Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 19



Happy new year mọi người ^^

=======

Bóng dáng của hắn, thật lạnh lùng bước tới, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh như băng, đem ta từ trên giường ném xuống đất, phía sau có ba bốn nam nhân, ngón tay hắn đưa lên, hai cánh tay lập tức bị bọn chúng kéo dậy, dưới bụng liên tục bị đánh, đau đến xuất ra huyết. Mà ta lại không thể dùng sức giãy dụa, chỉ liều mạng khóc thất thanh.

"Tha cho ta... tha cho ta." Cầu xin hắn, đối diện chỉ là một con người lãnh khốc, tiếng khóc trong trẻo vang lên, là một hài tử, ta khóc trong thống khổ, kịch liệt lắc đầu cùng cầu xin.

"Là hài tử của ngươi, ngươi nhẫn tâm giết chết hài tử của ngươi sao?" Tiếng khóc của ta càng lớn, bọn chúng căn bản không có ý định dừng lại, cứ như vậy đánh vào thắt lưng, vùng bụng, dạ dày trỗi lên một cỗ đau đớn, phun ra huyết, dưới chân có máu tích tụ chảy xuống.

Hoảng sợ khiến ta rất nhanh mở mắt, trong giấc mộng liền toát mồ hôi lạnh, ở một chỗ không ngừng thở dốc, ác mộng, cơ hồ không khác gì hiện thực là bao nhiêu. Tay xoa xoa bụng, cảm nhận có một sự sống, lệ rơi xuống, con của ta, cho dù chính ta khó chấp nhận đây là sự thật, chung quy vẫn mang giọt máu của ta, một sinh linh bé bỏng vô tội.

Ở hành lang đi một vòng, những hài tử được ôm ấp trong vòng tay mẫu thân, trong vô thức ta mỉm cười, tay sờ bụng, hài tử của ta, nhất định phải được sanh ra, nhưng nó cần một người cha, một người cha để chấp nhận, để yêu thương.

Chính Kỳ, hắn có cảm nhận được nỗi thống khổ của ta? Con người băng lãnh ấy, đến hài tử của hắn có thể chấp nhận được không? Chỉ cần hắn thừa nhận hài tử này, cái gì ta cũng không cần, mặc kệ hắn xua đuổi, hắn chán ghét ta, đem ta làm công cụ phát tiết, như vậy tuyệt sẽ không sao.

Nằm ở đây cũng được ba ngày, Chính Kỳ trước đó đã trả tiền viện phí. Lần cuối rời khỏi đây, thân thể gần như suy nhược, bụng cũng chưa lấp thức ăn, đi vài bước đã có dấu hiệu ngã xuống đất. Phía trước va phải một người, ngẩng đầu, hắn như thế đã xuất hiện trước mặt ta.

"Chính Kỳ." Cũng không biết vì cái gì lại mỉm cười, nhìn thấy hắn, tay không tự giác ôm lấy bụng, quên mất phải né tránh.

"Ngươi được rời khỏi đây?" Thanh âm của hắn lạnh như băng, nhưng không có ý tứ gì.

"Ta... ta muốn ra ngoài tìm việc làm, như vậy mới có thể nuôi cho con của chúng ta." Ta nói trong hạnh phúc, cúi đầu tưởng tượng một hài tử ở trong bụng, không để ý hắn ở một bên tối sầm mặt.

"Lên xe." Ra lệnh một câu, liền lạnh lùng bước đi.

Thoáng chốc lòng ta chợt rung động, hạnh phúc đi ở phía sau hắn, bước lên xe. Trên đường đi, hắn cái gì cũng không nói, ta ngồi ở bên cạnh chợt bất an, tìm chủ đề lên tiếng.

"Chính Kỳ, ta biết trường hợp nam nhân mang thai rất quý hiếm, bất quá ngươi đừng lo, ta không phải dị nhân, con của chúng ta chào đời nhất định sẽ vô cùng khỏe mạnh, còn có... xinh đẹp giống như ngươi nữa." Nói nhiều khiến ta quên mất tâm trạng hiện tại của hắn, tốc độ xe tăng lên đột ngột, ta lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với hài tử, liền im bặt không nói nữa, tay vẫn như cũ ôm lấy bụng.

Đến biệt thự của Chính Kỳ, hắn xuống xe, đóng sầm cửa lại, bước vào nhà. Ta khúm núm đi xuống xe, nhẹ nhàng theo sau hắn. Bên trong không khí ngột ngạt, ta ngồi trên sô pha, nhìn hắn cầm một xấp giấy bước tới, ném lên bàn.

"Đây là cái gì?" Ta ngơ ngác nhìn hắn, mắt lại hướng xuống nhìn đến những tờ giấy kia.

"Đọc đi." Hắn ngồi xuống, rút một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút một hơi.

Cầm tờ giấy trong tay, thực tế ta một chút cũng không hiểu, chỉ qua loa lướt một lượt, vẫn là ngẩng đầu hỏi.

"Ta không hiểu lắm. Ngươi có thể giải thích cho ta được không, thành thân tạm thời là như thế nào?"

Chính Kỳ hừ lạnh, một phen bước tới đem tờ giấy trên tay ta ném xuống đất, thanh âm mang theo sinh khí.

"Ngươi có bị đần độn không? Đọc một chút cũng không hiểu, hiện tại ngươi đang mang thai, cũng có nghĩa ta và hài tử này có chung huyết thống, ta và ngươi tạm thời thành thân để nuôi dưỡng hài tử trong bụng, cho đến khi nào nó chào đời và trưởng thành."

Ta khép nép co tròn người thành một cụm, bấy giờ mới hiểu được một ít, liền an tâm nói.

"Ồ.... nếu là như vậy, ta liền đáp ứng. Cảm ơn ngươi."

Ánh mắt hắn trở về như cũ, lạnh lùng nói.

"Cũng chỉ vì đứa con của ta, nếu không ta cũng sớm không cùng ngươi có can hệ gì."

"Ân... không sao cả." Mặc dù biết đây là nguyện vọng trước đây của ta, nhưng câu nói kia, vẫn là khiến trái tim ta co rút đau đớn.

Chính Kỳ dự định rời đi, ta vội vã đứng dậy, góc áo hắn níu lại, thấp giọng nói.

"Ta... ta có thể... cầu ngươi một chuyện được không?"

Hắn trầm mặc, cũng không phải không có lắng nghe.

"Ta... ta hiện tại không có nơi dung thân, có thể cho ta lưu lại ở nhà ngươi? Như vậy sẽ tiện cho ngươi có thể cùng ta chăm sóc hài tử, không phải sao?"

Ta biết hắn chán ghét ta, nghe ta đặt điều kiện như vậy, hắn không phải không có sinh khí, nhưng ta thực sự đã không còn nhà, bên ngoài thời tiết lại rất khắc nghiệt, việc nuôi hài tử cho đến khi chào đời không cần nghĩ cũng thực phần khó khăn. Biết hắn nhất định sẽ không đồng ý, ta cứ thế cố tình nhắc đến hài tử trong bụng, như vậy mới có thể khiến hắn rộng lượng một chút.

Hắn trầm mặc rất lâu, cũng không có lên tiếng, liền xoay người bước lên lầu. Ta nghĩ hắn đã đồng ý, ở trong lòng yên tâm được phần nào, tay sờ lấy bụng, âm thầm nở nụ cười.

Nghĩ đến việc trải qua với người mình yêu suốt nhiều năm cùng hài tử trong bụng, ta đương nhiên khoái lạc đến nhường nào, khẳng định chính mình sẽ trở thành một mẫu mẫu tốt, nhất định phải biết làm nhiều việc. Trong đầu nghĩ ngay đến nấu nướng, liền lật đật chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, ngắm nghía một hồi, vơ đại một bó rau, củ cà rốt, thịt sống cùng nấm linh chi.

Đứng ở nhà bếp loay hoay một hồi, mới nhớ đến từ đó đến giờ chưa một lần nào xuống bếp. Thời gian ở căn phòng nhỏ kia, mỗi ngày đều dành dụm vài đồng lẻ mua vài gói mì, về đến nhà chỉ việc đun nước sôi và ăn, hoàn toàn không nghĩ đến việc nấu nướng.

Hiện tại bản thân đã sắp thành mẫu mẫu, ngay cả việc nấu ăn cũng không biết làm, thử hỏi làm sao mới nuôi dưỡng hài tử thật hảo đây. Đứng ngây ngốc thật lâu, ta hạ quyết tâm liều thử một phen, đặt chảo lên bếp, đổ dầu ăn, đem thực đơn vừa lấy ra bỏ vào chảo, bật nhiệt độ cao nhất.

Đôi lần đi qua trung tâm bán hàng điện tử, ở trên ti vi có chiếu một chương trình ẩm thực, ta nương theo cách làm của đầu bếp mà thực hiện, động tác thoạt nhìn thực vụng về, nhưng ta nào có để tâm đến, cứ vô tư như vậy, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng rống giận của Chính Kỳ.

"Thụy Đường! Ngươi đang làm cái gì?" Chưa lần nào nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy, ngoài sắc mặt lạnh như băng, gương mặt hắn ta cơ hồ không có ghi điểm nào khác.

Ngơ ngác nhìn hắn bước nhanh tới, chau mày nhìn xuống nồi chảo ở trên bếp, liền đưa tay tắt lửa, đè nén cơn giận xuống.

"Ta đã cho phép ngươi đụng đến đồ vật ở nhà ta chưa?"

Thoáng chốc ta có chút hoảng sợ, giữ chặt cái vá trong tay, hạ thấp giọng nói.

"Thực xin lỗi... ta..." Còn chưa kịp nói xong, một cú đánh vung lên mặt ta, cái vá rơi xuống đất, ta hoảng hốt thối lui một bước, hai tay ôm lấy bên má, mếu máo nhìn hắn.

"Nếu muốn lưu lại ở căn nhà này, đừng bao giờ đụng vào thứ gì hết! Ngươi xem, nấu ăn thành cái dạng này, muốn gây hỏa hoạn có phải không?"

Bị hắn quát đến mức không muốn khóc thành tiếng, ta ôm chặt bàn tay trong bụng, cúi đầu thủ thỉ.

"Ta... ta thực sự không biết."

"Chát" Lại bị đánh, đầu óc cơ hồ choáng váng thành một vòng, lúc này mới liều mạng thút thít vài câu.

"Ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà ngu ngốc đến như vậy? Làm mẫu thân như ngươi chỉ có giết chết hài tử của ta."

Không, ta không có ý định giết chết hài tử, hắn cứ một mực khăng khăng như vậy, ta chỉ có thể lắc đầu nức nở, cái gì cũng không dám nói.

"Ta nói cho ngươi biết, sức chịu đựng của ta có giới hạn. Hiện tại cút ra khỏi đây, đến khi nào ta trở về nhà ngươi mới được bước vào. Không cần nhiều lời!"

Liền đẩy ta té xuống đất, lảnh đạm bước qua. Ta luống cuống từ trên mặt đất ngồi dậy,vội vã thu dọn hỗn độn trên bếp, đợi đến khi Chính Kỳ đã thay xong y phục bước xuống, ta hoảng loạn cúi người bước ra khỏi nhà hắn, giữa con đường lớn không biết nên đi đâu.

Hoàn chương 19


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện