Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 60



“Chỉ cần cô ý thức được mình sai thì tôi sẽ không để bụng!”  

“Ông xã, anh tốt quá. Sau này em sẽ không hẹn gặp mấy cậu diễn viên trẻ đẹp nữa, em cũng sẽ xóa số của mấy anh huấn luyện viên trong phòng gym! Em cũng sẽ không tham gia tiệc rượu đeo mặt nạ kia nữa, tuy là em đã ngủ với vài trăm người trong mấy năm qua, nhưng kể từ hôm nay, em nhất định sẽ chung thủy với anh và sinh con cho anh!”  

Ôi vãi!  

Mọi người đều đứng hình ngay lập tức.  

Giỏi lắm, đúng là rất giỏi, đầu Dương Khải đã mọc vài cái sừng rồi.  

Không chỉ Dương Khải sững sờ, ngay cả mấy người qua đường cũng ngỡ ngàng.  

Ngủ với mấy trăm người đàn ông, định sưu tập đủ một trăm họ à?!  

“Ông xã à, em nhận ra em thật sự rất yêu anh. Tính cách của anh, tấm lòng của anh, thật sự không ai sánh bằng!”, Tưởng Đình nép vào lòng anh ta, nũng nịu nói: “Trước đây em cảm thấy anh chỉ mê mẩn vẻ đẹp của em, bây giờ thì em tin anh thật lòng thích em rồi!”  

Nếu như tha thứ thì ngay cả Cừu Sparky cũng phải gọi anh ta là sư tổ!  

Vốn chỉ muốn Tưởng Đình thừa nhận chính cô ta là người đã nói với người khác chuyện anh ta “không được”, không ngờ đối phương lại khai ra toàn bộ.  

Người mua quần áo không nhiều, nhưng số lượng người hóng hớt thì không ít chút nào. Vốn dĩ cửa hàng này không hút khách lắm, nhưng nhờ chuyện này mà được cả biển người vây kín.  

Chát!  

“Con khốn, mẹ kiếp, cô dám phản bội tôi! Tôi cứ thắc mắc vì sao lần nào tiến vào cũng trống rỗng, cô còn an ủi tôi, bảo đấy là vấn đề của tôi! Hóa ra mọi chuyện là như thế!”, anh ta chỉ tay vào Tưởng Đình, rống lên: “Chia tay! Tôi phải chia tay!”  

Người ta bị cắm một cái sừng thì sẽ thấy lạnh vào mùa đông, anh ta bị cắm mấy trăm cái sừng thì cả đời này không còn lo lạnh đầu nữa.  

Con tắc kè hoa nằm trên đầu anh ta có lẽ cũng mọc thêm sừng rồi!  

Mạc Hiển rất ân cần đi đến trước mặt anh ta, vừa vỗ vai đối phương vừa cười nhẹ: “Hầy, anh bạn đừng trách tôi nhé. Nếu biết sớm thì tôi đã nhường món đồ ấy cho anh rồi, thế thì có lẽ sau đó sẽ không xảy ra chuyện này! Thôi kệ, cũng không sao mà, cứ tha thứ cho cô ấy, cứ nghĩ là cô ấy rèn luyện kỹ năng đi. Chẳng phải anh thích kỹ thuật của cô ấy sao, chiếc xe được vài trăm tài xế đào tạo thì làm sao khó lái được! Anh nên biết thỏa mãn, mấy trăm anh tài xế trước còn chưa thu tiền của anh cơ mà!”  

Phụt!  

Mọi người ở đó lập tức cười ầm lên.  

Chiếc xe được vài trăm tài xế chạy thử thì vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa dễ lái, xe sẽ tự động sang số trước khi bạn đạp côn.   

Bạn còn chưa biết nên chuyển sang tư thế gì thì người ta đã nghĩ giúp bạn rồi!  

“Bà xã của anh mà như thế thì anh có tha thứ được không hả?”, Dương Khải phẫn nộ hét vào mặt anh.  

Mạc Hiển xòe hai tay ra: “Tôi á?! Tôi ít nhất cũng được một giờ đồng hồ, đây không phải là điều tôi lo lắng. Tôi mà chỉ có ba giây, à không, mười giây, thì tìm được đối tượng đã tốt lắm rồi, ai lại kén cá chọn canh chứ!”  

Câu nói này khiến Tưởng Đình tự tin hơn hẳn. Cô ta lập tức vung tay tát vào mặt Dương Khải: “Mẹ kiếp, bà đây không muốn hầu hạ anh nữa! Lần nào cũng vậy, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, lại còn bắt tôi viết một bài cảm nhận dài tám trăm chữ, cảm nhận cái đầu anh. Bà đây theo anh lâu như vậy, có thể chuyển qua làm diễn viên luôn rồi ấy chứ, chỉ kéo dài có vài giây mà tôi phải diễn như thể vừa trải qua một cuộc đại chiến!”  

“Cô! Cô diễn ư?!”  

“Anh không tự nhận thức được sao?! Nhỏ như anh mà được mười giây á? Một quả dưa chuột thối còn hữu ích hơn anh đấy, đồ vô dụng! Nếu không phải do anh ‘không được’ thì tôi cần gì phải tìm những người cao to khác chứ?! Nếu không phải vì anh có vài đồng bạc lẻ thì bà đây thèm vui vẻ với anh lâu như thế chắc? Đồ kém cỏi! Người ta nói đúng đấy, có phụ nữ theo anh đã là tốt lắm rồi, lại còn kén cá chọn canh, người nào xui xẻo tám đời mới phải gả cho anh đấy!”  

Tưởng Đình lại trở tay tát thêm một cái vào mặt anh ta rồi đi thẳng ra cửa, đến trước cửa còn hét lên: “À phải, quên nói cho anh biết, chiếc đồng hồ trên bàn được tôi chỉnh nhanh đấy, anh cứ tưởng là mười giây, nhưng thực tế chỉ có hai giây thôi! Đồ ăn hại, lãng phí thời gian của tôi,  tạm biệt nhé, tôi đi tìm anh huấn luyện viên và bé cún con của tôi đây!”  

“…”

Với vóc dáng và khả năng quyến rũ đàn ông của Tưởng Đình, chắc chắn cô ta vẫn còn rất nhiều vẻ hấp dẫn mà Dương Khải chưa từng thấy!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện