Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
Chương 70
Sao vừa nghe điện thoại đã bị mắng rồi?
“Cục… Cục trưởng, sao vậy? Chuyện gì vậy?”. Vẻ mặt Tần Băng ngơ ngác hỏi.
“Cậu giỏi lắm! Ăn cơm no mấy ngày thôi mà con mẹ nó đã không biết mình tên gì rồi đúng không? Sau này cũng đừng có liên lạc với tôi nữa, để lấy được hai vị trí cho cậu, cái mũ quan của ông đây cũng sắp mất rồi đây! Cút!”
“Alo, cục trưởng Lưu, chúng ta đã nói rồi mà, ông đồng ý giành giúp tôi hai vị trí, sao ông nói lời mà không giữ vậy, vậy mảnh đất mà tôi nhìn trúng thì sao?”
“Mẹ kiếp, còn muốn đất nữa sao? Bát cơm của ông đây bởi vì cậu mà suýt nữa đã mất rồi, cậu giỏi rồi, cậu đúng là giỏi lắm! Người của quân khu Giang Châu đích thân gọi đến chỗ tôi rồi này, bây giờ tôi cũng bị cách chức tạm thời rồi. Tiếp nhận điều tra một tháng! Cậu đúng là thứ rác rưởi, sau này đừng có ở bên ngoài nói biết tôi nữa, tôi cám ơn tám đời tổ tông cậu luôn!”
“Tít tít tít!”
Đầu bên kia điện thoại lập tức cúp ngang, nhưng vẻ mặt Tần Băng vẫn ngơ ngác cứng đờ tại chỗ.
Lại còn mở loa ngoài, mọi chuyện xảy ra vừa nãy mọi người cũng đã nghe thấy.
Tần Băng ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu nhìn anh tức giận nói: “Là anh? Anh làm trò quỷ gì? Có phải anh cho người hủy bỏ vị trí nhà họ Tần tham gia cắt băng không?”
“Ta đã nói với anh từ trước rồi, làm người thì phải biết khiêm tốn!”, Mạc Hiển xua tay cười nói.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh tức giận nói: “Anh làm? Một tên bảo vệ quèn như anh có thể có bản lĩnh lớn vậy sao? Mèo mù vớ cá rán mà thôi, anh mau đi hỏi cục trưởng Lưu xem là chuyện gì đi! Nhận nhiều tiền như vậy, làm như vậy là sao chứ!”
“Đúng đúng đúng! Nhất định là anh thiếu sót phần nào đó, anh đúng là hồ đồ sao lại nghĩ là do tên này chứ! Anh bận việc trước, mọi người ăn trước đi!”
Nói xong, Tần Băng bỏ đũa xuống, lấy áo khoác của mình rồi chạy vội ra khỏi cửa.
Anh ta đánh mất vị trí cắt băng, đồng nghĩa nhà họ Tần đã bỏ lỡ cơ hội lần này, tất cả mọi người ngồi đây đều cúi đầu im lặng không nói.
Lúc này, Tần Lan từ bên ngoài biệt thự đi ra, về chỗ mình nhìn thấy mọi người đều cúi đầu ủ rũ, bất giác nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa, tên kia nhận điện thoại xong thì đi rồi!”, Mạc Hiển giang tay, vẻ mặt vô tội nói.
Bị đám người thân cười nhạo đã lâu như vậy, Tần Lan cũng không có tâm tình ăn tiếp, chỉ muốn mau chóng tặng quà sinh nhật cho ông cụ rồi nhanh nhanh rời đi.
Vốn muốn lặng lẽ đưa ở nơi riêng tư là được, nhưng lại cứ có người thích nổi bật.
Hôm nay mời đến rất nhiều đối tác làm ăn kinh doanh.
“Ông cụ Tần, hôm nay ông chủ chúng tôi không đến được, tôi thay mặt công ty may mặc Kỳ Phong gửi lời chúc phúc chân thành nhất!”. Một người đàn ông mặc đồ vest giày da ôm một bức tượng Phật Di Lặc đi đến trước mặt: “Công ty quần áo Kỳ Phong chúc ông cụ Tần phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!”
Mấy người khác thấy có người bắt đầu công khai tặng quà thì ai ai cũng tranh giành chen lấn tặng quà.
Nhà họ Tần nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình, nói thế nào thì cũng là gia tộc hơn trăm triệu, mấy doanh nghiệp nhỏ cũng có rất nhiều bên muốn làm thân.
“Tập đoàn Phong Nhuận, tặng một bức tranh chữ Đường Bá Hổ!”
“Công ty xây dựng Thụy Phong, tặng mười cây vàng”.
“…”
Ai hiểu thì còn biết đây là tiệc mừng thọ, ai không hiểu còn tưởng đây là một cuộc thi khoe của mất thôi.
Có người đơn giản lỗ mãng, trực tiếp bắt đầu tặng cả thẻ ngân hàng, vàng thỏi.
Tất cả những món đồ được tặng cũng đều quý hiếm, hoàng kim, ngọc thạch, đồ cổ, tranh chữ đủ loại muôn màu muôn vẻ.
Mấy món đám con cháu tặng thì cũng khá đơn giản, có thể nói là không có tâm ý, trà mấy nghìn tệ, ấm trà, quý hơn một chút thì tặng một miếng ngọc khảm vàng.
Ông cụ thì rất vui vẻ cám ơn từng người tuy nhưng thứ này có thể đều không dùng đến, nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của mọi người.
Đợi sau khi bạn bè thân cũng đã tặng xong, mọi người tạm thời dời tầm mắt, thì lại quay tập trung sang Tần Lan.
“Em gái à, quà của em và bạn trai em đâu? Cũng không thể nào đến tay không chứ?”. Một cô gái tóc đuôi ngựa châm chọc nói.
“Cục… Cục trưởng, sao vậy? Chuyện gì vậy?”. Vẻ mặt Tần Băng ngơ ngác hỏi.
“Cậu giỏi lắm! Ăn cơm no mấy ngày thôi mà con mẹ nó đã không biết mình tên gì rồi đúng không? Sau này cũng đừng có liên lạc với tôi nữa, để lấy được hai vị trí cho cậu, cái mũ quan của ông đây cũng sắp mất rồi đây! Cút!”
“Alo, cục trưởng Lưu, chúng ta đã nói rồi mà, ông đồng ý giành giúp tôi hai vị trí, sao ông nói lời mà không giữ vậy, vậy mảnh đất mà tôi nhìn trúng thì sao?”
“Mẹ kiếp, còn muốn đất nữa sao? Bát cơm của ông đây bởi vì cậu mà suýt nữa đã mất rồi, cậu giỏi rồi, cậu đúng là giỏi lắm! Người của quân khu Giang Châu đích thân gọi đến chỗ tôi rồi này, bây giờ tôi cũng bị cách chức tạm thời rồi. Tiếp nhận điều tra một tháng! Cậu đúng là thứ rác rưởi, sau này đừng có ở bên ngoài nói biết tôi nữa, tôi cám ơn tám đời tổ tông cậu luôn!”
“Tít tít tít!”
Đầu bên kia điện thoại lập tức cúp ngang, nhưng vẻ mặt Tần Băng vẫn ngơ ngác cứng đờ tại chỗ.
Lại còn mở loa ngoài, mọi chuyện xảy ra vừa nãy mọi người cũng đã nghe thấy.
Tần Băng ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu nhìn anh tức giận nói: “Là anh? Anh làm trò quỷ gì? Có phải anh cho người hủy bỏ vị trí nhà họ Tần tham gia cắt băng không?”
“Ta đã nói với anh từ trước rồi, làm người thì phải biết khiêm tốn!”, Mạc Hiển xua tay cười nói.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh tức giận nói: “Anh làm? Một tên bảo vệ quèn như anh có thể có bản lĩnh lớn vậy sao? Mèo mù vớ cá rán mà thôi, anh mau đi hỏi cục trưởng Lưu xem là chuyện gì đi! Nhận nhiều tiền như vậy, làm như vậy là sao chứ!”
“Đúng đúng đúng! Nhất định là anh thiếu sót phần nào đó, anh đúng là hồ đồ sao lại nghĩ là do tên này chứ! Anh bận việc trước, mọi người ăn trước đi!”
Nói xong, Tần Băng bỏ đũa xuống, lấy áo khoác của mình rồi chạy vội ra khỏi cửa.
Anh ta đánh mất vị trí cắt băng, đồng nghĩa nhà họ Tần đã bỏ lỡ cơ hội lần này, tất cả mọi người ngồi đây đều cúi đầu im lặng không nói.
Lúc này, Tần Lan từ bên ngoài biệt thự đi ra, về chỗ mình nhìn thấy mọi người đều cúi đầu ủ rũ, bất giác nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa, tên kia nhận điện thoại xong thì đi rồi!”, Mạc Hiển giang tay, vẻ mặt vô tội nói.
Bị đám người thân cười nhạo đã lâu như vậy, Tần Lan cũng không có tâm tình ăn tiếp, chỉ muốn mau chóng tặng quà sinh nhật cho ông cụ rồi nhanh nhanh rời đi.
Vốn muốn lặng lẽ đưa ở nơi riêng tư là được, nhưng lại cứ có người thích nổi bật.
Hôm nay mời đến rất nhiều đối tác làm ăn kinh doanh.
“Ông cụ Tần, hôm nay ông chủ chúng tôi không đến được, tôi thay mặt công ty may mặc Kỳ Phong gửi lời chúc phúc chân thành nhất!”. Một người đàn ông mặc đồ vest giày da ôm một bức tượng Phật Di Lặc đi đến trước mặt: “Công ty quần áo Kỳ Phong chúc ông cụ Tần phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!”
Mấy người khác thấy có người bắt đầu công khai tặng quà thì ai ai cũng tranh giành chen lấn tặng quà.
Nhà họ Tần nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình, nói thế nào thì cũng là gia tộc hơn trăm triệu, mấy doanh nghiệp nhỏ cũng có rất nhiều bên muốn làm thân.
“Tập đoàn Phong Nhuận, tặng một bức tranh chữ Đường Bá Hổ!”
“Công ty xây dựng Thụy Phong, tặng mười cây vàng”.
“…”
Ai hiểu thì còn biết đây là tiệc mừng thọ, ai không hiểu còn tưởng đây là một cuộc thi khoe của mất thôi.
Có người đơn giản lỗ mãng, trực tiếp bắt đầu tặng cả thẻ ngân hàng, vàng thỏi.
Tất cả những món đồ được tặng cũng đều quý hiếm, hoàng kim, ngọc thạch, đồ cổ, tranh chữ đủ loại muôn màu muôn vẻ.
Mấy món đám con cháu tặng thì cũng khá đơn giản, có thể nói là không có tâm ý, trà mấy nghìn tệ, ấm trà, quý hơn một chút thì tặng một miếng ngọc khảm vàng.
Ông cụ thì rất vui vẻ cám ơn từng người tuy nhưng thứ này có thể đều không dùng đến, nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của mọi người.
Đợi sau khi bạn bè thân cũng đã tặng xong, mọi người tạm thời dời tầm mắt, thì lại quay tập trung sang Tần Lan.
“Em gái à, quà của em và bạn trai em đâu? Cũng không thể nào đến tay không chứ?”. Một cô gái tóc đuôi ngựa châm chọc nói.
Bình luận truyện