Chương 20: Hồn ma của Chu Nhạc
Trung thu vui vẻ ... [đã được đăng vào đêm trung thu và được edit lại vào hôm nay]
***
Sau khi cùng Cố Miễn Quân nói điện thoại, Lãnh Dương vẫn quyết định về nhà, mang theo ít đồ rồi mới tìm Diệp Hàm, nàng nhất định phải làm cho tốt biện pháp phòng bị. 11 giờ đêm mới điện thoại cho Diệp Hàm."madam, hết bận chưa? Bây giờ có thời gian không?"
Diệp Hàm lúc này còn ở văn phòng, tuy rằng còn đang làm việc, thế nhưng chủ yếu chính là đang đợi điện thoại của Lãnh Dương, bởi vì cô rất tò mò Lãnh Dương muốn dẫn cô đi gặp ai, cô suy đoán người này sẽ cho cô một ít manh mối phá án. "Cô đang ở đâu?" Diệp Hàm đã chờ cú điện thoại này rất lâu.
"Chúng ta hẹn nhau ở chỗ chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, tôi ở nơi đó chờ cô, hẳn cô phải biết là ở nơi nào chứ?" Lãnh Dương nói xong liền tắt điện thoại, đúng vậy, nàng có ý định làm khó dễ, cũng muốn thử xem Diệp Hàm có đủ tỉ mỉ và thông minh không.
Lãnh Dương cúp điện thoại, khóe miệng hơi cong lên, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt khiêu khích, may là Diệp Hàm không thấy, nếu không chắc chắn càng ghét cô gái này, tuy rằng lúc này trong lòng đang mắng chửi, mắng nữ nhân này đến lúc này còn muốn đùa? Nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên? Đường cao tốc Thiên Kiều sao? Bởi vì đêm đó Lãnh Dương có lòng tốt chở cô một đoạn đường, thế nhưng nàng sẽ hẹn mình ở chỗ đó sao? Diệp Hàm cảm thấy không phải, vậy sẽ là nơi nào? Rất nhanh, Diệp Hàm nghĩ đến một chỗ khác, trong lòng bừng tỉnh ra, lập tức xách cặp ra khỏi văn phòng.
Thời điểm Diệp Hàm đến chỗ đó, quả nhiên thấy xe của Lãnh Dương, xem ra cô không đến sai chỗ, chỉ là đối phương muốn mình đến nơi Chu Nhạc rơi lầu là muốn gặp người nào? Diệp Hàm mang theo tràn ngập hiếu kỳ, đi đến phía Lãnh Dương.
"Đại luật sư Lãnh, cô hẹn tôi tới đây là muốn gặp người nào?" Tới gần người đang mỉm cười nhìn mình, Lãnh Dương, Diệp Hàm mở miệng nói câu đầu tiên.
"Cặp mắt kính tôi đưa cho cô, có mang theo đúng không" Lãnh Dương lại một lần nữa hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Diệp Hàm rất nghi hoặc đối phương vì sao lại hỏi như vậy, lẽ nào nàng muốn để mình gặp hồn ma của Chu Nhạc hay sao? Bởi vì ở địa điểm này, mang theo cặp mắt kính có thể nhìn thấy sự vật của âm giới, cô có lý do suy đoán như thế.
"Có đem theo, cô muốn dẫn tôi đi gặp Chu Nhạc sao?" Diệp Hàm muốn chứng minh suy đoán của mình chính xác.
"Cô có muốn gặp anh ta không?" Coi như nàng muốn mang cô đi gặp Chu Nhạc, cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không! Có điều nàng biết Diệp Hàm khẳng định phi thường muốn gặp anh ta.
Tuy rằng đáy lòng Diệp Hàm rất muốn gặp Chu Nhạc, muốn từ Chu Nhạc thu thập được một ít thông tin, thế nhưng xưa nay cô chưa từng cùng ma quỷ giao thiệp, trong lòng vẫn sẽ có chút sợ hãi và khó mà tin nổi.
Tuy rằng Diệp Hàm không hề trả lời, thế nhưng Lãnh Dương tựa hồ biết tâm tư Diệp Hàm, lại hướng về Diệp Hàm khẽ mỉm cười, nói: "Đi thôi!" Nói xong, hướng về chỗ rẽ lầu đi trước, Diệp Hàm đuổi theo sát, vừa đi vừa lấy cặp mắt kính kia từ trong túi ra.
Diệp Hàm theo Lãnh Dương, thấy nàng có thang máy không đi, mà lựa chọn đi cầu thang, hơn nữa mỗi một tầng đều đi một vòng, trong lòng kỳ quái, không nhịn được hỏi: "Tại sao mỗi một tầng cô đều đi vòng quanh một lần?"
"Tìm anh ta, không biết anh ta có còn ở nơi này không." Theo Lãnh Dương biết, bình thường người mặc áo đỏ chết đi linh hồn đều sẽ biến thành oan hồn ác quỷ, hơn nữa sẽ thường bồi hồi ở chỗ mình chết không muốn rời đi, từ đó mà trở thành cô hồn dã quỷ, khó có thể đầu thai chuyển thế.
"Nếu như thật sự có ma quỷ, người chết rồi, ma quỷ không phải nên xuống cõi âm sao? Làm sao còn ở lại dương gian?" Từ sau khi Lãnh Dương để cho cô nhìn thấy ma quỷ, cô có xem qua một số tài liệu, cho nên mới có câu hỏi này, thế nhưng rất rõ ràng, tài liệu của cô cũng không đầy đủ.
"Xem ra một kẻ vô thần như cô cũng có từng tìm hiểu qua vần đề này nha! Có điều tựa hồ cũng không cố gắng lắm." Lãnh Dương không khách khí cười.
Diệp Hàm chân tâm không thích cách nói chuyện của Lãnh Dương, lẽ nào làm luật sư lời nói đều sắc bén như thế sao? Nếu như không phải là bởi vì công việc, Diệp Hàm có lẽ thật sự không dự định để ý tới cô gái không khiến người khác vui vẻ này, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo cô bây giờ còn có việc cần tới người ta, vì lẽ đó chỉ có thể dằn lại tính khí, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, "Tôi đương nhiên không sánh bằng những người thường xuyên cùng ma quỷ giao thiệp." Ngữ khí chê cười phi thường rõ ràng.
Khóe miệng Lãnh Dương chỉ hơi nhếch lên, nàng cảm thấy madam này thú vị cực kỳ, nàng cảm giác đối phương phải là một người tranh cường háo thắng, không phải vậy vì sao lại khiến cho nàng không chiếm được chút lợi lộc nào? Nếu như không phải cũng không nhận được tên gọi "vua phá án", đối với một người con gái, đặc biệt một mỹ nữ mà nói, xác thực không dễ dàng, có lẽ cũng là bởi vì một lòng hiếu thắng làm cho cô vẫn liều mạng với công việc như thế, tuổi còn trẻ mà đã lên đến chức thanh tra cao cấp.
Hai người không tiếp tục nói nữa, bốn phía cũng phi thường yên tĩnh, vang vọng bên tai chỉ có tiếng giày cao gót, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh.
Ở tầng 7, Lãnh Dương bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ở cầu thang có một vệt đỏ chợt lóe lên, Lãnh Dương vội vàng đuổi theo. Diệp Hàm cũng nhìn thấy, chỉ là một khắc đó trong lòng cô run lên, vẫn còn có chút không thể tin được những thứ mình nhìn thấy, vì lẽ đó ngẩn ra, động tác so với Lãnh Dương chậm hơn một nhịp. Nhìn thấy Lãnh Dương bỗng nhiên chạy theo, cô cũng gấp gáp đuổi theo, tay theo thói quen rút cây súng lục từ trong bao đựng súng ra, cả người tiến vào trạng thái cảnh giác.
Lãnh Dương đuổi theo cái bóng người màu đỏ kia thẳng tới tầng cao nhất, ở chỗ Chu Nhạc nhảy lầu nhìn thấy anh ta, anh ta quay lưng lại phía Lãnh Dương các nàng, đứng trên tường rào cao một mét, cúi đầu nhìn xuống dưới lầu.
"Chu Nhạc?" Lãnh Dương thăm dò kêu một tiếng.
Đối phương không đáp lại, giống như không nghe thấy Lãnh Dương kêu to.
"Chu Nhạc, tôi biết là anh, tôi là bạn của Trương Viễn Minh, bạn thân của anh, chúng tôi đến để giúp đỡ anh." tay Lãnh Dương lặng lẽ luồn vào trong túi áo, cầm lấy phù triện* trừ ma trong túi. Bởi vì ai cũng không biết khi biến thành ác quỷ, Chu Nhạc sẽ đối với các nàng thế nào.
* Theo như mình tìm hiểu thì phù triện có nghĩa là một con dấu, thông thường là con dấu của pháp sư đã vẽ hay in ấn đạo bùa. Mình nghĩ đúng ra phải cầm theo lá bùa mới đúng, không biết sao phần mềm lại dịch ra tác giả viết là "quỷ phù con dấu", rõ ràng là phù triện, hay tại mình tìm hiểu sai nguồn ?!..
Cái bóng người màu đỏ kia rốt cục chậm rãi xoay người lại, Lãnh Dương cùng Diệp Hàm thấy rất rõ ràng, mặc dù trên mặt đối phương một mảnh trắng bệch, con mắt đỏ hiện ra doạ người, thế nhưng các nàng đều nhận ra hồn ma này xác thực là Chu Nhạc.
Nhìn bộ dạng này của Chu Nhạc, Diệp Hàm cùng Lãnh Dương tâm đều run lên, Diệp Hàm là lần đầu tiên trong khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một hồn ma, cô không nghĩ tới vẻ ngoài của chúng lại dọa người như thế. Mà Lãnh Dương kinh hãi là bởi vì cặp mắt đỏ của Chu Nhạc, bởi vì nàng gặp rất nhiều ma quỷ cặp mắt đều rất ảm đạm, nhiều nhất là hiện ra bạch quang, mà hai mắt Chu Nhạc lại đỏ tươi như vậy, như là trên mặt khoét ra hai cái hố máu. Lãnh Dương nắm thật chặt phù triện trên tay.
Chu Nhạc nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười thê lương, tay chậm rãi giơ lên, Lãnh Dương cùng Diệp Hàm mới chú ý tới trong tay anh ta cầm một món đồ, vật kia bị Chu Nhạc nắm chặt trong lòng bàn tay, Chu Nhạc lại cúi đầu nhìn vật nằm trong tay. . .
Khi Lãnh Dương cùng Diệp Hàm thấy rõ vật trong tay Chu Nhạc là vật gì, trong lòng khiếp sợ không ngớt, bởi vì các nàng nhìn thấy vật kia chính là Anh Nhi Trủng, Diệp Hàm cho người theo điều tra tăm tích của Anh Nhi Trủng, vẫn luôn không điều tra được, không nghĩ tới cái Anh Nhi Trủng này vậy mà lại ở trong tay Chu Nhạc, chuyện này đối với các nàng chấn động tuyệt không thua gì bị sấm sét đánh tại bên người trong nháy mắt đó.
"Anh Nhi Trủng làm sao lại ở nơi này? Không phải anh đã bán rồi sao?" Lãnh Dương không nhịn được lên tiếng hỏi.
Chu Nhạc lại ngẩng đầu nhìn các nàng một chút, sau đó bỗng nhiên thả người nhảy xuống dưới lầu. . .
Lãnh Dương cùng Diệp Hàm rất nhanh chạy đến chỗ Chu Nhạc nhảy xuống, thò người ra nhìn phía dưới lầu, bóng dáng Chu Nhạc trên không trung như một thiên thạch màu đỏ giáng xuống đất. . .
Diệp Hàm xoay người muốn đuổi theo, nhưng tay lại bị Lãnh Dương nắm lấy, Diệp Hàm quýnh lên, xoay người lại bất mãn mà rống to: "Cô nắm lấy tôi làm cái gì?"
"Anh ta là ma quỷ, không phải người, cô không đuổi kịp." Lãnh Dương nhắc nhở Diệp Hàm, chờ cô chạy đến dưới lầu, hồn ma của Chu Nhạc cũng không biết chạy đi đâu.
Diệp Hàm nghe xong ngẩn người, lập tức ủ rũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bị thua, đúng đấy! Vừa nãy quýnh lên, cô cũng đã quên đối phương không phải người, nếu như là người, làm sao cô để cho đối phương dễ dàng ở trước mắt cô chạy mất, có thể hiện tại, cô đối với ma quỷ không có cách nào đối phó. Cô nhìn súng lục cầm trong tay mình, cười tự giễu, sau đó đặt súng lục trở lại vỏ súng, cô cảm thấy cây súng này của cô đoán chừng đối với ma quỷ cũng không có tác dụng gì.
Nhìn thấy Diệp Hàm tỉnh táo lại, Lãnh Dương nói "Đi thôi" ! Nàng nghĩ ở lại chỗ này cũng không còn tác dụng gì nữa.
"Cô nói cái Anh Nhi Trủng kia làm sao ở trong tay anh ta?" Diệp Hàm đi theo phía sau Lãnh Dương, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý kiến Lãnh Dương. Cô từ phía Lãnh Dương đã biết tất cả những chuyện liên quan tới Anh Nhi Trủng, cho nên cô biết Anh Nhi Trủng cực kì trọng yếu.
"Không biết, hay là sau khi anh ta biến thành quỷ mới đi đoạt lại." Hiện tại Lãnh Dương cũng chỉ có thể suy đoán như vậy, bởi vì nếu như bọn họ không bán Anh Nhi Trủng, khoản tiền kia làm sao có? Hơn nữa nàng tin Trương Viễn Minh không cần thiết phải lừa nàng, chuyện này đối với anh ta không có chỗ nào tốt, hơn nữa nhìn anh ta cũng thực sự không muốn giữ lại những khối ngọc kia, cho nên giả thiết nói anh ta hết sức giấu giếm muốn giữ lại Anh Nhi Trủng là không thành lập.
Ý nghĩ của Lãnh Dương cùng suy đoán của Diệp Hàm bất mưu nhi hợp*, chỉ là Diệp Hàm đoán không được vì sao Chu Nhạc chết rồi còn đi lấy Anh Nhi Trủng về? Cái Anh Nhi Trủng này đối với anh ta có ý nghĩa gì sao? Hay là chỉ đơn thuần yêu thích không nỡ mà đi đoạt về?
* Bất mưu nhi hợp (nguyên văn 不谋而合): không hẹn mà nên; tình cờ trùng hợp; không bàn mà trùng ý.
"Ngày kia, chúng ta chuẩn bị khởi hành, một mình cô đi sao?" sau khi nhìn thấy Chu Nhạc trong tay cầm Anh Nhi Trủng, Lãnh Dương bỗng nhiên có loại cảm giác điều này cùng mệnh lệnh của huyết chú có liên quan, cho nên nàng càng muốn mau chóng đến chỗ cái hầm mộ đó xem thử, nàng đoán nếu như phải mở ra đáp án, chỉ có từ cái hầm mộ kia ra tay, bởi vì nàng cảm thấy đuổi theo Chu Nhạc lấy lại Anh Nhi Trủng căn bản không phải biện pháp khả thi, bởi vì nàng suy đoán có lẽ Chu Nhạc không liên quan đến chuyện này, có lẽ anh ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của huyết chú kia mà làm việc thôi.
"Chúng tôi bên này có hai người." Diệp Hàm muốn mang một người đi. Bởi vì cảnh cục không hoan nghênh một người đơn độc hành động, bình thường đều phải do hai người hợp tác, thứ nhất là bởi vì có chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai là sợ cảnh viên vì việc tư mà có hành vi vi phạm kỷ luật.
"Được, cô đem số hộ chiếu của cô cùng đồng nghiệp cô đưa cho tôi, những cái khác để tôi sắp xếp." Mua vé máy bay từ Hồng Kông đến Hải Nam cần phải có số hộ chiếu để mua.
"Cô nói cho tôi chuyến bay cô đã đặt là được rồi, vé máy bay của tôi cùng đồng nghiệp để tôi mua." Diệp Hàm không muốn để cho người ta nói cô tham ô nhận hối lộ, điều này theo cảnh luật là tuyệt đối không thể, chỉ là 1 cái vé máy bay cũng không cho phép, cô vẫn nên xin tiền công thì tốt hơn.
Lãnh Dương hiểu rõ lo lắng của Diệp Hàm, cũng không làm người khác khó chịu, gật đầu, "Vậy đến đó nói cho cô biết, đến lúc đó gặp lại." Lãnh Dương giơ tay tư thế bye bye, đi về xe của mình.
Bình luận truyện