Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
Chương 59
Dương Khải bây giờ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống!
Có mười giây thôi mà cũng dám nói là “mạnh”, nếu anh ta giữ được một phút thì còn ngông cuồng đến mức nào kia chứ?!
“Mẹ kiếp, con điếm Tưởng Đình đó nói cho cô biết đúng không?!”, anh ta trừng mắt nhìn Tần Lan, giận dữ quát lên.
Hai người họ từng là bạn thân, thân đến mức có thể tâm sự với nhau về mọi thứ.
Đây là chuyện riêng tư, nếu Tưởng Đình không kể với Tần Lan thì cô ấy làm sao biết được?!
Ngoại trừ khả năng này ra, Dương Khải thật sự không nghĩ ra lý do nào khác!
Về việc ngủ với Tần Lan, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong đầu anh ta thôi. Thực tế là anh ta đã theo đuổi cô ấy trong thời gian rất lâu, nhưng chưa bao giờ được cô ấy vui vẻ chào hỏi chứ đừng nói đến chuyện lên giường.
Vào đúng lúc này.
Giọng nói của Tưởng Đình vẳng đến từ phía sau. Cô ta đi đôi giày cao gót Valentino, bước đến với một chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn trên tay.
“Anh yêu ơi, cửa hàng Gucci bên cạnh đang tổ chức sự kiện, mua sản phẩm trên một trăm nghìn tệ sẽ được giảm một trăm tệ và nhận một chai nước khoáng miễn phí. Rất hời! Cái túi đó ba trăm sáu mươi nghìn tệ, đúng lúc hôm nay giảm giá không phẩy một phần trăm, anh mua cho em nhé!”, Tưởng Đình khoác tay anh ta đầy âu yếm, nhõng nhẽo vòi vĩnh.
Có lẽ trong lòng cô ta còn đang nghĩ: “Ha ha, đàn ông mà, bà đây đã sử dụng tuyệt chiêu rồi thì anh phải ngoan ngoãn nghe theo thôi!”
Chát!
Cô ta còn đang ảo tưởng thì bất ngờ bị tát vào mặt.
“Ông xã, sao anh… lại đánh em?!”
Tưởng Đình vừa định nổi cơn tam bành thì sực nhớ ra phải vòi người đàn ông này mua túi cho mình!
“Mẹ kiếp, bản thân cô không biết cô đã làm gì sao?!”, Dương Khải tức giận quát cô ta.
“Em… em đâu có làm gì! Ờm… hôm qua em có đặt đồ ăn ngoài lúc anh đang ngủ, không phải là em không muốn gọi anh dậy, là do anh ngủ say quá thôi!”
“Không phải chuyện này!”
“Thế là chuyện gì chứ?!”
“Cô đã phản bội tôi!”
“Hở?! Em… em không có mà! Ông xã à, anh tin em đi, em không có mà!”
“…”
Khoan nói đến chuyện khác, chỉ riêng ánh mắt láo liên này, bảo là không có chuyện giấu anh ta thì có lẽ chẳng ai tin nổi.
“Tôi biết hết rồi, cô còn muốn ngụy biện chứ gì?!”, Dương Khải giận dữ gầm vào mặt cô ta: “Uổng cho tôi tin tưởng cô, không ngờ cô lại là hạng phụ nữ như vậy! Cô có còn xem tôi là người đàn ông của cô hay không!”
Ngay cả việc “không được” trong chuyện gối chăn mà cô ta cũng đi kể với người khác, đặc biệt là Tần Lan!
Cô ấy là người mà anh ta từng theo đuổi đấy!
Ở trên giường đã hứa rằng sẽ không chê bai nhau, bằng lòng yêu thương nhau, thế mà mới chớp mắt một cái đã đi kể với người khác về chuyện anh ta “không được”!
Thật ra anh ta đã có tiến bộ rồi, trước đây chỉ cần chạm một cái là kết thúc, tốn mấy trăm nghìn tệ mới kéo dài được mười giây. Anh ta tin rằng chỉ cần tốn thêm vài triệu nữa thì ít nhất sẽ giữ được một phút!
“Hả?! Anh… biết rồi sao?! Anh biết khi nào vậy?!”, Tưởng Đình lúng túng hỏi.
“Mẹ kiếp, mới vừa nãy đấy! Tốt nhất là cô nên giải thích rõ ràng cho tôi, có thể chúng ta vẫn tiếp tục được. Phạm lỗi không quan trọng, quan trọng là quyết tâm dũng cảm nhận lỗi! Nếu ngay cả chuyện này mà cô cũng không dám thừa nhận thì làm sao tôi có thể kết hôn với cô đây?!”
Dương Khải tức giận nói.
Những lời của anh ta khiến Tưởng Đình kích động phát khóc.
“Ông xã, anh thật sự không để bụng sao?!”
Có mười giây thôi mà cũng dám nói là “mạnh”, nếu anh ta giữ được một phút thì còn ngông cuồng đến mức nào kia chứ?!
“Mẹ kiếp, con điếm Tưởng Đình đó nói cho cô biết đúng không?!”, anh ta trừng mắt nhìn Tần Lan, giận dữ quát lên.
Hai người họ từng là bạn thân, thân đến mức có thể tâm sự với nhau về mọi thứ.
Đây là chuyện riêng tư, nếu Tưởng Đình không kể với Tần Lan thì cô ấy làm sao biết được?!
Ngoại trừ khả năng này ra, Dương Khải thật sự không nghĩ ra lý do nào khác!
Về việc ngủ với Tần Lan, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong đầu anh ta thôi. Thực tế là anh ta đã theo đuổi cô ấy trong thời gian rất lâu, nhưng chưa bao giờ được cô ấy vui vẻ chào hỏi chứ đừng nói đến chuyện lên giường.
Vào đúng lúc này.
Giọng nói của Tưởng Đình vẳng đến từ phía sau. Cô ta đi đôi giày cao gót Valentino, bước đến với một chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn trên tay.
“Anh yêu ơi, cửa hàng Gucci bên cạnh đang tổ chức sự kiện, mua sản phẩm trên một trăm nghìn tệ sẽ được giảm một trăm tệ và nhận một chai nước khoáng miễn phí. Rất hời! Cái túi đó ba trăm sáu mươi nghìn tệ, đúng lúc hôm nay giảm giá không phẩy một phần trăm, anh mua cho em nhé!”, Tưởng Đình khoác tay anh ta đầy âu yếm, nhõng nhẽo vòi vĩnh.
Có lẽ trong lòng cô ta còn đang nghĩ: “Ha ha, đàn ông mà, bà đây đã sử dụng tuyệt chiêu rồi thì anh phải ngoan ngoãn nghe theo thôi!”
Chát!
Cô ta còn đang ảo tưởng thì bất ngờ bị tát vào mặt.
“Ông xã, sao anh… lại đánh em?!”
Tưởng Đình vừa định nổi cơn tam bành thì sực nhớ ra phải vòi người đàn ông này mua túi cho mình!
“Mẹ kiếp, bản thân cô không biết cô đã làm gì sao?!”, Dương Khải tức giận quát cô ta.
“Em… em đâu có làm gì! Ờm… hôm qua em có đặt đồ ăn ngoài lúc anh đang ngủ, không phải là em không muốn gọi anh dậy, là do anh ngủ say quá thôi!”
“Không phải chuyện này!”
“Thế là chuyện gì chứ?!”
“Cô đã phản bội tôi!”
“Hở?! Em… em không có mà! Ông xã à, anh tin em đi, em không có mà!”
“…”
Khoan nói đến chuyện khác, chỉ riêng ánh mắt láo liên này, bảo là không có chuyện giấu anh ta thì có lẽ chẳng ai tin nổi.
“Tôi biết hết rồi, cô còn muốn ngụy biện chứ gì?!”, Dương Khải giận dữ gầm vào mặt cô ta: “Uổng cho tôi tin tưởng cô, không ngờ cô lại là hạng phụ nữ như vậy! Cô có còn xem tôi là người đàn ông của cô hay không!”
Ngay cả việc “không được” trong chuyện gối chăn mà cô ta cũng đi kể với người khác, đặc biệt là Tần Lan!
Cô ấy là người mà anh ta từng theo đuổi đấy!
Ở trên giường đã hứa rằng sẽ không chê bai nhau, bằng lòng yêu thương nhau, thế mà mới chớp mắt một cái đã đi kể với người khác về chuyện anh ta “không được”!
Thật ra anh ta đã có tiến bộ rồi, trước đây chỉ cần chạm một cái là kết thúc, tốn mấy trăm nghìn tệ mới kéo dài được mười giây. Anh ta tin rằng chỉ cần tốn thêm vài triệu nữa thì ít nhất sẽ giữ được một phút!
“Hả?! Anh… biết rồi sao?! Anh biết khi nào vậy?!”, Tưởng Đình lúng túng hỏi.
“Mẹ kiếp, mới vừa nãy đấy! Tốt nhất là cô nên giải thích rõ ràng cho tôi, có thể chúng ta vẫn tiếp tục được. Phạm lỗi không quan trọng, quan trọng là quyết tâm dũng cảm nhận lỗi! Nếu ngay cả chuyện này mà cô cũng không dám thừa nhận thì làm sao tôi có thể kết hôn với cô đây?!”
Dương Khải tức giận nói.
Những lời của anh ta khiến Tưởng Đình kích động phát khóc.
“Ông xã, anh thật sự không để bụng sao?!”
Bình luận truyện