Ác Nữ Quay Về

Chương 142: Ngươi là ai



Lăng Nhược Hi trông thấy cử chỉ Bắc Đường Hòe vỗ ngực, bỗng nhiên lại nhớ đến lúc còn ở kiếp trước, hoàng nhi cũng giống như vậy, trong lãnh cung, nàng chịu biết bao nhiêu khổ sở, lúc ấy, hoàng nhi cũng vỗ ngực kiểu này: "Mẫu phi đừng khóc, con sẽ bảo vệ người!"

Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi xém tí thì kìm nén không được nữa khóc òa, cố nén cảm giác muốn khóc lại, cười cười nhìn Bắc Đường Hòe, nhẹ nói: "Hòe Nhi nói phải, tỷ tỷ không buồn đâu, tỷ tỷ còn có Hòe Nhi mà!"

Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Hòe nhận được sự tin tưởng từ người khác, cho nên vui mừng khôn xiết, ưỡn ngực, dõng dạc nói: "Tỷ tỷ yên tâm, Hòe Nhi sẽ luôn luôn bảo vệ tỷ tỷ."

Lăng Nhược Hi điềm nhiên cười cười, sau đó xoay đầu lại nhìn Đức Phi, nhẹ nói: "Hoàng thượng trời sinh có tính đa nghi, chuyện hôm nay, Đức phi người mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng hoàng thượng ắt là sẽ có điều nghi hoặc, vào thời gian này nương nương ít qua lại với Nhược Hi thì tốt hơn, nếu không, sợ là đối với chúng ta đều có bất lợi."

Đức Phi cảm thán gật đầu, khẽ nói: "Ta biết ngay con là người hiểu chuyện, nhìn thấu thông suốt, nếu đã như vậy, vậy ta đưa Hòe Nhi đi trước đây, con tự mình cẩn thận chút, Thục phi bị thiệt lớn, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua con đâu, thủ đoạn của bà ta là cay độc nhất rồi, con nhất định phải cẩn thận đề phòng!"

Lăng Nhược Hi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút bận tâm nhìn Đức Phi: "Nói cho cùng ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, Thục phi hiện tại bị ăn thiệt thòi lớn như thế, sợ là sẽ đặt hết tất cả cừu hận lên đầu nương nương, nương nương hẳn mới nên cẩn thận!"

Đức Phi không quan tâm lắc đầu, thản nhiên nói: "Bà ta hiện giờ sẽ không dám làm gì đối đầu với ta đâu, nếu vào thời điểm này mà có xảy ra sai sót gì, người bị xui trước tiên, cũng chính là bà ta."

Lăng Nhược Hi lúc này mới có thể yên tâm gật đầu, nhìn Bắc Đường Hòe một chút, rồi đi đến trước mặt Đức Phi, ghé sát vào lỗ tai Đức Phi nói nhỏ: "Nương nương tất nhiên là tường đồng vách sắt, không sợ loại tiểu nhân kia, nhưng vương gia tâm tư đơn thuần, e là sẽ phải bị người lợi dụng!"

Đức Phi thấy trong mắt Lăng Nhược Hi chan chứa sự quan tâm cẩn thận không giống như đang làm bộ, lập tức có chút khó hiểu hỏi: "Nhược Hi, vì sao con lại đối xử tốt với Hòe Nhi như vậy?"

Nương nương yên tâm, cả đời này của Nhược Hi, nhất định sẽ không lợi dụng vương gia, càng sẽ không làm hại vương gia, còn nếu hỏi vì sao, kỳ thật chính Nhược Hi cũng không biết, chỉ là thích trái tim hồn nhiên của vương gia mà thôi. "

Lăng Nhược Hi nhìn Đức Phi bằng đôi mắt trong sáng chân thành, không có dù chỉ một chút tạp nhiễm, đôi mắt sạch sẽ ấy, lập tức khiến Đức Phi cảm thấy mình nhỏ hẹp.

Cười cười, tiến lên kéo tay Bắc Đường Hòe, ôn nhu nói:" Được rồi, chúng ta phải về rồi, tạm biệt tỷ tỷ đi. "

Bắc Đường Hòe không nỡ nhìn Lăng Nhược Hi:" Hòe Nhi không muốn đi, Hòe Nhi không nỡ tạm biệt tỷ tỷ. "

Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Bắc Đường Hòe, ôn nhu nói:" Không sao cả chúng ta không phải đều đang ở trong cung sao, nếu Hòe Nhi nhớ tỷ, ngày khác quay lại, được không? "

Bắc Đường Hòe mặc dù không tình nguyện, nhưng hiển nhiên càng không nguyện ý làm cho Lăng Nhược Hi không vui, chỉ có thể nhẹ gật đầu, quay người đi theo Đức Phi đi ra ngoài.

Bắc Đường Hòe vừa đi, Bắc Đường Ngôn nối gót từ trên nóc nhà bay xuống, cười tựa như không nhìn Lăng Nhược Hi:" Có khi nào ngươi cũng cười với ta một cái như vậy không? "

Lăng Nhược Hi tức giận trợn mắt nhìn Bắc Đường Ngôn, sau đó có chút bất đắc dĩ nói:" Đây chính là hậu cung, sao ngươi chẳng có chút để tâm nào vậy, nếu bị người ta phát hiện, để ta xem ngươi còn có thể nói mấy câu nhảm nhí này hay không! "

Nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi nói liên miên lải nhải, Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhẹ nhàng tiến lên, nhìn cây trâm ngọc được cài trên đầu Lăng Nhược Hi, khẽ nhíu mày có chút không vui nói:" Ta tặng ngươi trâm tử vi, không thích ư? Sao lại không dùng? "

" Cây trâm trân quý như thế, nếu ta mang lên rồi đi lòng vòng trong cung, chắc là chết không nơi an táng từ lâu rồi? "

Lăng Nhược Hi tức giận trợn trừng liếc Bắc Đường Ngôn, sau đó quay người đi đến bàn trang điểm, lấy cây trâm ngọc lam điền trong hộp ra, đưa cho Bắc Đường Ngôn, thấp giọng nói:" Thứ này quá quý báu, trả lại cho ngươi. "

Bắc Đường Ngôn nhìn trâm ngọc trong tay, ánh mắt tĩnh mịch:" Ngươi chắc chắn không cần? "

Lăng Nhược Hi mặc dù rất thích cây trâm này, nhưng bối cảnh của cây trâm này quá nặng, cho nên Lăng Nhược Hi dùng sức lắc đầu:" Tờ giấy bên trong ta xem rồi, nhưng ngươi có biết nếu làm như vậy sẽ bị bại lộ không, chuyện vào cung, tự ta có biện pháp thoát thân, ngươi đừng can thiệp vào chuyện của ta. "

" Can thiệp? "

Sắc mặt Bắc Đường Ngôn càng trở nên thêm khó coi:" Ngươi cảm thấy ta đang can thiệp vào chuyện ngươi? "

" Bắc Đường Ngôn, ta nói rồi, ta không phải là một nữ tử bình thường được nuôi dưỡng ở khuê phòng, ta không cần bất kỳ ai bảo vệ, ta tự có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi hiểu không? "

Lăng Nhược Hi tựa như không nhìn thấy vẻ mất mác trong mắt Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói:" Chủ nhân của cây trâm này không nên là ta, Bắc Đường Ngôn, coi như ta van ngươi, đừng như vậy có được không? "Ngươi có biết không ta sợ hãi bao nhiêu, sợ mình không kiềm được, ngã vào vực sâu là chính ngươi, ngươi có biết hay không?

Lời nói phía sau, Lăng Nhược Hi tất nhiên sẽ không nói ra miệng, nhưng ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy, Bắc Đường Ngôn nhìn sau vào ánh mắt phức tạp của Lăng Nhược Hi, lập tức cảm thấy bao nhiêu lửa giận đều tiêu tán, cười cười nhìn Lăng Nhược Hi, trong giọng nói cũng ẩn chứa sự vui vẻ:" Lăng Nhược Hi, ngươi chột dạ có phải không? Ngươi xem ta không giống với người khác, có phải không? "

Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ vui mừng của Bắc Đường Ngôn, chỉ cảm thấy trong lòng âm ỉ đau nhói một trận, trên mặt càng tô thêm vẻ băng lãnh:" Vương gia quả nhiên là hồ đồ rồi, chẳng lẽ, vương gia thật sự cảm thấy, người một nhà lại yêu nhau sao? "

" Người khác có yêu ta hay không, ta không thèm để ý, Lăng Nhược Hi, ngươi yêu ta không? "

Bắc Đường Ngôn cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, chỉ là nhìn bộ dạng lạnh lùng này của Lăng Nhược Hi đã cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt đau nhói, không tự chủ hỏi một vấn đề ngây thơ.

Trong lòng Lăng Nhược Hi thầm run lên một hồi, rồi lại cười khẽ châm biếm, sau đó thản nhiên nói:" Còn mười ngày nữa là tới sinh thần của hoàng thượng, quà mừng thọ, vương gia chuẩn bị xong chưa? "

Kỳ thật Bắc Đường Ngôn muốn hỏi tới ngọn nguồn, nhưng thấy Lăng Nhược Hi đang mất hứng, chút dung khí còn sót lại cũng bay đâu mất, chỉ có thể thuận theo bậc thang mà Lăng Nhược Hi cho để đi xuống:" Đã chuẩn bị xong rồi, là một bức phù điêu ngôi sao trường thọ được chạm khắc từ ngọc hòa điền thượng hạng, cũng xem như phù hợp với tình hình lúc đó. "

Lăng Nhược Hi gật đầu, lúc còn ở kiếp trước, Bắc Đường Cẩn dùng biết bao nhiêu mối quan hệ, tặng cho Bắc Đường Hiên một bức bình phong bằng ngọc hòa điền, lúc ấy tiếng đồn tốt vang xa, càng làm cho Bắc Đường Cẩn vui vẻ ra mặt.

Một đời này, Lăng Nhược Hi không muốn để hắn tiếp tục độc chiếm danh tiếng một mình nữa, có chút nhíu mày nói:" Mặc dù được cho là hợp với tình cảnh, nhưng vậy cũng quá tầm thường rồi, ta có một ý kiến hay, không biết vương gia có muốn biết hay không? "

" Nói nghe xem? "Bắc Đường Ngôn ngược lại có chút hiếu kỳ không biết trong cái đầu nhỏ của Lăng Nhược Hi nghĩ cái gì.

" Hoàng thượng ở trong hoàng cung, hẳn là thứ gì cũng không thiếu, không bằng làm một cuốn sách vạn dân, tìm một vạn người, viết lên Ngô hoàng vạn tuế, để bày tỏ sự ủng hộ đối với hoàng thượng. "

Mấy ngày vừa qua Lăng Nhược Hi có nghĩ đến, với số tuổi này của hoàng thượng, ắt hẳng thứ muốn có được nhất chính là cảnh tượng vạn dân quy phục.

Bắc Đường Ngôn cũng gật đầu đồng ý, tiếc rẻ nói:" Chủ ý này của ngươi thật sự rất hay, chỉ là thời gian không còn kịp nữa, thật sự quá đáng tiếc. "

" Ta có thể làm được, ngươi cho ta một vạn bút tích* của một vạn dân, sau chín ngày, ta cho ngươi một bộ sách vạn dân!"

*bút tích: Là cách viết chữ

Lăng Nhược Hi cười cười, ngoảnh đầu nhìn Bắc Đường Ngôn đang mắt lớn trừng mắt bé.

Chú ý: Mấy chương trước Nhược Hi có phần đối đầu với Đức phi nên dù đã nhận nghĩa nữ nhưng mình vẫn để xưng hô là ta-ngươi, ta-người. Tới đây tình tiết thay đổi, quan hệ hai người cũng tiến triển hơn nên mình sẽ chọn cách xưng hô là ta-con, ta-người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện