An Tĩnh Trong Em

Chương 87: 87: Phát Biểu




Ánh đèn đang sáng đột nhiên tắt phụt đi, MC duyên dáng bước lên sân khấu phát biểu vài câu trước khi đêm hội của trường bắt đầu khai mạc.

MC giới thiệu ban giám khảo đêm hội đêm nay có sự góp mặt những người có tên tuổi.

Sau đó là bài phát biểu đầy tâm tình quý báu của ông hiệu trưởng già nhưng mà mọi người không quan tâm cho lắm.

Tiếp tục chương trình là màn chào sân được một các thành viên câu lạc bộ múa của trường trình diễn làm sôi động các sân khấu này.

Điệu múa mãn nhãn kết thúc sau một tràn vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Những thành viên câu lạc bộ múa nhanh chóng nhường sân để cho những bước chân vững vàng đằng sau bước ra, tự tin đi trên đường runway này.

Thí sinh đầu tiên là An Tố, trên người cô ta mặc là một chiếc váy dạ hội đỏ rực với loang lỗ những vết cắt không có trật tự thống nhất.

Nhưng bộ váy này thật sự tôn dáng nóng bỏng của cô ta, thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam sinh đang chằm chằm nhìn tận sâu vùng bí hiểm của cô ta đó.

Mọi tiếng hét ầm ỹ, hứng phấn chói tai ở khán đài khiến An Tố trên này không khỏi đắc chí.

Xoay một vòng, làn váy bay lên làm lộ ra đôi chân dài không được che chắn đến tận hông khiến cho các nam sinh suýt chút nữa mà chảy máu mũi, đám nữ sinh bên dưới không khỏi xì xáo nghị luận.

Có điều chỗ nên che thì cũng phải che lấy nha, mà che có kín cổng cao tường hay không là một chuyện khác nữa.

An Tố nhanh chóng kết thúc màn trình diễn của mình bằng một nụ hôn gió câu mị khiến cho bọn nam sinh ở dưới không khỏi đốn tim.


Và ngày hôm sau thì có rất nhiều vụ chia tay đã xảy ra, đám nam sinh trong trường giờ đây vào hội tồn kho mới được thành lập.

Những thí sinh khác liên tục bước ra, bọn họ cố gắng phơi bày những đặc điểm ưu tú nhất của mình.

Và cuối cùng đến lượt của An Tĩnh, một màu đen huyền bí lấp ló đằng sau làn khói trắng mờ ảo.

Một thân váy đen cúp ngực xẻ tà, quyến rũ đi những bước chân đầu tiên khiến cho cả hội trường không khỏi hoảng hồn.

Từng viên đá lấp lánh được đính theo chiều xoắn lượn của nếp váy tạo nên những đốm sao sáng đang lấp lánh trên bầu trời đêm huyền bí, khiến cho người khác không thể rời khỏi chú ý đến được.

An Tĩnh không tạo dáng cầu kỳ gì cả, chỉ đi hết đường castwalk rồi đá tà váy đi cho đỡ vướng.

Thế mà hành động vô tình này lộ rõ đôi chân trắng như ngọc, lấp lánh sau những ánh đèn xanh đỏ đang chiếu loạn xạ trên người cô.

Đôi mắt câu hồn đằng sau chiếc mặt nạ lông vũ lại là hack điểm thu hút mọi người.

Khuôn môi đỏ mọng như anh đào chín nhũn câu dụ mọi người tới ngắt lấy.

Khuôn mặt trắng nõn được đánh phớt nhẹ chút phấn hồng làm vẻ đẹp càng nhân lên gấp bội lần.

Trong đầu mọi người lúc này đều thốt lên ba chữ.

Tiểu yêu tinh!
Hút hồn, hấp dẫn những phần hồn đang lạc lõng không biết chốn về của bản thân mình.

An Tĩnh quay đầu lại cứ đi về vị trí của mình rằng mà không biết đằng sau mình lại có những ánh mắt nóng bỏng, muốn thiêu rụi cô cháy hết lớp vải đen đang vướng víu trên người An TĨnh.

Đôi lúc hận bản thân không thể giấu cô đi mãi mãi, không để ánh háo quang đó thu hút những bông hồng nát không biết sống chết mà đâm đầu vào mà.

Mục Chấp ngồi trên hàng ghế khán giả, anh có chút hối hận vì bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn này.

Muốn bản thân nhìn thấy cô toả sáng.

Bây giờ thì hay rồi, cô toả sáng muốn chọc đui mù mắt những tên không biết sống chết mà vác cái vẻ mặt thèm khát nhìn cô đắm đuối.

Thật ngu quá đi mất mà.

Ở bên dưới, ban giám khảo ai nấy đều gật gù.

Ban giám hiệu ngồi bên cạnh khen lấy khen để tâng bốc con gái mình khiến cho bốn vị này rất hài lòng.

Nào ngờ người mà bọn họ tâng bốc lại không phải là người mà bốn vị này đang nhắc đến.


An Nhạc và Mục Tiêu thì không ý kiến gì nhưng mà nghe hai bà vợ mình xì xào, xì xầm luyên thuyên không hết chuyện.

Đã vậy không quan tâm mặt mũi mà chồm người tới để chụp ảnh An Tĩnh nữa chứ.

Thật là khổ tâm bọn họ quá mà.

Tiếp theo đường runway là bài phát biểu tranh sự ủng hộ của mọi người cũng như ban giám khảo.

Không hổ là có kinh nghiệm hoa khôi năm ngoái, An Tố tự tin phát biểu một bài diễn thuyết hùng hồn lay động cả lòng người.

“Chào mọi người tôi là An Tố, học sinh năm hai của khoa máy tính...(lược bỏ n chữ).

Tôi rất hi vọng mọi người tiếp tục hộ để tôi có thể tiếp tục làm nhiệm kỳ hoa khôi giảng đường.

Xin cảm ơn mọi người.”
Lời của An Tố vừa dứt một tràn vỗ tay như sấm vang lên.

Bốn vị nhà nhàn nhạt nhìn lên không ý kiến gì khiến cho ban giám hiệu có chút đổ mồ hôi hột r.

MC tiếp tục mời những thí sinh tiếp theo phát biểu bài cảm tưởng của bản thân mình.

Độ dai lan man không phải nói rồi, khiến cho An Tĩnh đứng đằng sau có chút không kiên nhẫn đứng đợi cho lắm.

Và cuối cùng đã đến lượt mình, tưởng rằng An Tĩnh sẽ cũng như mọi người mà có một bài diễn thuyết nhưng khi cô bức lên bục phát biểu thì chả mang thứ gì cả cả.

Một cánh tay trắng nõn gỡ ra chiếc mặt nạ lông vũ vướng víu ra.

Chiếc mặt nạ đen được tháo xuống, mọi người ai nấy đều không khổ xuýt xao tiếc hận nhìn nhan sắc giá trị thần tiên này đang toả sáng.

Toả sáng đến nỗi mà mọi người có chút hoài nghi nhân sinh khi được sinh ra trên cõi đời lắm nỗi bất công này.


An Tĩnh điều chỉnh mic trước mặt sao cho ngang tầm của mình, cô khẽ đắng hắng lấy thanh giọng của mình rồi vang lên vài tiếng.

“Xin chào mọi người.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến.

Xin hết.”
Vỏn vẹn vài chữ rồi lẳng lặng đi xuống, mọi người bên dưới không khỏi ngỡ ngàng rồi vỗ tay vang ầm lên sự độc đáo này.

Ở dưới Trần Uyển vẻ mặt có chút hắc tuyền nhìn bài diễn văn hết sức độc lạ của đứa con gái mình.

Tự dưng muốn chối bỏ nó không phải là con của bà ghê.

Nếu không thì cái danh cục trưởng cục ngoại giao của bà biết ngóc đầu thế nào đây.

Con ơi là con.

Tuy vậy nhưng không phải vậy, An Tĩnh tưởng rằng mình làm như thế thì sẽ không gây chú ý đến mọi người.

Ai mà ngờ được nó phản tác dụng như vậy.

Nhìn thấy mọi người tung hô, vỗ tay ầm ầm như vậy khiến cô một dòng ba chấm không nuối tiếc trên cuộc đời này nữa rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện