Ái Hậu Dư Sinh

Chương 97: Pn4



Sáng sớm hôm sau Tần Qua mở mắt, đã hơn mười một giờ.

Tối hôm qua Lâm Hi Liệt lại không biết mệt mỏi mà muốn cậu hơn một tiếng, Tần Qua gần như mệt tê liệt, sau khi nam nhân bùng nổ trong cơ thể cậu, thì cậu yếu đuối ngã trên thân hắn không nhúc nhích.

Từ cướp hôn, đến ngày hôm qua chạy trốn bị túm về, cho tới hôm nay, liên tục bốn ngày đã làm ba lượt. Lâm Hi Liệt tinh lực thịnh vượng, còn muốn chưa đủ, cậu thì thắt lưng cũng sắp đứt. Hơn nữa còn là ở nhà cậu! … Phòng ngủ bên cạnh chính là cha mẹ!…

Trong lòng Tần Qua vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Lâm Hi Liệt rốt cuộc còn tôn trọng cậu hay không? Cậu đã nói không muốn mà hắn còn… Bản thân cũng thật là vô dụng, vừa nhìn thấy cái chân Lâm Hi Liệt bị thương vì cậu thì không thể từ chối nổi, sau lưng hắn vẫn đang lưu lại vết cắn của người khác đó.

Tần Qua khổ sở trong lòng, từ tối hôm qua đã bắt đầu không quan tâm, Lâm Hi Liệt nói sao cũng không phản ứng.

“Tức giận sao?”

Tần Qua không đoái hoài… Không thèm nhìn.

Lâm Hi Liệt vòng qua thắt lưng cậu, đặt đầu lên vai cậu: “Ngoan, chỉ lần này, sau này tuyệt đối sẽ không có.”

“…” Sau này? Ai còn có sau này với anh?!

“Tối hôm qua đặc biệt muốn ở phòng ngủ của em làm một lần, bằng không cảm thấy như không hoàn toàn có được em.”

“…”

“Đừng giận, ha?”

Tần Qua bị Lâm Hi Liệt hôn đến hôn đi sau cổ quấy đến không chịu nổi: “Xuống nhà ăn cơm.”

Lâm Hi Liệt ăn xong điểm tâm thì đi trước, ở công ty có chút chuyện đầu tư cần hắn đi giải quyết. Mẹ cậu ở trên lầu sửa sang lại phòng ở, thế là trong phòng khách chỉ còn lại Tần Qua đang chậm rãi ăn uống và Tần cha ngồi đối diện vừa uống trà vừa xem ‘Tuần san tài chính’.

Tần Qua cảm thấy hôm nay cha là lạ.

Lúc cậu cúi đầu ăn cơm luôn cảm thấy Tần cha đang nhìn cậu, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên lại thấy ông vẫn đang xem tạp chí. Xem lâu như vậy, một tờ cũng chưa lật qua. Lặp lại nhiều lần, cậu thậm chí còn bắt được bộ dáng cha bối rối cúi đầu.

Cha bị sao vậy? Trong lòng Tần Qua có chút nghi hoặc. Sẽ không phải là… Tối hôm qua chuyện kia bị nghe được chứ… Nghĩ đến đây, trên lưng Tần Qua ứa mồ hôi, đồ ăn ngon miệng cũng ăn không vô nữa. Cha già hình như muốn nói lại vẫn không nói, giống như dao chém treo lơ lửng trên đầu không rớt xuống, làm cho người ta vừa sợ vừa lo.

Cậu muốn mau mau cơm nước cho xong việc, không nghĩ tới lúc ăn một miếng cuối cùng, cha già cuối cùng không nhịn được, bắt đầu đặt câu hỏi: “Con trai à… Chuyện kia… Ừm… Tối hôm qua ngủ ngon không?”

Tần Qua nhất thời lông tơ đều dựng thẳng lên, vùi đầu nhìn bát: “Rất tốt …” Nên đến vẫn sẽ đến… Sẽ không thật sự bị cha nghe được chứ! Đều do Lâm Hi Liệt! Cậu đã nói từ bỏ còn…

“À…Ừm… Ba biết con đã là người trưởng thành rồi, nhưng có chút chuyện vẫn không thể không nói…” Cha già uống hớp trà, hắng giọng một cái, “Cái loại chuyện đó ý… Khụ khụ… Không cần làm nhiều, sẽ hại thận, thân thể sẽ dần hao mòn…”

Tần Qua đỏ mặt gật đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt cha, không biết tối hôm qua những tiếng rên rỉ kia đã bị nghe hết bao nhiêu.

“Ừ thì… Cha biết con là đứa trẻ ngoan biết kiềm chế, nếu là hắn muốn, con chết sống không chịu là được…”

“Vâng…”

Tần Qua làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ ở trên bàn cơm đàm luận vấn đề này với cha.

Đang lúc xấu hổ muốn rời đi lại không dám đi, quản gia đi vào nói: “Lão gia, cậu chủ, Đàm thiếu gia đến đây.”

Tần Qua cuối cùng tìm được cái cớ đứng dậy, Đàm Tấn đã vào phòng khách, mang tây trang màu xám. Lúc này, không phải đang đi làm sao?

Đàm Tấn nói “Chào chú Tần”, thì kéo Tần Qua lên lầu vào phòng ngủ, ném cậu vào phòng đóng cửa lại.

May mà sau khi Tần Qua thức dậy đã đổi ra giường, bằng không bây giờ trên giường tuyệt đối là một đống hỗn độn. Nhưng ngay cả như thế, vẫn còn lưu một tia hương vị dịch thể.

Đàm Tấn chống cửa thở hổn hển mấy hơi thở, nén giận nói: “Cậu quay lại với hắn sao?”

“Ừ…”

Tần Qua thì đứng cách hắn hai ba bước, hắn đưa tay là có thể ôm lấy. Nhưng này có tác dụng gì đây? Tần Qua tựa như sao trên trời, hắn có thể trèo lên đến ngọn núi cao nhất, gần đến giống như vươn tay là có thể hái xuống, nhưng làm sao cũng không thể chạm tới cậu.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn luôn gần như vậy, gần đến giống như anh em. Hắn ở bên ngoài trái tim cậu lưỡng lự thật lâu, vẫn không tìm được cách đi vào, mà hiện tại, nơi đó đã hoàn toàn bị người khác xâm lấn, chiếm cứ, một chút cũng không để ai chen vào.

Tần Qua vẫn xinh đẹp như vậy, đứng yên sẽ giống như thủy tiên. Cho dù hắn nhìn thấy mấy dấu hôn chói mắt trên xương quai xanh của Tần Qua, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng thuần khiết của cậu trong lòng hắn.

Hắn rất muốn liều lĩnh đè Tần Qua xuống giường giữ lấy cậu, che đi tất cả dấu vết nam nhân kia lưu lại, nhưng hắn không thể.

Mấy ngày nay điện thoại gọi nổ cũng không liên lạc được với Tần Qua, chỉ có thể mơ hồ biết được hắn. Buổi sáng hôm nay đến nhà Tần Qua, mới biết được cậu đã trở lại. Hắn lòng như lửa đốt từ công ty chạy đến nhà Tần Qua, trên đường lại gặp phải nam nhân trên Cadillac, trong phòng ngủ còn lưu lại hơi ấm hai người cá nước thân mật hôm qua.

Hắn bất hạnh biết bao nhiêu, mới phải đối mặt hết thảy những điều này?

Hắn thà rằng Tần Qua kết hôn với Cố Mộng cũng được, chỉ không cần trở lại với tên đàn ông kia.

Người hắn cẩn thận nâng trong lòng bàn tay lâu như thế, cứ như vậy bị người khác dễ dàng đoạt đi.

Đàm Tấn há miệng cũng cảm thấy miệng phát đắng: “Không phải hắn phản bội cậu sao?”

“… Đó là một hiểu lầm…”

“Ba của cậu thì sao? Ba của cậu cũng đồng ý ?”

“… Không phản đối…”

Đàm Tấn cảm thấy mình thực sự sắp điên rồi.

Hắn rất muốn hỏi: “Ba của cậu không phản đối, vậy còn tôi?” Nói đến bên miệng biến thành: “Vậy Cố Mộng thì sao? Cậu tính làm sao ăn nói với người ta?”

“… Hắn nói hắn đã thuyết phục bác Cố… Tôi cũng sẽ đi xin lỗi Cố Mộng…”

Trong lòng Đàm Tấn càng ngày càng lạnh, lạnh đến cuối cùng chỉ còn băng.

Thì ra người ta đều đã chuẩn bị cho cuộc sống tương lai tốt đẹp, hắn còn ở đây phá rối.

“Ok… Tôi là lo lắng chuyện cậu bị bắt cho nên đến xem.”

“Cậu yên tâm, tôi thật sự không có việc gì…”

“Không có việc gì là tốt rồi… Tôi về công ty trước.”

Đàm Tấn xoay người kéo cánh cửa, lại bị Tần Qua cầm tay, quay người lại, thì nhìn đến ánh mắt xin lỗi của hắn: “Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất phải không?”

Đàm Tấn cố gắng ép ra nụ cười: “Ừm, vĩnh viễn.”

***

Tần Qua ngồi cạnh cửa sổ trên sofa, chậm rãi quấy cà phê truớc mặt.

Bộ dáng sáng nay của Đàm Tấn thật sự làm cậu không thể dễ chịu được.

Kỳ thật cậu thực sự hiểu trong lòng Đàm Tấn có bao nhiêu cay đắng, chính cậu cũng có đoạn thời gian yêu say đắm nam nhân mà không đến được kia, cái loại thầm mến không hy vọng này, gần như muốn lấy nửa cái mạng người ta.

Cậu cảm thấy gần đây đã thương tổn thật nhiều người.

Cha tuy rằng đồng ý, trong lòng chắc chắn vẫn bất mãn thất vọng , Đàm Tấn thì không cần phải nói, kế tiếp còn một người, cậu cả đời cũng bù đắp không được, đính hôn lại vứt bỏ, Cố Mộng.

“Đến sớm vậy.”

Cố Mộng buông túi sách, ngồi vào ghế sofa, kêu phục vụ đến gọi một ly hồng trà chanh.

Hôm nay cô mang trang phục công sở, phía dưới là váy tới đầu gối, giày cao gót đen, trưởng thành lại xinh đẹp.

Tần Qua quấy cà phê, cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói: “Thực xin lỗi… Anh…”

Cố Mộng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì nở nụ cười: “Không sao… Anh không cần nói xin lỗi…”

“Lần này làm danh dự của em bị tổn hại, anh thật sự rất băn khoăn… Sau này nếu có gì cần anh giúp, em cứ việc mở miệng…”

Cố Mộng lắc lắc tay: “Anh không cần như vậy, thật sự không cần. Em biết người dư thừa là em…”

“…”

“Anh có nhớ lúc trước em đã nói với anh hay không, em vẫn nghĩ đến, anh có thích một người khác? …”

“Nhớ.”

“Kỳ thật khi đó, em đã cảm thấy trong lòng anh vẫn có một người khác, hơn nữa vẫn không quên được hắn.” Người đàn ông kia nhìn cô liếc mắt khiêu khích một cái, cô cả đời cũng sẽ không quên. Cô cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua vẻ mặt Tần Qua như vậy. Giữa hai người, từ lâu đã không ai có thể chen vào.

“… Vậy em tại sao còn đáp ứng đính hôn?”

“Có thể có cơ hội trở thành vợ của anh, em nghĩ bất cứ một cô gái nào cũng sẽ không cự tuyệt. Gần đến như thế, cũng đã cảm thấy thực thỏa mãn .”

“… Cố Mộng…”

“May mắn, người kia là hắn. Làm cho em cảm thấy em không thua thảm như vậy.” Tần Qua cao không thể với tới như vậy, đại khái cũng chỉ có một tay che trời như hắn, mới có thể vịn cành bẻ xuống.

Cố Mộng khẽ cười rộ lên, Tần Qua lại thấy trong mắt cô như lệ ngân chớp động.

“Hắn nhất định rất yêu anh. Nhìn anh hạnh phúc, em cũng đã cảm thấy, không sao hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện