(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 65



Em bị rơi xuống một nơi khá là tăm tối, Mikey sau khi lấy lại ý thức thì đổi tư thế đáp xuống mặt đất, em bật đèn pin lên rồi sau đó quét hết một lượt ở nơi mình đang đứng. Đây là nơi nào vậy ? Mikey nhíu mày rồi chầm chậm bước đi từng chút một.

Một người thấy ánh đèn trong đêm thì hốt hoảng đi lại nói với em rằng mau tắt đèn đi, em ngạc nhiên muốn gạt tay người đó nhưng người đó nhanh chóng lấy áo trùm lên em rồi kéo em đến một góc nào đó nói nhỏ

"Nếu không muốn chết thì tắt đèn đi, quái vật sắp đến đây săn rồi."

Để chứng minh cho lời người bí ẩn nói thì bên ngoài liền nghe tiếng một thứ gì đó đang trườn lên, em tắt đèn pin và im lặng ở trong góc với người lạ mặt đó... cũng không phải là lạ nữa vì giọng nói của người này rất quen thuộc.

Người đó lắng nghe tiếng trườn bên ngoài rồi bịt miệng em lại, em để yên cho hắn ta làm rồi phối hợp nín thở, một thứ mùi tanh tưởi quét qua chỗ của hai người rồi sau đó chĩa thứ gì đó nhớp nháp vào, em mím môi để thứ đó trượt lên người mình rồi sau đó thứ kia cũng rút lại và rồi lững thững trượt đi. Người nọ thở phào rồi sau đó ló mắt ra nhìn thử bên ngoài, con quái vật đang trườn trên mặt đất kia vẫn đang đi xung quanh đây.

Thứ kia bị điếc, bị câm và bị nghẹt mũi cho nên thông thường nó chỉ dùng ánh sáng từ con mồi để xác định và dùng lưỡi để kiểm tra thứ kia có run lên hay không thôi, người kia nhìn người mình vừa cứu hoàn toàn cứng còng thì thở dài nhè nhẹ.

Xem ra là tân thủ mới vào trò chơi rồi, y đợi con quái vật đã trườn ra xa rồi thì thầm vào tai em là đi nhẹ nhàng thôi, em nhíu mày bảo rằng mình không đi giày hay dép cho nên không sợ phát ra tiếng, người kia chau mày sờ soạng người em bảo em có thể trèo lên lưng mình không, em định bảo là không muốn thì người kia bảo.

"Nếu cậu không lên thì tí nữa đến hồ Axit thì chân sẽ bị ăn mòn đấy."

Ủa gì vậy ? Sao trò này ngang ngược quá vậy ? Em hoang mang nghĩ rồi do dự không biết có nên tin lời người kia không, người kia bất lực bế thốc em lên làm em suýt hét lên, người kia bịt miệng em lại và bảo rằng gần đây có một con quái có thính giác rất nhạy, em che miệng mình lại rồi cảm nhận người kia bế mình đi với tốc độ rất nhanh.

Sao cái cảm giác này nó cứ quen quen thế nào ấy, hai người không hẹn cùng nhau nghĩ rồi sau đó người kia nhanh nhẹn bế em đến nơi có ánh sáng. Mái tóc màu lilac quen thuộc cùng cái bông tai vuông vuông kia làm em ngớ người, Mitsuya cũng ngớ người không kém khi thấy trong tay mình là vị tổng trưởng năm xưa từng bao lần sát cánh, giúp đỡ cho mình.

"Sao mày lại ở đây ?"

Cả hai người đồng thanh hỏi rồi im lặng nhìn nhau, Mitsuya đặt em xuống đất rồi bảo em đợi mình lấy giày cho đeo sau đó anh nhíu mày nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh của em, nhìn kiểu này là chắc như bắp rằng em tham gia trò này trong vô thức rồi, em nhận giày rồi cúi người đeo vào, em bảo rằng bản thân bị một người Lese nguyền rủa tham gia vào trò chơi này, lúc em biết thì bản thân còn đang vội chuẩn bị đồ để tham gia đây.

Mitsuya thì bảo rằng anh và các thành viên khác trong Touman thì lại tham gia vì nhiệm vụ, em ngước mắt nhìn anh rồi bảo sao lại làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Mitsuya vốn đã quen với mấy nhiệm vụ kiểu này nên giải thích cho em nghe trong lúc em đang thay đồ.

Hóa ra trò chơi tử thần này sẽ được lập ra mỗi khi có 10 người muốn tranh giành lãnh thổ trên thảo nguyên Lese. Đối tượng ủy thác nhiệm vụ kỳ này cho Touman chính là một trong những người muốn tranh giành lãnh thổ trên thảo nguyên Lese, người đó bảo rằng nếu họ chiến thắng trò chơi thì thảo nguyên Lese sẽ hoàn toàn thuộc về bọn họ và người đó sẽ chỉ lấy 1/4 lãnh thổ Lese mà thôi.

Mikey nghe thế thì hỏi Mitsuya là họ không sợ bị nguyền rủa sao ? Các chủ nhân đời trước của thảo nguyên này đều bị ám ảnh hoặc bị nguyền rủa cho đến chết đấy, Mitsuya bảo mấu chốt chính là ở đó.

Bọn họ đang đi săn kẻ tạo ra trò chơi này - 1 thần tộc, em tự nhiên cảm thấy Tuyết Liên đang ở gần mình đang căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Khai ra, anh biết cách diệt thần tộc đúng không !?

Mikey, như thế này là cậu đang ép tôi phản lại người của mình đấy.

Tôi biết anh không phải thần của thế giới này !

Em biết chắc chắn rằng thắng trò chơi này sẽ không dễ dàng, boss lớn ở đây lại còn là một vị thần nữa thì làm sao bọn họ có thể đánh bại được, Tuyết Liên im lặng một hồi rồi bảo rằng thay vì giết thì em có thể thương lượng với vị thần kia, nếu có thể thương lượng thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi.

"Mitsuya, mày nói là mọi người trong Touman đều ở đây vậy thì có nghĩa tụi mày là một đội sao ?"

"Ừ, nhưng bọn tao chưa chọn ra thủ lĩnh."

Mitsuya vừa nạp đạn vào súng vừa nói chuyện, anh cùng với đồng đội đến đây ngày nào cũng thấy có người chết, hết người này rồi lại đến người khác mà trong Touman thì người bị thương nhiều nhất chính là Draken và suýt chết mấy lần chính là Kazutora, anh nhìn em đang chau mày ủ dột rồi nói một điều duy nhất khiến em quyết định trở thành người hỗ trợ cho bọn họ.

"Cả Shinichirou cũng đang ở đây nữa."

Mitsuya bảo rằng nhóm bọn họ đã chia nhau ra tìm kiếm manh mối để rời khỏi đây rồi, em hỏi bọn họ có biết manh mối là gì không, Mitsuya nghiêng người lấy một bộ xếp hình ra, em nhìn những miếng ghép vụn vặt rồi sau đó tim đập thình thịch khi nhìn thấy viền của nó.

Màu sắc ấm áp như vậy và những bông hoa bách hợp đang đua nhau nở kia không phải là thế giới nội tâm của Lily sao ?

Mitsuya nhìn tay em run lên và khuôn mặt em tái nhợt thì lo lắng chụp lấy tay em, em nhìn Mitsuya rồi run rẩy nói.

"Chúng ta đều có thể thoát ra khỏi đây ngoại trừ Shin !"

Gì, Mikey biết bộ dạng của bộ lắp ghép này như thế nào á ? Mitsuya trố mắt nhìn em rồi bị em kéo đi, em hỏi anh mỗi lần tìm kiếm thì được bao nhiêu mảnh ghép, Mitsuya bảo rằng mỗi lần bọn họ kiếm được mảnh ghép thì chúng đều nằm trong một cái rương nhỏ nhưng việc thu thập các rương lại rất khó khăn vì đôi khi chúng còn nằm trong tay của đối thủ.

Tổng cộng là có 10 nhóm người chơi và hàng nghìn loại quái vật khác, Mikey nghe Mitsuya giải thích rồi sau đó cũng nói cho anh nghe suy đoán của mình về mấu chốt của vấn đề.

Những mảnh ghép họ đang kiếm có thể là mảnh ghép đang kể về một đứa nhỏ tên Lily, đó là một đứa trẻ 10 tuổi chết vì tiêm thuốc độc vào người.

"Sao lại tiêm thuốc độc vào người."

"....Đứa trẻ ấy bị bệnh tim."

Mitsuya khựng người lại đôi lát rồi tiếp tục đi cùng em, trên đường đi bọn họ có gặp những quái vật rất kinh dị nhưng Mikey đều bình tĩnh đóng băng chúng lại, em tiếp tục kể cho Mitsuya về Lily và về việc đứa trẻ đó căm hận nhà Sano ngoại trừ em đến mức nào, Mitsuya lại càng thêm thắc mắc về đứa trẻ tên Lily đó, chẳng lẽ nó là người đã tạo ra trò chơi này sao ? Em lắc đầu bảo rằng Lily chỉ là một đứa trẻ bình thường, người tạo ra trò này rất có thể là người bảo hộ của nó.

"Aizz, nói chung là chuyện này rất rắc rối, tao có kể thì mày cũng không hiểu đâu !"

Em nhanh miệng nói rồi sau đó bị Mitsuya kéo vào góc rẽ để che miệng lại, em chau mày nhìn Mitsuya rồi sau đó là ánh sáng trên đầu chập chờn chập chờn rồi tắt ngúm. Mikey cảm thấy chân mình lành lạnh, em cúi đầu nhìn xuống và thấy lớp sương mù lạnh lẽo đang bay bay dưới bắp chân của mình.

Tiếng khóc ai oán của vong linh vọng ở sau lưng của họ, Mikey và Mitsuya nín thở sâu hơn và rồi nhìn thấy một ma nữ với nước da trắng bệch, tóc tai rũ rượi đi ngang qua chỗ của bọn họ. Tiếng cười tiếng khóc trào ra cùng với máu tươi lỏng tỏng làm em sởn hết cả da gà lên, em nghe thấy tiếng ả rên rỉ gọi phu quân phu quân liên tục mà nuốt nước bọt.

Ả ta khựng lại rồi vặn cổ lại nhìn về phía sau, hai hốc mắt đen ngòm chảy đầy thứ nước đen ngòm tanh tưởi khiến hai người chảy mồ hôi hột, ả lắc lắc đầu như con lắc trong đồng hồ rồi sau đó cười khanh khách và tiếp tục bước đi, tiếng da thịt bị vặn càng khiến mọi thứ thêm quỷ dị.

Phu quân~~~ thiếp đến tìm chàng.... a ha ha.... phu quân, thiếp đến tìm chàng.... hức... hu hu....

Tiếng nói vang vọng khắp cái hành lang rồi sau đó đột ngột biến mất, Mikey và Mitsuya lập tức chạy khỏi góc tường, ả ma nữ kia lập tức lao đến góc đó mà ngó thử vào bên trong.

Phu quân... chàng ở đây sao ? Sao chàng lại né thiếp !!!!!

Tiếng rống giận chói tai của ma nữ cũng không làm bước chân của cả hai chậm lại, Mitsuya và em nhanh chóng rẽ lên lầu rồi sau đó Mitsuya nói với em.

"Đây quả thực rất giống với hành lang của bệnh viện."

Em nhìn một lượt rồi sau đó hú tim khi nhìn thấy mô hình giải phẫu người đang trợn to hai con mắt ra mà nhìn Mitsuya kèm theo đó là tiếng rên rỉ của chúng.

Tim....gan.....phèo.....phổi.... cho chúng ta.... cho chúng ta...

Tiếng đập cửa đồng loạt khiến ma nữ đang dò tìm dưới nhà khanh khách cười lên.

Phu quân... thiếp nghe thấy rồi~~~ thiếp đến đây, phu quân phu quân~~~~

Mitsuya cắn răng rồi tăng tốc độ chạy lên, sao tự dưng hôm nay anh lại xui xẻo như vậy chứ ? Hết gặp quái thú đã đành giờ lại còn bị ma dí nữa chứ. Ma nữ sau khi đi lên cầu thang thì rống lên và lao về phía họ, em lấy trong không gian ra một lọ gì đó có bột màu trắng, vặn nắp rồi xoay người ném thứ bột trắng kia vào mặt ả.

Tiếng da thịt cháy xèo xèo làm Mitsuya bất ngờ, em đưa cho anh một hủ rồi nói.

"Muối đấy, ma quỷ sợ muối với tỏi !"

Em nói xong thì có chút buồn cười, trong lúc túng quẫn lại nhớ đến thứ trẻ con như vậy... xem ra lũ trẻ ở làng đã ảnh hưởng lên em quá nhiều rồi. Mitsuya khéo tay cho nên nhanh chóng lấy một viên bi, một tờ giấy bọc muối và bi lại rồi lấy dây thừng cột vào, anh xoay người nhìn thẳng vào ả ma nữ kia.

Ả rên rỉ lao đến chỗ của cả hai rồi sau đó Mitsuya dùng lực ném thứ kia vào thái dương của ả ! Muối trắng bao bọc lấy và đốt rụi người của ả ta, em và Mitsuya đứng trên hành lang thở dốc rồi mỉm cười đập tay nhau.

"Làm tốt lắm !"

~•~

Cái vụ ném muối này tui cũng phải kể cho mấy nàng nghe. Cái hồi mà tui ôn thi cho kỳ thi THPT quốc gia ấy thì ngủ gật ngay trong lúc ôn tập.

Lúc tui nhắm mắt ngủ thì mơ thấy mình đang ở dưới nhà bà nội ấy, xong lúc mà tui đi khắp nhà chẳng thấy ai thì tự nhiên thấy có gì đen đen ở dưới nắp cống.

Tui thấy có điềm nên kiểu muốn lùi ra xa lắm cơ mà thân thể thì cứ điều khiển đi lại và tui nhìn thấy chị gái ma nữ như trên, tui hét toáng lên và bừng tỉnh. Ba má bảo tui căng thẳng quá nên mới vậy nên tui cũng quyết định ngủ luôn.

Dè đâu lại mơ thấy giấc mơ đó tiếp và lần này tui lật đật chạy vào bếp kiếm hủ muối trắng. Mẻ hù tui và tui cầm luôn hủ muối dốc vào đầu mẻ luôn 😅

Xong sau đó giấc mơ hóa thành một mảnh đen và tui ngủ thẳng tới sáng hôm sau luôn. Đó là một giấc mơ khá thú vị nên tui quyết định là cũng cho vào truyện luôn ^^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện