Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 41



Đầu tôi ong một tiếng cứng đơ.

Ninh Ninh làm ngọn lửa lay động, vậy đã nói nàng không bị bám vào người.

Vậy chính là tôi bị bám vào người?

Tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tôi, trừ Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận ra, trong ánh mắt mọi người đều mang theo căm ghét với tôi.

Tôi chợt cảm giác được trên người nặng ngàn cân, như thật sự có một âm linh đè ở trên người tôi vậy.

“Tử Đồng, đừng bị dao động tâm thần.” Giọng nói của Lam Cảnh Nhuận truyền đến, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Nếu thật sự là ở ngay lúc này bị lạc tâm thần, vậy thân thể này đã có thể phải do một quỷ hồn chi phối.

Lam Cảnh Nhuận cầm ngọn nến tới, một tay tôi nắm ngọc giản, hít sâu một hơi, dùng sức thổi vào ngọn nến.

Ngọn lửa không có biến hóa, tôi nghe được những người khác hít sâu một hơi, cố gắng lui về phía sau giữ một khoảng cách với tôi.

Trong cơn tức giận, tôi gầm lên một tiếng: “Cút ra khỏi thân thể của tôi!”

Đèn trong xe lập tức tối sầm lại, tiếng thét sợ hãi chói tai hết đợt này đến đợt khác, chỉ có Ninh Ninh là đang gọi tên của Tôi: “Tử Đồng cậu thế nào!”

“Mình không có việc gì!” Dựa vào ánh nến trước mặt, tôi miễn cưỡng có thể nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận đứng ở đối diện tôi.

Trong lúc vô tình quay đầu lại, tôi nhìn vào ảnh ngược trên cửa sổ xe, đang có một nữ quỷ tóc dài che mặt ngồi ở trên vai tôi.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức biến Vô Cực Ngọc Giản trở về nguyên dạng, đánh với nữ quỷ kia.

Thét dài một tiếng, nữ quỷ bị hút vào ngọc giản, toa xe cũng khôi phục ánh sáng.

Ninh Ninh là người đầu tiên chạy tới bên người tôi: “Cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không có việc gì.”

Ninh Ninh mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Vậy cậu nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là khi nào? Cậu mượn hai trăm đồng khi nào trả lại tớ!”

“Lần đầu tiên gặp mặt là khai giảng đại học năm nhất, tớ không mượn cậu tiền, ngược lại cậu mượn tiền tớ quá rất nhiều lần đi mua mặt nạ!” Tôi cười nói.

Ninh Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Còn tốt, vẫn là Tử Đồng ban đầu.”

Tôi lấy ngọc giản ra, nữ quỷ đã bị phong ấn ở bên trong: “Đây, cô ta ở chỗ này.”

Ninh Ninh nhìn lướt qua, ghét bỏ bĩu môi: “Cô ta tìm người bám vào người làm gì?”

“Tìm kẻ chết thay, như vậy cô ta có thể đầu thai.” Lam Cảnh Nhuận giải thích nói.

Tôi oán giận một câu: “Chuyện đầu thai còn giới hạn danh sách sao?”

Lam Cảnh Nhuận gật đầu, Ninh Ninh càng thêm ghét bỏ: “Âm phủ nhiều thêm mấy danh sách đầu thai, không phải có thể giảm rất nhiều quỷ hại người sao!”

Tôi thâm thúy tỏ vẻ đồng ý: “Không sai, đều là phía dưới nồi!”

Lam Cảnh Nhuận cười mà không nói, nhìn nữ quỷ bị ngọc giản nhốt ở một góc, tôi hỏi Lam Cảnh Nhuận: “Người này nên xử lý như thế nào?”

“Chờ xuống xe lửa, đưa cô ta đi siêu độ.” Lam Cảnh Nhuận nói.

Tôi gật đầu, thấy trên người Lam Cảnh Nhuận như không có bùa áp quỷ, nên tạm thời phong ấn nữ quỷ ở ngọc giản, ngọc giản lại biến trở về vòng tay đeo ở trên tay lần nữa.

Ánh mắt hành khách khác nhìn tôi vẫn mang theo nghi ngờ, tôi tiếp nhận ngọn nến trong tay Lam Cảnh Nhuận, đột nhiên thổi một hơi, trực tiếp thổi tắt ngọn nến.

“Xem đi, lần này an tâm rồi chứ?”

Nhân viên gật đầu, xấu hổ xin lỗi tôi: “Xin lỗi… Chúng tôi… Chúng tôi cũng là sợ hãi…”

Đây cũng coi như là phản ứng bình thường, tôi cũng không để ý.

Tỏa Cốt và trà sữa đều ăn xong rồi, tôi và Ninh Ninh thanh toán trở lại toa xe của mình đi ngủ.

Mới mở cửa toa xe ra, tôi lại thấy Lam Cảnh Nhuận đứng ở bên ngoài.

Chỉ là bên người tôi, rõ ràng đứng một Lam Cảnh Nhuận khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện