Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 29: Viên đạn vô tình



Cãi lí với tên đàn ông này chỉ tổ khiến mình tức thọc máu ra thôi, Trầm Nhược Băng ta một lần nữa nhịn ngươi. chỉ một lần thôi

Cô đành ngoan ngoãn ăn những món mà hắn gọi lên, toàn những thứ đắc giá. một bữa ăn mà làm cô tiếc đức ruột

Một lát sau, khi ăn uống xong hắn quyết định tạo ra không khí hẹ hò một chút bằng việc dụ cô đến công viên. mọi thứ hắn đã sắp xếp ổn thỏa, sân trượt nước và lời cầu hôn ngọt ngào

Không hiểu sao hắn lại yêu cô gái ngang ngược này nhiều đến như vậy: Dung mạo bình thường nhưng đậm khí chất của con nhà quý tộc, gia cảnh nghèo khổ nhưng lòng tự trọng lại rất cao

Lỡ yêu rồi thì biết làm sao bây giờ. đây lần đầu tiên của Lãnh Tổng chúng ta khi đang nghiêm túc theo đuổi một cô gái nên hắn không cho phép kế hoạch này bị hư hỏng ở bất cứ điểm nào, mọi thứ đều phải thật hoàn mĩ

" Đẹp quá, trời ơi tôi muốn chơi đua quay "

- " Được tôi chơi với em "

Hahaha mình có nghe lộn không? Mình có nhìn lầm không? tên nam nhân tự cao tự đại này lại chấp nhận chơi những trò chơi con nít này à? vì ai mà hắn trở nên như thế này

" Hoan nghênh "

Hai người chơi với nhau vui ơi là vui, cô còn rủ hắn chơi thú nhúng, gấp thú nhồi bông, rồi cưỡi ngựa

Phải công nhận một điều là khi hắn hồn nhiên như bây giờ không âm mưu tính kế để hại người thì quy chung hắn cũng khá dễ thương. ngày hôm nay cô rất vui và cười cũng rất nhiều, chẳng bù cho những giọt nước mắt của cô khi nhớ đến những chuyện cũ

Cô đã đánh rơi Đường Hạo Lạv một người con trai thật tốt với trái tim ấm áp, thì lần này cô tuyệt đối không cho phép mình lạc mất Lãnh Thiên Hàn người luôn yêu chiều cô hết mực

Nếu như hắn ngõ lời lần này mình sẽ không từ chối nữa. cứ mở lòng với con ác ma này một lần xem sao?

Nếu hạnh phúc đến với con người một cách đơn giản như vậy thì chắc chắn họ sẽ không biết quý trọng, tình yêu cũng giống như một loài hoa. khi nó không nhận được sự thử thách của chúa trời thì cây hoa sẽ mọc rất đơn giản, nó sẽ không được bền lâu

Nhưng khi nó gặp phải một sóng gió nào đó, nếu như nó muốn tồn tại thì việc đầu tiên nó sẽ làm là chiến đấu. chiến đấu với bản thân, chiến đấu với thử thách, chiến đấu vì tình yêu, chiến đấu để tồn tại

Đằng sau hai người đang chơi đùa vui vẻ đó là một ánh mắt câm hờn như muốn phá hủy tất cả mọi thứ, đầu súng được trỏ ra và nhắm vào mục tiêu là cô, một trong hai tên đeo khẩu trang màu đen đã bóp chiếc còi định mệnh

Một phát súng vô tình xuyên trong không khí, nó mang một nỗi hận nào đó mà người bắn ra không thể tỏ bày. cảm giác được phía sau có nguy hiểm hắn vồ đến ôm lấy cơ thể cô làm một tấm bia đỡ đạn rắn chắt

Viên đạn đó xuyên thẳng qua lưng của hắn khiến hắn chảy ra rất nhiều máu, thể lực có tốt đến đâu cũng đau đớn kinh hồn

Hắn nằm đó dường như bất động, chỉ thở thôi cũng khiến hắn đau xé đến không nói nên lời. Lãnh Thiên Hàn, anh ta đã dùng chính mạng sống để cứu lấy mình

Hai dòng nước mắt của cô từ khi nào đã chảy ra nhiều như vậy, ôm lấy cơ thể máu me của hắn chỉ khiến cô muốn gào khóc

Lãnh Thiên Hàn, tên nam nhân khốn khiếp sao lại vì tôi mà hi sinh lớn lao như vậy? anh thấy có đáng không

Trái tim cô nhói đau quằng quại, cảm giác như thượng đế muốn cướp đi một thứ gì đó quý báu còn sót lại của cô

Đây là cảm giác gì đây?

" Lãnh Thiên Hàn, anh tỉnh lại cho tôi "

Bàn tay yếu ớt lạnh băng của hắn sờ ngay má cô, đôi mắt đỏ lên rồi dần nhắm lại

" Em có sao không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện