Chương 13: Ngọc thạch hình trẻ con
Lãnh Dương yên tĩnh nghe Trương Viễn Minh tự thuật, trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy, trước khi chết Chu Nhạc gặp một giấc mơ máu, khi chết một thân quần áo đỏ, còn có sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh, những việc này và mộ huyệt kia rốt cuộc có quan hệ hay không?
"Anh đã lấy những thứ gì ở trong mộ?" Giọng Lãnh Dương vẫn rất bình tĩnh.
"Mấy khối ngọc thạch to bằng lòng bàn tay, một pho tượng hồng ngọc có dạng một đứa trẻ, còn có một viên ngọc đỏ như máu, kích cỡ tương đương một quả trứng gà được đeo ở trước ngực người chết, Trần Bân nói những thứ ngọc thạch này chỉ nhìn qua một lần liền biết là đồ tốt, đem bán nhất định kiếm được không ít tiền, thế nhưng chúng tôi nghĩ cũng không nghĩ tới bán đấu giá lại có giá cao như vậy, chỉ nghĩ nhiều nhất thì là mấy vạn, nhưng chúng tôi cầm pho tượng hồng ngọc hình dạng trẻ con đi chợ đêm hỏi giá tiền, đối phương ra giá một cái liền đưa ra hơn 3 triệu, chúng tôi liền mau chóng bán đi. Trần Bân nói khối hồng ngọc trước ngực người chết óng ánh long lanh, ngọc bên trong hình như còn có chữ viết, giá tiền khẳng định so với cái này còn cao hơn, chỉ cần bán những thứ này đi, chúng tôi sẽ có nhiều tiền." Trương Viễn Minh nhíu mày, cúi đầu, trong lòng hối hận, xem ra thật sự không nên lấy tiền tài của người chết, tất cả những thứ này đều là báo ứng.
Pho tượng hồng ngọc hình dạng trẻ con? Giống như đã từng thấy qua ở nơi nào đó, Lãnh Dương dùng sức vận dụng đầu óc nhớ lại, rốt cục nàng nhớ tới hình như nàng từng thấy trên một quyển sách, bất quá khi đó nàng cũng không lưu ý nhiều lắm, chỉ là tùy tiện lật qua lật lại, bây giờ nghĩ lại, chữ ghi chép trên sách một chút đều không nhớ ra được, liền nhớ kỹ hình ảnh này, bởi vì hình dạng một đứa trẻ con như thế này quá lôi kéo sự chú ý của người khác, xem ra nàng phải trở về tìm quyển sách kia nhìn kỹ một chút. Có điều lúc này Lãnh Dương vẫn bất động thanh sắc, chỉ yên tĩnh nghe Trương Viễn Minh kể lại.
"Kỳ thực, kỳ thực hai ngày nay tôi cũng bắt đầu gặp giấc mơ máu kia, trong mơ khắp nơi đều là máu, nhưng lại không nhìn thấy một người nào." Tuy rằng Trương Viễn Minh đã tận lực khống chế tâm tình của mình, thế nhưng vẫn khiến người ta nhìn ra nội tâm sợ hãi của anh ta, "Đại luật sư Lãnh, cô nói đi, kế tiếp có phải đến phiên tôi không? Nếu không phải vậy thì làm sao tôi cũng sẽ gặp giấc mơ như vậy?" Trương Viễn Minh bỗng nhiên kích động, khủng hoảng hỏi Lãnh Dương.
"Trước tiên anh bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp." Lãnh Dương không dám an ủi anh ta rằng giấc mộng này cùng cái chết không có bất kỳ liên quan nào, bởi vì đáy lòng nàng cũng lúc ẩn lúc hiện cảm giác thấy hơi không thích hợp.
"Đại luật sư Lãnh, nghe nói cô thấu suốt cõi âm, thấy được quỷ hồn âm giới, cô cứu tôi, cô nhất định phải cứu tôi, tôi biết sai rồi, tôi đồng ý đem khối ngọc hình trứng gà cùng mấy khối ngọc thạch kia trả lại." Hiện tại giữ mạng mới là quan trọng, nếu như đem những thứ này trả lại có thể đổi về một cái mạng, anh ta phi thường đồng ý.
Lãnh Dương bình tĩnh nhìn Trương Viễn Minh một hồi, cuối cùng quyết định mở ra thần chú phong ấn thiên nhãn của mình, giúp Trương Viễn Minh xem thử. Thiên nhãn của Lãnh Dương là trời sinh đã có, từ nhỏ nàng đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái mà người khác không nhìn thấy, trong mơ luôn bị thức tỉnh, sau đó nhìn thấy trước mắt một đám khói đen, xuyên qua khói đen nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng máu tanh dụng hình, tiếng kêu thảm thiết làm cho nàng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, sau đó đến năm mười tuổi, có một ngày ban đêm nàng lại bị thức tỉnh, ngoại trừ nhìn thấy đám khói đen kia, nàng còn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô gái kia có đôi mắt tròn, cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, mặc một cái váy trắng, giày bó, bên ngoài khoác một cái áo khoác da màu đen, nàng ngồi ở bên mép giường, nhìn Lãnh Dương cười. Lãnh Dương biết cô gái đẹp đẽ này tuyệt đối không phải là người, nhưng nhìn đối phương thật giống như không có ác ý, liền hỏi cô gái ấy là ai, cô gái kia trả lời nàng: "Ta tên Mạnh Thường Quân, chúng ta ngày xưa là bạn tốt, ta biết ngươi hiện tại không nhớ được ta là ai, không sao cả, chúng ta có thể một lần nữa làm quen nhau, ngươi chỉ cần tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp bạn bè của ngươi."
"Bạn bè? Vậy ngươi là bạn bè trước đây của ta lúc ta còn là quỷ?" Lãnh Dương trời sinh có mắt âm dương, nhìn thấy quỷ hồn đều cảm thấy rất bình thường, tuy rằng nàng mới mười tuổi, thế nhưng cũng biết người chết rồi sẽ thành quỷ, quỷ sẽ đầu thai thành người. Hơn nữa nàng còn nghe sư phụ nói tuy rằng người và quỷ có thể chuyển đổi, thế nhưng quỷ có thế giới riêng của quỷ, người có thế giới riêng của người, thế giới sống của người và quỷ không giống từ trường, vì lẽ đó người và quỷ giống như ở cùng một không gian, nhưng lại giống như không ở cùng một không gian, chỉ cần từ trường không phát sinh thay đổi, hai bên sẽ không gặp nhau, mà người có mắt âm dương thì lại phá vỡ giới hạn của từ trường, khi ở bên trong không gian ấy có thể nhìn thấy người, quỷ, tiên, thần,... tất cả sự vật.
Mạnh Thường Quân cười, "Ngươi không sợ ta sao? Làm sao ngươi biết bản thân mình trước đây cũng là quỷ?"
Lãnh Dương cảm thấy cô gái trước mắt không có chút nào đáng sợ, không một chút hoảng hốt nói: "Sư phụ nói cho ta biết, vậy chúng ta thật sự là bạn bè sao?"
"Đương nhiên, trước đây là bạn, hiện tại là bạn, tương lai cũng là bạn, hôm nay ta tới là để dạy ngươi phương pháp giúp ngươi tạm thời phong ấn thiên nhãn, như vậy cuộc sống của ngươi sẽ giống như một người bình thường, ta muốn ngươi giống như một người bình thường thật vui vẻ lớn lên, ta muốn để cho ngươi càng ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi vì ngươi còn có nhiệm vụ quan trọng trên người." Mạnh Thường Quân đưa tay sờ đầu Lãnh Dương, trong lòng hài lòng lại đắc ý cười, nàng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cùng đối phương nói chuyện như vậy, nếu như là trước đây, đó là chuyện tuyệt đối không thể.
"Nhiệm vụ quan trọng sao? Là nhiệm vụ gì?" Lãnh Dương không hiểu.
"Cái này chờ sau khi ngươi lớn lên tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại trước tiên để chị dạy em niêm phong lại thiên nhãn." Lúc tự xưng là chị, trong lòng Mạnh Thường Quân mừng rỡ không ít. Nàng rốt cục phát hiện ra cái tên này sau khi chuyển thế đối với nàng mà nói chuyện tốt nhất chính là có thể để cho nàng bắt nạt.
Mạnh Thường Quân dạy Lãnh Dương phương pháp phong ấn thiên nhãn, đương nhiên cũng dạy cho nàng phương pháp hóa giải phong ấn, lúc đi nàng vẽ ở lòng bàn tay Lãnh Dương một hình vẽ không có quy tắc, Lãnh Dương xem không hiểu nàng vẽ cái gì, Mạnh Thường Quân nói cho Lãnh Dương cái này là Thiên Linh Phù, nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ khi nàng mở thiên nhãn ra mới có thể nhìn thấy, thiên nhãn mở ra, đọc thầm thiên linh thần chú, lại nhờ cái Thiên Linh Phù này là có thể liên lạc với Mạnh Thường Quân. Tất cả những thứ này là bí mật thuộc về hai người bọn họ, mãi cho đến hiện tại, cũng không cho người khác biết.
Lãnh Dương không nghĩ sẽ tìm Mạnh Thường Quân, chỉ là muốn xem thử Trương Viễn Minh có chỗ nào không ổn, Lãnh Dương lẳng lặng nhìn Trương Viễn Minh, xuyên thấu qua cặp mắt mang theo tơ máu của Trương Viễn Minh, nàng chợt thấy từng cảnh tượng một, khắp nơi là máu, Trương Viễn Minh cũng máu me khắp người, anh ta ở nơi không có một bóng người hốt hoảng chạy trốn. . . . Lãnh Dương biết mình đang chứng kiến chính là cảnh tượng khủng bố mà giờ khắc này Trương Viễn Minh giấu ở sâu trong đáy lòng, xem ra Trương Viễn Minh không nói dối. Có điều hiện nay Trương Viễn Minh tựa hồ còn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lãnh Dương liền đóng thiên nhãn lại, bởi vì mỗi lần sử dụng thiên nhãn đầu của nàng sẽ đau, vì lẽ đó cũng không muốn ép buộc chính mình thăm dò sâu hơn.
Khi Lãnh Dương mở thiên nhãn và đóng thiên nhãn thì tất cả động tác đều bị mọi người nhìn thấy, tuy rằng không ai biết Lãnh Dương đang làm gì, thế nhưng cảm giác hẳn là chuyện quan trọng, hơn nữa có liên quan với Trương Viễn Minh, vì lẽ đó mọi người đều yên tĩnh chờ đợi, sau khi Lãnh Dương đóng thiên nhãn, mọi người có chút không thể chờ đợi được nữa, trong ánh mắt mọi người tràn ngập chờ mong.
"Tạm thời không có việc gì, trước tiên anh cứ an tâm ở lại đây, nơi này đối với anh có lợi." Bởi vì cảnh huy của đồn cảnh sát đối với quỷ hồn có lực tác động nhất định, hơn nữa ở đồn cảnh sát dương khí dồi dào, bình thường quỷ hồn không dám đến, đạo hạnh yếu đi vào sẽ bị dương khí dồi dào thiêu đốt mà hồn phi phách tán, đạo hạnh cao đi vào đạo hạnh cũng sẽ yếu bớt, vì lẽ đó Lãnh Dương cảm thấy đồn cảnh sát là thứ tốt nhất hiện giờ có thể bảo vệ Trương Viễn Minh.
"Có thật không? Tôi có phải cũng sẽ bị. . . ?" Trương Viễn Minh vẫn không yên lòng.
"Anh yên tâm, ngày mai tôi mang đến cho anh một cái bùa hộ mệnh." Kỳ thực Lãnh Dương cũng không biết bùa hộ mệnh có thể bảo đảm cho Trương Viễn Minh không có việc gì hay không, thế nhưng cảm thấy dù sao mang đi cũng tốt hơn là không có!
"Phía bên cảnh sát vẫn còn không tìm được chứng cứ xác thực nhất để khởi tố anh, vì lẽ đó anh tạm thời yên tâm ở lại đây, chúng tôi đi trước." Lãnh Dương hiểu cần phải làm như thế, nàng cảm thấy trên người Trương Viễn Minh đoán chừng cũng không thăm dò được cái gì, còn lại chỉ nên dựa vào chính mình.
Lãnh Dương ra khỏi nơi tạm giam, thì cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, Trương Khải và Mễ Xán đều cảm thấy nghi hoặc, bọn họ đều cho rằng tiếp theo bọn họ sẽ ngồi xuống trao đổi về vụ án, sau đó tìm một điểm đột phá, tranh thủ đánh thắng vụ kiện, nhưng Lãnh Dương lại bảo ngày mai mới tiếp tục thảo luận, ngày hôm nay tới đây thôi, sau đó liền đi.
Hôm nay Lãnh Dương không cùng bọn họ thảo luận vụ án là bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chính là về nhà tìm Âu Dương Hào, dù sao Âu Dương Hào cũng là truyền nhân của Mao Sơn thuật, có lẽ sẽ biết chuyện liên quan đến giấc mơ máu, sương mù màu đỏ cùng ngọc thạch hình trẻ con, hơn nữa nàng còn muốn đi tìm bản ghi chép về ngọc thạch hình trẻ con ở trong sách, nàng nhớ tới mấy đồ vật linh tinh ở trong rương, đó là một quyển sách ghi chép rất nhiều âm tà phép thuật cùng vật phẩm mà tổ tiên của Mao Sơn thuật truyền xuống, trước đây lúc nhỏ khi nàng giúp Âu Dương Hào dọn dẹp gian phòng từng nhìn thấy, lúc đó hiếu kỳ mở ra đại khái nhìn một chút, sau đó liền bỏ vào trong rương. Hi vọng quyển sách kia hiện tại còn ở bên trong cái rương đó.
Lúc Lãnh Dương trở lại nhà Âu Dương Hào đã là 1 giờ trưa, Âu Dương Hào nhìn thấy Lãnh Dương trở về liền vui vẻ, biết Lãnh Dương còn chưa ăn cơm, nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị hai phần ăn sáng, nhưng bị Lãnh Dương kéo lại, "Sư phụ, trước hết thầy không cần vội, con vẫn chưa đói, con trở về là có việc muốn thỉnh giáo người."
"Chuyện gì thì để vừa ăn vừa nói, không thể để đói bụng, con cũng không nhìn xem mấy giờ rồi." Âu Dương Hào lấy từ trong tủ lạnh ra một ít đồ ăn và thịt, đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm.
Lãnh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ Âu Dương Hào hết bận, vì vậy trước tiên nàng đi tới nhà kho, tìm cái rương kia, mở ra, tìm kiếm quyển sách ghi chép các loại âm tà phép thuật cùng vật phẩm, tìm một hồi lâu, mới thấy ở đáy hòm quyển sách cũ, giấy dai thô đã ngả màu, bìa ngoài dùng lối chữ thảo viết vài chữ: Minh tà sách. Lãnh Dương trong lòng vui vẻ, mau chóng tìm kiếm trang sách có ghi chép về ngọc thạch hình trẻ con, "Đúng, chính là cái này." Lãnh Dương đáy lòng ghi nhớ, nghiêm túc xem ghi chép trên sách, ngọc thạch hình trẻ con được gọi là Anh Nhi Trủng*, là pháp khí thu thập linh hồn của trẻ con, nếu Anh Nhi Trủng thu thập càng nhiều linh hồn trẻ con thì ngọc sẽ càng hồng hào, nếu như thu thập được 49 cái linh hồn trẻ con, ngọc sẽ đỏ như máu, mà bên trong ngọc sẽ sinh ra rất nhiều mạch máu nhỏ như sợi tóc, Anh Nhi Trủng bình thường là một loại vật vì tế tự mà tồn tại.
* Anh Nhi Trủng: mình tìm thông tin trên google thì không thấy nhưng dịch nghĩa ra thì Anh Nhi là trẻ con, Trủng có nghĩa là mộ, đại loại nó là như thế nào thì ở trên cũng có giải thích sơ rồi á, chứ editor mù tịt như mình cũng chỉ biết nhiêu đây thôi à :))))
Trên sách ghi chép về Anh Nhi Trủng rất ít, vật phẩm này dùng để tế tự cái gì lại không nói tới một chữ, Lãnh Dương không biết việc hai người kia chết cùng với sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh và Anh Nhi Trủng có quan hệ hay không.
"Tiểu Dương, ăn cơm." Âu Dương Hào đem món ăn đã nấu xong đặt lên bàn cơm, hô.
"Đến rồi." Lãnh Dương cầm quyển Minh Tà sách, đóng cái rương lại, sau đó ra khỏi nhà kho, "Sư phụ, người biết Anh Nhi Trủng không?" Lãnh Dương đi đến phòng ăn, hỏi.
"Anh Nhi Trủng? Tại sao đột nhiên con lại hỏi cái này?" Âu Dương Hào dừng động tác bày bát đũa, nhìn Lãnh Dương.
"Người biết có đúng không sư phụ?" Thấy phản ứng của Âu Dương Hào, Lãnh Dương đoán ông ấy nhất định biết. Lãnh Dương đi tới bên người Âu Dương Hào, tiếp nhận đũa trên tay Âu Dương Hào, cầm chén đã dọn ra, "Sư phụ, người ăn chưa? Lại cùng con ăn một chút?"
"Sư phụ no rồi, cùng con ăn một chút món ăn vậy!" Âu Dương Hào ngồi xuống, cũng để cho Lãnh Dương ngồi xuống, "Tiểu Dương! Tại sao đột nhiên con lại hỏi về Anh Nhi Trủng?" Âu Dương Hào có loại dự cảm xấu.
"Ngày hôm nay con nhận một vụ kiện, người trong cuộc từ trong hầm mộ cầm về một miếng hồng ngọc có hình dạng trẻ con, con hoài nghi đó là Anh Nhi Trủng." Lãnh Dương đem ý nghĩ trong lòng nói rõ.
"Loại tà vật thiếu đạo đức như Anh Nhi Trủng này hàng ngàn năm trước thì có, tục truyền vật ấy xuất hiện sớm nhất là vào thời Tây Chu, khi đó pháp sư, tế sư, còn có một ít dã luyện sư đều cảm thấy máu của trẻ con vừa ra đời cùng linh hồn cuar chúng là thứ tinh khiết nhất trên đời, nếu như khi làm pháp sự cùng tế tự dùng thứ này làm vật dẫn có thể thanh trừ trọc khí*, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi, nhưng vật ấy quá mức thương thiên hại lý, quá không nhân đạo, vì lẽ đó trong một ít pháp sự cùng tế tự công khai không thể nhìn thấy, chỉ có một ít pháp sự lén lút mới dùng đến. Đến thời Tần quốc, Tần Thủy Hoàng nóng lòng với thuật trường sinh bất lão, tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão khắp nơi, quốc sư của ông ta hiến cho ông ta một kế, nếu như dùng ngọc thạch hình dạng trẻ con đã thu trên 49 huyết hồn trẻ con, lại dùng 49 người chí dương và 49 người chí âm làm dẫn, ông ta có thể thi pháp để Tần Thủy Hoàng nắm giữ bất lão thân, bất tử hồn." Âu Dương Hào biết đến những điều này là do sư phụ của ông ấy nói, bản thân của ông ấy cũng chưa từng thấy Anh Nhi Trủng, thế nhưng chân tướng sự thật là làm sao, ông ấy cũng không biết được.
* Trọc khí : khí độc, tà khí :3
"Cách làm ấy tà môn và không nhân đạo, vậy mà ông ta cũng nghĩ ra được, mọi sự vật trên đời này đều tuần hoàn quy tắc sinh lão bệnh tử, là người cuối cùng đều phải chết, làm gì có cái gì là trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng điều này cũng tin." Lãnh Dương bất đắc dĩ cười, ngu xuẩn nhân tài sẽ đi tin.
"Đương nhiên ông ta tin, vì muốn vĩnh viễn nắm giữ ngôi vị hoàng đế, ông ta không tiếc bất kỳ sự đánh đổi nào, lúc đó ông ta liền ra lệnh cho quốc sư bắt tay vào việc này, Anh Nhi Trủng chính là được tạo ra vào lúc này."
"Vậy cuối cùng thì sao? Người quốc sư kia triển khai phép thuật trường sinh bất lão sao?" Tuy rằng Lãnh Dương biết triển khai như thế nào cuối cùng cũng đều thất bại, thế nhưng nàng vẫn muốn biết kết quả làm sao.
"Không biết, sư phụ ta cũng chỉ nói với ta như vậy." Âu Dương Hào chậm rãi lắc đầu, "Không nghĩ tới tà vật hàng ngàn năm trước sẽ còn lưu lại, đến hôm nay lại xuất hiện."
"Sư phụ, thầy biết một người quanh thân có một đoàn sương mù màu đỏ quấn quanh là xảy ra chuyện gì không?"
"Sương mù đỏ? Đó là sương máu, nói rõ thì người này đã trúng Huyết Chú, người bị hạ chú sẽ bị người thi chú khống chế, chỉ cần người thi chú ra lệnh, người đó nhất định sẽ nói gì nghe nấy, bắt người đó làm cái gì thì làm cái đó." Âu Dương Hào nói.
"Có thể có biện pháp giải trừ Huyết Chú này không?" Lãnh Dương trong lòng sinh ra hi vọng, nếu như Âu Dương Hào giải trừ được, thì mạng Trương Viễn Minh sẽ được bảo toàn.
"Nhất định phải là người hạ chú tự mình giải trừ." Thần chú nhiều vô số kể, hơn nữa không giống Pháp Gia, Đạo Gia cùng một ít dân tộc thiểu số, giữa các môn phái thần chú khác nhau đều có sự khác biệt, thủ pháp thi pháp, thi chú và thần chú đều không giống nhau, vì lẽ đó muốn giải chú pháp của người khác phi thường khó, thậm chí có lúc không biết là từ đâu ra tay, huống chi là loại Huyết Chú này, loại Huyết Chú này kỳ thực chính là người thi chú dùng máu của mình làm lời dẫn hạ chú, muốn giải, cũng nhất định phải có máu của người hạ chú mới có thể giải.
"Huyết chú kia cùng giấc mơ máu có liên quan sao?" Lãnh Dương lại hỏi, bởi vì nàng rất muốn biết huyết chú kia cùng giấc mơ của bọn họ có liên quan hay không.
"Giấc mơ máu?" Âu Dương Hào ngạc nhiên nói.
Lãnh Dương đem chuyện giấc mơ máu nói cho Âu Dương Hào nghe, kể bao quát lại tất cả những gì nhìn thấy khi mở thiên nhãn.
Âu Dương Hào nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, "Từ trước đến nay chưa từng nghe nói tới."
Bình luận truyện