Ái Thiếp Của Tà Thần

Chương 10



San San từ từ tỉnh lại với cái đầu đau buốt, lập tức nàng phát hiện mình đang nằm, nhưng bị trói thật chặt không thể động đậy.

Nàng cố gắng nghĩ lại xem đã phát sinh chuyện gì, lại chỉ mơ hồ nhớ được nàng bị hai người đàn ông lôi lên xe, trong đó có một người đàn ông đánh vào đầu của nàng, sau đó nàng ngất xỉu, chuyện gì cũng không nhớ rõ.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

Theo tư thế nằm ngang của nàng, chỉ có thể nhìn thấy trên trần nhà có một cái đèn bằng thủy tinh thật đẹp treo ở trên, bên trái nàng lại ngào ngạt hương hoa.

San San thử quay đầu nhìn về phía bên trái, quả nhiên có thể thấy một đóa hoa mở ở bên cạnh với hương thơm xông vào mũi.

Không rõ lắm tình thế của mình hiện giờ, nhưng ngay sau đó vừa nghe thấy được bên phải truyền đến một cổ quái dị, thậm chí có thể nói chính xác hơn đó là một mùi rất hôi thối.

San San cố gắng quay đầu một lần nữa, nhìn về phía bên phải. Nhưng vừa nhìn thấy đã làm nàng kinh hoảng thét lên một tiếng.

“A — “

Phía bên phải nàng có một người đàn ông nằm! Không, chính xác mà nói đó là một cái xác!

“Cứu mạng a!” San San sợ thất thần, nhưng nàng chỉ có thể hô to cứu mạng.

Trời ạ! Ai tới nói cho nàng biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? !

“Cô tỉnh rồi sao?” Một giọng nói u ám của phụ nữ vang lên.

Lập tức hé ra khuôn mặt gậy như cái que của một phụ nữ, xuất hiện ở phía trên tầm mắt của San San.

“A a a!” San San sợ tới mức thét lên một trận chói tai.

“Sợ sao? Đừng sợ, ở bên cạnh cô có Gia Bảo mà !” Người phụ nữ cười quái dị nói.

“Gia Bảo? Gia Bảo là ai?” Đầu tiên là nghi ngờ, nhưng San San sau đó liên tưởng đến.”Vương Gia Bảo?”

Người phụ nữ cười hài lòng, nói với San San: “Rốt cuộc cô đã nhớ? Cũng không uổng công Gia Bảo yêu cô đến như vậy.”

Người đang nằm bên cạnh nàng là Vương Gia Bảo, chẳng lẽ… Người này chính là Vương Hồng Ngọc?

” Chị là Vương Hồng Ngọc? Tại sao lại bắt tôi đến đây?” San San tức giận giãy dụa, nhưng trên người nàng bị trói chặt bởi những sợi dây tương tự như dây lưng không thể động đậy.

“Gia Bảo yêu cô như vậy, còn vì cô mà tự sát, đương nhiên một người chị như tôi, dĩ nhiên phải giúp nó đoạt lại người yêu.” Giọng nói của Vương Hồng Ngọc thật đen tối.

Người phụ nữ này có phải điên rồi hay không? Những lời nàng ta nói, San San hoàn toàn nghe không hiểu. Vương Gia Bảo tự sát liên quan gì đến nàng?

“Chị nói người yêu gì, tôi không hiểu.” San San không giải thích được hỏi lại.

“Cô không thừa nhận? Tốt lắm, để tôi nhắc cho cô nhớ.”

Vương Hồng Ngọc vung tay tát San San một bạt tai, rồi nói: “Ban đầu Gia Bảo của tôi ở trong buổi dạ vũ gặp phải cô, rồi đâm ra yêu cô cuồng nhiệt, còn muốn ngân hàng chúng tôi cho công ty của các người vay tiền. Sau cô lại gạt nó nói là đã trở về nước Mỹ để học, Gia Bảo cho là cô định hoàn thành khóa học xong, rồi trở về kết hôn với nó, không nghĩ tới…”

Vương Hồng Ngọc nhớ tới đứa em trai đáng thương, khóc nức nở: “Không nghĩ tới, Gia Bảo vô tình phát hiện cô đã sống chung với Lãnh Diệp từ lâu! Thì ra chẳng qua là cô chỉ lừa gạt tình cảm của Gia Bảo! Gia Bảo đáng thương, chịu không được sự đả kích này, ba ngày trước đã uống thuốc tự sát…”

San San trợn mắt há mồm khi nghe Vương Hồng Ngọc nói một tràng dài những chuyện mà nàng hoàn toàn không hiểu

“Có phải chị đã hiểu lầm hay không? Tôi có vay tiền của Vương Gia Bảo là không sai, nhưng hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn, cũng chưa từng nói lời hứa hẹn yêu thương nào cùng anh ấy cả, lại càng không có ý định kết hôn với anh ấy.”

San San nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Hồng Ngọc căm giận tát thêm một bạt tai, lần này dùng sức thật mạnh, lập tức làm cho khóe miệng San San máu tươi chảy xuống.

“Cô là một ả đàn bà đê tiện, chết đến nơi mà cũng không thừa nhận. Không sao, tôi sẽ cho cô xuống dưới lòng đất, từ từ sám hối với Gia Bảo.” Vương Hồng Ngọc trong mắt phát ra tia nhìn kỳ dị.

“Chị nói vậy là có ý gì?” San San sợ hãi nói, trong lòng có dự cảm xấu.

Vương Hồng Ngọc không nhìn San San, chẳng qua là cười lạnh đi qua một bên.

San San không nhìn thấy được động tác của cô ta, nhưng là sau đó không lâu, cô ngửi thấy được một mùi vị nồng đậm gay mũi.

“Xăng? !” San San cả kinh kêu ra tiếng, người đàn bà kia tại sao lại giội xăng?

“Không sai!” Vương Hồng Ngọc vừa xuất hiện ở bên cạnh San San, trên tay còn cầm lấy thùng xăng.

“Là xăng.”

“Chị điên rồi! Chị em các người điên hết rồi!” San San không dám tin thét chói tai.

“Tùy cô muốn nói như thế nào.” Vương Hồng Ngọc bật lửa lên, tiện tay ném sang hướng bên cạnh, vừa tới gần cửa sổ trên mặt đất lập tức bốc cháy bừng bừng.

Nghe tiếng lửa đang cháy, San San sợ đến mức kêu to: “Buông! Buông…”

“Không cần sợ, chị sẽ đi trước chờ các em.” Vương Hồng Ngọc điên cuồng cười cười, nhưng ngay sau đó dội xăng khắp người mình sau đó đốt lửa.

Trong nháy mắt, cả người cô ta đã bị ngọn lửa nuốt hết, San San còn nghe được tiếng kêu thê lương không dứt của cô ta.

“Gia Bảo! Gia Bảo, chị đến tìm em đây …” Thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thanh âm của Vương Hồng Ngọc cũng biến mất, chỉ còn lại có tiếng ngọn lửa thiêu đốt.

“Cứu mạng… Khụ khụ…” Trong phòng toàn bộ đã đã biến thành biển lửa, nhiệt độ cùng khói dầy đặc hun đến làm San San không ngừng rơi lệ.

Lãnh Diệp… Ở cận kề cái chết, San San đột nhiên nhớ tới Lãnh Diệp.

Nếu như nàng chết, Lãnh Diệp sẽ vì nàng cảm thấy bi thương sao? Hoặc là, hắn chỉ cười cười, một chút cũng không thèm để ý?

Không nghi ngờ gì là trong lòng San San đã thương hắn, còn hắn thì sao? Có yêu mình chút xíu nào không? Trước khi chết, đây là đáp án mà San San muốn biết nhất.

Đáng tiếc chính là, nàng không còn có cơ hội để biết .

Nhắm mắt lại, San San tuyệt vọng đợi chờ ngọn lửa bao phủ lấy nàng… Nhưng vào lúc này, “Rầm” một tiếng, cửa lớn bị một lực mạnh công phá làm vỡ toang ra, đồng thời bên tai nàng truyền đến tiếng kêu của Lãnh Diệp.

“San San!”

Nằm mơ sao? San San mở mắt, Lãnh Diệp đã chạy tới bên cạnh nàng, cố gắng cắt dây lưng trên người nàng.

“Anh đã đến rồi sao?” Mặc dù không biết, hắn tại sao lại muốn tới nơi này, nhưng San San đã rơi lệ đầy mặt.

Hắn không phải là rất chán ghét nàng, chỉ muốn thương tổn nàng sao? Tại sao phải tới cứu nàng?

“Em không nên mở miệng, nơi này thật nhiều khói dầy đặc…” Lãnh Diệp dùng sức cắt dây lưng, nhưng dây lưng rất bền bỉ, với con Thụy Sĩ của hắn thật sự là không làm nên chuyện gì.

“Shit!” Đầu Lãnh Diệp đổ đầy mồ hôi, thất bại mắng lên tiếng.

“Anh không cần lo cho em, đi nhanh đi! Khụ khụ… Lửa càng ngày càng lớn rồi …” San San mở miệng khuyên hắn rời đi, hắn có thể chạy tới cứu nàng, nàng đã rất thỏa mãn.

Lãnh Diệp không buông tay, tiếp tục cắt dây lưng, vừa nói: “Em là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cho em chết ở chỗ này.”

“Anh… A –” San San còn muốn tiếp tục khuyên hắn, nhưng liếc một cái thấy có có một cây cột cháy phừng phừng, đang từ không trung rớt xuống.

Mà Lãnh Diệp vội vã nhào vào trên người San San, dùng thân thể của mình để ngăn cản cây cột đang cháy cho nàng!

“Lãnh Diệp!” Nhìn cây cột đang cháy phừng phừng ở sau lưng của hắn, San San thất thanh thét chói tai.

Lãnh Diệp chịu đựng đau rát trên người, lại không có sức đẩy ra cây cột to đang cháy ở sau lưng, hắn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ nó, không để cho lửa làm bỏng San San.

“Khụ khụ… Lãnh Diệp… Xuống…”

Ý thức dần dần mông lung, lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc San San lâm vào bóng tối trong địa ngục…

Không biết qua bao lâu, khi San San mở mắt lần nữa, nhìn qua một mảng trần nhà trắng noãn.

Chẳng lẽ nàng đã chết sao? San San nhắm mắt lại. Nếu là như vậy cũng tốt, ít nhất nàng sẽ có cuộc sống thật bình yên, không có đau khổ.

“San San…” Nghe được có người đang gọi tên của nàng, San San đột nhiên mở mắt ra, phát hiện người gọi nàng chính là Nhu Nhã!

Nhu Nhã đứng ở bên giường nàng, nhìn nàng một cách quan tâm.

“Nhu Nhã?” San San vui mừng kêu lên, phát hiện giọng nói có chút khàn khàn.

Thì ra là nàng không có chết? Có người cứu bọn họ sao? Nghĩ tới đây, San San phát hiện Lãnh Diệp không ở bên cạnh.

“Lãnh Diệp đâu? Ở phòng bệnh khác sao?” San San cố chịu đựng cổ họng đang đau, hỏi thăm Nhu Nhã về tung tích của Lãnh Diệp.

Nhưng Nhu Nhã chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy ưu thương, cái gì cũng không nói.

“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ anh ấy đã…” San San nhớ lại, thì thào không dám tin, cũng không cách nào nói ra chữ “Chết” này.

“Lúc bọn người Nham Hổ tới, chỉ tới kịp đem chị và Lãnh Diệp mang đi ra, chị không có gì đáng ngại, chỉ là có chút bị thương do sặc khói, nhưng Lãnh Diệp, anh ấy…” Nhu Nhã nghẹn ngào , hoàn toàn không có cách nào nói hết câu.

Lãnh Diệp, hắn đã chết sao? San San hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Lãnh Diệp vì cứu nàng, đã chết…

Hắn là người đàn ông chán ghét nàng, nhưng lại vì cứu nàng mà chết? Trong lòng San San một mảnh hỗn loạn.

San San mở to hai mắt vô thần, bình tĩnh nói với Nhu Nhã: “Tôi muốn gặp anh ấy một lần.”

Nhu Nhã có chút chần chờ.”Nhưng bộ dáng của anh ấy…”

“Tôi muốn gặp.” San San kiên định nói.

“Vậy cũng tốt, chị đi theo em.” Nhu Nhã thở dài, đỡ San San xuống giường, dẫn nàng đi dọc theo hành lang.

Đi ở trên hành lang, cảm giác thật mơ hồ, một chút cảm xúc thật cũng không có, San San tựa như đang đi trên một đám mây, mịt mờ nhẹ nhàng đi hết đoạn hành lang này.

Cuối cùng, Nhu Nhã mang nàng đi tới trước một phòng bệnh.

“Chị tự mình vào đi thôi.” Nhu Nhã nhịn xuống nước mắt, ám hiệu San San đi vào một mình.

San San gật đầu, đẩy cửa ra, đi vào chỗ nằm của Lãnh Diệp .

Bên trong chỉ có một giường bệnh, Lãnh Diệp nằm ở trên, từ đầu đến chân cũng đang băng vải trắng.

“Tại sao anh muốn tới cứu em, không xứng đáng chút nào cả . .” San San nửa quỳ ở bên giường, lẩm bẩm nói, nhưng không có dũng khí vén vải trắng lên.

“Anh thật ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc…” Nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng, những cảm xúc mà San San cố gắng ngụy trang cũng sụp đổ, nàng bắt đầu đánh vào vải trắng có Lãnh Diệp ở dưới, trong lòng cảm thấy nhói đau, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế mà gào khóc.

Không nghĩ tới nương theo tiếng khóc của nàng, Lãnh Diệp ở dưới tấm vải trắng lại đột nhiên phát ra tiếng kêu đau.

“…” San San ngơ ngác nhìn miếng vải trắng nhúc nhích.

Đột nhiên Lãnh Diệp kéo tấm vải trắng xuống nửa người, cũng thống khổ rên rỉ.

“Có người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy ư, em còn đánh trúng vào vết thương của anh đó.”

Lúc này San San mới phát hiện, bởi vì lưng của Lãnh Diệp bị thương, nên trên người phải buộc băng vải nằm lỳ ở trên giường.

“Anh không có chết? Tại sao Nhu Nhã nói anh…” San San không dám tin tưởng hỏi.

“Chỉ đùa một chút thôi!” Nhu Nhã cười hì hì đi tới, vẻ mặt hài lòng khi thực hiện được quỷ kế của mình, so với dáng vẻ tao nhã mà San San đã biết trước đây thật không giống nhau.

“Tại sao muốn gạt chị?” Nhớ tới tiếng khóc rống thất thanh của mình, San San có chút lúng túng, cho nên nàng lên án trò đùa dai của Nhu Nhã.

“Ai kêu chị lúc trước dùng chổi lông gà để đánh em.” Nhu Nhã sờ sờ vết thương lúc trước, bướng bỉnh nhìn San San.”Em cũng là người có thù phải báo!”

Nhớ tới ác ý của mình lúc trước, San San cũng xấu hổ không trách cứ Nhu Nhã nữa, chuyện vừa rồi coi là huề nhau.

Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp vô tội của Nhu Nhã, San San phải nhắc nhở mình, sau này cẩn thận không nên bị nàng lừa gạt.

“Cũng may là Nham Hổ kịp thời chạy tới, cứu hai người ra ngoài, nếu không hai người đã về trời rồi .” Nhu Nhã chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh nói.

Nham Hổ?

San San lúc này mới chú ý tới, người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Nhu Nhã.

Thì ra hắn chính là Nham Hổ! Nham Hổ vô cùng cao lớn, khôi ngô, đứng ở cạnh cửa cơ hồ muốn che khuất cả cánh cửa.

Vóc dáng hắn to lớn, tràn đầy sức quyến rũ nam tính. Mặc dù cảm giác người này tương đối ưu nhã, nhanh nhẹn nhưng giống như một con báo Châu Mỹ, nghe ngóng cảnh giác mọi động tĩnh bên cạnh.

“Anh chính là Nham Hổ?” San San ngây ngốc hỏi.

Nham Hổ gật đầu cười cười, cũng không trả lời San San.

San San đột nhiên nghĩ đến Đường Lê Nhi sau khi phỏng vấn Nham Hổ, bỗng dưng biến mất không chút dấu vết.

“Anh biết Lê Nhi không? Cô ấy lúc trước có đi phỏng vấn anh, đến bây giờ đã mất tích. Anh có biết tung tích của cô ấy không?” San San chất vấn Nham Hổ.

“Đường Lê Nhi? Không biết.” Nham Hổ một câu cự tuyệt mọi câu hỏi của nàng, ngay sau đó vươn vai, rời đi tầm mắt của bọn họ.

San San ngây người một hồi, đột nhiên nghĩ đến lời của hắn nói.”Đường Lê Nhi? Tôi chưa nói Lê Nhi họ Đường.”

“Này! Anh chờ một chút…” Khi San San phát hiện trong lời nói của hắn có sơ hở, lập tức đuổi theo ra phòng bệnh, nhưng Nham Hổ đã không thấy bóng dáng.

San San không thể làm gì khác hơn là thất bại trở lại giường bệnh, lúc này Nhu Nhã cũng nháy mắt mấy cái, nói lời từ biệt với San San .

“Em cũng muốn đi sao?” San San mới vừa nói , thì Nhu Nhã cũng nhanh như chớp chạy mất.

San San bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ thấy được Lãnh Diệp ngó chừng nàng đang như có điều suy nghĩ.

Nàng đi tới bên giường, trong lúc nhất thời không hiểu được nên cùng Lãnh Diệp nói gì.

Có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ra khỏi miệng… Hắn chán mình như vậy, tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chạy đến đám cháy cứu nàng? Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? “Tại sao anh lại tới cứu em?” San San cố lấy dũng khí hỏi.

“Lúc ở đám cháy, anh không phải đã nói, em là người phụ nữ của anh, anh dĩ nhiên phải cứu em.” Vẻ mặt Lãnh Diệp có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn nói ra.

Người phụ nữ của hắn? “Em không là gì của anh cả, anh không cần mạo hiểm lớn như vậy.” San San lãnh đạm trả lời.

Chẳng lẽ hắn cho là trên người nàng có thể còn có cái gì để lợi dụng? Hoặc là muốn mượn cơ hội đùa cợt, nhục nhã nàng một lần nữa? Nàng sẽ không ngốc để cho hắn lừa gạt! Nhớ tới lúc trước hắn đối đãi với mình vô tình thế nào, San San nhắc nhở mình phải kiên cường một chút, không nên bị hắn trêu đùa lần nữa.

Thấy vẻ mặt kiên cường, lạnh nhạt của San San, Lãnh Diệp bất ngờ, cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cho là San San sẽ cảm động không thôi, sẽ ngã vào trong lòng ngực của hắn, không nghĩ tới… Chẳng lẽ San San hết hy vọng với hắn? Nàng không thương hắn sao? Cho nên hắn thử giải thích.”Ý của anh không phải là như vậy. Anh muốn nói…” Đây là lần đầu tiên tỏ tình với một người con gái, Lãnh Diệp thật là có chút không quen.

“Em là người phụ nữ mà anh yêu, Anh dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ em, không quan tâm đến em.” Không tự nhiên khi nói ra những lời buồn nôn như thế này, Lãnh Diệp khó tránh được đỏ mặt.

“Em rất cảm ơn anh vì đã tới cứu em, nhưng anh không cần tốn nhiều tâm tư, em sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy.” Lòng San San bình lặng như mặt nước nói.

Chưa từng thấy thái độ cự tuyệt kiên quyết của San San như vậy, làm cho lòng dạ Lãnh Diệp bắt đầu rối bời .

Kể từ khi biết nàng gặp chuyện không may, cái loại hoảng loạn này.

Luống cuống, cảm xúc thống khổ, mới để cho hắn lần đầu nhìn thẳng mình.

Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết mình thật lòng yêu một người con gái – Một người con gái mà hắn có thể vì nàng chết đi, cũng không hối hận.

Nhưng là hiện tại cô gái này, lại không tin hắn yêu nàng? Cũng là lỗi của hắn! Lãnh Diệp không khỏi có chút hối hận. Ban đầu hắn không nên dung hết sức để thương tổn nàng, cũng khó trách San San đối với hắn không tin tưởng.

Tình huống trở nên buồn cười như vậy, hắn phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng tin tưởng hắn? Lãnh Diệp bình thường phán đoán rất nhanh, ngoan, chính xác, không có chuyện hắn không làm được. Nhưng hắn bây giờ lại không biết, phải làm như thế nào để cho tiểu nữ nhân cố chấp trước mắt, — tin tưởng rằng hắn thực tâm.

Từng ý niệm lần lượt lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng rốt cục có quyết định– hắn thà rằng vứt bỏ hết tất cả, cũng chỉ muốn đổi lấy người con gái vô cùng trân quý trước mắt này.

” Cổ phần của Đào thị anh sẽ trả lại cho em. Nó vốn thuộc về em.” Lãnh Diệp thành khẩn nói.”Nếu như em đồng ý gả cho anh, anh sẽ đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em.” ( Quảng Hằng: Chẹp chẹp, lời tỏ tình lãng mạn đầy mơ ước trong cuộc đời của mình, ôi…..) (Quinn: Tỉnh lại đi, tham lam quá ^^) Không thể tin được những lời mình nghe được là sự thật, San San dường như cho rằng mình đang bị rối loạn thần kinh .

“Anh mới vừa nói, muốn đem cổ phần Đào thị cho em, còn nói… Muốn đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em?” Nàng không xác định hỏi lại một lần nữa.

“Không sai.” Lãnh Diệp khẳng định.

“Tại sao anh muốn làm như vậy?” San San ngây ngốc hỏi hắn, nhưng trong lòng bắt đầu bay bổng.

“Anh vừa mới nói đó, em là người con gái anh yêu, tất cả những gì của anh đương nhiên cũng có thể cho em.” Lãnh Diệp nghiêm túc hỏi: “Em có đồng ý gả cho anh không?” Một người đàn ông, nguyện ý dốc hết tất cả chỉ mong nàng có thể gả cho hắn? Vậy biểu hiện cho cái gì? Huống chi Lãnh Diệp có cả một đế chế thương mại! Nước mắt San San bắt đầu chảy xuống, nàng không thể tin được tất cả những chuyện xảy ra ở trước mắt là sự thật, mình có thể mạo hiểm tin tưởng hắn sao? Lãnh Diệp giơ bàn tay to lên, dịu dàng giúp nàng lau đi giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống, động tác nhẹ nhàng này như lau đi những lo lắng còn sót lại trong lòng của San San.

“Anh yêu em vào lúc nào?” San San kìm nén nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Diệp.”Lúc em đơm nút áo cho anh, hay là lúc em nấu cơm cho anh ăn?” Lãnh Diệp cười cười không đáp, ngược lại nói: “Là em yêu anh trước!” “Em không có yêu anh trước a.” San San phủ nhận nhưng gương mặt đỏ bừng.

“Lúc em từ trên lầu nhảy vào trong ngực anh, anh đã biết em yêu anh.” Lãnh Diệp tràn đầy tự tin nói.

“Anh nói nhảm. Lúc đó là em bị người ta đẩy xuống…” San San còn đang cãi lại, nhưng tiếng nói đã bị Lãnh Diệp che lại.

Thật lâu sau, San San vẫn tiếp tục nói.

“Anh… Quên đi .” Sau khi cái miệng nhỏ nhắn được tự do, cũng là lúc cơn giận của San San đều tan biến hết, thay vào đó là một mùi vị ngọt ngào đang dâng lên trong lòng.

Vốn cho là mình đã sớm bị đày vào Địa Ngục, không nghĩ tới lại có thể tiếp tục hồi sinh, Lãnh Diệp thừa nhận yêu nàng…. San San cảm thấy nàng không bao giờ có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại nữa.

Cầm thật chặt tay của Lãnh Diệp, nghiêng đầu tựa vào bên giường, San San nghiêm túc nhìn Lãnh Diệp.

“Nhìn cái gì?” Ngược lại là Lãnh Diệp bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, hắn vuốt vuốt tóc San San hỏi.

“Không có, chỉ là muốn nhìn anh nhiều một chút.” Lúc này, San San chỉ muốn lẳng lặng nhìn hắn, vấn đề còn lại, sẽ chờ đến sau này hỏi nữa.

Hai người hưởng thụ thời gian bình yên hiếm có này, nhưng vài phút sau, San San lại đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, không nói không được.

“Em muốn anh giúp em một chuyện gấp.” San San ánh mắt lóe tia sáng.”Nếu như anh không giúp, em sẽ không gả cho anh!” “Gấp cái gì?” Lãnh Diệp khẩn trương hỏi nàng.

“Em có một người bạn tên là Đường Lê Nhi, đã mất tích. Nhất định có liên quan đến Nham Hổ, anh là bạn của anh ấy, giúp em hỏi anh ấy giùm.” San San làm nũng tựa mặt vào lòng bàn tay hắn.

Lãnh Diệp thở phào nhẹ nhõm , hắn còn tưởng rằng San San sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì đây! “Chỉ cần là em muốn, anh đều làm tất cả.” Ánh mắt buồn bã, Lãnh Diệp lại vươn tay kéo San San qua, sẽ phải cho thêm nàng một nụ hôn thật dài, nhưng đột nhiên bị một vị khách không mời xông tới làm gián đoạn.

“San San, không xong …” Chú Minh bối rối chạy vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” San San khó hiểu nhìn chú Minh.

Nàng cùng Lãnh Diệp không phải dang bình yên ở đây sao, đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? “Xong rồi! Anh trai của con, nó…” Chú Minh vừa khóc vừa nói.

“Chú vừa mới biết, tuần rồi, hắn lại len lén làm một cuộc đầu tư, nhưng mua một ngọn núi lửa ở Malawi [1]…” “Malawi? Đây là cái nơi quỷ quái nào?” San San mờ mịt quay đầu lại nhìn Lãnh Diệp.

Tại sao anh trai nàng lại học mãi mà không thành vậy? San San thật là tức không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn người đàn ông nàng yêu thương.

Lãnh Diệp nghe được tin tức kia, cũng chỉ có thể cười khổ.

Vết bỏng trên lưng lúc này bắt đầu đau .

Xem ra trong tương lai hắn phải xem chừng người anh vợ như quả bom nổ chậm này, tiếp tục tình trạng này thêm vài lần nữa, chỉ sợ ngay cả Tà Thần như hắn, cũng sẽ vô cùng bận rộn mà không có thời gian rãnh rỗi để ở bên cạnh vợ yêu của hắn rồi! Ánh mắt Lãnh Diệp bắt đầu lóe ra tia sáng tính toán… [1] Malawi là một quốc gia ở miền đông Châu Phi, thủ đô là Lilongwe.

Diện tích: 118.480km2.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Chichewa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện