Ẩn Sát
Chương 323: Những chuyện nhỏ (1)
"Sao chị lại biết Lôi Khánh, hơn nữa hắn còn cúi đầu khom lưng với chị?"
Đóng cửa xe, thắt dây an toàn Gia Minh tò mò hỏi.
"Trong nhà của hắn thế lực rất lớn, so với Đông Phương gia còn lớn hơn, chị biết chị gái của hắn - Lôi Dĩnh."
Nhã Hàm cười:
"Lôi Khánh là Lôi gia Nhị thiếu gia, có một anh trai và một chị gái, đều là rất mạnh mẽ, anh trai của hắn là Lôi Tân thì chị không biết, nhưng mà nghe nói hắn là người quản lý tập đoàn vận tải Lôi thị. Chị với Lôi Dĩnh tuy không tính là thâm giao, nhưng cũng tính là bạn bè, khi ở nước Anh có quen biết. Lúc đó có mấy võ sinh thuộc bộ môn Teakwondo, Không Thủ đạo quyền quán liên hợp lại chèn ép võ quán Trung Quốc, kết quả là cô ta chạy tới, đá mỗi người một cái, dẹp loạn ở võ quán, tin này khi đó cực sốt ở Cambridge, chúng ta lúc đó đã coi nàng như anh hùng."
"Ác ác, Lôi Dĩnh... thương thay cho em trai cô ta..."
Gia Minh gật đầu, thấy ánh mắt Nhã Hàm cổ quái liếc tới, bèn hỏi:
"Sao vậy?"
"Chị thấy tính cách của Lôi Dĩnh rất giống với Giản Tố Ngôn, nhưng mà nàng ta không đẹp như Giản Tố Ngôn, cũng không kiêu ngạo như em... Mấy hôm trước nghe em nói, em thường hay giả trang, khi cứu Huân cũng hóa thành một sát thủ Châu Âu, không phải là em có quen với Lôi Dĩnh đó chứ?"
"Lôi Dĩnh... Em thừa nhận là có nghe nói qua, nhưng mà Giản Tố Ngôn không quen nàng..."
"Vậy là ai a?"
"Giản Tố Ngôn..."
Bên trong xe trầm mặc một chút, Gia Minh biểu tình ngưng trọng, đưa tay bịt mồm, không đám nói tiếp, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trước, dường như đang tìm kiếm từ nào cho thích hợp, sau một lúc thì thần sắc khôi phục bình thường, cười khổ lắc đầu.
"Em cũng không biết nàng là ai. Đúng vậy...!"
"Thật sự có một người như vậy ư?"
Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn.
"Đúng."
Gia Minh gật đầu:
"Chỉ mới gặp 2 lần, không tính là quen biết, dù sao... Ta tình nguyện đắc tội Bùi La Gia, cũng không muốn đắc tội nữ nhân này..."
"Vậy sao em còn giả trang thành nàng ta?"
"Ha hả, chẳng phải là em muốn Bùi La Gia đắc tội với nàng hay sao..."
Hắn có chút chờ mong cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, những chiếc xe cứ như con thoi lướt qua, hai bên đường đều là nhà cửa san sát, náo nhiệt vô cùng...
Nói chung. Bùi La Gia cũng tốt, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng tốt, Tạo Vật Kỳ Tích cũng tốt, trong thế giới hắc đạo chỉ có sống hay chết, ngươi lừa ta gạt, rời khỏi nước Mỹ trở lại Giang Hải, cũng là chính thức quên đi một đoạn thời gian.
Tết âm lịch năm Ất Mão lại tới, mọi người ai cũng thêm một tuổi, trong mắt mọi người, hắn có vẻ chất phác, có chút thành thật, có chút kiêu ngạo lại có phần hăng hái của một thiếu niên 17 tuổi. Nguồn truyện: truyenbathu.vn
"Này. Gia Minh, tới đây, đã mấy ngày không thấy cháu rồi, còn có cả cô Trương nữa à..."
"Đúng vậy, dù sao cũng phải về trước tết để cúng ông bà tổ tiên chứ."
"Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi là đại gia tộc, luôn có cái thói quen này... Được rồi, túi bột ngọt này cháu cầm luôn nhé."
"Sao vậy?"
"Vừa nãy nha đầu Linh Tĩnh kia tới mua bột ngọt, lại đúng lúc Sa Sa và cha nàng tới chúc tết Diệp sư phụ. Linh Tĩnh chạy về đốt pháo, kết quả là quên cầm..."
"Ha hả, cứ để cho cháu cầm đi..."
"Được rồi, cô Trương đã nhiều ngày không gặp cô rồi, tôi có chuyện, không biết..."
"A, bác Lâm, cứ gọi còn là Tiểu Trương là được, có chuyện gì không?"
"Là như vậy, tháng 3 năm nay. Tiểu Tuệ nhà tôi có kỳ thi chuyền lớp, muốn cho nó vào một trường cấp 3 tốt một chút, nhưng mà thành thích của nó chỉ bình thường, nhưng ít ra rất nghe lời, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác.
Tết tới, khu phố rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo đì đùng, bọn nhỏ đang đuổi nhau chơi đùa trên đường, ông chủ quán tạp hóa ở góc đường đang nói chuyện tư cách vào học viện Thánh Tâm của con mình.
Trước kia Nhã Hàm có luyện tập ở Diệp thị võ quán một thời gian, tuy nửa năm nay không gặp, cũng không biết địa vị của Nhã Hàm ở học viện Thánh Tâm là gì, nhưng mà mọi người biết, nàng là cô giáo ở trường đó.
Đứng nói chuyện thêm mấy phút, do tâm tình mấy ngày nay của Nhã Hàm rất tốt, nên đã chỉ cách thức cho những người này, sau đó cùng Gia Minh đang cầm gói bột ngọt, đi về phía Diệp thị võ quán, ông chủ quán phía sau cười tươi rói nói lời cảm ơn.
"Không ngờ cô gái Nhã Hàm chính trực cũng biết cách chỉ người khác đi cửa sau."
"Đâu phải là đi cửa sau, có quan hệ thì nhờ vả một chút, đó cũng là việc hợp cách, em cũng biết nước quá trong ắt không có cá, mà nói tới chuyện đi cửa sau, thì trước kia, em và Sa Sa có đi thẳng đâu, trực tiếp tới chỗ giáo viên chiêu sinh nói chuyện đó mới chính thức là đi cửa sau."
"... Vậy coi như vào bằng cửa sau đi?"
"...Đúng vậy... Tối qua chẳng phải em cũng vậy ư?"
"Ách..."
Trầm mặc một lúc, Nhã Hàm đẩy đẩy kính mắt, hai người ở góc đường bại hoại nhìn nhau, sau đó "phì" cười, đi tới võ quán.
Diệp Thị Võ Quán cũng có thời gian nghỉ đông, nhưng mà năm nay không chỉêu sinh ai cả, cho nên tạm thời ngừng làm việc. Sau khi tiến vào võ quán, thấy hai gã thành viên của Sa Trúc bang đang hoạt động giãn gân cốt, người khác thì đang nói chuyện náo nhiệt bên lôi đài, những người này phần lớn đều biết Gia Minh, cười gật đầu nhìn hắn. Có hai người thấy Nhã Hàm, huýt gió thật to.
Tiểu Mạnh mặc áo vest, đi giày tây, trông cũng hào hoa phong nhã, cung kính hướng Gia Minh bắt chuyện. Khi xảy ra sự kiện Chư Thần Vô Niệm bắt cóc học sinh của học viện Thánh Tâm, người này đã biết sự lợi hại của Gia Minh, cho nên sau này khi gặp mặt, lúc nào cũng duy trì thái độ tương đối kính cẩn.
Từ trong phòng khách truyền ra thanh âm của TV, Đoàn Tĩnh Nhàn đang cùng Liễu Chính nói chuyện, đồng thời trách con gái mình không phải.
"... Con gái gì mà mua bột ngọt cũng quên sau này coi chừng không ai thèm lấy, trong khi Sa Sa lại tốt, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng..."
"Đâu có. Sa Sa nhà chúng tôi giống y như con trai, nếu không phải bị Linh Tĩnh ảnh hưởng, thì tôi sợ rằng nó đã theo tôi lăn lộn rồi. Cô cũng biết, hồi nhỏ nó đánh nhau thường xuyên còn gì, bây giờ mới được coi là có chút nữ tính, nhưng mà nói tới chuyện lập gia đình, kết hôn, thì Linh Tĩnh có một đám người theo sau, còn Sa Sa nhà chúng tôi chẳng có ai. Ha ha."
"Không phải có Gia Minh ư, lúc nhỏ vẫn nói Linh Tĩnh là cô dâu nhỏ của Gia Minh, kết quả lại nói ngược... Ách. Linh Tĩnh con còn ngồi đây làm gì, còn không ra ngoài mua bột ngọt!"
"Ác."
Thanh âm của Linh Tĩnh truyền tới, sau đó cửa phòng bị kéo ra, Linh Tĩnh không đầu không đuôi vọt ra, hai mái tóc lắc lư sau gáy. "A" một tiếng, thiếu chút đụng vào Gia Minh.
"Cậu... Gia Minh!"
"Trời, bột ngọt."
Đóng cửa xe, thắt dây an toàn Gia Minh tò mò hỏi.
"Trong nhà của hắn thế lực rất lớn, so với Đông Phương gia còn lớn hơn, chị biết chị gái của hắn - Lôi Dĩnh."
Nhã Hàm cười:
"Lôi Khánh là Lôi gia Nhị thiếu gia, có một anh trai và một chị gái, đều là rất mạnh mẽ, anh trai của hắn là Lôi Tân thì chị không biết, nhưng mà nghe nói hắn là người quản lý tập đoàn vận tải Lôi thị. Chị với Lôi Dĩnh tuy không tính là thâm giao, nhưng cũng tính là bạn bè, khi ở nước Anh có quen biết. Lúc đó có mấy võ sinh thuộc bộ môn Teakwondo, Không Thủ đạo quyền quán liên hợp lại chèn ép võ quán Trung Quốc, kết quả là cô ta chạy tới, đá mỗi người một cái, dẹp loạn ở võ quán, tin này khi đó cực sốt ở Cambridge, chúng ta lúc đó đã coi nàng như anh hùng."
"Ác ác, Lôi Dĩnh... thương thay cho em trai cô ta..."
Gia Minh gật đầu, thấy ánh mắt Nhã Hàm cổ quái liếc tới, bèn hỏi:
"Sao vậy?"
"Chị thấy tính cách của Lôi Dĩnh rất giống với Giản Tố Ngôn, nhưng mà nàng ta không đẹp như Giản Tố Ngôn, cũng không kiêu ngạo như em... Mấy hôm trước nghe em nói, em thường hay giả trang, khi cứu Huân cũng hóa thành một sát thủ Châu Âu, không phải là em có quen với Lôi Dĩnh đó chứ?"
"Lôi Dĩnh... Em thừa nhận là có nghe nói qua, nhưng mà Giản Tố Ngôn không quen nàng..."
"Vậy là ai a?"
"Giản Tố Ngôn..."
Bên trong xe trầm mặc một chút, Gia Minh biểu tình ngưng trọng, đưa tay bịt mồm, không đám nói tiếp, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trước, dường như đang tìm kiếm từ nào cho thích hợp, sau một lúc thì thần sắc khôi phục bình thường, cười khổ lắc đầu.
"Em cũng không biết nàng là ai. Đúng vậy...!"
"Thật sự có một người như vậy ư?"
Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn.
"Đúng."
Gia Minh gật đầu:
"Chỉ mới gặp 2 lần, không tính là quen biết, dù sao... Ta tình nguyện đắc tội Bùi La Gia, cũng không muốn đắc tội nữ nhân này..."
"Vậy sao em còn giả trang thành nàng ta?"
"Ha hả, chẳng phải là em muốn Bùi La Gia đắc tội với nàng hay sao..."
Hắn có chút chờ mong cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, những chiếc xe cứ như con thoi lướt qua, hai bên đường đều là nhà cửa san sát, náo nhiệt vô cùng...
Nói chung. Bùi La Gia cũng tốt, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng tốt, Tạo Vật Kỳ Tích cũng tốt, trong thế giới hắc đạo chỉ có sống hay chết, ngươi lừa ta gạt, rời khỏi nước Mỹ trở lại Giang Hải, cũng là chính thức quên đi một đoạn thời gian.
Tết âm lịch năm Ất Mão lại tới, mọi người ai cũng thêm một tuổi, trong mắt mọi người, hắn có vẻ chất phác, có chút thành thật, có chút kiêu ngạo lại có phần hăng hái của một thiếu niên 17 tuổi. Nguồn truyện: truyenbathu.vn
"Này. Gia Minh, tới đây, đã mấy ngày không thấy cháu rồi, còn có cả cô Trương nữa à..."
"Đúng vậy, dù sao cũng phải về trước tết để cúng ông bà tổ tiên chứ."
"Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi là đại gia tộc, luôn có cái thói quen này... Được rồi, túi bột ngọt này cháu cầm luôn nhé."
"Sao vậy?"
"Vừa nãy nha đầu Linh Tĩnh kia tới mua bột ngọt, lại đúng lúc Sa Sa và cha nàng tới chúc tết Diệp sư phụ. Linh Tĩnh chạy về đốt pháo, kết quả là quên cầm..."
"Ha hả, cứ để cho cháu cầm đi..."
"Được rồi, cô Trương đã nhiều ngày không gặp cô rồi, tôi có chuyện, không biết..."
"A, bác Lâm, cứ gọi còn là Tiểu Trương là được, có chuyện gì không?"
"Là như vậy, tháng 3 năm nay. Tiểu Tuệ nhà tôi có kỳ thi chuyền lớp, muốn cho nó vào một trường cấp 3 tốt một chút, nhưng mà thành thích của nó chỉ bình thường, nhưng ít ra rất nghe lời, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác.
Tết tới, khu phố rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo đì đùng, bọn nhỏ đang đuổi nhau chơi đùa trên đường, ông chủ quán tạp hóa ở góc đường đang nói chuyện tư cách vào học viện Thánh Tâm của con mình.
Trước kia Nhã Hàm có luyện tập ở Diệp thị võ quán một thời gian, tuy nửa năm nay không gặp, cũng không biết địa vị của Nhã Hàm ở học viện Thánh Tâm là gì, nhưng mà mọi người biết, nàng là cô giáo ở trường đó.
Đứng nói chuyện thêm mấy phút, do tâm tình mấy ngày nay của Nhã Hàm rất tốt, nên đã chỉ cách thức cho những người này, sau đó cùng Gia Minh đang cầm gói bột ngọt, đi về phía Diệp thị võ quán, ông chủ quán phía sau cười tươi rói nói lời cảm ơn.
"Không ngờ cô gái Nhã Hàm chính trực cũng biết cách chỉ người khác đi cửa sau."
"Đâu phải là đi cửa sau, có quan hệ thì nhờ vả một chút, đó cũng là việc hợp cách, em cũng biết nước quá trong ắt không có cá, mà nói tới chuyện đi cửa sau, thì trước kia, em và Sa Sa có đi thẳng đâu, trực tiếp tới chỗ giáo viên chiêu sinh nói chuyện đó mới chính thức là đi cửa sau."
"... Vậy coi như vào bằng cửa sau đi?"
"...Đúng vậy... Tối qua chẳng phải em cũng vậy ư?"
"Ách..."
Trầm mặc một lúc, Nhã Hàm đẩy đẩy kính mắt, hai người ở góc đường bại hoại nhìn nhau, sau đó "phì" cười, đi tới võ quán.
Diệp Thị Võ Quán cũng có thời gian nghỉ đông, nhưng mà năm nay không chỉêu sinh ai cả, cho nên tạm thời ngừng làm việc. Sau khi tiến vào võ quán, thấy hai gã thành viên của Sa Trúc bang đang hoạt động giãn gân cốt, người khác thì đang nói chuyện náo nhiệt bên lôi đài, những người này phần lớn đều biết Gia Minh, cười gật đầu nhìn hắn. Có hai người thấy Nhã Hàm, huýt gió thật to.
Tiểu Mạnh mặc áo vest, đi giày tây, trông cũng hào hoa phong nhã, cung kính hướng Gia Minh bắt chuyện. Khi xảy ra sự kiện Chư Thần Vô Niệm bắt cóc học sinh của học viện Thánh Tâm, người này đã biết sự lợi hại của Gia Minh, cho nên sau này khi gặp mặt, lúc nào cũng duy trì thái độ tương đối kính cẩn.
Từ trong phòng khách truyền ra thanh âm của TV, Đoàn Tĩnh Nhàn đang cùng Liễu Chính nói chuyện, đồng thời trách con gái mình không phải.
"... Con gái gì mà mua bột ngọt cũng quên sau này coi chừng không ai thèm lấy, trong khi Sa Sa lại tốt, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng..."
"Đâu có. Sa Sa nhà chúng tôi giống y như con trai, nếu không phải bị Linh Tĩnh ảnh hưởng, thì tôi sợ rằng nó đã theo tôi lăn lộn rồi. Cô cũng biết, hồi nhỏ nó đánh nhau thường xuyên còn gì, bây giờ mới được coi là có chút nữ tính, nhưng mà nói tới chuyện lập gia đình, kết hôn, thì Linh Tĩnh có một đám người theo sau, còn Sa Sa nhà chúng tôi chẳng có ai. Ha ha."
"Không phải có Gia Minh ư, lúc nhỏ vẫn nói Linh Tĩnh là cô dâu nhỏ của Gia Minh, kết quả lại nói ngược... Ách. Linh Tĩnh con còn ngồi đây làm gì, còn không ra ngoài mua bột ngọt!"
"Ác."
Thanh âm của Linh Tĩnh truyền tới, sau đó cửa phòng bị kéo ra, Linh Tĩnh không đầu không đuôi vọt ra, hai mái tóc lắc lư sau gáy. "A" một tiếng, thiếu chút đụng vào Gia Minh.
"Cậu... Gia Minh!"
"Trời, bột ngọt."
Bình luận truyện