Ảm Dạ Ly Du

Chương 50



Trong Cầm Y cung, Thiển Như Nguyệt đã mang thai gần hai tháng đang miễn cưỡng nằm nghiêng trên tháp thượng, dung nhan vẫn xinh đẹp vô song như trước, nhưng bỗng nhiên lại bị nhuốm lên một tia u sầu như có như không, đôi mắt khép hờ có chút vô thần, thỉnh thoảng thở dài, khiến người khác có chút thương tiếc. Bên cạnh nhuyễn tháp có một nữ tử mặc cung trang đang đứng, phần bụng hơi hơi nổi lên cho thấy việc nàng này đang mang thai.

“Nương nương, nên uống thuốc.” Một cung nga khác bưng hai chén dược thủy đẩy cửa tiến vào, dâng lên trước mặt Thiển Như Nguyệt. Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, Thiển Như Nguyệt ngồi dậy, nhìn nữ tử đứng ở một bên nói: “Uống nó.”

Nữ tử kia trừng lớn hai mắt, lã chã như sắp khóc, nhưng dưới ánh mắt bức bách của Thiển Như Nguyệt, nàng ta đành run rẩy cầm lấy một chén, do do dự dự mà uống.

Nhìn nữ tử kia uống dược thủy, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thiển Như Nguyệt xẹt qua một tia áy náy và không đành lòng.

Chủ tâm của Thiển Như Nguyệt không xấu, cũng không muốn thương tổn bất kỳ ai, huống chi là một nữ tử nhu nhược đang mang thai giống nàng. Nhưng cứ nghĩ tới ngày ấy, trước khi lên thuyền, Thiển Ly Du đã nói những gì, nàng liền phải ngoan tâm (tàn nhẫn, kiên quyết). Nàng dùng trăm phương ngàn kế tìm được nữ tử này, giữ ở bên người để thử dược cho nàng, lại đưa cho gia đình nữ tử một số bạc lớn coi như bồi thường, tất cả đều vì hài tử trong bụng. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nàng có thể sinh hạ hài tử, nàng cũng sẽ để nữ tử này ở lại trong cung làm bà vú, như thế cũng có lợi cho nữ tử và gia đình nghèo khổ của nàng ta.

Thiển Như Nguyệt vươn tay xoa xoa bụng mình, tuy rằng còn chưa nhìn ra điều gì, nhưng cũng không bằng phẳng như trước, không bao lâu nữa là có thể hiện hình, đến lúc đó chỉ sợ không còn dấu diếm được lâu…………Nhưng vì hài tử, chuyện gì nàng cũng phải thử và tuyệt đối không thể mềm lòng, cho dù bởi vậy mà làm hại người khác, nàng cũng sẽ không hối tiếc!

Nửa khắc sau, Thiển Như Nguyệt thấy nữ tử đang nhẹ giọng khóc nức nở kia không có triệu chứng không tốt nào, lúc này nàng mới cầm lấy bát dược còn lại, uống một hơi cạn sạch.

Cung nga bưng hai chiếc bát không đi, Thiển Như Nguyệt phân phó người khác mang nữ tử kia đi xuống nghỉ ngơi, còn nàng thì vẫn nằm trên tháp thượng.

Nhìn tẩm cung vắng vẻ, nhẹ vỗ về hài tử trong bụng, Thiển Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác từ đau xót tới bi thương.

Dạ Quân Hi đã lâu không đặt chân tới Cầm Y cung, mà Liên quý phi chấp chưởng hậu cung kia lại đang tìm mọi cách đối nghịch với nàng, ác ý cắt xén chi phí ăn mặc trong cung nàng. Nếu không phải vì nàng có chút tiền bạc, trang sức, thì tình trạng của Cầm Y cung hiện giờ chỉ sợ sẽ càng thêm tồi tệ. Các cung phi còn lại không dám đắc tội với Liên quý phi, hơn nữa trong lòng lại đố kị, ghen ghét nàng, ỷ vào nàng bị thất sủng mà châm chọc nhục mạ nàng, nhưng vì hài tử, chút chuyện này nàng vẫn có thể chịu được. Nhưng họa vô đơn chí chính là, Thiển Ly Du người duy nhất có thể bày mưu cho nàng trong hậu cung này lại bị trận đại hỏa đột nhiên xảy ra trên thuyền hoa thiêu chết…………

Trong đôi mắt của Thiển như Nguyệt hiện lên một tia hơi nước. Đối với thiếu niên kia, Thiển Như Nguyệt vừa có chút ỷ lại, rồi lại có chút đố kị không thể nói rõ. Nhìn trượng phu của chính mình, phụ thân của hài tử trong bụng mình, khi nguy hiểm ập tới, lại chỉ đem người nọ ôm vào trong ngực dốc lòng bảo hộ, trong lòng nàng không phải là không đau. Nhưng từ nhỏ sống ở trong cung, sớm đã thói quen chuyện vua một nước có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, Thiển Như Nguyệt minh bạch, Thiển Ly Du được sủng ái, đối với nàng chỉ là chuyện tốt. Cho nên, mặc dù đố kị nàng vẫn mong Thiển Ly Du có thể hảo hảo sống như trước.

Nghĩ như vậy, Thiển Như Nguyệt nhịn không được khẽ thở dài, lấy khăn lụa chấm chấm vệt nước ở khóe mắt, đứng dậy đi về phía giường. Thâm cung quá mức trống trải, Thiển Như Nguyệt lại bị các cung phi khác xa lánh, thường ngày ngoại trừ dùng cơm uống dược, thỉnh thoảng cũng chỉ đánh đàn, phần lớn thời gian đều là ngủ say.

Cởi ra ngoại sam, Thiển Như Nguyệt kéo màn lên, nằm xuống giường, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn cộm cộm ở bên cạnh thắt lưng nàng.

Trên giường sao lại có thứ cứng như vậy? Là tên cung nga nào không có mắt thu dọn giường này?!

Thiển Như Nguyệt nhăn chặt mày lại, xốc lên đệm chăn, đang muốn mở miệng gọi người, nhưng phát hiện thứ cộm ở sau lưng khiến nàng phát đau vừa rồi là một chiếc hộp gỗ đàn hương, nhỏ bằng nửa bàn tay, được trạm trổ vô cùng tinh xảo.

Đây là vật gì? Thiển Như Nguyệt nhíu mày, không vội vã gọi người tới. Nàng chưa bao giờ thấy chiếc hộp này ở trong tẩm cung, đế quân cũng chưa từng ban cho, nó lại không phải thứ nàng mang tới từ Diệu quốc, cung nga nội thị trong Cầm Y cung chắc chắn không thể có vật quý giá như vậy…….

Thiển Như Nguyệt suy nghĩ, đem chiếc hộp gỗ đặt ở trong tay, nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Bên trong chiếc hộp chính là một pho tượng huyền sắc, được điêu khắc một loại dị thú mà nàng chưa bao giờ thấy được, một nửa giống hổ một nửa giống báo, bốn chân chống đất, không biết được làm từ gì, nhưng những nét trạm trổ bên trên lại vô cùng tinh tế. Thiển Như Nguyệt đem bức tượng đặt trên bàn tay, liền thấy toàn thân nó đều bóng loáng, lấp lánh ánh sáng, tuy rằng không hề thu hút, nhưng nhìn kĩ liền biết chắc chắn không phải vật bình thường. Đáy hộp còn có một mảnh giấy, Thiển như Nguyệt cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra.

Nét chữ trên mảnh giấy sạch sẽ mà thanh tú, khiến kẻ khác cảm thấy thưởng tâm duyệt mục (vui tai vui mắt), nhưng khi Thiển Như Nguyệt đọc được nội dung mà những nét chữ đó thuật lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp lập tức liền co rút, bàn tay nắm mảnh giấy run rẩy không ngừng tựa như phiến lá rụng trong cơn cuồng phong, nàng dùng hết toàn bộ sức lực cắn môi dưới mới ngăn lại một tiếng thét suýt chút nữa đã vang lên…..

Một lúc lâu sau, Thục viện nương nương Thiển Như nguyệt của Cầm Y cung mang theo hai tên thị nữ cùng với một vài thị vệ, trong tay bưng một chén bổ thang (canh bổ) đi về phía ngự thư phòng. Dọc đường đi gặp phải những ánh mắt khinh miệt của cung phi khác, Thiển Như Nguyệt đều coi như không thấy, nhanh nhẹn mà trầm ổn đi về phía nơi muốn tới. Nhưng trời biết, dưới ống tay áo rộng thùng thình của bộ cung trang, hai lòng bàn tay của Thiển Như Nguyệt đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài ngự thư phòng tất nhiên sẽ có thủ vệ, thấy một nữ tử mặc cung trang đang bước nhanh tới, liền tiến tới ngăn lại nàng: “Tham kiến nương nương.”

“Bệ hạ có ở bên trong không? Phiền ngươi thông báo giúp bản cung một tiếng.” Thiển Như Nguyệt trầm giọng nói.

Hai gã thị vệ liếc nhau, có chút khó xử nói: “Này………..Bệ hạ đang xử lý triều chính, không cho bất luận kẻ nào quấy rối……….”

“Bản cung có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ, thỉnh nhị vị thông báo giúp bản cung.” Thiển Như Nguyệt nói xong, liền lấy hai thỏi bạc từ trong tay cung nga đứng phía sau, nhét vào lòng hai thị vệ kia. Hai thị vệ nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm, hậu cung tần phi muốn gặp bệ hạ thì có thể có chuyện quan trọng gì, chỉ sợ là chạy tới ngự thư phòng quyến rũ mà thôi. Bất quá nếu đã nhận bạc cũng nên giúp đỡ người ta, dù sao thì bệ hạ cũng không phân phó rằng không được quấy rầy. Một người trong đó ho nhẹ một tiếng: “Nương nương chờ một lát, thuộc hạ vào trong bẩm báo. Nương nương là………….”

“Bản cung là Thiển thục viện ở Cầm Y cung.”

Thị vệ kia nghe vậy liền khom người tiến vào. Chưa tới nửa khắc sau, bên trong liền truyền ra tiếng nói: “Bệ hạ triệu Thục viện nương nương yết kiến.”

Thiển Như Nguyệt lần đầu tiên tới ngự thư phòng, hơn nữa còn mang theo thứ kia, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bàn tay bưng chén canh run rẩy không ngừng. Đợi tới khi thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân đã nhiều ngày không thấy, nàng thiếu chút nữa đã đánh đổ chén canh nóng hổi.

“Nô tì tham kiến bệ hạ…………..”

Lúc này Dạ Quân Hi mới ngẩng đầu liếc nhìn nữ tử trước mặt. Nếu là trước kia, nhìn thấy bộ dạng của một nữ tử tuyệt diễm đang thở gấp, toàn thân không ngừng run rẩy, có lẽ hắn sẽ có chút hăng hái, nhưng lúc này, hắn không có tâm tư đi lưu ý người khác, chỉ lạnh giọng nói: “Nếu là tới đưa canh, đặt xuống rồi đi đi.”

Cho dù biết đối với chính mình, nam nhân cũng không có nhiều cảm tình, nhưng khi nghe lời nói vô tình như vậy, Thiển Như Nguyệt vẫn cảm thấy đau xót, cắn cắn môi dưới, nhắc nhở chính mình nhất định phải trấn tĩnh.

Hít sâu một hơi, Thiển Như Nguyệt cuối cùng cũng có khí lực để mở miệng: “Bệ hạ, nô tì có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

“Nga? Chuyện gì?” Nhíu mày, Dạ Quân Hi buông ngự bút trong tay, ung dung hỏi han. Chỉ thấy Thiển Như Nguyệt đặt chén canh xuống, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong lòng, dâng lên trước mặt chính mình, ôn nhu nói: “Nô tì ngu dốt, không biết trong hộp là vật gì, nhưng nô tỳ cho rằng, nên đem vật này giao cho bệ hạ.”

Dạ Quân Hi cau mày, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay Thiển Như Nguyệt có chút khác thường, hắn vừa cầm lấy hộp gỗ, vừa nói: “Vật gì quý giá như vậy, phải làm phiền ái phi tự mình đưa tới…………………” Thanh âm trầm thấp dễ nghe lập tức im bặt khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, trong đôi mắt phượng xẹt qua một tia sáng rực rỡ, lập tức đè thấp giọng nói, lạnh lùng nhìn về phía Thiển Như nguyệt, “Từ đâu mà có?!”

“Nô tì………………” Thiển Như Nguyệt bị luồng hàn ý đột nhiên xuất hiện làm sợ hãi, lui lại phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hoảng, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói nên lời, nhưng điều càng khiến nàng hoảng sợ tới ngất đi chính là, không biết khi nào Dạ Quân Hi đã di chuyển từ sau án thư tới trước mặt nắm lấy bả vai nàng, đôi mắt phượng sắc bén, thâm thúy kia nhìn chằm chằm vào chính mình trầm giọng hỏi: “Nói, là ai đưa cho ngươi?!”

“Bệ hạ……….Nô tì……………Nô tì không biết………….” Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán Thiển Như Nguyệt, cộng thêm những giọt nước mắt như những viên trân châu đang lăn trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Dạ Quân Hi nheo mắt lại quan sát gương mặt tuyệt sắc trước mắt, tựa như đang muốn nhìn ra lời nàng nói là thật hay giả.

Một lát sau, ngay khi Thiển Như Nguyệt sắp ngất đi, Dạ Quân Hi mới buông bả vai nàng, để mặc nàng nguyễn ra trên mặt đất.

Nheo lại hai tròng mắt, nhìn bức tượng dị thú trong tay, Dạ Quân Hi nhớ tới mảnh giấy mà Thiển Ly Du lưu lại khi trộm đi Trào phượng – Mượn Thánh vật vì cứu một mạng người, không liên quan tới phân tranh thiên hạ, sau này nhất định sẽ trả lại. Mà hôm nay y đã tuân thủ lời hứa rồi sao……………..?

Dạ Quân Hi không biết lúc này trong lòng hắn nên cảm thấy may mắn hay là bất đắc dĩ. Trào phượng trở về mà không hề tổn hao gì đương nhiên là một chuyện tốt, mà những lời Thiển Ly Du nói rằng không quan tâm thiên hạ, muốn sống những ngày nhàn nhã tự tại cũng không phải là muốn lừa dối hắn. Nhưng khi người nọ thực sự trả lại Trào phượng, Dạ Quân Hi lại nhịn không được cảm thấy ngũ vị tạp phần (nhiều cảm xúc xen lẫn, rối rắm).

“Ngươi thật sự không biết vật này từ đâu mà đến?” Nhìn nữ tử đang nhuyễn ra trên mặt đất, Dạ Quân Hi lại hỏi.

Thiển Như nguyệt cắn môi dưới lắc đầu: “Nô tì tìm thấy thứ này trong tẩm cung………” Nói xong lấy ra một mảnh giấy từ trong tay áo, đưa cho Dạ Quân Hi mà bàn tay vẫn run rẩy không ngừng.

Dạ Quân Hi cầm lấy nhìn, bên trên có nét chữ quen thuộc: đem vật này giao cho đế quân bệ hạ, nhớ kĩ không thể để người khác biết. Hoàng tỷ cố gắng tự bảo trọng, hài nhi trong bụng có khỏe không? – tri danh bất cụ. (tri danh bất cụ ý nói người đọc thư đã biết người viết là ai, cho nên người viết không cần ghi tên nữa)

Tri danh bất cụ, hay cho câu tri danh bất cụ…………..Thiển Ly Du!

Dạ Quân Hi nắm chặt năm ngón, trong mắt phượng hiện lên một tia hàn ý, mảnh giấy trong tay nháy mắt biến thành tro bụi.

Người nọ đem Trào phượng trả lại trong cung cũng phải qua tay nữ nhân này, như vậy chính là tự ý ra vào đế cung dưới mí mắt của hắn………..Cứ nghĩ tới chuyện trước đây không lâu người nọ từng xuất hiện tại một góc nào đó trong đế cung, len lén lút lút đem Trào phượng đặt vào Cầm Y cung sau đó lại yên lặng rời đi, mà hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Dạ Quân Hi liền cảm thấy trong lòng như bị một con mèo hung hăng cào một nhát, oán khí đầy bụng mà không có chỗ phát tiết.

“A…………..Bệ hạ………….” Nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất bỗng nhiên thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của Dạ Quân Hi, Dạ Quân Hi cúi đầu nhìn xuống, đã thấy giữa hai chân của Thiển Như Nguyệt đang dần dần rơm rớm màu đỏ tươi ————

Sảy thai?! Trong mắt phượng hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng nhớ tới mảnh giấy đã bị biến thành tro bụi kia, Dạ Quân Hi lại giương giọng nói: “Người đâu! Truyền ngự y!” Nói xong liền ôm lấy nữ nhân ngu ngốc này đặt lên trên nhuyễn tháp.

Cho tới bây giờ, Dạ Quân Hi cũng chưa từng quan tâm tới hài tử trong bụng Thiển Như Nguyệt, nhưng giờ đây, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác đó khiến hắn nhịn không được muốn đi bảo hộ hài tử này.

Thật lâu sau, Dạ Quân Hi mới hiểu được, ý nghĩa của loại cảm giác đó là gì – hài tử này, theo một cách nói khác, chứa đựng huyết mạch của hắn vào Thiển Ly Du, chính bởi vậy hắn mới có thể đối xử đặc biệt.

Mấy ngự y đi tới ngự thư phòng rất nhanh, nhìn thấy người cần khán chẩn trong ngự thư phòng không phải là đế quân bệ hạ mà là một vị cung phi, hơn nữa tình trạng lại như sắp sảy thai, đều nhịn không được hút vào một ngụm khí lạnh.

“Sững sờ làm cái gì?!” Dạ Quân Hi quát lớn, khiến mấy lão ngự y giật mình tỉnh lại, vội vã tiến tới khán chẩn cho Thiển Như Nguyệt. Mọi người vội vàng gần nửa canh giờ, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, người đứng đầu Thái y viện cung kính nói: “Hồi bẩm bệ hạ, nương nương đã không có gì đáng ngại, thai nhi trong bụng cũng bình an vô sự.”

Dạ Quân Hi gật đầu, phất tay để bọn họ lui ra, sau đó sai người đưa Thiển Như Nguyệt về Cầm Y cung, còn tự mình ban cho rất nhiều đồ vật. Từ đó, tin tức Thiển thục viện của Cầm Y cung đang mang long loại cuối cùng đã bị phơi bày trước thiên hạ.

Nắm Trào phượng thất nhi phục đắc (mất đi mà tìm lại được) trong tay, Dạ Quân Hi đứng bên cửa sổ lặng im không nói, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm đang nhìn về phía phương xa – Thiển Ly Du, đừng tưởng rằng đem Trào phượng trả lại, trẫm sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện