Chương 38
Oan hồn thật sự không vào trong nhà, hai chị em mới thở phào và về phòng. Chợt đèn điện nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Phiên Long mò điện thoại trong túi, bật lên để soi. Cậu soi xung quanh để tìm chị, đèn pin điện thoại lại soi phải một thứ khác. Khi Phiên Linh bật điện lên, cô thấy em trai mình ngồi dưới đất, mặt mày tái mét, môi run run. Bước tới mà đỡ em trai dậy.
"Làm sao mà như bị hù thế?"
"Chị! Nó... Nó vào nhà rồi!" Cậu nắm lấy vai chị, lắc mạnh.
"Chị có thấy gì đâu?" Cô nhìn xung quanh và nói.
"Chị ơi! Nó thật sự đã vào trong nhà!"
"Thôi được rồi! Về phòng dán bùa rồi ngủ đi! Khổ quá cơ!" Cô vẫn không tin em trai mình, một mực đi về phòng.
Phiên Long chạy về phòng, dán bùa, rắc muối rồi làm mấy thứ khác, mong rằng nó sẽ không vào phòng. Hai người đâu biết, dưới chân cầu thang có một cái bóng nhỏ đang nấp, nó nở nụ cười quái dị và hướng lên tầng.
Phiên Linh đặt mông lên giường, vừa tắm xong nên tóc còn ướt. Bóng đen từ đâu hiện ra, bàn tay lạnh đặt lên vai làm cô rùng mình, quay ra đằng sau. Thở phào vì đó là Vương Hạo, hắn luôn xuất hiện vào ban đêm rồi lại biến mất vào lúc sáng sớm.
"Hôm nay em sao vậy?"
"Đâu có sao đâu?" Cô đối diện hắn, lắc đầu phủ nhận.
Rõ ràng hai chị em hớt ha hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét. Hắn cũng đành kệ, nhảy lên giường ngủ. Cô cũng đặt mông lên giường, vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ.
_____________
"Hí hí hí hí hí hí hí!" Tiếng cười từ đâu vọng tới, dội vào tai cô.
Tứ phía đều là bóng tối, xung quanh thật lạnh lẽo. Cô lùi lại, chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Phía trước là ánh sáng, cô chạy đến đó với vẻ mặt hi vọng. Nhưng trước mắt cô lại là một cảnh tượng đáng thương. Một người đàn ông tầm 40 đang hành hạ một đứa bé. Cái bụng bia của lão đang đập liên hồi vào người của con bé. Còn cô bé thì khóc nấc lên, kêu cứu. Nhưng cảnh tượng này là sao? Cô cố chạy đến đó để cứu cô bé tội nghiệp, vậy mà chạy mãi vẫn không tới. Lão ta luân động trong đứa bé không ngừng, còn đánh đập nó. Đến khi cô bé bất tỉnh, hắn mới rời đi.
Hình ảnh đó biến mất, thay vào đó là cảnh tượng tối tăm. Bỗng có một tia sáng xuất hiện ở gần cô. Một cô bé tầm 10 tuổi, có dáng người nhỏ nhắn với bộ đồng phục học sinh vấy máu. Đầu tóc bù xù, gương mặt dễ thương biến dạng vì bị đánh. Trên người toàn vết thương, từ đầu đến chân là những vết tím, vết đỏ khác nhau. Đáng sợ hơn là, hạ thân của con bé đang chảy máu. Cô sửng sốt, bịt miệng.
"Có phải chị đang thấy thương cảm? Cảnh chị vừa thấy là tôi trước khi chết. Khi mọi người tới cứu, tôi đã tắt thở. Nhưng do vương vấn mà vẫn ở đây. Tôi phải tìm cho ra kẻ đã hại tôi, tôi phải báo thù!" Mắt đứa bé đỏ ngầu, hét lên. "Nhưng chị và một tên nữa đã nhìn thấy, tôi sẽ tới tìm hai người!"
Cô vùng dậy, toàn thân đổ mồ hôi. Người bên cạnh cũng ngồi dậy ôm cô. Ở trong lồng ngực của Vương Hạo, cô nhìn xung quanh mà thở phào. Thì ra chỉ là mơ.
"Chuyện gì vậy? Mơ thấy ác mộng sao?" Thấy người trong lòng thấy run, hắn lo lắng.
"Không sao! Đừng bận tâm!" Cô vẫn hơi run, nhưng vẫn kéo hắn nằm xuống. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi không thế giải đáp được.
Bình luận truyện