An Luyến
Chương 14
Bãi đỗ xe Bệnh viện Nhân dân C thị không trong thời điểm đông đúc, Thiệu An đi theo Mục Ninh Chiêu, giao chìa khóa xe cho người đàn ông trung niên nhà bên khu kế cận dựa vào tiền trông giữ xe để mưu sinh. Người nọ mang chiếc chìa G500 chạy tới, nói một câu ông chủ xe này không rẻ đấy nhỉ.
Lúc vào thang máy Mục Ninh Chiêu đi rất nhanh, Chu Dật Nhất bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần, giống như thúc giục Thiệu An cùng Trần Diệc Tâm cũng mau mau bắt kịp, cậu ta cầm sách, sau khi vào thang máy, người ấn giữ mở cửa lại chính là Mục Ninh Chiêu.
Đơn vị điều trị tích cực nằm ở tầng mười hai, Mục Ninh Chiêu ra khỏi thang máy xong trực tiếp đi thẳng về phía quầy y tá ghi danh.
"Một lần chỉ được vào hai người." Y tá đeo khẩu trang, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe được thanh âm lạnh lùng.
"Vậy em không vào." Chu Dật Nhất đưa sách cho Trần Diệc Tâm.
"Không, cậu và Trần Diệc Tâm vào." Mục Ninh Chiêu không ngẩng đầu, viết tên hai người bọn họ lên giấy.
Chu Dật Nhất không ngờ tới, chỉ chỉ bản thân, cổ rướn một cái: "Ế?"
"Đúng vậy, cậu vào cùng Trần Diệc Tâm." Mục Ninh Chiêu trả lại tờ ghi danh, "Bọn tôi ở đây có chuyện cần nói." Sau đó anh ta hỏi Thiệu An: "Hút điếu thuốc?"
Thiệu An gật đầu, vỗ khẽ lên vai Trần Diệc Tâm.
Trần Diệc Tâm được yêu cầu cởi bỏ áo khoác, y tá nói khử độc ba quyển sách tốn nhiều thời gian, chỉ cho Chu Dật Nhất mang vào một quyển, Chu Dật Nhất lật qua lật lại lưu luyến một hồi cuối cùng chọn cuốn [Người nổi loạn].
Y tá phòng bệnh chưa từng thấy Trần Diệc Tâm, liền nhắc nhở thêm chút sau khi tiến vào cố gắng kiềm chế tâm tình, lúc đầu Trần Diệc Tâm còn không quá hiểu, nhưng sau khi vào phòng bệnh thấy được Mục Hoa nằm trên giường, ngay cả sức tiến lên cậu cũng không có.
Giường bệnh bày đầy các loại máy móc chữa bệnh, từ máy thở áp lực dương liên tục, máy bơm truyền dịch, đến máy tạo oxy hay máy hút đờm, những thiết bị ấy đều thông qua những chiếc ống dài ngắn lớn nhỏ không tương đồng luồn bên dưới tấm chăn kết nối với sinh mạng, đảm bảo sự tồn tại của người đó.
Chu Dật Nhất ngồi một bên giường bệnh, cậu ta mở quyển [Người nổi loạn], nghiêng người về phía trước, cố gắng không chạm đến máy móc mà vẫn ghé gần Mục Hoa nhất có thể, không để ý là chương nào, tùy ý lật một trang bắt đầu đọc.
" '...Không có sinh mệnh nào, dù rằng chúng ta yêu họ tha thiết đến đâu hay họ yêu chúng ta nhiệt tâm đến nhường nào, có thể vĩnh viễn thuộc về chúng ta.'" Khóe mắt Chu Dật Nhất có thể nhìn thấy Trần Diệc Tâm đứng bên cạnh mình, " 'Trên mảnh đất của sự tàn khốc, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể đoàn tụ, bởi vì chia biệt...'"
Chu Dật Nhất nhướn mày một cái, đang định nhảy qua câu thành ngữ cậu ta không biết, lại bỗng nghe được âm thanh của Trần Diệc Tâm.
"Chết không nhắm mắt."
Chu Dật Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn không quá hiểu.
Trần Diệc Tâm giải thích: "Ôm trong lòng một nỗi khát vọng chưa thể thực hiện mà chết đi."
"Ừm...' Trên mảnh đất của sự tàn khốc, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể đoàn tụ, bởi vì chia biệt mà chết không nhắm mắt. Hoàn toàn giữ lấy một sinh mệnh, mà suốt cả cuộc đời này vĩnh viễn tâm đầu ý hợp, trung trinh không bao giờ thay đổi, nguyện vọng này là không thể nào... . Bởi lẽ đó, tình yêu khiến cho trái tim của kẻ được yêu kiệt quệ. Về sau khi người được yêu chỉ còn lại một thân một mặt...'"
"Một thân một mình."
"Ồ ồ, 'Về sau khi người được yêu chỉ còn lại một thân một mình cô độc, nỗi đau của anh ta hoàn toàn không phải không tiếp tục được yêu, mà là biết được người kia có lẽ vẫn yêu mình như cũ.'"
Chu Dật Nhất đọc gần mười phút, không biết có phải sinh ra ảo giác hay không, khi cậu ta đọc đến "Nếu như người ta vì nhớ nhung mà ngày đêm mong ngóng, nhưng lại chưa từng vì yêu ai mà thân thể héo mòn, những người này sẽ không hiểu hiện thực của sự nổi loạn và sức hủy diệt điên cuồng của nó.", cậu ta nghe được Trần Diệc Tâm đang thầm thì bên cạnh, giống như thuộc lòng, cùng cậu ta nói cho Mục Hoa nghe.
Chu Dật Nhất khép sách, trong phút yên lặng ngắn ngủi cậu ta sờ trên dòng chữ 'Mục Hoa biên dịch' lõm xuống trên bìa da kiên cố: "Trước kia thầy Mục nói với em, nếu có một ngày ông ấy không nhớ ra điều gì, hãy đọc cho ông ấy Camus và Voltaire, em liền đến thư viện tìm bản dịch của ông về."
"Học trưởng anh cũng từng đọc bản dịch này rồi sao?"
"Ừ, trong danh sách cộng tác viên có tôi, năm thứ tư đại học sau khi nộp xong luận văn rất rảnh rỗi, liền giúp sửa câu từ."
Trần Diệc Tâm như vậy là nói quá mức nhẹ nhàng khiêm tốn, trên thực tế toàn bộ năm tư đại học cậu đều bận bịu công việc này, nếu không phải do một mực từ chối vì mình quá trẻ tuổi chưa ai biết đến, thì thời điểm hoàn thành bản thảo sau cùng Mục Hoa còn muốn viết tên cậu phía sau tên mình.
Chu Dật Nhất vui vẻ: "Chẳng trách thầy Mục quý anh như vậy."
Trần Diệc Tâm khẽ sửng sốt: "Thầy Mục... còn quý tôi?"
"Đúng vậy, lúc đầu em cũng không hiểu, tại sao mỗi lần thầy Mục nhắc tới anh ban đầu đều rất vui vẻ--- lần nào ông ấy cũng bắt đầu từ chuyện dạy anh văn học Pháp trên đại học, kể từng chút từng chút, nói rằng anh có rất nhiều lựa chọn, phiên dịch nói hay viết đều là tài năng xuất chúng, mọi bài viết được đăng trên tạp chí chuyên ngành ông ấy đều nhớ rõ, còn nhớ cả những hội nghị ông mang anh cùng tham gia. Hai người vốn không cùng một khóa, không có hai năm gap year kia có lẽ hai người còn chưa quen biết nhau, cho nên ông ấy rất vui vẻ... Chỉ là càng nói về sau, sắc mặt ông càng sa sút, cho tới giờ cũng không kể em nghe năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau, thật lâu sau khi ông ghi nhớ ngày càng khó khăn, có một lần ông khóa trái cửa phòng rửa tay, y tá cùng anh Ninh Chiêu nói thế nào ông cũng không mở, nôn nóng đến nỗi bọn họ đã sắp phá khóa đến nơi rồi, em gõ cửa nói với ông rằng, 'Thầy, con là Trần Diệc Tâm.'"
"Lúc ấy em thật sự cũng không có hy vọng gì, nhưng trong nháy mắt mọi người đều an tĩnh lại, thầy Mục bên trong hỏi, 'Con chịu đến xem thầy rồi?', em đáp 'Vâng, thật xin lỗi, thầy, con đến muộn.' Chỉ chốc lát sau thầy Mục mở hé một khe cửa, nước mắt ròng ròng nói với em 'Tại sao lần này con lại nghe lời như vậy, thầy bảo con đừng tới, con thật sự bây giờ mới tới.'"
"Nửa năm này em chỉ từng thấy thầy Mục khóc hai lần, lần thứ hai là vào ban đêm, ông rất tỉnh táo, như hồi quang phản chiếu vậy. Ông nói với em trước khi về hưu ông viết một quyển sách, viết rất nhiều năm, rất nhiều nhà xuất bản bảo ông, hay là chia sách ra hoàn thành từng phần một, ông không đáp ứng. Ông nói quyển sách ấy là lời nhắn nhủ đối với bản thân mình, mục đích không phải để cho người khác đọc, nhưng ông không viết xong, cũng viết không rõ ràng. Một ngôi sao sáng của nền giáo dục được người người kính mến như ông, ngày đó đã khóc như một đứa bé, nói rằng đời này mình sống vô ích rồi."
"Về sau nữa thân thể thầy Mục ngày càng không khỏe, hôm trước phải cấp cứu năm tiếng đồng hồ. Bố mẹ anh Ninh Chiêu đều ở nước ngoài không về kịp, em cùng anh Ninh Chiêu đợi ở ngoài phòng giải phẫu một đêm."
"Trong lúc chờ ngược lại là anh Ninh Chiêu an ủi em, trước đó anh ấy chưa bao giờ đề cập tới anh, nhưng ngày đó anh ấy nói thầy Mục còn chưa được gặp anh đâu, không có việc gì. Vừa nãy trên xe, cũng là anh Ninh Chiêu dừng xe để em thay anh ấy nói lời xin lỗi."
"Học trưởng Diệc Tâm, Camus còn nói 'Sinh mệnh cuối cùng sẽ mất đi, mà chúng ta cũng đang thoát khỏi bọn họ.' Trước kia em không hiểu, em còn trẻ, mỗi lần nghĩ đến có một thế giới lớn đến thế đang chờ em khám phá, em liền không muốn chết, cho tới giờ cũng hề nghĩ tới cái chết, luôn cảm thấy chủ đề này cách em thật xa. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến một sinh mạng đang dần mất đi, mà người ấy còn có tâm nguyện chưa dứt..."
Chu Dật Nhất giao quyển [Người nổi loạn] cho Trần Diệc Tâm: "Có lúc em cũng sẽ đột nhiên sợ hãi, sợ tương lai sẽ có một ngày tự cảm thấy mình sống không đáng, mình sống uổng rồi."
Cậu ta nhìn Trần Diệc Tâm, chất giọng lộ ra chút ngây thơ đúng tuổi: "Học trưởng, anh cũng sẽ có loại nghi hoặc này sao?"
Trong khu vực hút thuốc chỗ rẽ tầng mười một, Mục Ninh Chiêu nhận lấy thuốc lá từ tay Thiệu An.
Bây giờ mỗi ngày anh ta đều chạy đến bệnh viện, trong túi không mang túi, chứ đừng nhắc tới bật lửa. Sau khi Thiệu An che lửa châm thuốc cho anh ta, Mục Ninh Chiêu gần như tham lam hít một hơi sâu, để cho hương vị của nicotin tiến vào hổi rồi đảo ngược ra khoang mũi.
Mục Ninh Chiêu rốt cuộc cũng nhả khói thuốc: "Vừa rồi thật có lỗi, đợi lát nữa Trần Diệc Tâm đi ra, tôi sẽ xin lỗi cậu ấy."
Bọn họ đứng bên cửa sổ, gạt tàn cố định dọc trên khung cửa. Thiệu An nhìn ra ngoài: "Vừa rồi là anh muốn kích thích tôi?"
Mục Ninh Chiêu lắc đầu: "Tôi biết rõ điều này không thỏa đáng, làm người khác tổn thương, nhưng nếu cậu thật sự muốn hỏi câu này, nếu tôi được quay lại tình cảnh lúc đó, vẫn sẽ nói lời giống vậy. Gặp Trần Diệc Tâm, tôi nói không ra lời nói phải."
"Tôi đã rất tức giận." Anh ta bẻ cổ áo, "Cậu ấy là học sinh ông nội tôi thích nhất, không một ai, không một ai ngoài Trần Diệc Tâm khiến ông hao tâm tốn sức đến vậy, thậm chí ông đã tự thấy hổ thẹn mình không dạy nổi Trần Diệc Tâm, mới đề cử cậu ấy Paris 6, cũng chính ông tiến cử Trần Diệc Tâm cho Alexander. Một người thầy, cả đời chỉ gặp được một học sinh thiên phú cao đến mức không dạy nổi." Anh ta nặng nề dập tắt khói thuốc, "Thế rồi người này ngã trong tay cậu."
"Không, không thể nói ngã trong tay cậu." Mục Ninh Chiêu cười cười, không biết nên biểu đạt thế nào cho uyển chuyển: "Nhiều năm như vậy tôi cũng nghĩ không thông, rốt cuộc cậu cho Trần Diệc Tâm thứ thuốc mê gì."
"Bọn tôi quen biết nhau lúc cậu ấy học đại học, khi đó người theo đuổi cậu ấy cũng không ít, có kẻ ái mộ tài năng của cậu ấy, cũng có kẻ chung tình vì tướng mạo, thế nhưng Trần Diệc Tâm chỉ kết luận tình yêu tẻ nhạt. Mượn lời của cậu ấy, 'Người có thể cùng anh say sưa bàn luận về triết học chưa chắc đã chịu đụng tới tiểu thuyết mì ăn liền, kẻ có thể cùng anh vượt qua thành cũ lối nhỏ, vượt qua muôn trùng trắc trở mà đến bên nhau, dĩ nhiên chẳng sánh được với sự kỳ diệu của nhất kiến chung tình, nhưng người có thể cùng anh quấn quýt cả đời, cuối cùng lại cũng chẳng phải một ai trong những kẻ của một thoáng kinh hồng lúc ấy', cậu ấy coi là trời sinh lạnh nhạt, không có bạn bè thân thiết, ngay cả tôi cũng cảm thấy hôm nay cậu ấy ở chỗ này, ngày mai sẽ lập tức rời đi, tôi chưa từng thấy cậu ấy động tâm với bất kỳ ai, cũng không nghĩ ra ai có thể xứng đôi với cậu ấy, mang lại cho cậu ấy tình yêu nóng bỏng. Sau đó cậu ấy nói với tôi mình đang yêu đương, chính là lần trước lần xuất ngoại đi nghiên cứu thứ hai, cậu ấy không phải người nói nhiều, nhưng ngày ấy nói đến bạn trai khóa dưới còn uống nhiều vài ly, tôi nhắc lại lời nhạo báng cậu ấy từng nói, cậu ấy không phản bác, chỉ là nói nốt nửa câu còn lại.
"Cậu ấy cho rằng tình yêu tẻ nhạt, là bởi mình chưa gặp đến người kia. Gặp được rồi, mới hiểu thế nào gọi là không quan tâm hết thảy."
"Lần gặp mặt tiếp theo đã là khi bên Pháp, dăm ba ngày cậu lại đến Paris xem Trần Diệc Tâm, có một người bầu bạn săn sóc như vậy, tôi cho rằng Trần Diệc Tâm sẽ rất vui, sẽ hoàn thành đề mục càng thêm nhanh chóng. Mấy năm đó giáo dục đại học có cải cách, nghiên cứu sinh muốn nhậm chức phải có hai năm công tác hành chính, ông nội tôi năm hết Tết đến cũng không nỡ rảnh, giúp Trần Diệc Tâm trực tiếp xin một chân giáo viên từ chỗ hiệu trưởng, chỉ chờ cậu ấy tốt nghiệp Paris 6 quay về, là có thể vừa làm vừa học tiến sĩ.
"Cậu ấy có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều người coi trọng, giúp đỡ, nói đến thành công sớm thì phải nhắc tới Trần Diệc Tâm lúc bấy giờ, thế nhưng đoạn thời gian đó cậu ấy chưa bao giờ phiền muộn đến vậy----- trước kia cậu ấy cũng từng xao động, nhưng không hề đến muộn về sớm như lúc học ở Paris, trước khi về nước còn bỏ trống một tuần lễ, là đi Ba Lan? Hoặc là Ukraine. Tôi còn nhớ trước khi về nước một ngày nửa đêm cậu ấy đến tìm tôi, chỗ ở của cậu ấy là do tôi tìm giúp, cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi, nhờ tôi giao lại cho chủ nhà."
"Tôi hỏi tại sao vội vã đến vậy, rời đi ngay chuyến sớm nhất ngày hôm sau, vậy trường học thì làm thế nào, cậu ấy nói không học nữa."
"Lúc nói chuyện với tôi cậu ấy nhất định không vào phòng, rất gấp, thật giống như phải đi ngay lập tức, tôi mời nhiều lần cũng chỉ đứng ngoài cửa. Tôi còn muốn hỏi cụ thể xảy ra chuyện gì, liền thấy cậu đi tới."
"Thành thật mà nói, khi đó tôi cho rằng cậu uy hiếp dụ dỗ cường thủ hào đoạt, bèn ra ám hiệu hỏi Trần Diệc Tâm, vậy đồ đạc em sắp xếp xong chưa? Không đọc sách nữa? Sau này làm cái gì? Sống bằng cái gì? Ăn cái gì?"
"Cậu đoán xem Trần Diệc Tâm nói gì, lúc ấy cậu nghe thấy không?"
Thiệu An không nói.
"Cậu ấy đáp lại tôi một chữ, yêu." Mục Ninh Chiêu cười lắc đầu, "Cái này rất Trần Diệc Tâm."
"Sau đó tôi chưa từng gặp lại cậu ấy, ông nội nói Trần Diệc Tâm từng tới thăm, ông một mực đóng cửa không nhìn, cảm thấy lựa chọn của Trần Diệc Tâm là làm nhục bản thân, ông không muốn gặp. Ai cũng cho rằng tình yêu là dệt hoa trên gấm, cũng chỉ có Trần Diệc Tâm, vì cậu mà không muốn thứ gì. Có lúc... có lúc tôi cũng sẽ rất độc ác hy vọng cậu ấy không hạnh phúc, mấy năm này cậu ấy bị cậu coi thành đàn bà mà cất giấu, sao cậu ấy có thể tin cậu cả đời không phụ lòng cậu ấy, hơn nữa hai người đàn ông có thể bền vững tới bao giờ, cậu ấy có thể sinh con cho cậu sao?"
"Chỉ có điều nhìn ánh mắt che chở cậu ấy của cậu ban nãy, có dục vọng độc chiếm và cả ôn nhu dịu dàng... ánh mắt không nói dối, giống hệt như thời điểm năm năm trước Trần Diệc Tâm nói chữ 'yêu'."
"Nhưng mà ngài Thiệu, đáng giá không?" Mục Ninh Chiêu hỏi Thiệu An, "Chỉ là vì 'yêu'?"
Lúc vào thang máy Mục Ninh Chiêu đi rất nhanh, Chu Dật Nhất bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần, giống như thúc giục Thiệu An cùng Trần Diệc Tâm cũng mau mau bắt kịp, cậu ta cầm sách, sau khi vào thang máy, người ấn giữ mở cửa lại chính là Mục Ninh Chiêu.
Đơn vị điều trị tích cực nằm ở tầng mười hai, Mục Ninh Chiêu ra khỏi thang máy xong trực tiếp đi thẳng về phía quầy y tá ghi danh.
"Một lần chỉ được vào hai người." Y tá đeo khẩu trang, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe được thanh âm lạnh lùng.
"Vậy em không vào." Chu Dật Nhất đưa sách cho Trần Diệc Tâm.
"Không, cậu và Trần Diệc Tâm vào." Mục Ninh Chiêu không ngẩng đầu, viết tên hai người bọn họ lên giấy.
Chu Dật Nhất không ngờ tới, chỉ chỉ bản thân, cổ rướn một cái: "Ế?"
"Đúng vậy, cậu vào cùng Trần Diệc Tâm." Mục Ninh Chiêu trả lại tờ ghi danh, "Bọn tôi ở đây có chuyện cần nói." Sau đó anh ta hỏi Thiệu An: "Hút điếu thuốc?"
Thiệu An gật đầu, vỗ khẽ lên vai Trần Diệc Tâm.
Trần Diệc Tâm được yêu cầu cởi bỏ áo khoác, y tá nói khử độc ba quyển sách tốn nhiều thời gian, chỉ cho Chu Dật Nhất mang vào một quyển, Chu Dật Nhất lật qua lật lại lưu luyến một hồi cuối cùng chọn cuốn [Người nổi loạn].
Y tá phòng bệnh chưa từng thấy Trần Diệc Tâm, liền nhắc nhở thêm chút sau khi tiến vào cố gắng kiềm chế tâm tình, lúc đầu Trần Diệc Tâm còn không quá hiểu, nhưng sau khi vào phòng bệnh thấy được Mục Hoa nằm trên giường, ngay cả sức tiến lên cậu cũng không có.
Giường bệnh bày đầy các loại máy móc chữa bệnh, từ máy thở áp lực dương liên tục, máy bơm truyền dịch, đến máy tạo oxy hay máy hút đờm, những thiết bị ấy đều thông qua những chiếc ống dài ngắn lớn nhỏ không tương đồng luồn bên dưới tấm chăn kết nối với sinh mạng, đảm bảo sự tồn tại của người đó.
Chu Dật Nhất ngồi một bên giường bệnh, cậu ta mở quyển [Người nổi loạn], nghiêng người về phía trước, cố gắng không chạm đến máy móc mà vẫn ghé gần Mục Hoa nhất có thể, không để ý là chương nào, tùy ý lật một trang bắt đầu đọc.
" '...Không có sinh mệnh nào, dù rằng chúng ta yêu họ tha thiết đến đâu hay họ yêu chúng ta nhiệt tâm đến nhường nào, có thể vĩnh viễn thuộc về chúng ta.'" Khóe mắt Chu Dật Nhất có thể nhìn thấy Trần Diệc Tâm đứng bên cạnh mình, " 'Trên mảnh đất của sự tàn khốc, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể đoàn tụ, bởi vì chia biệt...'"
Chu Dật Nhất nhướn mày một cái, đang định nhảy qua câu thành ngữ cậu ta không biết, lại bỗng nghe được âm thanh của Trần Diệc Tâm.
"Chết không nhắm mắt."
Chu Dật Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn không quá hiểu.
Trần Diệc Tâm giải thích: "Ôm trong lòng một nỗi khát vọng chưa thể thực hiện mà chết đi."
"Ừm...' Trên mảnh đất của sự tàn khốc, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể đoàn tụ, bởi vì chia biệt mà chết không nhắm mắt. Hoàn toàn giữ lấy một sinh mệnh, mà suốt cả cuộc đời này vĩnh viễn tâm đầu ý hợp, trung trinh không bao giờ thay đổi, nguyện vọng này là không thể nào... . Bởi lẽ đó, tình yêu khiến cho trái tim của kẻ được yêu kiệt quệ. Về sau khi người được yêu chỉ còn lại một thân một mặt...'"
"Một thân một mình."
"Ồ ồ, 'Về sau khi người được yêu chỉ còn lại một thân một mình cô độc, nỗi đau của anh ta hoàn toàn không phải không tiếp tục được yêu, mà là biết được người kia có lẽ vẫn yêu mình như cũ.'"
Chu Dật Nhất đọc gần mười phút, không biết có phải sinh ra ảo giác hay không, khi cậu ta đọc đến "Nếu như người ta vì nhớ nhung mà ngày đêm mong ngóng, nhưng lại chưa từng vì yêu ai mà thân thể héo mòn, những người này sẽ không hiểu hiện thực của sự nổi loạn và sức hủy diệt điên cuồng của nó.", cậu ta nghe được Trần Diệc Tâm đang thầm thì bên cạnh, giống như thuộc lòng, cùng cậu ta nói cho Mục Hoa nghe.
Chu Dật Nhất khép sách, trong phút yên lặng ngắn ngủi cậu ta sờ trên dòng chữ 'Mục Hoa biên dịch' lõm xuống trên bìa da kiên cố: "Trước kia thầy Mục nói với em, nếu có một ngày ông ấy không nhớ ra điều gì, hãy đọc cho ông ấy Camus và Voltaire, em liền đến thư viện tìm bản dịch của ông về."
"Học trưởng anh cũng từng đọc bản dịch này rồi sao?"
"Ừ, trong danh sách cộng tác viên có tôi, năm thứ tư đại học sau khi nộp xong luận văn rất rảnh rỗi, liền giúp sửa câu từ."
Trần Diệc Tâm như vậy là nói quá mức nhẹ nhàng khiêm tốn, trên thực tế toàn bộ năm tư đại học cậu đều bận bịu công việc này, nếu không phải do một mực từ chối vì mình quá trẻ tuổi chưa ai biết đến, thì thời điểm hoàn thành bản thảo sau cùng Mục Hoa còn muốn viết tên cậu phía sau tên mình.
Chu Dật Nhất vui vẻ: "Chẳng trách thầy Mục quý anh như vậy."
Trần Diệc Tâm khẽ sửng sốt: "Thầy Mục... còn quý tôi?"
"Đúng vậy, lúc đầu em cũng không hiểu, tại sao mỗi lần thầy Mục nhắc tới anh ban đầu đều rất vui vẻ--- lần nào ông ấy cũng bắt đầu từ chuyện dạy anh văn học Pháp trên đại học, kể từng chút từng chút, nói rằng anh có rất nhiều lựa chọn, phiên dịch nói hay viết đều là tài năng xuất chúng, mọi bài viết được đăng trên tạp chí chuyên ngành ông ấy đều nhớ rõ, còn nhớ cả những hội nghị ông mang anh cùng tham gia. Hai người vốn không cùng một khóa, không có hai năm gap year kia có lẽ hai người còn chưa quen biết nhau, cho nên ông ấy rất vui vẻ... Chỉ là càng nói về sau, sắc mặt ông càng sa sút, cho tới giờ cũng không kể em nghe năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau, thật lâu sau khi ông ghi nhớ ngày càng khó khăn, có một lần ông khóa trái cửa phòng rửa tay, y tá cùng anh Ninh Chiêu nói thế nào ông cũng không mở, nôn nóng đến nỗi bọn họ đã sắp phá khóa đến nơi rồi, em gõ cửa nói với ông rằng, 'Thầy, con là Trần Diệc Tâm.'"
"Lúc ấy em thật sự cũng không có hy vọng gì, nhưng trong nháy mắt mọi người đều an tĩnh lại, thầy Mục bên trong hỏi, 'Con chịu đến xem thầy rồi?', em đáp 'Vâng, thật xin lỗi, thầy, con đến muộn.' Chỉ chốc lát sau thầy Mục mở hé một khe cửa, nước mắt ròng ròng nói với em 'Tại sao lần này con lại nghe lời như vậy, thầy bảo con đừng tới, con thật sự bây giờ mới tới.'"
"Nửa năm này em chỉ từng thấy thầy Mục khóc hai lần, lần thứ hai là vào ban đêm, ông rất tỉnh táo, như hồi quang phản chiếu vậy. Ông nói với em trước khi về hưu ông viết một quyển sách, viết rất nhiều năm, rất nhiều nhà xuất bản bảo ông, hay là chia sách ra hoàn thành từng phần một, ông không đáp ứng. Ông nói quyển sách ấy là lời nhắn nhủ đối với bản thân mình, mục đích không phải để cho người khác đọc, nhưng ông không viết xong, cũng viết không rõ ràng. Một ngôi sao sáng của nền giáo dục được người người kính mến như ông, ngày đó đã khóc như một đứa bé, nói rằng đời này mình sống vô ích rồi."
"Về sau nữa thân thể thầy Mục ngày càng không khỏe, hôm trước phải cấp cứu năm tiếng đồng hồ. Bố mẹ anh Ninh Chiêu đều ở nước ngoài không về kịp, em cùng anh Ninh Chiêu đợi ở ngoài phòng giải phẫu một đêm."
"Trong lúc chờ ngược lại là anh Ninh Chiêu an ủi em, trước đó anh ấy chưa bao giờ đề cập tới anh, nhưng ngày đó anh ấy nói thầy Mục còn chưa được gặp anh đâu, không có việc gì. Vừa nãy trên xe, cũng là anh Ninh Chiêu dừng xe để em thay anh ấy nói lời xin lỗi."
"Học trưởng Diệc Tâm, Camus còn nói 'Sinh mệnh cuối cùng sẽ mất đi, mà chúng ta cũng đang thoát khỏi bọn họ.' Trước kia em không hiểu, em còn trẻ, mỗi lần nghĩ đến có một thế giới lớn đến thế đang chờ em khám phá, em liền không muốn chết, cho tới giờ cũng hề nghĩ tới cái chết, luôn cảm thấy chủ đề này cách em thật xa. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến một sinh mạng đang dần mất đi, mà người ấy còn có tâm nguyện chưa dứt..."
Chu Dật Nhất giao quyển [Người nổi loạn] cho Trần Diệc Tâm: "Có lúc em cũng sẽ đột nhiên sợ hãi, sợ tương lai sẽ có một ngày tự cảm thấy mình sống không đáng, mình sống uổng rồi."
Cậu ta nhìn Trần Diệc Tâm, chất giọng lộ ra chút ngây thơ đúng tuổi: "Học trưởng, anh cũng sẽ có loại nghi hoặc này sao?"
Trong khu vực hút thuốc chỗ rẽ tầng mười một, Mục Ninh Chiêu nhận lấy thuốc lá từ tay Thiệu An.
Bây giờ mỗi ngày anh ta đều chạy đến bệnh viện, trong túi không mang túi, chứ đừng nhắc tới bật lửa. Sau khi Thiệu An che lửa châm thuốc cho anh ta, Mục Ninh Chiêu gần như tham lam hít một hơi sâu, để cho hương vị của nicotin tiến vào hổi rồi đảo ngược ra khoang mũi.
Mục Ninh Chiêu rốt cuộc cũng nhả khói thuốc: "Vừa rồi thật có lỗi, đợi lát nữa Trần Diệc Tâm đi ra, tôi sẽ xin lỗi cậu ấy."
Bọn họ đứng bên cửa sổ, gạt tàn cố định dọc trên khung cửa. Thiệu An nhìn ra ngoài: "Vừa rồi là anh muốn kích thích tôi?"
Mục Ninh Chiêu lắc đầu: "Tôi biết rõ điều này không thỏa đáng, làm người khác tổn thương, nhưng nếu cậu thật sự muốn hỏi câu này, nếu tôi được quay lại tình cảnh lúc đó, vẫn sẽ nói lời giống vậy. Gặp Trần Diệc Tâm, tôi nói không ra lời nói phải."
"Tôi đã rất tức giận." Anh ta bẻ cổ áo, "Cậu ấy là học sinh ông nội tôi thích nhất, không một ai, không một ai ngoài Trần Diệc Tâm khiến ông hao tâm tốn sức đến vậy, thậm chí ông đã tự thấy hổ thẹn mình không dạy nổi Trần Diệc Tâm, mới đề cử cậu ấy Paris 6, cũng chính ông tiến cử Trần Diệc Tâm cho Alexander. Một người thầy, cả đời chỉ gặp được một học sinh thiên phú cao đến mức không dạy nổi." Anh ta nặng nề dập tắt khói thuốc, "Thế rồi người này ngã trong tay cậu."
"Không, không thể nói ngã trong tay cậu." Mục Ninh Chiêu cười cười, không biết nên biểu đạt thế nào cho uyển chuyển: "Nhiều năm như vậy tôi cũng nghĩ không thông, rốt cuộc cậu cho Trần Diệc Tâm thứ thuốc mê gì."
"Bọn tôi quen biết nhau lúc cậu ấy học đại học, khi đó người theo đuổi cậu ấy cũng không ít, có kẻ ái mộ tài năng của cậu ấy, cũng có kẻ chung tình vì tướng mạo, thế nhưng Trần Diệc Tâm chỉ kết luận tình yêu tẻ nhạt. Mượn lời của cậu ấy, 'Người có thể cùng anh say sưa bàn luận về triết học chưa chắc đã chịu đụng tới tiểu thuyết mì ăn liền, kẻ có thể cùng anh vượt qua thành cũ lối nhỏ, vượt qua muôn trùng trắc trở mà đến bên nhau, dĩ nhiên chẳng sánh được với sự kỳ diệu của nhất kiến chung tình, nhưng người có thể cùng anh quấn quýt cả đời, cuối cùng lại cũng chẳng phải một ai trong những kẻ của một thoáng kinh hồng lúc ấy', cậu ấy coi là trời sinh lạnh nhạt, không có bạn bè thân thiết, ngay cả tôi cũng cảm thấy hôm nay cậu ấy ở chỗ này, ngày mai sẽ lập tức rời đi, tôi chưa từng thấy cậu ấy động tâm với bất kỳ ai, cũng không nghĩ ra ai có thể xứng đôi với cậu ấy, mang lại cho cậu ấy tình yêu nóng bỏng. Sau đó cậu ấy nói với tôi mình đang yêu đương, chính là lần trước lần xuất ngoại đi nghiên cứu thứ hai, cậu ấy không phải người nói nhiều, nhưng ngày ấy nói đến bạn trai khóa dưới còn uống nhiều vài ly, tôi nhắc lại lời nhạo báng cậu ấy từng nói, cậu ấy không phản bác, chỉ là nói nốt nửa câu còn lại.
"Cậu ấy cho rằng tình yêu tẻ nhạt, là bởi mình chưa gặp đến người kia. Gặp được rồi, mới hiểu thế nào gọi là không quan tâm hết thảy."
"Lần gặp mặt tiếp theo đã là khi bên Pháp, dăm ba ngày cậu lại đến Paris xem Trần Diệc Tâm, có một người bầu bạn săn sóc như vậy, tôi cho rằng Trần Diệc Tâm sẽ rất vui, sẽ hoàn thành đề mục càng thêm nhanh chóng. Mấy năm đó giáo dục đại học có cải cách, nghiên cứu sinh muốn nhậm chức phải có hai năm công tác hành chính, ông nội tôi năm hết Tết đến cũng không nỡ rảnh, giúp Trần Diệc Tâm trực tiếp xin một chân giáo viên từ chỗ hiệu trưởng, chỉ chờ cậu ấy tốt nghiệp Paris 6 quay về, là có thể vừa làm vừa học tiến sĩ.
"Cậu ấy có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều người coi trọng, giúp đỡ, nói đến thành công sớm thì phải nhắc tới Trần Diệc Tâm lúc bấy giờ, thế nhưng đoạn thời gian đó cậu ấy chưa bao giờ phiền muộn đến vậy----- trước kia cậu ấy cũng từng xao động, nhưng không hề đến muộn về sớm như lúc học ở Paris, trước khi về nước còn bỏ trống một tuần lễ, là đi Ba Lan? Hoặc là Ukraine. Tôi còn nhớ trước khi về nước một ngày nửa đêm cậu ấy đến tìm tôi, chỗ ở của cậu ấy là do tôi tìm giúp, cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi, nhờ tôi giao lại cho chủ nhà."
"Tôi hỏi tại sao vội vã đến vậy, rời đi ngay chuyến sớm nhất ngày hôm sau, vậy trường học thì làm thế nào, cậu ấy nói không học nữa."
"Lúc nói chuyện với tôi cậu ấy nhất định không vào phòng, rất gấp, thật giống như phải đi ngay lập tức, tôi mời nhiều lần cũng chỉ đứng ngoài cửa. Tôi còn muốn hỏi cụ thể xảy ra chuyện gì, liền thấy cậu đi tới."
"Thành thật mà nói, khi đó tôi cho rằng cậu uy hiếp dụ dỗ cường thủ hào đoạt, bèn ra ám hiệu hỏi Trần Diệc Tâm, vậy đồ đạc em sắp xếp xong chưa? Không đọc sách nữa? Sau này làm cái gì? Sống bằng cái gì? Ăn cái gì?"
"Cậu đoán xem Trần Diệc Tâm nói gì, lúc ấy cậu nghe thấy không?"
Thiệu An không nói.
"Cậu ấy đáp lại tôi một chữ, yêu." Mục Ninh Chiêu cười lắc đầu, "Cái này rất Trần Diệc Tâm."
"Sau đó tôi chưa từng gặp lại cậu ấy, ông nội nói Trần Diệc Tâm từng tới thăm, ông một mực đóng cửa không nhìn, cảm thấy lựa chọn của Trần Diệc Tâm là làm nhục bản thân, ông không muốn gặp. Ai cũng cho rằng tình yêu là dệt hoa trên gấm, cũng chỉ có Trần Diệc Tâm, vì cậu mà không muốn thứ gì. Có lúc... có lúc tôi cũng sẽ rất độc ác hy vọng cậu ấy không hạnh phúc, mấy năm này cậu ấy bị cậu coi thành đàn bà mà cất giấu, sao cậu ấy có thể tin cậu cả đời không phụ lòng cậu ấy, hơn nữa hai người đàn ông có thể bền vững tới bao giờ, cậu ấy có thể sinh con cho cậu sao?"
"Chỉ có điều nhìn ánh mắt che chở cậu ấy của cậu ban nãy, có dục vọng độc chiếm và cả ôn nhu dịu dàng... ánh mắt không nói dối, giống hệt như thời điểm năm năm trước Trần Diệc Tâm nói chữ 'yêu'."
"Nhưng mà ngài Thiệu, đáng giá không?" Mục Ninh Chiêu hỏi Thiệu An, "Chỉ là vì 'yêu'?"
Bình luận truyện