Ái Tình Khó Buông

Chương 3



- đau...đau quá...con tôi... con tôi...

Nhật Lệ đã thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Lâm Mặc bất ngờ. "Con"? Lệ nhi đang mang trong mình cốt nhục của anh, con cháu Lâm gia? Nỗi vui sướng lấn át đi sự bực dọc khi nãy. Anh bế cô ta lên một cách trìu mến ra xe rồi đi mất hút. Trên tầng lầu một ánh mắt cứ nhìn chiếc xe đen lăn bánh, trong lúc không để ý, một giọt nước mắt cũng theo bóng xe ấy chảy dài rồi biến mất

Trong xe, Nhật Lệ lén nở một nụ cười mĩ mãn. Và Lâm Mặc không hề để ý đến, anh cười và nói:

- Lệ nhi món quà này thật bất ngờ với anh

- Lâm...Lâm Mặc.... bụng em đau... -Nhật Lệ lại ôm bụng tựa vào thành xe

Chiếc lamborghini lại lăn có phần nhanh hơn, tới bệnh viện năm sao gần đó

***

Báo tuần lại một lần nữa sốt lên với tin: " minh tinh Nhật Lệ đã có mang với chủ tịch Lâm Mặc hai tháng. Lại một lần nữa nữ hoàng giàu có Thanh Vi bị chồng bỏ rơi?". Cầm tờ báo trên tay, Thanh Vi chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Cô nhẹ lấy tay sờ lên má phải. Nhớ lại ba ngày sau khi Lâm Mặc cùng Nhật Lệ rời đi, anh không hề bước chân về nhà. Tới ngày hôm sau, Lâm Mặc trở về nhà dùng dao lam gạch một đường trên mặt cô vì lí do khiến Nhật Lệ bị động thai, người gây ra cũng phải chịu đau đớn

Lâm Mặc anh thật quá vô tình và nhẫn tâm biết mấy. Cô thầm mến anh hơn 10 năm, yêu anh bằng cả con tim cùng lí trí, thậm chí muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, vậy mà đáp lại tất cả tâm sức và nỗ lực là sự ghẻ lạnh. Lâm Mặc anh có nhớ anh từng nói anh sẽ yêu một cô gái không phải vì vật chất, vì khuôn mặt mà là vì con người anh. Cô yêu anh đến từng ấy, yêu vì con người anh thật lòng. Cớ sao trong tim anh không hề có cô? Quả thật có những thứ con người không thể quyết định như định mệnh và tình cảm. Nhưng không sao, vì cô yêu anh, cô nguyện đi ngược với ý trời. Đơn giản vì đó là yêu thôi

Khuôn mặt này đã không còn sắc xảo như xưa. Có lẽ cái tên " nữ hoàng sắc đẹp-giàu có" không còn dành cho Thanh Vi này nữa. Vết sẹo này cứ coi như là một kỷ niệm. Kỷ niệm lần đầu tiên người ấy chạm vào mình, hạnh phúc thật, hạnh phúc đến đau lòng. Cô cười gằn lên từng tiếng một cách tang thương

Đang loay hoay ngồi ngẫn ra thì tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ có lẽ là Tử Khiêm vì sau khi chăm sóc vết bỏng trên chân cô, anh ta liền rời đi với một câu nói:

- Vi bảo bối tớ sẽ bù tất cả cho cậu nên cậu đợi tớ nhé!

Ngạc nhiên thay là Nhật Lệ đến tìm cô, chỉ đi một mình. Cô có chút nhớ mong bóng dáng Lâm Mặc, ánh mắt có chút mất mát, tuy nhiên đó chỉ là ánh mắt nhất thời. Vì phép lịch sự nên Nhật Lệ được mời vào nhà. Ngồi ở phòng khách đợi Thanh Vi pha trà, cô ta nhìn xung quanh rồi sờ vào ghế sofa, quả là ghế tốt. Lòng cô ta có chút ghen tị. Chỉ vì là vợ nên được sống trong biệt thự sang trọng này sao? Chẳng bù cho bản thân, phải sống trong một chung cư tuy cao cấp nhưng còn xa mới, không được như ngôi nhà này!

Ngồi đối diện với Thanh Vi cô ta cất cao giọng:

- Hôm nay tôi đến đây vì có chuyện cần nói:- cô ta nhấp tí trà- Thanh Vi, cô hẵn đã biết tôi có con với Mạc Thiên

"có con"... Hai tiếng mà sát thương thật sự đáng sợ. Tim Thanh Vi như một mũi tên bắn rơi thêm một mảnh. Vỡ vụn hết rồi!... Thật trớ triêu

Thanh Vi định mở miệng thì Nhật Lệ lại tiếp lời:

- Cô li hôn đi. Hãy li hôn với Lâm Mặc

Cái gì cơ chứ?! Li hôn? Tại sao phải li hôn?

Cô như sát đánh ngang tai. Chỉ mới một tuần sau khi đám cưới thôi mà. Vẫn đang bất ngờ Nhật Lệ đặt một tờ giấy có dòng chữ lớn lên bàn: ĐƠN LI HÔN. Và chữ kí với cái tên viết rõ từng nét: Lâm Mặc. Thanh Vi như muốn không tin vào mắt. Cô dứng phất dậy, mất hết tất cả lí trí lớn giọng:

- Không thể nào, cô nói dối. KHÔNG THỂ NÀO!!!

Cứ như muốn Nhật Lệ chứng minh đây, tất cả là giả dối, cô vươn người nắm lấy bả vai cô ta với một lực mạnh. Bỗng nhiên, Lâm Mặc đến từ khi nào đẩy Triệu Nhi sang một bên ôm chầm lấy Nhật Lệ vào lòng. Anh nhìn cô với ánh mắt dữ tợn, như thể nếu cô chỉ cần chạm nhẹ vào người con gái kia thì Lâm Mặc sẽ sẵn sàng giết chết vợ mình

- Lâm Mặc a Lâm Mặc, tôi có mắt như mù. Hi sinh cho anh cả một thanh xuân, vứt bỏ sự tự do, thế rồi đổi lại được gì? Sự ghẻ lạnh và rồi tờ giấy li hôn? Hay ý anh là vết sẹo trên mặt, vết sẹo trên chân hay vết sẹo CẢ ĐỜI hả?-Thanh Vi hét lên trong nước mắt. Tim cô anh bóp nát nó nhiều đến đếm không xuể, giờ lại lạnh lẽo chà đạp và vứt bỏ sao?- Chết tiệt, Lâm Mặc anh nhớ lấy, yêu quá hoá điên, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã giết tôi như thế này

Nói rồi, Thanh Vi liền cầm cây viết để sẵn kế bên ký tên: Thanh Vi, nét chữ được ký công lên cao vút đầy kiêu ngạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện