Âm Dương Nhãn
Chương 22: Chỉ lệnh hành động
Nghệ Tu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không đuổi đám người đi. Tô Dập đã gia nhập đặc vụ bộ nên, cũng nên giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn. Anh im lặng đi xuống sân tập, đứng ở trung ương dùng vải đen bịt mắt lại.
Nhìn ánh sáng kỳ dị ở giữa mảnh trắng đen dưới sân, ánh mắt Tô Dập không hề chớp mắt.
Đột nhiên âm thanh lạch cạch vang lên, mấy cái bao cát lớn nhỏ bất đồng rơi xuống, Tô Dập phát hiện trên lớp da sậm màu kia cp1 một chữ thập màu đen không dễ nhìn.
Bình Hạo Diễm điều khiền bàn phím, không ngẩng đầu lên nói: "Đã làm ký hiệu nhược điểm rồi, sau khi đánh trúng số lượng sẽ giảm bớt. Cường độ là quỷ cấp năm, tốc độ trung bình, vận hành theo hình thức vây công, mô hình thực chiến tìm điểm yếu của quỷ bắt đầu!"
Nói xong, Bình Hạo Diễn giơ tay nhấn mạnh vào một chiếc nút ấn khá lớn trên đài điều khiển, số bao cát dưới sân lập tức chuyển động!
Chúng không tiến tới tiến lui đơn giản như máy móc bình thường mà thay phiên lần lượt dò xét bao vây Nghệ Tu. Kỳ dị là âm thanh chuyển động của số bao cát kia hoàn toàn biến mất, cả khoảng sân tập an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió yếu ớt.
Tốc độ di chuyển của bao cát cũng không quá nhanh, hiển nhiên là muốn Tô Dập có thời gian thích ứng. Nhìn những bao cát lớn nhỏ bất đồng trong sân, cậu nhanh chóng mở miệng: "Một giờ, ba mét!"
Nghệ Tu bịt mắt đứng dưới sân đột nhiên chuyển động, tiến nhanh tới trước tung ra một quyền!
"Đùng" một tiếng thật mạnh, mặc dù Nghệ Tu đánh trúng bao cát nhưng vì khẩu lệnh cùng hành động bị lệch nên không đánh trúng điểm yếu được ký hiệu trên bao cát.
Tô Dập cũng không nản chí, chăm chú nhìn bảy bao cát xám tro đang di động vây quanh ánh sáng, tiếp tục mở miệng: "Trước mặt ba giờ, sau bảy giờ!"
Nghệ Tu hiểu ý, một quyền đánh bay bao cát bên phải vừa di động tới, sau đó dứt khoát xoay người đạp bay bao cát nhỏ đang định đánh lén phía sau, còn nhạy bén nhảy qua bên cạnh né tránh mấy bao cát di động tới theo đường chéo.
Nhìn chằm chằm những những đường chéo màu đen như ẩn như hiện trên những chiếc bao cát bên dưới, Tô Dập nhanh chóng mở miệng: "Chín giờ!"
Sau khi né tránh thành công, Nghệ Tu xoay người, một quyền tung ra như giao long rời biển, ầm ầm đập vào bao cát bên trái!
Một tiếng vang thật lớn, bao cát bị đập trúng chấn động mãnh liệt, vệt đánh dấu bị lõm vào rõ rệt. Rất nhanh, bao cát đó tự động rút lên trên.
Kỷ Bạch Tình đứng quan sát nhỏ giọng hoan hô một tiếng, Vu Hãn Âm trầm ngâm, cúi đầu viết viết gì đó lên tư liệu. Những người khác thì có chút kinh ngạc, tuy đây là lần đầu tiên Nghệ Tu đánh trúng vị trí nhược điểm, thế nhưng ngay từ lần đầu tiên phối hợp đã có thể làm được trình độ này chứng minh độ ăn ý của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Thế nhưng tiếp sau đó thì không đơn giản như vậy. Được Vu Hãn Âm gợi ý, Bình Hạo Diễm nhanh chóng ra chỉ lệnh trên đài điều khiển, tốc độ sáu chiếc bao cát còn lại dưới sân vẫn không thay đổi tốc độ nhưng quỷ tích di chuyển thì trở nên quỷ quyệt khó lường hơn hẳn.
Mặc dù phản ứng tấn công bao cát của Nghệ Tu rất nhanh, Tô Dập cũng miễn cưỡng phán đoán trước hướng đi, thế nhưng giữa hai người vẫn bị chênh lệnh thời gian một chút. Dù sao Tô Dập cũng không có ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng không am hiểu phong cách chiến đấu của Nghệ Tu. Dần dần, Tô Dập bắt đầu hỗn loạn.
Rất nhanh, bởi vì Tô Dập không kịp thời nhắc nhở, Nghệ Tu không kịp thu chiêu, phải nâng tay trái ngăn cản công kích từ bao cát.
Nháy mắt Tô Dập cứng nhắc, Vu Hãn Âm kịp thời hô ngừng lại, bao cát bị kéo lên trên, thu vào trong trần nhà không thấy bóng dáng.
Bình Hạo Diễm không ngừng gõ bàn phím, gương mặt âm trầm lóe lên một tia sáng: "Wow, lão đại trực tiếp KO boss trên bảng xếp hạng của em, leo lên xếp hạng nhất rồi a."
Mao Thiên Tuyền chống lan can cúi đầu nhìn Nghệ Tu, lại nhìn Tô Dập, cười nói: "Là đội trưởng và Tiểu Dập cùng phối hợp, hai người ghép lại, thực lực dĩ nhiên là mạnh rồi."
Nghệ Tu tháo miếng vải che mắt, xoa xoa cổ. Rõ ràng vừa bị bao cát nện trúng nhưng dáng vẻ có vẻ không sao cả, sải bước tiến lên lầu.
Vu Hãn Âm vỗ vỗ xấp tư liệu viết chi chít trên tay, cười nói: "Xem ra tính khả thi của kế hoạch ánh mắt rất cao, bất quá hai người phải tiến hành huấn luyện thực chiến nhiều hơn nữa..."
Tô Dập không nghe thấy lời Vu Hãn Âm, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay trái Nghệ Tu, mím môi.
Nghệ Tu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tình tự trong đôi mắt trong suốt của Tô Dập. Không có phần tóc mái ngăn cản, người đơn giản này vừa liếc nhìn một cái liền biết đang nghĩ gì ngay.
Khóe miệng Nghệ Tu nhịn không được nhếch lên, đưa tay xoa xoa đầu Tô Dập: "Thu hồi ánh mắt của em lại đi, lúc tôi bị đòn em còn không biết đang ở đâu, cứ chuyên tâm hoàn thành công việc của ánh mắt là tốt rồi."
Bị xoa đầu, Tô Dập đỉnh cái đầu rối bù mờ mịt ngẩng đầu, dáng vẻ hệt như một con thú con u mê.
Mao Thiên Tuyền giúp Tô Dập vuốt tóc, thực chính nghĩa nói: "Đội trưởng, đừng thô lỗ như vậy."
Khương Tu Hiền cũng cười hì hì chen vào: "Ây yo, chị Mao mở cánh chim che chở rồi sao? Thực không hổ là chị Mao bác ái mà."
Mao Thiên Tuyền nhướng mày, dáng vẻ giả vờ hung hăng như muốn xông tới: "Nói gì đó hả nhóc con, miệng thiếu đánh đúng không?"
Khương Tu Hiền cười hí hửng, Nghệ Tu thờ ơ nhún vai, Tô Dập thì vẫn không tiếp thu được hành động như gà mẹ bảo hộ con của Mao Thiên Tuyền, vội vàng giải cứu đầu mình khỏi tay đối phương, lúng túng nói: "Cám ơn, em không sao."
Xác nhận Tô Dập không phải cậy mạnh, Mao Thiên Tuyền cười cởi mở, cũng không miễn cưỡng.
Vu Hãn Âm viết viết trên tư liệu, sau đó ngẩng đầu nói: "Chương trình huấn luyện của Tiểu Dập cần thay đổi một chút, phải thêm huấn luyện thị lực, phán đoán, né tránh, hai người cẩn phải quen thuộc lẫn nhau hơn... Như vầy đây, không bằng đặt ra khẩu lệnh đặc thù cho các động tác, như vậy Tô Dập ra chỉ lệnh cũng dễ truyền đạt hơn."
Nói xong, Vu Hãn Âm quay đầu nhìn nhóm Đỗ Phái Tuyết cùng Vưu Minh Thành: "Năng lực này của Tiểu Dập có thể phối hợp với bất kỳ ai, vì thế mọi người cũng nên huấn luyện chung, bất quá chủ yếu vẫn là đội trưởng cùng Tiểu Dập."
Đỗ Phái Tuyết gật đầu, Vưu Minh Thành nhìn Tô Dập, lạnh nhạt mở miệng: "Cùng cố gắng."
Sau đó nhóm người rời đi, Nghệ Tu tiếp tục huấn luyện, Tô Dập lưu lại quan sát để làm quen với phong cách chiến đấu của Nghệ Tu.
Tiếng lạch cạch vang lên, bao cát một lần nữa được thả xuống. Nghệ Tu xoay xoay cổ, thả lỏng gân cốt, hai chân dùng lực xông về phía đám bao cát!
Tô Dập đứng phía trên không chớp mắt nhìn đạo ánh sáng đang nhảy múa giữa những bao cát ở bên dưới, rực rỡ vô cùng. Nhìn một lúc, ánh mắt cậu rơi xuống phần bắp thịt hơi lộ lên ở cánh tay trái khi dùng lực, xem ra cú đập vừa nãy quả thực không gây ra chút ảnh hưởng nào.
Lăn lộn đến tối, sau khi dùng cơm tối trong căn phòng khách có một mặt tường thủy tinh, Tô Dập về phòng liền thấy viên ngọc tỳ hưu đặt trên bàn cũng hộp dụng cụ để vẽ trận văn.
Ngọc tỳ hưu kia vừa vào tới tòa đặc vụ thì hắc khí lập tức rụt vào trong, an tĩnh như đang giả chết. Nhìn trận văn chi chít trên ngọc tỳ hưu, Tô Dập mở hộp, từ số dụng cụ muôn hình muôn dạng trong thùng lấy ra một chiếc bút lông sói cùng một lọ chất lỏng màu đen.
Đại khái vì Tô Dập không có kiến thức về quỷ quái như người trong giới nên trong thùng còn tri kỷ có một quyển giới thiệu đơn giản, trên các lọ mực lớn nhỏ còn có dán giấy ghi chú. Hai thứ Tô Dập lấy ra chính là bút lông cùng mực đặc biệt chuyên dành để vẽ trận văn.
Vốn mực cần phải được điều chế đặc biệt để phù hợp nhất với người vẽ trận văn, trong huyền môn có điều mục sư chuyên làm việc này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tô Dập thử nghiệm, chỉ cần dùng loại mực cơ bản phù hợp với tất cả mọi người là được.
Quan sát ngọc tỳ hưu một chút, trong thùng không có vật nào tương tự, ánh mắt Tô Dập vô thức rơi xuống con nai gỗ mà Kỷ Bạch Tình đưa mình để đặt điện thoại.
Con nai này có cái đầu tròn tròn, miệng vừa tròn vừa dài, nếu không phải trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ thì nhìn rất giống hà mã. Nó không có cảm giác nhanh nhẹn khỏe mạnh, ngược lại có chút ngây ngốc đáng yêu. Tô Dập cầm lấy, mặc dù không quá tương tự nhưng so với ngọc bài, chuỗi mộc châu, gương đồng cùng bát quái trong thùng thì càng thích hợp hơn.
Trận văn sư có thể vẽ trận văn lên bất kỳ thứ gì, thứ khác biệt chính là uy lực mà thôi. Tô Dập suy nghĩ một chút, cẩn thận quan sát ngọc tỳ hưu, ghi nhớ trận văn ở trong đầu, sau đó cẩn thận mở lọ mực rót ra dĩa, cầm bút chấm một chút rồi bắt đầu vẽ lên tượng gỗ nai con.
Phù văn vặn vẹo kỳ dị xuất hiện trên người nai con, đường nét lớn nhỏ uyển chuyển cực kỳ phù hợp với trận văn trên ngọc tỳ hưu. Mỗi khi trận văn được Tô Dập hoàn thành thì mơ hồ sẽ có ánh sáng rực rỡ lóe ra, thế nhưng Tô Dập chuyên chú căn bản không chú ý tới điểm này, cậu chỉ cẩn thận từng chút từng chút vẽ trận văn bao trùm khắp thân thể nai con.
Khi vẽ tới phần chân trước còn lại của nai con, cũng chính là vị trí bị nứt trên viên ngọc tỳ hưu, tay cầm bút của Tô Dập khựng lại, chậm chạp không thể hoàn thành trọn vẹn phần phù văn. Trán Tô Dập bắt đầu ứa mồ hôi, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định dựa theo phù văn trên ngọc tỳ hưu cộng thêm suy đoán của mình vẽ ra!
Chân trước của con nai gỗ cuối cùng cũng bị trận văn bao trùm, nháy mắt trong hư không tựa hồ truyền tới một tiếng thở dài cùng tiếng chuông trong trẻo rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Tô Dập.
Giây tiếp theo, con nai gỗ trong tay cậu đột nhiên nổ tung!
Khí lưu mạnh mẽ xoay chuyển trong phòng thổi tung những trang giấy trắng đặt trên bàn. Mạt gỗ nổ tung văng tung tóe khắp nơi, cánh cửa sổ chỉ mở phân nửa cũng mở rộng, những trang giấy bị cuốn bay ra ngoài.
Tóc Tô Dập bị thổi rối tung, tay phải còn đang cầm chiếc bút lông sói, sửng sốt nhìn tay trái trống rỗng, có chút không kịp phản ứng.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng của cậu bị một lực mạnh mở ra, Nghệ Tu bước nhanh vào phòng, nhíu mày cảnh giác nhìn đống hỗn loạn trong phòng, vội vàng hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"
Đầu tóc Tô Dập bị khí lưu làm hỗn loạn, may mắn là không bị thương. Cậu liếc nhìn Nghệ Tu, lắc đầu: "Vừa nãy em vẽ trận văn, thất bại..."
Rất nhanh mọi người ở dưới lầu hai cũng chạy lên, vây ngoài cửa phòng Tô Dập/
"Em mô phỏng trận văn trên ngọc tỳ hưu thất bại, sau đó con nai gỗ nổ tung, năng lượng tràn ra ngoài?" Vu Hãn Âm có chút cổ quái lặp lại, sau đó quay đầu trố mắt nhìn mấy người phía sau.
Biểu tình Bình Hạo Diễm vô cùng khiếp sợ, nhóm Mao Thiên Tuyền cũng kinh ngạc không thôi, trên mặt Đỗ Phái Tuyết lần đầu tiên xuất hiện biểu tình kinh hãi, Vưu Minh Thành dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Tô Dập, giống như vừa có nhận thức mới về cậu.
Tô Dập nghi hoặc nhìn mọi người, có chút không rõ lắm. Cuối cùng Nghệ Tu thu hồi biểu tình kỳ dị mở miệng: "Được rồi, cũng tối rồi, trước tiên giúp Tô Dập dọn dẹp lại phòng đi, chuyện này để mai rồi nói."
...
Lại là hai cánh cửa kia.
Sương mù dày đặc tựa hồ đã tan đi rất nhiều, thế nhưng hai cánh cửa vẫn còn mờ mịt không nhìn rõ được.
Chẳng qua sau lần bị đạn quang xuyên qua ngực, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài Tô Dập lại mơ thấy nó.
Tô Dập đứng trong bóng tối, sương mù nhàn nhạt chậm rãi lưu động, tựa hồ chỉ cần đưa tay gạt một cái là có thể gạt mây thấy trăng, thế nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Hai cánh cửa này tựa hồ có chút kỳ dị, bất quá vậy thì sao chứ?
Đột nhiên ánh mắt lơ đãng của Tô Dập có chút chăm chút nhìn khoảng tối phía sau hai cánh cửa.
Có người đứng ở đó nhìn về phía bên này.
Là nữ.
Mặc dù rất tối, căn bản không thể nhìn thấy gì, thế nhưng Tô Dập có thể khẳng định điều này.
Bọn họ cứ vậy cách một khoảng tối tăm trầm mặc nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, Tô Dập cảm giác đối phương tựa hồ thu hồi tầm mắt, chậm chậm xoay người tiến vào bóng tối vô tận, mà hai cánh cửa kia cũng lặng lẽ biến mất.
Tô Dập mở mắt, những tia nắng sớm đã bắt đầu chiếu sáng bầu trời.
Cậu nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời màu xám đang dần sáng lên ở ngoài khung cửa sổ vuông.
Những tia sáng trắng chiếu lên sàn nhà, trong không khí tràn ngập những hạt bụi li ti, chúng lơ lửng di động theo làn gió, cuối cùng rớt xuống đất, hoàn toàn tĩnh lặng.
Tô Dập chậm rãi mở to mắt, thu hồi tầm mắt, đứng dậy rửa mặt.
Lúc xuống lầu, Tô Dập phát hiện tất cả mọi người đều có mặt ngồi chỉnh tề quanh bàn ăn sáng, chỉ còn chờ một mình cậu.
Thấy cậu xuống, Khương Tu Hiền đặt cái ly trong tay xuống, sắc mặt cổ quái, nhìn cậu giống như nhìn quái vật: "Có thật là vì vẽ trận văn thất bại mà gây nên trận năng lượng dao động khổng lồ không? Theo tôi biết thì vẽ thất bại sẽ không có phản ứng như vậy, không phải không có chút động tĩnh nào mới đúng à? Hơn nữa vật dẫn chỉ là một khối gỗ bình thường."
Kỷ Bạch Tình cũng tò mò hỏi: "Tiểu Dập đã làm thế nào vậy?"
Tô Dập chậm rãi nói: "Chân trước của ngọc tỳ hưu có một vết nứt, phù văn ở đó không được hoàn chỉnh nên mới vẽ thất bại.
Đáp án này không thể giải thích vì sao lại gây ra chấn động lớn tối qua, thế nhưng hiển nhiên Tô Dập cũng hiểu được một chút, cuối cùng chỉ có thể nghĩ là do trận văn ẩn chứa năng lực quá cường đại.
Nghệ Tu ngẩng đầu khỏi đống thức ăn chất như núi trước mặt liếc nhìn Tô Dập: "Mau ăn đi, huấn luyện hôm nay rất nặng."
Vu Hãn Âm nuốt thức ăn trong miệng, cười híp mắt: "Tối hôm qua Hạo Diễm thức đêm làm bảng chỉ lệnh động tác, chốc nữa xem thử đi. Anh nghĩ Hạo Diễm nhất định rất muốn nhìn thấy hiệu quả sử dụng, đúng không?"
Trong tầm mắt của Vu Hãn Âm, Bình Hạo Diễm giả chết cắm mặt ăn.
...
"Tây bắc 33, cao 15, 1 mét! Đông nam 12, 14, cao 12, 3 mét!" Tô Dập thở hổn hển, chật vật lăn lộn né tránh một chiếc mô hình móng vuốt bằng bông vải vồ tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghệ Tu hô lớn.
Nghệ Tu bịt mắt đeo tai nghe ở bên kia phản ứng rất nhanh chóng, một quyền hung mãnh vung về phía bên phải, đập mạnh lên một mô hình nhỏ đang lao tới. Ngay sau đó nhảy lên thật cao, hai chân hung ác đá bay hai mô hình lớn, đồng thời mượn lực nhảy ra khỏi vòng vây!
Lúc anh chạm đấy, cả ba mô hình bị đánh trúng điểm yếu cũng ầm ầm ngã xuống, nằm dưới đất bất động.
Tô Dập xoay người bò dậy, lưng mướt mồ hôi, khó khăn chạy trốn dưới sự vây công của đám mô hình: "Đông bắc 4, C! Tây bắc 30 DU!"
Ngay cả đầu cũng không quay lại, Nghệ Tu lắc người tránh né móng vuốt của mô hình xung tới, sau đó xoay ngược trở lại hung hăng đập vào một mô hình ở phía sau lưng đang định đánh lén mình. Tiếp đó anh ngồi xổm xuống, chân duỗi ra quét mạnh một cú, quét ngã mô hình đang định tiếp tục công kích, sau đó giống như mãnh hổ vồ mồi bổ nhào tới tung một quyền làm nó không có cách nào tiếp tục hoạt động!
"Tây nam 25, cao 10..." Chân Tô Dập đột nhiên bị vấp, âm thanh ngừng lại, cậu trợn tròn mắt nặng nề ngã xuống đất, nằm dài thở dốc. Hóa ra vừa nãy Tô Dập vừa không ngừng tránh né mô hình công kích vừa chú ý tình huống bên Nghệ Tu, nhất thời sơ ý bị một mô hình nhỏ nằm dưới đất ngáng giò.
Mô hình đang định vung móng vuốt công kích Tô Dập dừng lại, chầm chậm thu hồi móng vuốt rồi đứng im bất động.
Nghệ Tu còn chưa thấy mệt thì Tô Dập đã gục. Sau một trận chiến mô phỏng, mô hình bằng bông bị hạ hơn phân nửa, hiện giờ trên sân chỉ còn hơn hai mươi mô hình còn đứng vững.
Thời gian xác định chỉ lệnh đã gần hai tháng, khoảng thời gian này Nghệ Tu hữu kinh vô hiểm vượt qua hai lần năng lượng bạo động, sau đó thời gian khôi phục cũng rất nhanh, ngay hôm sau đã túm lấy Tô Dập tiếp tục luyện tập. Mô hình sợi bông trên sân được chuẩn bị đặc biệt cho bọn họ, có thể linh hoạt di chuyển, phải đánh trúng nhược điểm chúng mới ngã xuống.
Hôm nay sự phối hợp của bọn họ rõ ràng rất có hiệu quả, bị sáu mươi mô hình mô phỏng quỷ cấp sáu vây công cũng có thể thuận lợi tiêu diệt hơn phân nửa.
Nghệ Tu cởi bỏ miếng vải che mắt đã ướt mồ hôi, nhìn Tô Dập kiệt sức nằm bẹp dưới đất, nhíu mày nói: "Đứng dậy tiếp tục."
Trên đài điều khiển trên lầu có một cái đầu ló ra, là Bình Hạo Diễm, cậu chậm rì rì nói: "Lão đại, đã là trận thứ tư trong hôm nay rồi, Tô Dập đã rất mệt..."
Nghệ Tu cười lạnh: "Quỷ sẽ không quản em có mệt hay không. Đứng lên tiếp tục!"
Tô Dập không nói tiếng nào bò dậy, mồ hôi trên người chảy xuống ướt cả một mảng nền nhà. Cậu trầm mặc đứng dậy, mím đôi môi không còn chút huyết sắc nhìn Nghệ Tu đang đứng thẳng trước mặt, chăm chú nhìn quần sáng rực rõ quanh người anh.
Nghệ Tu khẽ gật đầu, đang định bảo Bình Hạo Diễm bắt đầu thì thấy đối phương lại ló đầu ra.
"Lão đại, anh gọi điện về, nói là có nhiệm vụ."
...
Vu Hãn Âm đứng trong phòng họp nhỏ ở tòa đặc vụ năm tầng chờ, chờ Nghệ Tu cùng Tô Dập tiến vào thì phát hiện Đỗ Phái Tuyết, Mao Thiên Tuyền cùng Khương Tu Hiền cũng ở đây.
Vu Hãn Âm cầm tư liệu, máy chiếu sau lưng đang mở. Thấy bọn họ tiến vào thì ý bảo bọn họ ngồi xuống: "Thành bắc có một tòa cổ trạch cũ kỹ, là một tòa nhà ma nổi tiếng. Trước đó Hạo Diễm đã lắp thiết bị dò quỷ nhưng không phát hiện được gì nên bỏ sót nơi này. Mấy hôm trước, cũng chính là ngày 10 tháng 6 đã có hai người chết ở đó, huyên náo rất lớn. Bên phân bộ đã tới xem qua, xác nhận có chuyện kỳ bí nên giao cho chúng ta."
Nghe vậy, Mao Thiên Tuyền nhíu chặt mày, biểu tình tỏ rõ khó chịu.
Màn hình máy chiếu sau lưng Vu Hãn Âm xuất hiện hình ảnh một tòa nhà lớn. Tấm hình kia đại khái là chụp vào ngày âm u nên nhìn có chút tối tăm. Tòa cổ trạch trong hình pha lẫn giữa phong cách trung và tây, thoạt nhìn rất cổ quái, đại khái là một tòa lâu đài phương tây cùng cung điện Trung Hoa cổ xen lẫn.
Cổ trạch tổng cộng có năm tầng, phần đỉnh lợp ngói nhọn dọa người, phần mái rìa cong duỗi ra ngoài, ở bốn góc còn có hai cây trụ song song đâm thẳng lên đỉnh, cửa sổ vòm khảm hoa văn chiếm cứ hơn nửa vách tường đóng chặt, thân cột loang lổ vệt sơn màu xám tro, dây leo bám đầy trên tường. Vườn hoa trước cổ trạch, cây cỏ đã mọc um tùm, trên hàng rào bên ngoài cũng bám đầy dây leo, cả tòa cổ trạch nhìn rất hoang tàn vắng vẻ.
"Tòa cổ trạch này nghe nói được xây dựng vào thế kỷ mười tám, là một thương nhân nước Y đã xây dựng cho người nhà. Từng có người muốn mua tòa cổ trạch này đập ra xây dựng thành kiến trúc mới, thế nhưng người mua vẫn luôn gặp bất trắc nên tòa nhà này bắt đầu có tin đồn là nhà ma. Sau đó tòa cổ trạch này đã qua tay khá nhiều người, cuối cùng đến tay chính phủ, thế nhưng không còn ai cảm thấy hứng thú với nơi này nữa. Vốn có tin đồn là muốn lập thành địa điểm tham quan nhưng không biết vì sao cứ để hoang như vậy, nghe nói công văn phá dỡ đã được thông qua, kết quả lại xảy ra chuyện." Vu Hãn Âm nhìn tư liệu trong tay nói.
"Đó là hoa hồng à?" Nhìn tấm hình, Đỗ Phái Tuyết đột nhiên mở miệng.
Tô Dập chỉ thấy một mảnh mờ mịt, Khương Tu Hiền híp mắt nhìn hồi lâu rồi gật đầu: "Đúng vậy, mảng đỏ sậm kia có lẽ là hoa hồng, thực không ngờ không có người chăm sóc lại có thể phát triển tốt như vậy."
Vu Hãn Âm xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong một góc u tối ở vườn hoa có một mảng hoa hồng nở rộ đỏ rực xen lẫn giữa đám dây leo xanh biếc, xuyên qua hàng rào sắt rỉ sét nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ diễm lệ.
Đỗ Phái Tuyết lẳng lặng nhìn mảng hoa hồng, thấp giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa hồng dại nở hoa..."
Vu Hãn Âm nhíu mày, xoay người nói: "Người của phân bộ chưa tiến vào trong cổ trạch, thế nhưng căn cứ theo phân tích thì bên trong rất có thể có một số lượng lớn quỷ cấp năm tụ tập. Cổ trạch này có chút bất thường, sáng sớm ngày mai mọi người xuất phát đi, nhớ cẩn thận."
Tô Dập bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không ngờ Bình Hạo Diễm vừa mới nói không có nhiều đại quỷ thì lại xuất hiện chuyện này.
Nghệ Tu sải bước rời khỏi phòng họp, sau đó quay đầu nói với Tô Dập ở phía sau: "Ngày mai nhớ bám sát tôi."
Tô Dập nghiêm túc gật đầu, biểu thị đã ghi nhớ.
Nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của Tô Dập, giọng điệu có chút hòa hoãn: "Không cần lo lắng, cứ làm như lúc huấn luyện thì sẽ ổn thôi."
Mao Thiên Tuyền nhíu chặt mày tiến ra, nghe vậy thì nhếch môi, cười gượng: "Không sai, cứ coi như một lần kiểm nghiệm, tối nay nghỉ ngơi sớm đi."
...
"Ô... ô..."
Trong bóng tối, tựa hồ có cổ họng của người nào đó bị bóp nghẹt, đang há to miệng thở hổn hển.
Ánh trăng ảm đạm xuyên thấu qua cảnh cửa sổ cao lớn hoa lệ chiếu rọi vào căn phòng, mờ ảo có thể nhìn thấy một bóng người tê liệt nằm dưới đất. Tiếng cắn xé đáng sợ từ phía sau truyền tới, thân thể người nọ bị một thứ vô hình không ngừng cắn xé, nhấm nuốt.
Con mắt trái còn sót lại kinh hoàng trợn to, mặt mũi dính đầy máu tươi, tay phải run rẩy gian nan cố rướng về phía cửa sổ vừa lóe lên ánh sáng đỏ.
Thế nhưng sau đó không thể động đậy được nữa, hệt như tê liệt ngã xuống đất.
Tôi... tôi không muốn chết...
Di động rớt ở bên cạnh rung lên, màn hình lóe lên hai chữ "Tiểu Mộng".
Người nọ trợn trừng con ngươi cố lếch về phía di động.
Tiểu Mộng...
Giây tiếp theo, đầu của người nọ bị ngắt ra, lơ lững giữa không trung, tựa hồ có thứ gì đó đang cắn xé, chất lỏng đỏ trắng văng tung tóe bắn lên bức tượng treo bên khung cửa.
Chờ hết thảy tĩnh lặng lại, trong căn phòng đầy máu chỉ còn lại một cánh tay gãy nằm trên đất cùng chiếc di động không ngừng rung rung.
...
Hôm sau, một chiếc xe bảy chỗ màu đen từ hầm đậu xe của tòa đặc vụ chạy ra, hướng thẳng về phía mục tiêu.
Hôm nay sắc trời âm u, mây đen bao phủ bầu trời giống như sắp mưa tới nơi. Tâm tình Tô Dập khá vui vẻ, mà Mao Thiên Tuyền đang lái xe thì có chút nhíu mày nhìn sắc trời, sau đó nhấn nút đóng cửa sổ.
Tranh thủ chạy tới tòa cổ trạch trước giờ cao điểm, vừa tới nơi liền nhìn thấy có vài chiếc xe cảnh sát đậu sẵn. Tống Nghị đứng ở cổng, dáng vẻ cáu kỉnh cào cào đầu quát mắt gì đó, mười mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh cúi đầu, mặc cho Tống Nghị mắng.
Xem ra đã xảy ra chuyện.
Nghệ Tu nhướng mày, sau khi đậu xe thì dẫn theo những người khác tiến tới, mở đầu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Nghị tức giận ngẩng đầu, vừa thấy Nghệ Tu khí thế bức người thì có chút khựng lại, sau đó nhận ra cậu nhóc tóc vàng, Tô Dập cùng Mao Thiên Tuyền từng gặp qua một lần ở sau lưng anh.
Hiểu được nam nhân cao lớn tuần mỹ này rất có thể chính là đội trưởng đặc vụ bộ môn, không khỏi mệt mỏi thở dài: "Trước đó chuyện nhà ma có người chết nháo rất lớn trên mạng, căn bản không thể khống chế. Sau đó có mười mấy người trẻ tuổi chạy tới đây trơi trò thử gan, rõ ràng là hơn mười người, thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ một chút tin tức cũng không có, rất có thể..."
Mao Thiên Tuyền nghe vậy thì kinh hãi, tức giận nói: "Bọn họ sao có thể ẩu tả như vậy! Đội trưởng, chúng ta mau vào đi, biết đâu có thể cứu được..."
Còn chưa dứt lời, một nữ sinh ánh mắt đỏ bừng chạy tới túm lấy tay Tống Nghị khóc lóc: "Cầu xin mọi người mau vào trong cứu A Huy đi! Cậu ấy vào đó lâu lắm rồi mà không thấy đi ra, cũng không trả lời Wechat, điện thoại cũng không bắt máy. Cậu ấy, cậu ấy căn bản không phải tự nguyện tiến vào! Cầu xin mọi người..."
"Tiểu Mộng!" Lại có một nữ sinh chạy tới, đỡ lấy Tiểu Mộng đang khóc lóc, sau đó nhìn Tống Nghị cố trấn định hỏi: "Hung thủ giết người khẳng định vẫn còn ở trong nhà ma đi? Vì sao lại không vào trong cứu người? Chẳng lẽ các người vì vây bắt hung thủ mà bỏ mặt con tin à?!"
Mặc dù đó chỉ là suy đoán bậy bạ của nữ sinh nhưng Tống Nghị vẫn bị hỏi tới nghẹn lời, gương mặt mệt mỏi tiều tùy lộ ra biểu tình khó chịu, trầm mặc không nói lời nào.
Khương Tu Hiền nhíu mày, đang định mở miệng thì Mao Thiên Tuyền đã bước tới trước, hay tay vững vàng đè lấy bả vai Tiểu Mộng đang khóc, kiên định nói: "Đừng khóc, chúng tôi cam đoan nhất định sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ, em yên tâm đi."
Tiểu Mộng ngẩng đầu dùng ánh mắt mông lung sũng nước nhìn Mao Thiên Tuyền, đầu óc đã hỗn loạn tới mức không thể nghĩ ngợi được gì, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Mao Thiên Tuyền, cô bé miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút, nghẹn ngào gật đầu. Nữ sinh đang đỡ Tiểu Mộng thì hiểu được gì đó, sắc mặt nháy mắt trở nên ảm đạm.
"Đi thôi, tiến vào." Nghệ Tu đeo mắt kính, nhàn nhạt liếc nhìn hai cô bé một cái rồi sải bước tiến vào cổ trạch.
Vừa tiến vào cánh cổng rỉ sét của cổ trạch, một luồng gió âm lãnh đột nhiên cuốn tới thổi tung tóc bọn họ. Trên tai đeo tai nghe cùng thiết bị cảm biến, Tô Dập rút súng quỷ, nhìn thấy mảnh hoa hồng mà Đỗ Phái Tuyết nói, cửa vào nằm ở ngay phía bên trái.
Mặc dù trước mắt chỉ có một màu xám đen, thế nhưng Tô Dập vẫn có thể nhìn ra mảnh hoa hồng kia nở rộ rất tươi tốt, cả một mảng chi chít rậm rạp kéo tới tận chân tường cổ trạch, leo lên tận lầu hai, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ gần như bị che phủ hoàn toàn.
Khương Tu Hiền tê một tiếng, sờ sờ cánh tay: "Đám hoa này cũng quá quỷ dị đi? Đám tiểu quỷ biến đâu mất hết rồi?"
Không sai, vườn hoa của tòa cổ trạch này rất "sạch sẽ", hoàn toàn không có bóng dáng của đám tiểu quỷ. Đây là chuyện rất bất thường, cổ trạch có thể không có đại quỷ, thế nhưng không có khả năng một bóng tiểu quỷ cũng không có.
Đỗ Phái Tuyết mặc quần áo thể thao rộng rãi, tóc dài xõa bên vai, vẫn chăm chú quan sát mảnh hoa hồng đỏ rực bên kia. Trong tay cô là một thanh đại đao hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cô, chẳng qua thanh đao kia được bọc lại bằng vải làm người ta không nhìn ra dáng vẻ của nó. Nhìn hồi lâu, Đỗ Phái Tuyết nhẹ giọng nói: "Xem ra con quỷ trong nhà này không đơn giản."
Ngẩng đầu nhìn tòa cổ trạch âm trạch, Tô Dập chăm chú nhìn vách tường loang lổ cùng cửa sổ khảm hoa văn, mở miệng: "Dưới lớp nước sơn trên tường hình như có trận văn..."
Mao Thiên Tuyền đứng thẳng tắp, bên hông giắt một thanh Đường đao phong cách cổ xưa, thấy mọi người đứng bên ngoài bất động, cô khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Bên trong phỏng chừng còn người may mắn sống sót, tôi vào xem trước."
Nói xong, Mao Thiên Tuyền dứt khoát rút đao, bước nhanh về phía cửa. Nghệ Tu chậc một tiếng, nói với Khương Tu Hiền: "Cậu đi theo chị ấy đi, cẩn thận phối hợp."
Khương Tu Hiền thờ ơ nhún vai, rút hai thanh dao găm bên hông ra, nhanh chân đuổi theo Mao Thiên Tuyền tiến vào cổ trạch.
Đỗ Phái Tuyết ngẩng đầu nhìn vách tường loang lổ hỏi: "Xác định là trận văn à? Nơi này sao lại có trận văn?"
Tô Dập gật đầu, trầm ngâm quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Không nhìn ra hiệu quả, phần lớn đều bị che chắn rồi."
Nghệ Tu khoanh tay cười lạnh: "Xem ra là có người cố ý giở trò, đúng là không biết sống chết mà. Đi, chúng ta vào trong thôi!"
Cửa chính của cổ trạch là hai cánh cửa gỗ lớn được điêu khắc rất đẹp, chẳng qua lớp sơn dầu quét phía trên đã tróc không ít, lộ ra lớp gỗ tùng trắng bệch bên dưới, nhìn có vẻ tàn tạ.
Mao Thiên Tuyền cùng Khương Tu Hiền vừa tiến vào nên cửa đã mở sẵn, bất quá không nghe thấy âm thanh gì ở bên trong. Đỗ Phái Tuyết đẩy nhẹ cửa gỗ, tiếng ken két liền vang lên, phảng phất như tòa cổ trạch vừa phát ra tiếng than thở.
Phòng khách rộng lớn trống rỗng, xuyên thấu qua ánh sáng ở phía sau cùng những cánh cửa sổ hai bên, trên nền đất có những vệt sáng loang lổ bất đồng. Hai bên có hai chiếc cầu thang uốn lượn thông lên ban công trên tầng hai. Đồ đạc trong nhà đã bị dọn đi hết, chỉ còn lại chiếc đèn chùm thủy tinh trên đỉnh tòa nhà, không khó nhận ra nơi này từng rất xa hoa lộng lẫy.
Trên sàn không có bụi bặm, có thể nhìn ra hoa văn phức tạp trên mặt đá cẩm thạch. Chùm đèn cùng tay vịn cầu thang cũng không có mạng nhện, tựa hồ vẫn là sáng vẻ trước kia, cứ như tòa cổ trạch này đã bị thời gian bỏ quên.
Ba người tiến vào phòng khách, nơi này hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì cả. Đỗ Phái Tuyết quan sát căn phòng quỷ dị này một lát, chân mày nhướng lên: "Xem ra thực sự là có người giở trò."
Nghệ Tu xoay xoay cổ tay, nhàn nhạt nói: "Mặc kệ là tên nào, cứ đập một trận là biết điều thôi."
Nghệ Tu vừa dứt lời, Tô Trạch ở phía sau lưng anh đang an tĩnh quan sát cổ trạch đột nhiên trợn to mắt, cả kinh nói: "Quỷ!|
Chỉ thấy mấy con quỷ to lớn dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong không khí, giương nanh múa vuốt bổ nhào tới hướng bọn họ!
Tô Dập theo bản năng lui về sau vài bước giơ súng quỷ, tập trung quan sát những con quỷ có hình dáng đầy bướu thịt vô cùng quỷ dị đang chặn đường bọn họ. Đang định mở miệng thì đột nhiên phát hiện Nghệ Tu đeo kính mắt đứng im không nhúc nhích, ngay lúc đó một bóng người lao nhanh về phía đám quỷ!
Tốc độ của Đỗ Phái Tuyết cực nhanh, mái tóc dài đen mướt tung bay trên không trung. Lúc chạy, cô giơ cao thanh đại đao trong tay, miếng vải quấn trên thân đao không ngừng trượt xuống, lộ ra thân đao có phong cách cổ xưa trong ánh sáng u ám. Chỉ thấy Đỗ Phái Tuyết xông thẳng tới trước con quỷ, thanh đao giơ cao rồi hung mãnh chém mạnh một phát!
Tô Dập hơi trợn to mắt, đang định mở miệng thì phát hiện Đỗ Phái Tuyết đã chém con quỷ hung tợn kia thành tám khối chỉnh tề!
Một số lượng lớn chất lỏng màu đen phun ra ồ ạt, bắn tung tóe lên cả người Đỗ Phái Tuyết, sau đó hóa thành hắc khí tan biến. Đỗ Phái Tuyết trông giống như một luồng hắc khí di động, vung vẫy đại đao chém đám quỷ thành từng khối, trong mắt Tô Dập, cảnh tượng kia hung tàn tới khoa trương!
Chờ đến khi chém nốt con quỷ cuối cùng, bóng dáng Đỗ Phái Tuyết cũng bị đắm chìm trong hắc khí nồng nặc, cơ hồ đã bị che khuất hoàn toàn.
Đưa lưng về phía bọn họ, Đỗ Phái Tuyết chậm rãi rũ đại đao, mái tóc đen không ngừng tung bay giữa đám hắc khí. Chỉ mới có một phút đồng hồ nhưng người trước mắt tựa hồ biến thành một người khác, hệt như một đóa hoa ăn thịt màu đen nở rộ trong bóng tối, vừa xinh đẹp lại nguy hiểm. Cô gái yên tĩnh ôn hòa hoàn toàn biến mất, mà đứng giữa đám hắc khí cuồng loạn kia chính là một con quỷ hung tàn làm người ta hoảng hốt.
Nhìn bóng lưng Đỗ Phái Tuyết, trong lòng Tô Dập có chút hiểu ra. Xem ra dưới mặt hồ tĩnh lặng thường ngày chính là chiếc răng nanh sắc nhọn vô cùng dữ tợn.
Đưa lưng về phía Nghệ Tu cùng Tô Dập, Đỗ Phái Tuyết an tĩnh đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngừng nhếch lên, cuối cùng tạo thành một nụ cười vừa kỳ dị lại vặn vẹo.
.*.
[Tác giả] chỉ lệnh đại khái là thế này: phương hướng chia theo đông nam tây bắc, mỗi góc chia làm chín phần, độ cao dùng cm biểu thị, khoảng cách thì dùng m.
Động tác: Q ra quyền, Y đá chân, U quét chân, L xé, T nhảy lên, D ngồi xuống, C né tránh, Z túm.
Phần này mọi người xem cho biết là tốt rồi, không cần phải nhớ đâu~ thật ra thì ngoài vai trò trợ thủ, Tiểu Dập còn phải chỉ ra vị trí cụ thể cùng động tác tấn công cho anh Nhất Hưu a~ ~
.*.
Nhìn ánh sáng kỳ dị ở giữa mảnh trắng đen dưới sân, ánh mắt Tô Dập không hề chớp mắt.
Đột nhiên âm thanh lạch cạch vang lên, mấy cái bao cát lớn nhỏ bất đồng rơi xuống, Tô Dập phát hiện trên lớp da sậm màu kia cp1 một chữ thập màu đen không dễ nhìn.
Bình Hạo Diễm điều khiền bàn phím, không ngẩng đầu lên nói: "Đã làm ký hiệu nhược điểm rồi, sau khi đánh trúng số lượng sẽ giảm bớt. Cường độ là quỷ cấp năm, tốc độ trung bình, vận hành theo hình thức vây công, mô hình thực chiến tìm điểm yếu của quỷ bắt đầu!"
Nói xong, Bình Hạo Diễn giơ tay nhấn mạnh vào một chiếc nút ấn khá lớn trên đài điều khiển, số bao cát dưới sân lập tức chuyển động!
Chúng không tiến tới tiến lui đơn giản như máy móc bình thường mà thay phiên lần lượt dò xét bao vây Nghệ Tu. Kỳ dị là âm thanh chuyển động của số bao cát kia hoàn toàn biến mất, cả khoảng sân tập an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió yếu ớt.
Tốc độ di chuyển của bao cát cũng không quá nhanh, hiển nhiên là muốn Tô Dập có thời gian thích ứng. Nhìn những bao cát lớn nhỏ bất đồng trong sân, cậu nhanh chóng mở miệng: "Một giờ, ba mét!"
Nghệ Tu bịt mắt đứng dưới sân đột nhiên chuyển động, tiến nhanh tới trước tung ra một quyền!
"Đùng" một tiếng thật mạnh, mặc dù Nghệ Tu đánh trúng bao cát nhưng vì khẩu lệnh cùng hành động bị lệch nên không đánh trúng điểm yếu được ký hiệu trên bao cát.
Tô Dập cũng không nản chí, chăm chú nhìn bảy bao cát xám tro đang di động vây quanh ánh sáng, tiếp tục mở miệng: "Trước mặt ba giờ, sau bảy giờ!"
Nghệ Tu hiểu ý, một quyền đánh bay bao cát bên phải vừa di động tới, sau đó dứt khoát xoay người đạp bay bao cát nhỏ đang định đánh lén phía sau, còn nhạy bén nhảy qua bên cạnh né tránh mấy bao cát di động tới theo đường chéo.
Nhìn chằm chằm những những đường chéo màu đen như ẩn như hiện trên những chiếc bao cát bên dưới, Tô Dập nhanh chóng mở miệng: "Chín giờ!"
Sau khi né tránh thành công, Nghệ Tu xoay người, một quyền tung ra như giao long rời biển, ầm ầm đập vào bao cát bên trái!
Một tiếng vang thật lớn, bao cát bị đập trúng chấn động mãnh liệt, vệt đánh dấu bị lõm vào rõ rệt. Rất nhanh, bao cát đó tự động rút lên trên.
Kỷ Bạch Tình đứng quan sát nhỏ giọng hoan hô một tiếng, Vu Hãn Âm trầm ngâm, cúi đầu viết viết gì đó lên tư liệu. Những người khác thì có chút kinh ngạc, tuy đây là lần đầu tiên Nghệ Tu đánh trúng vị trí nhược điểm, thế nhưng ngay từ lần đầu tiên phối hợp đã có thể làm được trình độ này chứng minh độ ăn ý của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Thế nhưng tiếp sau đó thì không đơn giản như vậy. Được Vu Hãn Âm gợi ý, Bình Hạo Diễm nhanh chóng ra chỉ lệnh trên đài điều khiển, tốc độ sáu chiếc bao cát còn lại dưới sân vẫn không thay đổi tốc độ nhưng quỷ tích di chuyển thì trở nên quỷ quyệt khó lường hơn hẳn.
Mặc dù phản ứng tấn công bao cát của Nghệ Tu rất nhanh, Tô Dập cũng miễn cưỡng phán đoán trước hướng đi, thế nhưng giữa hai người vẫn bị chênh lệnh thời gian một chút. Dù sao Tô Dập cũng không có ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng không am hiểu phong cách chiến đấu của Nghệ Tu. Dần dần, Tô Dập bắt đầu hỗn loạn.
Rất nhanh, bởi vì Tô Dập không kịp thời nhắc nhở, Nghệ Tu không kịp thu chiêu, phải nâng tay trái ngăn cản công kích từ bao cát.
Nháy mắt Tô Dập cứng nhắc, Vu Hãn Âm kịp thời hô ngừng lại, bao cát bị kéo lên trên, thu vào trong trần nhà không thấy bóng dáng.
Bình Hạo Diễm không ngừng gõ bàn phím, gương mặt âm trầm lóe lên một tia sáng: "Wow, lão đại trực tiếp KO boss trên bảng xếp hạng của em, leo lên xếp hạng nhất rồi a."
Mao Thiên Tuyền chống lan can cúi đầu nhìn Nghệ Tu, lại nhìn Tô Dập, cười nói: "Là đội trưởng và Tiểu Dập cùng phối hợp, hai người ghép lại, thực lực dĩ nhiên là mạnh rồi."
Nghệ Tu tháo miếng vải che mắt, xoa xoa cổ. Rõ ràng vừa bị bao cát nện trúng nhưng dáng vẻ có vẻ không sao cả, sải bước tiến lên lầu.
Vu Hãn Âm vỗ vỗ xấp tư liệu viết chi chít trên tay, cười nói: "Xem ra tính khả thi của kế hoạch ánh mắt rất cao, bất quá hai người phải tiến hành huấn luyện thực chiến nhiều hơn nữa..."
Tô Dập không nghe thấy lời Vu Hãn Âm, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay trái Nghệ Tu, mím môi.
Nghệ Tu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tình tự trong đôi mắt trong suốt của Tô Dập. Không có phần tóc mái ngăn cản, người đơn giản này vừa liếc nhìn một cái liền biết đang nghĩ gì ngay.
Khóe miệng Nghệ Tu nhịn không được nhếch lên, đưa tay xoa xoa đầu Tô Dập: "Thu hồi ánh mắt của em lại đi, lúc tôi bị đòn em còn không biết đang ở đâu, cứ chuyên tâm hoàn thành công việc của ánh mắt là tốt rồi."
Bị xoa đầu, Tô Dập đỉnh cái đầu rối bù mờ mịt ngẩng đầu, dáng vẻ hệt như một con thú con u mê.
Mao Thiên Tuyền giúp Tô Dập vuốt tóc, thực chính nghĩa nói: "Đội trưởng, đừng thô lỗ như vậy."
Khương Tu Hiền cũng cười hì hì chen vào: "Ây yo, chị Mao mở cánh chim che chở rồi sao? Thực không hổ là chị Mao bác ái mà."
Mao Thiên Tuyền nhướng mày, dáng vẻ giả vờ hung hăng như muốn xông tới: "Nói gì đó hả nhóc con, miệng thiếu đánh đúng không?"
Khương Tu Hiền cười hí hửng, Nghệ Tu thờ ơ nhún vai, Tô Dập thì vẫn không tiếp thu được hành động như gà mẹ bảo hộ con của Mao Thiên Tuyền, vội vàng giải cứu đầu mình khỏi tay đối phương, lúng túng nói: "Cám ơn, em không sao."
Xác nhận Tô Dập không phải cậy mạnh, Mao Thiên Tuyền cười cởi mở, cũng không miễn cưỡng.
Vu Hãn Âm viết viết trên tư liệu, sau đó ngẩng đầu nói: "Chương trình huấn luyện của Tiểu Dập cần thay đổi một chút, phải thêm huấn luyện thị lực, phán đoán, né tránh, hai người cẩn phải quen thuộc lẫn nhau hơn... Như vầy đây, không bằng đặt ra khẩu lệnh đặc thù cho các động tác, như vậy Tô Dập ra chỉ lệnh cũng dễ truyền đạt hơn."
Nói xong, Vu Hãn Âm quay đầu nhìn nhóm Đỗ Phái Tuyết cùng Vưu Minh Thành: "Năng lực này của Tiểu Dập có thể phối hợp với bất kỳ ai, vì thế mọi người cũng nên huấn luyện chung, bất quá chủ yếu vẫn là đội trưởng cùng Tiểu Dập."
Đỗ Phái Tuyết gật đầu, Vưu Minh Thành nhìn Tô Dập, lạnh nhạt mở miệng: "Cùng cố gắng."
Sau đó nhóm người rời đi, Nghệ Tu tiếp tục huấn luyện, Tô Dập lưu lại quan sát để làm quen với phong cách chiến đấu của Nghệ Tu.
Tiếng lạch cạch vang lên, bao cát một lần nữa được thả xuống. Nghệ Tu xoay xoay cổ, thả lỏng gân cốt, hai chân dùng lực xông về phía đám bao cát!
Tô Dập đứng phía trên không chớp mắt nhìn đạo ánh sáng đang nhảy múa giữa những bao cát ở bên dưới, rực rỡ vô cùng. Nhìn một lúc, ánh mắt cậu rơi xuống phần bắp thịt hơi lộ lên ở cánh tay trái khi dùng lực, xem ra cú đập vừa nãy quả thực không gây ra chút ảnh hưởng nào.
Lăn lộn đến tối, sau khi dùng cơm tối trong căn phòng khách có một mặt tường thủy tinh, Tô Dập về phòng liền thấy viên ngọc tỳ hưu đặt trên bàn cũng hộp dụng cụ để vẽ trận văn.
Ngọc tỳ hưu kia vừa vào tới tòa đặc vụ thì hắc khí lập tức rụt vào trong, an tĩnh như đang giả chết. Nhìn trận văn chi chít trên ngọc tỳ hưu, Tô Dập mở hộp, từ số dụng cụ muôn hình muôn dạng trong thùng lấy ra một chiếc bút lông sói cùng một lọ chất lỏng màu đen.
Đại khái vì Tô Dập không có kiến thức về quỷ quái như người trong giới nên trong thùng còn tri kỷ có một quyển giới thiệu đơn giản, trên các lọ mực lớn nhỏ còn có dán giấy ghi chú. Hai thứ Tô Dập lấy ra chính là bút lông cùng mực đặc biệt chuyên dành để vẽ trận văn.
Vốn mực cần phải được điều chế đặc biệt để phù hợp nhất với người vẽ trận văn, trong huyền môn có điều mục sư chuyên làm việc này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tô Dập thử nghiệm, chỉ cần dùng loại mực cơ bản phù hợp với tất cả mọi người là được.
Quan sát ngọc tỳ hưu một chút, trong thùng không có vật nào tương tự, ánh mắt Tô Dập vô thức rơi xuống con nai gỗ mà Kỷ Bạch Tình đưa mình để đặt điện thoại.
Con nai này có cái đầu tròn tròn, miệng vừa tròn vừa dài, nếu không phải trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ thì nhìn rất giống hà mã. Nó không có cảm giác nhanh nhẹn khỏe mạnh, ngược lại có chút ngây ngốc đáng yêu. Tô Dập cầm lấy, mặc dù không quá tương tự nhưng so với ngọc bài, chuỗi mộc châu, gương đồng cùng bát quái trong thùng thì càng thích hợp hơn.
Trận văn sư có thể vẽ trận văn lên bất kỳ thứ gì, thứ khác biệt chính là uy lực mà thôi. Tô Dập suy nghĩ một chút, cẩn thận quan sát ngọc tỳ hưu, ghi nhớ trận văn ở trong đầu, sau đó cẩn thận mở lọ mực rót ra dĩa, cầm bút chấm một chút rồi bắt đầu vẽ lên tượng gỗ nai con.
Phù văn vặn vẹo kỳ dị xuất hiện trên người nai con, đường nét lớn nhỏ uyển chuyển cực kỳ phù hợp với trận văn trên ngọc tỳ hưu. Mỗi khi trận văn được Tô Dập hoàn thành thì mơ hồ sẽ có ánh sáng rực rỡ lóe ra, thế nhưng Tô Dập chuyên chú căn bản không chú ý tới điểm này, cậu chỉ cẩn thận từng chút từng chút vẽ trận văn bao trùm khắp thân thể nai con.
Khi vẽ tới phần chân trước còn lại của nai con, cũng chính là vị trí bị nứt trên viên ngọc tỳ hưu, tay cầm bút của Tô Dập khựng lại, chậm chạp không thể hoàn thành trọn vẹn phần phù văn. Trán Tô Dập bắt đầu ứa mồ hôi, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định dựa theo phù văn trên ngọc tỳ hưu cộng thêm suy đoán của mình vẽ ra!
Chân trước của con nai gỗ cuối cùng cũng bị trận văn bao trùm, nháy mắt trong hư không tựa hồ truyền tới một tiếng thở dài cùng tiếng chuông trong trẻo rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Tô Dập.
Giây tiếp theo, con nai gỗ trong tay cậu đột nhiên nổ tung!
Khí lưu mạnh mẽ xoay chuyển trong phòng thổi tung những trang giấy trắng đặt trên bàn. Mạt gỗ nổ tung văng tung tóe khắp nơi, cánh cửa sổ chỉ mở phân nửa cũng mở rộng, những trang giấy bị cuốn bay ra ngoài.
Tóc Tô Dập bị thổi rối tung, tay phải còn đang cầm chiếc bút lông sói, sửng sốt nhìn tay trái trống rỗng, có chút không kịp phản ứng.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng của cậu bị một lực mạnh mở ra, Nghệ Tu bước nhanh vào phòng, nhíu mày cảnh giác nhìn đống hỗn loạn trong phòng, vội vàng hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"
Đầu tóc Tô Dập bị khí lưu làm hỗn loạn, may mắn là không bị thương. Cậu liếc nhìn Nghệ Tu, lắc đầu: "Vừa nãy em vẽ trận văn, thất bại..."
Rất nhanh mọi người ở dưới lầu hai cũng chạy lên, vây ngoài cửa phòng Tô Dập/
"Em mô phỏng trận văn trên ngọc tỳ hưu thất bại, sau đó con nai gỗ nổ tung, năng lượng tràn ra ngoài?" Vu Hãn Âm có chút cổ quái lặp lại, sau đó quay đầu trố mắt nhìn mấy người phía sau.
Biểu tình Bình Hạo Diễm vô cùng khiếp sợ, nhóm Mao Thiên Tuyền cũng kinh ngạc không thôi, trên mặt Đỗ Phái Tuyết lần đầu tiên xuất hiện biểu tình kinh hãi, Vưu Minh Thành dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Tô Dập, giống như vừa có nhận thức mới về cậu.
Tô Dập nghi hoặc nhìn mọi người, có chút không rõ lắm. Cuối cùng Nghệ Tu thu hồi biểu tình kỳ dị mở miệng: "Được rồi, cũng tối rồi, trước tiên giúp Tô Dập dọn dẹp lại phòng đi, chuyện này để mai rồi nói."
...
Lại là hai cánh cửa kia.
Sương mù dày đặc tựa hồ đã tan đi rất nhiều, thế nhưng hai cánh cửa vẫn còn mờ mịt không nhìn rõ được.
Chẳng qua sau lần bị đạn quang xuyên qua ngực, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài Tô Dập lại mơ thấy nó.
Tô Dập đứng trong bóng tối, sương mù nhàn nhạt chậm rãi lưu động, tựa hồ chỉ cần đưa tay gạt một cái là có thể gạt mây thấy trăng, thế nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Hai cánh cửa này tựa hồ có chút kỳ dị, bất quá vậy thì sao chứ?
Đột nhiên ánh mắt lơ đãng của Tô Dập có chút chăm chút nhìn khoảng tối phía sau hai cánh cửa.
Có người đứng ở đó nhìn về phía bên này.
Là nữ.
Mặc dù rất tối, căn bản không thể nhìn thấy gì, thế nhưng Tô Dập có thể khẳng định điều này.
Bọn họ cứ vậy cách một khoảng tối tăm trầm mặc nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, Tô Dập cảm giác đối phương tựa hồ thu hồi tầm mắt, chậm chậm xoay người tiến vào bóng tối vô tận, mà hai cánh cửa kia cũng lặng lẽ biến mất.
Tô Dập mở mắt, những tia nắng sớm đã bắt đầu chiếu sáng bầu trời.
Cậu nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời màu xám đang dần sáng lên ở ngoài khung cửa sổ vuông.
Những tia sáng trắng chiếu lên sàn nhà, trong không khí tràn ngập những hạt bụi li ti, chúng lơ lửng di động theo làn gió, cuối cùng rớt xuống đất, hoàn toàn tĩnh lặng.
Tô Dập chậm rãi mở to mắt, thu hồi tầm mắt, đứng dậy rửa mặt.
Lúc xuống lầu, Tô Dập phát hiện tất cả mọi người đều có mặt ngồi chỉnh tề quanh bàn ăn sáng, chỉ còn chờ một mình cậu.
Thấy cậu xuống, Khương Tu Hiền đặt cái ly trong tay xuống, sắc mặt cổ quái, nhìn cậu giống như nhìn quái vật: "Có thật là vì vẽ trận văn thất bại mà gây nên trận năng lượng dao động khổng lồ không? Theo tôi biết thì vẽ thất bại sẽ không có phản ứng như vậy, không phải không có chút động tĩnh nào mới đúng à? Hơn nữa vật dẫn chỉ là một khối gỗ bình thường."
Kỷ Bạch Tình cũng tò mò hỏi: "Tiểu Dập đã làm thế nào vậy?"
Tô Dập chậm rãi nói: "Chân trước của ngọc tỳ hưu có một vết nứt, phù văn ở đó không được hoàn chỉnh nên mới vẽ thất bại.
Đáp án này không thể giải thích vì sao lại gây ra chấn động lớn tối qua, thế nhưng hiển nhiên Tô Dập cũng hiểu được một chút, cuối cùng chỉ có thể nghĩ là do trận văn ẩn chứa năng lực quá cường đại.
Nghệ Tu ngẩng đầu khỏi đống thức ăn chất như núi trước mặt liếc nhìn Tô Dập: "Mau ăn đi, huấn luyện hôm nay rất nặng."
Vu Hãn Âm nuốt thức ăn trong miệng, cười híp mắt: "Tối hôm qua Hạo Diễm thức đêm làm bảng chỉ lệnh động tác, chốc nữa xem thử đi. Anh nghĩ Hạo Diễm nhất định rất muốn nhìn thấy hiệu quả sử dụng, đúng không?"
Trong tầm mắt của Vu Hãn Âm, Bình Hạo Diễm giả chết cắm mặt ăn.
...
"Tây bắc 33, cao 15, 1 mét! Đông nam 12, 14, cao 12, 3 mét!" Tô Dập thở hổn hển, chật vật lăn lộn né tránh một chiếc mô hình móng vuốt bằng bông vải vồ tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghệ Tu hô lớn.
Nghệ Tu bịt mắt đeo tai nghe ở bên kia phản ứng rất nhanh chóng, một quyền hung mãnh vung về phía bên phải, đập mạnh lên một mô hình nhỏ đang lao tới. Ngay sau đó nhảy lên thật cao, hai chân hung ác đá bay hai mô hình lớn, đồng thời mượn lực nhảy ra khỏi vòng vây!
Lúc anh chạm đấy, cả ba mô hình bị đánh trúng điểm yếu cũng ầm ầm ngã xuống, nằm dưới đất bất động.
Tô Dập xoay người bò dậy, lưng mướt mồ hôi, khó khăn chạy trốn dưới sự vây công của đám mô hình: "Đông bắc 4, C! Tây bắc 30 DU!"
Ngay cả đầu cũng không quay lại, Nghệ Tu lắc người tránh né móng vuốt của mô hình xung tới, sau đó xoay ngược trở lại hung hăng đập vào một mô hình ở phía sau lưng đang định đánh lén mình. Tiếp đó anh ngồi xổm xuống, chân duỗi ra quét mạnh một cú, quét ngã mô hình đang định tiếp tục công kích, sau đó giống như mãnh hổ vồ mồi bổ nhào tới tung một quyền làm nó không có cách nào tiếp tục hoạt động!
"Tây nam 25, cao 10..." Chân Tô Dập đột nhiên bị vấp, âm thanh ngừng lại, cậu trợn tròn mắt nặng nề ngã xuống đất, nằm dài thở dốc. Hóa ra vừa nãy Tô Dập vừa không ngừng tránh né mô hình công kích vừa chú ý tình huống bên Nghệ Tu, nhất thời sơ ý bị một mô hình nhỏ nằm dưới đất ngáng giò.
Mô hình đang định vung móng vuốt công kích Tô Dập dừng lại, chầm chậm thu hồi móng vuốt rồi đứng im bất động.
Nghệ Tu còn chưa thấy mệt thì Tô Dập đã gục. Sau một trận chiến mô phỏng, mô hình bằng bông bị hạ hơn phân nửa, hiện giờ trên sân chỉ còn hơn hai mươi mô hình còn đứng vững.
Thời gian xác định chỉ lệnh đã gần hai tháng, khoảng thời gian này Nghệ Tu hữu kinh vô hiểm vượt qua hai lần năng lượng bạo động, sau đó thời gian khôi phục cũng rất nhanh, ngay hôm sau đã túm lấy Tô Dập tiếp tục luyện tập. Mô hình sợi bông trên sân được chuẩn bị đặc biệt cho bọn họ, có thể linh hoạt di chuyển, phải đánh trúng nhược điểm chúng mới ngã xuống.
Hôm nay sự phối hợp của bọn họ rõ ràng rất có hiệu quả, bị sáu mươi mô hình mô phỏng quỷ cấp sáu vây công cũng có thể thuận lợi tiêu diệt hơn phân nửa.
Nghệ Tu cởi bỏ miếng vải che mắt đã ướt mồ hôi, nhìn Tô Dập kiệt sức nằm bẹp dưới đất, nhíu mày nói: "Đứng dậy tiếp tục."
Trên đài điều khiển trên lầu có một cái đầu ló ra, là Bình Hạo Diễm, cậu chậm rì rì nói: "Lão đại, đã là trận thứ tư trong hôm nay rồi, Tô Dập đã rất mệt..."
Nghệ Tu cười lạnh: "Quỷ sẽ không quản em có mệt hay không. Đứng lên tiếp tục!"
Tô Dập không nói tiếng nào bò dậy, mồ hôi trên người chảy xuống ướt cả một mảng nền nhà. Cậu trầm mặc đứng dậy, mím đôi môi không còn chút huyết sắc nhìn Nghệ Tu đang đứng thẳng trước mặt, chăm chú nhìn quần sáng rực rõ quanh người anh.
Nghệ Tu khẽ gật đầu, đang định bảo Bình Hạo Diễm bắt đầu thì thấy đối phương lại ló đầu ra.
"Lão đại, anh gọi điện về, nói là có nhiệm vụ."
...
Vu Hãn Âm đứng trong phòng họp nhỏ ở tòa đặc vụ năm tầng chờ, chờ Nghệ Tu cùng Tô Dập tiến vào thì phát hiện Đỗ Phái Tuyết, Mao Thiên Tuyền cùng Khương Tu Hiền cũng ở đây.
Vu Hãn Âm cầm tư liệu, máy chiếu sau lưng đang mở. Thấy bọn họ tiến vào thì ý bảo bọn họ ngồi xuống: "Thành bắc có một tòa cổ trạch cũ kỹ, là một tòa nhà ma nổi tiếng. Trước đó Hạo Diễm đã lắp thiết bị dò quỷ nhưng không phát hiện được gì nên bỏ sót nơi này. Mấy hôm trước, cũng chính là ngày 10 tháng 6 đã có hai người chết ở đó, huyên náo rất lớn. Bên phân bộ đã tới xem qua, xác nhận có chuyện kỳ bí nên giao cho chúng ta."
Nghe vậy, Mao Thiên Tuyền nhíu chặt mày, biểu tình tỏ rõ khó chịu.
Màn hình máy chiếu sau lưng Vu Hãn Âm xuất hiện hình ảnh một tòa nhà lớn. Tấm hình kia đại khái là chụp vào ngày âm u nên nhìn có chút tối tăm. Tòa cổ trạch trong hình pha lẫn giữa phong cách trung và tây, thoạt nhìn rất cổ quái, đại khái là một tòa lâu đài phương tây cùng cung điện Trung Hoa cổ xen lẫn.
Cổ trạch tổng cộng có năm tầng, phần đỉnh lợp ngói nhọn dọa người, phần mái rìa cong duỗi ra ngoài, ở bốn góc còn có hai cây trụ song song đâm thẳng lên đỉnh, cửa sổ vòm khảm hoa văn chiếm cứ hơn nửa vách tường đóng chặt, thân cột loang lổ vệt sơn màu xám tro, dây leo bám đầy trên tường. Vườn hoa trước cổ trạch, cây cỏ đã mọc um tùm, trên hàng rào bên ngoài cũng bám đầy dây leo, cả tòa cổ trạch nhìn rất hoang tàn vắng vẻ.
"Tòa cổ trạch này nghe nói được xây dựng vào thế kỷ mười tám, là một thương nhân nước Y đã xây dựng cho người nhà. Từng có người muốn mua tòa cổ trạch này đập ra xây dựng thành kiến trúc mới, thế nhưng người mua vẫn luôn gặp bất trắc nên tòa nhà này bắt đầu có tin đồn là nhà ma. Sau đó tòa cổ trạch này đã qua tay khá nhiều người, cuối cùng đến tay chính phủ, thế nhưng không còn ai cảm thấy hứng thú với nơi này nữa. Vốn có tin đồn là muốn lập thành địa điểm tham quan nhưng không biết vì sao cứ để hoang như vậy, nghe nói công văn phá dỡ đã được thông qua, kết quả lại xảy ra chuyện." Vu Hãn Âm nhìn tư liệu trong tay nói.
"Đó là hoa hồng à?" Nhìn tấm hình, Đỗ Phái Tuyết đột nhiên mở miệng.
Tô Dập chỉ thấy một mảnh mờ mịt, Khương Tu Hiền híp mắt nhìn hồi lâu rồi gật đầu: "Đúng vậy, mảng đỏ sậm kia có lẽ là hoa hồng, thực không ngờ không có người chăm sóc lại có thể phát triển tốt như vậy."
Vu Hãn Âm xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong một góc u tối ở vườn hoa có một mảng hoa hồng nở rộ đỏ rực xen lẫn giữa đám dây leo xanh biếc, xuyên qua hàng rào sắt rỉ sét nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ diễm lệ.
Đỗ Phái Tuyết lẳng lặng nhìn mảng hoa hồng, thấp giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa hồng dại nở hoa..."
Vu Hãn Âm nhíu mày, xoay người nói: "Người của phân bộ chưa tiến vào trong cổ trạch, thế nhưng căn cứ theo phân tích thì bên trong rất có thể có một số lượng lớn quỷ cấp năm tụ tập. Cổ trạch này có chút bất thường, sáng sớm ngày mai mọi người xuất phát đi, nhớ cẩn thận."
Tô Dập bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không ngờ Bình Hạo Diễm vừa mới nói không có nhiều đại quỷ thì lại xuất hiện chuyện này.
Nghệ Tu sải bước rời khỏi phòng họp, sau đó quay đầu nói với Tô Dập ở phía sau: "Ngày mai nhớ bám sát tôi."
Tô Dập nghiêm túc gật đầu, biểu thị đã ghi nhớ.
Nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của Tô Dập, giọng điệu có chút hòa hoãn: "Không cần lo lắng, cứ làm như lúc huấn luyện thì sẽ ổn thôi."
Mao Thiên Tuyền nhíu chặt mày tiến ra, nghe vậy thì nhếch môi, cười gượng: "Không sai, cứ coi như một lần kiểm nghiệm, tối nay nghỉ ngơi sớm đi."
...
"Ô... ô..."
Trong bóng tối, tựa hồ có cổ họng của người nào đó bị bóp nghẹt, đang há to miệng thở hổn hển.
Ánh trăng ảm đạm xuyên thấu qua cảnh cửa sổ cao lớn hoa lệ chiếu rọi vào căn phòng, mờ ảo có thể nhìn thấy một bóng người tê liệt nằm dưới đất. Tiếng cắn xé đáng sợ từ phía sau truyền tới, thân thể người nọ bị một thứ vô hình không ngừng cắn xé, nhấm nuốt.
Con mắt trái còn sót lại kinh hoàng trợn to, mặt mũi dính đầy máu tươi, tay phải run rẩy gian nan cố rướng về phía cửa sổ vừa lóe lên ánh sáng đỏ.
Thế nhưng sau đó không thể động đậy được nữa, hệt như tê liệt ngã xuống đất.
Tôi... tôi không muốn chết...
Di động rớt ở bên cạnh rung lên, màn hình lóe lên hai chữ "Tiểu Mộng".
Người nọ trợn trừng con ngươi cố lếch về phía di động.
Tiểu Mộng...
Giây tiếp theo, đầu của người nọ bị ngắt ra, lơ lững giữa không trung, tựa hồ có thứ gì đó đang cắn xé, chất lỏng đỏ trắng văng tung tóe bắn lên bức tượng treo bên khung cửa.
Chờ hết thảy tĩnh lặng lại, trong căn phòng đầy máu chỉ còn lại một cánh tay gãy nằm trên đất cùng chiếc di động không ngừng rung rung.
...
Hôm sau, một chiếc xe bảy chỗ màu đen từ hầm đậu xe của tòa đặc vụ chạy ra, hướng thẳng về phía mục tiêu.
Hôm nay sắc trời âm u, mây đen bao phủ bầu trời giống như sắp mưa tới nơi. Tâm tình Tô Dập khá vui vẻ, mà Mao Thiên Tuyền đang lái xe thì có chút nhíu mày nhìn sắc trời, sau đó nhấn nút đóng cửa sổ.
Tranh thủ chạy tới tòa cổ trạch trước giờ cao điểm, vừa tới nơi liền nhìn thấy có vài chiếc xe cảnh sát đậu sẵn. Tống Nghị đứng ở cổng, dáng vẻ cáu kỉnh cào cào đầu quát mắt gì đó, mười mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh cúi đầu, mặc cho Tống Nghị mắng.
Xem ra đã xảy ra chuyện.
Nghệ Tu nhướng mày, sau khi đậu xe thì dẫn theo những người khác tiến tới, mở đầu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Nghị tức giận ngẩng đầu, vừa thấy Nghệ Tu khí thế bức người thì có chút khựng lại, sau đó nhận ra cậu nhóc tóc vàng, Tô Dập cùng Mao Thiên Tuyền từng gặp qua một lần ở sau lưng anh.
Hiểu được nam nhân cao lớn tuần mỹ này rất có thể chính là đội trưởng đặc vụ bộ môn, không khỏi mệt mỏi thở dài: "Trước đó chuyện nhà ma có người chết nháo rất lớn trên mạng, căn bản không thể khống chế. Sau đó có mười mấy người trẻ tuổi chạy tới đây trơi trò thử gan, rõ ràng là hơn mười người, thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ một chút tin tức cũng không có, rất có thể..."
Mao Thiên Tuyền nghe vậy thì kinh hãi, tức giận nói: "Bọn họ sao có thể ẩu tả như vậy! Đội trưởng, chúng ta mau vào đi, biết đâu có thể cứu được..."
Còn chưa dứt lời, một nữ sinh ánh mắt đỏ bừng chạy tới túm lấy tay Tống Nghị khóc lóc: "Cầu xin mọi người mau vào trong cứu A Huy đi! Cậu ấy vào đó lâu lắm rồi mà không thấy đi ra, cũng không trả lời Wechat, điện thoại cũng không bắt máy. Cậu ấy, cậu ấy căn bản không phải tự nguyện tiến vào! Cầu xin mọi người..."
"Tiểu Mộng!" Lại có một nữ sinh chạy tới, đỡ lấy Tiểu Mộng đang khóc lóc, sau đó nhìn Tống Nghị cố trấn định hỏi: "Hung thủ giết người khẳng định vẫn còn ở trong nhà ma đi? Vì sao lại không vào trong cứu người? Chẳng lẽ các người vì vây bắt hung thủ mà bỏ mặt con tin à?!"
Mặc dù đó chỉ là suy đoán bậy bạ của nữ sinh nhưng Tống Nghị vẫn bị hỏi tới nghẹn lời, gương mặt mệt mỏi tiều tùy lộ ra biểu tình khó chịu, trầm mặc không nói lời nào.
Khương Tu Hiền nhíu mày, đang định mở miệng thì Mao Thiên Tuyền đã bước tới trước, hay tay vững vàng đè lấy bả vai Tiểu Mộng đang khóc, kiên định nói: "Đừng khóc, chúng tôi cam đoan nhất định sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ, em yên tâm đi."
Tiểu Mộng ngẩng đầu dùng ánh mắt mông lung sũng nước nhìn Mao Thiên Tuyền, đầu óc đã hỗn loạn tới mức không thể nghĩ ngợi được gì, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Mao Thiên Tuyền, cô bé miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút, nghẹn ngào gật đầu. Nữ sinh đang đỡ Tiểu Mộng thì hiểu được gì đó, sắc mặt nháy mắt trở nên ảm đạm.
"Đi thôi, tiến vào." Nghệ Tu đeo mắt kính, nhàn nhạt liếc nhìn hai cô bé một cái rồi sải bước tiến vào cổ trạch.
Vừa tiến vào cánh cổng rỉ sét của cổ trạch, một luồng gió âm lãnh đột nhiên cuốn tới thổi tung tóc bọn họ. Trên tai đeo tai nghe cùng thiết bị cảm biến, Tô Dập rút súng quỷ, nhìn thấy mảnh hoa hồng mà Đỗ Phái Tuyết nói, cửa vào nằm ở ngay phía bên trái.
Mặc dù trước mắt chỉ có một màu xám đen, thế nhưng Tô Dập vẫn có thể nhìn ra mảnh hoa hồng kia nở rộ rất tươi tốt, cả một mảng chi chít rậm rạp kéo tới tận chân tường cổ trạch, leo lên tận lầu hai, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ gần như bị che phủ hoàn toàn.
Khương Tu Hiền tê một tiếng, sờ sờ cánh tay: "Đám hoa này cũng quá quỷ dị đi? Đám tiểu quỷ biến đâu mất hết rồi?"
Không sai, vườn hoa của tòa cổ trạch này rất "sạch sẽ", hoàn toàn không có bóng dáng của đám tiểu quỷ. Đây là chuyện rất bất thường, cổ trạch có thể không có đại quỷ, thế nhưng không có khả năng một bóng tiểu quỷ cũng không có.
Đỗ Phái Tuyết mặc quần áo thể thao rộng rãi, tóc dài xõa bên vai, vẫn chăm chú quan sát mảnh hoa hồng đỏ rực bên kia. Trong tay cô là một thanh đại đao hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cô, chẳng qua thanh đao kia được bọc lại bằng vải làm người ta không nhìn ra dáng vẻ của nó. Nhìn hồi lâu, Đỗ Phái Tuyết nhẹ giọng nói: "Xem ra con quỷ trong nhà này không đơn giản."
Ngẩng đầu nhìn tòa cổ trạch âm trạch, Tô Dập chăm chú nhìn vách tường loang lổ cùng cửa sổ khảm hoa văn, mở miệng: "Dưới lớp nước sơn trên tường hình như có trận văn..."
Mao Thiên Tuyền đứng thẳng tắp, bên hông giắt một thanh Đường đao phong cách cổ xưa, thấy mọi người đứng bên ngoài bất động, cô khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Bên trong phỏng chừng còn người may mắn sống sót, tôi vào xem trước."
Nói xong, Mao Thiên Tuyền dứt khoát rút đao, bước nhanh về phía cửa. Nghệ Tu chậc một tiếng, nói với Khương Tu Hiền: "Cậu đi theo chị ấy đi, cẩn thận phối hợp."
Khương Tu Hiền thờ ơ nhún vai, rút hai thanh dao găm bên hông ra, nhanh chân đuổi theo Mao Thiên Tuyền tiến vào cổ trạch.
Đỗ Phái Tuyết ngẩng đầu nhìn vách tường loang lổ hỏi: "Xác định là trận văn à? Nơi này sao lại có trận văn?"
Tô Dập gật đầu, trầm ngâm quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Không nhìn ra hiệu quả, phần lớn đều bị che chắn rồi."
Nghệ Tu khoanh tay cười lạnh: "Xem ra là có người cố ý giở trò, đúng là không biết sống chết mà. Đi, chúng ta vào trong thôi!"
Cửa chính của cổ trạch là hai cánh cửa gỗ lớn được điêu khắc rất đẹp, chẳng qua lớp sơn dầu quét phía trên đã tróc không ít, lộ ra lớp gỗ tùng trắng bệch bên dưới, nhìn có vẻ tàn tạ.
Mao Thiên Tuyền cùng Khương Tu Hiền vừa tiến vào nên cửa đã mở sẵn, bất quá không nghe thấy âm thanh gì ở bên trong. Đỗ Phái Tuyết đẩy nhẹ cửa gỗ, tiếng ken két liền vang lên, phảng phất như tòa cổ trạch vừa phát ra tiếng than thở.
Phòng khách rộng lớn trống rỗng, xuyên thấu qua ánh sáng ở phía sau cùng những cánh cửa sổ hai bên, trên nền đất có những vệt sáng loang lổ bất đồng. Hai bên có hai chiếc cầu thang uốn lượn thông lên ban công trên tầng hai. Đồ đạc trong nhà đã bị dọn đi hết, chỉ còn lại chiếc đèn chùm thủy tinh trên đỉnh tòa nhà, không khó nhận ra nơi này từng rất xa hoa lộng lẫy.
Trên sàn không có bụi bặm, có thể nhìn ra hoa văn phức tạp trên mặt đá cẩm thạch. Chùm đèn cùng tay vịn cầu thang cũng không có mạng nhện, tựa hồ vẫn là sáng vẻ trước kia, cứ như tòa cổ trạch này đã bị thời gian bỏ quên.
Ba người tiến vào phòng khách, nơi này hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì cả. Đỗ Phái Tuyết quan sát căn phòng quỷ dị này một lát, chân mày nhướng lên: "Xem ra thực sự là có người giở trò."
Nghệ Tu xoay xoay cổ tay, nhàn nhạt nói: "Mặc kệ là tên nào, cứ đập một trận là biết điều thôi."
Nghệ Tu vừa dứt lời, Tô Trạch ở phía sau lưng anh đang an tĩnh quan sát cổ trạch đột nhiên trợn to mắt, cả kinh nói: "Quỷ!|
Chỉ thấy mấy con quỷ to lớn dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong không khí, giương nanh múa vuốt bổ nhào tới hướng bọn họ!
Tô Dập theo bản năng lui về sau vài bước giơ súng quỷ, tập trung quan sát những con quỷ có hình dáng đầy bướu thịt vô cùng quỷ dị đang chặn đường bọn họ. Đang định mở miệng thì đột nhiên phát hiện Nghệ Tu đeo kính mắt đứng im không nhúc nhích, ngay lúc đó một bóng người lao nhanh về phía đám quỷ!
Tốc độ của Đỗ Phái Tuyết cực nhanh, mái tóc dài đen mướt tung bay trên không trung. Lúc chạy, cô giơ cao thanh đại đao trong tay, miếng vải quấn trên thân đao không ngừng trượt xuống, lộ ra thân đao có phong cách cổ xưa trong ánh sáng u ám. Chỉ thấy Đỗ Phái Tuyết xông thẳng tới trước con quỷ, thanh đao giơ cao rồi hung mãnh chém mạnh một phát!
Tô Dập hơi trợn to mắt, đang định mở miệng thì phát hiện Đỗ Phái Tuyết đã chém con quỷ hung tợn kia thành tám khối chỉnh tề!
Một số lượng lớn chất lỏng màu đen phun ra ồ ạt, bắn tung tóe lên cả người Đỗ Phái Tuyết, sau đó hóa thành hắc khí tan biến. Đỗ Phái Tuyết trông giống như một luồng hắc khí di động, vung vẫy đại đao chém đám quỷ thành từng khối, trong mắt Tô Dập, cảnh tượng kia hung tàn tới khoa trương!
Chờ đến khi chém nốt con quỷ cuối cùng, bóng dáng Đỗ Phái Tuyết cũng bị đắm chìm trong hắc khí nồng nặc, cơ hồ đã bị che khuất hoàn toàn.
Đưa lưng về phía bọn họ, Đỗ Phái Tuyết chậm rãi rũ đại đao, mái tóc đen không ngừng tung bay giữa đám hắc khí. Chỉ mới có một phút đồng hồ nhưng người trước mắt tựa hồ biến thành một người khác, hệt như một đóa hoa ăn thịt màu đen nở rộ trong bóng tối, vừa xinh đẹp lại nguy hiểm. Cô gái yên tĩnh ôn hòa hoàn toàn biến mất, mà đứng giữa đám hắc khí cuồng loạn kia chính là một con quỷ hung tàn làm người ta hoảng hốt.
Nhìn bóng lưng Đỗ Phái Tuyết, trong lòng Tô Dập có chút hiểu ra. Xem ra dưới mặt hồ tĩnh lặng thường ngày chính là chiếc răng nanh sắc nhọn vô cùng dữ tợn.
Đưa lưng về phía Nghệ Tu cùng Tô Dập, Đỗ Phái Tuyết an tĩnh đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngừng nhếch lên, cuối cùng tạo thành một nụ cười vừa kỳ dị lại vặn vẹo.
.*.
[Tác giả] chỉ lệnh đại khái là thế này: phương hướng chia theo đông nam tây bắc, mỗi góc chia làm chín phần, độ cao dùng cm biểu thị, khoảng cách thì dùng m.
Động tác: Q ra quyền, Y đá chân, U quét chân, L xé, T nhảy lên, D ngồi xuống, C né tránh, Z túm.
Phần này mọi người xem cho biết là tốt rồi, không cần phải nhớ đâu~ thật ra thì ngoài vai trò trợ thủ, Tiểu Dập còn phải chỉ ra vị trí cụ thể cùng động tác tấn công cho anh Nhất Hưu a~ ~
.*.
Bình luận truyện