Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!
Chương 28: Cắn mãi không buông
Giai Dĩnh cùng lão chủ quán không hẹn cùng quay sang nhìn nam nhân vừa xuất hiện. - Là cô. Thể nào ta nhìn có chút quen mắt. Sao nào, cô vẫn chưa chịu buông bỏ ta sao? Ta có vị hôn thê rồi, ta với cô nương không có khả năng đâu. Khả Giai Dĩnh không giấu được vui mừng trong mắt. Ông trời đúng là có mắt, nàng còn chưa tốn công đi tìm đã gặp được chàng rồi. - Hạo Nghiên. – Nàng tự nhiên ôm lấy cổ hắn khiến tên chủ quán cùng những người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt dị nghị. - Kia không phải là Bạc thiếu sao, vị cô nương kia là ai? - Không phải hắn có vị hôn thê rồi sao? - Nói nhỏ thôi. …. - Vị cô nương, xin tự trọng.- Hắn gỡ bỏ tay nàng, cố đẩy nàng tránh xa mình. -Hạo Nghiên, ta… Hắn khó chịu xoa trán: - Ta nói rồi, ta không phải Hạo Nghiên gì đó. Mấy cái trò bịp bợm này cô dùng không đúng người rồi. - Nhưng chàng chính là Hạo Nghiên mà, là phu quân của ta, còn là ch…- Câu nói của nàng còn chưa thốt hết ra thì hắn đã xoay người quay đi. Giai Dĩnh có chút bực bội, xem ra đúng là hắn không có nhận ra nàng. – Này, chàng định đi đâu? – Nàng ngang bướng bước lên trước, chặn đường hắn. - Ta đi đâu thì liên quan gì đến cô? Tránh ra. Cô thật phiền phức mà. – Hắn lấy quạt gạt người nàng sang một bên, bản thân cũng nhanh chóng luồn qua rồi tiến về phía trước. Giai Dĩnh dõi theo bóng dáng hắn, chỉ ngã một lần mà dám quên nàng. Hạo Nghiên, chàng giỏi lắm, xem khi chàng nhớ lại ta trị chàng thế nào. Bạc Văn Hi cố tình sải bước đi nhanh hơn, bóng hình hắn thoắt ẩn, thoắt hiện trong đám đông rồi biến mất hoàn toàn. Phải, cứ hễ ra đường là lại chạm mặt nàng ta, nữ nhân đó như âm hồn bất tán quấn lấy hắn, kinh khủng hơn nữa là gặp nàng ta lại làm hắn đau đầu. Hắn không hiểu vì sao cứ gặp nữ nhân đó đầu óc hắn lại quay cuồng như vậy. Rõ ràng tiếng lắc chân xuất phát từ bên đó, nhưng nhìn thấy nàng ta hắn lại không còn tỉnh táo mà suy xét mọi việc, chỉ tìm cách đẩy nàng ấy càng xa càng tốt. Hàng loạt câu hỏi cứ chồng chồng lớp lớp trong lòng hắn. Rốt cuộc nàng ta có phải chủ nhân của tiếng lắc chân đó không? Rốt cuộc chiếc lắc chân đó có quan hệ gì tới hắn? Có phải hắn đã quên mất điều gì rồi không? ….. - Tiết tỷ, ta hỏi chút nhé. Làm sao để người mất trí nhớ nhớ lại? Tiết An Nhiên đang gói thuốc bổ cho nàng, nghe nàng hỏi khẽ khựng lại. Theo nàng nhớ thì Dĩnh nhi có bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề như vậy đâu. - Sao tự dựng lại hỏi như vậy? Giai Dĩnh cố làm vẻ thản nhiên: - Chỉ là ta dạo gần đây có đọc một cuốn truyện. Trong đó nam chính vì mất trí nhớ mà cưới người con gái khác. Nữ chính vì không biết làm sao nên chỉ đành buông bỏ đoạn tình cảm này. Tỉ là thầy thuốc, tỷ thử nói xem, nếu tỷ là nữ chính tỷ sẽ làm gì? - Truyện gì mà kì vậy, nếu ta là nữ chính à? Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn rồi. Ta sẽ tìm mọi cách để hắn nhớ ra, còn nếu hắn mãi mà không nhớ ra thì ta sẽ bỏ hắn để đi tìm nam nhân khác. Nam nhân mà người mình yêu cũng không nhớ nổi thì làm được gì. - Tìm mọi cách sao. Ví như cách gì? Tiết An Nhiên tỏ ra khá chăm chú, nàng tập trung như thể đang tìm ra cách giải quyết cho chuyện của mình vậy. - Để xem nào, ta nghĩ ta sẽ làm lại những hồi ức đẹp giữa ta và hắn. Sẽ luôn xuất hiên trước mặt hắn. - Hồi ức đẹp sao? – Giai Dĩnh lẩm bẩm. - Đúng vậy… Này muội chạy đi đâu vây, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Này, Giai Dĩnh…. …….. Kế hoạch 1: Ớt bột trùng phùng - Các ngươi, đứng lại cho ta…- ba tên to cao chặn kiệu lại, một tên dữ tợn kè dao vào cổ Tư Trạm quát. Hôm nay Bạc Văn Hi cùng Thanh Thuần đi chùa cầu phúc, kiệu vừa đưa Thanh Thuần về Lục phủ đang trên đường về Bạc gia thì gặp ngay bọn giang hồ. Tư Trạm dù đã được thông báo trước nhưng vẫn không khỏi giật mình, mồ hôi trên lưng thấm đẫm áo khoác, Dĩnh tỉ, như vậy có phải hơi quá rồi không. - Còn ngồi đấy nhìn, xuống kiệu hết cho ta.- Tên cầm đầu hắng giọng ra lệnh. Nếu không phải cho hắn một tháng ăn miễn phí ở Vĩ Thanh quán thì đánh chết hắn cũng không dám làm chuyện này, thôi thì đã đâm lao phải theo lao vậy, thử làm người xấu một lần. Bạc Văn Hi khó chịu ra ngoài, từ khi hắn nhớ lại đến bây giờ cũng gần ba tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có bọn cướp trắng trợn như vậy, ngay giữa thanh thiên bạch nhật giở thói côn đồ, hôm nay hắn không dạy bọn chúng một bài học thì hắn không phải là Bạc Văn Hi. Ngay vừa khi Văn Hi đang định xuất chiêu thì cát bụi ở đâu bay loạn lên, không phải cát mà là… ớt… bột. Khả Giai Dĩnh núp ở bụi cây gần đó, vừa thấy Bặc Hi bước ra khỏi kiệu, biết được cơ hội xuất kích đã đến, nàng nhanh chóng lấy gói ớt bột ở quán ăn tung về phía bọn cướp nhưng không may gió từ đâu thổi đến, ớt bột bay ngược dội lên Bạc Hi, Tư Trạm và cả nàng. Ba người hứng trọn ớt cay ho sặc sụa, tên cầm đầu vẫn theo kế hoạch đá Văn Hi một cước rồi bỏ đi, trước khi đi còn quay lại giơ ngón tay trỏ nhăn nhở mỉm cười với Giai Dĩnh. Cũng may Văn Hi vì trúng ớt bột mà che miệng ho không để ý đến điệu bộ thất thường của mấy tên cướp, bằng không hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra nữ nhân kia đứng đằng sau tất cả chuyện này. - Này, huynh uống nước đi. Uống nước vào sẽ đỡ hơn- Khả Giai Dĩnh nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía hắn, không biết hôm nay nàng ra cửa bằng chân phải hay chân trái mà xui xẻo quá vậy, kế hoạch nàng cất công chuẩn bị coi như đi tong. - Khụ, khụ, đa tạ.- Bạc Văn Hi nhận lấy chén nước uống cạn, kể từ khi gặp cô nương kì lạ này Bạc Hi hắn gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Lần gặp đầu tiên làm hắn bị nương tử giận dỗi, nàng ấy từ đó cũng quản hắn chặt hơn. Lần thứ hai gặp vì hắn tò mò đi theo tiếng lắc chân thì hắn lại biết được quá khứ trước kia của mình. Lần này lại gặp phải bọn giang hồ thoắt đến thoắt đi như gió. Đúng là nữ nhân xui xẻo, gặp nàng ta là chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả. Ánh mắt hắn mông lung nhìn ra xa rồi lại dừng lại trên người nữ nhân đối diện, mặt nàng ta vì ớt bột dính lên mà có chút đỏ, tay hắn không tự chủ đưa lên lau cho nàng ấy. Dù đã chạm qua nhiều mĩ nhân nhưng hắn phải thừa nhận nữ tử này có một làn da thật đẹp, rất mềm mịn, một khi đã chạm vào là không muốn buông ra nữa. Khả Giai Dĩnh bần thần nhìn hành động của Hạo Nghiên, hai má tự nhiên nóng râm ran, hắn hành xử như vậy không lẽ nhớ ra được gì rồi, nàng vội đặt tách trà xuống vươn người về phía hắn hỏi: “ Tướng công, không lẽ chàng nhớ được gì rồi?”
Bạc Văn Hi nghe hai từ tướng công mới phát hiện hành động của mình có bao thân mật, hắn lập tức thu tay lại, vội vàng phất áo đứng dậy: “ Ai là tướng công của cô, Tư Trạm chúng ta đi…”
- Này, huynh… sao lại tránh ta chứ?- Khả Giai Dĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy theo, không quên để lại trên bàn chút tiền nước. Nàng cứ thế ôm lấy tay hắn không chịu buông, sánh vai cùng hắn ra khỏi tiệm nước. - Buông ta ra, nữ nhân phiền phức này…- Bạc Hi tức giận đẩy tay nàng ra, nhưng vừa chạm vào vết sẹo đã khô miệng trên bàn tay nàng ấy, người lập tức cứng lại. Khả Giai Dĩnh hiểu được hắn đang nghì gì vội giả giọng kêu lên đau đớn làm cho sắc mặt của nam nhân bên cạnh ngày một khó coi hơn. - Đau lắm sao?- hắn lo lắng nhìn bàn tay trắng muốt hiện lên hẳn vết sẹo dài vẫn còn hơi đỏ. Hôm đó có lẽ hắn đã ra tay quá lạnh lùng rồi. Giai Dĩnh biết hắn mềm lòng thì được đà lần tới, hai mắt nhanh chóng phiến đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Bạc Hi thấy điệu bộ của nàng ta càng sốt sắng, hắn hắng giọng nói: “ Vết sẹo này, ta thực sự không cố ý, thực xin lỗi cô nương…”
- Cô nương, cô nương,… suốt ngày cô nương, ta cũng có tên mà. Chàng vì đập đầu vào đá mà hóa ngốc rồi sao, ta nói cho chàng biết ta tên là Khả Giai Dĩnh, nghe rõ chưa Khả… Giai… Dĩnh, đây là lần cuối cùng ta nói đấy, chàng thử quên lần nữa xem.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm chặt tay hắn, tay còn lại nắm chặt đưa lên đe dọa. Vết sẹo này với nàng không nhằm nhò gì, chẳng phải nàng có tỉ tỉ là thần y hay sao, chí ít cũng nhờ nó mà hắn chịu nói chuyện với nàng, cũng không đẩy nàng ra nữa, đúng là trong cái họa có cái may… Thanh Thuần tức giận nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú ở phía xa. Bạc Hi chàng được lắm, vẫn tiếp tục dây dưa với con tiện nhân đó. Khả Giai Dĩnh, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết dám động vào người của Thanh Thuần này sẽ phải trả giá ra sao. …….. Lúc Tiết An Nhiên về quán thì khách cũng thưa bớt, chỉ thấy Khả Giai Dĩnh đang ngồi ngơ ngẩn nghĩ cái gì rồi lại tự mỉm cười một mình, nàng ta dạo gần đây biểu hiện càng lạ, không lẽ bệnh tình đang chuyển biến xấu đi. Có lẽ nàng sai rồi, bệnh này không thể để nàng ấy tự chữa được, tối nay phải họp mọi người lại tìm cách giúp nàng ấy thôi. - Đang nghĩ gì mà vui vậy?- Tiết tỉ giả vờ cười vui vẻ ngồi xuống. - Không có… tỉ tỉ… uống nước đi… À, mà tỉ tỉ này, nếu một người từng quen biết quên mất mình, giờ người đó lại chịu nói chuyện với mình, thì có phải sắp nhớ ra mình là ai không?- Khả Giai Dĩnh vòng vo cuối cùng cũng quyết định hỏi, về y thuật nàng cũng không nắm rõ, tốt nhất nên hỏi tỉ tỉ một chút để tùy cơ mà hành động. - Ừm, có lẽ vậy… nhưng sao mấy ngày nay muội cứ hói về ba cái mất trí nhớ vớ vẩn thế hả. Rốt cuộc là ai mất trí nhớ cơ chứ?- Tiết tỉ băn khoăn nhìn nữ nhân đang vui vẻ phía trước. - Không có gì, mọi người cứ đợi tin tốt của muội đi.- nói rồi nàng ta lại đứng phắt dậy đi ra ngoài bỏ ngoài tai lời nói của tỉ tỉ: “ Này, lại đi đâu nữa, ngươi cứ bỏ bữa là không tốt cho bảo bảo đâu, này, có nghe ta nói gì không…”
Đồng nhi từ trong bếp bước ra vỗ nhẹ vào vai tỉ tỉ, nhẹ giọng đáp: “ Tỉ yên tâm, Dĩnh tỉ đã ăn xong rồi, tỉ ấy sẽ không để bảo bảo phải nhịn đói đâu…”
- Nữ nhân này, rốt cục đang bị sao vậy chứ? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng hình của nữ nhân đang dần chìm vào bóng tối khẽ buông tiếng thở dài… Khả Giai Dĩnh ơi là Khả Giai Dĩnh, chúng ta phải làm sao với muội đây... ……… Kế hoạch 2: Hẹn ước bên sông Nhật Tuyền - A Mận, cái gì vậy đưa ta xem.- Thanh Thuần gọi với lại, nàng vừa thấy Tư Trạm với A Mận trao đổi cái gì đó, chắc chắn ả đó lại bày trò gì rồi, con tiện nhân vẫn không chịu buông tha cho tướng công của nàng, lần này e rằng nàng không xuất hiện không được. - Dạ… dạ… bẩm là thư gửi cho chủ tử ạ.- A Mận lo lắng lau mồ hôi trên trán đáp. Còn chưa kịp định thần thì lá thư trong tay nhanh chóng bị cướp lấy, Thanh Thuần khó chịu mở ra đọc, môi khẽ vẽ nên một nụ cười yêu nghiệt: “ Khả Giai Dĩnh, đây là lần cuối cùng ngươi có thể gặp chàng ấy… Mang đưa cho chủ tử đi.”
- Thanh Thuần đưa lại lá thư rồi ra lệnh. Khả Giai Dĩnh vui vẻ vứt mẩu bánh xuống hồ cho cá ăn, hôm nay nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại, nhất định là như vậy. Vừa hay nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Giai Dĩnh vội chỉnh lại trang phục, soi mặt xuống nước rồi mỉm cười quay lại nhưng nụ cười ấy vui vẻ chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng cứng lại, không phải chứ, sao lại là nàng ta. - Sao nào, thất vọng sao? Là ta chứ không phải tướng công của ta.- Thanh Thuần khoanh tay lại gần, hắng giọng quát. - Nếu ta nói phải thì sao? Ngươi không biết xấu hổ xem trộm thư của người khác. - Khả Giai Dĩnh cũng không chịu kém cạnh ngẩng cao mặt đáp trả. Hừ, tướng công, suốt ngày tướng công, tướng công, hai người còn chưa uống rượu giao bôi, lạy bái tổ tiên đâu, đúng thật là chướng tai mà. - Xấu hổ, từ này phải để ta nói với ngươi mới đúng, con tiện nhân này…- lời vừa dứt, Thanh Thuần dùng lực tát mạnh vào má của Khả Giai Dĩnh. Đau đớn truyền từ má đến khiến máu nóng trong người nàng ngày càng sục sôi, cô ta, cô ta dám động tay chân với nàng, cô ta không biết mình đang dây với ai đâu. Nàng nhanh chóng xắn tay lên nhưng hai tay vừa đưa ra giữa không trung chưa kịp chạm vào người đối diện thì Thanh Thuần đã nghiêng người lao xuống sông.Lúc Khả Giai Dĩnh còn loay hoay không biết phải làm sao thì nàng nghe thấy tiếng ai đó nháy xuống, một lúc sau Bạc Văn Hi đưa Thanh Thuần lên bờ, mặt nàng ta đã chuyển sang trắng bệch rồi nép vào ngực hắn khóc thút thít. Khả Giai Dĩnh thấy hai người họ thì vội chạy đến xem, nàng ta, không lẽ đã sắp đặt tất cả. - Khả cô nương, cho dù cô có ghét ta cỡ nào ta cũng không nghĩ cô có thể ra tay tàn độc như vậy. Ta… ta…- Thanh Thuần nghẹn ngào khóc nấc lên. Bạc Văn Hi nghe xong càng thêm giận dữ, như vậy là quá lắm rồi, nàng ta đã vượt quá giới hạn của hắn rồi. - Cô nói láo… ta… ta không có…- Giai Dĩnh bối rối đáp, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ. - Ta chỉ muốn nói cho tướng công biết sự thật rằng cô đang mang thai, không ngờ cô vì giận dữ mà muốn giết ta… Tướng công, tướng công,… hức… hức… - Cô nói láo, ta không đẩy cô… - Bốp…- lời biện minh còn chưa kịp thốt ra thì một cái tát lại giáng xuống má bên kia của nàng, Bạc Văn Hi lấy thân mình ra che chắn cho nàng ta, những kỉ niệm quá khứ lại ùa về, hắn ta luôn vậy, luôn có cách để làm nàng tổn thương. Che chở bảo vệ cho nữ nhân khác, trước là An Tịnh, Liễu Ái, giờ là Thanh Thuần, đã bao giờ, đã bao giờ hắn đứng ra che chở cho nàng chưa, đã bao giờ hắn chịu nghĩ đến cảm nhận của nàng, với hắn nàng như thứ đồ chơi, một khi đã chán thì có thể thỏa sức giẫm đạp, vứt đi không thương tiếc. - Nữ nhân độc ác, mang thai nghiệt chủng mà còn lăng loàn, ve vãn nam nhân, không lẽ ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm về nó.- Bạc Hi tức giận nói, hắn ta giận nàng đẩy Thanh Thuần xuống nhưng càng giận hơn bản thân đã rung động với nữ nhân xấu xa này. Từng từ từng chữ của hắn như cứa vào tim của Khả Giai Dĩnh, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má. Hắn ta, hắn ta dám động thủ với mình, lại còn kêu bảo bảo là “nghiệt chủng”
. Tay nàng vội đưa lên lau mặt, đúng vậy, nàng không thể yếu đuối trước mặt hắn, trước mặt ả ta: “ Ai cũng có thể gọi nó là nghiệt chủng nhưng ngươi thì không thể…”
- Ha ha, đừng nói ta là cha đứa bé. Mấy cái trò đáng xấu hổ này tốt nhất ngươi nên dừng lại đi, không vì ngươi cũng là vì tích đức cho con cháu- Bạc Văn Hi cười lớn nói, hắn thực sự sợ người phụ nữ này, nàng ta ngày càng hoang đường rồi đấy. - Phải…- Khả Giai Dĩnh cười khểnh đáp, nàng vốn sớm biết hắn sẽ hành xử như vậy, chỉ là quá đau lòng, nàng lại khiến cho bảo bảo phải nhận cha trong hoàn cảnh như vậy, bảo bối thực xin lỗi con, là mẫu thân không tốt. - Thanh Thuần chúng ta đi,…- Bạc Văn Hi chẳng muồn bận tâm đến nàng ta nữa, hắn vội kéo tay Thanh Thuần bước qua. Vừa đi được vài bước, tay còn lại đã bị bàn tay của nữ nhân bắt lấy, Bạc Hi tức giận giằng ra quát: “ Còn không mau cút đi. Đừng bao giờ để ta phải trông thấy ngươi nữa.”
Lực đạo quá mạnh làm Khả Giai Dĩnh mất đà sắp ngã, Bạc Hi vội đưa tay bắt lấy thì một cánh tay nam nhân khác đã đỡ lấy nàng ấy. Thanh Thuần thấy vậy vội nói thêm nào: “ Bạc Hi, huynh xem, có khi cha đứa trẻ đến rồi đấy, vừa gặp nam nhân này lại có thể ngã vào lòng của nam nhân khác, đúng là loại phụ nữ không đứng đắn.”
Lời nói của nàng ấy lại làm cho lửa giận càng bùng cháy dữ dội, Bạc Văn Hi ôm vai đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn đôi cẩu nam nữ đó nữa. - Dĩnh nhi, sao vậy, hắn ta dám đẩy nàng ngã, ta đi tính sổ với hắn.- Hàn Đông Quân tức giận đỡ lấy Giai Dĩnh, hắn vừa từ quán bánh bao về, nhớ ra Dĩnh nhi rất thích ăn nên mua cho nàng ấy một chút. Nào ngờ không cần đến Vĩ Thanh quán đã gặp nàng ấy ở bờ sông, quả không sai, hắn và nàng có mốt tương liên mà. Vui mừng chưa lâu Hàn Đông Quân phát hiện ra nàng ấy đang cãi vã với đôi nam nữ, tên nam nhân xấu xa còn đẩy nàng ra, nếu hắn không đến kịp không biết Dĩnh nhi đã xảy ra chuyện gì rồi. - Ta mệt rồi, huynh đưa ta về Vĩ Thanh được không?- Khả Giai Dĩnh yếu ớt nói, nàng mệt rồi, nàng không muốn làm to chuyện, có khi tất cả là do nàng, do nàng nhận nhầm người, do nàng không biết tốt xấu mà bám theo hắn, tương tư hắn, nàng sai rồi, vì nàng mà tiểu bảo phải nghe những lời khó nghe, vì nàng ích kỉ cứ bám víu hắn, đúng vậy, hắn ta chắc chắn không phải Quách Hạo Nghiên vì Quách Hạo Nghiên tuyệt sẽ không bao giờ làm vậy với nàng, không bao giờ… Dù đã dằn lòng không được quay lại nhưng hắn vẫn không tự chủ ngoảnh lại, khi vừa trông thấy nàng ta nép người vào nam nhân khác thì tay bỗng nắm lại thành quyền. Thanh Thuần nói đúng, loại nữ nhân như vậy không xứng để hắn phải để tâm đến. Hàn Đông Quân im lặng đưa Khả Giai Dĩnh về quán ăn, suốt dọc đường đi cả hai chỉ lặng thinh không nói với nhau câu nào. Hắn thực sự muốn hỏi vừa nãy có chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lại để người ta ngang nhiên động tay động chân với mình, tại sao lại ra đứng ở bên bờ sông? Nàng đang đợi ai sao? Rốt cục mấy ngày nay chuyện thầy Tiết kể là thật sao, nàng vì thương nhớ Hoàng thượng mà trầm cảm sao? Hắn phải làm sao đây, phải làm sao để nàng chấp nhận Hoàng thượng có thể đã chết đây. - Hàn huynh, chuyện vừa rồi mong huynh giúp ta giữ kín, đừng kể cho Tiết tỉ với Đồng nhi biết, ta không muốn mọi người lo lắng cho ta.- Khả Giai Dĩnh cuối cùng cũng mệt nhọc mở lời, nàng thật không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với hắn, có lẽ Hàn Đông Quân còn hiểu rõ nàng hơn nàng hiểu về bản thân mình. - Nhưng nàng bị thương như vậy, còn là ở ngay trên mặt tiền…- Hàn Đông Quân đau xót nói. Nàng ngồi ngay cạnh hắn mà ngỡ như xa hàng dặm. Hắn đau xót đưa tay chạm vào má nàng lại bị nàng né tránh quay mặt đi. - Cầu huynh, ta thực sự không sao…- nàng khẽ buông tiếng thở dài não nề. Phải rồi, nàng chỉ buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai nàng sẽ khác. Sẽ quên đi tên nam nhân kia, tất cả đều là hiểu lầm, là do nàng quá nóng vội không suy xét kĩ càng, kết cục hôm nay cũng là một do nàng tạo nên, nàng không có quyền oán trách ai cả, nhân duyên này, hai người họ, hãy quên hết tất cả đi, ngày mai, ngày mai thôi mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn.
Bạc Văn Hi nghe hai từ tướng công mới phát hiện hành động của mình có bao thân mật, hắn lập tức thu tay lại, vội vàng phất áo đứng dậy: “ Ai là tướng công của cô, Tư Trạm chúng ta đi…”
- Này, huynh… sao lại tránh ta chứ?- Khả Giai Dĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy theo, không quên để lại trên bàn chút tiền nước. Nàng cứ thế ôm lấy tay hắn không chịu buông, sánh vai cùng hắn ra khỏi tiệm nước. - Buông ta ra, nữ nhân phiền phức này…- Bạc Hi tức giận đẩy tay nàng ra, nhưng vừa chạm vào vết sẹo đã khô miệng trên bàn tay nàng ấy, người lập tức cứng lại. Khả Giai Dĩnh hiểu được hắn đang nghì gì vội giả giọng kêu lên đau đớn làm cho sắc mặt của nam nhân bên cạnh ngày một khó coi hơn. - Đau lắm sao?- hắn lo lắng nhìn bàn tay trắng muốt hiện lên hẳn vết sẹo dài vẫn còn hơi đỏ. Hôm đó có lẽ hắn đã ra tay quá lạnh lùng rồi. Giai Dĩnh biết hắn mềm lòng thì được đà lần tới, hai mắt nhanh chóng phiến đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Bạc Hi thấy điệu bộ của nàng ta càng sốt sắng, hắn hắng giọng nói: “ Vết sẹo này, ta thực sự không cố ý, thực xin lỗi cô nương…”
- Cô nương, cô nương,… suốt ngày cô nương, ta cũng có tên mà. Chàng vì đập đầu vào đá mà hóa ngốc rồi sao, ta nói cho chàng biết ta tên là Khả Giai Dĩnh, nghe rõ chưa Khả… Giai… Dĩnh, đây là lần cuối cùng ta nói đấy, chàng thử quên lần nữa xem.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm chặt tay hắn, tay còn lại nắm chặt đưa lên đe dọa. Vết sẹo này với nàng không nhằm nhò gì, chẳng phải nàng có tỉ tỉ là thần y hay sao, chí ít cũng nhờ nó mà hắn chịu nói chuyện với nàng, cũng không đẩy nàng ra nữa, đúng là trong cái họa có cái may… Thanh Thuần tức giận nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú ở phía xa. Bạc Hi chàng được lắm, vẫn tiếp tục dây dưa với con tiện nhân đó. Khả Giai Dĩnh, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết dám động vào người của Thanh Thuần này sẽ phải trả giá ra sao. …….. Lúc Tiết An Nhiên về quán thì khách cũng thưa bớt, chỉ thấy Khả Giai Dĩnh đang ngồi ngơ ngẩn nghĩ cái gì rồi lại tự mỉm cười một mình, nàng ta dạo gần đây biểu hiện càng lạ, không lẽ bệnh tình đang chuyển biến xấu đi. Có lẽ nàng sai rồi, bệnh này không thể để nàng ấy tự chữa được, tối nay phải họp mọi người lại tìm cách giúp nàng ấy thôi. - Đang nghĩ gì mà vui vậy?- Tiết tỉ giả vờ cười vui vẻ ngồi xuống. - Không có… tỉ tỉ… uống nước đi… À, mà tỉ tỉ này, nếu một người từng quen biết quên mất mình, giờ người đó lại chịu nói chuyện với mình, thì có phải sắp nhớ ra mình là ai không?- Khả Giai Dĩnh vòng vo cuối cùng cũng quyết định hỏi, về y thuật nàng cũng không nắm rõ, tốt nhất nên hỏi tỉ tỉ một chút để tùy cơ mà hành động. - Ừm, có lẽ vậy… nhưng sao mấy ngày nay muội cứ hói về ba cái mất trí nhớ vớ vẩn thế hả. Rốt cuộc là ai mất trí nhớ cơ chứ?- Tiết tỉ băn khoăn nhìn nữ nhân đang vui vẻ phía trước. - Không có gì, mọi người cứ đợi tin tốt của muội đi.- nói rồi nàng ta lại đứng phắt dậy đi ra ngoài bỏ ngoài tai lời nói của tỉ tỉ: “ Này, lại đi đâu nữa, ngươi cứ bỏ bữa là không tốt cho bảo bảo đâu, này, có nghe ta nói gì không…”
Đồng nhi từ trong bếp bước ra vỗ nhẹ vào vai tỉ tỉ, nhẹ giọng đáp: “ Tỉ yên tâm, Dĩnh tỉ đã ăn xong rồi, tỉ ấy sẽ không để bảo bảo phải nhịn đói đâu…”
- Nữ nhân này, rốt cục đang bị sao vậy chứ? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng hình của nữ nhân đang dần chìm vào bóng tối khẽ buông tiếng thở dài… Khả Giai Dĩnh ơi là Khả Giai Dĩnh, chúng ta phải làm sao với muội đây... ……… Kế hoạch 2: Hẹn ước bên sông Nhật Tuyền - A Mận, cái gì vậy đưa ta xem.- Thanh Thuần gọi với lại, nàng vừa thấy Tư Trạm với A Mận trao đổi cái gì đó, chắc chắn ả đó lại bày trò gì rồi, con tiện nhân vẫn không chịu buông tha cho tướng công của nàng, lần này e rằng nàng không xuất hiện không được. - Dạ… dạ… bẩm là thư gửi cho chủ tử ạ.- A Mận lo lắng lau mồ hôi trên trán đáp. Còn chưa kịp định thần thì lá thư trong tay nhanh chóng bị cướp lấy, Thanh Thuần khó chịu mở ra đọc, môi khẽ vẽ nên một nụ cười yêu nghiệt: “ Khả Giai Dĩnh, đây là lần cuối cùng ngươi có thể gặp chàng ấy… Mang đưa cho chủ tử đi.”
- Thanh Thuần đưa lại lá thư rồi ra lệnh. Khả Giai Dĩnh vui vẻ vứt mẩu bánh xuống hồ cho cá ăn, hôm nay nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại, nhất định là như vậy. Vừa hay nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Giai Dĩnh vội chỉnh lại trang phục, soi mặt xuống nước rồi mỉm cười quay lại nhưng nụ cười ấy vui vẻ chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng cứng lại, không phải chứ, sao lại là nàng ta. - Sao nào, thất vọng sao? Là ta chứ không phải tướng công của ta.- Thanh Thuần khoanh tay lại gần, hắng giọng quát. - Nếu ta nói phải thì sao? Ngươi không biết xấu hổ xem trộm thư của người khác. - Khả Giai Dĩnh cũng không chịu kém cạnh ngẩng cao mặt đáp trả. Hừ, tướng công, suốt ngày tướng công, tướng công, hai người còn chưa uống rượu giao bôi, lạy bái tổ tiên đâu, đúng thật là chướng tai mà. - Xấu hổ, từ này phải để ta nói với ngươi mới đúng, con tiện nhân này…- lời vừa dứt, Thanh Thuần dùng lực tát mạnh vào má của Khả Giai Dĩnh. Đau đớn truyền từ má đến khiến máu nóng trong người nàng ngày càng sục sôi, cô ta, cô ta dám động tay chân với nàng, cô ta không biết mình đang dây với ai đâu. Nàng nhanh chóng xắn tay lên nhưng hai tay vừa đưa ra giữa không trung chưa kịp chạm vào người đối diện thì Thanh Thuần đã nghiêng người lao xuống sông.Lúc Khả Giai Dĩnh còn loay hoay không biết phải làm sao thì nàng nghe thấy tiếng ai đó nháy xuống, một lúc sau Bạc Văn Hi đưa Thanh Thuần lên bờ, mặt nàng ta đã chuyển sang trắng bệch rồi nép vào ngực hắn khóc thút thít. Khả Giai Dĩnh thấy hai người họ thì vội chạy đến xem, nàng ta, không lẽ đã sắp đặt tất cả. - Khả cô nương, cho dù cô có ghét ta cỡ nào ta cũng không nghĩ cô có thể ra tay tàn độc như vậy. Ta… ta…- Thanh Thuần nghẹn ngào khóc nấc lên. Bạc Văn Hi nghe xong càng thêm giận dữ, như vậy là quá lắm rồi, nàng ta đã vượt quá giới hạn của hắn rồi. - Cô nói láo… ta… ta không có…- Giai Dĩnh bối rối đáp, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ. - Ta chỉ muốn nói cho tướng công biết sự thật rằng cô đang mang thai, không ngờ cô vì giận dữ mà muốn giết ta… Tướng công, tướng công,… hức… hức… - Cô nói láo, ta không đẩy cô… - Bốp…- lời biện minh còn chưa kịp thốt ra thì một cái tát lại giáng xuống má bên kia của nàng, Bạc Văn Hi lấy thân mình ra che chắn cho nàng ta, những kỉ niệm quá khứ lại ùa về, hắn ta luôn vậy, luôn có cách để làm nàng tổn thương. Che chở bảo vệ cho nữ nhân khác, trước là An Tịnh, Liễu Ái, giờ là Thanh Thuần, đã bao giờ, đã bao giờ hắn đứng ra che chở cho nàng chưa, đã bao giờ hắn chịu nghĩ đến cảm nhận của nàng, với hắn nàng như thứ đồ chơi, một khi đã chán thì có thể thỏa sức giẫm đạp, vứt đi không thương tiếc. - Nữ nhân độc ác, mang thai nghiệt chủng mà còn lăng loàn, ve vãn nam nhân, không lẽ ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm về nó.- Bạc Hi tức giận nói, hắn ta giận nàng đẩy Thanh Thuần xuống nhưng càng giận hơn bản thân đã rung động với nữ nhân xấu xa này. Từng từ từng chữ của hắn như cứa vào tim của Khả Giai Dĩnh, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má. Hắn ta, hắn ta dám động thủ với mình, lại còn kêu bảo bảo là “nghiệt chủng”
. Tay nàng vội đưa lên lau mặt, đúng vậy, nàng không thể yếu đuối trước mặt hắn, trước mặt ả ta: “ Ai cũng có thể gọi nó là nghiệt chủng nhưng ngươi thì không thể…”
- Ha ha, đừng nói ta là cha đứa bé. Mấy cái trò đáng xấu hổ này tốt nhất ngươi nên dừng lại đi, không vì ngươi cũng là vì tích đức cho con cháu- Bạc Văn Hi cười lớn nói, hắn thực sự sợ người phụ nữ này, nàng ta ngày càng hoang đường rồi đấy. - Phải…- Khả Giai Dĩnh cười khểnh đáp, nàng vốn sớm biết hắn sẽ hành xử như vậy, chỉ là quá đau lòng, nàng lại khiến cho bảo bảo phải nhận cha trong hoàn cảnh như vậy, bảo bối thực xin lỗi con, là mẫu thân không tốt. - Thanh Thuần chúng ta đi,…- Bạc Văn Hi chẳng muồn bận tâm đến nàng ta nữa, hắn vội kéo tay Thanh Thuần bước qua. Vừa đi được vài bước, tay còn lại đã bị bàn tay của nữ nhân bắt lấy, Bạc Hi tức giận giằng ra quát: “ Còn không mau cút đi. Đừng bao giờ để ta phải trông thấy ngươi nữa.”
Lực đạo quá mạnh làm Khả Giai Dĩnh mất đà sắp ngã, Bạc Hi vội đưa tay bắt lấy thì một cánh tay nam nhân khác đã đỡ lấy nàng ấy. Thanh Thuần thấy vậy vội nói thêm nào: “ Bạc Hi, huynh xem, có khi cha đứa trẻ đến rồi đấy, vừa gặp nam nhân này lại có thể ngã vào lòng của nam nhân khác, đúng là loại phụ nữ không đứng đắn.”
Lời nói của nàng ấy lại làm cho lửa giận càng bùng cháy dữ dội, Bạc Văn Hi ôm vai đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn đôi cẩu nam nữ đó nữa. - Dĩnh nhi, sao vậy, hắn ta dám đẩy nàng ngã, ta đi tính sổ với hắn.- Hàn Đông Quân tức giận đỡ lấy Giai Dĩnh, hắn vừa từ quán bánh bao về, nhớ ra Dĩnh nhi rất thích ăn nên mua cho nàng ấy một chút. Nào ngờ không cần đến Vĩ Thanh quán đã gặp nàng ấy ở bờ sông, quả không sai, hắn và nàng có mốt tương liên mà. Vui mừng chưa lâu Hàn Đông Quân phát hiện ra nàng ấy đang cãi vã với đôi nam nữ, tên nam nhân xấu xa còn đẩy nàng ra, nếu hắn không đến kịp không biết Dĩnh nhi đã xảy ra chuyện gì rồi. - Ta mệt rồi, huynh đưa ta về Vĩ Thanh được không?- Khả Giai Dĩnh yếu ớt nói, nàng mệt rồi, nàng không muốn làm to chuyện, có khi tất cả là do nàng, do nàng nhận nhầm người, do nàng không biết tốt xấu mà bám theo hắn, tương tư hắn, nàng sai rồi, vì nàng mà tiểu bảo phải nghe những lời khó nghe, vì nàng ích kỉ cứ bám víu hắn, đúng vậy, hắn ta chắc chắn không phải Quách Hạo Nghiên vì Quách Hạo Nghiên tuyệt sẽ không bao giờ làm vậy với nàng, không bao giờ… Dù đã dằn lòng không được quay lại nhưng hắn vẫn không tự chủ ngoảnh lại, khi vừa trông thấy nàng ta nép người vào nam nhân khác thì tay bỗng nắm lại thành quyền. Thanh Thuần nói đúng, loại nữ nhân như vậy không xứng để hắn phải để tâm đến. Hàn Đông Quân im lặng đưa Khả Giai Dĩnh về quán ăn, suốt dọc đường đi cả hai chỉ lặng thinh không nói với nhau câu nào. Hắn thực sự muốn hỏi vừa nãy có chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lại để người ta ngang nhiên động tay động chân với mình, tại sao lại ra đứng ở bên bờ sông? Nàng đang đợi ai sao? Rốt cục mấy ngày nay chuyện thầy Tiết kể là thật sao, nàng vì thương nhớ Hoàng thượng mà trầm cảm sao? Hắn phải làm sao đây, phải làm sao để nàng chấp nhận Hoàng thượng có thể đã chết đây. - Hàn huynh, chuyện vừa rồi mong huynh giúp ta giữ kín, đừng kể cho Tiết tỉ với Đồng nhi biết, ta không muốn mọi người lo lắng cho ta.- Khả Giai Dĩnh cuối cùng cũng mệt nhọc mở lời, nàng thật không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với hắn, có lẽ Hàn Đông Quân còn hiểu rõ nàng hơn nàng hiểu về bản thân mình. - Nhưng nàng bị thương như vậy, còn là ở ngay trên mặt tiền…- Hàn Đông Quân đau xót nói. Nàng ngồi ngay cạnh hắn mà ngỡ như xa hàng dặm. Hắn đau xót đưa tay chạm vào má nàng lại bị nàng né tránh quay mặt đi. - Cầu huynh, ta thực sự không sao…- nàng khẽ buông tiếng thở dài não nề. Phải rồi, nàng chỉ buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai nàng sẽ khác. Sẽ quên đi tên nam nhân kia, tất cả đều là hiểu lầm, là do nàng quá nóng vội không suy xét kĩ càng, kết cục hôm nay cũng là một do nàng tạo nên, nàng không có quyền oán trách ai cả, nhân duyên này, hai người họ, hãy quên hết tất cả đi, ngày mai, ngày mai thôi mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn.
Bình luận truyện