Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 40



Phiên Linh ngước mắt lên, nhìn xung quanh. Cô bé trong giấc mơ tối qua đang ngồi trên một cành cây mà đung đưa đôi chân nhỏ bầm tím và sây sát.

"Gia đình em rất lo lắng cho em, họ thật sự thương em. Chỉ là vì mọi người rất bận nên mới không có thời gian ở bên em thôi!" Cô nhìn cô bé đang ngồi trên cành cây mà nói.

Gương mặt của cô bé ma bỗng chốc trùng xuống, cắn cắn môi. Phút sau cô bé lại biến mất. Xung quanh Phiên Linh là tiếng cười "hí hí" của một đứa trẻ. Cô đưa mắt nhìn quanh, tứ phía không có lấy một bóng người. Mọi thứ xung quanh cô tối dần, cho đến khi đôi mắt cô chỉ nhìn thấy một màu đen.

Đằng trước có ánh sáng, cô chạy đến đó. Nhưng chạy mãi vẫn chưa đến được ánh sáng. Nó quá xa, hay đơn giản là nó giống như những ngôi sao, cô có chạy xa bao nhiêu, nhanh cỡ nào, vẫn mãi mãi không thể chạm vào. Cô dừng chân, mồ hôi lăn xuống ngũ quan xinh đẹp. Trán cô đã đẫm mồ hôi, chân mỏi, không thể chạy tiếp.

Tiếng cười hí hí hí vang lên trong không gian toàn một màu đen. Cô không cảm nhận được gì, chỉ thấy ớn lạnh. Cô nói to:

"Cô bé à! Em mau ra đi! Đừng có như vậy! Gia đình em quả thật rất buồn vì chuyện của em, em đừng có phạm sai lầm!"

"Chị nói dối! Tất cả đều là giả! Tôi không thể tin chị! Họ toàn lừa tôi, họ toàn thất hứa!" Giọng nói của cô bé văng vẳng bên tai cô, rất to và rõ ràng.

Vai cô chợt nhói lên, cảm thấy áo ướt đẫm một khoảng, mùi máu xộc vào mũi. Lưng của cô cũng trở nên đau nhức, máu từ vết thương chảy ra. Cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. "Vương Hạo! Cứu em!" Điều đầu tiên cô có thể nghĩ tới chính là Vương Hạo. Giọng nói yếu ớt không ngừng gọi tên hắn.

Bỗng có một lực bế cô dậy, cô tựa vào người đó. Kì lạ là người này không có chút hơi ấm, nhưng lại mang cho cô cảm giác an toàn. Mùi đặc trưng thoang thoảng, cô khẳng định đây là Vương Hạo. Cô muốn đưa tay lên cảm nhận hắn, nhưng đã không còn sức. Thái độ hiện gì của hắn cô cũng k không thấy, chỉ cảm thấy đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi.

______________

Chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, cô khó nhọc mở mắt. Cố gắng ngồi dậy và nhìn quanh, đây không phải nhà của cô, nhưng thật quen thuộc.

"Cạch!" Tiếng cửa mở, cô quay đầu về phía đó. Người bước vào không ai khác ngoài La Dịch. Anh bước tới và ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn về bức tường lạnh, khé thở dài.

"Cô... Đúng là may mắn! Nhưng tên kia lại không như vậy. Khi cảm nhận được cô đang gặp nguy, không màng đến nguy hiểm mà phóng đến chỗ cô. Lúc về thì lại bị thương. Theo tôi, vết thương đó là của cô. Đúng chứ?" Anh từ từ quay đầu về phía cô, ánh mắt dán trên gương mặt xinh đẹp. Cô mở to mắt, hôm qua hắn đến cứu cô là thật. Cô chỉ gật đầu thừa nhận lời La Dịch. Hắn thở dài nói tiếp

"Hắn đưa cô về đây, tức là dinh thự của hắn. Mục đích là ở đây cô sẽ an toàn, còn hắn đang dưỡng thương!"

Cô nghe đến đó, mặc cho cơ thể mệt mỏi cỡ nào, vồ lấy La Dịch, nắm chặt hai vai mà lắc mạnh hắn, nói to: "Anh ấy ở đâu? Có phải cũng ở trong dinh thự này không?"

"Cô bình tĩnh đi! Đúng là hắn có ở đây, nhưng bây giờ đi thăm thì... " Lời nói của La Dịch kéo dài ra khiến cô càng nóng lòng.

"Thì sao?" Đôi tay ngọc nắm cổ áo hắn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, giọng cô có chút hốt hoảng.

"Hắn đang ở bên mĩ nữ, có lẽ sẽ khỏi nhanh thôi! Thái tử phi điện hạ đừng lo lắng!" Ánh mắt của La Dịch liếc sang chỗ khác.

Lời nói của hắn dĩ nhiên cô nghe rất rõ, đôi tay thon dài siết lại, khiến hắn không thở được, buộc phải nhìn về phía cô. Gương mặt của "thái tử phi" khiến anh rợn gáy, cô là một người trần tính, lạnh lùng, trai ngược với hiện tại. Chân mày xinh đẹp nhăn lại, ánh mắt bùng lên tia lửa có thể một phát gϊếŧ người. Cô nghiến răng, đôi tay thon dài vẫn nắm cổ áo của La Dịch, siết chặt hơn.

"Khụ! Khụ! Thái tử phi điện hạ! Cô làm ơn thả tôi ra! Tôi đã nói cho cô biết rồi mà!" La Dịch khó nhọc lên tiếng.

"Tên đó đang ở đâu?" Cô gằn giọng.

"Thái tử đang ở... "

"NÓI!" Cô không còn đủ kiên nhẫn với hắn, quát to.

"Ở căn phòng cuối hành lang!" Khắc sau, cổ áo hắn đã được buông ra. Cô chạy đi tìm Vương Hạo, ánh mắt hằn lên tia lửa.

"Thái tử điện hạ! Xin thứ lỗi cho tiểu nhân!" La Dịch xoa phần bị đỏ ở cổ, nhìn về phía cửa mà cười như thể bất đắc dĩ.

Chạy đến cửa, cô giảm tốc và đi chậm lại. Đến trước cánh cửa đang hé mở, cô nhìn lén bên trong. Thấy cảnh tượng bên trong mà cô nghiến răng, tay siết thành quyền. Thân thể nóng bỏng của người phụ nữ đang quấn trên người Vương Hạo. Nhưng trông thái độ của hắn khó chịu, cơn giận của cô cũng giảm đi vài phần.

Sắc mặt của hắn không tốt, người dựa vào thành giường, ba chiếc cúc áo không hề được cài, để lộ khuôn ngực rắn chắc. Gương mặt điển trai khẽ nhíu mày. Bàn tay của người con gái kia như rắn nước mà luồn vào áo hắn. Vương Hạo nhìu mày, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ khó chịu.

"Rầm!" Cửa bị bật ra, hai người bên trong ngạc nhiên. Vương Hạo thấy cô, liền nở nụ cười. Bao nhiêu mệt mỏi dường như không còn, nhìn người con gái mình yêu. Cô gái bên cạnh hắn nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu, chu môi nhìn hắn.

________________

Đây là bộ truyện tôi theo đến cùng, hi vọng mọi người cũng vậy.

Cmt gì đó cho tui vui đi ._.

Tiện thể vote đi nào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện