An Luyến

Chương 13



Sự trùng hợp giống như duyên phận, cần phải tới sẽ tới, không gì ngăn nổi.

Chu Dật Nhất hối hận từ tối hôm qua đến tận lúc này, tại sao không lấy dũng khí bắt chuyện với cái người đẹp trai đó, thuận tiện hỏi han phương thức liên lạc, không nói có cho hay không, chí ít đã cố thử một lần, không còn tiếc nuối.

Chỉ là tối đấy cậu ta chuẩn bị tinh thần tới tới lui lui, đến lúc vừa nhìn thấy kẻ đồng hành mang dòng máu lai bên người người kia, chút ý tưởng muốn làm quen lại bị cậu ta ngoan ngoãn nuốt trở vào.

Chu Dật Nhất tự an ủi mình, mình vẫn còn là trẻ con, lần này coi như bài học kinh nghiệm, về sau dù chỉ có một phần vạn cơ hội gặp lại, nhất định không thể chần chừ sợ hãi.

Nhưng bây giờ cậu ta đứng trước Thiệu An và Mục Ninh Chiêu, dù Trần Diệc Tâm ở ngay bên cạnh, vẫn run sợ không nói nên lời, bị khí thế mạnh mẽ của hai người trẻ tuổi đã bắt đầu nắm vững sự nghiệp trong tay nghiền nát, chỉ có thể cun cút ôm đống sách muốn mượn.

Chu Dật Nhất mới về nước năm nay, từ đời cha mẹ đã sinh ra và lớn lên ở Pháp, cho nên cậu ta có chấp niệm đi tìm nguồn cội không nhỏ, từ đó nảy sinh lòng hiếu kỳ về một lĩnh vực mới, cha mẹ cậu ta làm ăn với Mục Ninh Chiêu, Chu Dật Nhất thì xin vào C đại, nên đã nhờ Mục Ninh Chiêu để ý giúp.

Khi đó Mục Hoa đã nằm viện, nhưng alzheimer còn chưa quá nghiêm trọng, sau khi Chu Dật Nhất kết thúc giờ học thường đến bệnh viện tìm Mục Hoa, thi thoảng sẽ gặp được học trò tới thăm ông, từ quan chức Ngoại giao đến tổng giám đốc Ngân hàng Tư nhân Trung Quốc, không ai không có thân phận hiển hách.

Chỉ là chờ đến khi Mục Hoa vào phòng bệnh đặc biệt*, không thể nhận ra Mục Ninh Chiêu, người học sinh ông nhắc tới lại không phải bất kỳ một ai trong số những kẻ đã đến.

(*phòng bệnh đặc biệt 特护病房, mình không rõ hệ thống này nên để tạm, bệnh nhân ở khu này bệnh tình nhẹ hơn khu ICU-đơn vị hồi sức cấp cứu/ điều trị tích cực/ chăm sóc đặc biệt)

Hôm nay thư viện đặc biệt vắng vẻ, khu vực cầu thang và đại sảnh bên ngoài không một bóng người. Sau khi rời khỏi thư viện Mục Ninh Chiêu đi thẳng xuống bậc thang, không nhìn thẳng Trần Diệc Tâm: "Tôi và cậu ta còn có việc, miễn nói lời khách sáo." Lúc nói lời này, ánh mắt anh ta lướt qua Thiệu An, sau đó nhìn sang Léon, ý chỉ đi trước.

"Mục sư huynh----" Trần Diệc Tâm từ phía sau gọi tên anh ta, Léon nghe tiếng lập tức dừng chân nhìn Mục Ninh Chiêu, nếu cậu ta không ngừng lại, rất có khả năng Mục Ninh Chiêu sẽ làm như không nghe thấy.

"Cậu gọi tôi có việc gì?" Rốt cuộc Mục Ninh Chiêu cũng xoay người nhìn Trần Diệc Tâm.

"...Anh Mục" Giọng Trần Diệc Tâm nhẹ đi, "Tôi muốn hỏi một chút, thân thể thầy Mục hiện giờ có khỏe không?"

"Thầy?" Mục Ninh Chiêu cười nhạo một tiếng, "Thì ra cậu còn coi ông nội tôi là thầy."

"Anh Ninh Chiêu!" Chu Dật Nhất dùng tay không cầm sách gõ nhẹ Mục Ninh Chiêu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đó là Trần Diệc Tâm, Trần Diệc Tâm đấy!"

Nhưng lời nhắc của Chu Dật Nhất không thể khiến Mục Ninh Chiêu bình tĩnh lại, anh ta giống như một kẻ đã nhẫn nhịn rất lâu, một khi bộc phát thì không thèm nể mặt.

"Hay là muốn làm bộ dè dặt một chút trước mặt kim chủ, ám chỉ rằng cậu không giống những kẻ khác từng bên gối hắn."

Mục Ninh Chiêu nói Trần Diệc Tâm, nhưng vẫn luôn nhìn thẳng về phía Thiệu An.

"Tôi nói có đúng hay không, học sinh bỏ học trường Paris 6?"

Lời nói đến mức này, Thiệu An không thể coi như không nghe thấy, lúc hắn đi xuống bậc thang, Trần Diệc Tâm khẽ kéo tay hắn, nhưng bị hắn bình tĩnh cựa ra.

Hắn bước đến trước mặt Mục Ninh Chiêu, vóc dáng hai người ngang tài ngang sức, lúc đối mặt chính diện, không ai nhường ai.

"Ngài Mục." Thiệu An hết sức kiềm chế, cũng coi như ôn hòa nhã nhặn, "Tôi chỉ có một mình Trần Diệc Tâm."

"Một mình Trần Diệc Tâm liệu có thoả mãn nổi không?" Mục Ninh Chiêu không hề có ý nhượng bộ, lời nói ra ngày càng chối tai, "Nghe nói những gia đình như các người chơi chán minh tinh người mẫu, đổi khẩu vị tìm đến sinh viên đại học, người như Trần Diệc Tâm chẳng tìm ra ai thứ hai đúng không, học vấn cao kiến thức rộng, khuôn mặt lại đẹp đẽ như vậy, có phải-----"

Mục Ninh Chiêu chưa nói xong câu kế tiếp, bụng đã nhận lấy một quyền, không tính là đau, mà giống một lời cảnh cáo, tuy nhiên Mục Ninh Chiêu vốn đã ôm một bụng lửa giận, thành ra sau khi Thiệu An động thủ trước anh ta cũng không quan tâm phép tắc, nắm chặt quả đấm lao vào giao thủ.

Tận đến khi Chu Dật Nhất xông vào chặn giữa hai người bọn họ.

Người thiếu niên giang hai cánh tay một cách không dứt khoát, vẻ mặt hoảng hốt, không hề bình tĩnh, bên chân là sách cậu ta vừa mới mượn, hai quyển của Voltaire và một quyển của Albert.

Chu Dật Nhất cứ đứng trơ ra đó, cũng nghe được Mục Ninh Chiêu vừa nói điều gì, quả thực không nghe nổi, "Hai người có lời gì từ từ nói chuyện, đừng, đừng đánh nhau."

Trần Diệc Tâm cũng chạy xuống, đứng bên cạnh Thiệu An, bất an nhìn khuôn mặt khô khốc giận dữ của hắn, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng ngăn cản.

"Monsieur, không phải, ừm... ngài----" lần đầu Chu Dật Nhất khuyên người, đầu óc lộn xộn, không thể nói tiếng Trung rành mạch, "Bình thường anh Ninh Chiêu không nói chuyện như vậy... Thật! Các anh có mâu thuẫn gì, ra, ra nói, nói ra? Đúng vậy, đừng đánh nhau nữa."

Chu Dật Nhất từng chứng kiến sự săn sóc của Thiệu An hôm qua, ánh mắt của hắn sẽ không nói dối, quan hệ giữa hai người tuyệt đối không như lời Mục Ninh Chiêu châm chọc.

"Nói xin lỗi." Thiệu An đối mặt với Mục Ninh Chiêu, "Vì những lời vừa rồi của anh, nói xin lỗi Trần Diệc Tâm."

"Thiệu An..." Trần Diệc Tâm cầm tay hắn, cúi đầu thật thấp, không nhìn một ai, "Bỏ đi."

"Nghe chưa, chính cậu ta cũng chẳng ngại người khác coi cậu ta như vậy." Mục Ninh Chiêu căm hận nói, nhặt sách của Chu Dật Nhất lên, "Còn không đi nữa sẽ không kịp."

Thiệu An không muốn không giải quyết được gì như vậy, hắn định tiến lên, lại bị Trần Diệc Tâm giữ lại, để ý thấy lúc Mục Ninh Chiêu xoay người, khóe mắt anh ta tóe lên một tia máu.

Xe bọn họ đều đỗ trước bãi đất trống trước thư viện, chẳng qua là một xe góc trái một xe góc phải, ở giữa túm năm tụ ba toàn là xe đạp học sinh. Sau khi lên xe tinh thần Trần Diệc Tâm sa sút, mất hồn mất vía, đai an toàn cũng là do Thiệu An thắt hộ.

Thiệu An không biết nên an ủi thế nào, tay cầm chìa khóa chậm chạp không cử động, xe của Mục Ninh Chiêu thì lại chạy rất nhanh, nhưng khi đi qua con đường gần phía bọn họ, chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Thiếu niên tên Léon xuống xe hớt hải chạy tới, quãng đường không ngắn, bởi vậy lúc cậu ta đứng bên cửa sổ xe đã thở hồng hộc.

"Léon?"

"Học, học trưởng Trần Diệc Tâm." Chu Dật Nhất chọn một góc độ Thiệu An không nhìn rõ, "Anh có xem [Captain America] không?"

"Hm?" Trần Diệc Tâm lên tiếng, "Từng xem qua."

"Em quên mất một điều, giữa Tony Stark và Steve cũng có chuyện như thế này, Stark nói khi còn sống cha mẹ chưa bao giờ khen ngợi mình, nhưng lại thường xuyên nhắc tới Steve trước mặt anh ta, cũng không nhiều lần, chỉ tầm thousands thôi."

"Em biết ví dụ này rất tệ." Chu Dật Nhất lúng túng, "Nhưng từ khi thầy Mục vào phòng bệnh đặc biệt, ngày nào ông ấy cũng chỉ gọi tên Trần Diệc Tâm."

"Léon!" Mục Ninh Chiêu quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng giục.

"Je reviens tout de suite! [lập tức tới ngay!]" Chu Dật Nhất lại nhìn Trần Diệc Tâm, mắt chớp rất nhanh, căng thẳng khó nói: "Học trưởng, hai ngày trước thầy Mục lên cơn đau thắt ngực, đã vào ICU, người thân chỉ có một tiếng đồng hồ vào thăm mỗi ngày, em, em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu thầy Mục biết anh có thể tới thăm ông, nhất định ông ấy sẽ rất vui vẻ."

Chu Dật Nhất dứt lời liền mau chóng chạy đi, không tới hai bước đã lần trở lại, lúc này cậu ta cúi toàn bộ người xuống, nhìn Trần Diệc Tâm, cũng có thể trông thấy Thiệu An.

"Tên tiếng Trung của em là Chu Dật Nhất, anh cũng có thể tiếp tục gọi em là Léon." Cậu ta quá luống cuống, cổ họng cũng khàn, mấy chữ nói ra bị nuốt mất, vụng về như một người hâm mộ nhỏ lần đầu tiên được gặp thần tượng nhiều năm của mình.

"Tôi hiểu, Léon, cảm ơn cậu." Trần Diệc Tâm nói.

Lời cảm ơn ấy rất êm dịu, lập tức luồn vào tai, cào đến tận xương sống đối phương. Chu Dật Nhất cũng không biết mình đã nói thêm cái gì, chỉ biết sau đó cậu ta mau chóng chạy trốn mất.

"Về nhà thôi." Trần Diệc Tâm nắm đai an toàn, lộ ra một nụ cười, "Muốn ăn gì, trưa em làm cho ăn."

Thiệu An không đáp, nhìn thấy Chu Dật Nhất lên xe qua kính chiếu hậu xong cũng khởi động máy. Tốc độ trong sân trường được hạn chế ở mức 15 yards, hai chiếc xe một trước một sau ra khỏi cổng trường, phía trước không tăng tốc, phía sau không vượt mặt, đến đoạn đèn đỏ vẫn không nhanh không chậm, như kẻ chung đường thầm lặng.

Trần Diệc Tâm nói: "Đây không phải đường về nhà."

Thiệu An rẽ phải theo xe Mục Ninh Chiêu: "Đến bệnh viện."

"Không đi, không thể đi." Trần Diệc Tâm giữ lấy tay lái, "Thầy Mục sẽ không gặp em..."

"Em không đến, sao biết thầy không gặp." Hơn nữa Mục Ninh Chiêu lái chậm như vậy, rõ ràng muốn cậu đuổi theo.

"Năm năm trước thầy cũng không gặp, Thiệu An, bọn mình đã thử." Trần Diệc Tâm thu tay, chán nản ngã ngồi trở về vị trí cũ.

Không phải lựa chọn của cậu luôn nhận được sự chúc phúc, trên thực tế, lời chúc phúc rất hiếm hoi, chủ yếu là không cách nào hiểu nổi, và nỗi thất vọng ngập tràn.

"Anh quên ông ấy đã từng nói với anh, 'Coi như tôi chưa từng có người học trò nào tên Trần Diệc Tâm' à."

Cậu gần như cầu xin nhìn người bên cạnh, "Thiệu An, mình về nhà đi."

Đèn chuyển xanh, xe Mục Ninh Chiêu phía trước từ từ lăn bánh, mà thẳng đến khi xe phía sau bấm còi, Thiệu An mới đạp chân ga.

"Vậy cũng phải thử thêm chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện