Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 40



Thấy thế, một chú khác vội đi đến chỗ cửa xe kia, phát hiện dù như thế nào cửa cũng không thể mở ra, ông ấy lập tức luống cuống, đập lên cửa sổ xe: “Mở cửa! Người bên ngoài lại đây mở cửa! Bên trong có ma! Mau thả chúng tôi ra ngoài!”

Xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh trong suốt, tôi có thể thấy hành khách toa xe cách vách dương dương tự đắc ngủ và nói chuyện phiếm ở trên chỗ ngồi của mình, nhưng ai cũng không phát hiện ra nơi này của chúng tôi khác thường, thật giống như ai cũng không nhìn thấy chúng tôi trong một toa xe này vậy.

“Chướng Nhãn Pháp.” Lam Cảnh Nhuận khẽ phun ra ba chữ.

Mọi người đều bất đồng trình độ kinh hoảng, Ninh Ninh nói lại lời vừa rồi tôi và Lam Cảnh Nhuận nói với bọn họ một lần, hơn nữa an ủi nói: “Mọi người không cần sợ hãi, Lam Cảnh Nhuận đạo trưởng này là đạo trưởng của Thanh Hư Quan, có hắn ở đây, nhất định không thành vấn đề!”

Được rồi, có Lam Cảnh Nhuận ở đây, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa, bên người tôi còn có Lãnh Mặc Hàn.

Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng cúi đầu nhìn vai trái của tôi, bên trong là một bộ quần áo không có tay áo, buổi tối nhiệt độ xuống thấp, tôi lại mặc một áo khoác mỏng ở bên ngoài.

Nhưng mà, xuyên qua chất áo sơ mi, tôi phát hiện chỗ vai trái của tôi lại là một mảnh tuyết trắng, không còn hình xăm lúc Lãnh Mặc Hàn cúi người kia.

Nói cách khác, lãnh Mặc Hàn không ở đây…

Tôi đột nhiên có chút hoảng loạn.

Lam Cảnh Nhuận lại như nhìn thấu tâm tư của tôi, nhẹ nhàng cầm tay của tôi: “Đừng sợ.”

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng lại luôn có chút hụt hẫng, Lãnh Mặc Hàn đi khi nào, vì sao tôi lại không có một chút cảm giác nào?

Nhân viên run rẩy đi tới bên cạnh bàn của chúng tôi, cung kính hỏi Lam Cảnh Nhuận: “Lam đạo trưởng… Xin hỏi… Xin hỏi chúng ta nên làm cái gì bây giờ…”

“Tìm một cây ngọn nến bật lửa, mọi người đi thổi theo thứ tự, người không khiến ánh nến lay động, chính là người bị bám vào.” Lam Cảnh Nhuận nói.

Nhân viên vội vàng gật đầu.

Trên bàn ăn trong toa ăn được dùng không ít nến thơm để trang trí, rất nhanh cô ấy đã lấy ra một cái, chú kia lại đốt lửa lên cho nàng.

Lam Cảnh Nhuận đặt ngọn nến ở trên một cái bàn, để mọi người theo thứ tự đều xếp thành hàng.

Nhân viên ở đầu tiên, cô ta với thổi vào nến một cái, ngọn lửa khẽ lắc lư một chút, cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở bên cạnh.

Chú cho tý lửa là người thứ hai, ngọn lửa cũng bị lay động.

Lam Cảnh Nhuận là người thứ ba, hắn thổi xuống, không biết có phải ảo giác hay không, khi tôi nhìn thấy ngoài ngọn lửa kia như hiện lên một ánh sáng xanh.

Nhưng ngọn lửa bị lay động, đã nói lên hắn không phải là người bị bám vào kia.

Đôi yêu nhau và bác gái cũng theo thứ tự thổi ngọn lửa lung lay, chỉ còn lại tôi và Ninh Ninh, nói cách khác, trong tôi và nàng có một người bị bám vào người…

Hai chúng tôi nhìn nhau một cái, đều có thể thấy khẩn trương trong mắt đối phương.

Tôi tự cảm giác, thân thể không có bất kì dị thường gì, như vậy bị bám vào người, nhất định là Ninh Ninh…

Nắm thật chặt nắm tay của cô ấy, lại thấy Ninh Ninh đi lên trước tôi một bước: “Tử Đồng, mình thổi trước!”

Vẻ mặt của cô ấy rất kiên định, tôi gật đầu, tay phải khẽ cầm vòng ngọc chỗ cổ tay trái.

Ở một khắc cô ấy thổi ngọn nến kia, ngọn lửa không động đậy, màn xiếc con quỷ trà trộn vào kia đã bị vạch trần, sau đó mất đi hiệu lực.

Vô Cực Ngọc Giản có thể hấp thu quỷ hồn, thừa dịp này, tôi có thể dùng ngọc giản hút quỷ hồn vào, như vậy sẽ không tổn thương đến Ninh Ninh.

Quyết định xong, tôi nhìn chằm chằm Ninh Ninh hết sức chăm chú và ngọn nến trước mặt cô ấy.

Nhưng mà Ninh Ninh khẽ thổi một hơi, ngọn lửa lại lay động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện