Ác Nữ Quay Về

Chương 120: Không giống bình thường



Nhìn thấy vẻ mặt muốn cùng chết chung của Lăng Nhược Hi, đại phu nhân vô cùng sợ hãi, nhất là nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Bắc Đường Hiên, càng làm bà ta đoán được, ban đầu trong lòng vô cùng tự tin, hiện tại lại biến thành mờ mịt tối tăm.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện lập tức trở nên yên lặng hơn, mọi người ngay cả thở cũng rất cẩn thận, tuy tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn đầy mùi thuốc nổ, sợ mình không cẩn thận, ngay lập tức bị dính vào.

"Nếu chỉ là chuyện càn quấy của tỷ muội trong nhà, làm gì cần Hoàng thượng tới xử lý, tam tiểu thư cũng có phần hơi bức người rồi."

Vừa lúc đó, Triệu Thiên Nhất nhận được ánh mắt của Thục phi, tiến lên một bước, mở miệng nói chuyện, phá vỡ bầu không khí quái lạ này.

Lăng Nhược Hi nghe như vậy, trong lòng lửa giận càng không nhịn được, trực tiếp đứng lên, đi tới trước mặt Triệu Thiên Nhất, lạnh lùng nhìn gương mặt lạnh nhạt của Triệu Thiên Nhất, cắn răng nghiến lợi nói: "Mở to mắt chó của ngươi nhìn rõ cho ta! Nha hoàn thân cận của ta, bị người khác dùng hình tra tấn thành như vậy! Ngươi lại nói chuyện càn quấy của tỷ muội? Trước đó vài ngày, ta thiếu chút nữa biến thành một mớ thịt thối rữa, ngươi lại nói với ta là chuyện càn quấy lớn nhỏ của tỷ muội! Như vậy tại đây ta xin hỏi Triệu công tử! Thế nào mới được xem là chuyện lớn? Có phải tới một ngày nào đó ta phơi thây ngoài đồng hoang, Triệu công tử cũng cho rằng, chỉ là chuyện náo loạn tranh cao thấp của tỷ muội luôn không!"

Triệu Thiên Nhất bị vẻ mặt hung ác của Lăng Nhược Hi dọa sợ, nhất là hiện tại cả người Lăng Nhược Hi luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khiến người ta không dám lại gần.

"Dáng vẻ của tam tiểu thư đây là cố tình kiếm chuyện rồi, cùng với dáng vẻ yếu đuối lúc trước, đúng là khác nhau một trời một vực!" Triệu Thiên Nhất rất nhanh bình tĩnh lại, càng không tiếc gì đem hết chuyện xấu đổ lên người Lăng Nhược Hi.

Lăng Nhược Hi cười lạnh lùng, thản nhiên nói: "Phụ thân ta là Uy Vũ đại tướng quân, thủ hạ mười vạn đại quân, chiến công hiển hách, đảm bảo đất nước Bắc Đường mười năm yên bình! Vậy ngươi cho rằng, con gái Uy Vũ đại tướng quân là ta sẽ ngồi không à? Cho tới bây giờ ta chưa hề yếu đuối, chỉ là không muốn gây thêm chuyện, nhưng hôm nay, ta nhất định phải đòi cho được công bằng của mình!"

"Nói hay lắm! Đúng là con gái của Uy Vũ đại tướng quân chúng ta, rất có phong thái của phụ thân!"

Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi ăn nói hùng hồn, trong mắt xẹt qua tia khen ngợi, nhẹ nhàng vỗ tay.

Lăng Nhược Hi nghe được, sau đó xoay người nhìn lại Bắc Đường Ngôn, quỳ thẳng xuống, sau đó lại mở miệng: "Hoàng thượng anh minh, lúc đầu thần nữ không muốn gây thêm nhiều chuyện, thế nhưng Mai Hương là nha hoàn thân cận của thần nữ, từ nhỏ đã lớn lên với thần nữ, tình như tỷ muội, bây giờ khi khổng khi không lại bị tra tấn thành ra cái dạng đó, thần nữ thật sự không thể không truy cứu!"

Đại phu nhân nhìn dáng vẻ chắc chắn như đinh đóng cột của Lăng Nhược Hi thì nổi giận, trực tiếp mở miệng quát lên: "Ngươi câm miệng cho ta! Nha đầu kia trong ngoài hợp tác hãm hại cháu gái đích tôn của đại phòng ta, cho dù có chết rồi, cũng là trừng phạt đúng tội, huống chi, bây giờ còn chưa chết, ngươi nói chắc chắn như đinh đóng cột vậy, cũng chỉ vì ngươi muốn mua chuộc lòng người ở đây mà thôi, dù sao, lời khai của nàng ta, vẫn chưa nói ra mà, không phải sao?"

Đại phu nhân vừa nói như vậy, mọi người mới hiểu ra, từ khi nha đầu này vào trong điện chưa từng nói được câu nào.

Bắc Đường Hiên nhìn ai cũng mang dáng vẻ chính trực cây ngay không sợ chết đứng, ngay lập tức thấy mọi việc trở nên thú vị hơn, lạnh lùng nhìn qua Mai Hương, thản nhiên nói: "Chuyện này, dù sao cũng là chuyện của hậu trạch Lăng phủ, vẫn nên để Thục phi xử lý đi!"

Thục phi thật sự không nghĩ tới Bắc Đường Hiên vậy mà lại giao chuyện này cho bà ta, trong chớp mắt thật sự không biết giải quyết làm sao cho tốt, nếu như dựa theo ý định của bà ta, thì nhất định sẽ giết chết Lăng Nhược Hi, nhưng bây giờ Hoàng thượng tỏ thái độ không rõ ràng, Thục phi không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Chỉ có thể cố gắng tươi cười, sau đó lạnh lùng nhìn Mai Hương hỏi: "Bổn cung hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất nên trả lời thành thật, nếu có một câu sai sót, ta lập tức cho ngươi chết ngay tại chỗ!"

Lúc này Mai Hương lạnh run, sâu xa nhìn Lăng Nhược Hi, ánh mắt tràn đầy xấu hổ nghẹn ngào nói: "Nương nương thứ tội, chuyện này đều là một mình nô tỳ gây nên, thuốc là nô tỳ mua, người cũng là nô tỳ tìm ra, nô tỳ muốn đại tiểu thư mất hết danh dự, để đại tiểu thư sống không được tốt!"

Dù như thế nào đi nữa Lăng Nhược Hi cũng không nghĩ tới Mai Hương lại ngu ngốc tới vậy, đem tất cả mọi chuyện ôm hết lên mình, trong lòng cảm động, thế nhưng tức giận vẫn là nhiều hơn, nha đầu này, sao lại ngu như vậy!

Thục phi nghe tới đây cũng thở ra một hơi, lạnh lùng liếc mắt qua Lăng Nhược Hi, rồi thản nhiên nói: "Dù sao ngươi cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, sao lại có năng lực như vậy, ngươi nói rõ xem, còn có ai xúi ngươi hay không?"

"Không có, nương nương xin hãy tin tưởng nô tỳ, thật sự chỉ có một mình nô tỳ làm, nô tỳ hận đại tiểu thư, nàng ta luôn khi dễ tiểu thư, sau khi phu nhân qua đời, chúng ta bị đưa tới vùng nông thôn, thế nhưng vẫn chưa xong, mỗi ngày đại tiểu thư còn tìm tới gây khó dễ cho tiểu thư, coi tiểu thư như nô tỳ, luôn đánh mắng tiểu thư, lấy roi có kim châm, một roi đánh xuống, ngay cả dây lưng cũng nát, buổi tối bôi thuốc cũng khó khăn. Tiểu thư dù gì cũng là thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì lại phải chịu nhiều uất ức như vậy, nô tỳ hận chết đại tiểu thư, cho nên mới lớn gan làm chuyện này, cũng xin nương nương đừng liên lụy tới tiểu thư của nô tỳ, tất cả mọi chuyện, đều chỉ một mình nô tỳ làm."

Thân thể Mai Hương suy yếu, nhưng vẫn cố hết sức lực còn lại nói ra những lời mình muốn nói, toàn thân đau rát, co quắp ngồi ở chỗ kia, từng nhịp từng nhịp thở hổn hển, nhìn Lăng Nhược Hi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ này của Mai Hương, trong lòng vô cùng không nỡ, đỏ hoe hai mắt, không biết nên nói thế nào với nha đầu kia, bản thân mình đã không còn là thỏ trắng nhỏ chịu người chém giết nữa rồi.

Thục phi nghe tới đây cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn hài lòng gật đầu, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đối với tội danh của mình ngươi thành thật khai nhận, như vậy, cũng chẳng nói thêm gì nữa! Người đâu, kéo ra ngoài! Dùng loạn côn đánh chết cho ta!"

Lăng Nhược Hi nghe tới đây thì vô cùng gấp gáp, tiến lên một bước, ngăn trước mặt Mai Hương, lớn tiếng nói: "Nương nương chờ đã! Việc này, còn có chút đáng nghi ngờ, không thể cứ như vậy mà lấy mạng Mai Hương được!"

"Được rồi! Lăng Nhược Hi! Ý ngươi là nói, Bổn cung làm việc ẩu tả sao?"

Thục phi cũng không phải là người có tính tình tốt, hiện tại thấy Lăng Nhược Hi kiếm chuyện như vậy, càng khiến Thục phi tức giận hơn, không để ý tới Bắc Đường Hiên còn ở đây, trực tiếp nổi giận.

Lăng Nhược Hi không để tâm lửa giận của Thục phi, thời gian này lúc trước, Lăng Nhược Hi không biết phải chịu bao oan ức do người đàn bà kia gây tạo cho, nhưng bởi vì yêu Bắc Đường Cẩn, cho nên nhịn từng chút một, đã từng cố gắng kìm nén, nhưng cũng bởi vì từng bước nhường nhịn ấy, cho nên, Lăng Nhược Hi đối với tính cách của bà ta, hiểu biết quá rõ.

Loại người như Thục phi, tính tình nóng nảy, thủ đoạn độc ác, nhưng là người dễ xúc động, cho nên có rất nhiều chuyện dễ bị hủy hoại trên hai chữ xúc động này.

Cho nên hiện tại điều Lăng Nhược Hi phải làm, chính là khiến cho Thục phi tức giận, để bà ta lộ ra sơ hở của mình.

"Thần nữ không có ý này, chỉ là chuyện này vô cùng kì lạ, cộng thêm Mai Hương là nha hoàn thân cận của thần nữ, cho nên có mấy vấn đề, thần nữ muốn hỏi nàng ấy một chút."

Thục phi thấy dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi thì biết nhất định không có lời tốt đẹp gì cho cam, cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm trong tay nói: "Bổn cung biết ngươi khổ sở, nhưng thế này sợ rằng cũng không hỏi ra được cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện