Ẩn Sát
Chương 374: Gặp lại Phương Vũ Tư (1)
"Cố Gia Minh, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tới xem trò vui làm gì! Đi chỗ khác đi!"
Hoàng Nhược Hinh lạnh lùng nhìn Gia Minh vừa đột nhiên xuất hiện, một lát sau mới cảm thấy không đúng lắm, bởi vì người chia bài bên cạnh Hoàng Kiến bằng là Hoàng Hạo Tân vừa thấy Gia Minh đến liên giương cổ lên nói:
"Gia Minh, mày đến là tốt rồi, đây là bạn mày mời đến, mày nói bây giờ nên làm thế nào?"
Trước nay hắn luôn làm tay chân cho Hoàng Kiến Bằng, thấy Hoàng Nhược Hinh cứng rắn liền không dám nói câu nào, lúc này tình thế thay đổi nên mới đắc ý mở miệng.
"Có gì để nói chứ, ai ăn gian thì ném ra ngoài đánh một trận thôi."
Thấy chị họ Hoàng Nhược Hình kia trừng mắt nhìn sang, Gia Minh tỏ ra vô tội, sau đó chỉ sang Thiên Vũ Chính Tắc.
"Đừng nói em như vậy, chị Nhược Hinh, chị để hắn tự nói đi, liên tục thắng người ta mười ba ván, không có vấn đề mới là lạ đó..."
"A..."
Thiên Vũ Chính Tắc lắc đầu cười, buông tay ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
"Nếu vậy... Tôi thừa nhận, sau này nếu thắng mười ba ván liên tục thì thực sự là ăn gian..."
"Anh..."
Vốn Hoàng Nhược Hinh còn muốn nói thêm gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì Thiên Vũ Chính Tắc đã thẳng thắn thừa nhận, nàng không khỏi ngạc nhiên đến không biết nói gì. Mà Hoàng Kiến Bằng nghe thấy vậy liền lập tức la lên:
"Chị xem... Còn gì để nói nữa..."
Gia Minh bước đến gần bàn, gật đầu phụ họa với Hoàng Kiến Bằng:
"Vậy mới nói, lần này rõ ràng là anh không đúng.
Hắn lật một quân bài lên, ngón tay cọ sát ở mặt bài,
"... Anh họ HạoTân."
"Mày lại nói gì vậy, Cố Gia Minh.
"Nói chuyện chơi ăn gian đó, anh Hạo Tân, làm ơn vào gội sạch keo tóc trên đầu anh đi được không. Anh thử soát bài xem, trên một số quân bài ở đây không có keo tóc, loại ăn gian thế này đã trở thành kiến thức phổ cập trên TV rồi đó."
Hắn thuận tay đẩy, cả bộ bài rơi lả tả xuống dưới bàn. Hoàng Kiến Bằng lui về phía sau hai bước, mấy quân bài rơi xuống dưới chân hắn.
Phất tay một cách nhàm chán, Gia Minh lười nói thêm với đám người đã á khẩu này. Lúc trước Thiên Vũ Chính Tắc không vạch trần đã là nể mặt bọn họ rồi, thực ra đối với hai người, chuyện này thậm chí không có chút thú vị nào. Giang tay ra, nở nụ cười khiêm tốn đặc trưng của mình, thanh niên người Nhật Bản cũng xoay người rời đi. Gia Minh tỏ ra vô sỉ:
"Thật lợi hai nha, vừa đến đã lừa gạt được hai người chị họ của tôi... Anh không sợ Duy chỉnh chết sao?"
"Đó là do vẻ ngoài và mị lực, tôi cũng không muốn... Hơn nữa đàn ông Nhật Bản khi ra ngoài có thể tự do một chút..."
"Long Đường Duy nhà anh cũng cho phép?"
"Ặc... Chuyện này..."
Hai người sóng vai đi ra ngoài, âm thanh nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, người bên ngoài đương nhiên không nhận ra là bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này Hoàng Nhược Hinh từ phía sau đi tới, hào phóng vươn tay ra chào Thiên Vũ Chính Tắc:
"Chào anh, tôi là Hoàng Nhược Hinh."
Không thể nói là Hoàng Nhược Hinh mê trai, chỉ cần là người quen thì đều biết vị mỹ nữ của Hoàng gia này là đóa hoa hồng có gai, theo đuổi sự hoàn mỹ, có yêu cầu cực cao với đàn ông, đã từng có mấy người bạn trai nhưng chua được ba tháng thì đều thất bại. Lần này nàng nói chuyện vì Thiên Vũ Chính Tắc, một mặt vì hành vi của đám người Hoàng Kiến Bằng thực sự khiến nàng chướng mắt, mặt khác, khí chất của Thiên Vũ Chính Tắc có lẽ cũng khiến nàng bị hấp dẫn. Mọi người đều đã trưởng thành, huống chi thái độ làm việc và trong cuộc sống của nàng luôn tích cực, lúc này chủ động chào hỏi người khác phái cũng lộ ra vẻ hào phóng, vui vẻ và dứt khoát. Gia Minh chào hỏi trước:
"Chào chị Nhược Hinh."
"Chào cô, vừa rồi thực sự cảm ơn cô, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc."
"Anh thực sự là người Nhật Bản? Nhưng tiếng Trung của anh còn tốt hơn cả người Trung Quốc đó..."
Buông tay ra, Hoàng Nhược Hinh cười, nhíu mày nói.
"Đương nhiên, anh chơi bài cũng rất tốt."
"Tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, vì vậy vẫn luôn nỗ lực học tập."
"Nhưng ngôn ngữ thì không phải học tập chăm chỉ là có thể nói trôi chảy được, không phải sao?"
"Ồ, bởi vì yêu thích nên tôi vẫn thường đến Trung Quốc. Không biết Hoàng tiểu thư có thích phim hoạt hình không? Bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm mở rộng và liên lạc giữa những người yêu thích phim hoạt hình Chiến binh Jeep tại Trung Quốc.
"Hoạt.. hoạt hình?"
Bởi vì đã nói chuyện với nhau, ba người liền ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nghe Thiên Vũ Chính Tắc tự giới thiệu, Hoàng Nhược Hinh ngạc nhiên đến trợn mắt:
"Ách, thứ đó... Tôi cũng rất thích, có điều..."
Thích mới là lạ, từ nhỏ nàng đã đặt mục tiêu rồi cố gắng dốc sức làm, nhận thức đối với hoạt hình vẫn dừng lại ở "đó là phim dành cho trẻ em". Một lát sau, Hoàng Nhược Hinh chuyển để tài:
"Không biết Thiên Vũ tiên sinh làm nghề gì?"
"Ồ, tạm thòi tôi vẫn chưa tìm được công việc chính thức. Thỉnh thoảng tôi làm việc ở siêu thị, hoặc đến cửa hàng bách hóa giúp mấy người bạn, đôi khi cũng làm thêm ở mấy quán ăn trong mùa đông khách, thực ra nhiều lúc tôi cũng đến làm việc tại Ái Cung..."
"Ái Cung?"
"À... Một nơi giải trí cao cấp dành riêng cho phụ nữ..."
Hắn đối đáp với câu hỏi của Hoàng Nhược Hinh một cách thân thiết mà thành thạo. Mắt thấy nụ cười của Hoàng Nhược Hinh đã bắt đầu khó duy trì được, Gia Minh ngồi bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng ra, dưới sự bồi dưỡng của Long Đường Duy, loại việc làm tổn thương tâm linh của phụ nữ này Thiên Vũ Chính Tắc đã làm không chỉ một lần. Hắn là người thừa kế chính thức thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ, trên hắn còn có một người anh trai gánh vác tất cả mọi việc của tập đoàn tài chính này, hắn có địa vị tương đối cao ở Cao Thiên Nguyên nhưng lại không thuộc về tầng quyết sách, vì vậy trước giờ hắn đều rất tự do. Lúc rảnh rỗi thì đến sở nghiên cứu dị năng làm thí nghiệm, giải phẫu vài thi thể xem như phù hợp với chuyên ngành sinh vật học của hắn, nhưng đương nhiên sẽ không được trả lương. Hắn dành càng nhiều thời gian để đến giúp đỡ tại một cửa hàng nơi bạn gái hắn làm việc, hoặc đến chỗ bằng hữu để hưởng thụ sinh hoạt bình đạm. Lúc này nói chuyện theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ, không đến năm phút sau, hắn đã biến hình tượng thanh niên khiêm tốn, yêu thích văn hóa Trung Quốc của mình thành một kẻ ngang tàng nổi danh tại những hộp đêm.
Nói chuyện với nhau một lát, vẻ mặt Hoàng Nhược Hinh trở nên khó xử. Nàng không phải kẻ ngốc nên có thể hiểu một số câu trả lời của Thiên Vũ Chính tắc đều là nói đùa cho có lệ. Mà hắn và Gia Minh là bạn của nhau, rất nhiều chủ đề đều dính dáng đến Gia Minh, mỗi khi có đề tài liên quan đến mình. Gia Minh đều thuận miệng nói bừa xoay quanh chủ đề hoạt hình. Trong lúc nói chuyện, nàng loáng thoáng thấy đám người Hoàng Kiến Bằng đang đứng nói chuyện với chú năm Hoàng Bỉnh Văn ở cách đó không xa, thỉnh thoảng còn chỉ về phía Gia Minh. Vừa rồi thủ pháp ăn gian trẻ con của bọn họ bị Gia Minh vạch trần, xem ra lại đang nói bậy.
Quả nhiên không lâu sau, Hoàng Bỉnh Văn sắc mặt khá âm trầm bước về phía bên này.
"Gia Minh, nghe nói hôm qua cháu đến tiệc sinh nhật của Trương gia phải không?"
Hoàng Nhược Hinh lạnh lùng nhìn Gia Minh vừa đột nhiên xuất hiện, một lát sau mới cảm thấy không đúng lắm, bởi vì người chia bài bên cạnh Hoàng Kiến bằng là Hoàng Hạo Tân vừa thấy Gia Minh đến liên giương cổ lên nói:
"Gia Minh, mày đến là tốt rồi, đây là bạn mày mời đến, mày nói bây giờ nên làm thế nào?"
Trước nay hắn luôn làm tay chân cho Hoàng Kiến Bằng, thấy Hoàng Nhược Hinh cứng rắn liền không dám nói câu nào, lúc này tình thế thay đổi nên mới đắc ý mở miệng.
"Có gì để nói chứ, ai ăn gian thì ném ra ngoài đánh một trận thôi."
Thấy chị họ Hoàng Nhược Hình kia trừng mắt nhìn sang, Gia Minh tỏ ra vô tội, sau đó chỉ sang Thiên Vũ Chính Tắc.
"Đừng nói em như vậy, chị Nhược Hinh, chị để hắn tự nói đi, liên tục thắng người ta mười ba ván, không có vấn đề mới là lạ đó..."
"A..."
Thiên Vũ Chính Tắc lắc đầu cười, buông tay ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
"Nếu vậy... Tôi thừa nhận, sau này nếu thắng mười ba ván liên tục thì thực sự là ăn gian..."
"Anh..."
Vốn Hoàng Nhược Hinh còn muốn nói thêm gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì Thiên Vũ Chính Tắc đã thẳng thắn thừa nhận, nàng không khỏi ngạc nhiên đến không biết nói gì. Mà Hoàng Kiến Bằng nghe thấy vậy liền lập tức la lên:
"Chị xem... Còn gì để nói nữa..."
Gia Minh bước đến gần bàn, gật đầu phụ họa với Hoàng Kiến Bằng:
"Vậy mới nói, lần này rõ ràng là anh không đúng.
Hắn lật một quân bài lên, ngón tay cọ sát ở mặt bài,
"... Anh họ HạoTân."
"Mày lại nói gì vậy, Cố Gia Minh.
"Nói chuyện chơi ăn gian đó, anh Hạo Tân, làm ơn vào gội sạch keo tóc trên đầu anh đi được không. Anh thử soát bài xem, trên một số quân bài ở đây không có keo tóc, loại ăn gian thế này đã trở thành kiến thức phổ cập trên TV rồi đó."
Hắn thuận tay đẩy, cả bộ bài rơi lả tả xuống dưới bàn. Hoàng Kiến Bằng lui về phía sau hai bước, mấy quân bài rơi xuống dưới chân hắn.
Phất tay một cách nhàm chán, Gia Minh lười nói thêm với đám người đã á khẩu này. Lúc trước Thiên Vũ Chính Tắc không vạch trần đã là nể mặt bọn họ rồi, thực ra đối với hai người, chuyện này thậm chí không có chút thú vị nào. Giang tay ra, nở nụ cười khiêm tốn đặc trưng của mình, thanh niên người Nhật Bản cũng xoay người rời đi. Gia Minh tỏ ra vô sỉ:
"Thật lợi hai nha, vừa đến đã lừa gạt được hai người chị họ của tôi... Anh không sợ Duy chỉnh chết sao?"
"Đó là do vẻ ngoài và mị lực, tôi cũng không muốn... Hơn nữa đàn ông Nhật Bản khi ra ngoài có thể tự do một chút..."
"Long Đường Duy nhà anh cũng cho phép?"
"Ặc... Chuyện này..."
Hai người sóng vai đi ra ngoài, âm thanh nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, người bên ngoài đương nhiên không nhận ra là bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này Hoàng Nhược Hinh từ phía sau đi tới, hào phóng vươn tay ra chào Thiên Vũ Chính Tắc:
"Chào anh, tôi là Hoàng Nhược Hinh."
Không thể nói là Hoàng Nhược Hinh mê trai, chỉ cần là người quen thì đều biết vị mỹ nữ của Hoàng gia này là đóa hoa hồng có gai, theo đuổi sự hoàn mỹ, có yêu cầu cực cao với đàn ông, đã từng có mấy người bạn trai nhưng chua được ba tháng thì đều thất bại. Lần này nàng nói chuyện vì Thiên Vũ Chính Tắc, một mặt vì hành vi của đám người Hoàng Kiến Bằng thực sự khiến nàng chướng mắt, mặt khác, khí chất của Thiên Vũ Chính Tắc có lẽ cũng khiến nàng bị hấp dẫn. Mọi người đều đã trưởng thành, huống chi thái độ làm việc và trong cuộc sống của nàng luôn tích cực, lúc này chủ động chào hỏi người khác phái cũng lộ ra vẻ hào phóng, vui vẻ và dứt khoát. Gia Minh chào hỏi trước:
"Chào chị Nhược Hinh."
"Chào cô, vừa rồi thực sự cảm ơn cô, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc."
"Anh thực sự là người Nhật Bản? Nhưng tiếng Trung của anh còn tốt hơn cả người Trung Quốc đó..."
Buông tay ra, Hoàng Nhược Hinh cười, nhíu mày nói.
"Đương nhiên, anh chơi bài cũng rất tốt."
"Tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, vì vậy vẫn luôn nỗ lực học tập."
"Nhưng ngôn ngữ thì không phải học tập chăm chỉ là có thể nói trôi chảy được, không phải sao?"
"Ồ, bởi vì yêu thích nên tôi vẫn thường đến Trung Quốc. Không biết Hoàng tiểu thư có thích phim hoạt hình không? Bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm mở rộng và liên lạc giữa những người yêu thích phim hoạt hình Chiến binh Jeep tại Trung Quốc.
"Hoạt.. hoạt hình?"
Bởi vì đã nói chuyện với nhau, ba người liền ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nghe Thiên Vũ Chính Tắc tự giới thiệu, Hoàng Nhược Hinh ngạc nhiên đến trợn mắt:
"Ách, thứ đó... Tôi cũng rất thích, có điều..."
Thích mới là lạ, từ nhỏ nàng đã đặt mục tiêu rồi cố gắng dốc sức làm, nhận thức đối với hoạt hình vẫn dừng lại ở "đó là phim dành cho trẻ em". Một lát sau, Hoàng Nhược Hinh chuyển để tài:
"Không biết Thiên Vũ tiên sinh làm nghề gì?"
"Ồ, tạm thòi tôi vẫn chưa tìm được công việc chính thức. Thỉnh thoảng tôi làm việc ở siêu thị, hoặc đến cửa hàng bách hóa giúp mấy người bạn, đôi khi cũng làm thêm ở mấy quán ăn trong mùa đông khách, thực ra nhiều lúc tôi cũng đến làm việc tại Ái Cung..."
"Ái Cung?"
"À... Một nơi giải trí cao cấp dành riêng cho phụ nữ..."
Hắn đối đáp với câu hỏi của Hoàng Nhược Hinh một cách thân thiết mà thành thạo. Mắt thấy nụ cười của Hoàng Nhược Hinh đã bắt đầu khó duy trì được, Gia Minh ngồi bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng ra, dưới sự bồi dưỡng của Long Đường Duy, loại việc làm tổn thương tâm linh của phụ nữ này Thiên Vũ Chính Tắc đã làm không chỉ một lần. Hắn là người thừa kế chính thức thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ, trên hắn còn có một người anh trai gánh vác tất cả mọi việc của tập đoàn tài chính này, hắn có địa vị tương đối cao ở Cao Thiên Nguyên nhưng lại không thuộc về tầng quyết sách, vì vậy trước giờ hắn đều rất tự do. Lúc rảnh rỗi thì đến sở nghiên cứu dị năng làm thí nghiệm, giải phẫu vài thi thể xem như phù hợp với chuyên ngành sinh vật học của hắn, nhưng đương nhiên sẽ không được trả lương. Hắn dành càng nhiều thời gian để đến giúp đỡ tại một cửa hàng nơi bạn gái hắn làm việc, hoặc đến chỗ bằng hữu để hưởng thụ sinh hoạt bình đạm. Lúc này nói chuyện theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ, không đến năm phút sau, hắn đã biến hình tượng thanh niên khiêm tốn, yêu thích văn hóa Trung Quốc của mình thành một kẻ ngang tàng nổi danh tại những hộp đêm.
Nói chuyện với nhau một lát, vẻ mặt Hoàng Nhược Hinh trở nên khó xử. Nàng không phải kẻ ngốc nên có thể hiểu một số câu trả lời của Thiên Vũ Chính tắc đều là nói đùa cho có lệ. Mà hắn và Gia Minh là bạn của nhau, rất nhiều chủ đề đều dính dáng đến Gia Minh, mỗi khi có đề tài liên quan đến mình. Gia Minh đều thuận miệng nói bừa xoay quanh chủ đề hoạt hình. Trong lúc nói chuyện, nàng loáng thoáng thấy đám người Hoàng Kiến Bằng đang đứng nói chuyện với chú năm Hoàng Bỉnh Văn ở cách đó không xa, thỉnh thoảng còn chỉ về phía Gia Minh. Vừa rồi thủ pháp ăn gian trẻ con của bọn họ bị Gia Minh vạch trần, xem ra lại đang nói bậy.
Quả nhiên không lâu sau, Hoàng Bỉnh Văn sắc mặt khá âm trầm bước về phía bên này.
"Gia Minh, nghe nói hôm qua cháu đến tiệc sinh nhật của Trương gia phải không?"
Bình luận truyện