Ẩn Sát
Chương 322: Đây là xe của ta
Gần đây có mấy cuộc làm ăn tự dưng thất bại không hiểu nguyên nhân...
Tìm thấy Hứa Nghị Đình trong cửa hàng trang điểm, sắc mặt Đông Phương Uyển có chút không vui.
"Làm sao vậy?" Hứa Nghị Đình đặt thỏi son môi rất đắt xuống, cô gái phục vụ ở bên cạnh cũng vội vàng im lặng, có lẽ bị sát khí của Đông Phương Uyển hù dọa.
"Lúc nãy. Vương Khải Minh ấp a ấp úng không chịu ký hợp đồng, vừa vặn tớ lại thấy Lôi Khánh từ phòng làm việc của hắn đi ra ngoài... Mà thôi, mặc kệ hắn đi, dù sao cũng chỉ là mấy vạn đồng, tớ sẽ nhớ kỹ bọn chúng, hừ hừ... Thỏi son này bao nhiêu tiền một cái?"
"Ách... Thỏi son này có xuất xứ từ Âu Châu..
"Tớ biết tiếng Anh, giá cả thế nào?"
Cầm lấy thỏi son môi mà Hứa Nghị Đình vừa đặt xuống, Đông Phương Uyển chỉ cô gái phục vụ hỏi.
Nhân viên bán hàng cười cười:
"2308 đồng, đây là giá của cửa hàng chúng tôi."
"Một thỏi son môi thôi mà lại hơn 2000, các người ăn cướp à."
Nhíu mày, khi nhân viên bán hàng định lôi thêm một đống son môi nữa ra, Đông Phương Uyển lại cầm lấy thỏi son môi vừa rồi, chìa thẻ tín dụng ra nói:
"Tôi mua hai cái, gói kỹ lại cho tôi, cảm ơn."
Nhân viên bán hàng sững sờ một chút, sau đó nhận lấy thẻ tín dụng, ghé tai nói nhỏ với nhân viên bán hàng bên cạnh, nguyên nhân chắc là do Đông Phương Uyển ra tay hào phóng. Lấy thân phận con gái mà nói, trang phục của Đông Phương Uyển không tính là mốt, trên mặt cũng chỉ trang điểm qua loa, không có gì đặc sắc. Với lại, nàng ta đối với thỏi son môi này rõ ràng là không có hứng thú, vừa mới thốt ra lời bình luận không hay, ai ngờ lại mua luôn hai cái, đúng là người có tiền thì phong thái cũng khác.
Không để ý với vấn đề son môi, Đông Phương Uyển quay đầu nhìn Hứa Nghị Đình nói chuyện, khiến Hứa Nghị Đình có chút ấp a ấp úng nói:
"Tiêu uyển giá của thỏi son môi kia... quá đắt, cậu.."
"Ác, chuyện này không quan trọng, dù sao.."
Nàng liếc mắt nói:
"Sau khi Cố Gia Minh, cô Trương và Lôi Khánh chia tay, tớ không dám ở lại đó, cho nên mới tới tìm cậu. Thật không biết cô Trương tại sao lại quen Lôi Khánh, tớ vốn tưởng rằng Cố Gia Minh và Lôi Khánh nhất định sẽ có trò hay diễn ra cơ."
"Lôi Khánh bây giờ đám cướp mối làm ăn của cậu, có khi anh họ thảm rồi."
"Đáng đời."
Đông Phương Uyển cười:
"Thực ra tớ nghĩ người thảm phải là Lôi Khánh mới đúng, đáng tiếc hôm nay không thấy được... À, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ không thích anh họ của cậu, thế nhưng tớ cũng hiểu, hắn khác với người khác, có rất nhiều thứ không muốn người khác thấy, những người khinh thường hắn đều bị hắn làm cho kinh ngạc. Không phải sao, nếu không sao tớ lại hợp tác với hắn... tuy rằng trông hắn không…"
Một mặt nói Gia Minh bát quái, một mặt cầm túi son môi đi ra ngoài, bước lên chiếc xe đạp màu hồng. Đông Phương Uyển đưa một thỏi son môi cho Hứa Nghị Đình:
"Này, năm mới cát tường, cậu cũng đừng trách tớ năm mới kéo cậu đi làm việc nhé."
"Thế nhưng, cái này.."
Hứa Nghị Đình sững sờ một chút, mở to hai mắt nhìn.
"Thứ này cho dù đắt, nhưng cũng chỉ là đồ dùng, tớ không tính lợi ích thực tế, cậu cầm đi, này này, tớ là bà chủ, cầm lấy!"
Đưa tay nhét thỏi son môi vào tay đối phương, Hứa Nghị Đình lắp bắp nhận lấy, nói:
"Thế nhưng... Kỳ thực tết tớ cũng đâu có làm gì, chỉ tổng hợp một vài văn bản, không tới nửa giờ, thứ này quá..."
Nàng ái ngại cười nói: "Tớkhông dám dùng.."
Đông Phương Uyển cười, từ chối cho ý kiến nhún vai, đạp xe ra khỏi bãi đỗ xe. Phía trước chính là ngã tư, đèn đỏ đang sáng, dòng người ở hai tuyến trước mặt chen nhau đi lại. Qua được ngã tư, xe đạp bỗng nhiên dừng lại ven đường, sau đó chậm rãi đi ngước lại, hai thiếu nữ tò mò nhìn cảnh tượng rối loạn ở một quảng trường bên cạnh.
Đây là quảng trường ở cửa sau vào siêu thị vừa rồi, bên cạnh còn có một rạp chiếu phim cỡ lớn, còn có những quán cà phê, nhà hàng tinh mỹ. Hiện giờ có một lượng lớn người đang tụ tập ở một góc của quảng trường, chiếc Cadillac của Lôi Khánh cũng đỗ ở đó, hắn đang cùng hắn bốn gã vệ sĩ giằng co gì đó với bảo vệ, thanh âm cãi nhau truyền tới.
"Làm sao vậy? Lôi Khánh lại làm cái gì à?"
Tò mò xuống xe, Hứa Nghị Đình cung bước theo, hai người đi tới chỗ đám người kia, chưa cần tới gần đã có thể nghe thấy thanh âm.
"Đùa cái gì vậy, đây là xe của tôi, sao lại nói không phải xe của tôi, các người rốt cuộc muốn làm gì, tôi thích đá xe mình... gọi người quản lý của các người tới đây.."
"Nếu như là xe của ngươi, tại sao không mở cửa xe ra, mọi người đều thấy, chiếc chìa khóa kia rõ ràng là không mở được mà..."
"Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy hắn hí ha hí hoáy một lúc lâu, còi cảnh báo vang lên, người này nhất định là kẻ trộm xe.."
"Tôi nghe nói là có một số người dùng chìa khóa điện tử vạn năng để trộm xe, nhưng mà đây là loại xe tốt nhất, làm sao có thể mở được.."
"Bây giờ bọn trộm cũng thực là hoành tráng, đám mang cả 4, 5 người đi trộm cùng một lúc.."
"Tiểu mao đầu, tưởng là ta sợ sao, hỏi người bên cạnh một chút, biệt hiệu của ta là.."
"Làm gì có biệt hiệu nào dài như vậy.."
"Uy mãnh! Không được, nhất định không thể để cho hắn đi, vừa nãy hắn còn đá xe một cước, tuy rằng đây là chiếc xe tốt, không hỏng được, nhưng mà đá xe rồi phải bồi thường, đây chính là xe độc của thế giới.."
Trong tiếng la hét ầm ĩ, bốn gã vệ sĩ phía sau, Lôi Khánh không dám ra tay với bảo vệ quảng trường. Nhưng mà bởi ở đây có nhiều người, dưới bảy mồm tám lưỡi, Lôi Khánh đương nhiên là không thể nào giải thích được. Đứng nghe một lúc, Đông Phương Uyển cũng đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe này đương nhiên là của Lôi Khánh, nhưng mà vừa rồi không biết có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chiếc chìa khóa điện tử không mở được cửa, lại còn tự động bật chế độ cảnh báo.
Vốn hắn có mang theo 4 vệ sĩ cao lớn, người thường sẽ không dám nói gì, nhưng lại vừa vặn có một tên trước kia là hắc đạo yêu xe đi qua, thấy Lôi Khánh đạp xe một cước, cho nên gọi bảo vệ tới. Đoàn người đứng xem không ngừng tăng lên, việc cãi cọ xảy ra, Lôi Khánh bị gắn cho cái biệt hiệu trộm xe.
Bằng lái xe của Lôi Khánh có để trong xe, nhưng không mở được cửa, thì cũng chẳng có cách gì chứng minh đây là xe của hắn cả. Từ nhỏ hắn sống trong an nhàn sung sướng, trong lúc nhất thời bị nhiều người trách móc, không giải thích được nên khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, một gã vệ sĩ gọi điện thoại cho những người có quan hệ, lại càng khiến cho đám đông kích động. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
"Gọi điện thoại... Gọi điện thoại gọi người... Bây giờ bọn trộm xe lại gọi cả xã hội đen tới đánh nhau ư, chúng ta đã báo cảnh sát, đến lúc đó ai là người tốt kẻ xấu sẽ biết, ngươi đi gọi điện thoại đi.."
"Uy. Tiểu Cường, tớ đang ở Lam Thạch quảng trường, cậu giúp tớ gọi người tới đây, bây giờ bọn trộm xe thực là kiêu ngạo, là như vậy, tớ đã nói với cậu là.."
"Xã hội đen, chúng ta là Đảng viên không sợ xã hội đen."
Ở đây đã có nhiều người, lại thêm vị trí là khu vực náo nhiệt, có nhiều bảo vệ, cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi, đám người càng lúc càng hưng phấn.
Lôi Khánh mặc dù có quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tới kịp, sắc mặt hắn biến thành màu gan lợn, bất chợt quát to một tiếng, khiến cho mọi người hoảng sợ. Đông Phương Uyển cùng Hứa Nghị Đình cho là hắn bị chọc giận tới mức máu xông lên não, thấy Lôi Khánh đạp xe hai cái nữa, cầm một tảng đá lớn trên mặt đất, 4 gã vệ sĩ thì gắt gao bảo vệ hắn vào giữa.
Đám vệ sĩ này đều đã được đặc công huấn luyện trên người lúc nào cũng có súng, hơn 10 tên bảo vệ không ai dám tiến lên, lúc này thấy Lôi Khánh cầm tảng đá muốn gây sự, mọi người sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, Lôi Khánh nghẹn đỏ mặt, quát to một tiếng, đập thẳng tảng đá vào cửa xe.
Ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng cảnh báo rú lên đinh tai, nhưng mà do chất lượng cửa xe quá tốt, cái cửa kính không bị rạn gì nhiều, tảng đá trực tiếp bắn ngược trở lại, đập trúng chân phải của Lôi Khánh.
"Ái ôi...."
Một tiếng thét thê lương truyền ra, Lôi Khánh ôm chân phải, chân sau nhảy nhảy trên mặt đất, sau đó thống khổ ngồi xuống, tâm hồn và thể xác đều bị đả kích mạnh mẽ, những tiếng ủy khuất cứ thế vang lên.
"Đây là xe của ta!"
"Hắn khóc.."
"Thương cảm cho một đứa trẻ.."
Đứng ngoài đám người, hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm bụng, phá lên cười...
"Vừa rồi sao lại bỏ chị.."
Một chiếc xe dừng đã lâu đang chầm chậm lăn bánh, ở vị trí tài xế, Nhã Hàm mặc quần áo trắng, nở nụ cười thoải mái, đồng thời gọi điện thoại.
"Em nhìn thấy Đông Phương Uyển."
"Ách?"
"Khi ở quán cà phê cô ta trốn sau bồn hoa nhìn chúng ta, nữ nhân này... Lần trước ở trên đường thấy Linh Tĩnh và Sa Sa thân mật, cô ta cho rằng họ đồng tính luyến ái.."
"Chị đương nhiên là hiểu."
"Ha ha, các nàng yêu lưỡng tính."
"Không nói nữa, chị hiện giờ đang ở đâu?"
"Cà phê North Island, ở bên kia ngã tư."
"OK, em sẽ đi tới đó, chúng ta gặp nhau ở ngã tư."
Một lát sau, Gia Minh đi tới ngã tư, một chiếc xe quen thuộc rẽ tới, dừng lại ở bên cạnh hắn, đẩy cửa xe ra, Nhã Hàm nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng:
"Lên xe."
Tìm thấy Hứa Nghị Đình trong cửa hàng trang điểm, sắc mặt Đông Phương Uyển có chút không vui.
"Làm sao vậy?" Hứa Nghị Đình đặt thỏi son môi rất đắt xuống, cô gái phục vụ ở bên cạnh cũng vội vàng im lặng, có lẽ bị sát khí của Đông Phương Uyển hù dọa.
"Lúc nãy. Vương Khải Minh ấp a ấp úng không chịu ký hợp đồng, vừa vặn tớ lại thấy Lôi Khánh từ phòng làm việc của hắn đi ra ngoài... Mà thôi, mặc kệ hắn đi, dù sao cũng chỉ là mấy vạn đồng, tớ sẽ nhớ kỹ bọn chúng, hừ hừ... Thỏi son này bao nhiêu tiền một cái?"
"Ách... Thỏi son này có xuất xứ từ Âu Châu..
"Tớ biết tiếng Anh, giá cả thế nào?"
Cầm lấy thỏi son môi mà Hứa Nghị Đình vừa đặt xuống, Đông Phương Uyển chỉ cô gái phục vụ hỏi.
Nhân viên bán hàng cười cười:
"2308 đồng, đây là giá của cửa hàng chúng tôi."
"Một thỏi son môi thôi mà lại hơn 2000, các người ăn cướp à."
Nhíu mày, khi nhân viên bán hàng định lôi thêm một đống son môi nữa ra, Đông Phương Uyển lại cầm lấy thỏi son môi vừa rồi, chìa thẻ tín dụng ra nói:
"Tôi mua hai cái, gói kỹ lại cho tôi, cảm ơn."
Nhân viên bán hàng sững sờ một chút, sau đó nhận lấy thẻ tín dụng, ghé tai nói nhỏ với nhân viên bán hàng bên cạnh, nguyên nhân chắc là do Đông Phương Uyển ra tay hào phóng. Lấy thân phận con gái mà nói, trang phục của Đông Phương Uyển không tính là mốt, trên mặt cũng chỉ trang điểm qua loa, không có gì đặc sắc. Với lại, nàng ta đối với thỏi son môi này rõ ràng là không có hứng thú, vừa mới thốt ra lời bình luận không hay, ai ngờ lại mua luôn hai cái, đúng là người có tiền thì phong thái cũng khác.
Không để ý với vấn đề son môi, Đông Phương Uyển quay đầu nhìn Hứa Nghị Đình nói chuyện, khiến Hứa Nghị Đình có chút ấp a ấp úng nói:
"Tiêu uyển giá của thỏi son môi kia... quá đắt, cậu.."
"Ác, chuyện này không quan trọng, dù sao.."
Nàng liếc mắt nói:
"Sau khi Cố Gia Minh, cô Trương và Lôi Khánh chia tay, tớ không dám ở lại đó, cho nên mới tới tìm cậu. Thật không biết cô Trương tại sao lại quen Lôi Khánh, tớ vốn tưởng rằng Cố Gia Minh và Lôi Khánh nhất định sẽ có trò hay diễn ra cơ."
"Lôi Khánh bây giờ đám cướp mối làm ăn của cậu, có khi anh họ thảm rồi."
"Đáng đời."
Đông Phương Uyển cười:
"Thực ra tớ nghĩ người thảm phải là Lôi Khánh mới đúng, đáng tiếc hôm nay không thấy được... À, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ không thích anh họ của cậu, thế nhưng tớ cũng hiểu, hắn khác với người khác, có rất nhiều thứ không muốn người khác thấy, những người khinh thường hắn đều bị hắn làm cho kinh ngạc. Không phải sao, nếu không sao tớ lại hợp tác với hắn... tuy rằng trông hắn không…"
Một mặt nói Gia Minh bát quái, một mặt cầm túi son môi đi ra ngoài, bước lên chiếc xe đạp màu hồng. Đông Phương Uyển đưa một thỏi son môi cho Hứa Nghị Đình:
"Này, năm mới cát tường, cậu cũng đừng trách tớ năm mới kéo cậu đi làm việc nhé."
"Thế nhưng, cái này.."
Hứa Nghị Đình sững sờ một chút, mở to hai mắt nhìn.
"Thứ này cho dù đắt, nhưng cũng chỉ là đồ dùng, tớ không tính lợi ích thực tế, cậu cầm đi, này này, tớ là bà chủ, cầm lấy!"
Đưa tay nhét thỏi son môi vào tay đối phương, Hứa Nghị Đình lắp bắp nhận lấy, nói:
"Thế nhưng... Kỳ thực tết tớ cũng đâu có làm gì, chỉ tổng hợp một vài văn bản, không tới nửa giờ, thứ này quá..."
Nàng ái ngại cười nói: "Tớkhông dám dùng.."
Đông Phương Uyển cười, từ chối cho ý kiến nhún vai, đạp xe ra khỏi bãi đỗ xe. Phía trước chính là ngã tư, đèn đỏ đang sáng, dòng người ở hai tuyến trước mặt chen nhau đi lại. Qua được ngã tư, xe đạp bỗng nhiên dừng lại ven đường, sau đó chậm rãi đi ngước lại, hai thiếu nữ tò mò nhìn cảnh tượng rối loạn ở một quảng trường bên cạnh.
Đây là quảng trường ở cửa sau vào siêu thị vừa rồi, bên cạnh còn có một rạp chiếu phim cỡ lớn, còn có những quán cà phê, nhà hàng tinh mỹ. Hiện giờ có một lượng lớn người đang tụ tập ở một góc của quảng trường, chiếc Cadillac của Lôi Khánh cũng đỗ ở đó, hắn đang cùng hắn bốn gã vệ sĩ giằng co gì đó với bảo vệ, thanh âm cãi nhau truyền tới.
"Làm sao vậy? Lôi Khánh lại làm cái gì à?"
Tò mò xuống xe, Hứa Nghị Đình cung bước theo, hai người đi tới chỗ đám người kia, chưa cần tới gần đã có thể nghe thấy thanh âm.
"Đùa cái gì vậy, đây là xe của tôi, sao lại nói không phải xe của tôi, các người rốt cuộc muốn làm gì, tôi thích đá xe mình... gọi người quản lý của các người tới đây.."
"Nếu như là xe của ngươi, tại sao không mở cửa xe ra, mọi người đều thấy, chiếc chìa khóa kia rõ ràng là không mở được mà..."
"Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy hắn hí ha hí hoáy một lúc lâu, còi cảnh báo vang lên, người này nhất định là kẻ trộm xe.."
"Tôi nghe nói là có một số người dùng chìa khóa điện tử vạn năng để trộm xe, nhưng mà đây là loại xe tốt nhất, làm sao có thể mở được.."
"Bây giờ bọn trộm cũng thực là hoành tráng, đám mang cả 4, 5 người đi trộm cùng một lúc.."
"Tiểu mao đầu, tưởng là ta sợ sao, hỏi người bên cạnh một chút, biệt hiệu của ta là.."
"Làm gì có biệt hiệu nào dài như vậy.."
"Uy mãnh! Không được, nhất định không thể để cho hắn đi, vừa nãy hắn còn đá xe một cước, tuy rằng đây là chiếc xe tốt, không hỏng được, nhưng mà đá xe rồi phải bồi thường, đây chính là xe độc của thế giới.."
Trong tiếng la hét ầm ĩ, bốn gã vệ sĩ phía sau, Lôi Khánh không dám ra tay với bảo vệ quảng trường. Nhưng mà bởi ở đây có nhiều người, dưới bảy mồm tám lưỡi, Lôi Khánh đương nhiên là không thể nào giải thích được. Đứng nghe một lúc, Đông Phương Uyển cũng đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe này đương nhiên là của Lôi Khánh, nhưng mà vừa rồi không biết có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chiếc chìa khóa điện tử không mở được cửa, lại còn tự động bật chế độ cảnh báo.
Vốn hắn có mang theo 4 vệ sĩ cao lớn, người thường sẽ không dám nói gì, nhưng lại vừa vặn có một tên trước kia là hắc đạo yêu xe đi qua, thấy Lôi Khánh đạp xe một cước, cho nên gọi bảo vệ tới. Đoàn người đứng xem không ngừng tăng lên, việc cãi cọ xảy ra, Lôi Khánh bị gắn cho cái biệt hiệu trộm xe.
Bằng lái xe của Lôi Khánh có để trong xe, nhưng không mở được cửa, thì cũng chẳng có cách gì chứng minh đây là xe của hắn cả. Từ nhỏ hắn sống trong an nhàn sung sướng, trong lúc nhất thời bị nhiều người trách móc, không giải thích được nên khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, một gã vệ sĩ gọi điện thoại cho những người có quan hệ, lại càng khiến cho đám đông kích động. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
"Gọi điện thoại... Gọi điện thoại gọi người... Bây giờ bọn trộm xe lại gọi cả xã hội đen tới đánh nhau ư, chúng ta đã báo cảnh sát, đến lúc đó ai là người tốt kẻ xấu sẽ biết, ngươi đi gọi điện thoại đi.."
"Uy. Tiểu Cường, tớ đang ở Lam Thạch quảng trường, cậu giúp tớ gọi người tới đây, bây giờ bọn trộm xe thực là kiêu ngạo, là như vậy, tớ đã nói với cậu là.."
"Xã hội đen, chúng ta là Đảng viên không sợ xã hội đen."
Ở đây đã có nhiều người, lại thêm vị trí là khu vực náo nhiệt, có nhiều bảo vệ, cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi, đám người càng lúc càng hưng phấn.
Lôi Khánh mặc dù có quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tới kịp, sắc mặt hắn biến thành màu gan lợn, bất chợt quát to một tiếng, khiến cho mọi người hoảng sợ. Đông Phương Uyển cùng Hứa Nghị Đình cho là hắn bị chọc giận tới mức máu xông lên não, thấy Lôi Khánh đạp xe hai cái nữa, cầm một tảng đá lớn trên mặt đất, 4 gã vệ sĩ thì gắt gao bảo vệ hắn vào giữa.
Đám vệ sĩ này đều đã được đặc công huấn luyện trên người lúc nào cũng có súng, hơn 10 tên bảo vệ không ai dám tiến lên, lúc này thấy Lôi Khánh cầm tảng đá muốn gây sự, mọi người sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, Lôi Khánh nghẹn đỏ mặt, quát to một tiếng, đập thẳng tảng đá vào cửa xe.
Ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng cảnh báo rú lên đinh tai, nhưng mà do chất lượng cửa xe quá tốt, cái cửa kính không bị rạn gì nhiều, tảng đá trực tiếp bắn ngược trở lại, đập trúng chân phải của Lôi Khánh.
"Ái ôi...."
Một tiếng thét thê lương truyền ra, Lôi Khánh ôm chân phải, chân sau nhảy nhảy trên mặt đất, sau đó thống khổ ngồi xuống, tâm hồn và thể xác đều bị đả kích mạnh mẽ, những tiếng ủy khuất cứ thế vang lên.
"Đây là xe của ta!"
"Hắn khóc.."
"Thương cảm cho một đứa trẻ.."
Đứng ngoài đám người, hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm bụng, phá lên cười...
"Vừa rồi sao lại bỏ chị.."
Một chiếc xe dừng đã lâu đang chầm chậm lăn bánh, ở vị trí tài xế, Nhã Hàm mặc quần áo trắng, nở nụ cười thoải mái, đồng thời gọi điện thoại.
"Em nhìn thấy Đông Phương Uyển."
"Ách?"
"Khi ở quán cà phê cô ta trốn sau bồn hoa nhìn chúng ta, nữ nhân này... Lần trước ở trên đường thấy Linh Tĩnh và Sa Sa thân mật, cô ta cho rằng họ đồng tính luyến ái.."
"Chị đương nhiên là hiểu."
"Ha ha, các nàng yêu lưỡng tính."
"Không nói nữa, chị hiện giờ đang ở đâu?"
"Cà phê North Island, ở bên kia ngã tư."
"OK, em sẽ đi tới đó, chúng ta gặp nhau ở ngã tư."
Một lát sau, Gia Minh đi tới ngã tư, một chiếc xe quen thuộc rẽ tới, dừng lại ở bên cạnh hắn, đẩy cửa xe ra, Nhã Hàm nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng:
"Lên xe."
Bình luận truyện