Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 61: Những vở kịch nhỏ
Vở kịch nhỏ 1:
Có lần Mạnh muội muốn nói Thẩm tiểu cha rất có thâm niên làm quan, lúc đến bờ môi lại biến thành: “Tướng gia ngồi ở vị trí tôn quý này đã được một thời gian......"
Kết quả một chữ “dài” còn chưa nói xong, Thẩm tiểu cha đã nhíu mày liếc nàng một cái.
Thẩm tiểu cha nói: "Chê ta già?"
Mạnh muội vội nói: "Không dám không dám, Tướng gia trẻ tuổi nhất, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có......"
(Lời bộc bạch của tác giả: Thật ra Thẩm tiểu cha đi tiêm botox, cho nên nhìn không có nếp nhăn đều là giả tạo!! Giả tạo!!)
Mạnh muội giật mình, khó trách nhìn mặt Tướng gia bại liệt như vậy, tiêm botox quá nhiều rồi, ừ.
Vở kịch nhỏ 2:
Vốn dĩ định thiết lập cho Thẩm tiểu cha bị ăn hèo, mà lúc đó Thẩm tiểu cha còn không biết Mạnh muội là cô nương. Sau đó Mạnh muội áy náy trong lòng, bèn qua nhà hàng xóm chăm sóc cho Thẩm tiểu cha, thay thuốc cho hắn (hình như ta đang nghĩ đến chuyện gì không tốt).
Sau này thân phận nữ nhi của Mạnh muội bị Thẩm tiểu cha vạch trần.
Có lần Mạnh muội định giở trò với Thẩm tiểu cha, kết quả bị Thẩm tiểu cha nghiêm khắc cự tuyệt.
Mạnh muội bĩu môi, đúng lý hợp tình nói: “Mông của Tướng gia ta cũng nhìn thấy rồi, còn có chỗ nào ta không được xem đâu chứ?"
Thẩm tiểu cha tức điên.
Vở kịch nhỏ 3:
Có lần Mạnh muội bị hỏi, cảm thấy Thẩm tiểu cha giống loại hoa nào.
Mạnh muội nói: Chắc là hoa dạ hương đi? Chỉ có thể vào buổi tối nhìn mới thấy đẹp, ngửi mới thấy thơm......
Vở kịch nhỏ 4:
Sinh nhật Mạnh muội, Thẩm tiểu cha tóm lấy nàng.
Đeo cho nàng một vòng tay màu đỏ, trên đó có một chuỗi mấy thứ bằng vàng nho nhỏ, bảo là đưa cho nàng để trừ tà phòng kẻ tiểu nhân.
Trên vòng tay treo lủng lẳng đậu phộng, thỏi vàng, khóa… gì gì đó.
Mạnh muội cứ thế mà đần độn đeo trên tay, kết quả một ngày đẹp trời bị Trần Đình Phương nhìn thấy.
Đình Phương nói: "Tướng gia đưa cho ngươi à?"
Mạnh muội: “Ừ, rất đẹp."
Đình Phương thầm nghĩ: Tướng gia làm vậy là xem ngươi như một đứa con nít, còn tặng khóa chính là muốn khóa ngươi lại. Đúng là âm hiểm.
Có lần Mạnh muội muốn nói Thẩm tiểu cha rất có thâm niên làm quan, lúc đến bờ môi lại biến thành: “Tướng gia ngồi ở vị trí tôn quý này đã được một thời gian......"
Kết quả một chữ “dài” còn chưa nói xong, Thẩm tiểu cha đã nhíu mày liếc nàng một cái.
Thẩm tiểu cha nói: "Chê ta già?"
Mạnh muội vội nói: "Không dám không dám, Tướng gia trẻ tuổi nhất, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có......"
(Lời bộc bạch của tác giả: Thật ra Thẩm tiểu cha đi tiêm botox, cho nên nhìn không có nếp nhăn đều là giả tạo!! Giả tạo!!)
Mạnh muội giật mình, khó trách nhìn mặt Tướng gia bại liệt như vậy, tiêm botox quá nhiều rồi, ừ.
Vở kịch nhỏ 2:
Vốn dĩ định thiết lập cho Thẩm tiểu cha bị ăn hèo, mà lúc đó Thẩm tiểu cha còn không biết Mạnh muội là cô nương. Sau đó Mạnh muội áy náy trong lòng, bèn qua nhà hàng xóm chăm sóc cho Thẩm tiểu cha, thay thuốc cho hắn (hình như ta đang nghĩ đến chuyện gì không tốt).
Sau này thân phận nữ nhi của Mạnh muội bị Thẩm tiểu cha vạch trần.
Có lần Mạnh muội định giở trò với Thẩm tiểu cha, kết quả bị Thẩm tiểu cha nghiêm khắc cự tuyệt.
Mạnh muội bĩu môi, đúng lý hợp tình nói: “Mông của Tướng gia ta cũng nhìn thấy rồi, còn có chỗ nào ta không được xem đâu chứ?"
Thẩm tiểu cha tức điên.
Vở kịch nhỏ 3:
Có lần Mạnh muội bị hỏi, cảm thấy Thẩm tiểu cha giống loại hoa nào.
Mạnh muội nói: Chắc là hoa dạ hương đi? Chỉ có thể vào buổi tối nhìn mới thấy đẹp, ngửi mới thấy thơm......
Vở kịch nhỏ 4:
Sinh nhật Mạnh muội, Thẩm tiểu cha tóm lấy nàng.
Đeo cho nàng một vòng tay màu đỏ, trên đó có một chuỗi mấy thứ bằng vàng nho nhỏ, bảo là đưa cho nàng để trừ tà phòng kẻ tiểu nhân.
Trên vòng tay treo lủng lẳng đậu phộng, thỏi vàng, khóa… gì gì đó.
Mạnh muội cứ thế mà đần độn đeo trên tay, kết quả một ngày đẹp trời bị Trần Đình Phương nhìn thấy.
Đình Phương nói: "Tướng gia đưa cho ngươi à?"
Mạnh muội: “Ừ, rất đẹp."
Đình Phương thầm nghĩ: Tướng gia làm vậy là xem ngươi như một đứa con nít, còn tặng khóa chính là muốn khóa ngươi lại. Đúng là âm hiểm.
Bình luận truyện