Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
Chương 3
Trong hậu trường của trường quay Giang Thành Vệ Thị*, Hạ Tuyền đang ở trong phòng hóa trang để chuẩn bị lên sân khấu. Còn chưa tới một tiếng nữa là bắt đầu truyền hình trực tiếp tập đầu tiên của chương trình《 giả làm người yêu 》mùa thứ hai, thợ trang điểm đang giúp cô hóa trang.
(*)Vì nó có thêm từ ‘Giang Thành’ nên ta nghĩ đây là mấy cái kiểu kênh địa phương.
Ngồi ở trên ghế, hai chân cô vắt chéo nhàn nhạt lật cuốn tạp chí, trang bìa tạp chí là hình của cô, trong hình cô được trang điểm vô cùng tinh xảo, mặc một bộ quần áo đắt tiền, nụ cười xinh đẹp nhìn không khác gì với người thật ngoài đời cho lắm, nhưng cô lại tự thấy nó rất xa lạ.
Mặc dù đã sớm thích ứng với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy, những chuyện khi còn bé như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm kia đã mang đến cho cô sự thống khổ không thể nào quên được. Nó thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ ngày hôm nay dù người và vật đã không còn, nhưng vĩnh viễn không được quên mục đích ban đầu của mình.
Khép cuốn tạp chí lại, Hạ Tuyền giương mắt nhìn vào chính mình trong gương, thợ trang điểm cũng theo ánh mắt của cô mà cùng nhau nhìn lại, cười hỏi cô: “Chị Hạ Tuyền cảm thấy thế nào?”
Thật lòng mà nói thì, dù đã là một thợ trang điểm gặp qua không ít các đại minh tinh nhưng cũng không cách nào để phủ nhận rằng, Hạ Tuyền đúng là một vị mỹ nữ hiếm thấy trong những năm gần đây của làng giải trí. So với những khuôn mặt chỉ biết suốt ngày đi phủ nhận mình đã phẩu thuật thẩm mỹ, thì khuôn mặt của cô lại có vẻ như thích hợp với phong cách của những năm 1980 hơn, đó là một vẻ đẹp thuộc trường phái phong tình vạn chủng cổ điển. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy thì gần như chẳng cần phải trang điểm, thợ trang điểm cũng chỉ chú trọng nhấn thêm một chút vào mắt và môi của cô mà thôi, đôi môi mê hoặc làm cho người khác muốn cắn, nhấn thêm một chút màu hồng đào vào đôi mắt của cô, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều lộ ra vẻ quyến rũ đa tình.
Hạ Tuyền từ trên ghế đứng lên, đôi giày cao gót màu đen dẫm trên mặt sàn tùy ý đi vài bước, một bộ váy đen ưu nhã gọn gàng vừa vặn phác họa ra vóc người lung linh tuyệt mĩ của cô, mái tóc mềm mại dài đến eo đã được búi lên, trên trán rủ xuống một vài sợi tóc làm cho cô có vẻ thân thiết gần gũi hơn.
“Rất đẹp, cảm ơn.” Hạ Tuyền cười cười với thợ trang điểm, đôi môi vốn đã đẹp nay được trang điểm lại càng thêm mê hoặc, làm cho khi người khác nói chuyện với cô ánh mắt luôn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào môi của cô.
Mã Nghĩ nghe vậy đi tới, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, thở dài nói: “Chao ôi, chị, mặc dù đã quen biết chị một thời gian dài rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chị thì em đều không nhịn được mà kinh ngạc.”
Hạ Tuyền lườm Mã Nghĩ một cái, cậu là trợ lý đầu tiên cũng là duy nhất của cô kể từ sau khi gia nhập làng giải trí, cậu nhỏ tuổi hơn cô, làm việc cũng rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn hợp lại với cô để cùng nhau gạt Hứa Cách Phỉ làm một chút chuyện mờ ám, ví dụ như chuyện Lệ Tịnh Lương. Tình cảm của hai người bọn họ tựa như chiến hữu vậy.
“Còn một lúc nữa mới phải lên sân khấu, chị nghỉ ngơi một chút đi?” Mã Nghĩ dọn dẹp ghế sô pha xong, đứng ở bên cạnh ân cần nói.
Hạ Tuyền gật đầu rồi đi tới ngồi xuống, che miệng ngáp một hơi, tối hôm qua mất ngủ, hôm nay lại phải thức dậy sớm, hơi mệt.
“Chị chợp mắt một lúc, khi nào đến thời gian thì gọi chị.” Cô phân phó Mã Nghĩ.
Mã Nghĩ đồng ý, ngồi ở bên cạnh Hạ Tuyền để bảo vệ cô, trong phòng hóa trang không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
Không bao lâu sau khi thời gian yên tĩnh trôi qua, cửa phòng hóa trang liền bị người từ bên ngoài vội vã mở ra, toàn bộ người trong phòng hóa trang đều nhìn sang, rất ngạc nhiên là ai lại không lễ phép như vậy, ngay cả cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào, chờ đến khi nhìn thấy là Hứa Cách Phỉ, thì tất cả đều thu hồi tầm mắt.
“Hạ Tuyền.” Hứa Cách Phỉ vừa vào cửa liền sắc mặt khó coi gọi cô một tiếng.
Hạ Tuyền vốn cũng không ngủ, nghe thấy âm thanh thì lập tức mở mắt nhìn sang, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Cách Phỉ đang đóng kín cửa và đi tới bên ghế sô pha, kéo tay cô ấy nói: “Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, thời gian vẫn còn sớm mà.”
Hứa Cách Phỉ thở dài, sau khi ngồi xuống thì trầm mặc một lúc lâu rồi mới cắn môi nói: “Có một chuyện chị cần phải nói cho em biết, em hãy chuẩn bị tâm lý một chút.”
Hạ Tuyền nghiêng đầu nói: “Chuyện gì vậy? Chỉ cần không phải là chuyện em bị ban tổ chức xóa tên, thì cũng chẳng phải là chuyện lớn gì.”
“Đó cũng không phải.”
“Sao lại không phải.”
Hứa Cách Phỉ lắc đầu một cái rồi nói: “So với chuyện kia còn đáng sợ hơn.”
Hạ Tuyền nhíu mày lại, không biết vì sao lại nghĩ đến Lệ Tịnh Lương, cô hỏi “Rốt cuộc là như thế nào?”
Hứa Cách Phỉ hít sâu một hơi nói: “Vân Nhược Châu tới, anh ta cũng sẽ tham gia chương trình này.”
Biểu cảm trên mặt Hạ Tuyền trong nháy mắt cứng lại, không khí trong phòng hóa trang vô cùng nặng nề, qua một hồi thật lâu sau thì cô mới hơi cong khóe miệng bất đắc dĩ nói: “Tới thì cứ tới, mặc dù không biết anh ấy nghĩ như thế nào, nhưng không phải là chỉ tham gia chương trình thôi sao, không có gì đâu.” d.đ.l.q.đ.tiểu ốc
“Em có thể làm được sao?” Hứa Cách Phỉ hoài nghi nhìn cô, “Chuyện xì căng đan ầm ĩ giữa em và anh ta lần trước thật vất vả mới giải quyết được......”
“Em phải cảm ơn anh ấy.” Hạ Tuyền chân thành nói, “Bởi vì nhờ có anh ấy, nên em mới có cơ hội để tiến vào tầm mắt của đại chúng.” Dứt lời, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Hứa Cách Phỉ cũng không nhiều lời, cô chỉ là người chỉ điểm, còn người thật sự lên chiến trường mới là Hạ Tuyền, chỉ cần cô ấy có thể đánh tốt trận chiến này là được rồi.
Có một định luật rất kỳ diệu là, nếu như trước mắt bạn là một trận ác chiến đang chờ bạn thì thời gian chắc chắn sẽ chảy qua rất nhanh. Không bao lâu sau Hạ Tuyền đã bị Mã Nghĩ đánh thức, lập tức đến giờ lên sân khấu.
Thợ trang điểm chỉnh trang lại cho Hạ Tuyền, Hạ Tuyền cầm túi xách tay đi về phía cửa phòng, mặc dù vừa nãy khi nói chuyện với Hứa Cách Phỉ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng chờ đến khi thật sự sắp gặp mặt Vân Nhược Châu rồi thì vẫn có chút khẩn trương.
Cửa phòng hóa trang được mở ra, cái nghệ sĩ khác cũng tham gia chương trình đều lục tục đi ra ngoài, bọn họ đi ở phía sau cùng, phía trước là ba nữ khách quý, phòng hóa trang của nam khách quý ở bên kia, không phải ở nơi này.
Thông qua hỏi thăm Hứa Cách Phỉ, Hạ Tuyền biết được bốn nữ khách quý hôm nay tới tham gia chương trịnh theo thứ tự là cô, Hướng Địch, Lô Phái Hân và Chu Trác, nam khách quý theo thứ tự là Hà Yến, Lục Tư Ngật, Kiều Minh Đạt và cuối cùng là Vân Nhược Châu.
Ở trong cả chỗ này thì Vân Nhược Châu là nổi tiếng nhất, còn riêng trong chỗ nữ khách quý còn lại thì Lô Phái Hân nổi tiếng nhất, thời gian cô ta hành nghề lâu hơn Hạ Tuyền rất nhiều, tác phẩm cũng nhiều hơn, trong một mùa hè mà có rất nhiều bộ phim truyền hình do cô ta đóng vai chính được truyền bá, chuyên gia đóng vai nữ chính tiểu bạch thỏ Mary Sua, số tuổi của người hâm mộ cũng không quá lớn, đối với những người hay xem TV thì ít nhất cũng sẽ thấy quen mặt. Cô ta có thể coi như là nữ diễn viên duy nhất trong chương trình này có thể xứng đôi với Vân Nhược Châu, ban tổ chức chắc cũng sẽ sắp xếp như vậy.
Chương trình giải trí bình thường đều là như vậy, tuy nói rằng trước khi chương trình bắt đầu truyền bá thì sẽ giữ bí mật tất cả các quy trình sản xuất, nhưng thật ra trước khi tiến hành hoạt động đã bí mật sắp xếp xong rốt cuộc ai ghép thành đôi với ai rồi, nói ra cho oai thì là vì tính chất hấp dẫn của chương trình.
Cầm kịch bản của chương trình ngày hôm nay, trong lòng Hạ Tuyền đã có tính toán, cùng hợp tác với cô là Hà Yến, một diễn viên mới nổi tiếng trong nước, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ấn tượng cũng không tệ.
Quy tắc của chương trình là, bốn vị nam khách quý mỗi người cầm một bông hoa hồng khác nhau để bỏ phiếu cho các nữ khách quý, nữ khách quý nhận được nhiều phiếu bầu nhất có thể lựa chọn một nam khách quý mà đã bỏ phiếu cho cô ấy, đương nhiên cũng có thể lựa chọn người khác, nhưng còn phải xem nam khách quý đó có đồng ý hay không đã.
Đồng thời, nữ khách quý cùng với nam khách quý còn dư lại cũng có thể tranh thủ cho chính mình khi chọn bạn đồng hành, nếu như đối phương không đồng ý thì cũng chỉ có thể phối hợp cùng với hai người còn lại. Nếu như đối phương có hứng thú, vậy thì bọn họ có thể tiến hành so tài cao thấp cùng với đối phương mà đã được lựa chọn làm bạn đồng hành.
Đến khu vực cánh gà sân khấu, người chủ trì (MC) trên sân khấu đã sắp tuyên bố thứ tự lên sân rồi. Nam khách quý lên đầu tiên, cho nên bọn họ đứng ở phía trước. Mặc dù Hạ Tuyền cố ý để cho mình không chú ý tới Vân Nhược Châu, nhưng anh ấy thật sự quá ưu tú, tất cả phụ nữ ở đây đều không có cách nào dời tầm mắt khỏi người anh.
Vân Nhược Châu đứng vị trí thứ tư, phía sau là Lô Phái Hân, cô ta đang nóng lòng theo sát anh nói cái gì đó, anh nghiêng đầu khom lưng cúi xuống nghe, thân sĩ cực kỳ, bình dị gần gũi giống như lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy, mặc dù người ở studio đều lạnh nhạt bài xích cô, nhưng điều tuyệt vời nhất chính là anh lại luôn rất dịu dàng, rất chăm sóc cô.
Bỗng nhiên, Vân Nhược Châu ngước mắt lên nhìn về phía cô, cô nhạy bén cảm giác được nhìn lại anh một giây rồi sau đó dời tầm mắt đi, Vân Nhược Châu thấy vẻ mặt nhàn nhạt của cô, hai tay phía sau lưng thoáng nắm lại thành quyền.
“Vân tiên sinh?” Lô Phái Hân khó hiểu hỏi anh, sao anh lại đột nhiên thất thần vậy?
Vân Nhược Châu nhàn nhạt cười một tiếng, ngũ quan lạnh lùng trong trẻo anh tuấn giống như vầng trăng trên bầu trời, thật sự là vô cùng tuấn nhã.
“Sắp bắt đầu rồi.” Anh nói bốn chữ ngắn gọn, rồi liền quay đầu lại không hề nói với cô ta thêm một câu nào nữa.
Giống như lời anh vừa nói, thời gian trôi qua rất nhanh, cùng với người chủ trì giới thiệu, nam khách quý bước lên sân khấu theo thứ tự, sau đó trong tiếng thét chói tai của các khán giả, nữ khách quý cũng theo thứ tự bước lên sân khấu, đứng ở vị trí thuộc về mình.
Rất khéo, vị trí đối diện với Hạ Tuyền chính là Vân Nhược Châu, con người lạnh bạc của anh rơi ở trên người cô, mang theo một chút hoài niệm, sau đó không để lại dấu vết thu hồi lại.
Người chủ trì đang nói lời dạo đầu và giới thiệu với phía bên dưới, chào hỏi tất cả mọi người cùng với người xem, sau đó liền tiến vào phân đoạn đầu tiên, cũng là nội dung chủ yếu của chương trình ngày hôm nay —— lựa chọn bạn đồng hành.
Bởi vì trong lòng đã biết trước sự sắp xếp của chương trình, cho nên Hạ Tuyền cũng không có chút suy nghĩ dư thừa nào, làm đúng nhiệm vụ là giả vờ như cái gì cũng không biết rõ, vẻ mặt vừa mong đợi vừa khẩn trương nhìn về phía các nam khách quý đang bỏ phiếu theo thứ tự.
Khi ba người nam khách quý đã bỏ phiếu xong thì ngoại trừ Hướng Địch không còn hoa ra, thì các nữ khách quý khác đều có một bông hoa. Hà Yến bỏ cho Hạ Tuyền, Lục Tư Ngật bỏ cho Chu Trác, Kiều Minh Đạt đến bỏ cho Lô Phái Hân.
Kế tiếp nên là Vân Nhược Châu cùng với Kiều Minh Đạt đến giành Lô Phái Hân rồi, Hạ Tuyền nhìn về phía Lô Phái Hân đang đứng ở bên cạnh mình, trên dung nhan kiều diễm của cô ta không che giấu được sự kích động, bông hoa ở trên cổ tay cũng sắp bị kéo đến hỏng rồi.
Cùng với tiếng thét chói tai đạt tới đỉnh điểm của người xem, Vân Nhược Châu cầm bông hoa trong tay từ từ đi tới trước mặt các nữ khách quý. Anh đi lướt qua Chu Trác và Hướng Địch, khi đi ngang qua trước mặt Lô Phái Hân thì trần nhà ở hiện trường phát sóng cũng sắp bị tiếng thét chói tai của người xem làm cho nổ tung lên rồi, người chủ trì cũng ngầm ra ám hiệu là hai người bọn họ sẽ là một đôi.
Xem ra mọi người quả nhiên càng mong đợi nhìn thấy anh và Lô Phái Hân hợp tác hơn, trai tài gái sắc, chẳng những hình tượng đẹp, mà danh tiếng cũng rất tốt, còn với dáng vẻ này của cô thì, không phải là “bình hoa” thì chính là “quy tắc ngầm”, làm sao có thể xứng với Vân Nhược Châu được?
Hạ Tuyền rũ mắt xuống, chờ phân đoạn kế tiếp bắt đầu. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ là, đáng lẽ Lô Phái Hân đang đứng ở trước mặt anh chỉ chờ anh đưa ra bông hoa để cô ta nhận lấy thì Vân Nhược Châu chợt chuyển bước chân một cái rồi đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt cô.
Hạ Tuyền giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt mê người của anh, anh cũng nhìn cô, không chút nào để ý tới người chủ trì đã hoàn toàn ngu ra ở bên kia, tay cầm bông hoa hồng đưa cho cô, dịu dàng nói: “Hi vọng em sẽ chọn anh làm bạn đồng hành.”
Cho dù Hạ Tuyền có chuẩn bị tâm lý tốt hơn nữa thì giờ phút này cũng bắt đầu hoảng loạn, cô hơi nhếch đôi môi cánh hoa nhìn bông hoa hồng trong tay anh, chậm chạp không có nhận lấy, người xem ở hiện trường cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đạo diễn của chương trình cũng sắp phát điên rồi.
Vậy mà, Lệ Tịnh Lương đang xem truyền hình trực tiếp lại cực kỳ bình tĩnh, anh nghiêng người dựa vào đầu giường khép hờ mắt, di động cầm trong tay, bên trong là tin nhắn Hạ Tuyền gửi tới không lâu trước đó.
Cô nói cô là người Giang Thành, muốn lấy tư cách là một người địa phương, hẹn anh tối nay cùng đi ăn tối —— đương nhiên, là sau khi chương trình truyền hình kết thúc.
Vốn là Lệ Tịnh Lương không định để ý tới, vì khi chương trình kết thúc cũng đã chín giờ rồi, tuy rằng đối với những người giàu có mà nói thì chín giờ chính là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng Lệ Tịnh Lương lại không như thế, cái khoảng thời gian nửa vời mập mờ ái muội này làm cho anh không thích cô, nói đơn giản hơn chính là không nhìn trúng cô.
Nhưng mà, khi đang xem TV thì vừa vặn chuyển đến kênh Giang Thành Vệ Thị, cũng có thể là do ý trời, trên TV mặc dù cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, nhưng lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, khuôn mặt quyến rũ tinh xảo cùng với dáng người không thể chê được vào đâu có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào.
Nên nói như thế nào nhỉ...... Vẻ đẹp của cô hết sức hạ lưu.
Không thể phủ nhận, Lệ Tịnh Lương cũng là một người đàn ông, mà bề ngoài đẹp chính là nước cờ đầu để tiến vào lòng người đàn ông, cho nên vừa ngoài ý muốn lại vừa hợp tình hợp lý, Lệ Tịnh Lương thay đổi chủ ý.
Khi Hạ Tuyền nhận lấy bông hoa hồng của Vân Nhược Châu, chương trình tạm thời chuyển sang phần quảng cáo, khi đạo diễn cùng với người chủ trì chạy đến trước mặt Vân Nhược Châu để hỏi han rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì cô liền nhận được điện thoại di động mà Mã Nghĩ đưa tới, nhìn thấy tin nhắn của Lệ Tịnh Lương.
Anh trả lời là: Cứ vậy, làm phiền rồi.
Cô hơi nhếch khóe môi trả lại điện thoại di động cho Mã Nghĩ, qua không tới mấy giây phó đạo diễn của ban tổ chức liền chạy tới trước mặt cô, xin lỗi cô: “Hạ Tuyền à, làm phiền cô lát nữa vẫn theo sự sắp xếp trước đó mà lựa chọn Hà Yến, sự việc ngoài ý muốn vừa rồi thật là xấu hổ.”
Hạ Tuyền quay đầu lại nhìn Lô Phái Hân đang ngồi uống nước cách chỗ cô không xa, đạo diễn đang nói lời xin lỗi với cô ta, cô ta lạnh lùng quét Hạ Tuyền một cái, trong mắt mang theo địch ý.
Làng giải trí là một nơi vô cùng chú trọng địa vị, mặc dù cô đã không còn im lặng vô danh như ngày xưa, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một người mới tương đối thành công mà thôi, so với Lô Phái Hân, thì còn kém một đoạn.
“Tôi biết rồi, yên tâm đi.” Hạ Tuyền nở một nụ cười khéo léo đáp trả lại phó đạo diễn, xoay người đi về phía hậu trường để nghỉ ngơi.
Phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi khỏi đây, Hạ Tuyền vừa đi vừa nghĩ, thật ra thì cũng không hẳn là không có chuyện tốt, không phải Lệ Tịnh Lương đã đồng ý lát nữa sẽ ra ngoài cùng cô ăn cơm sao? Đây chính là chuyện cực kỳ tốt, cô phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Cô từ bỏ ước mơ mà lăn lộn mò mẫm ở trong làng giải trí những năm này, không phải là vì muốn có một thân phận tiện lợi để tiếp cận anh và người của nhà họ Diệp sao? Bây giờ cơ hội tới rồi, vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Về phần Vân Nhược Châu...... đàn ông, không cần quá gấp gáp.
Màn kịch nhỏ:
Lệ tiên sinh: Thấy ngoại hình của cô không tệ, chỉ chơi đùa với cô, đừng coi là thật.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Biết rồi, anh không cần nhấn mạnh, nếu như không phải là vì có chút chuyện, thì tôi cũng chẳng chơi đùa với anh đâu, ở một mình vô cùng tốt.
Lệ tiên sinh: Ở một mình vô cùng tốt, ung dung tự tại, coi như cô chợt chạy đi tự sát thì bên cạnh cũng không có người ngăn cô đâu.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Xin chào, bên cạnh anh vây quanh một đống người, nếu anh chợt chạy đi tự sát thì người bên cạnh anh chẳng những không ngăn anh lại mà còn có thể cuống cuồng đẩy anh xuống, đợi đến khi nào anh chết đi thì phân chia tài sản của anh.
Lệ tiên sinh: Tôi phát hiện ra loại người như cô thật là rất có ý tứ.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Tôi phát hiện ra loại người như anh thật là rất không có ý nghĩa.
Lệ tiên sinh xoay người rời đi, đàm phán vỡ tan rồi.
(*)Vì nó có thêm từ ‘Giang Thành’ nên ta nghĩ đây là mấy cái kiểu kênh địa phương.
Ngồi ở trên ghế, hai chân cô vắt chéo nhàn nhạt lật cuốn tạp chí, trang bìa tạp chí là hình của cô, trong hình cô được trang điểm vô cùng tinh xảo, mặc một bộ quần áo đắt tiền, nụ cười xinh đẹp nhìn không khác gì với người thật ngoài đời cho lắm, nhưng cô lại tự thấy nó rất xa lạ.
Mặc dù đã sớm thích ứng với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy, những chuyện khi còn bé như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm kia đã mang đến cho cô sự thống khổ không thể nào quên được. Nó thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ ngày hôm nay dù người và vật đã không còn, nhưng vĩnh viễn không được quên mục đích ban đầu của mình.
Khép cuốn tạp chí lại, Hạ Tuyền giương mắt nhìn vào chính mình trong gương, thợ trang điểm cũng theo ánh mắt của cô mà cùng nhau nhìn lại, cười hỏi cô: “Chị Hạ Tuyền cảm thấy thế nào?”
Thật lòng mà nói thì, dù đã là một thợ trang điểm gặp qua không ít các đại minh tinh nhưng cũng không cách nào để phủ nhận rằng, Hạ Tuyền đúng là một vị mỹ nữ hiếm thấy trong những năm gần đây của làng giải trí. So với những khuôn mặt chỉ biết suốt ngày đi phủ nhận mình đã phẩu thuật thẩm mỹ, thì khuôn mặt của cô lại có vẻ như thích hợp với phong cách của những năm 1980 hơn, đó là một vẻ đẹp thuộc trường phái phong tình vạn chủng cổ điển. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy thì gần như chẳng cần phải trang điểm, thợ trang điểm cũng chỉ chú trọng nhấn thêm một chút vào mắt và môi của cô mà thôi, đôi môi mê hoặc làm cho người khác muốn cắn, nhấn thêm một chút màu hồng đào vào đôi mắt của cô, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều lộ ra vẻ quyến rũ đa tình.
Hạ Tuyền từ trên ghế đứng lên, đôi giày cao gót màu đen dẫm trên mặt sàn tùy ý đi vài bước, một bộ váy đen ưu nhã gọn gàng vừa vặn phác họa ra vóc người lung linh tuyệt mĩ của cô, mái tóc mềm mại dài đến eo đã được búi lên, trên trán rủ xuống một vài sợi tóc làm cho cô có vẻ thân thiết gần gũi hơn.
“Rất đẹp, cảm ơn.” Hạ Tuyền cười cười với thợ trang điểm, đôi môi vốn đã đẹp nay được trang điểm lại càng thêm mê hoặc, làm cho khi người khác nói chuyện với cô ánh mắt luôn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào môi của cô.
Mã Nghĩ nghe vậy đi tới, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, thở dài nói: “Chao ôi, chị, mặc dù đã quen biết chị một thời gian dài rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chị thì em đều không nhịn được mà kinh ngạc.”
Hạ Tuyền lườm Mã Nghĩ một cái, cậu là trợ lý đầu tiên cũng là duy nhất của cô kể từ sau khi gia nhập làng giải trí, cậu nhỏ tuổi hơn cô, làm việc cũng rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn hợp lại với cô để cùng nhau gạt Hứa Cách Phỉ làm một chút chuyện mờ ám, ví dụ như chuyện Lệ Tịnh Lương. Tình cảm của hai người bọn họ tựa như chiến hữu vậy.
“Còn một lúc nữa mới phải lên sân khấu, chị nghỉ ngơi một chút đi?” Mã Nghĩ dọn dẹp ghế sô pha xong, đứng ở bên cạnh ân cần nói.
Hạ Tuyền gật đầu rồi đi tới ngồi xuống, che miệng ngáp một hơi, tối hôm qua mất ngủ, hôm nay lại phải thức dậy sớm, hơi mệt.
“Chị chợp mắt một lúc, khi nào đến thời gian thì gọi chị.” Cô phân phó Mã Nghĩ.
Mã Nghĩ đồng ý, ngồi ở bên cạnh Hạ Tuyền để bảo vệ cô, trong phòng hóa trang không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
Không bao lâu sau khi thời gian yên tĩnh trôi qua, cửa phòng hóa trang liền bị người từ bên ngoài vội vã mở ra, toàn bộ người trong phòng hóa trang đều nhìn sang, rất ngạc nhiên là ai lại không lễ phép như vậy, ngay cả cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào, chờ đến khi nhìn thấy là Hứa Cách Phỉ, thì tất cả đều thu hồi tầm mắt.
“Hạ Tuyền.” Hứa Cách Phỉ vừa vào cửa liền sắc mặt khó coi gọi cô một tiếng.
Hạ Tuyền vốn cũng không ngủ, nghe thấy âm thanh thì lập tức mở mắt nhìn sang, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Cách Phỉ đang đóng kín cửa và đi tới bên ghế sô pha, kéo tay cô ấy nói: “Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, thời gian vẫn còn sớm mà.”
Hứa Cách Phỉ thở dài, sau khi ngồi xuống thì trầm mặc một lúc lâu rồi mới cắn môi nói: “Có một chuyện chị cần phải nói cho em biết, em hãy chuẩn bị tâm lý một chút.”
Hạ Tuyền nghiêng đầu nói: “Chuyện gì vậy? Chỉ cần không phải là chuyện em bị ban tổ chức xóa tên, thì cũng chẳng phải là chuyện lớn gì.”
“Đó cũng không phải.”
“Sao lại không phải.”
Hứa Cách Phỉ lắc đầu một cái rồi nói: “So với chuyện kia còn đáng sợ hơn.”
Hạ Tuyền nhíu mày lại, không biết vì sao lại nghĩ đến Lệ Tịnh Lương, cô hỏi “Rốt cuộc là như thế nào?”
Hứa Cách Phỉ hít sâu một hơi nói: “Vân Nhược Châu tới, anh ta cũng sẽ tham gia chương trình này.”
Biểu cảm trên mặt Hạ Tuyền trong nháy mắt cứng lại, không khí trong phòng hóa trang vô cùng nặng nề, qua một hồi thật lâu sau thì cô mới hơi cong khóe miệng bất đắc dĩ nói: “Tới thì cứ tới, mặc dù không biết anh ấy nghĩ như thế nào, nhưng không phải là chỉ tham gia chương trình thôi sao, không có gì đâu.” d.đ.l.q.đ.tiểu ốc
“Em có thể làm được sao?” Hứa Cách Phỉ hoài nghi nhìn cô, “Chuyện xì căng đan ầm ĩ giữa em và anh ta lần trước thật vất vả mới giải quyết được......”
“Em phải cảm ơn anh ấy.” Hạ Tuyền chân thành nói, “Bởi vì nhờ có anh ấy, nên em mới có cơ hội để tiến vào tầm mắt của đại chúng.” Dứt lời, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Hứa Cách Phỉ cũng không nhiều lời, cô chỉ là người chỉ điểm, còn người thật sự lên chiến trường mới là Hạ Tuyền, chỉ cần cô ấy có thể đánh tốt trận chiến này là được rồi.
Có một định luật rất kỳ diệu là, nếu như trước mắt bạn là một trận ác chiến đang chờ bạn thì thời gian chắc chắn sẽ chảy qua rất nhanh. Không bao lâu sau Hạ Tuyền đã bị Mã Nghĩ đánh thức, lập tức đến giờ lên sân khấu.
Thợ trang điểm chỉnh trang lại cho Hạ Tuyền, Hạ Tuyền cầm túi xách tay đi về phía cửa phòng, mặc dù vừa nãy khi nói chuyện với Hứa Cách Phỉ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng chờ đến khi thật sự sắp gặp mặt Vân Nhược Châu rồi thì vẫn có chút khẩn trương.
Cửa phòng hóa trang được mở ra, cái nghệ sĩ khác cũng tham gia chương trình đều lục tục đi ra ngoài, bọn họ đi ở phía sau cùng, phía trước là ba nữ khách quý, phòng hóa trang của nam khách quý ở bên kia, không phải ở nơi này.
Thông qua hỏi thăm Hứa Cách Phỉ, Hạ Tuyền biết được bốn nữ khách quý hôm nay tới tham gia chương trịnh theo thứ tự là cô, Hướng Địch, Lô Phái Hân và Chu Trác, nam khách quý theo thứ tự là Hà Yến, Lục Tư Ngật, Kiều Minh Đạt và cuối cùng là Vân Nhược Châu.
Ở trong cả chỗ này thì Vân Nhược Châu là nổi tiếng nhất, còn riêng trong chỗ nữ khách quý còn lại thì Lô Phái Hân nổi tiếng nhất, thời gian cô ta hành nghề lâu hơn Hạ Tuyền rất nhiều, tác phẩm cũng nhiều hơn, trong một mùa hè mà có rất nhiều bộ phim truyền hình do cô ta đóng vai chính được truyền bá, chuyên gia đóng vai nữ chính tiểu bạch thỏ Mary Sua, số tuổi của người hâm mộ cũng không quá lớn, đối với những người hay xem TV thì ít nhất cũng sẽ thấy quen mặt. Cô ta có thể coi như là nữ diễn viên duy nhất trong chương trình này có thể xứng đôi với Vân Nhược Châu, ban tổ chức chắc cũng sẽ sắp xếp như vậy.
Chương trình giải trí bình thường đều là như vậy, tuy nói rằng trước khi chương trình bắt đầu truyền bá thì sẽ giữ bí mật tất cả các quy trình sản xuất, nhưng thật ra trước khi tiến hành hoạt động đã bí mật sắp xếp xong rốt cuộc ai ghép thành đôi với ai rồi, nói ra cho oai thì là vì tính chất hấp dẫn của chương trình.
Cầm kịch bản của chương trình ngày hôm nay, trong lòng Hạ Tuyền đã có tính toán, cùng hợp tác với cô là Hà Yến, một diễn viên mới nổi tiếng trong nước, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ấn tượng cũng không tệ.
Quy tắc của chương trình là, bốn vị nam khách quý mỗi người cầm một bông hoa hồng khác nhau để bỏ phiếu cho các nữ khách quý, nữ khách quý nhận được nhiều phiếu bầu nhất có thể lựa chọn một nam khách quý mà đã bỏ phiếu cho cô ấy, đương nhiên cũng có thể lựa chọn người khác, nhưng còn phải xem nam khách quý đó có đồng ý hay không đã.
Đồng thời, nữ khách quý cùng với nam khách quý còn dư lại cũng có thể tranh thủ cho chính mình khi chọn bạn đồng hành, nếu như đối phương không đồng ý thì cũng chỉ có thể phối hợp cùng với hai người còn lại. Nếu như đối phương có hứng thú, vậy thì bọn họ có thể tiến hành so tài cao thấp cùng với đối phương mà đã được lựa chọn làm bạn đồng hành.
Đến khu vực cánh gà sân khấu, người chủ trì (MC) trên sân khấu đã sắp tuyên bố thứ tự lên sân rồi. Nam khách quý lên đầu tiên, cho nên bọn họ đứng ở phía trước. Mặc dù Hạ Tuyền cố ý để cho mình không chú ý tới Vân Nhược Châu, nhưng anh ấy thật sự quá ưu tú, tất cả phụ nữ ở đây đều không có cách nào dời tầm mắt khỏi người anh.
Vân Nhược Châu đứng vị trí thứ tư, phía sau là Lô Phái Hân, cô ta đang nóng lòng theo sát anh nói cái gì đó, anh nghiêng đầu khom lưng cúi xuống nghe, thân sĩ cực kỳ, bình dị gần gũi giống như lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy, mặc dù người ở studio đều lạnh nhạt bài xích cô, nhưng điều tuyệt vời nhất chính là anh lại luôn rất dịu dàng, rất chăm sóc cô.
Bỗng nhiên, Vân Nhược Châu ngước mắt lên nhìn về phía cô, cô nhạy bén cảm giác được nhìn lại anh một giây rồi sau đó dời tầm mắt đi, Vân Nhược Châu thấy vẻ mặt nhàn nhạt của cô, hai tay phía sau lưng thoáng nắm lại thành quyền.
“Vân tiên sinh?” Lô Phái Hân khó hiểu hỏi anh, sao anh lại đột nhiên thất thần vậy?
Vân Nhược Châu nhàn nhạt cười một tiếng, ngũ quan lạnh lùng trong trẻo anh tuấn giống như vầng trăng trên bầu trời, thật sự là vô cùng tuấn nhã.
“Sắp bắt đầu rồi.” Anh nói bốn chữ ngắn gọn, rồi liền quay đầu lại không hề nói với cô ta thêm một câu nào nữa.
Giống như lời anh vừa nói, thời gian trôi qua rất nhanh, cùng với người chủ trì giới thiệu, nam khách quý bước lên sân khấu theo thứ tự, sau đó trong tiếng thét chói tai của các khán giả, nữ khách quý cũng theo thứ tự bước lên sân khấu, đứng ở vị trí thuộc về mình.
Rất khéo, vị trí đối diện với Hạ Tuyền chính là Vân Nhược Châu, con người lạnh bạc của anh rơi ở trên người cô, mang theo một chút hoài niệm, sau đó không để lại dấu vết thu hồi lại.
Người chủ trì đang nói lời dạo đầu và giới thiệu với phía bên dưới, chào hỏi tất cả mọi người cùng với người xem, sau đó liền tiến vào phân đoạn đầu tiên, cũng là nội dung chủ yếu của chương trình ngày hôm nay —— lựa chọn bạn đồng hành.
Bởi vì trong lòng đã biết trước sự sắp xếp của chương trình, cho nên Hạ Tuyền cũng không có chút suy nghĩ dư thừa nào, làm đúng nhiệm vụ là giả vờ như cái gì cũng không biết rõ, vẻ mặt vừa mong đợi vừa khẩn trương nhìn về phía các nam khách quý đang bỏ phiếu theo thứ tự.
Khi ba người nam khách quý đã bỏ phiếu xong thì ngoại trừ Hướng Địch không còn hoa ra, thì các nữ khách quý khác đều có một bông hoa. Hà Yến bỏ cho Hạ Tuyền, Lục Tư Ngật bỏ cho Chu Trác, Kiều Minh Đạt đến bỏ cho Lô Phái Hân.
Kế tiếp nên là Vân Nhược Châu cùng với Kiều Minh Đạt đến giành Lô Phái Hân rồi, Hạ Tuyền nhìn về phía Lô Phái Hân đang đứng ở bên cạnh mình, trên dung nhan kiều diễm của cô ta không che giấu được sự kích động, bông hoa ở trên cổ tay cũng sắp bị kéo đến hỏng rồi.
Cùng với tiếng thét chói tai đạt tới đỉnh điểm của người xem, Vân Nhược Châu cầm bông hoa trong tay từ từ đi tới trước mặt các nữ khách quý. Anh đi lướt qua Chu Trác và Hướng Địch, khi đi ngang qua trước mặt Lô Phái Hân thì trần nhà ở hiện trường phát sóng cũng sắp bị tiếng thét chói tai của người xem làm cho nổ tung lên rồi, người chủ trì cũng ngầm ra ám hiệu là hai người bọn họ sẽ là một đôi.
Xem ra mọi người quả nhiên càng mong đợi nhìn thấy anh và Lô Phái Hân hợp tác hơn, trai tài gái sắc, chẳng những hình tượng đẹp, mà danh tiếng cũng rất tốt, còn với dáng vẻ này của cô thì, không phải là “bình hoa” thì chính là “quy tắc ngầm”, làm sao có thể xứng với Vân Nhược Châu được?
Hạ Tuyền rũ mắt xuống, chờ phân đoạn kế tiếp bắt đầu. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ là, đáng lẽ Lô Phái Hân đang đứng ở trước mặt anh chỉ chờ anh đưa ra bông hoa để cô ta nhận lấy thì Vân Nhược Châu chợt chuyển bước chân một cái rồi đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt cô.
Hạ Tuyền giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt mê người của anh, anh cũng nhìn cô, không chút nào để ý tới người chủ trì đã hoàn toàn ngu ra ở bên kia, tay cầm bông hoa hồng đưa cho cô, dịu dàng nói: “Hi vọng em sẽ chọn anh làm bạn đồng hành.”
Cho dù Hạ Tuyền có chuẩn bị tâm lý tốt hơn nữa thì giờ phút này cũng bắt đầu hoảng loạn, cô hơi nhếch đôi môi cánh hoa nhìn bông hoa hồng trong tay anh, chậm chạp không có nhận lấy, người xem ở hiện trường cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đạo diễn của chương trình cũng sắp phát điên rồi.
Vậy mà, Lệ Tịnh Lương đang xem truyền hình trực tiếp lại cực kỳ bình tĩnh, anh nghiêng người dựa vào đầu giường khép hờ mắt, di động cầm trong tay, bên trong là tin nhắn Hạ Tuyền gửi tới không lâu trước đó.
Cô nói cô là người Giang Thành, muốn lấy tư cách là một người địa phương, hẹn anh tối nay cùng đi ăn tối —— đương nhiên, là sau khi chương trình truyền hình kết thúc.
Vốn là Lệ Tịnh Lương không định để ý tới, vì khi chương trình kết thúc cũng đã chín giờ rồi, tuy rằng đối với những người giàu có mà nói thì chín giờ chính là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng Lệ Tịnh Lương lại không như thế, cái khoảng thời gian nửa vời mập mờ ái muội này làm cho anh không thích cô, nói đơn giản hơn chính là không nhìn trúng cô.
Nhưng mà, khi đang xem TV thì vừa vặn chuyển đến kênh Giang Thành Vệ Thị, cũng có thể là do ý trời, trên TV mặc dù cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, nhưng lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, khuôn mặt quyến rũ tinh xảo cùng với dáng người không thể chê được vào đâu có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào.
Nên nói như thế nào nhỉ...... Vẻ đẹp của cô hết sức hạ lưu.
Không thể phủ nhận, Lệ Tịnh Lương cũng là một người đàn ông, mà bề ngoài đẹp chính là nước cờ đầu để tiến vào lòng người đàn ông, cho nên vừa ngoài ý muốn lại vừa hợp tình hợp lý, Lệ Tịnh Lương thay đổi chủ ý.
Khi Hạ Tuyền nhận lấy bông hoa hồng của Vân Nhược Châu, chương trình tạm thời chuyển sang phần quảng cáo, khi đạo diễn cùng với người chủ trì chạy đến trước mặt Vân Nhược Châu để hỏi han rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì cô liền nhận được điện thoại di động mà Mã Nghĩ đưa tới, nhìn thấy tin nhắn của Lệ Tịnh Lương.
Anh trả lời là: Cứ vậy, làm phiền rồi.
Cô hơi nhếch khóe môi trả lại điện thoại di động cho Mã Nghĩ, qua không tới mấy giây phó đạo diễn của ban tổ chức liền chạy tới trước mặt cô, xin lỗi cô: “Hạ Tuyền à, làm phiền cô lát nữa vẫn theo sự sắp xếp trước đó mà lựa chọn Hà Yến, sự việc ngoài ý muốn vừa rồi thật là xấu hổ.”
Hạ Tuyền quay đầu lại nhìn Lô Phái Hân đang ngồi uống nước cách chỗ cô không xa, đạo diễn đang nói lời xin lỗi với cô ta, cô ta lạnh lùng quét Hạ Tuyền một cái, trong mắt mang theo địch ý.
Làng giải trí là một nơi vô cùng chú trọng địa vị, mặc dù cô đã không còn im lặng vô danh như ngày xưa, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một người mới tương đối thành công mà thôi, so với Lô Phái Hân, thì còn kém một đoạn.
“Tôi biết rồi, yên tâm đi.” Hạ Tuyền nở một nụ cười khéo léo đáp trả lại phó đạo diễn, xoay người đi về phía hậu trường để nghỉ ngơi.
Phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi khỏi đây, Hạ Tuyền vừa đi vừa nghĩ, thật ra thì cũng không hẳn là không có chuyện tốt, không phải Lệ Tịnh Lương đã đồng ý lát nữa sẽ ra ngoài cùng cô ăn cơm sao? Đây chính là chuyện cực kỳ tốt, cô phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Cô từ bỏ ước mơ mà lăn lộn mò mẫm ở trong làng giải trí những năm này, không phải là vì muốn có một thân phận tiện lợi để tiếp cận anh và người của nhà họ Diệp sao? Bây giờ cơ hội tới rồi, vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Về phần Vân Nhược Châu...... đàn ông, không cần quá gấp gáp.
Màn kịch nhỏ:
Lệ tiên sinh: Thấy ngoại hình của cô không tệ, chỉ chơi đùa với cô, đừng coi là thật.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Biết rồi, anh không cần nhấn mạnh, nếu như không phải là vì có chút chuyện, thì tôi cũng chẳng chơi đùa với anh đâu, ở một mình vô cùng tốt.
Lệ tiên sinh: Ở một mình vô cùng tốt, ung dung tự tại, coi như cô chợt chạy đi tự sát thì bên cạnh cũng không có người ngăn cô đâu.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Xin chào, bên cạnh anh vây quanh một đống người, nếu anh chợt chạy đi tự sát thì người bên cạnh anh chẳng những không ngăn anh lại mà còn có thể cuống cuồng đẩy anh xuống, đợi đến khi nào anh chết đi thì phân chia tài sản của anh.
Lệ tiên sinh: Tôi phát hiện ra loại người như cô thật là rất có ý tứ.
Hạ Tuyền tỷ tỷ: Tôi phát hiện ra loại người như anh thật là rất không có ý nghĩa.
Lệ tiên sinh xoay người rời đi, đàm phán vỡ tan rồi.
Bình luận truyện