Chương 66
Nếu đã ném muối để đuổi ma thì bọn họ có nên ném đậu nành luôn không ? Hai người nhìn nhau, em hỏi anh có mang đậu nành không thì anh lắc đầu, em tặc lưỡi rồi lại lục đồ trong không gian, hên mà em rất thích ăn đậu nành nướng cho nên trong không gian lúc nào cũng có mấy lọ.
"Lấy đậu xanh luôn nè, xài không hết thì mang đi nấu xôi."
Giữa một không gian căng thẳng như thế này mà em còn có tâm trạng để chia đậu nấu xôi, Mitsuya cắn môi cùng cũng đành bó tay chịu thua, em sau khi chia cho anh xong thì tiếp tục cùng anh quay ngược lại cái hành lang ban nãy, em bật đèn pin lên để chiếu vào mấy con hình nhân rồi kêu Mitsuya cứ đạp cửa xông vào.
Lý do hai người đi tra xét đương nhiên là vì trong này có thể cất rương chứa mảnh ghép, Mikey liếm môi rồi tiện tay rắc đậu khắp phòng, miệng cũng hô lên.
"Quỷ mau cút đi, may mắn mời vào nhà."
Mitsuya cúi đầu nhịn cười rồi tiếp tục lục lọi, có em ở đây rồi thì đầu óc căng thẳng của anh cũng được thả lỏng đi phần nào, Mitsuya lục xong thì lắc đầu bảo không thấy, hai người đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi dán giấy lên giam lũ hình nhân bên trong. Tiếp đến là những căn phòng khác và Mitsuya thở phào khi đào được hai cái rương có khắc hình hoa bách hợp trắng trên đó.
Em sờ lên bông hoa đó rồi thở dài, quả nhiên là có liên quan đến Lily thật sao ? Mitsuya mở rương ra xem xét, mỗi hộp đều có 10 mảnh như bình thường, anh đóng hộp lại rồi kêu em đi theo mình. Em gật đầu rồi nối bước Mitsuya rời khỏi hành lang.
"Chúng ta đã đi lạc vào bệnh viện rồi Mikey ạ."
Mitsuya chĩa đèn pin lên tấm bảng khắc hai chữ nhà xác rồi sau đó cả hai người liền thở dài bất lực, chỗ này mà vào thì đúng là chết thật mà, hai người giắt túi đậu lên người rồi sau đó mở cửa nhà xác, bầu không khí u ám khiến em rùng mình, nhà xác thật sự là một nơi rất kinh dị mà dù rằng không có người chết nào nằm la liệt ở đây.
Nhìn những tủ chứa xác được xếp thẳng thóm, em lấy găng tay đeo vào rồi nhủ thầm một câu xin lỗi, hai người bắt đầu thử kéo từng tủ một và rồi bất ngờ khi nhận ra không phải tủ nào cũng mở được.
"Mitsuya, chỗ bên mày là mở theo số chẵn, tao số lẻ."
Em khẽ khàng đi lại rồi nhỏ giọng nói vào tai anh, anh gật đầu nghe theo em rồi làm theo lời em bảo. Tiếng lạch xạch lạch xạch do kéo tủ cùng với tiếng lật khăn của cả cả hai khiến bầu không khí càng thêm quỷ mị và u ám.
Em thở nhẹ ra một hơi khi nhìn thấy chiếc rương nằm trên bụng của một người, một lần nữa lẩm nhẩm tiếng xin lỗi rồi em vươn tay ra lấy nó.
Đôi mắt của người kia mở ra, hai bàn tay mốc meo giữ lấy cánh tay em, em hét toáng lên, Mitsuya nhanh chóng đóng tủ sắt lại rồi lao đến nã súng vào cánh tay kia, cánh tay kia rơi rụng xuống em nhanh chóng dứt người ra, xác chết kia lục tục nằm vật ra sàn nhà rồi đứng lên, da thịt thối rữa rớt xuống theo từng bước chân, em và Mitsuya bắn vào nó nó liền nhảy lên né tránh rồi rống lên một tiếng.
Tốc độ của nó rất nhanh, mỗi tủ mà nó chạm đến dù có khóa hay không đều lập tức mở bung ra và hàng loạt đều lao về phía bọn họ. Mitsuya và em thở dốc áp sát vào nhau rồi cố gắng tiêu diệt từng con một, Mikey nhận ra lũ này miễn nhiễm với dị năng của mình cho nên chỉ biết dùng chân hoặc súng để tiêu diệt từng cái xác một. Nhân lúc em không để ý, một cái xác kéo mạnh mắt cá chân của em xuống, Mitsuya hoảng hốt quay lại gọi tên em, khoảng khắc đó anh còn chưa kịp làm gì thì một quả cầu lửa phóng thẳng vào.
Shinichirou thở hồng hộc mà nhìn Mitsuya đỡ lấy Mikey, bản thân y mà chỉ đến trễ một chút nữa thôi là Mikey cùng với Mitsuya đã chết rồi, đám xác kia thấy lửa đốt trụi đồng bọn của mình thì sợ hãi bò về tủ xác của mình, chỉ còn con mang rương trên người thì bất chấp mà lao vào bọn họ, Shinichirou xoay người cho nó một cú đá rồi khởi động dị năng thiêu chết nó luôn.
Em lo lắng nhìn nó cháy rụi, nếu thế thì cái rương cũng sẽ cháy theo mất, Shinichirou bảo là cái rương sẽ không bị đốt cháy được đâu vì nó miễn nhiễm với mọi dị năng mà, sau khi mang chiếc rương ra ngoài thì Mitsuya nhận thấy em đã bị trật chân rồi, em mím môi cúi xuống tự trị thương rồi đứng dậy đi lại bình thường.
Shinichirou nhìn em trai bé nhỏ đã trưởng thành của mình mà hốc mắt cũng cay xè, em nhìn anh trai mình rồi sau đó lao đến ôm rịt lấy, anh trai em dịu dàng vuốt lưng em khiến biết bao thành trì mạnh mẽ trong em đổ vỡ, em òa khóc và mắng y rất nhiều.
Y xoa xoa hai mắt rồi cũng ôm em, em mắng chết y cũng được, y xứng đáng với những lời mắng mỏ ấy của em mà. Ôm được thêm một lát nữa Shinichirou buông em ra rồi xoa xoa hai khóe mắt đỏ bừng của em.
"Manjirou của chúng ta đúng là một đứa trẻ mít ướt nhỉ ?"
Em trừng anh rồi sau đó xắn tay áo lên để nhìn, trên cánh tay trắng nõn của em in hằn dấu móng tay rồi, y đau lòng lấy nước thánh ra để đổ lên cánh tay cho em, rít lên một tiếng rồi sau đó mới bắt đầu chữa trị cho mình, Mitsuya thấy hai người đã ổn rồi thì đi lại hỏi y vì sao lại ở đây. Y bảo rằng bản thân cùng với Draken sau khi tiêu diệt xong vài con quái thú lẫn mấy người tập kích thì bị lạc đến nơi này, Mitsuya hỏi y là Draken đâu rồi thì y bảo rằng Draken đang hóa hình và canh giữ lối ra vào cho họ rồi, em nghe mình sắp được ra khỏi cái bệnh viện này thì thở ra đầy nhẹ nhõm.
Shinichirou xoa đầu em rồi kêu cả hai cùng đi theo mình, Mikey vốn dĩ còn chưa hồi sức sau khi sử dụng thần khí lại phải vừa chạy vừa đánh đấm rồi còn tự trị thương nữa rốt cục cũng đã đạt đến giới hạn, em ngất đi rồi sau đó được Mitsuya bế lên.
"Shinichirou, Mikey bị sốt rồi !"
Chắc là do em bị hơi lạnh xâm nhập vào người, Shinichirou nghiến răng rồi thô bạo gạt hết các chướng ngại trên đường đi. Draken ở dạng rồng thấy ba người họ thì rất kinh ngạc, Mitsuya bế em tông ra ngoài rồi sau đó thở hồng hộc.
Cảm giác cuộc sống như vừa trải qua trước mắt vậy.
~•~
Em mở mắt ra nhìn trần nhà đầy vết nứt trong đầu, em có cảm giác hai mắt mình đau nhức vô cùng sau đó còn là cảm giác nóng bức và khó thở nữa, em chậm rãi nâng người ngồi dậy thì liền có một bàn tay chậm rãi đỡ lấy em.
Inui giữ lấy người của em rồi đưa cho em một ly nước ấm, cổ họng em quá đau nên em chỉ có thể gật đầu cảm ơn cậu ta, Inui cũng biết tình trạng của em không tốt lắm nên liền lấy đệm có lưng dựa cho em, nhìn em sau khi uống nước xong liền nhắm mắt an tĩnh thì Inui cũng đứng dậy mà đi ra báo với Shinichirou là Mikey tỉnh rồi.
Y gật đầu rồi kêu Draken đi lại xem em có muốn ăn cháo hay không, Draken nhấc người đi lại chỗ em rồi quỳ xuống chạm tay lên trán em, em giật mình nhìn Draken rồi sau đó hắn nhẹ giọng hỏi là em muốn ăn cháo không, em nhìn Draken để thân trần trên người còn đầy rẫy các vết thương thì rất bực bội, hắn bất đắc dĩ nói khi nào em khỏe rồi thì trị thương cho hắn sau cũng được.
Nếu được thì hắn mong em có thể trị thương cho Kazutora luôn, Draken quét mắt nhìn Kazutora đang ngủ ở phía xa xa mà thở dài, hắn đứng lên rồi đi ra chỗ Mitsuya lấy cháo, anh dặn Draken nhớ cho Mikey uống thuốc rồi sau đó tiếp tục bàn chuyện với mọi người.
Anh đang chia sẻ cho mọi người thông tin do Mikey cung cấp, sắc mặt của ai nhìn cũng nghiêm trọng và rất đáng sợ cả, Baji chống trán thở dài, nếu Shinichirou không thể rời khỏi đây thì Ema băng của bọn họ sẽ biết làm thế nào bây giờ ? Huống chi lời nói của Mikey còn quá nhiều điểm đáng ngờ nữa chứ.
Nếu là người khác thì bọn họ đã nghi ngờ đó là nội gián rồi, Baji day trán, Shinichirou hạ quyết định cuối cùng là để khi nào Mikey khỏe lại thì mới hỏi cho rõ ràng.
Mikey sau một ngày nghỉ ngơi thì cũng đã khỏe lại, em đi đến xem tình huống của Kazutora rồi quỳ xuống trị thương giúp cậu ta, những vết thương nặng nề nhanh chóng khép lại, dưới tia sáng màu lục dịu dàng, lông mày của Kazutora giãn ra và sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, những người khác thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Một người có năng lực trị thương lẫn công thủ đều tốt như Mikey ở đây thật sự giống như đang gắn cánh vào cho bọn họ vậy, em rút tay mình lại rồi kêu Draken ngồi xuống để mình trị thương luôn. Trải qua những năm tháng sóng gió kia hoàn toàn đã làm cho Mikey mất đi nụ cười rực rỡ và tinh nghịch ngày nào, tính tình của em bây giờ dù vẫn còn tồn tại chút ngây ngô nhưng bản chất thật sự lại trầm lặng đi rất nhiều.
Nó có lẽ là lý do vì sao dị năng của Mikey là băng giá đi, Baji đau lòng nghĩ rồi sau đó nhìn em trị thương cho Draken.
"Mọi người có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi ạ, em sẽ trả lời trong hôm nay luôn."
Còn một điều thay đổi ở em nữa là em trở nên mẫn cảm với tình hình hon trước nhiều, Shinichirou ngồi xuống và hai người đối mặt nhau, y chớp mắt rồi hỏi em về việc của Lily, em a lên một tiếng rồi sau đó nói với y.
"Nếu em nói Lily là em ở một thế giới khác thì Shin có tin không ?"
Bầu không khí trở nên câm lặng, tiếng hít thở đều đều của Kazutora khiến họ nhận ra mọi việc đều là sự thật, em nghiêm túc nhìn họ rồi nói.
"Ở một thế giới khác, em đã bị nhà Sano bỏ rơi và chết trong bệnh viện."
Shinichirou điếng người nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ chua chát của em, em cười khổ bảo.
"Đến tận giờ em vẫn không muốn tin là em ấy chết vì bị gia đình bỏ rơi thế nhưng những cảm xúc phẫn nộ của đứa trẻ đó khi nhắc về anh, về Ema về ông cũng là thật !"
Thế nhưng đứa trẻ ấy cũng sẽ không vì tư thù mà lôi kéo những người vô tội vào đâu, em nghĩ vậy rồi lại buông tiếng thở dài.
"Đứa trẻ đó không phải là chủ mưu đâu."
~•~
Bình luận truyện