Ác Nữ Quay Về

Chương 119: Vô cùng ngu ngốc



Mọi người không ngờ tới Lăng Thanh Dương lại ngu ngốc đến mức này, đến lúc này rồi, vẫn còn nói như vậy, ngay cả sắc mặt của Thục phi cũng càng lúc càng tệ hơn.

Dù sao đại phu nhân cũng là người từng trải qua đủ chuyện, cho nên vội vàng đi lên phía trước, kéo Lăng Thanh Dương lại, gấp gáp nói: "Nương nương tha tội, Thanh Dương chỉ vì quá xúc động, với lại chuyện này, Thanh Dương thật sự bị người hãm hại!"

Lăng Nhược Hi nghe tới đây thì ngay lập tức nổi giận, đứng dậy, đỏ ửng mắt giống như gặp phải oan ức vô cùng lớn: "Bá mẫu nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ người cũng cho là Nhược Hi hạ độc! Làm hại tỷ tỷ mất hết mặt mũi sao? Tuy hiện tại Nhược Hi lẻ loi một mình ở kinh thành, nhưng đại bá mẫu cũng không được coi thường ta như vậy, nếu ta muốn hãm hại đại tỷ tỷ, lúc này, một thân trong sạch của tỷ ấy, cũng đã sớm mất rồi!"

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Lăng Nhược Hi, khinh thường nói: "Miệng lưỡi nha đầu ngươi luôn luôn sắc bén, cho nên ta nói như vậy, bởi vì ta có chứng cứ!"

Lăng Nhược Hi không hề muốn nhượng bộ, trực tiếp tiến lên một bước, "Đại bá mẫu có chứng cứ gì, người cứ lấy ra đi, Nhược Hi không thẹn với lương tâm, thật sự không biết có tội với đại bá mẫu chỗ nào, lại khiến đại bá mẫu nhất định nói xấu Nhược Hi như vậy!"

Vừa nói, nước mắt của Lăng Nhược Hi như từng hạt ngọc châu rơi xuống, chảy tới cằm nàng rồi nhỏ giọt xuống tay, nhìn qua khiến người khác vô cùng thương tiếc.

Đúng như vậy, mọi người thấy dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi, ngay lập tức cảm thấy hơi thông cảm cho nàng, bắt đầu xì xào bàn tán.

Đại phu nhân giống như không nghe thấy gì cả, nhìn chằm chằm vào Thục phi, trong mắt là ánh sáng bắt buộc, "Thần phụ có người làm chứng, cũng xin nương nương đồng ý cho gọi người tới, thẩm vấn thật kỹ càng!"

Hiện tại Thục Phi đã hận không thể ngay lập tức đánh chết đại phu nhân làm việc tốt thì ít mà phá hỏng thì nhiều, nhưng bây giờ hai người đều chung một thuyền, chỉ có thể tức giận liếc mắt một cái, cắn chặt răng nói: "Đã như vậy, thì cứ theo lời đại phu nhân nói đi!"

Thục Phi vừa dứt lời, ngoài cửa liền có hai cung nữ kéo vào một người phụ nữ be bét máu thịt, vừa tiến đến, ánh mắt Lăng Nhược Hi đã từ bình tĩnh chuyển sang vô cùng giận dữ.

Giờ phút này, Mai Hương đã hoàn toàn không còn hình người nữa, nếu không phải trên đầu có cây trâm hoa mai cài tóc, ngay cả Lăng Nhược Hi cũng không nhận ra cái người cả ngày lẫn đêm hầu hạ mình-Mai Hương.

"Mai Hương!"

Giọng nói của Lăng Nhược Hi trở nên run rẩy, vọt tới bên cạnh Mai Hương, cũng không dám đụng vào Mai Hương, chỉ có thể ở một bên rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi thăm: "Vì sao, vì sao lại biến thành dáng vẻ này? Mai Hương, em thế nào rồi? Có thể nghe thấy ta nói không?"

Thật ra không chỉ một mình Lăng Nhược Hi, ngay cả những người xung quanh cũng sụt sùi một hồi, nha đầu kia nhìn qua là biết bị dằn vặt nặng nề, toàn thân không có chỗ thịt nguyên, ngay cả móng tay, từng ngón đều bị nhổ tận gốc, mười ngón tay, máu thịt be bét, nhìn tình cảnh này, thật sự khiến người khác không nỡ nhìn tiếp.

Thục Phi nhíu nhíu mày, có chút không vui hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Sắc mặt của đại phu nhân không hề đổi, thản nhiên nói: "Nha đầu kia rất xảo quyệt, mới vừa rồi lúc gia đinh đi bắt nàng ta, nàng ta không cẩn thận té xuống vách núi."

Lăng Nhược Hi nghe tới đây, trên mặt sự lạnh giá càng đậm: "Đại bá mẫu, người nghĩ trong điện này toàn là người ngu và kẻ mù sao?"

"Hoàng thượng giá lâm!"

Vừa lúc đó, ở cửa thái giám cao giọng hét to, sắc mặt Thuc Phi nhanh chóng đổi sắc, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy, theo quy củ quỳ trên xuống mặt đất.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Lăng Nhược Hi cũng không có quỳ xuống, mà ngồi bên cạnh Mai Hương, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn dáng vẻ hấp hối của Mai Hương, không biết phải làm sao để giảm đau đớn cho nàng.

Mai Hương nắm thật chặt tay của Lăng Nhược Hi, trong miệng mập mờ không rõ một lần rồi lại một lần nói: "Tiểu thư, xin lỗi người, thật sự xin lỗi người."

Lăng Nhược Hi biết nàng ấy vì sao lại xin lỗi, cũng biết nàng chịu loại đau khổ gì, nhưng bởi vì biết, nên Lăng Nhược Hi cảm thấy không nỡ, nàng không biết, đến cuối cùng phải làm sao cho Mai Hương hiểu, giờ phút này, nàng đã không còn là đứa bé tùy tiện dễ bị khinh thường nữa rồi.

Hoàng đế Bắc Đường Hiên, năm nay năm mươi tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt, nhìn qua cũng chỉ là dáng vẻ ngoài bốn mươi, lại rất cao lớn tuấn tú, một thân long bào vàng óng mặc trên người, càng làm cho sự uy nghiêm của ông tăng lên mười phần.

Vừa vào cửa, đã nhìn thấy dáng vẻ không quy củ của Lăng Nhược Hi, nhíu mày, hơi không vui nói: "Ngươi là ai? Thấy trẫm, vì sao không quỳ?"

Lăng Nhược Hi nắm chặt tay, cắn răng nghiến lợi quỳ xuống, theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: "Thần nữ là Lăng Nhược Hi - tiểu thư tam phòng của Lăng phủ, xin diện kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Bắc Đường Hiên nhìn Lăng Nhược Hi đang uất ức trên mặt đất thì buồn cười, nhíu mày, hơi thích thú nói: "Ngươi là nữ nhi của Lăng Đại tướng quân?"

Lăng Nhược Hi lau nước mắt, gật đầu: "Đúng là thần nữ."

"Đứng lên cả đi!"

Bắc Đường Hiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ Lệ Phi trên đất dậy, nhìn dáng vẻ mọi người đang lo lắng trong điện, càng cảm thấy buồn cười hơn, nhẹ giọng nói: "Trong điện này náo nhiệt thật!"

"Hoàng thượng nói chơi rồi, chỉ là cãi vã giữa nữ nhi trong nhà mà thôi." Thục phi vội vàng mở miệng, muốn đem chuyện này, cố gắng che giấu đi!

Lúc này Lăng Nhược Hi thẳng tắp quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, nàng và Lăng Thanh Dương không giống nhau, nếu Lăng Nhược Hi tức giận, thì cái dập đầu này, nhất định dập vỡ trán, máu trong nháy mắt chảy ra.

"Xin Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ!"

"Lăng Nhược Hi! Ngươi điên rồi!"

Cùng Bắc Đường Hiên tiến vào chính là Liễu Tuyền, y thấy dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi, nhất thời tức giận, vọt nhanh tới bên cạnh nàng, đem thuốc trị thương ra, muốn đổ vào trán Lăng Nhược Hi.

Lăng Nhược Hi chặn Liễu Tuyền đang muốn đổ thuốc trị thương lên đầu mình lại, gắt gao trừng mắt với Liễu Tuyền, cắn răng nghiến lợi nói: "Không phải huynh đã đồng ý với ta rồi sao, chăm sóc thật tốt cho Mai Hương sao? Vậy huynh nói cho ta biết, tại sao Mai Hương lại biến thành cái dạng này?"

Liễu Tuyền nghe tới đây, lúc này mới cẩn thận nhìn qua, nhận ra người trên mặt đất là Mai Hương, sắc mặt trong nháy mắt đã xấu đi rất nhiều, đi lên phía trước, lấy ra kim châm, từng cái từng cái ghim vào huyệt vị của Mai Hương, Mai Hương liền phun ra một ngụm máu đen trên mặt đất, như vậy lại giúp cho hô hấp vững vàng hơn.

Làm xong mọi thứ, Liễu Tuyền mang vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn Lăng Nhược Hi, "Ta thật sự không cố ý, ngươi nghe ta giải thích đi!"

Lăng Nhược Hi lạnh lùng lắc đầu: "Ta không muốn nghe, Liễu Tuyền! Huynh phụ sự tin tưởng của ta với huynh rồi!"

Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hi không nhìn Liễu Tuyền nữa, bay thẳng đến chỗ Bắc Đường Hiên mở miệng nói: "Hoàng thượng minh giám! Thần nữ muốn được minh oan, cũng xin Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ!"

Bắc Đường Hiên nhìn dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi thì thật sự muốn cười, nhưng vẫn ráng nhịn xuống hỏi: "Cuối cùng là chuyện gì, sao tam tiểu thư lại khởi binh hỏi tội thế?"

"Lúc sáng ở trong phòng của thần nữ, tỷ tỷ bắt đầu tính toán, làm hại nha đầu bà tử trong phòng suýt nữa bỏ mạng, ít nhiều Liễu công tử cũng ra tay cứu giúp, lúc này may mắn tránh khỏi, nhưng chuyện này, lúc đó còn kinh động đến Triệu đại nhân, chỉ có điều là việc xấu của quan gia, nên chỉ có thể tạm thời đè xuống, nhưng sau đó lại không ngờ rằng, đại bá mẫu sợ Nhược Hi nói này kia, nên mấy lần muốn hại Nhược Hi, hiện tại càng nghiêm trọng hơn là đem nha đầu thiếp thân của thần nữ tra tấn dã man, Lăng phủ thật sự không còn chỗ để thần nữ sinh sống, cũng xin Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ!"

Những rối ren xung quanh mọi chuyện nói cho cùng chỉ nằm trên phương diện đạo đức, Lăng Nhược Hi không để trong lòng, nhưng lấy chuyện hạ độc hại người nói ra, cho dù ngày hôm nay liên lụy đến tính mạng mình, thì Lăng Nhược Hi cũng sẽ đòi lại công bằng cho Mai Hương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện