Ân Tứ

Chương 103



Giải phẫu bắt đầu rồi, bác sĩ lại gọi thêm hai người trợ lý tới, hỗ trợ cố định Trình Hàn Lang, chính ông cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, mở băng gạc ra, bác sĩ thở dài một cái, không ngờ vết rách thật nghiêm trọng, có nhiều chỗ máu thịt đã lẫn lộn, cậu ta còn có thể nói nhiều lời với ông như vậy, thanh niên trẻ tuổi mà kiên cường như vậy bây giờ thật sự không thấy nhiều.

"Kiên nhẫn một chút, hai cô một người đè nửa người trên của cậu ấy, một người đè chân lại, tôi phải lấy chỉ ra rồi khâu lại một lần nữa, không được động đậy, tránh để vết thương nặng thêm..."

Lời của bác sĩ vừa dứt, Trình Hàn Lang cũng cảm thấy một cơn đau cường liệt, hô một tiếng đã bắt đầu rồi. Không có tác dụng của bất kỳ loại thuốc tê nào phụ trợ, hơn nữa bản thân vết dao kia cũng rất dài, loại dằn vặt này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Cho tới bây giờ Trình Hàn Lang cũng chưa từng chịu qua, theo từng động tác của bác sĩ, hai tay Trình Hàn Lang gắt gao nắm lấy mép giường, kẽ móng tay đã rỉ máu, thế nhưng hắn ép buộc bản thân không được động đậy.

Một phút đồng hồ đã từng rất ngắn, ngắn đến mức trong nháy mắt đã thấy Thành Thành đi mất. Ngày hôm nay một phút đồng hồ lại thấy dài dằng dặc như một thế kỷ, Trình Hàn Lang biết phải nhẫn nại đến khi không thể nhịn được nữa mới được hô hấp, bởi vì một khi thả lỏng rất có thể sẽ không chịu nổi nữa. Trên đầu Trình Hàn Lang toàn là nước, đau đớn quá lớn khiến ý chí của hắn bắt đầu tan rã. Hắn cảm thấy đầu của mình đã nặng trĩu không thể gượng dậy được nữa, hai tay cũng bắt đầu đuối sức rũ xuống.

Không thể hôn mê, tuyệt đối không thể, Thành Thành còn ở bên ngoài chờ mình! Trình Hàn Lang gắng sức chống đỡ để cầm cự lấy ý chí của mình, những vị trợ lý bên cạnh đã không đợi được nữa, họ mong muốn Trình Hàn Lang ngất đi sớm một chút, như vậy đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng họ lại thấy Trình Hàn Lang mới nhắm mắt lại đã đau đớn mở mắt ra.

Từng giây từng phút, phải kiên trì như thế nào, phần đau đớn này chắc là mình đáng phải nhận đi? Thành Thành, anh cho em nhiều đau khổ như vậy, hôm nay anh được đẩy ra ngoài sẽ có thể thản nhiên ở cùng một chỗ với em. Bởi vì cuối cùng anh đã có thể làm chút gì đó cho em, cho dù đơn giản chỉ là không khiến em lo lắng như vậy mà thôi.

Giải phẫu đã tiến hành trong 7 phút, cuối cùng bác sĩ cũng thở phào một cái. Tuy rằng ông đã trải qua nhiều ca phẫu thuật như vậy, thế nhưng ở nơi này từng được đối mặt với một đứa nhỏ đấu tranh khổ sở cũng là một chuyện đáng để ghi lòng tạc dạ. Những người trợ lý giúp Trình Hàn Lang lau đi mồ hôi trên người, quần áo đã sớm ướt đẫm, trên mặt không còn một chút huyết sắc.

"Anh, anh ra rồi, cũng thật nhanh." Thành Thành nhanh chóng chạy tới.

Trình Hàn Lang lấy hết khí lực nở nụ cười với nó một chút, Thành Thành khổ sở nói: "Anh, anh đi vào kiểm tra thế nào mà sắc mặt trở nên khó coi như vây? Có phải kết quả không tốt không?"

Y tá bên cạnh hiểu rõ tình huống, vội vàng nói với Thành Thành: "Cậu ấy tốt lắm, không có chuyện gì, có thể là em lo lắng quá nên mới cảm thấy sắc mặt cậu ấy không được khá thôi."

"À..." Thành Thành nghe xong thật vui mừng kéo tay của Trình Hàn Lang: "Em biết là anh không có chuyện gì mà, hì hì... Em ở bên ngoài bảo hộ cho anh đó!"

Trình Hàn Lang được đưa về phòng quan sát, Thành Thành đến bên cạnh nhìn hắn, Trình Hàn Lang hít sâu một hơi, nói với Thành Thành: "Em phải nhớ kỹ em đã đồng ý với anh là sẽ về nhà, anh kiểm tra xong rồi, em cũng nên yên tâm đi, một lát nữa anh gọi Đỗ Công đến... Em..."

Trình Hàn Lang bỗng nhiên không nói nữa, một cơn đau vừa kéo đến, thiếu chút nữa hắn đã kêu ra.

"Anh, em lập tức đi ngay đây, anh toát mồ hôi rồi, có phải nóng không? Em xốc chăn lên một chút cho anh nha..."

Thành Thành muốn đi đến xốc chăn Trình Hàn Lang lên, lại nghe thấy Trình Hàn Lang sốt ruột nói: "Anh lạnh, đừng xốc lên, ra mồ hôi là tốt rồi."

Thành Thành hấp tấp dém chăn cho Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang thở dài một hơi, lúc nãy cũng không kịp thay quần áo, cả người đều ẩm ướt, chỉ có thể chờ Thành Thành đi.

"Anh, em đi nha... Anh phải nghỉ ngơi thật tốt đó, em... đi nha!"

Thành Thành lưu luyến không rời mà liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang gật đầu, lúc này Thành Thành mới bước từng bước nho nhỏ đi ra cửa.

"A..." Cửa vừa đóng lại, Trình Hàn Lang rốt cục có thể lấy lại giọng nói bình thường, đau đớn sau khi phẫu thuật thật sự là ảnh hưởng đến con người, hắn còn khâu hai lần, xem ra hôm nay buổi tối không cần ngủ nữa rồi.

Một mình Thành Thành ra khỏi bệnh viện, đi vòng vòng quanh bệnh viện, thật sự là không muốn trở về, thế nhưng không được khiến cho Trình Hàn Lang tức giận. Làm sao bây giờ? Quên đi, trước tiên cứ canh ở cổng một chút đi! Chờ lát nữa Đỗ Công tới lại nghĩ biện pháp.

Kết quả Thành Thành chờ tới chờ lui, đợi gần hai tiếng đồng hồ cũng không thấy Đỗ Công đến. Lẽ nào... anh gạt mình, anh không gọi anh Đỗ Công đến, lúc này đã là hơn mười giờ tối rồi, anh Đỗ Công muốn đến đã đến từ lâu rồi, không biết có phải là tạm thời có việc bận không? Vậy mình cứ len lén đến nhìn xem một chút, chỉ cần đừng để anh Trình Hàn Lang phát hiện là được. Thành Thành âm thầm nghĩ, lại đi vào.

Bệnh viện có rất nhiều căn phòng đã tắt điện, bệnh nhân cũng bắt đầu nghỉ ngơi, Thành Thành len lén chạy đến bên ngoài phòng Trình Hàn Lang, dán đầu vào trên cánh cửa để nghe động tĩnh ở bên trong, nếu như có Đỗ Công ở đó nhất định sẽ có tiếng động, không phải nói chuyện thì cũng là ngáy, thế nhưng lúc này dường như chẳng hề có âm thanh nào.

Một cô y tá đi ngang qua chỗ này, tò mò nhìn nó một cái, Thành Thành nhanh chóng "Suỵt" một tiếng, cô y tá thấy dáng vẻ nó đáng yêu nên nở nụ cười một chút, đi qua bên cạnh nó.

Nghe nghe, nước mắt của Thành Thành lại theo khóe mi chảy xuống, tiếng rên rỉ thống khổ của Trình Hàn Lang ở bên trong truyền vào tai nó rất rõ ràng, từng đợt lại từng đợt, Thành Thành thấy tim của nó cũng bể nát theo, tại sao lại gạt em? Rõ ràng anh rất đau, còn giả bộ là không có đau, còn không cho em nhìn. Nếu như em không đến, anh sẽ ở trong này tự mình chịu đau cả đêm phải không?

Thành Thành càng khóc càng đau lòng, mỗi tiếng Trình Hàn Lang kêu ra nó lại hức hức chảy nước mắt, cuối cùng cả người ngồi trên mặt đất ngoài mặt đất khóc òa lên vô cùng thê thảm. Có một cô y tá đứng ở phía xa nhìn thật lâu, vẫn do dự có nên đến hay không, người này thấy thế nào cũng chỉ 15 tuổi, một mình ngồi dưới đất khóc như một đứa bé, chẳng lẽ là người bên trong không cho nó vào.

Trình Hàn Lang ở bên trong lại chịu hành hạ như trong địa ngục, cử động một cái tựa như bị bánh xe nghiền qua người, hắn chỉ có thể giữ vững một tư thế mà chịu đựng. May mà Thành Thành không có ở đây nhìn thấy, bằng không chính hắn còn phải đi dỗ dành nó.

Trình Hàn Lang đang nghĩ ngợi, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, cô y tá bật một ngọn đèn nhỏ lên, Trình Hàn Lang nhìn ra phía cửa, cô y tá dẫn theo một người khóc đến nỗi như dùng nước mắt rửa mặt. Không phải Thành Thành thì còn là ai. Thành Thành vừa tiến đến vừa cúi đầu không dám nhìn Trình Hàn Lang, giống như một chú cún con bị vứt bỏ vậy.

"Một mình cậu bé khóc ở bên ngoài, tôi không đành lòng nên gọi nó vào, lúc đầu nó còn không muốn vào, nói cậu sẽ mắng nó." Cô y tá cười cười, nhìn Thành Thành ngồi trên cái ghế bên cạnh, cũng yên tâm đi ra ngoài.

"Đến đây đi! Anh đã sớm biết em sẽ không đi." Trình Hàn Lang nỗ lực đè nén cơn đau xuống, vẫy tay với Thành Thành, "Thật là mất mặt mà, đã bao lớn rồi? Còn khóc nhè..."

"Anh, anh đừng quan tâm đến em... Nếu như anh đau... anh cứ nói ra đi... Anh đừng chịu đững nữa, em nhìn thấy khó chịu lắm." Thành Thành đi đến với đôi mắt đã sưng to, vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang thì gắng sức nhịn xuống để mình không khóc, biểu tình trên mặt cũng vô cùng thống khổ.

"Em đừng như vậy, em như vậy anh thấy càng khó chịu, em cười một cái cho anh đi, anh nhìn thấy em cười là có thể dễ chịu một chút rồi."

Lúc này ai còn có thể cười được nữa, Thành Thành thực sự rất muốn cười một cái cho Trình Hàn Lang xem, để hắn dễ chịu một chút, thế nhưng trong lòng nó rất khó tiếp thu được, làm thế nào cũng không cười nổi, có thể không khóc đã là dựa vào nghị lực rất lớn rồi.

Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành, đau đớn trên bụng lại kéo tới, hắn hít một hơi thật sâu.

"Em cười rồi... anh xem nè..." Thành Thành nói xong, lộ ra một nụ cười còn thê thảm hơn khóc, mạnh mẽ cười lên, kết quả khóe miệng còn chưa lên cao bao nhiêu đã đổi thành khóc, thoáng cái không khống chế được liền khóc òa lên.

"Em không nhịn được... Hức hức... Vừa nãy em đã cười rồi, em thực sự đã cười rồi..." Thành Thành lau nước mắt lung tung nói.

Trình Hàn Lang nhìn nó vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, đau đớn dường như cũng không thực sự mãnh liệt như vậy.

Cả đêm, Thành Thành phải cố gắng để tâm tình Trình Hàn Lang vui vẻ, một hồi thì kể truyện cười, một chốc lại ở đó làm mặt xấu. Chỉ cần Trình Hàn Lang vừa lộ ra vẻ mặt thống khổ, Thành Thành sẽ lập tức từ trên ghế đứng dậy, một mình gấp đến độ chạy tới chạy lui khắp nơi, hận không thể để cho bản thân nó chịu thay những đau đớn này.

Tới gần sáng, đau đớn của Trình Hàn Lang đã không còn mãnh liệt như vậy, đêm chịu đựng khó khăn nhất cũng đã chịu đựng xong, lại nhìn Thành Thành lần nữa, dường như đã rơi vào trạng thái gật gù rồi. Nói lâu cho vậy, thật khó cho nó, nhiều năm như vậy cũng không nghe được nó nói nhiều lời như thế.

Trình Hàn Lang sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thành Thành, cười nói: "Đi ngủ một chút đi! Nhìn em buồn ngủ thành như vậy rồi kìa, nói cả đêm rồi, anh cũng hết đau rồi."

Thành Thành híp mắt cười hề hề, "Em nói truyện cười của em có tác dụng mà, em không ngủ đâu, trời sắp sáng rồi, trời sáng còn có nhiều chuyện phải làm lắm, em phải đi nhận rất nhiều khăn trải giường, còn phải đóng tiền nữa."

Trình Hàn Lang dịu dàng khuyên nhủ: "Việc này có thể để người khác làm, bên cạnh không phải có giường xếp sao? Em mở ra rồi ngủ bên cạnh anh được không? A biết em không muốn về nhà."

"Không được!" Thành Thành đánh một cái ngáp thật to, vẫn mạnh miệng như trước.

Trình Hàn Lang làm bộ tức giận nhìn nó: "Nếu như em không nghe lời anh sẽ không để em ở đây nữa, có nghe thấy không?"

"Không có nghe thấy! Em không ngủ, nếu như người khác làm cho anh rồi làm sai thì làm sao bây giờ? Bọn họ không có cẩn thận tỉ mỉ như em đâu." Thành Thành đón nhận sự giận dữ của Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang nâng tay lên, trừng mắt nhìn Thành Thành, "Nếu như em không ngủ anh sẽ đánh em, em có tin hay không?"

Thành Thành thoáng cái nhảy ra thật xa, đắc ý hả hê nói: "Anh đánh đi! Anh qua đây đánh đi nè! Anh không đánh được chứ gì? Ha ha..."

Trình Hàn Lang chán nản, hắn ngẩng đầu nhìn Thành Thành đứng ở đằng xa, trên mặt nó toàn là sự mệt mỏi, trong lòng thương yêu không thôi, hắn vẫy tay, gọi Thành Thành qua. "Trước tiên qua nằm bên cạnh anh đi, có tình huống gì anh gọi em có được không? Cái giường này đủ rộng mà, anh ôm em ngủ."

Thành Thành nhanh chóng lắc đầu, "Em sợ em ngủ sẽ đụng vào vết thương của anh, em sợ."

"Không có việc gì, anh biết em ngủ có nề nếp, trong lòng em cũng không muốn anh bị thương, còn có thể đụng phải vết thương của anh sao?"

Thực sự là một đứa ngốc xít mà! Thực sự rất muốn ôm hắn lại sợ có sơ xuất, Trình Hàn Lang nhìn bộ dáng rõ ràng rất muốn còn do dự của Thành Thành ở phía xa thì không khỏi buồn cười, đứa nhỏ này, vẫn là bày hết mọi thứ lên mặt mà.

"Cái chỗ này rất ấm nha, còn mềm mại nữa, có muốn đến đây không?" Trình Hàn Lang cố ý thể hiện ra biểu tình hưởng thụ.

"Ừm, em nghĩ là nên đi qua đi..." Thành Thành nhỏ giọng thuyết, Trình Hàn Lang vươn tay, Thành Thành cẩn thận dè dặt bò lên.

"Thật ấm áp!" Thành Thành đem mặt tựa lên vai trái của Trình Hàn Lang, một bộ dáng bé cưng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay Trình Hàn Lang, lộ ra dáng vẻ tươi cười rồi nhắm hai mắt lại, không tới một phút đồng hồ Thành Thành đã tựa vào đó mà thiếp đi, Trình Hàn Lang nhìn lông mi thật dài của nó, cái mũi khéo léo, khuôn mặt tinh xảo tươi cười, trong lòng yêu cực, vậy phải làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ Trình Hàn Lang hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ thích một người, ngày xưa còn bảo đảm với anh em sẽ không lún sâu vào tình cảm, lần này tình cảm lại chất chồng lên trên người Thành Thành mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện