Chương 19: Quyết định đồng hành
Lãnh Dương mặc dù biết huyết chú là chuyện ra sao, thế nhưng lại không biết giữa huyết chú và giấc mơ máu kia có liên quan gì, cũng không biết giữa huyết chú và Anh Nhi Trủng có quan hệ gì, cũng không xác định được người hạ chú có phải là còn sống không, nếu như còn sống có lẽ Trương Viễn Minh còn có một tia hi vọng, nếu như thật sự đúng như nàng dự liệu, người hạ chú chính là người nằm trong quan tài kia, đoán chừng mạng của Trương Viễn Minh nàng cũng vô năng vi lực*. Bởi vì trong lòng nàng không chỗ nào không hiểu, Mạnh Thường Quân nói hết cách rồi có lẽ thật sự không có biện pháp nào khác có thể giải huyết chú.
* Vô năng vi lực (nguyên văn 无能为力): bất lực, không có năng lực, không biết làm gì...
Lãnh Dương cảm thấy có thể nói cho Diệp Hàm suy đoán của mình, có lẽ có thể mượn sức của cảnh sát tìm ra người hạ chú kia. Thế nhưng bọn họ vào trong mộ của người ta trộm ra đồ vật kỳ quái mà lại quý giá như vậy dù sao cũng là phạm pháp, để cho cảnh sát biết, Trương Viễn Minh cũng khó thoát lao ngục, thế nhưng nếu như so ra cùng mạng của anh ta, những điều này lại không tính là gì, dù sao người sống sót so với cái gì đều quan trọng hơn, còn nữa, làm sai dù sao cũng phải có gánh chịu, hơn nữa nàng chắc chắn đem tội của anh ta giảm nhẹ hơn một chút, bảo anh ta nhận một ít trừng phạt nên có là tốt rồi. Sau khi nàng suy nghĩ, vẫn quyết định đem nguồn gốc thực của những khối ngọc kia nói cho Diệp Hàm, mà đem suy đoán của mình cũng nói cho cô.
Diệp Hàm nghe nói những khối ngọc kia là từ trong quan tài lấy ra, trong lòng cảm giác giật mình, không nghĩ tới những người kia vậy mà đi trộm đồ của người chết. Sau lại nghe được Lãnh Dương nói hoài nghi người trong quan tài kia có khả năng chính là người hạ chú, trong lòng càng chấn động, "Cô nói rằng người hạ chú có khả năng đã chết rồi?" vầng trán Diệp Hàm nhíu chặt, kia có phải đại biểu Trương Viễn Minh không thể cứu không? Nếu như ngay cả Trương Viễn Minh cũng chết, vụ án này lại càng không có manh mối, càng không biết hướng về nơi nào bắt tay điều tra. Nghĩ tới đây, Diệp Hàm chợt nhớ tới khối hồng ngọc có chữ viết kia, đáy lòng do dự, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Lãnh Dương một chút, xem Lãnh Dương có biết khối hồng ngọc này vì sao lại có chữ viết hay không.
Nghe được bên trong ngọc có chữ viết, Lãnh Dương không có chút cảm thấy kinh ngạc nào, bởi vì lúc trước Trương Viễn Minh đã nói qua với nàng, có điều nàng chưa từng thấy, vì lẽ đó biểu hiện vô cùng bình tĩnh, "Cô nói chữ bên trong ngọc giống như là kinh văn?"
"Tôi không biết, là đồng nghiệp khoa pháp chính nói." Diệp Hàm không xác định.
Lãnh Dương nghĩ thầm, một huyết chú, một âm tà Anh Nhi Trủng, một khối hồng ngọc có kinh văn, những thứ này đều là những đồ vật có liên quan đến pháp thuật, những thứ đồ này cùng nhau xuất hiện trong cái quan tài kia, người trong quan tài kia mười phần là người biết pháp thuật, chỉ là hiện tại còn không biết khối hồng ngọc có kinh văn kia lai lịch ra sao, là có tác dụng gì, xem ra, thật sự phải đi một chuyến Ngũ Chỉ Sơn, bằng không tất cả đều không phân biệt được, hơn nữa Mạnh Thường Quân bảo nàng điều tra một chút về Anh Nhi Trủng, nếu nhận lời rồi thì phải đi tìm hiểu ngọn ngành.
Lãnh Dương cảm thấy nàng tất yếu phải cùng Diệp Hàm nói một chút chuyện liên quan tới Anh Nhi Trủng, bởi vì nàng không biết Anh Nhi Trủng ở trong án mạng này phát huy tác dụng thế nào, có lẽ nó cùng huyết chú, còn có khối hồng ngọc có kinh văn kia là có quan hệ.
Diệp Hàm nghe xong chuyện liên quan đến Anh Nhi Trủng, trong lòng lại càng cảm thấy ngạc nhiên, cô nghe nói qua Tần Thủy Hoàng vì mong trường sinh bất lão không tiếc bất cứ giá nào, thế nhưng nội dung cụ thể cô không rõ ràng lắm, bởi vì từ nhỏ cô đã ở nước ngoài du học, lịch sử Trung Quốc tiếp xúc được vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó khi nghe đến chuyện về Anh Nhi Trủng thì thuyết vô thần của cô bị lay động, nghĩ thầm linh hồn làm sao có thể phong ấn bên trong ngọc thạch? Đây cũng quá quỷ quái, cô cảm thấy có chút không thể tin được, thế nhưng gần đây điều nghe được và nhìn thấy vẫn kích động thần kinh của cô, làm cho cô cảm giác chuyện mình cảm thấy không thể nào vẫn sẽ tồn tại, cô cảm thấy có lẽ đúng là không có cái gì là không thể, chỉ là do mình biết quá ít mà thôi.
"Cô nói những điều này cùng vụ án có liên quan sao?" Đây là điều Diệp Hàm muốn biết nhất, bởi vì chức trách của cô chính là phá án, tìm ra thủ phạm.
"Tôi không biết, tôi chỉ biết là những điều này cũng thuộc về manh mối, thế nhưng cho tới nay có phải là manh mối có thể phá án hay không tôi đều không biết, chỉ là theo tôi được biết, hiện tại các người cũng không tìm ra được manh mối quan trọng gì đúng không? Đã như vậy, vì sao không theo manh mối này điều tra một chút đây?" Lãnh Dương là người thông minh, tuy rằng nàng hi vọng mượn dùng cảnh lực giúp nàng phá giải bí ẩn này, thế nhưng nàng lại đem quyền quyết định giao cho Diệp Hàm, cuối cùng coi như tay trắng trở về, chuyện cũng không liên quan nàng.
"Cô có thể đừng khôn khéo như vậy hay không? Cùng một cô gái khôn khéo giao thiệp, thật sự rất mệt." Diệp Hàm không phải người thuần khiết, tất nhiên nhìn thấu kế vặt của Lãnh Dương, liền bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp ném cho Lãnh Dương câu nói này. Bởi vì cô cảm thấy nếu như song phương muốn hợp tác, không muốn mỗi người dựng lên một bức tường bảo vệ, như vậy hợp tác sẽ phi thường mệt mỏi.
Nghe được câu này, Lãnh Dương nở nụ cười, "Chúng ta trước tiên ăn đồ ăn chứ?" Nhìn món ăn đã bưng lên, nếu để nguội thì sẽ ăn không ngon.
Diệp Hàm gật gù, cũng động đũa.
"Tôi muốn đi một chuyến Ngũ Chỉ Sơn ở Hải Nam, cô có hứng thú hay không?" Lãnh Dương đang chăm chú ăn cơm, bỗng nhiên thốt lên một câu. Nàng cảm thấy có cảnh sát cùng đi, đoán chừng sẽ bớt nhiều phiền toái, nàng suy nghĩ phiền phức là đến từ cảnh sát ở Hải Nam, dù sao vào mộ của người ta, cũng không tính là hợp pháp, có Diệp Hàm ở đó, có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân mà nàng quyết định cùng Diệp Hàm hợp tác, không phải vậy nàng cũng sẽ không đem nhiều thông tin như vậy nói cho Diệp Hàm.
Diệp Hàm dừng động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Lãnh Dương vẫn cứ nghiêm túc lại ung dung thong thả dùng cơm, suy tư một lát mới trả lời: "Được, tôi cùng đi với cô, khi nào lên đường?" Vốn Diệp Hàm dự định tự mình đi, thế nhưng nghĩ đến mình đối với ma quỷ, pháp thuật, thần chú dốt đặc cán mai*, hơn nữa đối phương là người có mắt âm dương, có lẽ có nàng ở đó sự tình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cho nên cô đáp ứng, cô biết hai người bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi.
* Nguyên văn câu này 一窍不通: một chút cũng không biết
Lãnh Dương cũng không ngoài ý muốn Diệp Hàm sẽ đáp ứng, giống như hết thảy đều trong dự liệu của nàng, vẻ mặt nhất thành bất biến*, vẫn cứ rất nhã nhặn cắt miếng thịt bò bít tết của nàng, ngoài miệng trả lời: "Sau ba ngày, tôi cần chuẩn bị một vài thứ, còn nữa, trước khi đi tôi muốn cô đi với tôi xem một người." Nói xong, Lãnh Dương ngẩng đầu lên, quay về Diệp Hàm lộ ra nụ cười thâm ý đầy mê người.
* Nhất thành bất biến (nguyên văn 一成不变): đã hình thành thì không thay đổi.
Nhìn nụ cười này của Lãnh Dương, Diệp Hàm thật tâm cảm thấy được đối phương là một cô gái rất xinh đẹp, lại rất có ý vị, cô cảm thấy một cô gái mỹ lệ lại khôn khéo như vậy, có lẽ rất hấp dẫn người khác phái, thế nhưng cũng sẽ khiến cho người khác phái áp lực rất lớn, bởi vì cô gái này quá thông minh, Diệp Hàm cảm thấy cô vẫn không thích cùng người quá thông minh ở chung, cô sợ chính mình không cẩn thận liền nói hết cho đối phương biết.
"Xem ai?" Diệp Hàm không nghĩ ra Lãnh Dương muốn dẫn cô đi xem ai.
"Đến lúc đó sẽ biết, vậy thì đêm nay đi! Đến lúc đó tôi điện thoại cho cô." Lãnh Dương không ngẩng đầu, vừa chăm chú cắt miếng bò bít tết của nàng, vừa nói.
Nếu Lãnh Dương nói như vậy, Diệp Hàm cũng không hỏi nữa, dùng xong thức ăn, các nàng liền mỗi người đi đến một nơi bận bịu với công việc của mình.
Lãnh Dương không về công ty, mà trở về nhà Âu Dương Hào, từ đó xách về một bao đồ vật to, trong đó có các loại đồ vật như bình phun khí tỏi, dây chuyền hương tỏi, súng hơi đạn gỗ đào, bùa chú con dấu, mang về nhà, lên mạng tìm một địa chỉ khách sạn ở phụ cận Ngũ Chỉ Sơn, gọi điện thoại cho công ty chuyển phát nhanh, trực tiếp đem những thứ đồ này đóng gói ký gửi, bởi vì mang theo những thứ đồ này lên máy bay xác thực không tiện, hơn nữa có vài thứ nàng không dám hứa chắc có thể cho đăng ký, tỷ như vài cây súng hơi đạn gỗ đào, còn có mấy hộp đạn gỗ đào.
Chờ nàng đem tất cả những thứ này đều sắp xếp xong, cũng đã đến hoàng hôn, tiếp theo nàng gọi điện thoại cho Mễ Xán và Trương Khải, hẹn bọn họ cùng dùng bữa tối, bởi vì nàng có việc nói với bọn họ.
Thời điểm Trương Khải và Mễ Xán biết Lãnh Dương muốn đi Ngũ Chỉ Sơn đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ đối với toàn bộ sự việc còn không hiểu rõ, không biết vì sao Lãnh Dương bỗng nhiên muốn đi Ngũ Chỉ Sơn. Lãnh Dương cảm thấy hiện tại nên nói rõ tất cả với bọn họ, liền không hề giấu giếm nói cho bọn họ biết những gì mình biết. Trương Khải sau khi nghe phi thường hưng phấn, bởi vì rốt cục anh ta đã tham dự vào một vụ kiện không tầm thường, bất luận làm sao đều cố ý muốn theo, mà Mễ Xán cũng quyết tâm muốn theo. Lãnh Dương rất bất đắc dĩ, lần này là muốn lén lút lẻn vào bên trong mộ kia xem một chút, nàng cảm thấy càng ít người càng tốt, thế nhưng vẻ mặt và thái độ hai người này cho thấy không thể không đi theo, cuối cùng, Lãnh Dương thực không có cách nào chỉ có thể đáp ứng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đến đó hết thảy đều phải nghe nàng. Thấy Lãnh Dương đáp ứng bọn họ cùng đi, hai người này đúng là không nói ra được có bao nhiêu hưng phấn sục sôi, hận không thể lập tức có thể khởi hành, thế nhưng bọn họ cảm thấy nếu như đi đến loại chỗ thế kia, có phải là nên chuẩn bị một chút gì đó? Lãnh Dương đối với bọn họ chỉ nói câu: "Giữ bí mật cho tốt là được, tận lực mang theo hành trang đơn giản."
Sau khi cùng hai người bọn họ tách ra, Lãnh Dương liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, thời điểm này không sớm cũng không muộn, không biết cô gái kia có hết bận chưa, Lãnh Dương mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Hàm, lúc này bỗng nhiên điện thoại vang lên, có điện thoại gọi đến, Lãnh Dương nhìn màn hình, mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nghe điện thoại, "Này, sao bây giờ lại điện thoại cho em? Không bận chứ?"
"Ừ, lúc này cũng tạm ổn, em thì sao? Đang bận sao?" Là giọng nói của Cố Miễn Quân, anh ta đoán nếu Lãnh Dương nhận vụ án của Trương Viễn Minh, có lẽ sẽ có rất nhiều công việc phải làm, ở trong lòng anh ta Lãnh Dương vẫn là người cuồng công việc.
Lãnh Dương khẽ cười, "Có lẽ nhận vụ này thật sự sẽ rất bận bịu, em sẽ đi một chuyến Hải Nam."
"Đi Hải Nam? Làm cái gì?" Cố Miễn Quân có chút kỳ quái, anh ta cảm thấy theo lý Lãnh Dương nên vội vàng tìm chứng cứ giúp Trương Viễn Minh thoát tội! Làm sao còn có thời gian chạy đến Hải Nam?
"Đương nhiên là vì chuyện vụ án." Lãnh Dương đều đem sự tình nói cho Diệp Hàm biết, nàng cũng không cần thiết gạt bạn trai của mình.
"Vụ án của Trương Viễn Minh sao?" Cố Miễn Quân rất nghi hoặc, không biết vụ án của Trương Viễn Minh và Hải Nam có quan hệ gì, bởi vì Diệp Hàm còn chưa nói cho anh ta biết những khối ngọc kia là từ đâu tới.
"Ừ, vụ án này của anh ta có chút mơ hồ, em nhất định phải đi một chuyến Hải Nam mới có thể biết rõ đến cùng là chuyện ra sao." Nhìn thấy phản ứng của Cố Miễn Quân, Lãnh Dương biết Diệp Hàm cũng chưa nói cho anh ta biết chuyện liên quan với huyết chú và hầm mộ.
"Anh cũng có linh cảm như vậy, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi em."
"Ồ! Thì ra anh là vì công việc mới tìm em! Em còn tưởng rằng anh nhớ em nên mới điện thoại cho em!" Lãnh Dương nói đùa.
"Công việc và việc tư, nửa nọ nửa kia." Cố Miễn Quân biết Lãnh Dương sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, vì lẽ đó trong lòng không có chút nào căng thẳng.
Lãnh Dương cười, "Việc tư trước tiên để một bên, anh có việc gì, nói đi!"
"Em có từng thấy khối ngọc bên trong có văn tự chưa?" Cố Miễn Quân vẫn muốn biết rõ, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Lãnh Dương, bởi vì anh ta biết Lãnh Dương ở phương diện này xem như là chuyên gia.
Bình thường người khác nghe được bên trong ngọc có chữ viết nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng Lãnh Dương nghe được câu này có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì những điều này nàng đã nghe Diệp Hàm nói, "Chưa từng thấy, có lẽ đến Hải Nam sẽ có thể tìm hiểu một chút manh mối."
"Em cũng chưa từng nghe tới? Đúng rồi, những chữ kia thật giống như một ít kinh văn, anh hoài nghi nó cùng tôn giáo có liên quan." Cố Miễn Quân cảm thấy nếu như ngay cả Lãnh Dương cũng chưa từng nghe nói, có lẽ như vậy khối ngọc thật sự rất kỳ lạ, kỳ lạ đến đặc biệt ít có người nhìn thấy.
"Ừ, những điều này em đều biết, em cũng hoài nghi cùng tôn giáo có liên quan, có điều cụ thể làm sao vẫn chưa thể kết luận." Lãnh Dương bây giờ đối với khối ngọc có chữ viết này dốt đặc cán mai, nàng có hỏi qua Âu Dương Hào, Âu Dương Hào cũng chưa từng nghe nói, lẽ nào nàng lại phải tìm Mạnh Thường Quân? Vẫn là tới Hải Nam xem trước xem có thể điều tra ra cái gì hay không rồi nói sau đi!
"Em biết?" Cố Miễn Quân rất kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ nghĩ ra, có khả năng là Trương Viễn Minh nói cho nàng, bởi vì anh ta căn bản không biết Diệp Hàm và Lãnh Dương đã có tiếp xúc qua. Thế nhưng rất nhanh, trong đầu anh ta lại xuất hiện cặp mắt kính kia của Diệp Hàm, trong lòng nhất thời ngờ vực, "Đúng rồi, em quen biết madam Diệp* của Tổ trọng án A sao?"
* Chỗ này tác giả để luôn tên họ Diệp Hàm, nhưng mình nghĩ không quen biết gọi họ sẽ lịch sự hơn nên mình sửa lại :))
"Có quen biết, em và cô ấy có tiếp xúc qua." Lãnh Dương thẳng thắn nói.
Nghe xong câu này của Lãnh Dương, nghi hoặc trong lòng Cố Miễn Quân lập tức giải trừ, hiểu rõ mọi chuyện ra sao, chẳng trách Diệp Hàm sẽ có một cặp mắt kính như vậy.
***
Editor: hôm qua tui học từ 9h sáng đến 7h30 tối rồi về ngủ mất đất nên tui không edit được chương nào :))) hôm nay tui dậy sớm edit chương này cho mấy bạn đọc sớm
Còn tui thì lượn qua đọc bộ Linh Dị Cửu Thiên của Tuyệt Ca tranh thủ vừa đọc vừa trau dồi kiến thức đây :)))))
Mấy bạn đọc vui vẻ, trưa mát nha !! <3
Bình luận truyện