Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 72



Năm ngoái, cũng chỉ có một mình cô ấy bị nhắm vào mà thôi, năm nay thì hay rồi, có Mạc Hiển giúp cô ấy gánh bớt một phần áp lực rồi.  

“Đều do anh cả đấy! Không phải đã bảo anh đừng lấy ra rồi sao?”. Cô ấy ở bên cạnh buồn bực nói.  

Mạc Hiển lại thản nhiên cười: “Tôi là vì mặt mũi cô đấy! Ai biết nhà họ Tần các cô lại thấp kém đến vậy, đến hàng cao cấp như thế mà cũng không nhận ra!”  

“Đây là mặt mũi mà anh nói sao? Tôi cám ơn nhé, nếu tôi có đắc tội thì cứ dùng luật trừng phạt tôi đi, chứ không phải để anh tới giày vò tôi!”  

Lúc nói chuyện, Tần Lan như muốn khóc đến nơi rồi.  

Lúc trước còn có ông nội che chở, năm nay cũng thật là kỳ lạ, ông nội cô ấy lại không hề nói giúp cho cô ấy một câu, để mặc mọi người cười nói, châm chọc mình, cả quá trình chỉ uống rượu cùng đám bạn cũ của ông ấy.  

Bàn vuông bên cạnh có mấy ông cụ cùng tuổi ngồi đó.  

Đồ ăn cũng rất đơn giản, chỉ có hai dĩa rau, một dĩa đậu phộng, ngoài ra còn có một dĩa dưa chua.  

“Tôi nói này ông Tần, đây chính là vị hôn phu mà ông tìm cho cô cháu gái ông yêu thương nhất sao?”. Một ông cụ cầm gậy cười nheo mắt nói: “Cậu nhóc này, còn không bằng cháu trai tôi nữa!”  

Ông cụ Tần ăn một miếng đậu phộng rồi hừ một tiếng: “Cậu cháu trai không ra gì kia của ông, so được với cháu gái tôi sao? Chó đi so với phượng hoàng sao?”  

“Nếu cô cháu gái này của ông là phượng hoàng, vậy cháu rể mà ông tìm được là người thế nào đây?”  

“Đương nhiên là chân long thiên tử rồi!”  

“Ha ha ha ha, anh ta sao?”  

Mấy ông lão cười nói ồn ào, từng ngồi tù, ăn bám nhà gái, tặng quà còn ra chợ mua, đây đúng là chân long thiên tử sao?  

Mọi người chỉ xem như ông cụ Tần lớn tuổi, nên có thể đầu óc cũng mụ mị rồi, một bó cái trắng tốt lành như vậy lại để cho heo ăn mất!  

“Hay là cược một trận không?”. Ông cụ Tần say khướt ngẩng đầu cười xấu nói.  

Mấy người họ nhìn nhau, vẻ mặt tò mò đồng thanh hỏi: “Cược gì?”  

“Thì cược món quà mà cậu ấy tặng! Quý giá hơn tất cả món quà mọi người tặng ở đây! Thắng thì đồ cổ trong nhà tôi, các ông thích gì lấy đó, thua thì mỗi người các ông đưa tôi một vò rượu ngon!”  

“Được thôi! Hôm nay ông đừng trách mấy anh em này không nhường ông đấy!”  

“…”  

Mấy ông lão cười nghiêng ngả, không ngờ đến tham dự tiệc sinh nhật mà còn có thể đem đồ về.  

Cái vòng tay gỗ bị vứt trong thùng rác đó, đem bán trên Taobao cũng chỉ mấy chục tệ mà thôi.  

Tần Lan quay đầu qua, thấy ông nội mình đang nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn cũ, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đ ến cô ấy, bỗng chốc trong lòng cũng có chút thất vọng, ngay cả ông nội cũng không bảo vệ mình, thì nhà này đối với cô mà nói còn có ý nghĩa gì chứ?  

“Đi!”. Cô thấp giọng nói với Mạc Hiển.  

“Vội gì chứ, tôi còn chưa ăn xong đây!”  

Mạc Hiển cúi đầu vội vàng và hai miếng cơm, khẽ nói.  

“Đúng vậy, người ta tám kiếp chắc cũng chưa được ăn món nào ngon như vậy đâu, anh ta không ăn nhiều thì sao mà về khoe khoang với đám bạn bảo vệ của anh ta được chứ!”  

“Ha ha ha ha, Lan Lan, cô vậy là không đúng rồi, người ta chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như vậy, cô để anh ta mở rộng tầm mắt đã chứ!”  

Tần Lan tức giận đến thái dương cũng căng ra, có cảm giác như muốn ngất đi vậy.  

Lần này, đúng thật là mất mặt không làm gì được!  

“Đến rồi!”, Mạc Hiển bỗng nhiên bỏ đũa trong tay xuống, khẽ cười nói.  

Tần Lan chợt ngây người: “Cái gì đến rồi?”  

“Khách quý nhà họ Tần cô, đến rồi!”  

“Khách quý? Ở đâu?”  

Ngay lúc này.  

Bỗng nhiên ngoài của có tiếng người chạy vào kêu lên.  

“Rolls Royce! Rolls Royce đến!”  

Mọi người bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau.  

Chẳng lẽ, còn có khách muốn đến nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện