Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

Chương 52



“Hả?” Nam Cung Kiều nhìn về phía William, tuy rằng ánh mắt William đã có chút mệt mỏi thân thể đã sắp không chống đỡ được, nhưng mà cặp mắt kia cũng kiên định dị thường, ánh mắt lanh lảnh, tựa hồ ở trong lòng đã muốn quyết định xong cái gì.

“Nam Cung tiên sinh, đây coi như là ông cố làm trách nhiệm của ông nội đi.” xưng hô của William thay đổi rõ ràng, tuy rằng Nam Cung Kiều ở mặt ngoài xem ra cũng là một người bị hại, nhưng làm một người đàn ông cũng không thể bảo vệ vợ mình cùng đứa con, đàn ông như vậy căn bản không đáng đồng tình! Trên thực tế, đúng là bởi vì ông yếu đuối mới khiến cho Cole chịu nhiều tội như vậy! Anh có thể hiểu được tâm tình Cole khi đối mặt Nam Cung gia, mà hiện tại anh cũng đối Nam Cung gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, anh cũng không muốn có liên quan gì đến Nam Cung gia!

Nam Cung Kiều cũng cảm giác được thái độ của William đối với mình có biến hóa, ông chưa từng trông cậy mình có thể được tha thứ gì, chính là hy vọng hai đứa con mình có thể hạnh phúc… “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Hoàng…”

William gật gật đầu, đứng dậy tính trở lại phòng bệnh của Cole, chính là anh vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt một mảnh tối đen, anh chỉ nghe đến “Phịch –––” tiếng thân thể mình đụng vào mặt đất, đến đây thì không còn nghe thấy thanh âm gì nữa…

Đợi cho William tỉnh lại đã là chuyện ba ngày sau, đầu óc anh vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy bốn phía một mảnh trắng loá, chói mắt làm cho người ta cảm thấy khó chịu, trước mặt phả đến một mùi khử trùng nồng nặc, William không khỏi nhíu mày, khó trách Cole không thích bệnh viện như vậy, nơi này quả thật không thích hợp với người bình thường!

“Cậu tỉnh?” William nghe được một giọng nữ, anh quay đầu nhìn về phía thanh âm, là một vị nữ y tá lớn tuổi, nhìn qua khá hòa ái. Bà đối mình mỉm cười, nói: “Cậu quá mức mệt nhọc mà ngủ ba ngày ba đêm, hiện tại cảm thấy thế nào?”

“Ừm… tôi có chút đói bụng…” William cảm giác đói bụng, anh hiện tại đói hết toàn bộ khí lực.

Y tá mỉm cười, nói: “Cảm thấy đói bụng là chuyện tốt, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho cậu.”

“Vâng…” William đột nhiên giống nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngồi dậy, một phen giữ chặt y tá đang định đi ra ngoài, vội vàng hỏi, “Cole tỉnh chưa?”

“Cole?” Y tá có phần không hiểu, rồi mới giống nhớ tới cái gì, lập tức an ủi William nói, “Cậu ta tuy rằng còn chưa tỉnh, nhưng tình huống đã ổn định hơn, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

“Thật không…” Tuy rằng đối với việc Cole còn chưa tỉnh lại anh có chút thất vọng, nhưng ít nhất cậu ấy không còn nguy hiểm đến tính mệnh, William cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Tôi nghĩ đi xem cậu ấy.”

“Không cần lo lắng, trước điền đầy bụng, nếu cậu ngã bệnh, ai tới chiếu cố cậu ta?” Y tá cười nói, mà bụng William giống như hưởng ứng lời y tá lớn tiếng “ùng ục”, làm cho William cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Vị y tá mỉm cười đi ra ngoài, thời điểm bà ấy vào lại mang đến cho William không ít thức ăn, bụng William quả thật là rất đói, còn không kịp nhấm nháp hương vị liền vội vàng ăn cái sạch trơn, bụng được ăn no anh cảm giác mình khôi phục tương đối, nghĩ muốn xuống giường.

Y tá vội vàng ngăn cản anh nói: “Thân thể cậu còn rất suy yếu, chính là phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, viện trưởng nói cậu hãy cố gắng dưỡng thân thể, ông sẽ mau chóng giúp cậu đem em bé tới!”

William biết bà là do Nam Cung Kiều cố ý an bài lại đây chiếu cố mình, thân thể anh đương nhiên chính anh hiểu rõ ràng, anh tuy rằng đã ngủ ba ngày, nhưng thân thể lại vẫn đau nhức lợi hại, đặc biệt thắt lưng! Cảm giác phần eo giống như bị dao dâm, trướng đau lợi hại, anh một mình nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích được, thật sự là quá khó tiếp thu rồi! Huống chi anh bây giờ còn rất lo lắng Cole cùng em bé! “Chính là tôi…”

“Đừng cậy mạnh, có một số việc lo lắng cũng không làm được, hiện tại tốt nhất cậu nên nằm nghỉ ngơi, dự trữ thể lực tốt mới có thể chiếu cố người mình muốn chiếu cố.” vị y tá giống trưởng bối hiền lành dạy William.

William tự nhiên hiểu được lời của bà, cũng biết mình lo lắng căn bản không được tác dụng gì, nhưng tưởng tượng đến con còn ở trong tay người Nam Cung gia, mọi người trong Nam Cung gia này không phải là người tốt gì ai biết sẽ đối hài tử làm ra chút sự việc gì, vạn nhất Nam Cung Hoàng kia không có kiên nhẫn đợi Cole tỉnh lại thực đem hài tử giải phẫu nghiên cứu thì sao?!

William chỉ cảm thấy tim mình giống như bị đặt trong nồi chảo gian nan, anh buồn bực căn bản là đứng ngồi không yên!

Y tá nhìn anh, hơi thở dài một hơi, nói: “Tôi gọi là Luna, cần hỗ trợ gì thì kêu tôi, không cần khách khí.” Bà cùng viện trưởng cũng coi như bạn già, lúc này đây viện trưởng thận trọng kí thác bà tới chiếu cố hai người kia như thế, bà tự nhiên cũng không thể chậm trễ.

William đợi Luna đi ra ngoài liền đứng dậy nhìn Cole, lại nhìn đến Cole nằm đó không nhúc nhích, anh vẫn nhịn không được co rút đau đớn trong lòng, tinh tế sờ khuôn mặt càng thêm gầy yếu của Cole, ánh mắt lại có chút khô khốc, Cole! Tên ngu xuẩn này! Nhanh tỉnh lại cho tôi! Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi nhất định sẽ đối với cậu tốt gấp bội! Cho dù cậu không thương tôi cũng không sao! Chỉ cần tôi yêu cậu là đủ rồi! Tôi sẽ dùng tình yêu của tôi đến may vá chỗ hổng trong lòng cậu!

“Cậu quả nhiên ở trong này!” Cửa phòng bệnh bị mở nhẹ nhàng, Luna nhìn thấy William cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà vừa mới tìm không thấy William trong lòng thật là có chút lo lắng.

William ngẩng đầu nhìn phía Luna, đột nhiên cả kinh, trong lòng ngực Luna anh thấy một em bé mới sinh! Chính là con của anh sao?!

Luna theo ánh mắt anh nhìn về phía trong lòng ngực mình, biết anh chú ý tới em bé, nở nụ cười nói: “Viện trưởng vừa mới ôm tới, nói là con của cậu, ông ấy không tiện gặp các cậu, cho tôi đem hài tử chuyển giao cho các cậu.”

“Con của tôi!” William bắt đầu kích động, nhanh chóng đến trước mặt Luna, nhìn chăm chú đứa bé trong lòng ngực bà, khuôn mặt bé nho nhỏ này vẫn là màu phấn hồng, giờ phút này đang nằm ở trong lòng ngực Luna mút ngón tay của mình, “Cho tôi ôm bé một cái!”

“Cẩn thận đấy, tôi vừa mới dùng sức lớn mới lừa được nó.” Luna đem hài tử giao cho William, hài tử này chính là một đường khóc lóc, làm hại viện trưởng một chút biện pháp đều không có đành phải đem hài tử giao cho bà cô y tá già kinh nghiệm phong phú này, nhưng viện trưởng tựa hồ đối hài tử này có chút lưu luyến, không phải là hài tử của William sao? Nói thực ra, bà còn kinh ngạc ngoài dự đoán, cậu trai nằm hôn mê bất tỉnh ở nơi đó là con của viện trưởng đúng không, cùng William này tựa hồ là người đồng tính luyến ái, sao lại ra đứa bé này? Hài tử này nhìn qua sinh còn chưa đến vài ngày… Đừng nói là do William sinh ra chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện