Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?
Quyển 1 - Chương 10: Thế thân
***
Tiểu Tinh cười dịu dàng tiến lên vài bước, âm giọng dịu dàng như tiếng chuông ngân, “Đêm nay anh định...” Tuy nhiên vẫn chưa để cô nói hết thì Bạc Lương đã lên tiếng cắt lời, “Đêm nay tôi không rảnh.”
Sau khi đặt một câu lại, anh liền quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng. Bóng lưng anh khuất khỏi cánh cửa thì cả người cô cũng thẫn thờ, quả thật đúng là vậy, anh thực sự rất ghét cô. Có lẽ vậy cũng đúng, không ai lại thích một thế thân đâu nhỉ.
Nụ cười trên môi cũng có phần chua chát, Tiểu Tinh nhìn ra ngoài, bầu trời đêm lạnh lẽo, lúc nào bóng tối cũng lạnh lẽo. Trong đầu cô, cuộc cải vã ấy lại vang vọng lên thêm một lần nữa...
“Em không thể lấy anh ta được.”
“Vì sao chứ?”
“Được nếu em muốn anh nói cho em biết, anh nhận được tin nói rằng tên Bạc Lương đó đã từng là bạn trai của Kim Nhu Tuyết hai năm trước, nghe nói họ đã từng yêu nhau thắm thiết.”
“...”
“Nhưng cách đây nửa năm họ đột nhiên chia tay, em có biết vì sao không, là vì Kim Nhu Tuyết đã rời đi, chủ động đòi chia tay, khi đó Bạc Lương đã đau khổ, trầm mặc cho đến bây giờ. Anh tin rằng trong tim anh ta vẫn còn có Kim Nhu Tuyết kia.”
“...”
“Nếu là thế, nếu là thế thì hắn sao có thể yêu em, lấy em chỉ vì xem em là thế thân thôi em biết không hả, chỉ vì diện mạo lẫn tính cách em đều giống Kim Nhu Tuyết, chỉ có vậy thôi em đừng nói với anh là em không biết chuyện này.”
“Em biết, thế thì sao chứ, anh ấy coi em là thế thân cũng chẳng vấn đề gì, nhát định sẽ có ngày anh ấy sẽ yêu em, nhất định em sẽ khiến anh ấy yêu em!”
“Em đừng có ngốc nữa, Bạc Lương là ai kia chứ, phụ nữ vào tay anh ta đều khốn khổ, đám phụ nữ đo bám theo anh ta em thấy rồi chứ, chẳng ai còn bình thường nữa, cả bọn chẳn qua chỉ là đồ chơi để anh ta giải trí thôi.”
“Không đâu, em sẽ khiến anh ấy yêu em, nhất định được.”
“Đừng hoang tưởng nữa, anh ta chẳng tốt lành gì đâu, nghe anh, đừng lấy hắn, em sẽ không hạnh phúc, hắn sẽ tổn thương em đấy.”
“Nếu sau tổn thương em có được hạnh phúc thì chẳng sao cả.”
“Em...”
“Anh không cần phải lo lắng, không sao đâu.”
“Em... em sẽ hạnh phúc chứ?”
“...”
“Nếu lấy anh ta, em sẽ hạnh phúc chứ?”
“Vâng, em sẽ hạnh phúc nếu lấy anh ấy.”
“Dù biết rằng sẽ bị tổn thương, dù biết rằng... bản thân chỉ là thế thân thì em vẫn hạnh phúc ư?”
“Vâng.”
...
Cô đã lựa chọn như thế này, lựa chọn làm thế thân, lựa chọn sẽ tổn thương, lựa chọn con đường này để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Cô nhất định sẽ làm được, sẽ có ngày cô sẽ khiến anh yêu cô và cô sẽ có hạnh phúc. Dù trong lòng có lo lắng bao nhiêu thì tận sâu trong trái tim cô vẫn mãi tin điều này, tin một điều mà không biết khi nào có thể thành hiện thực, một điều có lẽ cô phải dùng cả đời còn lại để đổi lấy một lần hạnh phúc mỏng manh.
Tiểu Tinh thất thần hồi lâu, đầu óc bỗng trở nên nặng trĩu, cô lảo đảo cố bước về phía giường ngủ, cả người cô xịu lơ ngã lên chiếc giường lớn lạnh lẽo và... trống trãi. Khẽ đưa tay ấn ngay thái dương xoa nhẹ, đôi mày thanh tú chau chặt lại với nhau, đôi mắt đen láy khi nào đã nhắm chặt lại trong đau đớn.
Có lẽ tác dụng phụ của thuốc ép buộc cô phải nghỉ ngơi rồi chăng, hay do cái gì đó ảnh hưởng đến cơ thể...
Tuy nhiên cô chưa thể suy nghĩ xong thì đã chìm vào bóng tối, tư duy cũng dần mỏng manh hơn, cả người mệt mỏi đến mức chẳng thể cử động nổi, từng cơn đau nhức khiến cô khó chịu. Các dây thần kinh trong đại não căng cưng như dây đàn gần như chỉ cần cô cử động nhẹ cũng đủ khiến cô đau đớn đến chết.
Trong khi Tiểu Tinh đau đớn rơi vào hôn mê thì ở cửa sổ, một bóng người phụ nữ mảnh mai vận đồ đen, mái tóc dài mượt mà bị gió lạnh bên ngoài cuốn bay. Bàn tay trắng muốt đưa ra chạm tay vào khung cửa sổ, một tiếng tách vang lên, kéo cửa ra, cô ta ung dung bước vào đến bên cạnh Tiểu Tinh.
Gương mặt trắng trẻo được cặp kính răm che hết nửa gương mặt thế nhưng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt ẩn sau cặp kính cũng trở nên lạnh lùng sắc bén gần như muốn giết Tiểu Tinh ngay trước mắt ngay bây giờ.
Cô gái ấy khẽ giơ tay tháo kính râm xuống để lộ gương mặt giống Tiểu Tinh như đúc, chỉ khác gương mặt này tàn nhẫn hơn Tiểu Tinh, xát ý rất rõ ràng. Cô ta ngồi lên giường, giơ tay vuốt ve gương mặt tái xanh của Tiểu Tinh mà cười hung ác.
“Sao hả, đau đớn lắm sao? Cơ thể cô vẫn cứ vậy, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn nhạy cảm với các chất kích thích, vẫn yếu đuối như ngày nào.” Cô ta cười nhạt, bàn tay mơn trớn đến chiếc cổ trắng nõn nà của Tiểu Tinh, bàn tay không chút thương tiếc bóp chiếc cổ ấy khiến gương mặt đau đớn của Tiểu Tinh thêm phần nhợt nhạt, cô vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì, gắng sức mở mắt nhìn gương mặt trước mắt mà trong lòng cả kinh.
“Sao, sợ à, cô sợ tôi, đừng quên chứ, cô quên quan hệ của tôi và cô rồi sao, Thiên Thảo Tiểu Tinh?” Cô ta đặc biệt nhấn mạnh tên "Thiên Thảo Tiểu Tinh" trong căm hận. Bàn tay cũng vì thế mà tăng sức, Tiểu Tinh giãy giụa trong tuyệt vọng, muốn đẩy cô ta ra nhưng cơ thể mất sức đến mức chẳng thể cử động nổi.
“Cô đừng tưởng tôi giống con ả kia, tôi sẽ không nhẹ dạ với cô đâu, cô ta khi xưa không dám xuống tay với cô, bây giờ tôi thay cô ta làm việc mà cô ta không thể làm.” Cô ta nói, nụ cười cũng thâm độc hơn bao giờ. Bàn tay kia hận như không thể bẻ gãy cổ của Tiểu Tinh ngay bây giờ.
Nhưng bỗng dưng từ đâu bay ngay ra những cây kim nhỏ mảnh sắc bén vút bay trong màn đêm, ánh trăng chíu sáng khiến thêm phần lạnh lẽo, những cây kim nhỏ hướng đến bàn tay đang bóp cô Tiểu Tinh mà bay vun vút đến. Những cây kim bay nhanh khiến cho cô gái kia giật mình, cô rụt tay lại rồi theo đà bật nhảy lùi ra phía gần cửa sổ, chỉ tiếc cô lùi đến đâu thì những ám khí nhỏ kia lao ngay đến đó đến khi cô ta đi đẩy hẳn ra tận ngoài cửa sổ mới ngừng.
Do bàn tay cô gái kia buông ra đúng lúc Tiểu Tinh ra sức hít thở từng cơn mặc cho cơ thể theo từng nhịp hít thở của cô mà nhứt nhói khó chịu.
Cô gái kia đang kinh hãi nhìn Tiểu Tinh trên giường thở gấp, trong thời gian một ngày ngắn ngủi thế mà Tiểu Tinh có thể lắp những ám khí mini khắp ngôi biệt thự này sao, những ám khí phòng ngự tuyệt đối chỉ cần nhịp tim của Tiểu Tinh dần ngừng đập haycos bất cứ thứ gì đang đe dọa mạng sống của cô thì thiết bị ám khí tự động kích hoạt.
Nhưng chỉ ngạc nhiên chốc lát, cô gái kia liền nở nụ cười thích thú, “Thiên Thảo Tiểu Tinh, quả nhiên tôi đánh giá thấp cô rồi, sao tôi lại quên cô luôn tạo ra được những ám khí nguy hiểm nhỉ, thật sơ xuất, cứ tưởng chất độc trong nước hoa kích dục kia đủ khiến cô tê liệt hoàn toàn, cứ tưởng tôi giết được cô rồi chứ.”
Nghe được âm giọng chế nhạo của cô gái kia, Tiểu Tinh liều mạng nở nụ cười bình tĩnh, âm giọng khống chế ở mức bình thường tuyệt đối, “Bảo vệ bản thân là điều khôn ngoan, nếu không tôi không cần nghiên cứu ám khí làm gì. Với lại nếu tôi dễ giết thế thì không đến phiên cô ra tay đâu nhỉ, em gái của tôi.”
***
Tiểu Tinh cười dịu dàng tiến lên vài bước, âm giọng dịu dàng như tiếng chuông ngân, “Đêm nay anh định...” Tuy nhiên vẫn chưa để cô nói hết thì Bạc Lương đã lên tiếng cắt lời, “Đêm nay tôi không rảnh.”
Sau khi đặt một câu lại, anh liền quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng. Bóng lưng anh khuất khỏi cánh cửa thì cả người cô cũng thẫn thờ, quả thật đúng là vậy, anh thực sự rất ghét cô. Có lẽ vậy cũng đúng, không ai lại thích một thế thân đâu nhỉ.
Nụ cười trên môi cũng có phần chua chát, Tiểu Tinh nhìn ra ngoài, bầu trời đêm lạnh lẽo, lúc nào bóng tối cũng lạnh lẽo. Trong đầu cô, cuộc cải vã ấy lại vang vọng lên thêm một lần nữa...
“Em không thể lấy anh ta được.”
“Vì sao chứ?”
“Được nếu em muốn anh nói cho em biết, anh nhận được tin nói rằng tên Bạc Lương đó đã từng là bạn trai của Kim Nhu Tuyết hai năm trước, nghe nói họ đã từng yêu nhau thắm thiết.”
“...”
“Nhưng cách đây nửa năm họ đột nhiên chia tay, em có biết vì sao không, là vì Kim Nhu Tuyết đã rời đi, chủ động đòi chia tay, khi đó Bạc Lương đã đau khổ, trầm mặc cho đến bây giờ. Anh tin rằng trong tim anh ta vẫn còn có Kim Nhu Tuyết kia.”
“...”
“Nếu là thế, nếu là thế thì hắn sao có thể yêu em, lấy em chỉ vì xem em là thế thân thôi em biết không hả, chỉ vì diện mạo lẫn tính cách em đều giống Kim Nhu Tuyết, chỉ có vậy thôi em đừng nói với anh là em không biết chuyện này.”
“Em biết, thế thì sao chứ, anh ấy coi em là thế thân cũng chẳng vấn đề gì, nhát định sẽ có ngày anh ấy sẽ yêu em, nhất định em sẽ khiến anh ấy yêu em!”
“Em đừng có ngốc nữa, Bạc Lương là ai kia chứ, phụ nữ vào tay anh ta đều khốn khổ, đám phụ nữ đo bám theo anh ta em thấy rồi chứ, chẳng ai còn bình thường nữa, cả bọn chẳn qua chỉ là đồ chơi để anh ta giải trí thôi.”
“Không đâu, em sẽ khiến anh ấy yêu em, nhất định được.”
“Đừng hoang tưởng nữa, anh ta chẳng tốt lành gì đâu, nghe anh, đừng lấy hắn, em sẽ không hạnh phúc, hắn sẽ tổn thương em đấy.”
“Nếu sau tổn thương em có được hạnh phúc thì chẳng sao cả.”
“Em...”
“Anh không cần phải lo lắng, không sao đâu.”
“Em... em sẽ hạnh phúc chứ?”
“...”
“Nếu lấy anh ta, em sẽ hạnh phúc chứ?”
“Vâng, em sẽ hạnh phúc nếu lấy anh ấy.”
“Dù biết rằng sẽ bị tổn thương, dù biết rằng... bản thân chỉ là thế thân thì em vẫn hạnh phúc ư?”
“Vâng.”
...
Cô đã lựa chọn như thế này, lựa chọn làm thế thân, lựa chọn sẽ tổn thương, lựa chọn con đường này để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Cô nhất định sẽ làm được, sẽ có ngày cô sẽ khiến anh yêu cô và cô sẽ có hạnh phúc. Dù trong lòng có lo lắng bao nhiêu thì tận sâu trong trái tim cô vẫn mãi tin điều này, tin một điều mà không biết khi nào có thể thành hiện thực, một điều có lẽ cô phải dùng cả đời còn lại để đổi lấy một lần hạnh phúc mỏng manh.
Tiểu Tinh thất thần hồi lâu, đầu óc bỗng trở nên nặng trĩu, cô lảo đảo cố bước về phía giường ngủ, cả người cô xịu lơ ngã lên chiếc giường lớn lạnh lẽo và... trống trãi. Khẽ đưa tay ấn ngay thái dương xoa nhẹ, đôi mày thanh tú chau chặt lại với nhau, đôi mắt đen láy khi nào đã nhắm chặt lại trong đau đớn.
Có lẽ tác dụng phụ của thuốc ép buộc cô phải nghỉ ngơi rồi chăng, hay do cái gì đó ảnh hưởng đến cơ thể...
Tuy nhiên cô chưa thể suy nghĩ xong thì đã chìm vào bóng tối, tư duy cũng dần mỏng manh hơn, cả người mệt mỏi đến mức chẳng thể cử động nổi, từng cơn đau nhức khiến cô khó chịu. Các dây thần kinh trong đại não căng cưng như dây đàn gần như chỉ cần cô cử động nhẹ cũng đủ khiến cô đau đớn đến chết.
Trong khi Tiểu Tinh đau đớn rơi vào hôn mê thì ở cửa sổ, một bóng người phụ nữ mảnh mai vận đồ đen, mái tóc dài mượt mà bị gió lạnh bên ngoài cuốn bay. Bàn tay trắng muốt đưa ra chạm tay vào khung cửa sổ, một tiếng tách vang lên, kéo cửa ra, cô ta ung dung bước vào đến bên cạnh Tiểu Tinh.
Gương mặt trắng trẻo được cặp kính răm che hết nửa gương mặt thế nhưng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt ẩn sau cặp kính cũng trở nên lạnh lùng sắc bén gần như muốn giết Tiểu Tinh ngay trước mắt ngay bây giờ.
Cô gái ấy khẽ giơ tay tháo kính râm xuống để lộ gương mặt giống Tiểu Tinh như đúc, chỉ khác gương mặt này tàn nhẫn hơn Tiểu Tinh, xát ý rất rõ ràng. Cô ta ngồi lên giường, giơ tay vuốt ve gương mặt tái xanh của Tiểu Tinh mà cười hung ác.
“Sao hả, đau đớn lắm sao? Cơ thể cô vẫn cứ vậy, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn nhạy cảm với các chất kích thích, vẫn yếu đuối như ngày nào.” Cô ta cười nhạt, bàn tay mơn trớn đến chiếc cổ trắng nõn nà của Tiểu Tinh, bàn tay không chút thương tiếc bóp chiếc cổ ấy khiến gương mặt đau đớn của Tiểu Tinh thêm phần nhợt nhạt, cô vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì, gắng sức mở mắt nhìn gương mặt trước mắt mà trong lòng cả kinh.
“Sao, sợ à, cô sợ tôi, đừng quên chứ, cô quên quan hệ của tôi và cô rồi sao, Thiên Thảo Tiểu Tinh?” Cô ta đặc biệt nhấn mạnh tên "Thiên Thảo Tiểu Tinh" trong căm hận. Bàn tay cũng vì thế mà tăng sức, Tiểu Tinh giãy giụa trong tuyệt vọng, muốn đẩy cô ta ra nhưng cơ thể mất sức đến mức chẳng thể cử động nổi.
“Cô đừng tưởng tôi giống con ả kia, tôi sẽ không nhẹ dạ với cô đâu, cô ta khi xưa không dám xuống tay với cô, bây giờ tôi thay cô ta làm việc mà cô ta không thể làm.” Cô ta nói, nụ cười cũng thâm độc hơn bao giờ. Bàn tay kia hận như không thể bẻ gãy cổ của Tiểu Tinh ngay bây giờ.
Nhưng bỗng dưng từ đâu bay ngay ra những cây kim nhỏ mảnh sắc bén vút bay trong màn đêm, ánh trăng chíu sáng khiến thêm phần lạnh lẽo, những cây kim nhỏ hướng đến bàn tay đang bóp cô Tiểu Tinh mà bay vun vút đến. Những cây kim bay nhanh khiến cho cô gái kia giật mình, cô rụt tay lại rồi theo đà bật nhảy lùi ra phía gần cửa sổ, chỉ tiếc cô lùi đến đâu thì những ám khí nhỏ kia lao ngay đến đó đến khi cô ta đi đẩy hẳn ra tận ngoài cửa sổ mới ngừng.
Do bàn tay cô gái kia buông ra đúng lúc Tiểu Tinh ra sức hít thở từng cơn mặc cho cơ thể theo từng nhịp hít thở của cô mà nhứt nhói khó chịu.
Cô gái kia đang kinh hãi nhìn Tiểu Tinh trên giường thở gấp, trong thời gian một ngày ngắn ngủi thế mà Tiểu Tinh có thể lắp những ám khí mini khắp ngôi biệt thự này sao, những ám khí phòng ngự tuyệt đối chỉ cần nhịp tim của Tiểu Tinh dần ngừng đập haycos bất cứ thứ gì đang đe dọa mạng sống của cô thì thiết bị ám khí tự động kích hoạt.
Nhưng chỉ ngạc nhiên chốc lát, cô gái kia liền nở nụ cười thích thú, “Thiên Thảo Tiểu Tinh, quả nhiên tôi đánh giá thấp cô rồi, sao tôi lại quên cô luôn tạo ra được những ám khí nguy hiểm nhỉ, thật sơ xuất, cứ tưởng chất độc trong nước hoa kích dục kia đủ khiến cô tê liệt hoàn toàn, cứ tưởng tôi giết được cô rồi chứ.”
Nghe được âm giọng chế nhạo của cô gái kia, Tiểu Tinh liều mạng nở nụ cười bình tĩnh, âm giọng khống chế ở mức bình thường tuyệt đối, “Bảo vệ bản thân là điều khôn ngoan, nếu không tôi không cần nghiên cứu ám khí làm gì. Với lại nếu tôi dễ giết thế thì không đến phiên cô ra tay đâu nhỉ, em gái của tôi.”
***
Bình luận truyện