Ác Ma Tránh Xa Ta Ra
Chương 4: Công việc mới
Sau một hồi bị kéo đi tới con đường nhỏ cô mới nhớ ra mình có võ trong người cô liền đá vào chỗ hiểm của tên đằng trước rồi nhanh nhãu mò vào túi áo của hắn lấy cái thẻ học sinh bỗng nhiên cô bị tên đằng sau kéo lại cô dùng sức đấm vào mặt tên đằng sau, tên kia bị đá ngay chỗ hiểm còn ôm chặt chỗ đau la hét còn tên bị đấm thì ôm mặt lại, vẫn lôi kéo cô dai như đỉa " Mẹ kiếp, con khốn này " cô vùng vậy thuận tay kéo ngược hắn về phía trước dùng chân đạp vào mông của hắn, hắn ngã nhàu tại chỗ một phần là do thân thủ của cô khá tốt nên cô thoát nạn được lần này . Chạy nhanh như người mất hồn... Một lúc sau cô về được đến nhà thở hộc hộc
Về đến nhà cô vừa mệt vừa đói " Mẹ ơi, có gì ăn chưa? đói chết con rồi "
Tiếng trong bếp vọng ra cùng với mùi thơm thoang thoảng của món cơm chiên trứng món ăn bình dân giản dị nhưng cũng là món mà cô thích nhất " Có rồi, con vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn " cô vào bếp ngay chỗ của mẹ cô để cơm vừa mới chiên xong bốc ăn lẽm lẽm " Trời ơi ngon quá!! Con ăn xong rồi tắm nha mẹ " bà cốc vào đầu cô một cái nhẹ " Không được, đi học về mồ hôi không!"
Tròn xoe đôi mắt năn nỉ rối rít" Đi mà mẹ, đi mà đi đi mà "
Cương quyết " Không là không"
"Đi nha mẹ con đói lắm rồi "
Cầm chão cơm giơ lên " Một là vào tắm sau đó ăn, hai là không được ăn! "
Chạy vô nhà tắm nhanh như thoắt " Ý mẹ là ý trời mà hức hức " cơm chiên trứng ơi hãy đợi ta.
Tập đoàn Hàn Thị
Hắn đang định bước vào thang máy để đi dự một cuộc họp nhiệm kỳ chợt tên trợ lý của hắn đứng ngăn lại " Tổng Tài có việc quan trọng"
Nghiêm nghị " Chuyện gì? Tôi cho cậu 5 phút "
" Người của tôi nói là thấy được con ranh kia rồi. Nhưng mà...."
Cau có mặt mài " Nhưng gì nói ra mau, tôi không thích vòng vô"
" Cô ta có võ trong người, canh lúc người của tôi sơ ý đã đánh tụi nó còn lấy lại cái thẻ nữa "
Hắn ta trừng mắt lại" Chết tiệt, toàn bọn ăn hại có một đứa con gái cũng không đánh lại"
Trợ lý của hắn cười nham hiểm " Thưa tổng Tài tôi có một ý rất hay "
Hắn chen ngay câu sau của tên trợ lý " ý hay gì! Nói "
" Người của tôi nói con nhỏ đó hay lui đến quán bar xin việc, chi bằng...
"
Chợt hắn đã hiểu ra vấn đề " Tôi cho cậu thời gian một tuần mau đi thu mua mặt bằng của các quán bar trong khu vực đó cho tôi " cười lạnh
" Tổng Tài cứ yên tâm giao phó cho tôi "
Hắn bước vào thang máy với nụ cười thoả chí trong rất đáng sợ " Nữ nhân, đừng để tôi bắt được em "
Tại nhà Nhược Băng
Cô đã ăn xong và đang nằm cuốn tròn trong phòng cầm cái thẻ vui cười sung sướng chợt nhiên cô hất hơi một cái, có ai đang nói xấu mình à! Thôi kệ lấy được thẻ học sinh là may rồi " Thẻ yêu dấu mày đã về bên tao " vừa nói cô vừa hôn lên tấm thẻ
Nhớ lại lúc cô đánh hai tên đàn ông chết tiệt đó nằm lăn lê bò lếch chợt trong lòng cô vui sướng hẳn lên " Đồ hai tên nam nhân chết dịch muốn động vào ta đâu có dễ " cô cười một trận điên cuồng. " Ring...Ring.." điện thoại cô reo lên " Alo, Hạo Nguyệt hả "
Đầu dây bên kia " Ngoài tớ ra thì còn ai tốt bụng gọi điện quan tâm cậu "
" Àhihi mình lấy lại được thẻ rồi đó "
Ngạc nhiên" sao lấy lại được mau thế "
Cô tường thuật lại mọi chuyện cho Hạo Nguyệt nghe từ lúc bị hai tên ôn dịch chặn đường rồi tới việc cô đánh cho bọn họ nằm la liệt
Đầu dây bên Hạo Nguyệt cười khặc khặc " Haha đáng đời bọn đáng ghét, à còn vụ của hạo lạc ca tớ tính gọi nhắc cho cậu ngày mốt qua nhà tớ dự tiệc nhé, ăn mặt nữ tính chút xíu "
" Ừ, biết rồi tớ nhất định sẽ ăn diện thật đẹp "
" Vậy thôi bye nha Nhược Băng tớ còn học bài"
Cúp máy xong cô lao nhanh vào tủ đồ mở ra lục tung quần áo ra không có bộ nào ổn hết, vì phong cách thường ngày của cô khá giản dị áo sơ mi quần bò, hoặc áo Thun in hoạt hình và vài cái váy xoè đơn giản. Đầu tóc thì cô cột một chùm thật cao ( đuôi ngựa) rồi vấn mái lưa thưa vài phiến tóc mỏng ngay trán. Cô lại rầu rĩ " hừ không kiếm ra được bộ nào đẹp cả, trời ơi"
Phải đi làm thôi, nhưng lần này sẽ không xin vào quán bar nữa! A đúng rồi mình sẽ xin vào quán ăn rửa chén tạm vài ngày kiếm tiền mua một bộ đồ mới. Nhưng mẹ cũng làm việc trong quán ăn làm sao đây? Mình đang cần tiền, rất rất cần tiền
Lấy tay sờ vào cổ " a, sợi dây chuyền của cha để lại cho mình, tạm thời sẽ đem đi cầm mai mốt làm có tiền sẽ chuột lại " như trong lòng cô có cảm giác gì đó giống như là không nỡ. Đây là thứ quan trọng cha để lại cho mình sao có thể làm như vậy, nhưng nếu không có tiền mình sẽ không có quần áo đẹp để gặp hạo lạc ca ca? Sao một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định giữ lại sợi dây
Sáng hôm sau
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghĩ học, mẹ cô thì đã đi làm đến trưa mới về cô quyết định đi kiếm công việc làm thêm. Cô ăn bận rất tươm tất chiếc áo thun màu trắng in hình thú và chiếc quần jeans màu xám.
Nhà hàng [ Cung Hỷ]
Wow nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu cách xa thành phố S nơi cô sống quả thực rất to, chà chà nhà hàng to vậy thể nào tiền lương cũng sẽ cao đây. Cô bước vào người quản lý của nhà hàng bước ra" Cô gái muốn dùng gì"
Nghiêm giọng, chỉnh sửa tóc tai chỉnh tề" Dạ tôi muốn xin việc "
Liếc dòm cô " Để tôi gọi ông chủ ra đây " ông chủ của nhà hàng này đã ngoài bốn mươi có máu dê và hay quấy rối các nhân viên nữ khá nhiều cô gái đã bị đuổi việc vì không chiều ý ông ta
Ông ta dòm Nhược Băng một hồi rồi nói " Được bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ được nhận việc " cô gật đầu rối rít" Cảm ơn ông chủ " ông ta nắm tay cô " Cô bé lên phòng để ta giao phó việc cho cô " cô đẩy lão ta ra " dạ ông nói bằng giọng được rồi đừng dùng những hành động quá khích như vậy " ông ta tức giận đỏ mặt nhưng vẫn kiềm chế" Rồi đi theo ta " ông ta kéo cô lên phòng...
Người quản lý lắc đầu" thôi xong cô bé ngây thơ tội nghiệp"
Về đến nhà cô vừa mệt vừa đói " Mẹ ơi, có gì ăn chưa? đói chết con rồi "
Tiếng trong bếp vọng ra cùng với mùi thơm thoang thoảng của món cơm chiên trứng món ăn bình dân giản dị nhưng cũng là món mà cô thích nhất " Có rồi, con vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn " cô vào bếp ngay chỗ của mẹ cô để cơm vừa mới chiên xong bốc ăn lẽm lẽm " Trời ơi ngon quá!! Con ăn xong rồi tắm nha mẹ " bà cốc vào đầu cô một cái nhẹ " Không được, đi học về mồ hôi không!"
Tròn xoe đôi mắt năn nỉ rối rít" Đi mà mẹ, đi mà đi đi mà "
Cương quyết " Không là không"
"Đi nha mẹ con đói lắm rồi "
Cầm chão cơm giơ lên " Một là vào tắm sau đó ăn, hai là không được ăn! "
Chạy vô nhà tắm nhanh như thoắt " Ý mẹ là ý trời mà hức hức " cơm chiên trứng ơi hãy đợi ta.
Tập đoàn Hàn Thị
Hắn đang định bước vào thang máy để đi dự một cuộc họp nhiệm kỳ chợt tên trợ lý của hắn đứng ngăn lại " Tổng Tài có việc quan trọng"
Nghiêm nghị " Chuyện gì? Tôi cho cậu 5 phút "
" Người của tôi nói là thấy được con ranh kia rồi. Nhưng mà...."
Cau có mặt mài " Nhưng gì nói ra mau, tôi không thích vòng vô"
" Cô ta có võ trong người, canh lúc người của tôi sơ ý đã đánh tụi nó còn lấy lại cái thẻ nữa "
Hắn ta trừng mắt lại" Chết tiệt, toàn bọn ăn hại có một đứa con gái cũng không đánh lại"
Trợ lý của hắn cười nham hiểm " Thưa tổng Tài tôi có một ý rất hay "
Hắn chen ngay câu sau của tên trợ lý " ý hay gì! Nói "
" Người của tôi nói con nhỏ đó hay lui đến quán bar xin việc, chi bằng...
"
Chợt hắn đã hiểu ra vấn đề " Tôi cho cậu thời gian một tuần mau đi thu mua mặt bằng của các quán bar trong khu vực đó cho tôi " cười lạnh
" Tổng Tài cứ yên tâm giao phó cho tôi "
Hắn bước vào thang máy với nụ cười thoả chí trong rất đáng sợ " Nữ nhân, đừng để tôi bắt được em "
Tại nhà Nhược Băng
Cô đã ăn xong và đang nằm cuốn tròn trong phòng cầm cái thẻ vui cười sung sướng chợt nhiên cô hất hơi một cái, có ai đang nói xấu mình à! Thôi kệ lấy được thẻ học sinh là may rồi " Thẻ yêu dấu mày đã về bên tao " vừa nói cô vừa hôn lên tấm thẻ
Nhớ lại lúc cô đánh hai tên đàn ông chết tiệt đó nằm lăn lê bò lếch chợt trong lòng cô vui sướng hẳn lên " Đồ hai tên nam nhân chết dịch muốn động vào ta đâu có dễ " cô cười một trận điên cuồng. " Ring...Ring.." điện thoại cô reo lên " Alo, Hạo Nguyệt hả "
Đầu dây bên kia " Ngoài tớ ra thì còn ai tốt bụng gọi điện quan tâm cậu "
" Àhihi mình lấy lại được thẻ rồi đó "
Ngạc nhiên" sao lấy lại được mau thế "
Cô tường thuật lại mọi chuyện cho Hạo Nguyệt nghe từ lúc bị hai tên ôn dịch chặn đường rồi tới việc cô đánh cho bọn họ nằm la liệt
Đầu dây bên Hạo Nguyệt cười khặc khặc " Haha đáng đời bọn đáng ghét, à còn vụ của hạo lạc ca tớ tính gọi nhắc cho cậu ngày mốt qua nhà tớ dự tiệc nhé, ăn mặt nữ tính chút xíu "
" Ừ, biết rồi tớ nhất định sẽ ăn diện thật đẹp "
" Vậy thôi bye nha Nhược Băng tớ còn học bài"
Cúp máy xong cô lao nhanh vào tủ đồ mở ra lục tung quần áo ra không có bộ nào ổn hết, vì phong cách thường ngày của cô khá giản dị áo sơ mi quần bò, hoặc áo Thun in hoạt hình và vài cái váy xoè đơn giản. Đầu tóc thì cô cột một chùm thật cao ( đuôi ngựa) rồi vấn mái lưa thưa vài phiến tóc mỏng ngay trán. Cô lại rầu rĩ " hừ không kiếm ra được bộ nào đẹp cả, trời ơi"
Phải đi làm thôi, nhưng lần này sẽ không xin vào quán bar nữa! A đúng rồi mình sẽ xin vào quán ăn rửa chén tạm vài ngày kiếm tiền mua một bộ đồ mới. Nhưng mẹ cũng làm việc trong quán ăn làm sao đây? Mình đang cần tiền, rất rất cần tiền
Lấy tay sờ vào cổ " a, sợi dây chuyền của cha để lại cho mình, tạm thời sẽ đem đi cầm mai mốt làm có tiền sẽ chuột lại " như trong lòng cô có cảm giác gì đó giống như là không nỡ. Đây là thứ quan trọng cha để lại cho mình sao có thể làm như vậy, nhưng nếu không có tiền mình sẽ không có quần áo đẹp để gặp hạo lạc ca ca? Sao một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định giữ lại sợi dây
Sáng hôm sau
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghĩ học, mẹ cô thì đã đi làm đến trưa mới về cô quyết định đi kiếm công việc làm thêm. Cô ăn bận rất tươm tất chiếc áo thun màu trắng in hình thú và chiếc quần jeans màu xám.
Nhà hàng [ Cung Hỷ]
Wow nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu cách xa thành phố S nơi cô sống quả thực rất to, chà chà nhà hàng to vậy thể nào tiền lương cũng sẽ cao đây. Cô bước vào người quản lý của nhà hàng bước ra" Cô gái muốn dùng gì"
Nghiêm giọng, chỉnh sửa tóc tai chỉnh tề" Dạ tôi muốn xin việc "
Liếc dòm cô " Để tôi gọi ông chủ ra đây " ông chủ của nhà hàng này đã ngoài bốn mươi có máu dê và hay quấy rối các nhân viên nữ khá nhiều cô gái đã bị đuổi việc vì không chiều ý ông ta
Ông ta dòm Nhược Băng một hồi rồi nói " Được bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ được nhận việc " cô gật đầu rối rít" Cảm ơn ông chủ " ông ta nắm tay cô " Cô bé lên phòng để ta giao phó việc cho cô " cô đẩy lão ta ra " dạ ông nói bằng giọng được rồi đừng dùng những hành động quá khích như vậy " ông ta tức giận đỏ mặt nhưng vẫn kiềm chế" Rồi đi theo ta " ông ta kéo cô lên phòng...
Người quản lý lắc đầu" thôi xong cô bé ngây thơ tội nghiệp"
Bình luận truyện