Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 69: Nói một đằng, nghĩ một nẻo
Thẩm Anh gọi nàng, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng quay đầu lại, thành thật khai báo: “Thiếp không cố ý nghe......"
Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng, chỉ nói: "Ta còn chưa ăn nữa, nàng có muốn đi ăn với ta không?”
“Ừ.”
Thẩm Anh tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng hỏi: "Hồi chiều ngủ ngon không?”
Mạnh Cảnh Xuân nghiêng đầu trả lời hắn: “Ngon đến mức tối nay chắc không ngủ được nữa.”
Thẩm Anh cười nhẹ: “Tuyệt đối đừng không ngủ được, ta buồn ngủ lắm đấy.”
Đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân thông cảm cho hắn bận rộn khổ cực cả một ngày ở ngoài, nói: “Ừ, tướng ngủ của thiếp rất tốt.”
Thẩm Anh quay đầu lại nhìn người nào đó nói khoác mà không biết ngượng, dừng chân lại chờ nàng đuổi kịp, xoa xoa đầu nàng, tận cho đến khi Mạnh Cảnh Xuân rên rỉ bảo là tóc rối hết rồi, hắn mới buông tay: "Thật ra không về kinh cũng rất tốt.”
Mạnh Cảnh Xuân thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng kiễng chân lên, hôn hắn một cái: “Thật ra về kinh rồi lén lén lút lút như thế này cũng rất tốt.”
Đúng là biết cách làm người khác vui vẻ. Thẩm Anh vỗ nhẹ đầu nàng, cất bước đi tiếp. Mạnh Cảnh Xuân ăn cơm tối với hắn, lúc hắn tắm thì hết chuyển khăn đến chuyển y phục, cực kỳ tri kỷ.
Thẩm Anh vừa mới lên giường, Mạnh Cảnh Xuân lập tức lẹt đẹt bò lên, vô cùng thành thật lăn vào bên trong. Thẩm Anh kéo chăn lên đắp kín cho nàng rồi thổi tắt nến định đi ngủ.
Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hai người hô hấp. Qua một lúc lâu, Mạnh Cảnh Xuân đưa lưng về phía hắn, hỏi: “Bệnh khó ngủ của Tướng gia đỡ nhiều chưa?"
"Nhiều." So với khi còn ở quan xá, bây giờ thật sự đã tốt hơn nhiều lắm. Tuy chưa thể ngủ ngon như Mạnh Cảnh Xuân, nhưng hắn cũng đã rất thoả mãn.
Mạnh Cảnh Xuân không nói gì nữa, lại qua một lúc lâu sau, nàng mở miệng hỏi tiếp: "Tướng gia muốn có con à?”
Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Thẩm Anh bỗng nhiên mở to, nhìn màn giường tối đen, cả một buổi trời mới mở miệng nói: “Muốn, nhưng còn chưa đến lúc.”
Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên lăn qua, dán vào người hắn, ôm lấy hắn, giọng nói khiến lòng người an ổn: “Ừ, Tướng gia ngủ thôi."
Tư thế ngủ của nàng hiếm có đêm nào tốt được như thế, còn Thẩm Anh lại ngủ không được như ý cho lắm.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cảnh Xuân nói với Thẩm Anh chuyện Thẩm Đại Duyệt muốn đi kinh thành, Thẩm Anh trả lời: “Đi ra ngoài quan sát một chút cũng rất tốt, đến lúc đó để Thời Linh mang con bé về, cũng không có chuyện gì.” Suy nghĩ giống hệt với Mạnh Cảnh Xuân.
Mấy ngày kế tiếp, hắn đi thăm một lượt mấy người bạn cũ cần phải thăm, cũng nói chuyện với Đổng Tiêu Dật rất lâu, nhưng Đổng Tiêu Dật lại vẫn cố chấp như trước. Hắn xác nhận Đổng Tiêu Dật không muốn vào kinh, liền dẫn Thẩm Đại Duyệt cùng Mạnh Cảnh Xuân lên xe ngựa về kinh.
Ước nguyện của Thẩm Đại Duyệt được thỏa mãn, đương nhiên hết sức sung sướng, cả một đường trò chuyện với Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ vui vẻ, không khỏi bỏ lơ Thẩm Anh. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ có thể Thẩm Anh sẽ không thích, nên lúc nghỉ đêm ở khách điếm hoặc dịch quán, nàng đối xử với hắn vô cùng tốt, đua nhau nói các loại lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Anh cũng không không cảm thấy như thế có gì không tốt, nên cực kỳ toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ.
Đến khi gần tới kinh thành, thời tiết đã chuyển lạnh. Thẩm Đại Duyệt dậy sớm, thấy Mạnh Cảnh Xuân trong hành lang, hơi sững sờ một chút. Chỉ thấy Mạnh Cảnh Xuân mặc một thân nam trang, không biết là muốn làm gì.
Bấy giờ Mạnh Cảnh Xuân mới nhớ ra là mình chưa từng nhắc tới công việc của mình ở kinh thành với cô em chồng này, vừa vặn Thẩm Anh cũng bước ra, thấy tình hình này, hắn mang vẻ mặt bình tĩnh nói với Thẩm Đại Duyệt: “Tẩu tẩu của muội làm quan ở kinh thành, giả trang như vậy cho thuận tiện. Bây giờ sắp vào kinh rồi, cho nên phải thay quần áo, đỡ phải gặp mấy phiền phức không cần thiết.”
Thẩm Đại Duyệt không thể nào ngờ được Mạnh Cảnh Xuân là một loại tồn tại giống như Đổng Tiêu Dật. Trước giờ nàng vẫn luôn sùng bái Đổng Tiêu Dật, lúc này cũng cảm thấy ngưỡng mộ vị tẩu tẩu này.
Lại thêm Thẩm Anh đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối một phen, nói Mạnh Cảnh Xuân là Thám hoa của kỳ thi mùa xuân năm Bảo Nguyên thứ mười bốn, Thẩm Đại Duyệt lại càng cảm thấy vị tẩu tẩu này thật sự là tuyệt diệu.
Mạnh Cảnh Xuân hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào chui xuống, Thẩm Anh lại vẫn không đổi sắc mặt, liên tục ca ngợi nàng. Cuối cùng hắn chỉ tóm gọn lại một câu với Thẩm Đại Duyệt: “Chuyện về tẩu tẩu của muội cực kỳ nhiều, kể ra thì lâu lắm. Đi ăn sáng về kinh trước rồi từ từ kể tiếp cho nghe.”
Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay âm thầm kéo tay áo hắn một cái: “Đừng có nói loạn mà......"
Thẩm Anh cười cười, không đếm xỉa gì tới nàng, trực tiếp di ăn điểm tâm.
***
Lúc đến kinh thành, lại vừa vặn gặp phải mùa mưa, lá đỏ phủ kín cả một đường như rặng mây đỏ rực, yên lặng tô điểm thêm cho cảnh thu nơi đây.
Thẩm Anh xuống xe ngựa, duỗi tay qua đỡ Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt. Chân Thẩm Đại Duyệt vừa mới chạm xuống đất, Ngưu quản gia đã vội vội vàng vàng ra cửa nghênh đón bọn họ. Quế Phát bám theo ông, vừa thấy Mạnh Cảnh Xuân, nhoáng cái đã chạy tới cọ cọ nàng. Mạnh Cảnh Xuân xoay người vuốt vuốt nó: “Vẹt còn sống không?”
Ngưu quản gia trả lời thay nó: “Con vẹt của Mạnh đại nhân sống rất tốt."
Đương nhiên Ngưu quản gia không biết hai vị này bây giờ đã thành thân, cho nên cũng chưa sửa miệng.
Mạnh Cảnh Xuân vừa vào phủ thì sửng sốt. Chẳng qua chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà trong phủ đã thay đổi kinh khủng. Đình viện trước mắt rực rỡ hoa tươi, sàn hành lang nối tiếp giữa các phòng đều đã được thay mới, đèn lồng nho nhỏ treo đầy trên mái hiên, lá đỏ trong đêm thu nổi bật, cực kỳ yên tĩnh.
Không cần đoán cũng biết đây là do Thẩm Thời Linh làm chủ. Nàng ấy quả đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống, về điểm này thì cả Mạnh Cảnh Xuân và Thẩm Anh đều không bằng.
Tuy Thẩm Anh luôn phản đối phô trương, nhưng Thẩm Thời Linh bố trí sân viện này rất hợp ý hắn. Hắn vội hỏi Ngưu quản gia Thẩm Thời Linh ở đâu, Ngưu quản gia lại nói vì có một vài chuyện buôn bán nên nàng đi một chuyến xuống phía nam, chắc qua một khoảng thời gian nữa là về.
Nàng luôn bận rộn như thế.
Ngưu quản gia vừa mới sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Đại Duyệt, lại bị Thẩm Anh gọi qua. Hắn nói: “Dọn mấy thứ trong phòng Mạnh đại nhân sang phòng ta đi.”
Ngưu quản gia nghe vậy thì cả kinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên, chỉ đáp: "Vâng." Chỉ mới đi về có một chuyến, vậy mà đã...... đã xong rồi?
Vì vậy, Mạnh Cảnh Xuân cứ thế mà chuyển vào ở trong phòng của Thẩm Anh. Tuy bên ngoài còn giữ lại một gian phòng ngủ cho nàng, nhưng bên trong thì...... Ai mà biết được?
***
Ngoại trừ những thay đổi đó, trong phủ vẫn cứ trôi qua những ngày như thường lệ. Ngày hôm sau Thẩm Anh đã vào triều, Mạnh Cảnh Xuân thì vẫn ở trong nhà. Thời tiết không tốt, nàng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể tránh nghi ngờ, dù sao cũng không thể xuất hiện trong triều cùng lúc với Thẩm Anh được, sẽ dẫn đến lời ong tiếng ve đó.
Trong mấy ngày rảnh rỗi này, nàng dẫn Thẩm Đại Duyệt đi dạo trong kinh thành, một ngày nọ cực kỳ xúi quẩy chạm trán Bạch Tồn Lâm trong quán trà. Vì đợt này Bạch Tồn Lâm làm được vài việc dễ lập công, nên đã khôi phục lại bộ dạng thoải mái như xưa. Khó khăn lắm hắn mới tóm được Mạnh Cảnh Xuân, vui vẻ vô cùng: "Hiền đệ về rồi à?"
Mạnh Cảnh Xuân than thầm, teo rồi, nếu một mình mình thì cũng thôi đi, bây giờ bên cạnh còn tòi ra thêm một đại cô nương. Nữ nhân chưa xuất giá mà lại lộ diện trong kinh thành vốn ít, nên hiển nhiên Thẩm Đại Duyệt rất gây chú ý.
Bạch Tồn Lâm ngó ngó Thẩm Đại Duyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là tình yêu mới mà Mạnh Cảnh Xuân mang tới từ quê nhà? Đang định mở miệng hỏi, Mạnh Cảnh Xuân đã che trước mặt Thẩm Đại Duyệt, cướp lời giải thích: “Muội muội nhà ta, muội muội nhà ta......"
“Ồ.” Tầm mắt của Bạch Tồn Lâm vòng qua Mạnh Cảnh Xuân, lại nhìn nhìn Thẩm Đại Duyệt nhỏ xinh đằng sau, thầm nghĩ, cô nương này thật đẹp, liền nói: “Cho hỏi quý danh của tiểu thư là?”
Mạnh Cảnh Xuân vừa mới thốt ra được nửa chữ "Thẩm", lập tức nuốt lại vào trong họng, nói: “Bạch huynh chưa gì đã tìm hiểu tên tuổi cô nương nhà người ta như thế, không phải là quá đường đột rồi sao? Chúng ta còn có chuyện khác, xin được cáo từ trước, hôm khác gặp lại.”
Nàng vừa dứt lời đã lập tức kéo Thẩm Đại Duyệt, vội vội vàng vàng đi mất.
Đến khi lên xe ngựa, Thẩm Đại Duyệt mới hỏi nàng vì sao vừa rồi lại gấp gáp như thế. Mạnh Cảnh Xuân ấn chặt rèm cửa sổ, giãn lông mày ra, nói: “Vị này là Bảng nhãn cùng khoa thi, là một tên quỷ lanh chanh kinh khủng. Nếu bị hắn đụng vào thì chắc sẽ...... gặp xui."
Thẩm Đại Duyệt nói: “Vậy Bảng nhãn của khóa thi đó, chính là...... bộ dạng này? Thế còn Trạng nguyên......"
Mạnh Cảnh Xuân nhớ đến Trần Đình Phương, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề, chỉ nói: "Trạng nguyên rất thông minh, xuất thân cũng tốt, tài hoa có đủ, biết lễ nghi hơn vị Bảng nhãn kia.”
Thẩm Đại Duyệt khá là tò mò. Ba người đứng đầu của khóa thi này, nàng đã gặp được hai vị, thật muốn gặp được người đứng đầu: "Không biết hiện giờ hắn làm việc ở nha môn nào?”
“Vốn là ở Hàn Lâm viện......" Mạnh Cảnh Xuân do dự một lát, cuối cùng nói: “Bây giờ, không còn làm quan nữa.”
Thẩm Đại Duyệt còn muốn hỏi nữa, nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại đúng lúc ngắt lời: “Về vị trạng nguyên này, dừng ở đây thôi. Không cần hỏi tiếp nữa, tẩu cũng không biết rõ đâu.”
Thẩm Đại Duyệt rất biết điều, không hỏi thêm gì nữa.
Mạnh Cảnh Xuân rảnh rỗi được vài ngày, Nghiêm Học Trung nói trong kinh đã có người biết nàng trở về, bảo nàng mau chóng đến nha môn trình diện.
Cũng vào ngày hôm đó, Đổng Tiêu Dật yên lặng vào kinh.
Ngay cả Thẩm Anh cũng không ngờ Đổng Tiêu Dật sẽ vào kinh, tất cả mọi người đều u mê không biết gì, ngoại trừ vị ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia.
Đổng Tiêu Dật lập tức đến Chính sự đường, vừa đúng lúc Thẩm Anh hạ triều đi tới, thấy Đổng Tiêu Dật ngồi trước cửa, thật sự có chút không dám tin tưởng. Không phải là nàng ấy không muốn tới sao?
Đổng Tiêu Dật đứng lên, cũng không giải thích gì: “Ta muốn tiến cung, sắp xếp giùm ta một chút."
Thẩm Anh nhẹ hít vào một hơi: "Đi theo ta."
Thẩm Anh đi vào trong, lấy một thẻ bài đưa cho nàng rồi dẫn nàng vào cung. Thị vệ thấy thẻ bài, hỏi là người ở đâu, Thẩm Anh chỉ đáp: “Vị này là Đổng đại nhân của đất Sở được triệu tập vào kinh.”
Thị vệ cho nàng vào trong, Thẩm Anh dẫn nàng đi một mạch tới ngự thư phòng, khi sắp đến thì rất biết điều ngừng lại bước chân. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua Đổng Tiêu Dật, thủng thỉnh nói: "Vẫn mềm lòng sao?"
Đổng Tiêu Dật vẫn kiên cường, điềm tĩnh nói: “Đất Sở có chuyện quan trọng, không có cách nào viết rõ trên tấu chương được, chỉ có thể đặc biệt tới đây."
Thẩm Anh không vạch trần nàng, nhìn thoáng qua ngự thư phòng cách đó không xa, nói: "Vừa mới hạ triều không lâu, lúc này chắc là đang phê duyệt tấu chương. Ngươi tự vào là được, nội thị thấy thẻ bài sẽ vào trong bẩm báo. Ta còn có chuyện, đi trước một bước."
Hắn mím môi, cũng không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi.
Đổng Tiêu Dật một mình đi đến trước cửa ngự thư phòng, đưa thẻ bài cho nội thị, đợi nội thị vào trong thông báo. Chuông gió treo dưới mái cong nhẹ nhàng lay động, nàng nhìn nhìn, lại có chút thất thần.
Đã có...... hơn nửa năm chưa gặp?
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, nội thị đã ra thúc giục nàng vào trong. Nét mặt Đổng Tiêu Dật vẫn lạnh nhạt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người ngồi sau bàn.
Hắn nhìn nàng, đặt bút son trong tay xuống, vẻ mặt cũng cực kỳ trấn định.
Đổng Tiêu Dật không né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thật là gầy, bây giờ công việc càng nhiều hơn, tính tình của hắn trước giờ vẫn là phải tự mình làm mọi chuyện, sao có thể không mệt mỏi cho được. Nàng tiến lên hai bước, khi đến trước bàn, đang định làm đại lễ, người kia đã đi tới, vững vàng đỡ nàng.
Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nỗi kiềm chế, ánh mắt dán chặt vào nàng không tha.
Đổng Tiêu Dật không nói một lời, sức lực mạnh mẽ truyền tới từ cánh tay khiến nàng phải cắn chặt răng, lòng bàn tay run rẩy. Xưa nay nàng luôn ngang ngạnh, không bao giờ yếu thế trước mặt hắn, hiện tại lại càng không thể.
Không khí trong phòng nặng nề, thậm chí có thể được gọi là áp lực, có thể loáng thoáng nghe được tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài phòng.
Sắc mặt Đổng Tiêu Dật bình tĩnh, thả lỏng khớp hàm, mở miệng nói: "Thần có việc gấp phải báo với bệ hạ, xin bệ hạ buông tay ra trước."
Hắn không nhúc nhích.
Đổng Tiêu Dật lặp lại thêm một lần, cuối cùng trực tiếp gọi tên hắn: “Hữu Xuyên, ta không có đùa với ngươi.”
Cuối cùng hắn cũng nhàn nhạt mở miệng: "Có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt ở đất Sở mà ta còn không biết được sao?” Hắn bất chợt duỗi ngón tay ra, chặn lại môi nàng: “Nàng không cần cãi bướng, ta cũng không muốn nghe. Lời mà ta muốn nghe, nàng lại chưa bao giờ nói.” Tay hắn trượt đến trước ngực nàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng như trước: “Nàng không muốn ta sao?"
Cổ họng Đổng Tiêu Dật chua chát, giọng điệu lại trấn định: "Không muốn."
Hắn bỗng kéo nàng lại gần, lực mạnh đến mức Đổng Tiêu Dật căn bản là không thể nhúc nhích. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật sao?"
Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng, chỉ nói: "Ta còn chưa ăn nữa, nàng có muốn đi ăn với ta không?”
“Ừ.”
Thẩm Anh tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng hỏi: "Hồi chiều ngủ ngon không?”
Mạnh Cảnh Xuân nghiêng đầu trả lời hắn: “Ngon đến mức tối nay chắc không ngủ được nữa.”
Thẩm Anh cười nhẹ: “Tuyệt đối đừng không ngủ được, ta buồn ngủ lắm đấy.”
Đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân thông cảm cho hắn bận rộn khổ cực cả một ngày ở ngoài, nói: “Ừ, tướng ngủ của thiếp rất tốt.”
Thẩm Anh quay đầu lại nhìn người nào đó nói khoác mà không biết ngượng, dừng chân lại chờ nàng đuổi kịp, xoa xoa đầu nàng, tận cho đến khi Mạnh Cảnh Xuân rên rỉ bảo là tóc rối hết rồi, hắn mới buông tay: "Thật ra không về kinh cũng rất tốt.”
Mạnh Cảnh Xuân thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng kiễng chân lên, hôn hắn một cái: “Thật ra về kinh rồi lén lén lút lút như thế này cũng rất tốt.”
Đúng là biết cách làm người khác vui vẻ. Thẩm Anh vỗ nhẹ đầu nàng, cất bước đi tiếp. Mạnh Cảnh Xuân ăn cơm tối với hắn, lúc hắn tắm thì hết chuyển khăn đến chuyển y phục, cực kỳ tri kỷ.
Thẩm Anh vừa mới lên giường, Mạnh Cảnh Xuân lập tức lẹt đẹt bò lên, vô cùng thành thật lăn vào bên trong. Thẩm Anh kéo chăn lên đắp kín cho nàng rồi thổi tắt nến định đi ngủ.
Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hai người hô hấp. Qua một lúc lâu, Mạnh Cảnh Xuân đưa lưng về phía hắn, hỏi: “Bệnh khó ngủ của Tướng gia đỡ nhiều chưa?"
"Nhiều." So với khi còn ở quan xá, bây giờ thật sự đã tốt hơn nhiều lắm. Tuy chưa thể ngủ ngon như Mạnh Cảnh Xuân, nhưng hắn cũng đã rất thoả mãn.
Mạnh Cảnh Xuân không nói gì nữa, lại qua một lúc lâu sau, nàng mở miệng hỏi tiếp: "Tướng gia muốn có con à?”
Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Thẩm Anh bỗng nhiên mở to, nhìn màn giường tối đen, cả một buổi trời mới mở miệng nói: “Muốn, nhưng còn chưa đến lúc.”
Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên lăn qua, dán vào người hắn, ôm lấy hắn, giọng nói khiến lòng người an ổn: “Ừ, Tướng gia ngủ thôi."
Tư thế ngủ của nàng hiếm có đêm nào tốt được như thế, còn Thẩm Anh lại ngủ không được như ý cho lắm.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cảnh Xuân nói với Thẩm Anh chuyện Thẩm Đại Duyệt muốn đi kinh thành, Thẩm Anh trả lời: “Đi ra ngoài quan sát một chút cũng rất tốt, đến lúc đó để Thời Linh mang con bé về, cũng không có chuyện gì.” Suy nghĩ giống hệt với Mạnh Cảnh Xuân.
Mấy ngày kế tiếp, hắn đi thăm một lượt mấy người bạn cũ cần phải thăm, cũng nói chuyện với Đổng Tiêu Dật rất lâu, nhưng Đổng Tiêu Dật lại vẫn cố chấp như trước. Hắn xác nhận Đổng Tiêu Dật không muốn vào kinh, liền dẫn Thẩm Đại Duyệt cùng Mạnh Cảnh Xuân lên xe ngựa về kinh.
Ước nguyện của Thẩm Đại Duyệt được thỏa mãn, đương nhiên hết sức sung sướng, cả một đường trò chuyện với Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ vui vẻ, không khỏi bỏ lơ Thẩm Anh. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ có thể Thẩm Anh sẽ không thích, nên lúc nghỉ đêm ở khách điếm hoặc dịch quán, nàng đối xử với hắn vô cùng tốt, đua nhau nói các loại lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Anh cũng không không cảm thấy như thế có gì không tốt, nên cực kỳ toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ.
Đến khi gần tới kinh thành, thời tiết đã chuyển lạnh. Thẩm Đại Duyệt dậy sớm, thấy Mạnh Cảnh Xuân trong hành lang, hơi sững sờ một chút. Chỉ thấy Mạnh Cảnh Xuân mặc một thân nam trang, không biết là muốn làm gì.
Bấy giờ Mạnh Cảnh Xuân mới nhớ ra là mình chưa từng nhắc tới công việc của mình ở kinh thành với cô em chồng này, vừa vặn Thẩm Anh cũng bước ra, thấy tình hình này, hắn mang vẻ mặt bình tĩnh nói với Thẩm Đại Duyệt: “Tẩu tẩu của muội làm quan ở kinh thành, giả trang như vậy cho thuận tiện. Bây giờ sắp vào kinh rồi, cho nên phải thay quần áo, đỡ phải gặp mấy phiền phức không cần thiết.”
Thẩm Đại Duyệt không thể nào ngờ được Mạnh Cảnh Xuân là một loại tồn tại giống như Đổng Tiêu Dật. Trước giờ nàng vẫn luôn sùng bái Đổng Tiêu Dật, lúc này cũng cảm thấy ngưỡng mộ vị tẩu tẩu này.
Lại thêm Thẩm Anh đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối một phen, nói Mạnh Cảnh Xuân là Thám hoa của kỳ thi mùa xuân năm Bảo Nguyên thứ mười bốn, Thẩm Đại Duyệt lại càng cảm thấy vị tẩu tẩu này thật sự là tuyệt diệu.
Mạnh Cảnh Xuân hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào chui xuống, Thẩm Anh lại vẫn không đổi sắc mặt, liên tục ca ngợi nàng. Cuối cùng hắn chỉ tóm gọn lại một câu với Thẩm Đại Duyệt: “Chuyện về tẩu tẩu của muội cực kỳ nhiều, kể ra thì lâu lắm. Đi ăn sáng về kinh trước rồi từ từ kể tiếp cho nghe.”
Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay âm thầm kéo tay áo hắn một cái: “Đừng có nói loạn mà......"
Thẩm Anh cười cười, không đếm xỉa gì tới nàng, trực tiếp di ăn điểm tâm.
***
Lúc đến kinh thành, lại vừa vặn gặp phải mùa mưa, lá đỏ phủ kín cả một đường như rặng mây đỏ rực, yên lặng tô điểm thêm cho cảnh thu nơi đây.
Thẩm Anh xuống xe ngựa, duỗi tay qua đỡ Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt. Chân Thẩm Đại Duyệt vừa mới chạm xuống đất, Ngưu quản gia đã vội vội vàng vàng ra cửa nghênh đón bọn họ. Quế Phát bám theo ông, vừa thấy Mạnh Cảnh Xuân, nhoáng cái đã chạy tới cọ cọ nàng. Mạnh Cảnh Xuân xoay người vuốt vuốt nó: “Vẹt còn sống không?”
Ngưu quản gia trả lời thay nó: “Con vẹt của Mạnh đại nhân sống rất tốt."
Đương nhiên Ngưu quản gia không biết hai vị này bây giờ đã thành thân, cho nên cũng chưa sửa miệng.
Mạnh Cảnh Xuân vừa vào phủ thì sửng sốt. Chẳng qua chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà trong phủ đã thay đổi kinh khủng. Đình viện trước mắt rực rỡ hoa tươi, sàn hành lang nối tiếp giữa các phòng đều đã được thay mới, đèn lồng nho nhỏ treo đầy trên mái hiên, lá đỏ trong đêm thu nổi bật, cực kỳ yên tĩnh.
Không cần đoán cũng biết đây là do Thẩm Thời Linh làm chủ. Nàng ấy quả đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống, về điểm này thì cả Mạnh Cảnh Xuân và Thẩm Anh đều không bằng.
Tuy Thẩm Anh luôn phản đối phô trương, nhưng Thẩm Thời Linh bố trí sân viện này rất hợp ý hắn. Hắn vội hỏi Ngưu quản gia Thẩm Thời Linh ở đâu, Ngưu quản gia lại nói vì có một vài chuyện buôn bán nên nàng đi một chuyến xuống phía nam, chắc qua một khoảng thời gian nữa là về.
Nàng luôn bận rộn như thế.
Ngưu quản gia vừa mới sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Đại Duyệt, lại bị Thẩm Anh gọi qua. Hắn nói: “Dọn mấy thứ trong phòng Mạnh đại nhân sang phòng ta đi.”
Ngưu quản gia nghe vậy thì cả kinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên, chỉ đáp: "Vâng." Chỉ mới đi về có một chuyến, vậy mà đã...... đã xong rồi?
Vì vậy, Mạnh Cảnh Xuân cứ thế mà chuyển vào ở trong phòng của Thẩm Anh. Tuy bên ngoài còn giữ lại một gian phòng ngủ cho nàng, nhưng bên trong thì...... Ai mà biết được?
***
Ngoại trừ những thay đổi đó, trong phủ vẫn cứ trôi qua những ngày như thường lệ. Ngày hôm sau Thẩm Anh đã vào triều, Mạnh Cảnh Xuân thì vẫn ở trong nhà. Thời tiết không tốt, nàng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể tránh nghi ngờ, dù sao cũng không thể xuất hiện trong triều cùng lúc với Thẩm Anh được, sẽ dẫn đến lời ong tiếng ve đó.
Trong mấy ngày rảnh rỗi này, nàng dẫn Thẩm Đại Duyệt đi dạo trong kinh thành, một ngày nọ cực kỳ xúi quẩy chạm trán Bạch Tồn Lâm trong quán trà. Vì đợt này Bạch Tồn Lâm làm được vài việc dễ lập công, nên đã khôi phục lại bộ dạng thoải mái như xưa. Khó khăn lắm hắn mới tóm được Mạnh Cảnh Xuân, vui vẻ vô cùng: "Hiền đệ về rồi à?"
Mạnh Cảnh Xuân than thầm, teo rồi, nếu một mình mình thì cũng thôi đi, bây giờ bên cạnh còn tòi ra thêm một đại cô nương. Nữ nhân chưa xuất giá mà lại lộ diện trong kinh thành vốn ít, nên hiển nhiên Thẩm Đại Duyệt rất gây chú ý.
Bạch Tồn Lâm ngó ngó Thẩm Đại Duyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là tình yêu mới mà Mạnh Cảnh Xuân mang tới từ quê nhà? Đang định mở miệng hỏi, Mạnh Cảnh Xuân đã che trước mặt Thẩm Đại Duyệt, cướp lời giải thích: “Muội muội nhà ta, muội muội nhà ta......"
“Ồ.” Tầm mắt của Bạch Tồn Lâm vòng qua Mạnh Cảnh Xuân, lại nhìn nhìn Thẩm Đại Duyệt nhỏ xinh đằng sau, thầm nghĩ, cô nương này thật đẹp, liền nói: “Cho hỏi quý danh của tiểu thư là?”
Mạnh Cảnh Xuân vừa mới thốt ra được nửa chữ "Thẩm", lập tức nuốt lại vào trong họng, nói: “Bạch huynh chưa gì đã tìm hiểu tên tuổi cô nương nhà người ta như thế, không phải là quá đường đột rồi sao? Chúng ta còn có chuyện khác, xin được cáo từ trước, hôm khác gặp lại.”
Nàng vừa dứt lời đã lập tức kéo Thẩm Đại Duyệt, vội vội vàng vàng đi mất.
Đến khi lên xe ngựa, Thẩm Đại Duyệt mới hỏi nàng vì sao vừa rồi lại gấp gáp như thế. Mạnh Cảnh Xuân ấn chặt rèm cửa sổ, giãn lông mày ra, nói: “Vị này là Bảng nhãn cùng khoa thi, là một tên quỷ lanh chanh kinh khủng. Nếu bị hắn đụng vào thì chắc sẽ...... gặp xui."
Thẩm Đại Duyệt nói: “Vậy Bảng nhãn của khóa thi đó, chính là...... bộ dạng này? Thế còn Trạng nguyên......"
Mạnh Cảnh Xuân nhớ đến Trần Đình Phương, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề, chỉ nói: "Trạng nguyên rất thông minh, xuất thân cũng tốt, tài hoa có đủ, biết lễ nghi hơn vị Bảng nhãn kia.”
Thẩm Đại Duyệt khá là tò mò. Ba người đứng đầu của khóa thi này, nàng đã gặp được hai vị, thật muốn gặp được người đứng đầu: "Không biết hiện giờ hắn làm việc ở nha môn nào?”
“Vốn là ở Hàn Lâm viện......" Mạnh Cảnh Xuân do dự một lát, cuối cùng nói: “Bây giờ, không còn làm quan nữa.”
Thẩm Đại Duyệt còn muốn hỏi nữa, nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại đúng lúc ngắt lời: “Về vị trạng nguyên này, dừng ở đây thôi. Không cần hỏi tiếp nữa, tẩu cũng không biết rõ đâu.”
Thẩm Đại Duyệt rất biết điều, không hỏi thêm gì nữa.
Mạnh Cảnh Xuân rảnh rỗi được vài ngày, Nghiêm Học Trung nói trong kinh đã có người biết nàng trở về, bảo nàng mau chóng đến nha môn trình diện.
Cũng vào ngày hôm đó, Đổng Tiêu Dật yên lặng vào kinh.
Ngay cả Thẩm Anh cũng không ngờ Đổng Tiêu Dật sẽ vào kinh, tất cả mọi người đều u mê không biết gì, ngoại trừ vị ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia.
Đổng Tiêu Dật lập tức đến Chính sự đường, vừa đúng lúc Thẩm Anh hạ triều đi tới, thấy Đổng Tiêu Dật ngồi trước cửa, thật sự có chút không dám tin tưởng. Không phải là nàng ấy không muốn tới sao?
Đổng Tiêu Dật đứng lên, cũng không giải thích gì: “Ta muốn tiến cung, sắp xếp giùm ta một chút."
Thẩm Anh nhẹ hít vào một hơi: "Đi theo ta."
Thẩm Anh đi vào trong, lấy một thẻ bài đưa cho nàng rồi dẫn nàng vào cung. Thị vệ thấy thẻ bài, hỏi là người ở đâu, Thẩm Anh chỉ đáp: “Vị này là Đổng đại nhân của đất Sở được triệu tập vào kinh.”
Thị vệ cho nàng vào trong, Thẩm Anh dẫn nàng đi một mạch tới ngự thư phòng, khi sắp đến thì rất biết điều ngừng lại bước chân. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua Đổng Tiêu Dật, thủng thỉnh nói: "Vẫn mềm lòng sao?"
Đổng Tiêu Dật vẫn kiên cường, điềm tĩnh nói: “Đất Sở có chuyện quan trọng, không có cách nào viết rõ trên tấu chương được, chỉ có thể đặc biệt tới đây."
Thẩm Anh không vạch trần nàng, nhìn thoáng qua ngự thư phòng cách đó không xa, nói: "Vừa mới hạ triều không lâu, lúc này chắc là đang phê duyệt tấu chương. Ngươi tự vào là được, nội thị thấy thẻ bài sẽ vào trong bẩm báo. Ta còn có chuyện, đi trước một bước."
Hắn mím môi, cũng không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi.
Đổng Tiêu Dật một mình đi đến trước cửa ngự thư phòng, đưa thẻ bài cho nội thị, đợi nội thị vào trong thông báo. Chuông gió treo dưới mái cong nhẹ nhàng lay động, nàng nhìn nhìn, lại có chút thất thần.
Đã có...... hơn nửa năm chưa gặp?
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, nội thị đã ra thúc giục nàng vào trong. Nét mặt Đổng Tiêu Dật vẫn lạnh nhạt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người ngồi sau bàn.
Hắn nhìn nàng, đặt bút son trong tay xuống, vẻ mặt cũng cực kỳ trấn định.
Đổng Tiêu Dật không né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thật là gầy, bây giờ công việc càng nhiều hơn, tính tình của hắn trước giờ vẫn là phải tự mình làm mọi chuyện, sao có thể không mệt mỏi cho được. Nàng tiến lên hai bước, khi đến trước bàn, đang định làm đại lễ, người kia đã đi tới, vững vàng đỡ nàng.
Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nỗi kiềm chế, ánh mắt dán chặt vào nàng không tha.
Đổng Tiêu Dật không nói một lời, sức lực mạnh mẽ truyền tới từ cánh tay khiến nàng phải cắn chặt răng, lòng bàn tay run rẩy. Xưa nay nàng luôn ngang ngạnh, không bao giờ yếu thế trước mặt hắn, hiện tại lại càng không thể.
Không khí trong phòng nặng nề, thậm chí có thể được gọi là áp lực, có thể loáng thoáng nghe được tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài phòng.
Sắc mặt Đổng Tiêu Dật bình tĩnh, thả lỏng khớp hàm, mở miệng nói: "Thần có việc gấp phải báo với bệ hạ, xin bệ hạ buông tay ra trước."
Hắn không nhúc nhích.
Đổng Tiêu Dật lặp lại thêm một lần, cuối cùng trực tiếp gọi tên hắn: “Hữu Xuyên, ta không có đùa với ngươi.”
Cuối cùng hắn cũng nhàn nhạt mở miệng: "Có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt ở đất Sở mà ta còn không biết được sao?” Hắn bất chợt duỗi ngón tay ra, chặn lại môi nàng: “Nàng không cần cãi bướng, ta cũng không muốn nghe. Lời mà ta muốn nghe, nàng lại chưa bao giờ nói.” Tay hắn trượt đến trước ngực nàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng như trước: “Nàng không muốn ta sao?"
Cổ họng Đổng Tiêu Dật chua chát, giọng điệu lại trấn định: "Không muốn."
Hắn bỗng kéo nàng lại gần, lực mạnh đến mức Đổng Tiêu Dật căn bản là không thể nhúc nhích. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật sao?"
Bình luận truyện