Ẩn Sát
Chương 373: Đúng là phụ nữ
Người bạn người Nhật của mày đánh bài ăn gian, mày nói bây giờ phải làm sao...
Hai người kia đứng ở cửa nói năng nghiêm nghị. Gia Minh quay đầu lại nhìn Nhã Hàm đang ngủ say, sau đó day đay trán với vẻ bất đắc dĩ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Ách... Các anh thua nhanh vậy sao?"
"Mày nói kiểu gì vậy!"
"Cố Gia Minh, mày có ý gì!"
Có lẽ bị câu nói kia chọc trúng chỗ đau, hai người lập tức phản ứng lại, thật sự hơi thái quá, một người chỉ thẳng tay vào mặt Gia Minh, người còn lại vươn tay ra giống như muốn đẩy hay bắt hắn lại vậy. Mặc dù Gia Minh thường ngày sẽ không bị ai bắt nạt, nhung không có nghĩa là có người sợ hắn, ở Hoàng gia, có lẽ chỉ vì mọi người cảm thấy hắn không hề thú vị, không muốn để ý đến hắn mà thôi.
Gia Minh nhíu mày, bị đẩy không sao cả, nhưng nếu cửa mở lớn ra chút nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ thấy Nhã Hàm đang nằm trên giường. Mặc dù hai người cũng được cho là chị em "trong sáng" nhưng bị những người quen này thấy như vậy vẫn không tốt lắm. Hắn lui lại, đóng sầm cửa ngay trước mặt hai người kia.
"Chuyện đã vậy rồi thì có gì để nói. Theo quy củ cũ, ai ăn gian thì ném ra ngoài, đập một trận..."
Cửa phòng bị đập mấy cái, hai người đứng bên ngoài hô:
"Cố Gia Minh, mày nhớ lấy!"
Nếu hiện giờ vẫn còn mười một, mười hai tuổi, có lẽ bọn họ sẽ phá cửa xông vào, nhưng dù sao bây giờ đều đã lớn rồi, làm loạn cũng không tốt lắm. Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Gia Minh lắc đầu.
Nếu Thiên Vũ Chính Tắc thực sự muốn ăn gian thì mấy tên gà mờ này sao có thể phát hiện được, quá nửa là cho rằng hắn là người nước ngoài không có chỗ dựa nào, thua tiền rồi lại muốn quỵt nợ mà thôi. Nếu bọn họ thực sự muốn lôi Thiên Vũ Chính Tắc ra đánh thì phải ra xem một chút, chỉ là cuối cùng ai mới là người bị đánh thì rất khó nói. Hắn ngồi xuống bên giường, đang định lấy một cuốn truyện tranh khác ra đọc nhưng lại chợt do dự.
Không đúng lắm, mặc dù đám người kia hay ăn gian để thắng tiền nhưng cũng không hẳn đã không biết tốt xấu đến mức này, mặc dù Hoàng gia khó khăn nhất thời nhưng dù sao cũng vẫn là nhà giàu, đám thanh niên mới lớn này có trong túi mấy ngàn đồng đến hơn vạn đồng cũng là bình thường. Kỹ năng đánh bạc của Thiên Vũ Chính Tắc không phải người bình thường có thể sánh được, loại du côn như Hoàng Kiến Bằng thua vài ván là có thể phát hiện đối phương lợi hại, mặc dù danh tiếng của người này không tốt, phần lớn mọi người đều biết hắn hay ăn gian, mỗi lần thua đều vu khống người khác để quỵt nợ. Hiện giờ mới chơi chưa lâu lắm, nói như vậy, bọn họ vội vã vu khống đối phương, có chuyện lạ...
Suy nghĩ một lát, hắn kéo chăn cho Nhã Hàm, kéo rèm cửa sổ lại rồi đẩy cửa ra ngoài. Ra phòng khách xem trò vui thôi.
Biệt thự Hoàng gia rất lớn, phòng tiếp khách ở ngôi biệt thự chính cũng không chỉ có một. Một phòng hiện giờ đang tổ chức tang lễ, một phòng đang là nơi tụ tập nghỉ ngơi, giải trí của thanh niên trẻ tuổi, rất nhiều thanh niên nam nữ đang đứng hoặc ngồi trong đó, nói chuyện, huênh hoang đến không biết trời đâu đất đâu. Người tụ tập ở bên này đều là thanh niên dưới ba mươi tuổi, có quan hệ huyết thống với Hoàng gia, vì vậy cũng không giống bầu không khí nặng nề ở những nơi khác, lúc này có người vẻ mặt nghiêm túc, có người tỏ ra thần bí, cũng có một số hưng phấn, nước bọt văng tung tóe, tình cảnh rất náo nhiệt.
Mặc dù đa số bọn họ ngày thường đều quen ăn trắng mặc trợn nhưng vẫn có chút hoài bão, thuận buồm xuôi gió đã quen, rất ít khi gặp phải vấp ngã thực tế. Lúc này Hoàng gia gặp chuyện như vậy, đám người này đương nhiên có cơ hội phát huy trí tưởng tượng của mình, thương lượng những biện pháp có thể giúp Hoàng gia thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, bàn kế hoạch vực cây đại thụ đang nghiêng ngả dậy, về phần những người thực tế hơn một chút, đã cảm nhận được sự nghiệt ngã của xã hội thì kêu gọi mọi người từ giờ nên đồng tâm hiệp lực, để chứng Minh cho dù Hoàng Bỉnh Tường có ngã xuống thì tương lai Hoàng gia trong tay bọn họ vẫn còn có hi vọng.
Một số người nói rất dõng dạc, nhiệt huyết, cứ việc đa số đều là nói suông, hời hợt nhưng dù sao thì không khí vẫn tốt hơn những nơi khác. Cũng chính trong bầu không khí thế này, hai thiếu nữ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi hưng phấn chạy từ ngoài cửa vào, nói gì đó với bạn của mình. Gia Minh nhìn theo đám ngựời đó, chỉ thấy nhiều thiếu nam, thiếu nữ vui mừng đi sang bên linh đường, cũng không biết là nhân vật nào khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn như vậy.
Vì chuyện vừa rồi, người trong phòng khách ít đi một nửa, Gia Minh cũng dễ dàng tìm ra, quanh một chiếc bàn dài ở góc phòng, hai người anh họ vừa đến gọi hắn và Hoàng Kiến Bằng bất ngờ đều đang cãi vã với người khác. Thiên Vũ Chính Tắc mặc đồ trắng đang ngồi đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, mà lúc này bên cạnh hắn lại là hai người chị họ của Gia Minh, không thường xuyên đến Hoàng gia lắm, một lớn một nhỏ, đang đập bàn giằng co với Hoàng Kiến Bằng.
Nếu là ngày thường, Gia Minh luôn không ở biệt thự, thỉnh thoảng gia tộc tụ hội lại thì mới gặp mặt một hai lần. Gia Minh chỉ biết hai cô gái này là chị họ của hắn, nhưng chưa bao giờ chào hỏi cả. Chẳng qua hắn có bản lĩnh đã gặp là không quên nên cũng biết, cô gái mặc váy dài màu đen, tuổi hơi nhỏ hơn một chút hiện giờ đang học đại học ở một thành phố khác, tên là Hoàng Phi Phi, cô gái còn lại mặc trang phục trí thức văn phòng, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi tên là Hoàng Nhược Hinh, đã đi làm, hiện giờ đang làm quản lý tài chính cho một công ty thuộc tập đoàn Hoàng thị.
Mặc dù người trong phòng khách đã đi gần một nửa nhưng vẫn có nhiều người vây lại xem trò vui ở bên này. Nhìn tình hình, đại khái là hai cô gái giúp Thiên Vũ Chính Tắc khẩu chiến bảy người Hoàng Kiến Bằng. Lúc này Thiên Vũ Chính Tắc đang ngồi cắt móng tay một cách nhàm chán, không nói gì cả, tình hình liền trở thành hai đối bảy. Nhưng nếu nói về cãi nhau, trong trường hợp không phát triển đến mức đánh nhau, phụ nữ trước giờ luôn chiếm ưu thế. Bình thường Hoàng Phi Phi không phải người điêu ngoa, lúc này đang tức giận nhìn chăm chăm Hoàng Kiên Bằng, Hoàng Nhược Hinh cười khinh thường, thoải mái khẩu chiến với đám người Hoàng Kiến Bằng.
Hoàng Nhược Hinh đi làm đã lâu, năng lực được thừa nhận, hơn nữa lại quản lý một nhóm người. Lúc này nàng mặc trang phục văn phòng, đôi chân dài đeo tất, giày cao gót, khuyên tai, nhìn có vẻ khá giống với Nhã Hàm mỗi khi ra ngoài xã giao. Có điều nàng xuất thân từ chi thứ của Hoàng gia, trải qua cả một quá trình nỗ lực mới được gia tộc tán thành, mặc dù bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo, không giống người được trải qua giáo dục quý tộc chính quy như Nhã Hàm, mặc dù trước nay vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng cảm giác xa cách kia cũng chỉ là bình thản điềm đạm, mỗi khi nhíu mày, nở nụ cười đều làm cho người ta cảm thấy nàng luôn giữ chừng mực, không khiến người ta bị tổn thương. Chỉ là vẻ kiêu ngạo, sắc sảo của Hoàng Nhược Hinh lúc này lại hoàn toàn áp chế được đám người Hoàng Kiến Bằng. Tư thế dường như đang đàm phán với người khác, cô gái vừa nói chuyện không nhanh không chậm, tay trái gõ lên bàn một cách ưu nhã tạo nên áp lực tâm lý cho đối phương.
"... Lời nói hoàn toàn không hợp lý, không đưa ra được chứng cứ, Hoàng Kiến Bằng, người trong nhà có ai là không biết ngươi hay ăn gian? Người ở xa đến là khách, ngươi không hề có chứng cứ hợp lý nào mà lại vu khống người khác chơi ăn gian, hôm nay gặp chuyện thế này, ta thực sự muốn mắng chửi ngươi, ngươi tốt nhất nên bớt làm bậy đi!"
"Cái gì... Cái gì không hợp lý, nếu tôi ăn gian, tôi ăn gian còn có thể thua sao! Liên tục mười một ván, mỗi ván đều chỉ thắng bài của tôi, có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
"Hoàng Kiến Bằng, ta cho ngươi biết, ta đi Macao chơi bài đã từng thấy có người thắng năm mươi ván liền. Ngươi muốn nói người khác ăn gian thì tốt nhất là phải đưa ra được chứng cứ. Nếu thua đến mức chịu không nổi, đừng lo, đều là người một nhà, chỗ chị có tiền, có muốn chị đây viết chi phiếu cho không..."
"Hoàng Nhược Hinh, chị..."
Hoàng Nhược Hinh lời lẽ sắc bén, nói đến Hoàng Kiến Bằng phải cứng họng. Chỉ là kẻ ăn bám, Hoàng Nhược Hinh là nữ, hơn nữa nàng cũng có địa vị nhất định trong gia tộc, không thể mắng chửi, cũng không thể đánh, thanh niên ở đối diện lúc này tức đến đỏ bừng mặt, sau đó lại lặp lại mấy lời như "Thắng tôi liên tục mười một ván, rõ ràng là ăn gian, cố ý...". Sáu bảy người ở bên cạnh cũng nói đệm theo nhưng vẫn yếu thế, đám người bên ngoài thấy vậy cũng rất khinh thường. Có điều, điều đầu tiên Gia Minh chú ý đến là chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ bàn tay trái của Hoàng Nhược Hinh, cùng với động tác gõ tay lên bàn, chiếc nhẫn cũng đung đưa theo,
Theo quan niệm quốc tế, đeo nhẫn ở ngón trỏ thường chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chờ đợi tình yêu.
Hắn đứng bên cửa cười. Mà nhận thấy Gia Minh đến, Thiên Vũ Chính Tắc cũng tỏ ra vô tình hữu ý nghiêng đầu sang, sau đó mới quay đầu trở lại, đến khi hai bên đều yên lặng hắn mới cười đứng dậy:
"Như vậy đi, như vậy đi, chỉ là hiểu lầm, vui đùa một chút mà thôi, cần gì phải tranh cãi như vậy. Nếu Hoàng huynh đệ thấy không công bằng thì tôi sẽ trả lại hơn hai vạn đồng này, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra..."
"Tôi không cần tiền của anh!"
Hoàng Kiến Bằng lớn tiếng phản bác. Hoàng Nhược Hinh đã ầm ĩ với Hoàng Kiến Bằng một hồi lâu, lúc này thấy người thanh niên cạnh mình phản chiến liền nói:
"Anh không cần nể mặt hắn."
Hoàng Phi Phi ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Thiên Vũ Chính Tắc cười nói vài lời khách sáo, tỏ vẻ "cứ như vậy đi". Vừa kéo ghế ra, xoay người lại thì Gia Minh đã đến gần, chỉ tay vào hắn, bĩu môi khinh thường:
"Quỷ Nhật Bản... ăn gian!"
"Có ý kiến sao?"
Thiên Vũ Chính Tắc nhún vai cười. Gia Minh tỏ ra lạnh nhạt:
"Còn phải nói sao? Nếu ăn gian…"
Hắn giang tay ra tỏ vẻ đương nhiên, nói:
"Đương nhiên là lôi ra ngoài đánh một trận, sau này gặp một lần đánh một lần."
Lúc này nói chuyện, đối với hai người đều có thân phận bí mật, đương nhiên chỉ là đùa vui, nhưng người khác lại không thấy như vậy, còn chưa đợi Thiên Vũ Chính Tắc trả lời thì Hoàng Nhược Hinh đã đập bàn, nói:
"Cố Gia Minh, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi tới xem trò vui làm gì! Đi chỗ khác!"
Nàng lập tức trở nên lạnh lùng.
Đối diện, Gia Minh ngẩn người, nở nụ cười hứng thú. Thiên Vũ Chính Tắc thì cúi đầu nhìn chân ghế, mỉm cười đưa tay lên gãi mũi. Đúng là phụ nữ mà...
Hai người kia đứng ở cửa nói năng nghiêm nghị. Gia Minh quay đầu lại nhìn Nhã Hàm đang ngủ say, sau đó day đay trán với vẻ bất đắc dĩ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Ách... Các anh thua nhanh vậy sao?"
"Mày nói kiểu gì vậy!"
"Cố Gia Minh, mày có ý gì!"
Có lẽ bị câu nói kia chọc trúng chỗ đau, hai người lập tức phản ứng lại, thật sự hơi thái quá, một người chỉ thẳng tay vào mặt Gia Minh, người còn lại vươn tay ra giống như muốn đẩy hay bắt hắn lại vậy. Mặc dù Gia Minh thường ngày sẽ không bị ai bắt nạt, nhung không có nghĩa là có người sợ hắn, ở Hoàng gia, có lẽ chỉ vì mọi người cảm thấy hắn không hề thú vị, không muốn để ý đến hắn mà thôi.
Gia Minh nhíu mày, bị đẩy không sao cả, nhưng nếu cửa mở lớn ra chút nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ thấy Nhã Hàm đang nằm trên giường. Mặc dù hai người cũng được cho là chị em "trong sáng" nhưng bị những người quen này thấy như vậy vẫn không tốt lắm. Hắn lui lại, đóng sầm cửa ngay trước mặt hai người kia.
"Chuyện đã vậy rồi thì có gì để nói. Theo quy củ cũ, ai ăn gian thì ném ra ngoài, đập một trận..."
Cửa phòng bị đập mấy cái, hai người đứng bên ngoài hô:
"Cố Gia Minh, mày nhớ lấy!"
Nếu hiện giờ vẫn còn mười một, mười hai tuổi, có lẽ bọn họ sẽ phá cửa xông vào, nhưng dù sao bây giờ đều đã lớn rồi, làm loạn cũng không tốt lắm. Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Gia Minh lắc đầu.
Nếu Thiên Vũ Chính Tắc thực sự muốn ăn gian thì mấy tên gà mờ này sao có thể phát hiện được, quá nửa là cho rằng hắn là người nước ngoài không có chỗ dựa nào, thua tiền rồi lại muốn quỵt nợ mà thôi. Nếu bọn họ thực sự muốn lôi Thiên Vũ Chính Tắc ra đánh thì phải ra xem một chút, chỉ là cuối cùng ai mới là người bị đánh thì rất khó nói. Hắn ngồi xuống bên giường, đang định lấy một cuốn truyện tranh khác ra đọc nhưng lại chợt do dự.
Không đúng lắm, mặc dù đám người kia hay ăn gian để thắng tiền nhưng cũng không hẳn đã không biết tốt xấu đến mức này, mặc dù Hoàng gia khó khăn nhất thời nhưng dù sao cũng vẫn là nhà giàu, đám thanh niên mới lớn này có trong túi mấy ngàn đồng đến hơn vạn đồng cũng là bình thường. Kỹ năng đánh bạc của Thiên Vũ Chính Tắc không phải người bình thường có thể sánh được, loại du côn như Hoàng Kiến Bằng thua vài ván là có thể phát hiện đối phương lợi hại, mặc dù danh tiếng của người này không tốt, phần lớn mọi người đều biết hắn hay ăn gian, mỗi lần thua đều vu khống người khác để quỵt nợ. Hiện giờ mới chơi chưa lâu lắm, nói như vậy, bọn họ vội vã vu khống đối phương, có chuyện lạ...
Suy nghĩ một lát, hắn kéo chăn cho Nhã Hàm, kéo rèm cửa sổ lại rồi đẩy cửa ra ngoài. Ra phòng khách xem trò vui thôi.
Biệt thự Hoàng gia rất lớn, phòng tiếp khách ở ngôi biệt thự chính cũng không chỉ có một. Một phòng hiện giờ đang tổ chức tang lễ, một phòng đang là nơi tụ tập nghỉ ngơi, giải trí của thanh niên trẻ tuổi, rất nhiều thanh niên nam nữ đang đứng hoặc ngồi trong đó, nói chuyện, huênh hoang đến không biết trời đâu đất đâu. Người tụ tập ở bên này đều là thanh niên dưới ba mươi tuổi, có quan hệ huyết thống với Hoàng gia, vì vậy cũng không giống bầu không khí nặng nề ở những nơi khác, lúc này có người vẻ mặt nghiêm túc, có người tỏ ra thần bí, cũng có một số hưng phấn, nước bọt văng tung tóe, tình cảnh rất náo nhiệt.
Mặc dù đa số bọn họ ngày thường đều quen ăn trắng mặc trợn nhưng vẫn có chút hoài bão, thuận buồm xuôi gió đã quen, rất ít khi gặp phải vấp ngã thực tế. Lúc này Hoàng gia gặp chuyện như vậy, đám người này đương nhiên có cơ hội phát huy trí tưởng tượng của mình, thương lượng những biện pháp có thể giúp Hoàng gia thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, bàn kế hoạch vực cây đại thụ đang nghiêng ngả dậy, về phần những người thực tế hơn một chút, đã cảm nhận được sự nghiệt ngã của xã hội thì kêu gọi mọi người từ giờ nên đồng tâm hiệp lực, để chứng Minh cho dù Hoàng Bỉnh Tường có ngã xuống thì tương lai Hoàng gia trong tay bọn họ vẫn còn có hi vọng.
Một số người nói rất dõng dạc, nhiệt huyết, cứ việc đa số đều là nói suông, hời hợt nhưng dù sao thì không khí vẫn tốt hơn những nơi khác. Cũng chính trong bầu không khí thế này, hai thiếu nữ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi hưng phấn chạy từ ngoài cửa vào, nói gì đó với bạn của mình. Gia Minh nhìn theo đám ngựời đó, chỉ thấy nhiều thiếu nam, thiếu nữ vui mừng đi sang bên linh đường, cũng không biết là nhân vật nào khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn như vậy.
Vì chuyện vừa rồi, người trong phòng khách ít đi một nửa, Gia Minh cũng dễ dàng tìm ra, quanh một chiếc bàn dài ở góc phòng, hai người anh họ vừa đến gọi hắn và Hoàng Kiến Bằng bất ngờ đều đang cãi vã với người khác. Thiên Vũ Chính Tắc mặc đồ trắng đang ngồi đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, mà lúc này bên cạnh hắn lại là hai người chị họ của Gia Minh, không thường xuyên đến Hoàng gia lắm, một lớn một nhỏ, đang đập bàn giằng co với Hoàng Kiến Bằng.
Nếu là ngày thường, Gia Minh luôn không ở biệt thự, thỉnh thoảng gia tộc tụ hội lại thì mới gặp mặt một hai lần. Gia Minh chỉ biết hai cô gái này là chị họ của hắn, nhưng chưa bao giờ chào hỏi cả. Chẳng qua hắn có bản lĩnh đã gặp là không quên nên cũng biết, cô gái mặc váy dài màu đen, tuổi hơi nhỏ hơn một chút hiện giờ đang học đại học ở một thành phố khác, tên là Hoàng Phi Phi, cô gái còn lại mặc trang phục trí thức văn phòng, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi tên là Hoàng Nhược Hinh, đã đi làm, hiện giờ đang làm quản lý tài chính cho một công ty thuộc tập đoàn Hoàng thị.
Mặc dù người trong phòng khách đã đi gần một nửa nhưng vẫn có nhiều người vây lại xem trò vui ở bên này. Nhìn tình hình, đại khái là hai cô gái giúp Thiên Vũ Chính Tắc khẩu chiến bảy người Hoàng Kiến Bằng. Lúc này Thiên Vũ Chính Tắc đang ngồi cắt móng tay một cách nhàm chán, không nói gì cả, tình hình liền trở thành hai đối bảy. Nhưng nếu nói về cãi nhau, trong trường hợp không phát triển đến mức đánh nhau, phụ nữ trước giờ luôn chiếm ưu thế. Bình thường Hoàng Phi Phi không phải người điêu ngoa, lúc này đang tức giận nhìn chăm chăm Hoàng Kiên Bằng, Hoàng Nhược Hinh cười khinh thường, thoải mái khẩu chiến với đám người Hoàng Kiến Bằng.
Hoàng Nhược Hinh đi làm đã lâu, năng lực được thừa nhận, hơn nữa lại quản lý một nhóm người. Lúc này nàng mặc trang phục văn phòng, đôi chân dài đeo tất, giày cao gót, khuyên tai, nhìn có vẻ khá giống với Nhã Hàm mỗi khi ra ngoài xã giao. Có điều nàng xuất thân từ chi thứ của Hoàng gia, trải qua cả một quá trình nỗ lực mới được gia tộc tán thành, mặc dù bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo, không giống người được trải qua giáo dục quý tộc chính quy như Nhã Hàm, mặc dù trước nay vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng cảm giác xa cách kia cũng chỉ là bình thản điềm đạm, mỗi khi nhíu mày, nở nụ cười đều làm cho người ta cảm thấy nàng luôn giữ chừng mực, không khiến người ta bị tổn thương. Chỉ là vẻ kiêu ngạo, sắc sảo của Hoàng Nhược Hinh lúc này lại hoàn toàn áp chế được đám người Hoàng Kiến Bằng. Tư thế dường như đang đàm phán với người khác, cô gái vừa nói chuyện không nhanh không chậm, tay trái gõ lên bàn một cách ưu nhã tạo nên áp lực tâm lý cho đối phương.
"... Lời nói hoàn toàn không hợp lý, không đưa ra được chứng cứ, Hoàng Kiến Bằng, người trong nhà có ai là không biết ngươi hay ăn gian? Người ở xa đến là khách, ngươi không hề có chứng cứ hợp lý nào mà lại vu khống người khác chơi ăn gian, hôm nay gặp chuyện thế này, ta thực sự muốn mắng chửi ngươi, ngươi tốt nhất nên bớt làm bậy đi!"
"Cái gì... Cái gì không hợp lý, nếu tôi ăn gian, tôi ăn gian còn có thể thua sao! Liên tục mười một ván, mỗi ván đều chỉ thắng bài của tôi, có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
"Hoàng Kiến Bằng, ta cho ngươi biết, ta đi Macao chơi bài đã từng thấy có người thắng năm mươi ván liền. Ngươi muốn nói người khác ăn gian thì tốt nhất là phải đưa ra được chứng cứ. Nếu thua đến mức chịu không nổi, đừng lo, đều là người một nhà, chỗ chị có tiền, có muốn chị đây viết chi phiếu cho không..."
"Hoàng Nhược Hinh, chị..."
Hoàng Nhược Hinh lời lẽ sắc bén, nói đến Hoàng Kiến Bằng phải cứng họng. Chỉ là kẻ ăn bám, Hoàng Nhược Hinh là nữ, hơn nữa nàng cũng có địa vị nhất định trong gia tộc, không thể mắng chửi, cũng không thể đánh, thanh niên ở đối diện lúc này tức đến đỏ bừng mặt, sau đó lại lặp lại mấy lời như "Thắng tôi liên tục mười một ván, rõ ràng là ăn gian, cố ý...". Sáu bảy người ở bên cạnh cũng nói đệm theo nhưng vẫn yếu thế, đám người bên ngoài thấy vậy cũng rất khinh thường. Có điều, điều đầu tiên Gia Minh chú ý đến là chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ bàn tay trái của Hoàng Nhược Hinh, cùng với động tác gõ tay lên bàn, chiếc nhẫn cũng đung đưa theo,
Theo quan niệm quốc tế, đeo nhẫn ở ngón trỏ thường chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chờ đợi tình yêu.
Hắn đứng bên cửa cười. Mà nhận thấy Gia Minh đến, Thiên Vũ Chính Tắc cũng tỏ ra vô tình hữu ý nghiêng đầu sang, sau đó mới quay đầu trở lại, đến khi hai bên đều yên lặng hắn mới cười đứng dậy:
"Như vậy đi, như vậy đi, chỉ là hiểu lầm, vui đùa một chút mà thôi, cần gì phải tranh cãi như vậy. Nếu Hoàng huynh đệ thấy không công bằng thì tôi sẽ trả lại hơn hai vạn đồng này, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra..."
"Tôi không cần tiền của anh!"
Hoàng Kiến Bằng lớn tiếng phản bác. Hoàng Nhược Hinh đã ầm ĩ với Hoàng Kiến Bằng một hồi lâu, lúc này thấy người thanh niên cạnh mình phản chiến liền nói:
"Anh không cần nể mặt hắn."
Hoàng Phi Phi ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Thiên Vũ Chính Tắc cười nói vài lời khách sáo, tỏ vẻ "cứ như vậy đi". Vừa kéo ghế ra, xoay người lại thì Gia Minh đã đến gần, chỉ tay vào hắn, bĩu môi khinh thường:
"Quỷ Nhật Bản... ăn gian!"
"Có ý kiến sao?"
Thiên Vũ Chính Tắc nhún vai cười. Gia Minh tỏ ra lạnh nhạt:
"Còn phải nói sao? Nếu ăn gian…"
Hắn giang tay ra tỏ vẻ đương nhiên, nói:
"Đương nhiên là lôi ra ngoài đánh một trận, sau này gặp một lần đánh một lần."
Lúc này nói chuyện, đối với hai người đều có thân phận bí mật, đương nhiên chỉ là đùa vui, nhưng người khác lại không thấy như vậy, còn chưa đợi Thiên Vũ Chính Tắc trả lời thì Hoàng Nhược Hinh đã đập bàn, nói:
"Cố Gia Minh, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi tới xem trò vui làm gì! Đi chỗ khác!"
Nàng lập tức trở nên lạnh lùng.
Đối diện, Gia Minh ngẩn người, nở nụ cười hứng thú. Thiên Vũ Chính Tắc thì cúi đầu nhìn chân ghế, mỉm cười đưa tay lên gãi mũi. Đúng là phụ nữ mà...
Bình luận truyện