Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!
Chương 29: Chạm môi
Hai tuần sau - Chủ quán cho thêm suất đậu cay đi. - Hai suất mang về nhé. - Có đậu cay hải sản của tôi chưa vậy? - Có, có ngay- Khả Giai Dĩnh vui vẻ chạy vào bếp kêu Đồng nhi chuẩn bị, mấy ngày nay đang độ đại hàn nên món cay quán nàng chở được cũng kha khá, cửa hàng ngày nào cũng tấp nập khách ra vào từ sáng sớm tới tối mịt. Khả Giai Dĩnh cũng bước vào thời kì nặng nề, đi lại cũng khó khăn, nhiều lần Đồng nhi cùng Tiết tỉ muốn thuê một căn phòng cho nàng ra ở riêng tránh nơi ồn ào nhưng nàng không chịu, từ nhỏ sinh ra đã thích nơi tấp nập, bắt nàng suốt ngày loanh quanh trong phòng không sớm thì muộn mẹ con nàng sẽ trầm cảm mất, với lại đi lại nhiều cũng tốt, như vậy tiểu bảo sau này cũng sẽ dễ đẻ hơn. - Đồng nhi muội lo chuẩn bị đồ cho khách rồi đóng cửa sớm đi, hôm nay chúng ta cũng bán được nhiều rồi, ta đi giao bánh cay cho lão Mãn trong chợ nhé.- nói rồi nàng khoác áo cầm túi bánh ra ngoài. Đồng nhi lo lắng gọi với theo: “ Tỉ tỉ, đi nhanh về nhanh, cẩn thận.”
- Khả Giai Dĩnh quay lại vẫy tay cười rồi quay lưng thẳng hướng chợ, mấy ngày hôm nay nàng bắt đầu nghén, ăn uống cũng không ngon miệng như trước, nhân dịp vào chợ phải mua ít đồ chua với bánh quế lan mới được, đã lâu nàng chưa có được ăn, thật nhớ hương vị của nó mà. - Kẹo hồ lô, mua đi, mua đi. - Sủi cảo đây, sủi cảo nóng đây. - Bánh bao đây, bánh bao hấp thịt đây…. Bạc Văn Hi lặng lẽ đi trong chợ, từ sau chuyện hôm trước Thanh Thuần quản hắn cũng bớt chặt hơn, cuộc sống của hắn lại quay trở lại quỹ đạo như cũ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thiếu thiếu, trống trải, có lần hắn buột miệng hỏi tên tiểu tử Tư Trạm rằng hắn ta có cảm thấy có gì lạ không thì hắn chỉ lắc đầu, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn là có những xúc cảm này. Hắn biết vì sao tâm trạng hắn lại không vui, vì sao bản thân lại thấy trống rỗng, lại cảm giác như tương tư ai đó, đáp án đã thường trực trong đầu chỉ là hắn tự dối mình dối người mà thôi. Mấy ngày nay Khả Giai Dĩnh không có xuất hiện nữa, nữ nhân xấu xa tại sao biến mất rồi mà vẫn còn tác động mạnh mẽ đến hắn như vậy chứ, dù rất ghét nhưng hắn phải thừa nhận, hắn nhớ nàng ấy. Có lẽ cần thời gian để xóa đi thói quen xấu này… Có lẽ vậy… Khả Giai Dĩnh vui vẻ tung mấy đồng xu trong bóp tiền, đi đưa hàng cũng được thêm mấy hào để nàng có thể mua mấy món ăn vặt cho qua kì thai nghén này. Đang đi qua quầy trang sức mắt bỗng dừng lại ở đôi bông tai ngọc bích, tuy không phải là đồ thật nhưng độ đẹp và tinh xảo không thua gì những tiệm trang sức nổi tiếng, nếu nàng mua đôi bông tai này đem tặng cho Đồng nhi thì nàng ấy vui phải biết. - Cho tôi đôi bông tai này.- cả hai người cùng đồng thanh nói. Bạc Văn Hi sững sờ nhìn nữ nhân bên cạnh, hay thật hắn vừa nghĩ tới nàng ta thì nàng ta xuất hiện, không lẽ hai người có tương liên. Khả Giai Dĩnh khẽ nhíu mày rồi lập tức quay ngoắt đi làm ngơ hắn: “ Chủ quán, ông cũng thấy cái này là tôi chọn trước… Cho nên…”
- Đôi bông tai này giá bao nhiêu?- Bạc Hi bình tĩnh hỏi, hắn thừa nhận đôi bông tai mĩ kí rẻ tiền này chả có gì hấp dần hắn, tình cờ đi ngang qua, thấy bộ dạng trông giống một người nên hắn mới dừng lại, phải, hắn đang chán, hắn muốn trêu chọc nàng ta. - Mười đồng- chủ tiệm xởi lởi đáp - Sao mắc vậy?- Khả Giai Dĩnh băn khoăn ngắm nghía, mười đồng đủ mẹ con nàng ăn uống thoải mái mấy ngày… mồm vừa nói tay vừa đưa xiên thịt nướng lên ăn nhồm nhoàm. Mọi nhất cử nhất động của nàng đều bị nam nhân phía sau thu vào trong mắt, nàng ta, ăn uống trông cũng thật thú vị. - Hai mươi đồng, ông bán cho ta đi- Bạc Hi mỉm cười càng sâu ra giá, hắn biết câu vừa nói ra làm cho nữ nhân phía trước biết bao tức giận, chân không tự chủ lại tiến thêm một bước nữa gần sát nàng ta. - Ông chủ, chẳng phải tôi chọn trước sao? Mặc kệ hắn ta, ông phải bán cho tôi…- Khả Giai Dĩnh tức giận nói, hừ lắm tiền thì vào cửa hàng hiệu mà mua cho nương tử của hắn, không đâu đi kì kèo đôi bông tai mĩ kí với nàng, tên hà tiện, tên xấu xa, lấy phải hắn đúng là họa ba đời… - Ông chủ tùy ông lựa chọn.- Bạc Hi vui vẻ đáp, mắt vẫn không rời nữ nhân phía dưới quan sát mọi hỉ, nộ, ái, ố trên gương mặt nàng ta. - Hừ, ta không mua nữa, ngươi lấy về mà đeo.- Khả Giai Dĩnh thẹn quá hóa giận tức tối đi về phía trước, tranh với hắn, nàng không đủ sức cũng không thừa thời gian. Đồ nhạt nhẽo… Bạc Văn Hi thấy nàng ấy vội rời đi liền đặt tiền rồi lấy bông hoa tai đuổi theo, hắn không biết tại sao lại đuổi theo nữa, nhưng cuộc gặp gỡ này không thể kết thúc như vậy được. Lúc Giai Dĩnh quay lại phát hiện hắn đuổi theo thì sợ hãi chạy, tên biến thái, nàng đâu có nợ gì hắn, mắc mớ gì lại theo nàng, mấy ngày nay mới quên được một chút tự dưng lại gặp gợi nhắc mấy chuyện trước kia, thật là bực mình mà. Đến ngã tư, vì mải mê chạy nàng đâm vào xe kéo, chân bị bánh xe cán qua đau đớn. Bạc Văn Hi thấy nàng dừng lại thì mừng thầm nhưng vừa trông thấy nàng ôm chân thì bước chân càng vội vã hơn. Móng chân bị vỡ, máu từ bàn chân thấm qua tất rồi loang trên giày thành vệt đỏ thẫm trông rất đáng thương, Giai Dĩnh đau đớn điều chỉnh bàn chân, có khi nào nàng bị phế không vậy, bây giờ bụng ngày một nặng thêm, chân đau như vậy làm sao đứng nổi cơ chứ. - Nàng không sao chứ?- Bạc Văn Hi lo lắng đưa tay sờ vào bàn chân đang chảy máu của nàng ta, tay còn lại vén váy lên nhìn cho rõ nhưng vừa mới chạm một chút thì chân nàng ấy đã rụt lại, Khả Giai Dĩnh phủ váy ra ngoài lạnh giọng nhắc nhở: “ Bạc công tử, xin giữ tự trọng, đừng tùy tiện động tay chân với ta…”
Nói rồi nàng khó khăn đứng dậy đi về phía trước. Bạc Văn Hi lặng nhìn nàng đi xa dần, lúc nàng ấy chao đảo sắp ngã thì một tên nam nhân từ đâu xuất hiện dìu lấy. Môi nàng ấy vẽ nên nụ cười, nụ cười mà mãi mài hắn sẽ không còn có được, lại là nam nhân đó, tại sao nàng lại cười với nam nhân đó, tại sao lại chỉ lạnh lùng với hắn? Bạc Văn Hi cứ thế chết lặng nhìn đôi nam nữ xa dần, tay nắm bông hoa tai ngày một chặt… - Dĩnh nhi, không ổn để ta bế nàng lên, chân đau như vậy mà vẫn cố đi sợ vết thương sẽ nặng thêm đấy.- Hàn Đông Quân lo lắng nhìn vệt máu bên chân trái vẫn đang loang dần ra, nữ nhân hấp tấp, luôn làm hắn phải lo lắng. - Hay là thế đi, ta cũng đang đau lắm đây.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ nhận lời, mấy ngày qua cũng phải cảm ơn hoa hoa công tử, nếu không nàng chắc phải buồn chán lắm. - Yahhh… yahhh…- Hàn Đông Quân mấy lần nâng lên rồi hạ xuống, không được, nàng ấy nặng quá hắn không nâng nổi- Nàng, sao dạo này nặng vậy?- sau một hồi vật lộn, hắn quay ra thở dốc nói. Khả Giai Dĩnh chán nản nhìn nam nhân đối diện giả mặt khinh bỉ nói: “ Tên yêu đuối, ta có tăng một chút mà cũng không nâng nổi, thật thất vọng mà…”
Nói xong nàng quay ra nhìn được điệu bộ tức giận của hắn mà không khỏi phì cười, nam nhân này có phải quá nhạy cảm rồi không. …………………………………………. - Ha ha ha, nhanh lên, nhanh nữa lên- Khả Giai Dĩnh vui vẻ ngồi trên xe đủn kêu to, may hắn có cao kiến chứ không nàng không biết phải về Vĩ Thanh như thế nào. - Lão nương, như vậy được chưa?- Hàn Đông Quân mỉm cười xảo trá nói, hắn thực sự rất vui, chỉ cần ở cạnh nàng ấy mọi ưu phiền đều bay đi hết. - Ai là lão nương của ngươi, tên nô bộc hỗn xược còn không mau đủn tiếp. Cẩn thận ta quất roi bây giờ…- Khả Giai Dĩnh vui vẻ lườm mắng, tay còn cầm cây roi da giơ lên đe dọa. - Có chuyện gì mà ồn áo quá vậy?- Bạc Văn Hi khó chịu nhướng mày nhìn từ lầu hai xuống, Tư Trạm không nhắc chắc hắn cũng quên lịch hẹn với Thanh Thuần dùng bữa trưa nay. - Còn không phải đôi gian phu dâm phụ đó. Chàng đến rồi sao? Đợi ta có lâu không?- Thanh Thuần khinh miệt liếc mắt nhìn xuống dưới, thật ồn áo mà, tại sao cứ xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ. Bạc Văn Hi nhìn theo tiếng cười nói vui vẻ của nữ nhân phía dưới, mắt trầm mặc ngắm nghía thật kĩ hai người họ. Hắn không biết suốt bữa ăn hắn nhìn biết bao lần xuống dưới, nàng ấy đi với hắn ta cười bao nhiêu lần, mua những gì, thậm chí nói cái gì tất cả đều bị hắn quan sát kĩ nhưng chỉ có điều những lời của nữ nhân bên cạnh hắn lại bỏ ngoài tai khiến cho nàng ấy mấy lần phải gọi hắn lại. Bạc Văn Hi rốt cục ngươi bị sao vậy? Tại sao lại quan tâm đến nàng ấy như vậy cơ chứ? Bạc phủ - Công tử, đến giờ dùng bữa rồi.- Tư Trạm gõ nhẹ cửa thông báo. Vốn dĩ hắn đêm nay không có tâm trạng dùng cơm nhưng lại nghe thấy mùi đậu cay nên đành buông bút xuống đi ra ngoài. - Món đậu cay này ăn rất ngon, rất đưa cơm. Tiểu tử thối, món này ngươi mua ở đâu vậy?- Bạc Hi tự nhiên đưa bát cơm trống cho hắn xới thêm, mấy này thời tiết khá khắc nghiệt, ăn cơm với đậu cay đúng là hết sảy. - Vị rất giống mấy món ở Thanh Hoa lâu phải không?- Tư Trạm đưa mắt dò xét đến khi nhân được cái gật đầu của chủ nhân thì mừng ra mặt nói tiếp- Chủ tử, thật ra, mấy món này đều ở quán ăn của Dĩnh tỉ, từ nay công tử thích ăn món gì kêu đệ mua, không cần ra Thanh Hoa lâu, đỡ mất công Thanh Thuần cô nương hiểu lầm… - Ngươi nói lại xem- Bạc Hi vừa ăn vừa ra lệnh. - Đệ nói: từ nay công tử thích ăn món gì kêu đệ mua, không cần ra Thanh Hoa lâu, đỡ mất công Thanh Thuần cô nương hiểu lầm… - Không phải câu trước ấy. - À, mấy món này đều ở quán ăn của Dĩnh tỉ… - Dĩnh tỉ, ngươi với nữ nhân đó quen thân lắm sao?- Bạc Văn Hi dừng lại nghiêm nghị hỏi, nàng ta rốt cục có quan hệ với bao nhiêu nam nhân cơ chứ. Tư Trạm biết mình đã lỡ lời liền lo lắng đáp: “ Không, không phải như công tử nghĩ đâu, nàng ấy là sư tỉ của nữ nhân đệ đang theo đuổi… Chuyện chỉ có vậy thôi.”
Bạc Văn Hi mỉm cười không nói gì thêm, tiếp tục cầm bát lên dùng cơm, Dĩnh tỉ, quán ăn Vĩnh Thanh… quán ăn Vĩnh Thanh… Mấy ngày sau - Cơm đậu cay tới đây, cơm đậu cay tới đây. Khả Giai Dĩnh vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng. Rõ ràng tú bà chỉ nàng đem lên phòng này, tại sao trên đây lại không có ai. Nàng rụt rè bước vào bên trong, tay vừa đặt hộp cơm xuống bàn thì cửa ra vào lập tức đóng lại. Giai Dĩnh hoang mang chạy ra cửa, dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa mà không tài nào bật ra được. - Cứu mạng, cứu mạng. Có ai ở đấy không? Cứu…Á. - Suỵt. – Bàn tay nam nhân to rộng che lấy cái miệng nhỏ của nàng. Giai Dĩnh lập tức nín bặt, sống lưng cứng đờ, mồ hôi trên trán cũng rịn ra không ngừng. Chết rồi, ông trời ơi con có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tên nam nhân phía sau tự nhiên dùng tay còn lại vòng ôm lấy nàng, để lưng nàng dựa vào lồng ngực hắn. Cảm giác thân thuộc làm cả cơ thể nàng thêm cứng ngắc. Là hắn. - ươi…ỏ…a..a- Giai Dĩnh cố phản kháng. Thanh âm qua bàn tay hắn biến dạng thành chuỗi câu vô nghĩa. - Ta biết nàng khó chịu nhưng ta không bỏ tay ra đâu. Á…Nàng dám cắn ta.- Bạc Hi ôm tay nhìn nàng tức giận. - Hừ, sao ta không dám? Ngươi dám nhốt ta ở đây, ngươi tin là ta hét lên không? – Khả Giai Dĩnh nhổ phì phì, hai tay chống nạnh nhìn hắn. – Mau kêu người thả ta ra. Nhanh lên. Trái ngược với vẻ sốt sắng của nàng, Bạc Hi lẳng lặng ngồi xuống bàn sắp cơm ra chuẩn bị dùng bữa: - Nàng muốn hét cứ hét. Nơi đây tạp ô, ta không tin có người đi phá chuyện tốt của Bạc Hi ta. - Ngươi… ngươi… vô lại.- Khả Giai Dĩnh tức giận nói, không được nàng phải mau chóng rời khỏi đây, ở với hắn phút nào nguy hiểm phút ấy. Mắt nhìn dáo dác xung quanh, cửa ra vào đã bị khóa lại, nếu như là trước kia chỉ cần một cước thì không cánh cửa nào có thể nhốt nàng lại nhưng bây giờ có thêm bảo bảo, cộng thêm hôm trước bị thương ở chân Tiết tỉ đã dặn không được vận động mạnh, không được nàng phải nghĩ cách khác. Căn phòng hắn chọn cũng khá kín, lại nằm ở góc của thanh lâu, vừa rồi nàng đi vào cũng thấy có rất ít gia kĩ qua lại, như vậy kêu cứu cũng vô vọng mà hắn nói cũng phải, nơi này thiếu gì những âm thanh như vậy, kêu cứu cũng không có tác dụng gì, tốt nhất nên tự mình cứu mình. - Cuối cùng nàng cũng chịu im lặng, còn không mau qua đây, thức ăn nguội mất rồi.- Bạc Văn Hi vui vẻ gọi nữ nhân đang ngơ ngẩn đó lại, nàng ta luôn có cách để ngó lơ hắn. Suy nghĩ vừa rồi khiến đầu hắn choáng váng, câu nói đó, tại sao lại thân quen đến vậy, hắn từng có suy nghĩ đó, điều đáng sợ hơn là suy nghĩ đó cũng xuất hiện khi hắn cũng ở cùng nữ nhân này. Khả Giai Dĩnh nghe thấy giọng nói của hắn khẽ giật mình, dùng cơm, coi bộ trông nàng rảnh rỗi lắm hay sao mà có thể dùng cơm với hắn. Môi nhanh chóng mím lại rồi quay mặt đi, nàng thực sự không muốn ở chung một bầu không khí với hắn, sau tất cả những gì hắn làm với nàng, nàng có ngốc mới tiếp tục dây dưa với tên cẩu nam như hắn. - Được, ngươi muốn dùng bữa, ta dùng bữa với ngươi- Khả Giai Dĩnh hùng hổ đi về phía trước, hai tay nắm chặt khăn trải bàn rồi hất mạnh lên, thức ăn cứ như vậy dội lên người hắn. Bạc Văn Hi nghe thấy nàng chịu thỏa hiệp môi liền vẽ nên một nụ cười nhưng cười vui vẻ chưa được bao lâu mặt đã nhanh chóng cứng lại. - Nàng phát bệnh gì vậy? Thức ăn như vậy, bỏng chết ta. - Ngươi không phải bảo thức ăn nguội rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không bình thường, ta có bệnh đấy, cho nên còn không mau thả ta ra... – Khả Giai Dĩnh tức giận đáp trả, muốn nàng điên hơn cũng được, nghĩ rằng trước cho nàng mấy roi giờ lại cho mật ngọt là nàng có thể quẫy đuôi theo hắn như trước kia hay sao? Thật nực cười! - Nàng muốn chơi, được ta chơi với nàng…- nói rồi hắn lập tức lao nhanh về phía nữ nhân ngỗ ngược phía trước. Giai Dĩnh thấy vậy lo lắng chạy ra xa, cứ như vậy một người đuổi một người chạy ầm ĩ cả căn phòng, phòng bên cạnh và phía dưới không khỏi đỏ mặt lắc đầu. Chậc, chậc, thanh xuân tuổi trẻ, đôi nam nữ này tuyệt không thể xem thường… - Đừng… lại… đây.- Khả Giai Dĩnh chạy vào góc phòng, biết hết đường chạy liền quay lại sợ hãi quát. Nàng đang mang thai, sao mà có thể địch với hắn, chạy một lúc mà mệt rã người, hít thở cũng khó khăn. Lời vừa thốt ra cả cơ thể đã bị bao trọn bởi vòng ôm ấm áp, mùi thức ăn cũng quanh quẩn khắp người. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục cọ má mình váo má nàng, hai má tiếp xúc thân mật nhờ nước sốt mà càng trơn mượt hơn, khuôn mặt nàng cũng vì thế mà nhanh chóng trở nên nhem nhuốc. Bạc Văn Hi đê mê tận hưởng sự tiếp xúc ngọt ngào này, môi khẽ lướt qua đôi môi của Giai Dĩnh bỗng khựng lại, hắn không muốn chỉ dừng lại ở đây, hắn muốn nhiều hơn thế. Bạc môi nhấn sâu hơn, ngấu nghiến nuốt trọn đôi môi anh đào của Khả Giai Dĩnh. Khả Giai Dĩnh bất ngờ mở mắt ra, vừa rồi vì quá sợ hãi nên nàng chỉ dám nhắm mắt chịu trận, nghĩ rằng hắn ta sẽ chỉ dừng lại ở đó nào ngờ còn không yên phận cưỡng hôn nàng, hai tay nắm chặt lại thành đấm đưa lên kháng nghị, nàng càng giãy dụa bao nhiêu thì nụ hôn càng sâu, Bạc Văn Hi tuyệt không để nàng ấy có thể thoát ra dễ dàng, một tay hắn nắm chặt lấy eo nàng, tay kia nắm gáy, bắt nàng phải chuyên tâm hơn. Hành động của hắn làm nàng sửng sốt, môi vừa hé ra đã bị lưỡi của hắn trườn vào, trước kia nếu là Quách Hạo Nghiên, nàng với hắn cũng chỉ có chạm qua môi, kể cả lần hắn cưỡng đoạt nàng, môi hắn cũng chỉ chạm nhẹ đã bị nàng bài xích. Với Giai Dĩnh, nụ hôn như vậy đúng là lần đầu trải nghiệm. Bạc Hi chờ nữ nhân trong lòng ngoan ngoãn dựa vào mình mới nhả ra, mắt mê mẩn nhìn khuôn mặt e thẹn, cánh môi e ấp vì hắn mà hơi sưng lên, nàng ta, quả thực rất đẹp. Lúc này hắn mới phát hiện bụng của nữ nhân đó đang cọ vào bụng mình, nàng ấy quả thật đang mang thai, lần này lại khác lần trước, hắn không hề thấy chán ghét, thậm chí mắt lại lấp lánh yêu thương nhìn nữ tử trong lòng. Có lẽ nàng nói đúng, có lẽ hắn và đứa nhỏ có quan hệ. Mấy ngày qua, không được gặp nàng, hắn dường như phát điên lên, lần trước sau khi chạm mặt ở chợ, thấy nàng ngó lơ hắn, không hiểu sao trong lòng lại buồn bực khó chịu, không có nàng ấy bên cạnh sẽ thấy trống vắng, thấy nàng ấy cười nói với nam nhân khác sẽ thấy bực bội, ghen tuông. Hắn thừa nhận hắn đã động tâm với nàng ấy rồi. Khả Giai Dĩnh dần khôi phục lại lí trí, ánh mắt bỗng lập tức mở to, Bạc Hi nhìn thấy vậy cũng sốt sắng theo. - Á… a… bụng ta, bụng ta… đau quá…- Giai Dĩnh ôm bụng khuỵu người xuống, mắt nhắm lại ngất đi…
- Khả Giai Dĩnh quay lại vẫy tay cười rồi quay lưng thẳng hướng chợ, mấy ngày hôm nay nàng bắt đầu nghén, ăn uống cũng không ngon miệng như trước, nhân dịp vào chợ phải mua ít đồ chua với bánh quế lan mới được, đã lâu nàng chưa có được ăn, thật nhớ hương vị của nó mà. - Kẹo hồ lô, mua đi, mua đi. - Sủi cảo đây, sủi cảo nóng đây. - Bánh bao đây, bánh bao hấp thịt đây…. Bạc Văn Hi lặng lẽ đi trong chợ, từ sau chuyện hôm trước Thanh Thuần quản hắn cũng bớt chặt hơn, cuộc sống của hắn lại quay trở lại quỹ đạo như cũ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thiếu thiếu, trống trải, có lần hắn buột miệng hỏi tên tiểu tử Tư Trạm rằng hắn ta có cảm thấy có gì lạ không thì hắn chỉ lắc đầu, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn là có những xúc cảm này. Hắn biết vì sao tâm trạng hắn lại không vui, vì sao bản thân lại thấy trống rỗng, lại cảm giác như tương tư ai đó, đáp án đã thường trực trong đầu chỉ là hắn tự dối mình dối người mà thôi. Mấy ngày nay Khả Giai Dĩnh không có xuất hiện nữa, nữ nhân xấu xa tại sao biến mất rồi mà vẫn còn tác động mạnh mẽ đến hắn như vậy chứ, dù rất ghét nhưng hắn phải thừa nhận, hắn nhớ nàng ấy. Có lẽ cần thời gian để xóa đi thói quen xấu này… Có lẽ vậy… Khả Giai Dĩnh vui vẻ tung mấy đồng xu trong bóp tiền, đi đưa hàng cũng được thêm mấy hào để nàng có thể mua mấy món ăn vặt cho qua kì thai nghén này. Đang đi qua quầy trang sức mắt bỗng dừng lại ở đôi bông tai ngọc bích, tuy không phải là đồ thật nhưng độ đẹp và tinh xảo không thua gì những tiệm trang sức nổi tiếng, nếu nàng mua đôi bông tai này đem tặng cho Đồng nhi thì nàng ấy vui phải biết. - Cho tôi đôi bông tai này.- cả hai người cùng đồng thanh nói. Bạc Văn Hi sững sờ nhìn nữ nhân bên cạnh, hay thật hắn vừa nghĩ tới nàng ta thì nàng ta xuất hiện, không lẽ hai người có tương liên. Khả Giai Dĩnh khẽ nhíu mày rồi lập tức quay ngoắt đi làm ngơ hắn: “ Chủ quán, ông cũng thấy cái này là tôi chọn trước… Cho nên…”
- Đôi bông tai này giá bao nhiêu?- Bạc Hi bình tĩnh hỏi, hắn thừa nhận đôi bông tai mĩ kí rẻ tiền này chả có gì hấp dần hắn, tình cờ đi ngang qua, thấy bộ dạng trông giống một người nên hắn mới dừng lại, phải, hắn đang chán, hắn muốn trêu chọc nàng ta. - Mười đồng- chủ tiệm xởi lởi đáp - Sao mắc vậy?- Khả Giai Dĩnh băn khoăn ngắm nghía, mười đồng đủ mẹ con nàng ăn uống thoải mái mấy ngày… mồm vừa nói tay vừa đưa xiên thịt nướng lên ăn nhồm nhoàm. Mọi nhất cử nhất động của nàng đều bị nam nhân phía sau thu vào trong mắt, nàng ta, ăn uống trông cũng thật thú vị. - Hai mươi đồng, ông bán cho ta đi- Bạc Hi mỉm cười càng sâu ra giá, hắn biết câu vừa nói ra làm cho nữ nhân phía trước biết bao tức giận, chân không tự chủ lại tiến thêm một bước nữa gần sát nàng ta. - Ông chủ, chẳng phải tôi chọn trước sao? Mặc kệ hắn ta, ông phải bán cho tôi…- Khả Giai Dĩnh tức giận nói, hừ lắm tiền thì vào cửa hàng hiệu mà mua cho nương tử của hắn, không đâu đi kì kèo đôi bông tai mĩ kí với nàng, tên hà tiện, tên xấu xa, lấy phải hắn đúng là họa ba đời… - Ông chủ tùy ông lựa chọn.- Bạc Hi vui vẻ đáp, mắt vẫn không rời nữ nhân phía dưới quan sát mọi hỉ, nộ, ái, ố trên gương mặt nàng ta. - Hừ, ta không mua nữa, ngươi lấy về mà đeo.- Khả Giai Dĩnh thẹn quá hóa giận tức tối đi về phía trước, tranh với hắn, nàng không đủ sức cũng không thừa thời gian. Đồ nhạt nhẽo… Bạc Văn Hi thấy nàng ấy vội rời đi liền đặt tiền rồi lấy bông hoa tai đuổi theo, hắn không biết tại sao lại đuổi theo nữa, nhưng cuộc gặp gỡ này không thể kết thúc như vậy được. Lúc Giai Dĩnh quay lại phát hiện hắn đuổi theo thì sợ hãi chạy, tên biến thái, nàng đâu có nợ gì hắn, mắc mớ gì lại theo nàng, mấy ngày nay mới quên được một chút tự dưng lại gặp gợi nhắc mấy chuyện trước kia, thật là bực mình mà. Đến ngã tư, vì mải mê chạy nàng đâm vào xe kéo, chân bị bánh xe cán qua đau đớn. Bạc Văn Hi thấy nàng dừng lại thì mừng thầm nhưng vừa trông thấy nàng ôm chân thì bước chân càng vội vã hơn. Móng chân bị vỡ, máu từ bàn chân thấm qua tất rồi loang trên giày thành vệt đỏ thẫm trông rất đáng thương, Giai Dĩnh đau đớn điều chỉnh bàn chân, có khi nào nàng bị phế không vậy, bây giờ bụng ngày một nặng thêm, chân đau như vậy làm sao đứng nổi cơ chứ. - Nàng không sao chứ?- Bạc Văn Hi lo lắng đưa tay sờ vào bàn chân đang chảy máu của nàng ta, tay còn lại vén váy lên nhìn cho rõ nhưng vừa mới chạm một chút thì chân nàng ấy đã rụt lại, Khả Giai Dĩnh phủ váy ra ngoài lạnh giọng nhắc nhở: “ Bạc công tử, xin giữ tự trọng, đừng tùy tiện động tay chân với ta…”
Nói rồi nàng khó khăn đứng dậy đi về phía trước. Bạc Văn Hi lặng nhìn nàng đi xa dần, lúc nàng ấy chao đảo sắp ngã thì một tên nam nhân từ đâu xuất hiện dìu lấy. Môi nàng ấy vẽ nên nụ cười, nụ cười mà mãi mài hắn sẽ không còn có được, lại là nam nhân đó, tại sao nàng lại cười với nam nhân đó, tại sao lại chỉ lạnh lùng với hắn? Bạc Văn Hi cứ thế chết lặng nhìn đôi nam nữ xa dần, tay nắm bông hoa tai ngày một chặt… - Dĩnh nhi, không ổn để ta bế nàng lên, chân đau như vậy mà vẫn cố đi sợ vết thương sẽ nặng thêm đấy.- Hàn Đông Quân lo lắng nhìn vệt máu bên chân trái vẫn đang loang dần ra, nữ nhân hấp tấp, luôn làm hắn phải lo lắng. - Hay là thế đi, ta cũng đang đau lắm đây.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ nhận lời, mấy ngày qua cũng phải cảm ơn hoa hoa công tử, nếu không nàng chắc phải buồn chán lắm. - Yahhh… yahhh…- Hàn Đông Quân mấy lần nâng lên rồi hạ xuống, không được, nàng ấy nặng quá hắn không nâng nổi- Nàng, sao dạo này nặng vậy?- sau một hồi vật lộn, hắn quay ra thở dốc nói. Khả Giai Dĩnh chán nản nhìn nam nhân đối diện giả mặt khinh bỉ nói: “ Tên yêu đuối, ta có tăng một chút mà cũng không nâng nổi, thật thất vọng mà…”
Nói xong nàng quay ra nhìn được điệu bộ tức giận của hắn mà không khỏi phì cười, nam nhân này có phải quá nhạy cảm rồi không. …………………………………………. - Ha ha ha, nhanh lên, nhanh nữa lên- Khả Giai Dĩnh vui vẻ ngồi trên xe đủn kêu to, may hắn có cao kiến chứ không nàng không biết phải về Vĩ Thanh như thế nào. - Lão nương, như vậy được chưa?- Hàn Đông Quân mỉm cười xảo trá nói, hắn thực sự rất vui, chỉ cần ở cạnh nàng ấy mọi ưu phiền đều bay đi hết. - Ai là lão nương của ngươi, tên nô bộc hỗn xược còn không mau đủn tiếp. Cẩn thận ta quất roi bây giờ…- Khả Giai Dĩnh vui vẻ lườm mắng, tay còn cầm cây roi da giơ lên đe dọa. - Có chuyện gì mà ồn áo quá vậy?- Bạc Văn Hi khó chịu nhướng mày nhìn từ lầu hai xuống, Tư Trạm không nhắc chắc hắn cũng quên lịch hẹn với Thanh Thuần dùng bữa trưa nay. - Còn không phải đôi gian phu dâm phụ đó. Chàng đến rồi sao? Đợi ta có lâu không?- Thanh Thuần khinh miệt liếc mắt nhìn xuống dưới, thật ồn áo mà, tại sao cứ xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ. Bạc Văn Hi nhìn theo tiếng cười nói vui vẻ của nữ nhân phía dưới, mắt trầm mặc ngắm nghía thật kĩ hai người họ. Hắn không biết suốt bữa ăn hắn nhìn biết bao lần xuống dưới, nàng ấy đi với hắn ta cười bao nhiêu lần, mua những gì, thậm chí nói cái gì tất cả đều bị hắn quan sát kĩ nhưng chỉ có điều những lời của nữ nhân bên cạnh hắn lại bỏ ngoài tai khiến cho nàng ấy mấy lần phải gọi hắn lại. Bạc Văn Hi rốt cục ngươi bị sao vậy? Tại sao lại quan tâm đến nàng ấy như vậy cơ chứ? Bạc phủ - Công tử, đến giờ dùng bữa rồi.- Tư Trạm gõ nhẹ cửa thông báo. Vốn dĩ hắn đêm nay không có tâm trạng dùng cơm nhưng lại nghe thấy mùi đậu cay nên đành buông bút xuống đi ra ngoài. - Món đậu cay này ăn rất ngon, rất đưa cơm. Tiểu tử thối, món này ngươi mua ở đâu vậy?- Bạc Hi tự nhiên đưa bát cơm trống cho hắn xới thêm, mấy này thời tiết khá khắc nghiệt, ăn cơm với đậu cay đúng là hết sảy. - Vị rất giống mấy món ở Thanh Hoa lâu phải không?- Tư Trạm đưa mắt dò xét đến khi nhân được cái gật đầu của chủ nhân thì mừng ra mặt nói tiếp- Chủ tử, thật ra, mấy món này đều ở quán ăn của Dĩnh tỉ, từ nay công tử thích ăn món gì kêu đệ mua, không cần ra Thanh Hoa lâu, đỡ mất công Thanh Thuần cô nương hiểu lầm… - Ngươi nói lại xem- Bạc Hi vừa ăn vừa ra lệnh. - Đệ nói: từ nay công tử thích ăn món gì kêu đệ mua, không cần ra Thanh Hoa lâu, đỡ mất công Thanh Thuần cô nương hiểu lầm… - Không phải câu trước ấy. - À, mấy món này đều ở quán ăn của Dĩnh tỉ… - Dĩnh tỉ, ngươi với nữ nhân đó quen thân lắm sao?- Bạc Văn Hi dừng lại nghiêm nghị hỏi, nàng ta rốt cục có quan hệ với bao nhiêu nam nhân cơ chứ. Tư Trạm biết mình đã lỡ lời liền lo lắng đáp: “ Không, không phải như công tử nghĩ đâu, nàng ấy là sư tỉ của nữ nhân đệ đang theo đuổi… Chuyện chỉ có vậy thôi.”
Bạc Văn Hi mỉm cười không nói gì thêm, tiếp tục cầm bát lên dùng cơm, Dĩnh tỉ, quán ăn Vĩnh Thanh… quán ăn Vĩnh Thanh… Mấy ngày sau - Cơm đậu cay tới đây, cơm đậu cay tới đây. Khả Giai Dĩnh vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng. Rõ ràng tú bà chỉ nàng đem lên phòng này, tại sao trên đây lại không có ai. Nàng rụt rè bước vào bên trong, tay vừa đặt hộp cơm xuống bàn thì cửa ra vào lập tức đóng lại. Giai Dĩnh hoang mang chạy ra cửa, dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa mà không tài nào bật ra được. - Cứu mạng, cứu mạng. Có ai ở đấy không? Cứu…Á. - Suỵt. – Bàn tay nam nhân to rộng che lấy cái miệng nhỏ của nàng. Giai Dĩnh lập tức nín bặt, sống lưng cứng đờ, mồ hôi trên trán cũng rịn ra không ngừng. Chết rồi, ông trời ơi con có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tên nam nhân phía sau tự nhiên dùng tay còn lại vòng ôm lấy nàng, để lưng nàng dựa vào lồng ngực hắn. Cảm giác thân thuộc làm cả cơ thể nàng thêm cứng ngắc. Là hắn. - ươi…ỏ…a..a- Giai Dĩnh cố phản kháng. Thanh âm qua bàn tay hắn biến dạng thành chuỗi câu vô nghĩa. - Ta biết nàng khó chịu nhưng ta không bỏ tay ra đâu. Á…Nàng dám cắn ta.- Bạc Hi ôm tay nhìn nàng tức giận. - Hừ, sao ta không dám? Ngươi dám nhốt ta ở đây, ngươi tin là ta hét lên không? – Khả Giai Dĩnh nhổ phì phì, hai tay chống nạnh nhìn hắn. – Mau kêu người thả ta ra. Nhanh lên. Trái ngược với vẻ sốt sắng của nàng, Bạc Hi lẳng lặng ngồi xuống bàn sắp cơm ra chuẩn bị dùng bữa: - Nàng muốn hét cứ hét. Nơi đây tạp ô, ta không tin có người đi phá chuyện tốt của Bạc Hi ta. - Ngươi… ngươi… vô lại.- Khả Giai Dĩnh tức giận nói, không được nàng phải mau chóng rời khỏi đây, ở với hắn phút nào nguy hiểm phút ấy. Mắt nhìn dáo dác xung quanh, cửa ra vào đã bị khóa lại, nếu như là trước kia chỉ cần một cước thì không cánh cửa nào có thể nhốt nàng lại nhưng bây giờ có thêm bảo bảo, cộng thêm hôm trước bị thương ở chân Tiết tỉ đã dặn không được vận động mạnh, không được nàng phải nghĩ cách khác. Căn phòng hắn chọn cũng khá kín, lại nằm ở góc của thanh lâu, vừa rồi nàng đi vào cũng thấy có rất ít gia kĩ qua lại, như vậy kêu cứu cũng vô vọng mà hắn nói cũng phải, nơi này thiếu gì những âm thanh như vậy, kêu cứu cũng không có tác dụng gì, tốt nhất nên tự mình cứu mình. - Cuối cùng nàng cũng chịu im lặng, còn không mau qua đây, thức ăn nguội mất rồi.- Bạc Văn Hi vui vẻ gọi nữ nhân đang ngơ ngẩn đó lại, nàng ta luôn có cách để ngó lơ hắn. Suy nghĩ vừa rồi khiến đầu hắn choáng váng, câu nói đó, tại sao lại thân quen đến vậy, hắn từng có suy nghĩ đó, điều đáng sợ hơn là suy nghĩ đó cũng xuất hiện khi hắn cũng ở cùng nữ nhân này. Khả Giai Dĩnh nghe thấy giọng nói của hắn khẽ giật mình, dùng cơm, coi bộ trông nàng rảnh rỗi lắm hay sao mà có thể dùng cơm với hắn. Môi nhanh chóng mím lại rồi quay mặt đi, nàng thực sự không muốn ở chung một bầu không khí với hắn, sau tất cả những gì hắn làm với nàng, nàng có ngốc mới tiếp tục dây dưa với tên cẩu nam như hắn. - Được, ngươi muốn dùng bữa, ta dùng bữa với ngươi- Khả Giai Dĩnh hùng hổ đi về phía trước, hai tay nắm chặt khăn trải bàn rồi hất mạnh lên, thức ăn cứ như vậy dội lên người hắn. Bạc Văn Hi nghe thấy nàng chịu thỏa hiệp môi liền vẽ nên một nụ cười nhưng cười vui vẻ chưa được bao lâu mặt đã nhanh chóng cứng lại. - Nàng phát bệnh gì vậy? Thức ăn như vậy, bỏng chết ta. - Ngươi không phải bảo thức ăn nguội rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không bình thường, ta có bệnh đấy, cho nên còn không mau thả ta ra... – Khả Giai Dĩnh tức giận đáp trả, muốn nàng điên hơn cũng được, nghĩ rằng trước cho nàng mấy roi giờ lại cho mật ngọt là nàng có thể quẫy đuôi theo hắn như trước kia hay sao? Thật nực cười! - Nàng muốn chơi, được ta chơi với nàng…- nói rồi hắn lập tức lao nhanh về phía nữ nhân ngỗ ngược phía trước. Giai Dĩnh thấy vậy lo lắng chạy ra xa, cứ như vậy một người đuổi một người chạy ầm ĩ cả căn phòng, phòng bên cạnh và phía dưới không khỏi đỏ mặt lắc đầu. Chậc, chậc, thanh xuân tuổi trẻ, đôi nam nữ này tuyệt không thể xem thường… - Đừng… lại… đây.- Khả Giai Dĩnh chạy vào góc phòng, biết hết đường chạy liền quay lại sợ hãi quát. Nàng đang mang thai, sao mà có thể địch với hắn, chạy một lúc mà mệt rã người, hít thở cũng khó khăn. Lời vừa thốt ra cả cơ thể đã bị bao trọn bởi vòng ôm ấm áp, mùi thức ăn cũng quanh quẩn khắp người. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục cọ má mình váo má nàng, hai má tiếp xúc thân mật nhờ nước sốt mà càng trơn mượt hơn, khuôn mặt nàng cũng vì thế mà nhanh chóng trở nên nhem nhuốc. Bạc Văn Hi đê mê tận hưởng sự tiếp xúc ngọt ngào này, môi khẽ lướt qua đôi môi của Giai Dĩnh bỗng khựng lại, hắn không muốn chỉ dừng lại ở đây, hắn muốn nhiều hơn thế. Bạc môi nhấn sâu hơn, ngấu nghiến nuốt trọn đôi môi anh đào của Khả Giai Dĩnh. Khả Giai Dĩnh bất ngờ mở mắt ra, vừa rồi vì quá sợ hãi nên nàng chỉ dám nhắm mắt chịu trận, nghĩ rằng hắn ta sẽ chỉ dừng lại ở đó nào ngờ còn không yên phận cưỡng hôn nàng, hai tay nắm chặt lại thành đấm đưa lên kháng nghị, nàng càng giãy dụa bao nhiêu thì nụ hôn càng sâu, Bạc Văn Hi tuyệt không để nàng ấy có thể thoát ra dễ dàng, một tay hắn nắm chặt lấy eo nàng, tay kia nắm gáy, bắt nàng phải chuyên tâm hơn. Hành động của hắn làm nàng sửng sốt, môi vừa hé ra đã bị lưỡi của hắn trườn vào, trước kia nếu là Quách Hạo Nghiên, nàng với hắn cũng chỉ có chạm qua môi, kể cả lần hắn cưỡng đoạt nàng, môi hắn cũng chỉ chạm nhẹ đã bị nàng bài xích. Với Giai Dĩnh, nụ hôn như vậy đúng là lần đầu trải nghiệm. Bạc Hi chờ nữ nhân trong lòng ngoan ngoãn dựa vào mình mới nhả ra, mắt mê mẩn nhìn khuôn mặt e thẹn, cánh môi e ấp vì hắn mà hơi sưng lên, nàng ta, quả thực rất đẹp. Lúc này hắn mới phát hiện bụng của nữ nhân đó đang cọ vào bụng mình, nàng ấy quả thật đang mang thai, lần này lại khác lần trước, hắn không hề thấy chán ghét, thậm chí mắt lại lấp lánh yêu thương nhìn nữ tử trong lòng. Có lẽ nàng nói đúng, có lẽ hắn và đứa nhỏ có quan hệ. Mấy ngày qua, không được gặp nàng, hắn dường như phát điên lên, lần trước sau khi chạm mặt ở chợ, thấy nàng ngó lơ hắn, không hiểu sao trong lòng lại buồn bực khó chịu, không có nàng ấy bên cạnh sẽ thấy trống vắng, thấy nàng ấy cười nói với nam nhân khác sẽ thấy bực bội, ghen tuông. Hắn thừa nhận hắn đã động tâm với nàng ấy rồi. Khả Giai Dĩnh dần khôi phục lại lí trí, ánh mắt bỗng lập tức mở to, Bạc Hi nhìn thấy vậy cũng sốt sắng theo. - Á… a… bụng ta, bụng ta… đau quá…- Giai Dĩnh ôm bụng khuỵu người xuống, mắt nhắm lại ngất đi…
Bình luận truyện