Âm Dương Nhãn

Chương 44: Húc Phong Sơn



Người nam trung niên vừa dứt lời, cả căn phòng nhất thời lặng như tờ.

Đỗ Phái Tuyết đứng bên cạnh bình tĩnh nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì mẹ Kỷ Bạch Tình bị các người trục xuất đi mà? Bây giờ lại nói là tự bỏ đi, ông không cảm thấy quá vô sỉ à?"

Người nam trung niên khựng một chút rồi cười lạnh: "Ai nói cô ta bị trục xuất, dùng lời của người Hoa quốc các người thì chính là nói bừa một phía! Mẹ nó có tên trong gia phả tộc tinh linh, nó cũng không ngoại lệ, vì thế chúng ta danh chính ngôn thuận là trưởng bối của nó!"

Vu Hãn Âm lạnh lùng nhìn Trương phó xử đứng bên cạnh cười ha hả, quay lại nhìn đám Oliver lạnh nhạt nói: "Bạch Tình là công dân Hoa quốc, các người có thể cưỡng ép con bé đi được sao?"

Người nam trung niên kia gặp khó khăn ở đặc vụ bộ môn không ít lần, thế nhưng không biết lần này lấy dũng khí từ đâu, tiến tới trước càn quấy nói: "Mặc kệ thế nào, nó nhất định phải kết hôn với Houston tiên sinh! Houston tiên sinh có năng lực mạnh số một số hai trong tộc, nhất định có thể sinh ra đứa bé có huyết mạch cường đại..."

Người lãnh đạm như Tô Dập cũng nhịn không được nhíu mày, mà Bình Hạo Diễm âm trầm thì nhịn hết nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứa bé cái con mẹ mày! Bạch Tình nghĩ thế nào mày có nghĩ tới ông? Một người sống sờ sờ như vậy chỉ là một cái máy sinh sản trong mắt bọn mày à?!"

Nghệ Tu thờ dài một hơi, siết chặt nắm đấm từng bước từng bước đi tới chỗ người nam trung niên: "Với loại người này thực sự không có cách nào trao đổi, Kỷ Bạch Tình là người Hoa quốc, là người của đặc vụ bộ môn, liên quan gì tới bọn này? Chuyện này rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì bọn mày mới hiểu?"

Oliver vẫn luôn lộ ra nụ cười mỉm hoàn mỹ biến sắc, người nam trung niên cùng đám người tộc tinh linh ở phía sau không khỏi hỗn loạn, lộ ra biểu tình kinh hoàng.

Trương phó xử thấy không khí không khí liền tiến tới cười ha hả, ba phải nói: "Ai nha, bình tĩnh chút đi, chuyện này có gì đâu mà, đúng không?"

Ông nhìn qua phía Nghệ Tu tỏa ra khí thế cực kỳ áp bách, giọng nói có chút cảnh cáo: "Nghệ đội trưởng, mọi người có chút hiểu lầm rồi. Houston tiên sinh là người kế thừa gia tộc Houston ở Y quốc, cũng chính là đại gia tộc chuần bị đầu tư vào A thị. Nghệ đội trưởng, này chính là chuyện ngoại giao lớn, anh không được làm ẩu a."

Nghệ Tu cười nhạo: "Trương phó xử cũng không thèm hỏi ý nguyện của người trong cuộc à? Muốn dùng một công dân Hoa quốc sống sờ sờ để đổi lấy đầu tư cùng thành tích sao?"

Sắc mặt Trương phó xử thay đổi, lập tức nói: "Lời này có ý gì? Nghệ đội trưởng không nên nói vậy, chúng tôi chỉ tiến hành trao đổi hữu hảo với Houston tiên sinh mà thôi, anh đừng ngậm máu phun người!"

Sắc mặt người nam trung niên không ngừng biến đổi, lớn tiếng nói: "Kỷ Bạch Tình là người của tộc tinh linh chúng tôi, trên người có huyết mạch tinh linh, phải để thân nhân chúng tôi chăm sóc mới đúng!"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, Oliver đột nhiên bật cười, lấy nón xuống thật ưu nhã khom người, nón đặt trước ngực: "Thật ra thì tôi cũng không muốn cưỡng ép Bạch Tình tiểu thư, Wayne trưởng lão không cần nói giúp tôi nữa đâu. Tôi nguyện ý bình đẳng theo đuổi Bạch Tình tiểu thư của bộ môn, hi vọng các vị không ngăn cản để tôi có cơ hội biểu đạt tình yêu của mình!"

Nói xong, Oliver còn kiêu ngạo nâng cằm, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng các người hài lòng chưa.

Cả phòng khách nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay qua nhìn gã.

Vu Hãn Âm bị sự vô sỉ của Oliver chấn kinh, qua một hồi lâu mới chất vấn: "Cậu căn bản chưa từng gặp Bạch Tình, yêu cái gì mà yêu?"

Oliver không biến sắc nói: "Tôi đã thấy hình của Bạch Tình, cô ấy thật sự quá đẹp, tôi vừa thấy đã yêu!"

Vưu Minh Thành lạnh lùng nhìn Oliver đang mỉm cười, lạnh như băng nói: "Nói láo."

Oliver làm như không có chuyện gì: "Thật hay giả có sao đâu? Dù sao tôi cũng muốn kết hôn với Bạch Tình tiểu thư, sau khi cưới sẽ đối xử tốt với cô ấy, cho nên... A!"

Còn chưa nói hết lời, Nghệ Tu đã đẩy Trương phó xử đứng trước mặt, tung quyền đấm thẳng mặt Oliver, đấm gã ngã nhào xuống đất.

Có người trong nhóm tộc tinh linh kêu một tiếng, cả đám theo bản năng không ngừng lùi về sau.

Trương phó xử bị đẩy lảo đảo, cả kinh nói: "Anh làm gì vậy?!"

Oliver chật vật nằm nghiêng trên sàn gạch men, nón rớt qua một bên, trượng rơi xuống đất. Gã lau mũi thì phát hiện mình bị đánh tới chảy máu mũi, liền tức giận nói: "Cái tên man rợ này!"

"Hôm qua không phải tao đã nói rồi sao, muốn thử?" Nghệ Tu cười lạnh một tiếng, vung quyền đánh nát số phong nhận vô hình bay tới, sau đó tung chân đá một cú vào bụng Oliver, đạp gã bay tới tận cửa.

Trương phó xử quýnh lên muốn đưa tay kéo Nghệ Tu đang đi tới chỗ Oliver đang nằm trên sàn chật vật ho khan, bất quá lại bị Khương Tu Hiền giữ chặt vai, không thể động đậy.

Khương Tu Hiền cười mà không cười nói: "Trương phó xử đúng không? Có thể là vì mới tới nên ngài không hiểu bộ môn chúng tôi lắm, bây giờ hảo hảo quan sát đi."

Nghệ Tu từng bước từng bước tiến tới chỗ Oliver ôm bụng cong người như con tôm, xách cổ áo làm lộ ra gương mặt hoảng sợ của gã, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Oliver: "Xin lỗi, tao chính là người man rợ tứ chi phát triển. Người man rợ tính khí không tốt đâu nên lần sau mày còn dám xuất hiện thì không phải trò trẻ con này nữa đâu. Từ đâu tới thì mau cút về đó đi!"

Nói xong, Nghệ Tu liếc nhìn nhóm người tộc tinh linh do Wayne trưởng lão cầm đầu, tiếp tục dọa bọn họ lùi về sau mấy bước.

Sắc mặt Wayne tưởng lão lúc trắng lúc xanh, nhóm tộc nhân ở phía sau lộ ra ánh mắt kinh hoảng, hiển nhiên bị gợi lại ký ức không tốt đẹp.

Oliver mặt mũi đầy máu dùng sức vùng vẫy vài cái, sau đó lại bị Nghệ Tu nhịn không được thụi một quyền vào ngực, ho khan phun ra mấy búng máu!

Oliver nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nghệ Tu, đau đớn cùng xấu hổ hóa thành lửa giận hừng hực, gã gầm lên: "Đây chính là cách tiếp đãi khách của người Hoa quốc à?! Các người tiếp đãi khách quý từ Y quốc vậy sao? Đây chính là vấn đề ngoại giao hai nước, mi không sợ ta tới đại sứ quán kiện à?"

Trương phó xử đổ mồ hôi đầy đầu bị giữ chặt cũng lo lắng mở miệng: "Không sai! Đây chính chuyện lớn a! Nghệ Tu, sao anh lại xúc động như vậy?"

Nào ngờ Nghệ Tu không biến sắc, Vu Hãn Âm đứng phía sau lạnh lùng nhếch khóe miệng, chậm rãi mở miệng: "Oliver Houston, mặc dù cậu là người thừa kế gia tộc Houston nhưng cũng chỉ là một trong số mà thôi. Trên cậu còn một người anh trai cùng cha khác mẹ, vô luận là xuất thân nhà mẹ, thủ đoạn hay năng lực đều mạnh hơn cậu, chỉ có sức mạnh là yếu hơn một chút. Đáng tiếc sức mạnh không phải thứ quan trọng nhất của gia chủ nên cậu mới gấp rút tìm kiếm ngoại viện, gia tộc tinh linh có gốc rễ xa xưa ở châu Âu chính là một lựa chọn tốt."

Vu Hãn Âm bước tới trước tầm mắt Oliver, cười mà không cười nói tiếp: "Bất quá thật đáng tiếc, tính toán này của cậu đã hỏng bét rồi. Cậu cho rằng anh trai Wesley sẽ để cậu thuận lợi kết minh với tộc tinh linh à?"

Sắc mặt Oliver rốt cuộc hoàn toàn biến đổi, nhăn nhó hỏi: "Chẳng lẽ là tên Wesley kia... chả trách..."

Nghệ Tu không thèm quản nội tâm chấn động kịch liệt của Oliver, trực tiếp xách cổ áo thô bạo lôi gã ra ngoài, sau đó không thèm để ý gã giãy giụa ném ra ngoài cổng sắt rồi quay lại nhàn nhạt liếc nhìn đám người tộc tinh linh, khí thế ác liệt vững vàng đông cứng cả đám người.

"Tự mình đi hay cần tôi lôi ra?"

Hô hấp của Wayne trưởng lão cứng lại, sau đó phẫn nộ, thế nhưng nhóm tộc nhân còn lại bị khí thế của Nghệ Tu áp bách tới mức thở không nổi mà cúi đầu.

Wayne trưởng lão vẫn cố chấp cho rằng Kỷ Bạch Tình là người của tộc tinh linh, thế nhưng hiện giờ huyết mạch đã quá mỏng manh nên sức mạnh của bọn họ kém xa tổ tiên huy hoàng ngày xưa. Đừng nói Nghệ Tu, ngay cả Khương Tu Hiền cùng Mao Thiên Tuyền bọn họ cũng không đánh lại. Ngay lúc lão định tùy tiện nói vài câu rồi rút thì Nghệ Tu đột nhiên bước về phía bọn họ.

Wayne trưởng lão kinh hãi, run run rẩy rẩy chỉ Nghệ Tu đang tỏa ra khí thế bức người: "Anh... anh muốn làm gì?"

Lão vừa dứt lời, Nghệ Tu đã túm lấy cổ áo lão, hung hăng đấm một quyền vào mặt, trực tiếp đấm lão ngã lăn xuống đất.

Vô số tiếng hét chói tai vang lên, Nghệ Tu cười lạnh, nhìn Wayne trưởng lão chật vật nằm dưới đất phun ra mấy chiếc răng dính máu, chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, tôi thay đổi chủ ý, tôi cảm thấy vẫn nên đập các người vài quyền thì hả giận hơn."

Nói xong, Nghệ Tu lạnh lùng liếc nhìn đám tinh linh tộc làm họ sợ tới mức không để ý tới Wayne trưởng lão ngã bệch dưới đất, điên cuồng chạy ra ngoài cửa!

Bất quá Nghệ Tu vẫn không chịu bỏ qua, đuổi theo tàn bạo tung quyền tung cước, không chút khách khí nện bọn họ một trận, thẳng đến khi bọn họ tru tréo gào khóc như sói tru, liều mạng bỏ chạy!

Trương phó xử giận điên lên, sống chết muốn tiến tới cản Nghệ Tu nhưng vẫn bị Khương Tu Hiền giữ chặt.

Tô Dập khẽ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Nghệ Tu ra tay thực hả giận, làm cậu cũng muốn tiến tới đạp vài phát.

Sau khi đuổi đám tinh linh tộc ra khỏi cửa, Wayne trưởng lão cũng bị vứt ra ngoài đường, Khương Tu Hiền mới cười híp mắt buông Trương phó xử ra. Trương phó xử thì giận tới phát run, cái bụng bự tròn xoe cũng rung rung, chỉ Nghệ Tu mắng to: "Nghệ Tu! Anh nghĩ mình là đội trưởng bộ môn gì gì đó là có thể vô pháp vô thiên à?! Anh có biết bọn họ là ai không? Anh trêu chọc nổi sao?!"

Nghệ Tu vỗ vỗ tay, mắt lạnh liếc nhìn Trương phó xử đang thở hổn hển: "Tôi nghĩ ông hiểu lầm gì đó rồi, bộ môn của chúng tôi trước nay vẫn là tôi làm chủ, người khác đừng hòng xía tay vào."

Sắc mặt Trương phó xử đỏ lên, run rẩy chỉ ngón tay béo mập về phía Nghệ Tu: "Anh..."

Vu Hãn Âm đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn Trương phó xử thở dài, nhàn nhạt mở miệng: "Trương phó xử, thay vì chỉ trích chúng tôi, không bằng ngài nên nghĩ xem nên giải thích thế nào với cấp trên vì đã tự tiện hành động thì hơn."

Mặt Trương phó xử biến thành màu đỏ tím, hệt như bị xối một thau nước lạnh lên đầu làm ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chớp mắt đã hoàn toàn dập tắt, luống cuống không thôi. Gã không ngờ chuyện mình tự tiện tiếp xúc với nhóm Oliver lại bị Vu Hãn Âm đoán được, trán ứa mồ hôi, đầu óc bị lợi ích chất đầy rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Trương phó xử có thể leo lên tới vị trí này thì hiển nhiên không phải kẻ ngu, chẳng qua trước đó vì không biết rõ về đặc vụ bộ môn mà làm ra quyết định sai lầm. Lúc này kịp hiểu ra thì bụng lạnh toát, bất quá vẫn ngoài mạnh trong yếu nói: "Chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo rõ ràng cho Lưu xử, để ông ấy quyết định!"

Nói xong, gã gấp rút rời đi, bóng lưng kia nhìn thế nào cũng giống như chạy mất dép.

Nghệ Tu cười nhạo: "Giờ mới hiểu ra là bị lợi dụng? Chết tới nơi mà còn mạnh miệng."

Vu Hãn Âm lắc đầu, di động trong túi quần đột nhiên vang lên.

Nhìn người gọi, Vu Hãn Âm bắt máy. Nghe người bên kia nói xong, biểu tình Vu Hãn Âm trở nên nghiêm túc, đáp lại hai tiếng rồi cúp máy, sau đó quay qua Nghệ Tu nói: "Người bên phân bộ S thị phát hiện nơi có tiểu quỷ quái tụ tập dị thường, hoài nghi là có quỷ cấp cao xuất hiện nên thỉnh cầu chúng ta tiếp viện."

Vưu Minh Thành khí chất lãnh đạm mặt mũi băng giá đứng dựa tường lạnh lùng liếc nhìn đám Oliver, ánh mắt khẽ co rút một cái, đột nhiên đứng thẳng nói: "Anh lập tức tới S thị."

Vu Hãn Âm nhíu mày: "Không được, chứng đau đầu của anh vẫn chưa khỏi hẳn."

Nghệ Tu cũng nói: "Tôi với Tô Dập đi, anh ở đây chữa khỏi hẳn đi rồi nói."

Vưu Minh Thành giống như không nghe thấy lời bọn họ, cả người hệt như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, mày nhíu chặt, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Hãn Âm, lặp lại: "Anh phải tới S thị."

Đỗ Phái Tuyết nhẹ giọng nói: "Anh Vưu, hiện giờ người có liên quan tới kính càn khôn có lẽ đang ở A thị, đại khái không liên quan gì tới chuyện ở S thị, ở lại đây trông chừng không phải tốt hơn sao?"

Vưu Minh Thành khựng một chút, nhắm đôi mắt có chút khô khốc lại, bắp thịt cả người cứng đờ như tảng đá, gò má cứng rắn co quắp vài cái, cảm giác ưu tư đè nén khó diễn tả từ gương mặt anh dần dần tỏa ra làm hô hấp người ta có chút nghèn nghẹn. Anh nhắm mắt lại, cắn răng trầm giọng nói: "Anh phải tới S thị!"

Sau một khoảng thời gian yên lặng tĩnh mịch, Nghệ Tu nâng cằm nói: "Vậy thì đi, gọi luôn Thiên Tuyền, chúng ta cùng đi."

Chuyện lần này rất khẩn cấp, bọn họ mới từ núi Sa Khư trở về đã phải lập tức chạy tới S thị. Sau khi đặt vé tàu cao tốc, Đỗ Phái Tuyết tới phòng Kỷ Bạch Tình gọi Mao Thiên Tuyền, nhóm Nghệ Tu cũng trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Lúc Tô Dập kéo hành lý ra khỏi phòng thì thấy Nghệ Tu đang đứng dựa tường chờ mình.

Anh thuận tây giúp Tô Dập xách hành lý, mở miệng: "Em có biết Vưu Minh Thành là người S thị không?"

Tô Dập gật đầu, vì thế cậu cũng hiểu đại khái vì sao Vưu Minh Thành nghe đến S thị lại có phản ứng lớn như vậy.

Nghệ Tu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, xách hành lí đi xuống lầu.

Chờ bọn họ vội vàng thu thập đồ đặc xong, cùng hôm đó bọn họ lên tàu tốc hành tới S thị.

Vì trong túi xách có trường kiếm và đường đao nên Vưu Minh Thành cùng Mao Thiên Tuyền phải đi bằng lối đặc biệt, hai bọn họ thường xuyên hợp tác ra bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng rất quen mặt nên nhanh chóng được thông qua kiểm tra an ninh tiến vào phòng đợi tàu. Vừa vặn chuyến tới S thị gần nhất còn một khoang thương gia còn trống, bọn họ không chờ lâu liền thuận lợi lên tàu.

Thời gian đã gần giữa trưa, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh tới S thị.

Trên tàu, Vưu Minh Thành ngồi thẳng tắp, mi tâm lạnh như có băng tuyết ngưng tụ, cả người rét lạnh như sắp hóa thành một thanh kiếm sắc bén tổn thương hết thảy mọi thứ xung quanh dọa hoảng nhóm nhân viên tàu sợ tới mức mỗi lần đi ngang qua đều vô thức bước nhanh hơn.

Mao Thiên Tuyền ngồi bên cạnh Vưu Minh Thành ngược lại không hề bị khí tức đáng sợ này ảnh hưởng. Nhìn Vưu Minh Thành nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng biết người này vẫn chưa tới ba mươi nhưng chút tang thương không dễ phát hiện trong ánh mắt đã làm anh già hơn rất nhiều.

Tựa hồ từ sau ngày hôm đó vào năm năm trước, sợi dây thần kinh nào đó ở trong đầu anh đã bị kéo căng tới chết lặng, cơn đau đầu vẫn luôn hành hạ anh, ngay cả tiếng hát của Kỷ Bạch Tình chỉ có thể thư giãn một chút mà thôi. Cũng không biết đến khi nào sợi dây thần kinh kia sẽ không chịu nổi mà đứt lìa, hoặc là đột nhiên giãn ra, làm anh mất đi động lực tiến tới trước.

Mao Thiên Tuyền thu hồi tầm mắt, tâm tình cũng nặng nề.

Đoàn tàu lẳng lặng tiến tới trước, đơn giản ăn xong bữa cơm chẳng ra gì ở trên tàu, Vưu Minh Thành rốt cuộc không còn ngồi ngây đơ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù rõ ràng là tư thế thả lỏng nhưng thân thể anh vẫn còn cứng ngắc.

Cũng chính vì tư thế thả lỏng nên mi tâm băng giá của anh lại càng lộ ra nhiều tang thương và ẩn nhẫn hơn.

Tô Dập cùng Nghệ Tu ngồi bên kia liếc nhìn về phía Vưu Minh Thành, sau đó kéo tay Nghệ Tu. Nghệ Tu nhìn cậu một cái, khẽ lắc đầu không nói lời nào.

Đoàn tàu lặng lẽ tiến tới mục tiêu, đến được S thị đã là bốn giờ chiều.

Người bên phân cục S thị sớm đã chờ ở ga, vừa thấy bốn người từ cổng xét vé tiến ra thì một nam một nữ lập tức tiến tới đón.

"Nghệ đội trưởng, anh Vưu, chị Mao." Người nam mỉm cười cung kính chào hỏi, thấy Vưu Minh Thành tỏa khí lạnh đầy người cũng không kinh sợ. Anh định cầm lấy hành lý trong tay Mao Thiên Tuyền nhưng bị cô cản lại.

Người nam thấy được Tô Dập an tĩnh đứng sau lưng Nghệ Tu thì có chút do dự hỏi: "Vị này là..."

Mao Thiên Tuyền giới thiệu: "Tiểu Dương, Tiểu Hà, đây là người mới của bộ môn, tên là Tô Dập, chủ yếu sẽ đi theo đội trưởng."

Người nam nghe vậy liền cười với Tô Dập: "Xin chào, anh là Dương Hoành Vĩ, đây là Hà Cốc Ngưng, bọn anh là nhân viên của phân bộ đặc vụ bộ môn S thị."

Tô Dập nhìn hai người, khẽ gật đầu chứ không lên tiếng.

Hà Cốc Ngưng tóc dài cột gọn ở sau đầu không để ý, xụ mặt nghiêm túc nói với Nghệ Tu: "Trước đó kiểm tra được đám tiểu quỷ tụ tập trên núi Húc Phong, hiện giờ vẫn còn, thế nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích đại quỷ, phỏng đoán cấp bậc không thấp. Trước mắt công viên dưới chân núi Húc Phong đã giải tán du khách tham quan, tạm thời đóng cửa, khu vực lân cận cũng khống chế không cho dân chúng tới gần."

Nghệ Tu gật đầu: "Trước tiên dẫn chúng tôi tới núi Húc Phong xem một chút."

Núi Húc Phong nằm ở vùng ngoại ô S thị, không cao nhưng triền núi thật dài trùng trùng điệp điệp, diện tích rất lớn. Dưới chân núi Húc Phong được xây dựng thành công viên, cũng là một trong những địa điểm nổi danh ở S thị. Sau khi ra khỏi ga tàu cao tốc, từ xa xa đã nhìn thấy dãy núi chập chùng.

Hành lí của nhóm Nghệ Tu cũng không nhiều, cốp chiếc SUV bảy chỗ cũng miễn cưỡng nhét vừa. Cất hành lí xong, Mao Thiên Tuyền cùng Hà Cốc Ngưng vì có vóc dáng nhỏ nhắn nên ngồi hàng cuối, Tô Dập cùng Nghệ Tu ngồi hàng hai, Vưu Minh Thành ngồi vị trí phó lái, mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa xe.

Rất nhanh, chiếc SUV đen nhanh chóng rời khỏi phải đậu xe ga tàu cao tốc lái thẳng tới núi Húc Phong.

Từ ga tới núi Húc Phong tầm hai giờ chạy xe, chờ đến khi bọn họ vượt qua dây phong tỏa tiến vào công viên thì đã là sáu giờ tối. Tô Dập liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã không còn sáng tỏ, ánh sáng lờ mờ tối tắm tựa hồ phủ lên một tầng kính mờ lên vạn vật, làm hết thảy trở nên mơ hồ.

Nhìn núi Húc Phong ở trước mắt, Tô Dập hơi mở to mắt.

Vô số tiểu quỷ giống như bị thứ gì đó hấp dẫn không ngừng chen chúc chạy vào núi, cơ hồ là có ở khắp nơi. Mà đám quỷ đông đúc trên núi thì đang không ngừng xoay chuyển hỗn loạn.

Người giữ cửa mặc đồng phục đen thấy chiếc SUV chạy tới lập tức mở cổng công viên để bọn họ tiến vào.

Công viên núi Húc Phong đã đóng cửa từ sớm, lý do đối ngoại là mùa hè có quá nhiều muỗi, cần phải phun thuốc. Kỳ thực công viên thực sự phải phun thuốc diệt muỗi, thế nhưng chuyện này đã được hoàn thành từ sớm rồi, hiện giờ trừ bỏ người canh cổng công viên cùng người của phân bộ thì không có bất kỳ người nào không phận sự.

Nghệ Tu vừa xuống xe đã nhìn thấy công viên cơ hồ tràn ngập sương trắng, cũng có thể là thuốc diệt muỗi vẫn chưa tan hết. Anh đeo kính mắt đặc biệt nhìn lướt qua những mảng xanh xa trời nho nhỏ lúc nhúc khắp núi, nhíu mày hỏi: "Đại quỷ đâu? Vẫn chưa tìm được à?"

Mao Thiên Tuyền cũng nhíu chặt mày: "Rắc rối đây, với số lượng tiểu quỷ như vậy thì ít nhất phải là cấp bảy."

Mi tâm Vưu Minh Thành tỏa ra sát khí sắc bén, lạnh nhạt nói: "Nó ở đâu?"

Dương Hoành Vĩ nhíu mày, cúi đầu nhìn Hà Cốc Ngưng đang điều chỉnh máy móc, bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi vốn nghĩ mục tiêu của đại quỷ là công viên núi Húc Phong, thế nhưng sau khi giải tán du khách thì đại quỷ vẫn không xuất hiện."

Mao Thiên Tuyền ngẩn người, quay qua nhìn chằm chằm Dương Hoành Vĩ vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Phụ cận núi Húc Phong trừ bỏ công viên này còn nơi nào có người hoạt động không?"

Nhất thời Dương Hoành Vĩ không nghĩ ra được gì, trong ấn tượng thì gần ngọn núi chỉ có mỗi công viên này mà thôi. Thế nhưng rất nhanh sau đó anh nhớ ra một chuyện, sắc mặt lập tức biến đổi.

Một người mặc đồng phục đen đột nhiên kinh hô một tiếng, hoảng sợ nói: "Trong núi Húc Phong có một khu biệt thự, hình như vài hôm trước mới giao nhà, có thể đã có người dọn vào..."

Hà Cốc Ngưng đang loay hoay trên máy tính lập tức ngẩng đầu, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nghệ Tu trầm ngâm nói: "Lập tức tới khu biệt thự đó!"

Bọn họ nhanh chóng trở lên xe, theo đường mòn cấp tốc tiến tới khu biệt thự kia.

Cùng thời gian đó, ở khu biệt thự trên núi là một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai cùng tiếng gào khóc không ngừng vang lên.

"Cứu mạng! Lại chết người rồi! Thi thể không thấy đâu cả!" Một người nữ run rẩy chỉ vệt máu cùng thịt vụn tung tóe ngoài cửa sổ, lớn tiếng thét.

"Câm miệng! Đừng có làm thứ quái vật đó chú ý!" Một người nam trung niên mặc âu phục cả người quý khí thấp giọng quát, mái tóc tinh xảo dùng keo xịt tóc cố định tán loạn, trán mướt mồ hôi.

Đây là một khu biệt thự xa hoa, trước khi xảy ra chuyện tựa hồ đang tổ chức yến tiệc. Thế nhưng hiện giờ ly chén bừa bãi, những chiếc khóa kim loại vững vàng khóa chặt cửa lớn cùng cửa sổ sát đất ở phòng khách, rất nhiều trai gái ăn mặc hoa lệ chật vật co rúm thành đoàn ở đại sảnh, nhiều người nữ nhịn không được bụm mặt khóc thút thít, không dám phát ra âm thanh.

Một đám vệ sĩ mặc vest đen màu da bất đồng rối rít rút súng, đầu mướt mồ hôi vây quanh thân chủ đề phòng xung quanh. Bọn họ đều là vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, đối mặt với địch nhân trang bị đầy đủ cũng không hề biến sắc. Thế nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của họ, kẻ địch căn bản là vô hình vô sắc, chỉ trong nháy mắt có thể giết chết một người, ngay cả thi thể cũng không tìm được, tình cảnh mờ mịt này làm bọn họ không thể nào bình tĩnh được.

Một đám đông người giúp việc rúc thành một đoàn cách đó không xa, họ sợ hãi khẩn cầu nhìn về phía nhóm quyền quý được vệ sĩ bảo hộ, thế nhưng lại không dám mở miệng.

Nhóm gia chủ, cũng chính là chủ nhân khu biệt thự này đã mời rất nhiều bạn bè trong giới thương nghiệp tới đây mở tiệc hai ngày một đêm. Vốn buổi tiệc rất hoàn mỹ, lộng lẫy hào nhoáng, nói cười vui vẻ, tràn đầy không khí thượng lưu cùng xa hoa, thế nhưng một tiếng thét chói tai đã phá hủy buổi tiệc hoa lệ này.

Một nữ giúp việc ra ngoài mua đồ cả người đầy máu me lảo đảo chạy vào phòng tiệc, lớn tiếng nói: "Giết người!"

Từ đó, ác mộng bắt đầu.

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện