Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
Chương 1-2
Sao Hạ Tuyền có thể chịu như thế được, phải uổng phí bao nhiêu công sức thì cô mới có thể sắp xếp được cuộc gặp gỡ vô tình này đấy?
Cô không lên tiếng mà cười trước, cả khoang khách dường như bởi vì nụ cười của cô mà trở nên tươi sáng hơn.
“Lệ tiên sinh, rất xin lỗi khi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng mà tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết có nên nói hay không.” Âm thanh của cô rất êm tai, mềm mại dịu dàng, phàm là đàn ông nghe được, thì đều thấy tâm ngứa ngáy.
Lệ Tịnh Lương mở mắt ra dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, mặc dù anh không trả lời, nhưng trầm mặc cũng là một cách để bày tỏ —— ngầm cho phép.
“Có thể cho tôi xin danh thiếp của ngài được không?”
Cô giống như có chút xấu hổ, nói xong cũng cụp mắt xuống, đôi tay khẩn trương nắm lại, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng e lệ này của cô, ngay cả anh cũng không thể không cảm thán một câu, thật đúng là xứng với cái danh tuyệt đại giai nhân (giống với tuyệt sắc mỹ nhân đó, nhưng mà giữ bản gốc lại cho nó khớp).
Khóe miệng Lệ Tịnh Lương vẫn luôn nhếch lên, bên trong nụ cười nhàn nhạt lại ẩn chứa sự nham hiểm khó hiểu, anh cầm ví tiền từ trong túi áo lấy ra một tập danh thiếp, ưu nhã rút ra, hai ngón tay kẹp một tấm danh thiếp, không chút để ý đưa cho cô.
Trong lòng Hạ Tuyền bỗng nhiên kích động, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, hai tay giơ lên định nhận lấy, nhưng ngay khi cô sắp sửa cầm được rồi, thì anh lại đột nhiên nhích tấm danh thiếp ra một chút.
Hạ Tuyền không hiểu nhìn lại, đôi mắt đào hoa lấp lánh mang theo sự tò tò đơn thuần, Lệ Tịnh Lương cứ như vậy mà dừng lại mấy giây, bỗng nhiên lại lấy ra chiếc bút máy mà đã để cho hai người nhìn thẳng vào đối phương lần đầu tiên, viết xuống một dãy số ở phía sau của danh thiếp.
“Gọi vào số này.”
Trao tấm danh thiếp một lần nữa nhưng mà lần này lại mang theo một mùi hương thanh tao nhã nhặn thuộc về anh, mùi nước hoa của anh rất dễ chịu, có khả năng mê hoặc lòng người.
Hạ Tuyền giống như có chút khẩn trương, mắt chớp chớp mấy lần liền, sau khi nhận được danh thiếp thì trân trọng bỏ vào trong túi xách tay tùy thân.
Ý cười trên mặt Lệ Tịnh Lương càng sâu hơn, giống như vì nhìn thấu tất cả ngụy trang của cô, cho nên anh mới làm ra những hành động này, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang giở trò quỷ gì.
“Trước kia luôn được nghe người khác nói diễn xuất của cô không tệ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, thì có vẻ như cũng thật sự không tệ.” Anh cười như không cười nói, sau đó liền quay đầu đi không có ý định tiếp tục nói chuyện, Hạ Tuyền hơi buồn bực, nhưng lại không có cơ hội để giải thích.
Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta nhìn ra được cô có dụng ý khác sao? Hay là do trong lòng cô có quỷ cho nên mới có thể suy nghĩ như vậy?
Tiếp theo mãi cho đến khi máy bay hạ xuống, hai người vẫn không nói một câu nào, xuống máy bay thì phải một trước một sau không được cùng xuất hiện, cuối cùng thì liền xuất hiện một màn mở đầu như thế kia, Lệ Tịnh Lương không quay đầu lại mà rời đi, giống như cô chỉ là một người xa lạ. d/đ/l/q/đ
Hạ Tuyền lặng lẽ cắn răng, ở trong lòng tự đánh giá một màn “nhìn nhau cười ở cửa sân bay “ này là một thành công, cúi đầu sải bước tới chiếc xe đón cô.
Ngày hôm sau, chuyện cô nhận danh thiếp của Lệ Tịnh Lương trên máy bay liền lên trang đầu của tạp chí, điều này cũng ít nhiều là do cô không chút giấu giếm nào mà đi một vòng ở trên máy bay. Tin tức này vừa mới được tung ra, sáng sớm Diệp Minh Tâm liền lái xe tới dưới tầng nhà cô, vừa đúng lúc có mấy phóng viên cũng chạy tới nhà của Hạ Tuyền để thu thập tin tức, và đương nhiên là vị hôn thê chính quy của Lệ Tịnh Lương, cô ta lập tức bày tỏ sự tức giận của mình, làm cho phóng viên sợ ngây người.
Người phụ nữ này thật sự là chê chuyện còn chưa đủ lớn sao, loại trò hề đàn bà chanh chua chửi bới loạn hết cả lên này mà bị truyền ra ngoài, thì chỉ sợ rằng dư luận sẽ thiên hết về phía Hạ Tuyền thôi, một mặt là hiệu ứng mỹ nhân, một mặt khác là, dù sao cũng chỉ là đưa một tấm danh thiếp mà thôi, ngay cả trên tin tức cũng đều chỉ nói là “vô tình gặp mặt”, là giao tiếp bình thường mà thôi, nếu như thật sự thân thiết thì còn cần phải đưa danh thiếp sao? Đã vậy còn bày ra cái tư thế đánh ghen hỏi tội này, lại còn ngoan độc đi công khai bí mật của người ta nữa chứ, hơn nữa cho dù sự việc có đúng là sự thật đi chăng nữa, nhưng nếu làm quá mức như thế này, thì nhất định sẽ gây ra hiện tượng dù có đúng thì cũng không ai để ý, mọi việc tốt nhất là không nên làm quá.
Hạ Tuyền đứng ở trên tầng nhìn xuống bên dưới thông qua cửa sổ, gãi gãi tóc trở về giường tiếp tục ngủ.
Ở bên kia, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của một toà cao ốc, Lệ Tịnh Lương nhìn vào tờ báo trong tay, chắc là ảnh do những hành khách khác trong khoang hạng nhất chụp, góc chụp là ở phía sau anh, anh phân phó cho trợ lý Thủy Tu Tề, sau đó vứt tờ báo sang một bên nhìn vào một phần tài liệu khác.
Trang bìa của tập tài liệu là một chân dung cực lớn của Hạ Tuyền, nếu là một người phụ nữ xinh đẹp thì dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thấy chán ghét, chỉ là con đường phát triển sự nghiệp của nữ minh tinh mới nổi này có chút phức tạp, bí mật đen tối cũng không ít, nếu như không phải là được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, thì chính là dựa vào quy tắc ngầm để giữ vững địa vị. Tờ tài liệu cuối cùng, là xì căng đan của Hạ Tuyền và nam diễn viên nổi tiếng Vân Nhược Châu, lúc bọn họ hợp tác với nhau là vào bộ phim đầu tiên của cô, lúc này cô vẫn còn đang học đại học.
Lệ Tịnh Lương khẽ nhíu mày, để phần tài liệu qua một bên, nói với thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh: “Đi gọi điện thoại hẹn Diệp tiểu thư cùng ăn một bữa cơm, cô ta chắc cũng đã phát giận với đám phóng viên xong rồi.”
Thủy Tu Tề nghe vậy lập tức đi gọi điện thoại, không được nghe thấy ông chủ của mình miêu tả Diệp Minh Tâm bằng hai chữ: “óc heo.”
Đến khi Hạ Tuyền tỉnh lại sau giấc ngủ, thì cả Diệp Minh Tâm và phóng viên đều không thấy đâu nữa, cô nhận được tin nhắn của người đại diện nói là cô ấy đã lùi thời gian phỏng vấn lại, cái này có thể lý giải vì sao không thấy phóng viên đâu, nhưng còn Diệp Minh Tâm thì sao? Cô ta cũng đi luôn à? Điều này không giống với tác phong của cô ta, theo lý thuyết thì cô ta ít nhất cũng phải gọi hội tới đánh hội đồng cô một trận, chẳng lẽ là do Diệp Hân phái người tới mang cô ta về?
Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì Diệp Hân ông chủ mới của cô, ông trùm làng giải trí Trung Hoa, cha nuôi của Diệp Minh Tâm, ông ta cưng chiều cô ta như bảo bối vậy, so với con gái ruột thịt còn thương hơn, cho nên mới có thể tạo ra cái tính cách độc nhất vô nhị này của cô ta.
Hạ Tuyền cắn cắn môi dưới, đôi tay nắm chặt thành quyền. Không có chuyện gì, cứ từ từ đã, lần này không được còn có lần sau, không phải là có rất nhiều cha nuôi sao?
Nếu cô đã không cướp được cha của cô ta, vậy thì cô sẽ cướp vị hôn phu của cô ta!
Cô không lên tiếng mà cười trước, cả khoang khách dường như bởi vì nụ cười của cô mà trở nên tươi sáng hơn.
“Lệ tiên sinh, rất xin lỗi khi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng mà tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết có nên nói hay không.” Âm thanh của cô rất êm tai, mềm mại dịu dàng, phàm là đàn ông nghe được, thì đều thấy tâm ngứa ngáy.
Lệ Tịnh Lương mở mắt ra dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, mặc dù anh không trả lời, nhưng trầm mặc cũng là một cách để bày tỏ —— ngầm cho phép.
“Có thể cho tôi xin danh thiếp của ngài được không?”
Cô giống như có chút xấu hổ, nói xong cũng cụp mắt xuống, đôi tay khẩn trương nắm lại, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng e lệ này của cô, ngay cả anh cũng không thể không cảm thán một câu, thật đúng là xứng với cái danh tuyệt đại giai nhân (giống với tuyệt sắc mỹ nhân đó, nhưng mà giữ bản gốc lại cho nó khớp).
Khóe miệng Lệ Tịnh Lương vẫn luôn nhếch lên, bên trong nụ cười nhàn nhạt lại ẩn chứa sự nham hiểm khó hiểu, anh cầm ví tiền từ trong túi áo lấy ra một tập danh thiếp, ưu nhã rút ra, hai ngón tay kẹp một tấm danh thiếp, không chút để ý đưa cho cô.
Trong lòng Hạ Tuyền bỗng nhiên kích động, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, hai tay giơ lên định nhận lấy, nhưng ngay khi cô sắp sửa cầm được rồi, thì anh lại đột nhiên nhích tấm danh thiếp ra một chút.
Hạ Tuyền không hiểu nhìn lại, đôi mắt đào hoa lấp lánh mang theo sự tò tò đơn thuần, Lệ Tịnh Lương cứ như vậy mà dừng lại mấy giây, bỗng nhiên lại lấy ra chiếc bút máy mà đã để cho hai người nhìn thẳng vào đối phương lần đầu tiên, viết xuống một dãy số ở phía sau của danh thiếp.
“Gọi vào số này.”
Trao tấm danh thiếp một lần nữa nhưng mà lần này lại mang theo một mùi hương thanh tao nhã nhặn thuộc về anh, mùi nước hoa của anh rất dễ chịu, có khả năng mê hoặc lòng người.
Hạ Tuyền giống như có chút khẩn trương, mắt chớp chớp mấy lần liền, sau khi nhận được danh thiếp thì trân trọng bỏ vào trong túi xách tay tùy thân.
Ý cười trên mặt Lệ Tịnh Lương càng sâu hơn, giống như vì nhìn thấu tất cả ngụy trang của cô, cho nên anh mới làm ra những hành động này, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang giở trò quỷ gì.
“Trước kia luôn được nghe người khác nói diễn xuất của cô không tệ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, thì có vẻ như cũng thật sự không tệ.” Anh cười như không cười nói, sau đó liền quay đầu đi không có ý định tiếp tục nói chuyện, Hạ Tuyền hơi buồn bực, nhưng lại không có cơ hội để giải thích.
Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta nhìn ra được cô có dụng ý khác sao? Hay là do trong lòng cô có quỷ cho nên mới có thể suy nghĩ như vậy?
Tiếp theo mãi cho đến khi máy bay hạ xuống, hai người vẫn không nói một câu nào, xuống máy bay thì phải một trước một sau không được cùng xuất hiện, cuối cùng thì liền xuất hiện một màn mở đầu như thế kia, Lệ Tịnh Lương không quay đầu lại mà rời đi, giống như cô chỉ là một người xa lạ. d/đ/l/q/đ
Hạ Tuyền lặng lẽ cắn răng, ở trong lòng tự đánh giá một màn “nhìn nhau cười ở cửa sân bay “ này là một thành công, cúi đầu sải bước tới chiếc xe đón cô.
Ngày hôm sau, chuyện cô nhận danh thiếp của Lệ Tịnh Lương trên máy bay liền lên trang đầu của tạp chí, điều này cũng ít nhiều là do cô không chút giấu giếm nào mà đi một vòng ở trên máy bay. Tin tức này vừa mới được tung ra, sáng sớm Diệp Minh Tâm liền lái xe tới dưới tầng nhà cô, vừa đúng lúc có mấy phóng viên cũng chạy tới nhà của Hạ Tuyền để thu thập tin tức, và đương nhiên là vị hôn thê chính quy của Lệ Tịnh Lương, cô ta lập tức bày tỏ sự tức giận của mình, làm cho phóng viên sợ ngây người.
Người phụ nữ này thật sự là chê chuyện còn chưa đủ lớn sao, loại trò hề đàn bà chanh chua chửi bới loạn hết cả lên này mà bị truyền ra ngoài, thì chỉ sợ rằng dư luận sẽ thiên hết về phía Hạ Tuyền thôi, một mặt là hiệu ứng mỹ nhân, một mặt khác là, dù sao cũng chỉ là đưa một tấm danh thiếp mà thôi, ngay cả trên tin tức cũng đều chỉ nói là “vô tình gặp mặt”, là giao tiếp bình thường mà thôi, nếu như thật sự thân thiết thì còn cần phải đưa danh thiếp sao? Đã vậy còn bày ra cái tư thế đánh ghen hỏi tội này, lại còn ngoan độc đi công khai bí mật của người ta nữa chứ, hơn nữa cho dù sự việc có đúng là sự thật đi chăng nữa, nhưng nếu làm quá mức như thế này, thì nhất định sẽ gây ra hiện tượng dù có đúng thì cũng không ai để ý, mọi việc tốt nhất là không nên làm quá.
Hạ Tuyền đứng ở trên tầng nhìn xuống bên dưới thông qua cửa sổ, gãi gãi tóc trở về giường tiếp tục ngủ.
Ở bên kia, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của một toà cao ốc, Lệ Tịnh Lương nhìn vào tờ báo trong tay, chắc là ảnh do những hành khách khác trong khoang hạng nhất chụp, góc chụp là ở phía sau anh, anh phân phó cho trợ lý Thủy Tu Tề, sau đó vứt tờ báo sang một bên nhìn vào một phần tài liệu khác.
Trang bìa của tập tài liệu là một chân dung cực lớn của Hạ Tuyền, nếu là một người phụ nữ xinh đẹp thì dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thấy chán ghét, chỉ là con đường phát triển sự nghiệp của nữ minh tinh mới nổi này có chút phức tạp, bí mật đen tối cũng không ít, nếu như không phải là được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, thì chính là dựa vào quy tắc ngầm để giữ vững địa vị. Tờ tài liệu cuối cùng, là xì căng đan của Hạ Tuyền và nam diễn viên nổi tiếng Vân Nhược Châu, lúc bọn họ hợp tác với nhau là vào bộ phim đầu tiên của cô, lúc này cô vẫn còn đang học đại học.
Lệ Tịnh Lương khẽ nhíu mày, để phần tài liệu qua một bên, nói với thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh: “Đi gọi điện thoại hẹn Diệp tiểu thư cùng ăn một bữa cơm, cô ta chắc cũng đã phát giận với đám phóng viên xong rồi.”
Thủy Tu Tề nghe vậy lập tức đi gọi điện thoại, không được nghe thấy ông chủ của mình miêu tả Diệp Minh Tâm bằng hai chữ: “óc heo.”
Đến khi Hạ Tuyền tỉnh lại sau giấc ngủ, thì cả Diệp Minh Tâm và phóng viên đều không thấy đâu nữa, cô nhận được tin nhắn của người đại diện nói là cô ấy đã lùi thời gian phỏng vấn lại, cái này có thể lý giải vì sao không thấy phóng viên đâu, nhưng còn Diệp Minh Tâm thì sao? Cô ta cũng đi luôn à? Điều này không giống với tác phong của cô ta, theo lý thuyết thì cô ta ít nhất cũng phải gọi hội tới đánh hội đồng cô một trận, chẳng lẽ là do Diệp Hân phái người tới mang cô ta về?
Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì Diệp Hân ông chủ mới của cô, ông trùm làng giải trí Trung Hoa, cha nuôi của Diệp Minh Tâm, ông ta cưng chiều cô ta như bảo bối vậy, so với con gái ruột thịt còn thương hơn, cho nên mới có thể tạo ra cái tính cách độc nhất vô nhị này của cô ta.
Hạ Tuyền cắn cắn môi dưới, đôi tay nắm chặt thành quyền. Không có chuyện gì, cứ từ từ đã, lần này không được còn có lần sau, không phải là có rất nhiều cha nuôi sao?
Nếu cô đã không cướp được cha của cô ta, vậy thì cô sẽ cướp vị hôn phu của cô ta!
Bình luận truyện