Âm Quan Minh Thê

Chương 122: Ân Oán 30 năm



“ Tạ cbisnh đức,ngươi làm sao mà phá được pháp trận? còn nữa,vừa này ngươi đã làm gì với khách của bọn ta?”

nhìn thấy tạ chính đức và tôi ở ngoài quỷ mộ,người của quỷ mọ môn vô cùng kinh ngạc,ông già râu dài đứng đầu phẫn nộ hét lên như là gặp phải kẻ địch

“ sao,quỷ mộ môn các ngươi giam cầm ta 13 năm,lẽ nào không cho tar a ngoài hít chút không khí”

Tạ chính đức nhìn ông già kia,trong ánh mắt lộ vẻ mỉa mai: “ quỷ mộ môn các người,luôn miệng nói mình là danh môn chính phái,thực tế cũng chỉ là một đám có mắt không tròng mà thôi,đỗ minh nhân lời mời của các ngươi đến quỷ mộ môn,lại bị người của các ngươi giam cầm trong quỷ mộ,chuyện này nếu như truyền ra ngoài,chỉ e rằng thanh danh của quỷ mộ môn sẽ bị hủy hoại ngay”

“ tạ chính đức,ngươi đừng hòng ăn nói linh tinh,danh tiếng của quỷ mộ môn không phải ngươi muốn phỉ báng là được,quỷ mộ cũng không phải nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi”

Trên mặt ông già râu dài kia lộ ra sự phẫn nộ,sauy đó trực tiếp rút thanh kiếm bên hông ra,chỉ vào Tạ chính đức

Khoảnh khắc kiếm được rút ra,núi âm tiếu lập tức nổi gió,những ngọn gió không ngừng hội tụ sau lưng ông già kia,sau đó là hóa thành những linh hồn hung hãn,xông về phía Tạ chính đức

“ hừ,nếu như là môn chủ Vũ Minh Uyên của các người tự mình ra tay,lão phu còn nể 3 phần,nhưng bây giờ chỉ có Đàm Bính Khôn ngươi,ta thật sự không coi ngươi ra cái gì cả”

Tạ chính đức nheo mắt,trong mắt tràn đầy châm biếm,giây tiếp theo,tạ chính đức dơ tay ra,một luồng âm khí tỏa ra từ trong lofgn bàn tay ông ta,mang theo thế lực đánh đổ nhưxng thứ thối nát xông về phía trước

Nơi mà âm khí quét qua,những linh hồn tiến công đến ai nấy kêu gao thảm thiết,sau đó linh hồn nhanh chóng biến mất trong không trung,hoàn toàn không có chút lực đánh nhau nào trước mặt Tạ chính đức

Ông già tên Đàm Bính Khôn này kêu gọi linh hồn đến,nhưng lập tức bị âm khí của tạ chính đức hủy diệt sạch,nhưng những âm khí còn lại cũng không yếu,tiếp tục tấn công về phía Đàm bính khôn

Đàm bính khôn bấm đốt ngón tay niệm chú,những lá bùa do không khí ngưng tụ thành bao vây lấy ông ta,những lá bùa này lan tỏa trên thanh kiếm gỗ đào,hóa thành một pháp trận thần bí

Bùa ý hình,là loại bùa mạnh hơn cả huyết bùa,còn pháp trận kia,xem ra,dường như không khác của thẩm trường thu mà trướ đây tôi nhìn thấy là bao

Cùng với sự hinh thành của pháp trận,trên thanh kiếm lập tức tỏa ra dương khí,trực tiếp đối đầu với âm khí mà tạ chính đức tỏa ra

Âm dương gặp nhau,va chạm mãnh liệt,trong phạm vi chiến đấu của hai người,những trận gió điên cuồng nổi lên,giống như những con dao vật,chém hết những cây cối cùng mặt đất xung quanh,các đệ tử quỷ mộ môn vốn dĩ muốn tiến lên cùng đối phó tạ chính đức,lúc này cũng sợ hãi mà lùi lại,chỉ sợ bị liên lụy

Lúc này,tạ chính đức chau mày,nhưng trong mắt vẫn đầy khinh bỉ: “ Đàm Bính Khôn,30 năm không đánh nhau,không ngờ đạo hành của ngươi tiến bộ lên không ít,chỉ tiếc,vẫn là yếu quá”

Nói xong,một luồng âm khí mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người tạ chính đức,vốn dĩ Đàm bính khôn vẫn duy trì được thế cân bqwfng sắc mặt lập tức méo mó,dường như có chút khó khăn trong việc ngăn chặn sự tấn công của tạ chính đức,tay cầm kiếm của ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt

Răng rắc,răng rắc

Một tiếng gỗ nứt vỡ chói tai vang lên,nhìn qua,chỉ thấy thanh kiếm gỗ đào trong tay đàm bính khôn đã nứt ra rất nhiều vết nứt dưới sự công kích của âm khí,mạt gỗ không ngừng bay ra

Thời khắc cuối cùng,một tiếng nổ vang lên,thanh kiếm đó hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt,đồ áo trên người đàm bính khôn bị rách tơi tả,còn sắc mặt ông ta lúc này cũng tái mét,cơ thể theo đó bay ra,phun ra máu tươi

“ sự giam cầm 30 năm,ân oán 30 năm,hôm nay cũng nên tính cho xong rồi”

Sau khi đánh bại đàm bính khôn,trên người tạ chính đức lập tức xuất hiện một tia sát khí không phải giả vờ,rất nhiều âm khí lan tỏa bên cạnh người ông ta,sắp đại sát giới

“ sư phụ,người bây giờ đã có được sự tự do mà người muốn,dừng lại thôi”

Thấy tạ chính đức muốn đại khai sat giới,tôi vội vàng khuyên bảo,dù gì tất cả mọi người đều biết ông ta được tôi thả ra,nếu như vì thế này mà tôi đắc tội hết người của quỷ môn,vật sau này làm sao tôi sống tiếp đây

Tạ chính đức nhìn tôi kì lạ,tren mặt nở nụ cười châm biếm: “ đỗ minh,con tu hành qua phật pháp là phải,đến lúc này còn có tấm lòng bồ tát,nhưng con đừng quên,con là khách của quỷ mộ môn,lại bị chúng bắt nhốt vào trong quỷ mộ,còn chút nữa tặng con cho kẻ thù,bây giờ thứ sư phụ muốn làm,chính lf thay con trút giận,con ngược lại lại thay họ cầu xin,không khỏi có chút nực cười”

“ nhưng mà,nếu như người thu tay về,con và quỷ mộ môn có lẽ còn cơ hội ,một khi người giết họ,vậy thì thân là đồ đệ như con,không còn đường lui nữa rôi”

Những lời này của tạ chính đức rất có lúc,nhưng có nhiều lúc có nhiều chuyện,không phải cứ nói đạo lí là giải quyết ổn thỏa,bởi vì sau chữ “ lí” tôi còn phải làm rõ tốt xấu

Nhưng mà,tạ chính đức không đồng tình với tôi,ông ta hừ lạnh một tiếng: “ đường lui,con thân là đệ tử của tạ chính đức ta,ai dám không cho con đường lui,cho dù con không thể tiếp tục ở lại trên dương gian,cũng có thế cùng ta đến quỷ gian,chỉ cần một ngày còn tạ chính đức ta,vậy thì quỷ gian chính là thiên hạ của con”

Nói xong,tạ chính đức không để ý đến tôi nữa,lập tức bước nhanh về phía đàm bính khôn

Lúc này,đàm bính khôn được đệ tử đỡ dật,máu chảy ra từ miệng nhuộm đỏ bộ râu của ông ta,còn vết thương trên tay cũng đang không ngừng chảy máu

“ ma đầu,ngươi muốn làm cái gi?”

Lúc ày,những người quỷ mộ môn bao gồm cả tôn nguyên và chu loan nâng vũ khí lên,vô cùng phòng bị tạ chính đức

“ làm gì à? Biết rồi còn hỏi”

Tạ chính đức lạnh lùng,trực tiếp dùng đoạt hồn thuật,một luồng âm khí dữ dội lập tức bao trùm tất cả mọi người,chớp mắt,tất cả moju người đều kêu lên đau khổ,còn linh hồn của họ,đang thoát khỏi cơ thể dưới sự thu hút của âm khí

Những người quỷ mộ môn ở hiện trường,bọn họ dường như đạo hành đều cao hơn tôi,nhung đứng trước mặt lão quái vật tạ chính đức sống không biết đã bao nhiêu năm này,lại không hề có chút lực phản kháng nao,còn trên mặt tạ chính đức,lúc này cũng càng ngày càng hung hãn

Ma mãi mãi là ma,cho dù ông ta đối xử với tôi thế nào,bản chất này rốt cuộc cũng không thay đổi,nhìn từ cục diện bây giờ,việc tôi thả ông tar a là một sai lầm lớn nhất

Đoạt hồn thuật của tạ chính đức tuy có tính phạm vi,nhưng lại không có tác động gì đến một người duy nhất là tôi,tôi xông lên,đi đến gần tạ chsinh đức

“ sư phụ,dừng lại đi,người đã có đươc sự tự do mà mình muốn,khoog cần làm hại nhiều người như vậy”

Tôi cố gắng khuyên tạ chính đức,nhưng ông ta lườm tôi: “ hừ,ta tạ chính đức anh hùng cái thế,sao lại thu nạp một đồ đệ yếu đuối vậy chứ”

“ ta bị quỷ mộ môn giam cầm 30 năm,cũng bị chúng giày vò 30 năm,thù hận giữa chúng ta chỉ có máu mới có thể rửa sạch,ngươi nói ta làm sao có thể dừng tay”

Tạ chish đức giận dữ,một lần nữa sử dụng đoạt hồn thuật,chớp mắt,người của quỷ mooh môn,bắt đầu có người ngã ra mặt đất,linh hồn của họ lại lơ lửng trên không trung,còn âm khí lạnh lẽo không ngừng lan tỏa

Nhìn thấy điều này,trong lòng tôi gấp gáp,nhưng tôi bây giờ không có năng lực ngăn chặn,dù gì trước mặt tạ chính đức,tôi quả thực rất nhỏ bé

“ chính đức huynh,30 năm không gặp,tính khí vẫn nóng nẩy nhỉ”

Đúng lúc này,có môt âm thah già nua đột nhiên vang lên,cùng với đó, là moọt luồng âm khí dũ dội từ trên trời hạ xuống,tiêu diệt âm khí của tạ chính đức

Đoạt hồn thuật lập tức bị ngăn lại,những người bị tác động bởi đoạt hồn thuật như vớt được vàng,những linh hồn kia cũng quay về trong cơ thể,khuôn mặt còn có chút sợ hãi

Lúc này,sắc mặt tạ chính đức cũng thay đổi hoàn toàn,ông ta khong quan tâm những người xung quanh nữa,mà phẫn nộ: “ vũ minh uyên”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện