Ác Ma Tránh Xa Ta Ra
Chương 30: Lãnh thiên hàn! tỉnh lại đi
Một lúc sau, hai tên đàn em của hắn đã nhanh chóng chở hắn và cô đến bệnh viện. may mắn một điều là bệnh viện cách trung tâm thành phố không xe
Ngồi trên xe ôm lấy thân thể nhướm đậm máu tươi của Lãnh Thiên Hàn cô gái nhỏ tuôn ra không biết bao nhiêu là nước mắt, lòng cô cứ canh cánh một nỗi buồn khó tả
Nếu người bị bắn là cô thì có lẽ bản thân của mình đã bớt áy náy, cô cảm thấy mình chính mình đã nợ Lãnh Thiên Hàn rất nhiều chứ không phải là hắn. Ông trời ơi! hãy lắng nghe lời khẩn cầu của con
Cô chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho hắn, mà trong lòng mình đang rối như tơ vò. chẳng lẽ mình đã trót yêu Lãnh Thiên Hàn?
Vào đến bệnh viện các bác sĩ mau chóng đưa hắn lên bàn mổ, để mổ lấy viên đạn. ca mổ chắc sẽ kéo dài hơn 2 tiếng
Đến cửa phòng. cô ngồi trước hàng ghế của thân nhân suy tư rất nhiều, không biết bây giờ nên trách hắn hay trách mình đây? tại sao lại sa vào lưới tình của tên đó. Tình đầu ngây dại như loài hoa anh túc, dẫu biết nó là kịch độc nhưng vẫn tò mò muốn hái thử
Tình yêu ngây thơ trong sáng của cô khi ở bên hắn lại nẩy nở mạnh hơn, vững hơn.phong ba bão táp chẳng hề gì. Lãnh Thiên Hàn! bây giờ anh chịu tỉnh lại em sẽ không ngại mà nói yêu anh
2 tiếng 15 phút sau bác sĩ từ phòng mổ bước ra, trên tay cầm một cái bịt nhỏ đựng vừa mẫu đạn đem ra đưa hai tên đàn em. cô thật sự rất nhẹ lòng khi nghe tin ca mổ để gấp lấy viên đạn ra đã thành công
Bác sĩ còn nhấn mạnh
" Cũng may là bệnh nhân đã được đưa đến kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng bệnh nhân còn rất yếu phải đưa vào phòng hồi sức đặc biệt để dưỡng sức "
Nụ cười sung sướng sau 2 tiếng đồng hồ lã lơi với nước mắt cuối cùng đã hiện hữu trên đôi môi của cô, cô níu lấy tay áo của bác sĩ
" Bác sĩ, hiện giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không "
- " vâng, nhưng cô phải mặc trang phục cách ly của bệnh viện "
Cô với bác sĩ cùng hai tên đàn em mặc y phục cách ly xong liền bước vào bên trong phòng hồi sức để thăm hắn, không khí bên trong khá ngột ngạt nên chỉ cho phép một người vào thôi và tất nhiên hai tên đàn em ở ngoài
Ngắm nhìn một người đàn ông anh tuấn ngay lúc họ không hay biết gì phụ nữ sẽ cảm thấy được sự quyến rũ mộc mạc của họ, và ngay bây giờ đây cô mới cảm thấy hắn thật đáng yêu
Thiên Hàn, em mong anh sẽ sớm tỉnh lại
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày hắn không có dấu hiệu tỉnh lại. cô lo lắng bất an luôn tìm cách hối thúc bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ việc bó tay thôi vì việc tỉnh lại này còn phải phụ thuộc vào bệnh nhân, có muốn tỉnh lại hay không
Ba ngày nay cô luôn túc trực chăm sóc cho hắn. Ngay cả việc điều tiết cơ thể hắn vẫn không thể hay biết, vệ sinh cá nhân cũng thế. mỗi mình cô lo
Tên nam nhân này như muốn trêu đùa cô, khi bị cô làm ngơ thì luôn kiếm cách chọc cho cô chú ý, khi được cô chú ý rồi hiển nhiên không muốn tỉnh lại
Lãnh Thiên Hàn à! làm thế nào để anh mở mắt ra đây
Hết chap 30
Ngồi trên xe ôm lấy thân thể nhướm đậm máu tươi của Lãnh Thiên Hàn cô gái nhỏ tuôn ra không biết bao nhiêu là nước mắt, lòng cô cứ canh cánh một nỗi buồn khó tả
Nếu người bị bắn là cô thì có lẽ bản thân của mình đã bớt áy náy, cô cảm thấy mình chính mình đã nợ Lãnh Thiên Hàn rất nhiều chứ không phải là hắn. Ông trời ơi! hãy lắng nghe lời khẩn cầu của con
Cô chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho hắn, mà trong lòng mình đang rối như tơ vò. chẳng lẽ mình đã trót yêu Lãnh Thiên Hàn?
Vào đến bệnh viện các bác sĩ mau chóng đưa hắn lên bàn mổ, để mổ lấy viên đạn. ca mổ chắc sẽ kéo dài hơn 2 tiếng
Đến cửa phòng. cô ngồi trước hàng ghế của thân nhân suy tư rất nhiều, không biết bây giờ nên trách hắn hay trách mình đây? tại sao lại sa vào lưới tình của tên đó. Tình đầu ngây dại như loài hoa anh túc, dẫu biết nó là kịch độc nhưng vẫn tò mò muốn hái thử
Tình yêu ngây thơ trong sáng của cô khi ở bên hắn lại nẩy nở mạnh hơn, vững hơn.phong ba bão táp chẳng hề gì. Lãnh Thiên Hàn! bây giờ anh chịu tỉnh lại em sẽ không ngại mà nói yêu anh
2 tiếng 15 phút sau bác sĩ từ phòng mổ bước ra, trên tay cầm một cái bịt nhỏ đựng vừa mẫu đạn đem ra đưa hai tên đàn em. cô thật sự rất nhẹ lòng khi nghe tin ca mổ để gấp lấy viên đạn ra đã thành công
Bác sĩ còn nhấn mạnh
" Cũng may là bệnh nhân đã được đưa đến kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng bệnh nhân còn rất yếu phải đưa vào phòng hồi sức đặc biệt để dưỡng sức "
Nụ cười sung sướng sau 2 tiếng đồng hồ lã lơi với nước mắt cuối cùng đã hiện hữu trên đôi môi của cô, cô níu lấy tay áo của bác sĩ
" Bác sĩ, hiện giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không "
- " vâng, nhưng cô phải mặc trang phục cách ly của bệnh viện "
Cô với bác sĩ cùng hai tên đàn em mặc y phục cách ly xong liền bước vào bên trong phòng hồi sức để thăm hắn, không khí bên trong khá ngột ngạt nên chỉ cho phép một người vào thôi và tất nhiên hai tên đàn em ở ngoài
Ngắm nhìn một người đàn ông anh tuấn ngay lúc họ không hay biết gì phụ nữ sẽ cảm thấy được sự quyến rũ mộc mạc của họ, và ngay bây giờ đây cô mới cảm thấy hắn thật đáng yêu
Thiên Hàn, em mong anh sẽ sớm tỉnh lại
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày hắn không có dấu hiệu tỉnh lại. cô lo lắng bất an luôn tìm cách hối thúc bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ việc bó tay thôi vì việc tỉnh lại này còn phải phụ thuộc vào bệnh nhân, có muốn tỉnh lại hay không
Ba ngày nay cô luôn túc trực chăm sóc cho hắn. Ngay cả việc điều tiết cơ thể hắn vẫn không thể hay biết, vệ sinh cá nhân cũng thế. mỗi mình cô lo
Tên nam nhân này như muốn trêu đùa cô, khi bị cô làm ngơ thì luôn kiếm cách chọc cho cô chú ý, khi được cô chú ý rồi hiển nhiên không muốn tỉnh lại
Lãnh Thiên Hàn à! làm thế nào để anh mở mắt ra đây
Hết chap 30
Bình luận truyện