Ái Thiếp Của Tà Thần
Chương 11
Ở vùng ngoại thành của Đài Bắc, trên một ngọn núi, có trang trại động vật mới xây.
Khu vực đồng cỏ rộng lớn này chiếm phần lớn diện tích ngọn núi, bên trong nuôi không ít động vật, nhưng phần lớn đồng cỏ này được dùng để nuôi chó – loài động vật mà chủ nhân nơi đây thích nhất.
Chủ nhân dùng bãi cỏ để nuôi nấng động vật, cùng động vật chơi đùa, quan tâm cảm xúc của động vật, mỗi ngày đều bận rộn nhưng lại rất vui vẻ.
Hôm nay, thiên tài xuất hiện, Đào Kinh Minh vừa tràn đầy năng lượng rời khỏi giường, chuẩn bị đi chăm sóc những động vật mà hắn yêu quý. Đây là lần thứ một trăm lẻ ba, hắn cảm tạ ông trời đã ban tặng cho hắn một ông em rể tốt đến như vậy.
Chẳng những hỗ trợ công ty hắn thoát khỏi Địa Ngục, làm hắn thoát khỏi đứa em gái khó tính, lại còn giúp hắn mua ngọn núi này, để cho hắn có thể tự do tự tại làm chuyện hắn muốn làm.
Vốn dĩ! Hắn đối với việc kinh doanh của công ty một chữ cũng không biết, còn không bằng một lòng chuyên tâm chăm sóc bọn động vật yêu quý của hắn.
“Trên đời này, sẽ không có người nào có thể hạnh phúc hơn so với Đào Kinh Minh ta.” Đào Kinh Minh cảm động hướng về mặt trời hô to, muốn cùng thế giới chia sẻ niềm vui của hắn.
Lúc này, đám động vật ở bãi cỏ, dường như cũng cảm giác chủ nhân vui sướng, mà rối rít phát ra tiếng kêu vui vẻ, cùng chủ nhân hòa tan dưới ánh mặt trời…
HẾT
Khu vực đồng cỏ rộng lớn này chiếm phần lớn diện tích ngọn núi, bên trong nuôi không ít động vật, nhưng phần lớn đồng cỏ này được dùng để nuôi chó – loài động vật mà chủ nhân nơi đây thích nhất.
Chủ nhân dùng bãi cỏ để nuôi nấng động vật, cùng động vật chơi đùa, quan tâm cảm xúc của động vật, mỗi ngày đều bận rộn nhưng lại rất vui vẻ.
Hôm nay, thiên tài xuất hiện, Đào Kinh Minh vừa tràn đầy năng lượng rời khỏi giường, chuẩn bị đi chăm sóc những động vật mà hắn yêu quý. Đây là lần thứ một trăm lẻ ba, hắn cảm tạ ông trời đã ban tặng cho hắn một ông em rể tốt đến như vậy.
Chẳng những hỗ trợ công ty hắn thoát khỏi Địa Ngục, làm hắn thoát khỏi đứa em gái khó tính, lại còn giúp hắn mua ngọn núi này, để cho hắn có thể tự do tự tại làm chuyện hắn muốn làm.
Vốn dĩ! Hắn đối với việc kinh doanh của công ty một chữ cũng không biết, còn không bằng một lòng chuyên tâm chăm sóc bọn động vật yêu quý của hắn.
“Trên đời này, sẽ không có người nào có thể hạnh phúc hơn so với Đào Kinh Minh ta.” Đào Kinh Minh cảm động hướng về mặt trời hô to, muốn cùng thế giới chia sẻ niềm vui của hắn.
Lúc này, đám động vật ở bãi cỏ, dường như cũng cảm giác chủ nhân vui sướng, mà rối rít phát ra tiếng kêu vui vẻ, cùng chủ nhân hòa tan dưới ánh mặt trời…
HẾT
Bình luận truyện