Chương 86: 86: Thân Phận
Và ngày đó đã đến, An Tĩnh rất muốn trốn tránh cái hoạt động dở dở ương ương này nhưng mà bị đám sinh viên mình trợ giảng khủng bố tinh thần dữ dội.
Cô thầm chửi mình ngu vì bữa trước lỡ dại mà cho bọn nhóc đó số điện thoại của mình.
Tuy không tình nguyện cho lắm nhưng bị bọn họ nhiệt tình hộ tống tới chỗ phòng thay đồ.
Thảm cảnh là phải ngồi gần nửa tiếng để bôi trát phấn lên mặt và mấy sợi tóc cũng được cuốn gọn gàng.
Khuôn mặt trắng nõn được bôi thêm phấn nền hồng càng khiến cho An Tĩnh như nụ hoa đang hé ra, chuẩn bị nở rộ.
Mái tóc dài được tạo kiểu đơn giản nhưng lại mang một nết trẻ trung, năng động bởi vì tuổi của cô đâu lớn đâu.
Tuổi của cô tầm ngang họ đó thôi.
Đôi lúc bọn họ coi là bạn bè hơn là trợ giảng của họ nữa.
An Tĩnh được đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn như được bảo dưỡng kĩ càng.
Ai cũng đều cảm thán xuýt xoa làn da trắng tinh tế này, hỏi cách An Tĩnh làm sao được như vậy cô chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Thiệt luôn đó, cha sinh mẹ đẻ đã cho cô một làn da trắng này và cái nết chây ì làm biếng như cô đừng nói động đến bảo dưỡng ngay cả chai sữa rửa mặt còn chẳng móc tiền mua lấy.
Trên người mặc chiếc váy dạ hội mà đen cúp ngực xẻ tà, điểm nhấn là những viên đá lấp lánh đính trên những nếp váy sóng lượn đến tận chân.
Đôi chân thẳng tắp trắng tinh tế lờ mờ sau lớp váy khiến cho mọi người không khỏi thèm thuồng.
Những người trang điểm cho An Tĩnh không hết lòng khen lấy khen để, ai nấy đều luyến tiếc vì sao bây giờ họ mới được biết đến một tuyệt tác thượng đế tạo ra.
Nói nào ngoa, bây giờ An Tĩnh không cần thi thì cũng lấy được cái danh hoa khôi này rồi.
…
Buổi tối.
Mọi người nườm nượp bước vào sân trường, bởi vì hoạt động này thu hút rất nhiều sinh viên tới tham dự nên nhà trường đành phải mở ra sân khấu ngoài trường để có đủ sức chứa hơn hai mươi ngàn sinh viên quy tụ lại, chưa kể giảng viên trở viên của trường và các khách mời nữa có tiếng nữa.
Do cũng sắp đến lúc khai mạc ngày hội hoạt động thường niên của trường nên sân trường rộng cũng bắt đầu chật kín người.
Sau khi sinh viên tìm chỗ ngồi của mình thì sau đó chốc lát có một hàng những chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau đi qua cổng trường đại học danh giá này.
Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng đứng xếp thành hai hàng để mời các vị có danh tiếng bước vào.
Năm nay nhà trường không biết có mặt mũi gì mà người tứ đại gia tộc đến tham dự khiến cho ông hiệu trưởng già lo sốt phổi, cứ tưởng bọn họ đến đây họp chứ không phải tham gia hoạt động giải trí.
Hai vợ chồng An Nhạc và hai vợ chồng Mục gia thân thiết chào hỏi rồi cùng nhau bước vào.
Kế tiếp đó những ngôi sao có tiếng là Thanh Mai, Chu Nhan và nữ hoàng castwalk Tiêu Nghi được mời tới khiến cho cả trường náp động không kém.
Và không ngoài dự đoán những người khác mời cùng với hiệu trưởng của trường đại học sẽ làm ban giám khảo danh dự.
Người dẫn chương trình tươi cười phỏng vấn những vị giám khảo ở đây trước khi bắt đầu hoạt động.
Những người trong giới showbiz như Thanh Mai, Chu Nhan, Tiêu Nghi thì cũng nhanh chóng trả lời chung chung trước mặt mọi người tham dự.
Nhưng đến khhi phỏng vấn sang bốn vị kia thì MC không khỏi chết lặng và cả hội người đều muốn bùng nổ.
Đôi bạn già An Nhạc và Mục Tiêu thì không nói gì chỉ gật đầu đồng ý những gì vợ bọn họ múa máy, phát ngôn.
Trần Uyển khẽ đẩy gọng kính lên, nghiêm nghị không thể nào nghiêm nghị hơn trả lời mọi người.
“Thật ra tôi đến đây chỉ vì nghe con gái tôi có tham gia vào hoạt động trường.
Dù sao thì những năm gần đây hầu như nó dành thời gian để học hành và liên tục nhảy lớp khiến cho phụ huynh như tôi cũng phát rầu.”
Và đồng bọn của Trần Uyển là Lạc Anh cũng tiếp lời, kể tung người hứng khiến cho mọi người không khỏi tự hỏi bản thân mình sinh ra trên cõi đời này làm gì.
“ Tôi thì đến đây thì vì con gái nuôi của tôi thôi.
Thật muốn có đứa như con bé, chả bù hai nghịch tử nhà này.”
Nói xong rồi lườm nguýt qua bên Mục Tiêu, ông thầm than bản thân nằm không cũng trúng đạn.
Đau phải đây là chuyện ông muốn đau, hàng triệu con roi bơi vào đó chỉ dính một con thì đây đâu là phải lỗi ở ông đâu.
Muốn trách thì hai thằng nhóc nghịch tử đó đầu thai nhầm nhà, vào trong bụng của vợ ông thôi.
Nhìn thảm cảnh ông bạn già mình, An Nhạc không khỏi nở một nụ cười tự đắc.
Quả là con gái vẫn là áo bông nhỏ đáng yêu hơn mấy thằng nghịch tử đó, sinh chúng ra chỉ thật biết tức chết vì chúng thôi.
Ban giám hiệu nhà trường âm thầm lau mồ hôi lạnh khi chứng kiến hiện trường hạnh phúc gia đình bị xào xáo lên, ra hiệu cho MC nhanh chóng khai mạc đêm hội.
Những con người nãy giờ luôn hóng hớt chuyện nhà hào môn, truyền tai nhau liên tục truyền hẳn vào phòng hoá trang sau cánh gà.
Mọi người trong đó biết là An Tố là nhân vật truyền kỳ, liên tục móc lòng dạ ra để thể hiện bản thân mình.
An Tố rất sung sướng hưởng thụ sự thần phục này, cười híp mắt cả lên.
Trong khi đó An Tĩnh đang thầm than cha mẹ già mình thật rảnh rang, chạy tới đây náo loạn làm gì không biết nữa.
Có điều An Tĩnh không ngờ đến sau đêm nay, cô sẽ thành tâm điểm của trường đại học.
Một chuỗi ngày gà bay chó chạy bắt đầu..
Bình luận truyện