Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 71



Thật ra quà sinh nhật Tần Lan chuẩn bị cũng không gọi là quá đáng kinh ngạc, chỉ là một chiếc máy mát xa chân trị giá mười mấy nghìn tệ mà thôi.  

Cô ấy gói đồ lại bỏ trong một hộp quà, chuẩn bị đưa cho ông nội mình lúc riêng tư, nhưng không ngờ mấy người này lại bắt đầu tặng quà trước mặt mọi người, khiến cô ấy cũng có chút xấu hổ.  

“Tôi… Quà của tôi để trong phòng rồi, lát nữa ông nội tự mình mở thôi!”. Cô ấy ngượng ngùng nhìn mọi người cười nói.  

Cô gái cột tóc đuôi ngựa kia vẫn cười châm chọc không tha: “Để trong phòng, chẳng lẽ là vì quá quý hay sao! Nào nào nào, mau vào phòng lấy ra để mọi người chúng ta mở rộng tầm mắt đi!”  

Có mấy người hóng chuyện lập tức đi vào lấy túi quà trên sô pha ra, đến khi bóc ra tại chỗ, mọi người lập tức ồn ào một hồi.  

“Xì, coi tôi là thứ gì vậy chứ, thì ra là một cái máy mát xa à!”  

“Bên trên còn có nhãn nữa, có mười hai nghìn thôi sao? Lan Lan, sản phẩm kém chất lượng như vậy cô đưa cho ông dùng, không sợ ông xảy ra chuyện gì sao?”  

“Cô là bà chủ một công ty lớn đấy, mua quà sinh nhật cho ông nội mình mà lại tặng đồ rẻ như vậy! Đúng là không có lương tâm, nếu không phải nhờ ông nội thì cô có thể đi du học được sao? Đúng là nuôi con sói mắt trắng mà, kiếm được tiền cũng không biết hiếu thảo với ông!”  

“Vậy anh ta thì sao? Hai người chắc không phải chỉ tặng thứ đồ chơi này thôi đấy chứ? Keo kiệt với ai vậy!”  

“…”  

Tần Lan khẽ kéo cánh tay anh, ý là đừng lên tiếng, bị châm chọc một trận rồi thôi, nếu lúc này mà lấy chuỗi vòng tay anh mua ra chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng mất.  

Vốn dĩ quà sinh nhật này cũng là tùy tấm lòng, muốn tặng gì thì tặng, bây giờ thì hay rồi, lại biến thành một trận so tài.  

Nhưng, Mạc Hiển có vẻ hiểu sai rồi, còn tưởng là bảo anh mau chóng lấy đồ vật kia ra, đè bẹp mọi người ở đây!  

“Đương nhiên không phải rồi, tôi đã chuẩn bị cho ông cụ một phần quà lớn rồi!”  

Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều hứng thú, duy chỉ có Tần Lan là biến sắc.  

Giờ mà lấy vòng tay kia ra, sau này mặt mũi cái nhà này cũng chẳng lấy lại được, ít nhất cũng bị trêu cười mấy năm.  

“Anh ấy đùa thôi, đùa thôi…”  

Mạc Hiển lấy một chiếc hộp từ trong túi ra: “Tôi thật sự đã chuẩn bị món quà lớn!”  

“Món quà lớn gì vậy, mau mở ra xem xem đi!”  

Bên cạnh có không ít người đều hô lên.  

Anh mở hộp ra, tất cả mọi người đều tiến lên xem thì đều cười lăn lộn, thậm chí có người còn trực tiếp nằm xuống đất cười.  

Tuy nhà họ Tần không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng ở Giang Châu này cũng xem như là gia tộc có chút danh tiếng, ở Thành Bắc cũng có uy danh, trong nhà tổng cộng có sáu công xưởng, mỗi năm doanh thu cũng hơn trăm tỷ.  

Hơn nữa toàn bộ số tiền này đều nằm trong tay ông cụ, hôm nay mấy người đến đây ngoài chi thứ, chi chính họ Tần, đa phần đều là nhà cung cấp, khách hàng hợp tác.  

Tất cả các món quà có giá trị dưới một triệu đều không dám lấy ra.  

Nghèo hơn một chút thì cũng tặng quà trên một triệu, đây cũng là lý do tại sao Tần Lan tặng máy mát xa chân hơn mười nghìn lại bị châm chọc đến vậy, còn bị mắng thẳng là không có lòng.  

“Ha ha ha ha! Vòng tay gỗ sao? Cái này… Cái này chắc không đến một nghìn tệ đâu nhỉ?”. Một thanh niên đeo kính dùng một ngón tay nhón lên liếc nhìn rồi cười nói.  

Mặc Hiển rất thành thật cười nói: “Lúc đến đây, gặp được thứ hay ho bên chợ ven đường nên tôi mua về, đây chính là…”  

“Cái gì? Mua ở chợ?”  

Thanh niên cầm vòng ném vào thùng rác: “Loại rác rưởi này, anh không thấy ngại mà còn đem ra sao?”  

“Ha ha ha ha, tôi nói này em gái tôi bình thường không cho anh tiền tiêu vặt sao? Tặng quà mà còn chạy đến chợ mua, đúng là mất mặt! Một bữa tiệc sinh nhật đang yên đang lành, lại bị hai người làm hỏng rồi!”  

“Nếu tôi là hai người, sớm đã không còn mặt mũi gì mà ở đây nữa rồi!”  

“…”  

Tần Lan cúi thấp đầu, như đang cố tìm cái lỗ dưới đất rồi chui thẳng xuống vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện