Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 17: Đánh nhau



Cô vùng vẫy liên hồi

" Cái tên biến thái này, anh đúng là đáng ghét giữa đám đông người thế kia mà nhỡn nhơ hôn tôi. đồ chết bầm "

Hắn lại kề vào cổ cô

" Vậy tôi để lại cho em một ít vết hôn nhé!"

Cô đẩy hắn ra bực tức

" Tôi không phải con búp bê của anh đừng có lên cơn biến thái "

Hắn lấy tay nhét vào túi quần ra dáng oai vệ

" Không đùa với em nữa, tôi đi gặp một số đối tác. tốt nhất là em đừng gây hoạ nếu.....

Không........................"

Hắn chỉ tay vào cổ ra hiệu cho cô

" Đồ biến thái?"

Hắn đi lên tầng 2 của căn biệt thự nơi mà chỉ dành cho phái nam

Còn cô thì tròn xoe đôi mắt như một con thỏ non nhìn vào thức ăn được bày trí phô trương trên bàn

" Trời ơi, đây đúng là thiên đường dành cho những người sành ăn mà. cuộc sống thật tuyệt vời khi có thức ăn "

Cô lại gắp thức ăn bỏ vào miệng, ăn một cách ngon miệng mà không thèm để ý những người xung quanh

" On á i "

( Ngon quá đi)

Tới lúc cô gắp trúng ớt cay

" Ay á i "

( Cay quá đi)

Cô ăn một cách hồn nhiên không chú ý những lời dèm pha của đám nữ nhân phía sau mình

---- trời ơi, cô ta là ai mà mất lịch sự thế!----

----Buổi tiệc dành cho những người sang trọng sao lại có loại người như thế chứ ----

---- Đúng là cô ta không còn sĩ diện mà ----

Những lời nói xấu đó cô nghe rõ mồn một, bộ họ xem cô là người điếc à. Cô cũng bực lắm nhưng cố nhịn vì không muốn gây phiền phức cho Lãnh Thiên Hàn

Đám nữ nhân đáng chết, không vì sĩ diện của hắn ta là mình dầm cho bọn họ một trận rồi

Bỗng có một lực đẩy rất mạnh, đẩy cô té xuống đất. Cô tức giận đỏ mặt hét to

" Là ai xô tôi hả "

Trước mặt cô là ba người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người những bộ váy sang trọng đầy màu sắc, trên cổ, trên tay, vành tai đều đeo những trang sức lấp lánh, một người trong số ba người đó lại đứng hỏi cô với giọng điệu kênh kiệu

" Cô là người mới của Lãnh tổng à "

Cô bực bội trả lời

" Rồi sao "

Cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường

" Từ lúc nào mà khiếu thẫm mĩ của Thiên Hàn lại tệ hại đến thế, lại có thể chú ý đến tầng lớp hạ lưu như cô "

---" vị tiểu thư này, gương mặt cô khá xinh đẹp nhưng tôi không ngờ tính cách của cô lại hoàn toàn ngược lại. vừa bẩn vừa xấu xí "---

Chợt một trong hai cô gái đứng phía sau cô ta nhàu lại tát Nhược Băng để lại năm dấu tay in đậm

" Cái con nhỏ vô văn hóa này đúng là không biết thân biết phận, cô biết cô mới động đến ai không hả?"

Nhược Băng ôm cái chỗ vừa mới bị tát đáp lại

" Cho dù các người có là ai đi chăng nửa, làm sai thì phải xin lỗi "..

Chợt cô gái còn lại lấy cốc rược đang uống dở đổ từ trên đầu Nhược Băng đổ xuống

" Xin lỗi cô nha, tôi chỉ lỡ tay "

Chợt cô gái đầu đàn lên tiếng

" Mỹ Mỹ, Liên Liên như thế đủ rồi! để tôi nói chuyện với cô ta "

----" Mỹ kì nhưng mà...

----"

" Không nhưng nhị gì cả "

Cô gái đó lại gần chỗ Nhược Băng, lấy chân đạp lên chân Nhược Băng rồi nói

" Tôi cảnh cáo cô đừng cố ý quyến rũ Thiên Hàn nữa, cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa anh ấy "

Nhược Băng mơ hồ vừa như mới hoàn hồn

" Hả? cái gì ý cô là sao?"

Cô ta cười nhếch mép

" Loại phụ nữ rẻ tiền như cô đừng cố giả nai nữa, lừa được Thiên Hàn chứ không lừa được tôi đâu....... mà quên tôi xin giới thiệu tôi là Hạ Mỹ Kì người thừa kế duy nhất của tập đoàn [Phong Hạ ] "

Cô ta đúng là quá đángười mà, ai thèm quyến rũ tên biến thái đó chứ. đừng nghĩ ai cũng mê trai như cô

" Hạ Mỹ Kì tiểu thư, tôi yêu cầu cô rút lại câu nói vừa rồi và hai cô gái kia phải xin lỗi tôi! còn cô dựa vào đâu nói tôi quyến rũ hắn "

Hai cô gái kia ùa lại

" Tại sao bọn tôi phải xin lỗi cái hạng gái điếm như cô "

Dám đánh mình , dám sĩ vả mình bây giờ gọi mình là gái điếm.thật là không nhịn được nữa mà

Nhược Băng lấy tay tát vào mặt cô gái bên phải (Mỹ Mỹ) rồi lấy nguyên chai rượu mới khui đổ lên đầu cô gái bên trái ( Liên Liên)

" Con khùng này mày dám.

."

Nhược Băng thản nhiên đáp

" Cái này chỉ coi như là quà đáp lễ cho mấy cô thôi, còn Hạ Mỹ Kì tôi cảnh cáo cô còn chọc giận đến tôi thì đừng có trách "

Chợt Nhược Băng lại nhận được cái tát tay từ Hạ Mỹ Kì

" Cô nghĩ cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi, chẳng qua cô chỉ là món đồ chơi của Thiên Hàn mà thôi khi chán sẽ bị vứt bỏ như món đồ phế thải. Chắc loại tiện nhân như cô không được cha mẹ dạy dỗ nên mới thành ra như vậy, cũng có thể cô và mẹ cô là cá mè một lứa dựa vào đàn ông mà đứng lên "

Cô ta đánh mình, mình có thể nhịn nhưng động đến mẹ mình, mình không thể nhịn

Nhược Băng lôi đầu Hạ Mỹ Kì đè xuống đất đánh tới tấp

" Đồ loại phụ nữ không biết xấu hổ, ỷ có một chút tiền với cái danh tiểu thư quyền quý là có thể tùy thế ức hiếp người hả? hôm nay tôi không giáo huấn được cô tôi không phải Trầm Nhược Băng

Nói xong cô lấy tay tát vào mặt Hạ Mỹ Kì tới tấp, nắm đầu vặt lên vặt xuống

" Huhuhuhuhuhuhuhuhu Liên Liên, Mỹ Mỹ hai cô đứng đó làm gì mau lôi đầu con tiện nhân này ra cho tôi " Hạ Mỹ Kì khóc lóc van xin

Liên Liên, Mỹ Mỹ chạy lại muốn lôi Nhược Băng ra nhưng lại bị cô hất ra

Hai cô gái kia đứng truy hô lên

" Cứu người, cứu người xảy ra án mạng bây giờ "

Lãnh Thiên Hàn nghe tiếng truy hô nên bước xuống xem có chuyện gì, thì trời ơi cảnh tượng gì thế kia. Nhược Băng đang đè đầu cưỡi cổ Hạ Mỹ Kì ra đánh đấm, còn hai cô gái kia đứng nhảy toáng lên như gà mắc đẻ.

" Nữ nhân này, lại gây sự nữa rồi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện