Ảm Dạ Ly Du

Chương 49



“Ngươi nói Dạ Quân Hi sai người đại trương kì cổ (gióng trống khua chiêng) đem ‘quan trủng của ta’ đưa về Diệu quốc?” Nghe xong lời nói của Thanh Sương, Thiển Ly Du không thể dấu được sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt, cau mày suy tư cẩn thận, nhưng vẫn không thể nghĩ ra hành động này của Dạ Quân Hi là có dụng ý gì.

Ngụy Thanh Sương gật đầu nói: “Ta đã chứng kiến đội nghi thức nâng linh cữu đi từ đế cung tới ngoài thành, hôm nay trong đế đô đều đang bàn tán về ‘long sủng’ của Lam Vũ đế quân với Thất hoàng tử Diệu quốc.”

Ngụy Thanh Sương nói xong lại mang chút nghi hoặc liếc nhìn về phía Thiển Ly Du. Tuy nói mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đích thực của thiếu niên đều khiến hắn kinh diễm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ dung mạo ‘bình thường không gì đặc biệt’ lúc trước của Thiển Ly Du, với dung mạo đó tuyệt đối không thể lọt vào mắt xanh của Lam Vũ đế quân tọa ủng hậu cung mỹ nhân vô số kia. Trong cung chết một vị Thượng quân, cho dù là chất tử mà nước phụ thuộc đưa tới, cũng không phải chuyện gì to tát. Đại trương kì cổ như thế, tựa như đang e sợ người khác không biết, rõ ràng điều này đã thể hiện thái độ tuyệt đối không bình thường của Lam Vũ đế quân đối với Thiển Ly Du……..

Bên này Ngụy Thanh Sương còn đang nghi hoặc vô cùng, bên kia, thiếu niên ngồi nghiêng trên tháp thượng cũng nhăn chặt mày lại, trong lòng rối rắm không thôi.

Thiển Ly Du nghĩ chính mình hẳn là nên cảm thấy may mắn. Trước kia khi còn tại Uyển Anh điện, y đã từng nói với Dạ Quân Hi, tâm nguyện cả đời của y chính là một ngày kia có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận một hoàng tử, sống những ngày nhàn nhã tự tại ở ngoài cung. Vì thế ngày đó, khi y châm lửa trong sương phòng rồi bỏ trốn mất dạng đã đem khối ngọc bội bằng Tử tô thạch đại biểu cho thân phận Thất hoàng tử Diệu quốc lưu lại nơi đó, dựa vào sự thông minh của Dạ Quân Hi, nhất định sẽ đoán được ý đồ của y. Mà hành động này của Dạ Quân Hi, tựa như đang chiếu cáo với thiên hạ, Thất hoàng tử Diệu quốc Ly Du Thượng quân mấy ngày trước bị đồn đại mất tích đã thật sự chết cháy trong trận đại hỏa đó.

Nhưng Thiển Ly Du lại không thể nào cảm thấy thoải mái được. Y còn nhớ rõ, ngày đó trong Uyển Anh điện Dạ Quân Hi đã nói với y: “Có lẽ lúc trước còn có cơ hội như vậy, nhưng nếu đã rơi vào trong tay trẫm, thì nên đoạn tuyệt tâm tư đó đi.” Thiển Ly Du sẽ không lạc quan tới mức nghĩ rằng, y bỏ trốn mất dạng dưới mí mắt nam nhân kia, thì người nọ sẽ thuận theo tự nhiên mà coi như y đã chết. Ngược lại, nếu nói người nọ đang âm thầm tìm cách để bắt lấy y, rồi hung hăng giày vò, nghe còn có vẻ đáng tin. Bất quá sáng nay y trả lại thứ đó, có lẽ có thể giảm bớt vài phần tức giận của nam nhân kia…………..

Nhìn thần sắc ngưng trọng của Thiển Ly Du, Ngụy Thanh Hoằng nhẹ giọng mở miệng: “Dù sao chăng nữa, hôm nay Thất hoàng tử Diệu quốc đã chết, Ly Du coi như đã hoàn toàn được giải thoát. Còn về Lam Vũ đế quân, bất luận hắn có chủ ý gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không để lộ sơ hở, dựa vào thực lực của Du Nguyệt lâu, nhất định có thể bảo vệ chu toàn cho Ly Du.”

“Ân, Nhị đệ nói không sai. Ly Du, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng.” Ngụy Thanh Sương nghe vậy gật đầu, cười nói với Thiển Ly Du, “Mấy ngày nay, ta đang bắt đầu thu hồi sản nghiệp của Du Nguyệt lâu trong lãnh thổ Diệu quốc, không bao lâu nữa là có thể thu thập sạch sẽ. Đến lúc đó chỉ sợ thần tiên cũng không tìm được chúng ta.”

Du Nguyệt lâu mà Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoằng nhắc tới, chính là hệ thống tiễn trang (ngân hàng tư nhân) và thanh lâu mà bốn năm trước ba người bọn họ bán hết gia sản Ngụy gia rồi thành lập tại quốc đô Diệu quốc sau khi Tuyết phi qua đời, vốn là để chuẩn bị khi Thiển Ly Du xuất cung có thể sống những ngày nhàn nhã tự tại.

Nhưng, huynh đệ Ngụy gia cũng không phải những kẻ đầu đường xó chợ. Trong vòng bốn năm, hai người không chỉ thu hút được rất nhiều nhân tài, mà còn chiêu mộ được các cao thủ hành tẩu trên giang hồ. Sản nghiệp của Du Nguyệt lâu càng làm càng lớn, Thiển Ly Du không muốn rước lấy phiền phức, vì vậy liền để hai huynh đệ đem sản nghiệp của Du Nguyệt lâu chuyển từ sáng sang tối. Mặt ngoài, Du Nguyệt lâu dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, nhưng thực tế lại vẫn khống chế một nửa giang sơn của Diệu quốc. Này cũng chính là lý do vì sao Ám bộ Lam Vũ chỉ tra được Lam Chỉ uyển, mà không thể thâm nhập sâu thêm.

Thiển Ly Du nghe vậy sắc mặt cũng dần dần nguôi đi, gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay sang nới với Ngụy Thanh Sương: “Thanh Sương, việc mấy ngày trước ta nói với ngươi, có tiến triển gì không?”

Ngụy Thanh Sương nghe vậy sắc mặt cũng lập tức trầm xuống: “Có chút manh mối. Ngươi đoán không sai, những người đó đích xác không phải người trong Du Nguyệt lâu. Còn về việc đến từ nơi nào, ta vẫn chưa điều tra rõ, thế nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan tới người đó, không thể lầm được.”

“Vậy sao……….Nhiều năm như vậy, ta chỉ nghĩ võ công và y thuật của hắn rất cao thâm, lại không ngờ hắn cũng là người thâm tàng bất lộ.” Trong đôi mắt như hắc diệu thạch lóe qua một tia hàn ý, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức bị phủ lên một tầng băng sương.

“Các ngươi đang nói tới ai vậy?” Ngụy Thanh Hoằng không hiểu ra sao, không biết hai người này đang bí hiểm chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt cả hai, liền biết không phải chuyện đùa. Võ công y thuật cao, chẳng lẽ là Minh?

Nhíu chặt mày, ánh mắt của Ngụy Thanh Hoằng giao động giữa hai người kia, bên trong lộ ra ôn nhuận những cũng xen lẫn sự kiên định không thể giao động. Đây chính là Ngụy Thanh Hoằng, một trong những người quản lý và cũng chính là quân sư của Du Nguyệt lâu.

Ngụy Thanh Sương cùng Thiển Ly Du nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không muốn gạt Ngụy Thanh Hoằng, chỉ là lo lắng thân thể hắn còn suy yếu, cho nên không muốn những chuyện bên ngoài khiến hắn phiền lòng. Bất quá nếu đã nói ra khỏi miệng, Thiển Ly Du cũng không muốn dấu diếm, huống chi với sự thông minh tài trí của Thanh Hoằng, sợ rằng đã từ hai ba câu bọn họ vừa nói mà đoán ra được tám chín phần.

Thiển Ly Du khẽ thở dài, thong thả kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong đế cung, trên du thuyền và đám hắc y nhân quỷ dị kia cho Ngụy Thanh Hoằng nghe.

Cùng lúc đó, trong đế cung, đế quân bệ hạ mới hạ triều không lâu vẫn đang ở ngự thư phòng xử lý triều chính như thường lệ.

Nhưng, khi Lâm Hứa đẩy cửa bước vào, đã thấy đế quân bệ hạ không hề vùi đầu phê duyệt tấu chương, mà đang ngồi nghiêng trên ghế, nắm một khối ngọc bội màu tím trong tay ngắm nghía. Khối ngọc bội kia, một mặt có khắc Thần điểu Chu Tước, một mặt khắc một chữ “Thất”, hiển nhiên đó chính là yêu bội (trang sức đeo ở thắt lưng) của hoàng tử Diệu quốc mà Thiển Ly Du cố ý lưu lại trên thuyền rồng.

Lâm Hứa nhịn không được khẽ thở dài, trong lòng oán thầm không ngớt. Đã bảy tám ngày kể từ khi thiếu niên kia bỏ trốn mất dạng. Nhiều ngày nay đế quân bệ hạ chưa từng bước chân vào hậu cung, lại không hề gọi người thị tẩm, hàng đêm đều một mình an giấc trong Thương Kình cung, trong tay cũng thường xuyên nắm lấy khối ngọc bội đó, có lẽ là lúc nào cũng nhớ tới thiếu niên có dung mạo bình thường kia…

“Quan trủng đã đưa đi?” Nam nhân ngồi sau án thư thấy người đứng ở gần đó không mở miệng, mắt phượng giương lên liền thấy được thần sắc tham cứu (tìm tòi nghiên cứu) của tâm phúc, rõ ràng là Lâm Hứa đang oán thầm trong lòng, Dạ Quân Hi cười lạnh – Lâm Hứa càng ngày càng không quy củ.

Tiếp tục ngắm nghía bội ngọc trong tay, đầu ngón tay của Dạ Quân Hi nhẹ nhàng lướt qua chữ “Thất” được điêu khắc phía trên.

Khuôn mặt vô cùng bình thường của thiếu niên thực sự khiến người ta khó có thể nhớ kĩ, nhưng đôi mắt hắc diệu thạch mỵ hoặc nhân tâm kia lại vẫn lưu lại trong lòng, không thể gạt bỏ. Còn cả cái cảm giác khi thân thể ấm áp mềm mại của thiếu niên dựa vào trong lòng ngực, tựa như khí tức trong sạch khoan khoái kia vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. Thậm chí có một lần triệu hạnh tần phi, trước mắt hắn cư nhiên lại hiện ra thân ảnh của cái người chết tiệt đó………….

Dạ Quân Hi khẽ thở dài, nhịn không được lộ ra một tia cười khổ. Chính vì như vậy, nhiều ngày nay hắn mới không hề bước vào hậu cung. Đợi khi bắt được Thiển Ly Du trở về, hắn nhất định phải đem người nọ khóa chặt trong tẩm cung, ngày đêm dằn vặt mới có thể phát tiết cơn giận trong lòng………..

Bị một tia tà tứ xẹt qua trong mắt đế quân làm kinh sợ, Lâm Hứa nao nao, lập tức thu liễm ánh mắt tứ vô kị đạn (trắng trợn, không kiêng nể), ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: “Hồi bẩm bệ hạ, đội nghi thức đã đi ra khỏi thành. Nửa tháng nữa là có thể tới Diệu quốc. Hai vị hoàng tử Diệu quốc kia đã trình lên quốc thư, biểu thị cảm kích đối với chuyện này.” Nói xong lấy ra một bức quốc thư từ trong ngực, đặt ở trước mặt Dạ Quân Hi.

Dạ Quân Hi cũng không nhìn bức quốc thư vớ vẩn đó, chỉ cầm lên ném sang một bên, cười nhạt một tiếng: “Những sứ thần đó hôm nay thế nào?”

“Hồi bẩm bệ hạ, dường nhu bọn họ đều thuận theo, ở lại trong dịch quán không hề xuất môn. Bất quá có rất nhiều thư tín được gửi về các quốc gia. Trong triều cũng có một vài đại thần thu được chút ‘lễ mọn’.” Lâm Hứa nói xong lại lấy ra một vật nhìn qua giống như danh sách, cung kính dâng lên.

Dạ Quân Hi nhận lấy, mở ra nhìn qua, thấy được mấy cái tên đã dự đoán trước, hắn hừ lạnh một tiếng: “Mấy sứ thần này cũng thật biết tìm người, toàn chọn mấy quả hồng mềm………. Mặc kệ bọn họ, trẫm cũng muốn nhìn một chút, những người này có thể làm được tới mức độ nào.” Nói xong đóng danh sách, nheo mắt lại nói, “Chương Tri Hiếu có động tĩnh gì không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, Thừa tướng cũng không có hành động gì, nhưng mấy ngày trước Chương tướng quân đã chọn vài người từ trong quân ngũ giới thiệu tiến cung, thay cho thị vệ trong Tịch Liên cung.”

“Hồ ly rốt cuộc vẫn là hồ ly.” Dạ Quân Hi cười lạnh một tiếng, phụ tử Chương thị nhận thấy hắn không muốn cho bọn họ tiếp xúc với sứ thần các nước, cho nên mới thay đối phương hướng, muốn hạ thủ từ trong cung. Nhưng khi một người vào cung, cho dù là xuất thân từ trong quân ngũ, thì cũng không thể bị khống chế bởi một viên tướng thủ thành nơi biên cảnh như Chương Quân Nghị, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hứa: “Từ từ thôi, làm sạch sẽ một chút.”

Lâm Hứa nghe vậy, trong lòng âm thầm thương tiếc một hồi cho những thị vệ vô tội vừa mới tiến cung, sau đó khom người nói: “Vi thần tuân chỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện