Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 39



Thời tiết khá lạnh, Phiên Linh vẫn ra ngoài đi dạo. Chợt nhớ tới giấc mơ tối qua và người đàn ông kia, cô lại cảm thấy ớn lạnh.

Cô buộc phải đi đường khác vì con đường hôm qua bị phong tỏa. Đi được một đoạn thì thấy một người phụ nữ đang cãi nhau với mấy bà tám. Mấy bà tám kia mất kiên nhẫn mà xông lên đánh người kia. Cô chạy đến mà khuyên can.

"Này mấy người ỷ đông mà đi đánh người sao?"

"Cô thích lo chuyện bao đồng vậy? Mà chúng tôi cũng không chấp nhất cô ta! Xí!" Người đàn bà kia cất giọng chanh chua, hất mặt mà bước qua cô. Mấy bà tám kia cũng không ở đó nữa.

"Cô gái à! Thành thật cảm ơn cháu!" Người phụ nữ kia cúi đầu, biết ơn Phiên Linh.

"Có gì đâu ạ! Nhưng... Tại sao bác lại cãi nhau với họ?"

"Nói ở đây thì không hay lắm. Cháu đến nhà bác, bác sẽ nói!" Bà thở dài "Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì!"

"Dạ thưa! Nếu bác thấy phiền thì... "

"Không! Bác đang định cảm ơn cháu vì đã giúp bác! Chúng ta đi!" Người phụ nữ đó đi trước.

Phiên Linh đi theo người đó, đến một căn nhà nhỏ. Xung quanh rất sạch sẽ, thoáng mát. Nội thất trong nhà được bày biện gọn gàng. Thứ cô để ý là bức ảnh trên bàn thờ. Trong ảnh là một cô bé, nhìn mặt cũng đủ thấy là nó rất nhỏ tuổi. Cô chợt nhớ tới đứa bé trong giấc mơ hôm qua, vô lực ngồi xuống chiếc ghế sofa. Người phụ nữ thấy cô đang chăm chú nhìn bức ảnh, thở dài.

"Đó là con gái của bác! Nó đã bỏ gia đình mà đi rồi!"

"Có chuyện gì xảy ra với cô bé ạ?" Phiên Linh nhìn người đó hỏi.

"Nó là đứa con gái duy nhất của bác, tên là Nghi. Trước đây nó rất ham chơi, có chút ngây ngô và rất dễ thương!" Mẹ Nghi kể với cô, trong mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng trong mắt lại hiện lên một tia xót xa. "Năm ngoái, nó dỗi cha vì ông ấy không đưa nó đi chơi. Anh nó cũng bận học nên không có thời gian rảnh, bác cũng không có thời gian chơi với nó. Con bé chạy ra ngoài, đến tối vẫn không thấy nó về, gia đình bác mới báo cảnh sát và chạy khắp nơi tìm con bé. Mọi người cố gắng tìm, sáng hôm sau đã thấy nó!"

Từng giọt nước mắt lăn xuống, bà nghẹn ngào nói tiếp: "Lúc đó nhận được điện thoại, gia đình bác và cảnh sát chạy đến. Con bé đã nằm bất động ở bãi đất trống, toàn thân bầm tím. Hơn nữa... Hơn nữa... Nó còn chảy máu. Mọi người vội vàng đưa con bé vào bệnh viện, nhưng nó đã đi rồi!" Mẹ Nghi không thể nói thêm lời nào, giọt nước mắt cứ vậy mà chảy dài trên gò má.

Phiên Linh cảm thấy thương cho cô bé. Cô nắm tay bà, vuốt tấm lưng đang run rẩy. "Bác có biết người đàn ông đã bị sát hại tối qua không?"

Mẹ Nghi lau nước mắt, ánh mắt hiện lên tia hận thù. "Biết! Dĩ nhiên bác biết! Đó là kẻ đã hại đứa con bé bỏng của bác, hắn bị vậy là đáng lắm!"

"Sao bác biết người đó là kẻ đã hại Nghi?"

"Vì ngay sau đó hắn đã bị bắt, camera ghi hình cũng quay được hắn. Chỉ có điều... hôm đó trời mưa, lại còn hơi tối nên cản trở tầm nhìn. Không thể kiện hắn!" Bà lại khóc nấc lên, đôi vai gầy hơi run rẩy.

"Gia đình mình đừng quá đau buồn, cô bé chắc chắn cũng không đành lòng nhìn mọi người đau khổ vậy!" Cô vỗ vai bác gái, an ủi.

Cô từ biệt bác gái cũng là gần trưa, vừa đi được vài bước, giọng nói từ đâu vọng tới.

"Chị đã gặp mẹ tôi, bà ấy có nói gì không?"

_______Hết chap 39_____

Đoán xem giọng này của ai?

Xin lỗi vì hôm nay mới đăng

Tại chế đang cày Dụ tình :V

Mọi người đừng bơ tui nha

Thả sao đi nào ❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện