Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 5: Về sớm hơn dự định



Ông ta dắt cô vào một căn phòng rồi đóng cửa lại cởi cái áo khoác ngoài ra, cô không khỏi đỏ mặt" Ông làm cái quái quỷ gì thế " ông ta máu nổi lên ôm chằm lấy cô " Chẳng phải cô cần tiền sao? Ngủ với tôi một đêm tôi sẽ cho cô số tiền gấp bội"

Bà mẹ cái lão già biến thái nhìn ông ta ăn mặc lịch sự sang trọng vậy mà lại phát ra những lời lẽ kinh tởm như thế này, ông ta nghĩ mình là hạn người gì hả?

Cô đẩy ông ta ra nhưng ông ta vẫn cứ ôm chằm chằm" Đồ cáo già biến thái, thả tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát và kiện ông vì tội quấy rối trẻ vị thành niên"

_ ông ta đè sát cô vào vách tường" Ngoan ngoãn nghe lời tôi, đời sao em không cần lo cái ăn cái mặc "

Hừ lão già háo sắc cái này là do ông ép tôi đấy nhé! Đừng trách tôi ác độc. Cô dùng ánh mắt mê hoặc lão ta " Ông chủ nói cũng phải, thôi vậy tôi đành phải nghe lời ông vậy! Ôm chặt tôi vào lòng đi, đây là lần đầu mong ông hãy nhẹ nhàng ?"

Lão ta cười đểu " Biết điều như vậy là tốt " ông ta ôm chặt cô lấy tay vuốt ve mái tóc dài óng ả, mặt cô tràn đầy sát khí bất giác nắm đầu ông ta dập vào đầu gối, bẽ ngực hai cánh tay của ông ta về phía sau lấy chân đè lên lưng ông ta cảnh cáo " Này nghe cho rõ đây lão già háo sắc, tôi nghèo thật nhưng vẫn còn lòng tự trọng.ông đáng tuổi cha của tôi đấy, đừng bao giờ để tôi gặp lại ông nếu không tôi sẽ cho nửa đời sau của ông phải nằm lê bò lếch. Tôi tuyên bố thôi việc" nói xong cô đẩy lão ta ra mặc cho lão ta nằm dật dụa cô chạy thật nhanh ra khỏi quán

Người quản lý tưởng cô đã bị lão xxx liền chép miệng lia lịa " Tốc độ của lão càng ngày càng nhanh mới 15 phút đã xong rồi"bỗng dưng một lúc sau lão già háo sắc đó lếch từ cầu thang xuống giận tức tưởi" Con ranh đó đâu rồi "

Quản lý ngạc nhiên trả lời _"Nó đi rồi"

- "khốn khiếp, con ranh chết tiệt"

Quản lý cười rực" ông chủ lúc này tốc độ (làm việc) gia tăng nhanh chóng, đúng là rừng càng già càng cay. Bái phục"

- " Bái phục cái đầu mày, tao có làm gì đâu. "

Quản lý ngạc nhiên" Sao không làm được gì, cô bé đó yếu đuối như vậy. Ông nói ông không làm được gì có ma mới tin "

- " yếu đuối cái khỉ, nó đánh tao còn có nửa cái mạng. "

Quản lý giả bộ quan tâm" ông chủ có sao không, để tôi cho người lấy bông băng và thuốc giảm đau cho ông "

- "Còn không mau đi lấy!"

Quản lý cười thầm trong lòng, lão hồ ly chuyên gia làm chuyện thất đức hãm hại con gái nhà lành, quấy rối nhân viên nữ bây giờ bị một cô gái nhỏ đánh cho lên bờ xuống ruộng đáng lắm. Hắn không nứt lời khen Nhược Băng ***Làm tốt lắm cô bé***

Tại nhà Nhược Băng

Vừa về tới nhà cô vội vàng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lão già háo sắc cho ông chừa! Ông nghĩ ông là ai mà dám sĩ nhục tôi, còn dám dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào tôi. Không được, phải tắm thật sạch mới được

Một lúc sau

Cô nằm lăn trên giường ngủ khò khò, chợt có tiếng điện thoại gọi tới cô biết ngay không ai khác là Hạo Nguyệt " Alo Hạo Nguyệt gọi tớ có việc gì à "

- " Có chuyện gấp liên quan đến Hạo Lạc Ca Ca "

Cô nghe xong bật lên " Chuyện gì nói mau! Đừng làm tớ nóng ruột "

" Hạo Lạc Ca thấy đổi dự định về sớm một ngày, bây giờ tớ cùng Mami với baba đang ra sân bay đón anh ấy nè. Tối nay sẽ tổ chức tiệc đó cậu nhớ chuẩn bị đi nha ?"

Cô ngơ ngác như người mất hồn" Hả? Cậu nói thật chứ"

- " Tớ nói dối cậu bao giờ chưa"

Bây giờ cô hốt hoảng la lên " a a á chết rồi làm sao bây giờ huhu tớ chưa chuẩn bị gì hết "

" Vậy bây giờ chuẩn bị đi là vừa, thôi tớ cúp nha điện thoại sắp hết pin T^T..."

Đầu dây bên kia còn lại tiếng " Tít...tít..."

Ahhhhhh chết thật rồi làm sao đây? Làm sao bây giờ? Huhu quần áo đẹp không có! Đầu tóc thì như con khùng! Để Hạo Lạc Ca Ca thấy hình dạng của mình bây giờ thà chết còn hơn

Mẹ cô đi làm về thấy con gái ngồi buồn rầu bà lo lắng " Nhược Băng, có chuyện gì vậy?"

Cô buồn bã xụ mặt " Dạ không có gì...."

- " Con đừng nói dối mẹ, có chuyện gì nói ra sẽ nhẹ lòng hơn "

Cô nhìn ánh mắt quan tâm của mẹ làm cô mềm lòng không thể nói dối được nửa, bèn kể cho mẹ nghe.Mẹ cô xoa đầu cô " Cái đứa bé ngốc này, bề ngoài không quan trọng mà thứ quan trọng là tấm lòng của con? Chỉ cần tâm hồn con trong sạch là sẽ đẹp và rạng rỡ thôi " cô ấp úng " Như con cảm thấy mình thật xấu xí "

-" Con là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt mẹ, là bảo bối của mẹ "

Cô sà vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ. Mẹ nói đúng bề ngoài không quan trọng, nếu Hạo Lạc Ca Ca thật sự yêu mình thì sẽ không quan trọng vấn đề đẹp xấu. Hây Trầm Nhược Băng con ngốc này mày lại làm mẹ lo lắng rồi

Tập đoàn Hàn Thị

Hắn đang ngồi trong phòng làm việc và đang làm chuyện khó coi với thư ký riêng thì ở ngoài có tiếng gõ cửa " Cộc cộc "

-"Tổng Tài tôi vào được không?"

Hắn vội kéo quần áo chỉnh tề rồi bảo " Vào đi " quản lý thân cận của hắn bước vào, hắn ra hiệu cho người phụ nữ đối diện" Cô có thể ra ngoài " cô thư ký đó gài lại nút áo, rồi nhanh chóng bước ra

Hắn ngồi trên cái ghế chủ tịch uy nghi " Có chuyện gì "

" Thưa chủ tịch, hôm nay Tổng giám đốc bên [ Veston] mời ngài dự tiệc, mừng ngày con trai lão ta về nước "

Hắn nhếch môi " một bữa tiệc tầm thường mà muốn tôi bước chân đến sao?"

Quản lý của hắn dõng dạc"Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng khách mời toàn là những tập đoàn lớn, chi bằng chủ tịch đi dự để thắt chặt mối quan hệ"

Hắn gõ mạnh lên bàn " Được, chiều nay chuẩn bị xe cho tôi "

- " Vâng thưa tổng Tài"

Chợt hắn nhớ ra điều gì đó" Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa "

-" Thưa, hầu như tất cả quán bar ở khu vực đó tôi đã mua hết theo yêu cầu của ngài rồi"

Xoay ghế ngược về phía sau" Làm tốt lắm, bây giờ cậu có thể đi "

- " Vâng"

Ngồi trên ghế hướng về phía cửa sổ " Nữ nhân tôi và em sẽ tái ngộ, chuẩn bị nhận hình phạt đi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện